Chương 51- Vừa tỉnh dậy tôi đã trở thành một đứa lẳng lơ đê tiện
Bạch Dư không nói nhiều, trực tiếp ôm ngang Mao Cát
Tường, chạy nhanh về phía máy bay.
Mao Cát Tường vốn cũng không phải người câu nệ gì,
một đầu đầy thuốc lại càng thêm buông thả. Hắn dùng sức xoay trong
lồng ngực Bạch Dư, mạnh mẽ đổi từ ôm công chúa thành tư thế hai
người mặt đối mặt.
Bởi xoay rất mạnh, tư thế đúng là đổi được, thế
nhưng thân thể Mao Cát Tường lại không có chỗ dựa.
Bạch Dư nhíu mày, im lặng vươn tay nâng mông hắn, đem
hắn nhấc lên.
Chân Mao Cát Tường đeo móc vào hai bên hông anh, cố
nén dục vọng đang sưng dưới thân, vùi mặt vào lồng ngực Bạch Dư, nhè
nhẹ thở dốc.
Bạch Dư vẫn mang loại biểu tình sóng lớn không sợ
kia, gương mặt băng sơn không chút thay đổi.
“Khó chịu…” Mao Cát Tường chỉ cảm thấy dục vọng
như đang len lỏi từng nơi trọng lục phủ ngũ tạng, bình thường hắn
cũng không phải loại người hay nghĩ đến phương diện kia, có lúc có
hứng thú thì cũng chỉ tự tuốt để xử lý.
Trước hay sau khi xuyên vẫn kiên trì giữ vững thân
phận xử nam, rõ ràng trong thế giới này có thể cho phép bản thân tự
do chút, nhưng hắn vẫn cứ không xuống tay với phụ nữ nơi này được.
Bởi vì, vô luận nhìn chằm chằm bao nhiêu cô gái
xinh đẹp, hắn đều sẽ không thể khống chế mà liên tưởng các cô thành
một nhúm chữ hán xiên xẹo biết đi.
‘Người phụ nữ’, hoặc là ____ ‘Người phụ nữ có
chút xinh đẹp’.
Hơn nữa còn là font chữ thể lệ, cỡ số 4.
…
Cứ như vậy, trong hai năm, Mao Cát Tường vẫn thành
công duy trì thân phận xử nam.
Bọn họ cứ như vậy, không để ý đến ai, càng không
biết Âu Dương Thần đi phía sau đang trợn mắt há mồm.
Đặc biệt là khi hắn thấy Mao Cát Tường đu bên hông
Bạch Dư, đầu lại hơi nghiêng, giữa bóng đêm mông lung, thè lưỡi nhẹ
liếm cổ Bạch Dư.
Từ góc độ của hắn nhìn sang, thấy rõ cổ Mao Cát
Tường duỗi dài, hầu kết thoáng nhô ra.
Thậm chí, lúc người nọ há miệng liếm liếm, còn
có thể nhìn rõ răng nanh nhỏ sáng loáng, như nanh mèo, khiến tâm
người ngứa ngáy.
Âu Dương Thần tự nhìn tới xuất thuần, thình lình
dừng bước, bị Đại Cơ Nhục vươn tay ngăn lại: “Thật xin lỗi, Bạch
thiếu có dặn dò, những người không liên quan không được phép lên.”
“Cái gì,” Âu Dương Thần tuy không dám kiêu ngạo
trước mặt Bạch Dư và Đường Ngự Thiên, thế nhưng đối với một tên
thuộc hạ tầm thường, thái độ kiêu ngạo tự phụ kia liền trở lại,
“Anh biết tôi là ai không? Cho anh hai giây, tránh ra cho tôi.”
Đại Cơ Nhục vừa căng bắp tay vừa có ý lấy vũ
khí: “Âu thiếu gia, nếu ngài không nghe hiểu tiếng người, vậy cũng
đừng trách tôi không khách khí.”
Âu Dương Thần bị đánh một trận ra trò trên thang
dẫn, đánh xong ngã ra đất, uốn gối ôm bụng, khuất phục trước thế
lực tà ác: “Được được được, vậy tôi lên chiếc còn lại.”
Chiếc máy bay còn lại dùng để áp giải tên M nọ,
tuy rằng nguy hiểm, nhưng cũng còn hơn là bị lạc đàn.
Đai Cơ Nhục giãn gân cốt, nhắc nhở: “Nói thật với
ngài, Đường tổng đã ban lệnh cấm ngài lên máy bay.”
Đại Cơ Nhục dừng lại một chút, lại nói: “Âu thiếu
gia, ngài đã làm cái gì, bản thân ngài tự rõ, chắc tôi cũng không
cần nói thêm nữa.”
