Chương 57- Vừa tỉnh dậy tôi đã trở thành một đứa lẳng lơ đê tiện
Không quản Tần Ý có đáp ứng hay không, dịch vụ cao
cấp bồi chạy tư nhân này của Đường Ngự Thiên vẫn được thực hiện.
Vì bồi chạy, Đường Ngự Thiên tan tầm trước bình
thường nửa giờ. Vì vậy, Tần Ý mỗi ngày đều bị Đường Ngự Thiên bắt
từ trong thư phòng ra ngoài chạy bộ.
Tần Ý không phải là người lười biếng, nhưng anh
cảm thấy chuyện cải thiện thể chất phải làm dần dần, bởi vậy mỗi
lần đều sẽ đề nghị: “Đường tiên sinh, hôm nay có thể chỉ chạy nửa
vòng không?”
Những lúc thế này, Đường Ngự Thiên đều sẽ lãnh
đạm mà trả lời: “Thiếu một bước cũng không được.”
“Vậy máy chạy bộ bao giờ thì sửa xong?”
“Không biết, còn đang sửa.”
“…”
Loại đối thoại này cứ giằng co sáu, bảy ngày.
Đống xương già cỗi của Tần Ý như bị bánh xe đè
qua, còn chưa kịp bình thường lại bị ép chạy thêm. Một vòng tiếp
một vòng.
Hôm nay, mây đen phủ kín trời, giữa không trung vang
lên một tiếng sấm, Tần Ý cảm thấy cuộc sống lại một lần nữa có hy
vọng.
Trời đổ mưa, không có cách nào ra ngoài chạy, có
thể nghỉ ngơi một chút.
Pha chén trà, đọc quyển sách, đến giờ thì đi ngủ.
Nghĩ tốt như vậy, nhưng Tần Ý vẫn đặc biệt chú ý
động thái cửa ra vào. Đã đến giờ Đường Ngự Thiên tan tầm, lại không
gặp thân ảnh hắn.
Anh mới hoàn toàn buông được lo lắng trong lòng, ông
trời có mắt, tránh được một kiếp.
Vì vậy, Tần Ý đứng dậy, đi vào bếp rót ấm trà,
bưng đến phòng ngủ định chậm rãi thưởng thức. Elizabeth ngửi được
mùi thơm, chân trước chân sau giẫm một cái, trực tiếp nhảy lên đầu
gối anh, duỗi đệm thịt mềm mại, víu víu vào cạnh bàn.
Tần Ý ung dung thong thả châm trà, để ấm xuống rồi
xoa xoa đầu Elizabeth: “Em cũng muốn uống?”
“Meo…”
Xem dáng dấp bé lúc này quả hực rất đáng yêu,
Tần Ý liền rót chút trà vào chén, dùng đầu ngón tay chấm một
chút, đưa đến bên mép Elizabeth.
Elizabeth động động cái mũi nhỏ, đang muốn há
miệng, Tần Ý lại cảm giác thân thể bé đột nhiên co rúm lại, sau đó,
bằng một tốc độ kinh người, không quay đầu lại mà nhảy xuống, cong
đuôi chạy ra cửa. (* khí tràng của Đường tổng quá mạnh, cả người
lẫn mèo đều sợ run sợ rẩy =)))) )
Tần Ý nhìn theo bé, một đường nhìn đến cửa, đập
vào mắt là hình ảnh đuôi mèo bên cạnh một đôi giày đen.
Trên giày dính vài vệt nước, lên trên là quần tây
xám đậm, đường may tinh tế, lạnh lùng cao quý.
Đừng Ngự Thiên đứng ở cửa, tựa hồ là trở về khá
gấp, có vài sợi tóc bất hạnh bị mưa hất ướt nhẹp, cảnh tượng này
khiến Tần Ý ngạc nhiên, sau đó, tâm trạng không tả được mà thấy____
có chút giống axit cacbonic.
Nhẹ nhàng nổi bọt khí trên đầu quả tim.
(* Chú Tần ơi cháu thôi Hoá hai năm nay rồi OTL H2CO3, axit
không bền => cảm giác có chút như có như không, kiểu đột nhiên thấy
rung rinh ấy. Có trong nước tự nhiên, chắc tại mưa nên so sánh kiểu
quỷ này à. Ồ, nhìn này, quỳ tím chuyển thành màu đỏ nhạt, cho nó
là màu tình yêu đi __ ( : 3 J)Z Thôi, học sinh dốt hoá sẽ ngậm miệng
tại đây, cảm ơn sự trợ giúp của Google tiên sinh =)))) )
“Đường tiên sinh?”