Âu Dương Thần ngơ ngác co quắp trên mặt đất, nhìn
hai máy bay cất cánh, đến tận khi không còn tung tích.
Chờ hắn phục hồi lại tinh thần, trên đảo hoang chỉ
dư lại một mình hắn.
Không đúng.
Còn có một bộ thi thể.
Hoàng Nguyệt Nguyệt dựa vào dưới tàn cây, mái tóc
vốn dĩ ướt nhẹp đã sớm bị gió thổi khô, nhưng đất cát dính trên
đầu vẫn còn đó.
Tay bà ta vô lực buông thõng hai bên, giữa biển cả
mênh mông bốn phía, quỷ dị mà kinh tủng.
“A…” Âu Dương Thần ngồi dưới đất, không ngừng lùi
về sau, ngón tay cào mạnh trên nền đất, bấm vào trong bùn.
“Không phải tôi muốn giết bà, ai bảo bà kéo tôi…Ai
kêu bà túm vào người tôi…”
“Đường tổng, hai máy bay còn lại đã thuận lợi cất
cánh.” Cơ trưởng tắt máy liên lạc từ xa, báo cáo lại tình hình cho
tổng tài, “Chỉ còn dư lại vị thiếu gia người Âu gia kia.”
Đường Ngự Thiên rót một ly rượu đỏ, không tỏ rõ
tâm tình: “Đã biết.”
Tần Ý ngồi đối diện hắn, tư thế ngồi thẳng tắp.
Chờ cơ trưởng tắt loa, anh mới không nhịn được mà cau mày hỏi: “Vừa
nãy là sao? Để một mình Âu Dương Thần trên đảo? Tại sao không đưa anh
ta về?”
Nói xong cũng cảm thấy bản thân thật lằng nhằng,
rõ ràng bọn họ còn đang nghiêm túc thảo luận vấn đề điểm chác.
“Em cho rằng ai là người giết Hoàng Nguyệt Nguyệt.”
Đường Ngự Thiên nhấp một ngụm rượu, mắt cũng không thèm mở, nhắc
nhở, “Bất luận là ai, làm bất cứ chuyện gì, tại giây phút hắn đưa
ra lựa chọn, đã phải chuẩn bị tốt tinh thần hứng chịu hậu quả.”
Ai là người đã giết Hoàng Nguyệt Nguyệt.
Lúc bọn họ cùng nhau sưởi ấm, Đường Ngự Thiên làm
như vô tình mà nhắc tới chuyện này, Tần Ý cũng có nghĩ tới, nhưng
khi đó anh lại nghi ngờ Vương Gia Diệp hơn.
“Ý của anh… là Âu Dương Thần?”
Đường Ngự Thiên rốt cục cũng chịu nâng mí mắt cao
quý của hắn lên: “Em nhất định phải tiếp tục bàn với tôi về vấn đề
này?”
Tần Ý nhất thời nghẹn lời.
Trước Đường Ngự Thiên có nói chỉ cho anh mười phút
giải thích.
“Đây là một sự việc rất hoang đường…”
“Tôi tin em.”
“…”
“Em nói đi.”
Cũng quả quyết quá đi?
Tần Ý siết ống tay áo của mình, trên mặt vẫn là
biểu tình nghiêm túc, lông mày tinh xảo cũng hơi chau lại: “Kỳ thực…
Tôi không phải là người của thế giới này.”
Một nơi khác.
Mao Cát Tường cũng đang ở trong tình thế nước sôi
lửa bỏng.
Hơn nữa độ nóng cũng không thua kém gì bên Tần Ý.
Cấu tạo máy bay tư nhân không giống lắm với máy bay
phổ thông, tổng cộng có ba hàng ghế, hai hàng đầu đối mặt nhau.
Mặt cái gì mà mặt!
Có thể cấp cho cậu bé cả đầu bị chuốc dâm dược
này không gian riêng tư chút không?!
Bạch Dư ngồi đối diện hắn, tư thế ngồi get full
điểm, biểu tình cũng get full điểm. Trên mặt vẫn bình lặng, mỗi một
lỗ chân lông đều không có chút gợn sóng.
Đạt tiêu chuẩn mặt không cảm xúc.
“Ừm…” Mao Cát Tường không nhịn được mà vươn tay
xuống phía dưới, bị vướng tầm mắt Bạch Dư, hắn sờ soạng một chút
thì dừng lại, dùng hết tia lý trí cuối cùng, thở hổn hển nói với
Bạch Dư, “Anh… Em… Em ra sau ngồi…”
… Để hắn núp ở phía sau mà nở hoa đi.
Tuy rằng Bạch Dư không hề biểu lộ cảm xúc gì ra
ngoài, thế nhưng tầm mắt của anh vẫn luôn lưu luyến tại từng đốt
ngón tay của Mao Cát Tường, thuận theo tay nhìn đến hạ bộ, nhìn hắn
cố nín nhịn, rồi vì ngượng mà dừng tay lại. Tiếp lại từ đốt ngón
tay mà nhìn lên trên từng chút, từng chút.
Cái áo hoodie đen rộng rãi đã sớm bị người nọ tự
kéo đến nhăn nhúm, có lẽ vì quá nóng, vạt áo hơi hướng lên trên, lộ
ra phân nửa tuyến nhân ngư, mơ hồ còn thấy viền quần lót màu đỏ.
Màu đỏ trên nền da màu lúa mạch nhạt, tuy rằng
cực không phù hợp, nhưng vẫn bắt được ánh mắt của Bạch Dư.
Mao Cát Tường cong người, ngón tay đỡ lưng ghế đứng
dậy, đầu ngón tay như muốn bấm vào đệm ghế, dùng lực mạnh đến nỗi
trở nên trắng bệch. Hắn chỉ có thể mượn lực bên ngoài, dùng một
loại phương pháp như tự ngược để áp chế dục vọng đang bốc lên không
ngừng trong thân thể.
Cứ cắn răng nghiến lợi như vậy, cũng không biết
làm sao mà có thể đi được xuống ghế sau.
Hắn đi hai bước, lùi vào trong, vùi ở góc tối.
Lúc này, cả người Mao Cát Tường đều cực kỳ đáng
thương, co ro trong một chiếc hoodie đen rộng lớn, nửa khuôn mặt bị mũ
che đi, phần còn lại thì ẩn đi do bóng tối. Tiện thể giấu đi vẻ ửng
hồng không bình thường trên mặt hắn.
Hắn đưa tay xuống thăm dò, đáng thẹn mà nắm chặt
cái thứ phía dưới kia của mình.
… Vẫn phải… tự mình tuốt thôi.
Hắn cúi thấp đầu, cho dù đã nỗ lực áp chế, nhưng
trong miệng vất cứ phát ra những tiếng rên rỉ tinh tế.
Tần suất trên tay từ từ tăng nhanh, cơ hồ đến lúc
dục vọng đạt tới đỉnh điểm, đầu óc đang trống rỗng, lại kỳ quái
mà hiện lên khuôn mặt của Bạch Dư.
Khuôn mặt này vẫn không chút biểu tình, chẳng lăn
tăn một gợn sóng nào.
Có lẽ vì nghĩ đến người ấy, vật trong lòng bàn
tay hắn lại càng cứng hơn.
“A… Ha a…”
Mao Cát Tường bắn ra trong nháy mắt, đầu ngửa về
sau, tựa lưng vào ghế ngồi, cũng không quản con cháu nhà mình theo
đường parabol mà văng tới nơi nào, hắn chỉ có thể thở dốc, một câu
cũng không nói được.
Đầu óc giống như bị kẹp vào đâu, sau một trận
thoát lực trống rỗng, lại vang vọng câu “Anh yêu em” bằng ngữ điệu
lạnh nhạt của người kia.
____ “Mao Cát Tường, anh yêu em, cả đại não và trái
tim của anh.”
____ “Mọi bộ phận trên cơ thể anh đều như đang nói,
anh yêu em.”
Muốn chết.
Cái thứ vừa mới nhuyễn xuống của Mao Cát Tường
lại dần dần cứng lên.
Bộ phận… Bộ phận…
Là bộ phận nào?
Tại sao lúc trước không cảm thấy câu này có gì
bậy bạ nhỉ?
Hắn không biết là vì dược hiệu chưa qua, hay do
chính mình xảy ra vấn đề gì. Nói chung, hiện tại hắn như người bị
tào tháo rượt nhiều đến độ mất nước, ngay cả khi Bạch Dư ngồi đến
bên cạnh, hắn cũng không chú ý tới.
Chờ hắn phản ứng lại, Bạch Dư đã chăm chú nhìn
hắn rất lâu.
…
Nếu như không phải dược hiệu quá mạnh, phỏng chừng
hắn đã bị doạ cho mềm nhũn.
Tiểu đệ đệ của hắn cứ bại lộ như vậy trước mặt
Bạch Đại Thối!
Bạch Dư cẩn thận đến gần, vươn tay đặt lên người
hắn, nói: “Để anh giúp em?”
Không!
Hắn rõ ràng cần phải vô cùng kiên cường mà nói ra
chữ này.
Thế nhưng, tay Bạch Dư cách tay hắn, nắm nơi đó…
Quả thực… quá sung sướng.
Vì vậy, Mao Cát Tường đã mềm oặt như không xương,
dựa lưng vào ô cửa sổ nho nhỏ, tay nắm chặt khăn trải ghế, đốt ngón
tay căng cứng, rất đáng thẹn mà ư ư a a.