Đường Ngự Thiên đi thẳng tới trước mặt anh: “Ừ.”
“Hôm nay trời mưa.” Chút trà dính trên đầu ngón tay
đã sớm nguội lạnh, Tần Ý nói xong, đang muốn tìm giấy lau đi, đột
nhiên bị Đường Ngự Thiên giữ lấy cổ tay.
Đường Ngự Thiên hơi cúi người, há mồm, ngậm đầu
ngón tay Tần Ý. (* chúc mừng Đường tổng đạt được mong muốn, tôi biết
ông nhòm ngó ngón tay thầy Tần đó giờ.)
“…”
Nước trà trên ngón tay đều bị Đường Ngự Thiên cuốn
vào môi lưỡi, người đàn ông này, chỉ liếm láp mà cũng mang theo một
loại dục vọng xâm chiếm cực mạnh, vừa lưu luyến lại nguy hiểm.
Tần Ý cảm thấy cả người mình đều hơi run rẩy, từ
đầu ngón tay, run một đường vào tận ngăn tim. Anh như bị lửa đốt, lập
tức rụt tay lại.
Mà Đường Ngự Thiên cũng không để ý, nên liếm đều
đã liếm, không nên liếm____
Hắn suýt chút nữa đã thuận theo đầu ngón tay của
đứa ngốc kia mà liếm xuống dưới. (*đồng chí nào mới đây phát biểu
là sẽ không ăn người ta?)
Đường Ngự Thiên buông tay Tần Ý, đổi thành chống
trên bàn, tay kia thì giữ sau gáy anh, dùng loại tư thế thân mật làm
cho người kinh hãi này, hỏi: “Phổ nhị sao?”
Đường Ngự Thiên dường như không bao giờ là cài khuy
cổ áo, mỗi lần đều phải để lại ba khuy, cho nên cổ áo hắn luôn mở
rộng đến tận dưới xương quai xanh.
Cà vạt thì khỏi cần nói, treo lỏng lẻo chẳng ra
hình thù gì.
Đúng là phổ nhị, lần trước Đức thúc bưng bình
trà kia đến, anh chưa kịp uống, vẫn luôn ghi nhớ trong lòng.
Mà Đường Ngự Thiên có thể biết rõ loại trà, việc
này khiến Tần Ý có hơi kinh ngạc, đặc biệt là hắn còn dùng loại
giọng âm trầm thâm sâu khó dò, như thể rất am hiểu trà đạo ấy.
“Đường tiên sinh, anh cũng thích uống sao?”
Đường Ngự Thiên không mặn không nhạt trả lời: “Không
thích, đắng muốn chết.”
Tần Ý á khẩu không trả lời được.
Vậy mà anh cũng phân biệt được?
Tựa hồ biết Tần Ý đang nghĩ tới cái gì, Đường
Ngự Thiên thuận tay xoa nhẹ gáy anh hai lần, nói: “Trong nhà chỉ có
một loại trà này.”
Sau khi nói xong, hắn trầm mặc hai giây, tiếp tục
nói: “Trước đây, bà ấy rất thích uống.”
“… Mẹ anh?” Tần Ý nhẹ giọng hỏi.
Đường Ngự Thiên trước chưa bao giờ nhắc đến đề tài
này, giờ lại thẳng thắn nói: “Bà là một người phụ nữ ôn nhu thanh
nhã… Mỗi ngày đều trong vườn hoa hoa cỏ cỏ, thích tranh thuỷ mặc,
cành trúc… Tôi rất muốn biết, nếu như bà còn sống, tôi sẽ trở thành
con người như thế nào.”
Bà sẽ dạy hắn ra làm sao.
Mắng hắn cũng được.
Tần Ý đối mặt với một đôi mắt sâu không thấy đáy,
lại phảng phất lập loè ánh quang, thật sự không biết nên nói sao cho
phải.
Cuối cùng, anh vẫn nhẹ giọng mà kiên định nói:
“Nếu như bà còn sống, bà sẽ rất tự hào về anh.”
Bởi vì cho dù anh có hung tàn lạnh lùng như vậy
để bảo vệ chính mình, anh cũng không lạc lối trong giới hào môn, trở
thành người chỉ coi trọng vật chất.
Anh nói xong, ánh mắt Đường Ngự Thiên nhìn anh
dường như ngày càng nguy hiểm, giống như là muốn ăn sạch anh vậy.
Tần Ý không khỏi bắt đầu cân nhắc… Anh nói sai cái
gì sao?
Lời anh nói không sai, cũng vì nói quá hay quá
tốt, nên mới khiến Đường Ngự Thiên có xúc động muốn hôn. Muốn tàn
bạo mà cắn em ấy, cũng muốn ôn nhu liếm láp. Muốn đem mùi vị của
tôi đưa cho em, cũng muốn nếm thử mùi vị của em.
“Lên lầu,” cuối cùng Đường Ngự Thiên vẫn rời mắt,
đổi đề tài, hắn sợ mình tiếp tục nhìn sẽ nhịn không được. “Nên
chạy bộ.”
Tần Ý nhìn ra ngoài cửa sổ, trời mưa tầm tã.
“Em còn nhớ cái máy chạy bộ kia không?” Đường Ngự
Thiên đi ra ngoài, lúc đi tới cửa thì dừng chân một chút, “Hôm nay sửa
xong rồi.”
“…”
Tần Ý nhớ hôm nay lên mạng đã đọc được một câu,
con đường dài nhất em đi là sự xếp đặt của anh. (*thực ra cũng không
rõ lắm nghĩa câu này… tại tiếng Anh thì là “routine”;;v;;)
Gần đây anh đang nỗ lực để dung nhập cùng thời
đại, khó khăn lắm mới tải xuống được Penguin Adventure, sau đó cân
nhắc nửa ngày, đi vào một phòng gọi là show room cánh cụt, nhìn
thấy cả loạt nhân vật nhỏ trên màn hình.( *hồi xưa tôi cũng có chơi
trò này, mà dừng lại ở chỗ lập tài khoản thôi vì quá lười tìm
hiểu thêm, cộng với việc còn nhỏ nên đọc méo hiểu gì. Túm quần
lại, tôi muốn giải thích là tôi cũng không biết rõ, có sai sót gì
thì nhắc tôi nhé ;;)
…Tuy rằng không biết trò này thì có gì vui, nhưng
anh vẫn kiên trì đợi trong cái phòng không thể giải thích kia đợi nửa
ngày.
Kết quả, chạng vạng hôm nay, hình thức ở chung của
hai người trở thành, Tần Ý chạy bộ trên máy, đổ mồ hôi như mưa;
Đường Ngự Thiên cầm laptop ngồi một bên làm việc.
Ngoài cửa sổ mưa vẫn nặng hạt.
Tần Ý chạy đến mệt, hận không thể nhảy xuống như
nhảy xe, liền nghe Đường Ngự Thiên ở phía sau hừ lạnh: “Phế vật.”
Anh rùng người một cái, khó khăn tiếp tục chạy,
không bao lâu lại nghe Đường Ngự Thiên phun ra nửa câu sau: “Tỉ lệ phần
trăm mà cũng có thể tính sai, nhận về tính toán lại, không được thì
dọn dẹp rồi cút đi.”
Đường Ngự Thiên vì để mỗi ngày có thể bồi anh
chạy bộ, nên mang theo công việc về nhà?
Tần Ý lén lút quay đầu liếc mắt nhìn, liền trông
thấy bộ dáng làm việc chăm chỉ của Đường Ngự Thiên. Trầm tĩnh, lại
có chút khoa trương theo thói quen.
Lúc chạy xong đã là một giờ sau, Tần Ý nghỉ ngơi
mười mấy phút, đứng cạnh máy chạy bộ khom người, suýt chút nữa thở
không ra hơi.
Tối đến, Tần Ý ôm chén sữa bò nóng, uống hết
liền đánh răng, sau đó lên giường.
Bên giường có một ngọn đèn nhỏ, anh dựa vào đầu
giường lướt Tianya.
Gần đây, để sống cùng thời đại, anh thực sự làm
đủ bài tập, ngoài tải Penguin, mỗi tối đọc mười bài post trước khi
ngủ là chỉ tiêu nhiệm vụ của anh.
Hôm nay, post trang đầu có vẻ thú vị, không thể so
với mấy cái hôm trước, gì mà cha yêu con dâu, kiểu đề tài khiến
người ta giận sôi, hôm nay, đề tài có vẻ văn nghệ.
Cái tiêu đề post này là _____ Hoa cúc nhỏ nở tại
mười nghìn mét trên không. (*vl quả tiêu đề =)))) )
Thật giống một đề tài xã hội tình nghĩa, khiến
người ta suy nghĩ sâu sắc. (*trời mẹ cứu tôi =)) )
Tần Ý động động ngón tay, chọn post.
ID lâu chủ: Nguyên một cọng lông lưu lạc dị thế.
“Tui có giao dịch py trên máy bay cùng người khác,
làm sao bây giờ, cực gấp luôn! Chịu đựng cúc hoa đau, lên đây cầu viện
mọi người!”
“…” giao dịch py là cái gì?
Tần Ý bỏ qua cái cảm giác quen thuộc không thể
giải thích được này, tiếp tục kéo xuống.
“Chuyện là như vầy, trước khi lên máy bay tui bị
người hạ thuốc, phải bạch bạch bạch mới có thể giải. Anh ấy là anh
tôi, là kiểu đàn anh bảo vệ tôi ấy.”
Càng xem càng thấy quen, Tần Ý lại trượt ngón tay
đi xuống vài hàng.
Có người đưa ra nghi vấn: “Thế là bạch à? Lâu chủ,
cậu có suy nghĩ đến cảm thụ của các hành khách khác trên máy bay
không?”
Nguyên một cọng lông lưu lạc dị thế: “Là máy bay tư
nhân! Mà, có thể không xoắn xuýt vấn đề này không, nhanh lên một
chút, ảnh đi mua thuốc, rất nhanh sẽ về!”
Lại có người hỏi: “Ồ, thuốc gì vậy?”
Nguyên một cọng lông lưu lạc dị thế: “Tui không quá
muốn bàn luận về vấn đề này.”
…
Tần Ý bò ba trang, rốt cục có thể xác định,
người này chính là Mao Cát Tường.
Tuy rằng đọc không quá hiểu bọn họ nói cái gì,
nhưng anh cảm thấy thật trùng hợp, loại đi mò tianya cũng gặp người
quen này, cảm giác thực sự rất kỳ diệu.
Tần Ý gõ chữ rất chậm, chờ anh gõ xong một dòng
chữ, thread cũng đã thêm một trang, sức nóng càng tăng,
Bên này, Mao Cát Tường cũng không biết nói gì, lúc
ước pháo thì rất sảng khoái, ước xong thì cả người muốn bốc cháy.
Hắn cảm thấy mình cùng Bạch Đại Thối đã hồn xác hợp nhất, thế
nhưng…
Nói chung là quá không được tự nhiên.
Hắn, một đứa trẻ tốt trong trắng, đột nhiên thất
thân.
Mao Cát Tường nhìn chăm chú đống bình luận phía
dưới, muốn tìm một cái kiến nghị đáng tin cậy chút, thình lình,
cái bình luận mới nhất làm hắn chấn động.
Thiên Đạo Thù Cần: “Ha ha, thật là trùng hợp, biết
anh không có chuyện gì là tôi an tâm rồi. Giữa anh và Bạch Đại Thối
đã xảy ra chuyện gì? Đúng rồi, giao dịch py nghĩa là sao?”
Vị bằng hữu tên Thiên Đạo Thù Cần này, cuối câu
còn thêm một cái biểu tình mặt cười :) làm người ta sợ hãi.
---
Hal: Hình như chú thích một lần rồi. Cơ mà tên nick
của thầy Tần, “Thiên Đạo Thù Cần” nghĩa là “Đạo trời ban thưởng đền
đáp cho những người cần cù phấn đấu” =))))) Khổ quá, lên mạng cũng
cả một bầu trời tư cách =))))))
Cái penguin adventure có khi nào là phần mềm QQ với biểu tượng chim cánh cụt ko?
Trả lờiXóaVì tui ko dùng cái gì tên P.A. đó nên ko rõ
Không phải QQ đâu, hồi edit tôi google cả cụm từ gốc thì nó ra hình game kia á =)))))
Xóa