“Anh… nhẹ chút…”
“Đừng cào, đau…”
Quần bò nửa cởi treo bên hông, mà cái quần lót đỏ
kia thì thực xấu tàn bạo, đặc biệt là con gà vàng nho nhỏ in ở
phía trước.
Hiện tại Mao Cát Tường chỉ hận không thể dùng mũ
che kín mặt.
Cái gì mà năm bản mệnh( *thấy bà với mẹ hay nói…
kiểu vào năm tuổi của mình thì thường gặp xui ấy hả?), mặc đồ đỏ
làm gì!
Quần này là do ba Mao cố ý chọn, năm trước đưa
hắn, nới một câu đại thể là chúc con một năm Dậu may mắn.
Năm may mắn cái quần què…
Mao Cát Tường cảm thấy e rằng phải đổi tên, hai
chữ Cát Tường này không cát tường một chút nào cả, quá hút quỷ.
Không thì đổi thành Mao Cát Lý đi? (*… cũng không
rõ lắm.)
Mao Cát Tường cũng chỉ thất thần một hồi như vậy,
điểm hại người nhất của thuốc này chính là, nó cứ lên từng đợt,
như tiểu yêu tinh, không ngừng quấn lấy anh.
Quả nhiên, tiểu đệ đệ của hắn trong tay Bạch Dư
lại càng sưng lên.
Đùi lớn mặt không đổi sắc giúp hắn xóc lọ, thế
mà hắn còn có thể tiếp tục duy trì, cứ ngạnh lên như thế, chuyện
này thật mẹ nó xúc động.
Xúc động đến nỗi Mao Cát Tường sắp khóc rồi, hắn
uất ức nghiêm mặc, vươn tay muốn đẩy tay Bạch Dư ra. Lúc trước tự
mình tuốt chẳng sảng khoái mấy, nhưng chính bởi vì không đủ sướng
nên dục vọng mới không bị kích thích thêm.
Vốn chỉ muốn tuốt tuốt, giờ muốn làm phát luôn
rồi.
Kỹ xảo của Bạch Dư kỳ thật rất kém, móng tay vẫn
thỉnh thoảng cà qua bạn nhỏ kia.
Mao Cát Tường lui về phía sau, ý muốn từ chối
Bạch Dư: “Thôi để em tự… Ưm… Em tự làm…”
Nhưng hắn lại quên mất, quần đã bị cởi giữa
chừng, lúc này hắn lại lui về sau, lại càng tụt thêm xuống.
Quần bò rơi bị kéo xuống đùi, lại càng có xu thế
đi xuống.
Mao Cát Tường đỏ mặt, vươn tay muốn túm lên, lại
bị Bạch Dư giữ lấy tay.
Hai mắt Mao Cát Tường mê man, đáy mắt toàn sương
mù, thở gấp nói: “Anh?”
“Anh khiến em không thoải mái?” Lúc nói câu này,
giọng Bạch Dư cứ trầm xuống theo từng tiếng.
Đã dùng loại giọng thấp khiến người không chống
đỡ nổi này thì chớ, âm cuối còn hơi nâng cao mang theo chút khiêu
khích, tạo thành một câu hỏi không hoàn chỉnh.
Nếu như hiện tại đầu óc Mao Cát Tường còn tỉnh
táo, phỏng chừng đã bị cảm động đến khóc thành tiếng.
Anh ơi, rốt cục anh cũng nói chuyện có nhịp điệu
rồi.
Nhưng mà, hiện giờ đầu hắn toàn cái thứ dâm dược
chết tiệt kia, nửa mê nửa tỉnh, nghe thấy Bạch Dư hỏi có phải hắn
không thoải mái không, hắn chẳng có chút năng lực suy tính nào mà
gật đầu.
“Ừm…”
Cũng không phải không thoải mái, chính vì rất thư
thái, nêm hiện tại mới càng muốn thêm.
Được đáp lại, Bạch Dư gỡ tay đang liều mạng giữ
quần của Mao Cát Tường ra, sau đó chậm rãi cúi người ___
Mao Cát Tường cả người cứng đờ.
Ánh mắt vốn tan rã của hắn lúc này lại dần lấy
lại tiêu cự.
Bạch Dư.
Bạch Dư lúc này…
Dùng miệng giúp hắn?
Máy bay đã lên đến độ cao 10 nghìn mét trên không,
từ cửa sổ nhìn ra phía ngoài, còn có thể loáng thoáng thấy ánh
đèn bên dưới, tựa như hoa nở rộ trong đêm tối.
Trong tiếng ù ù như ẩn như hiện, Mao Cát Tường hấp
háy mắt, sau khi Bạch Dư chậm rãi buông tay hắn, hắn vô ý thức mà
vươn tay luồn vào trong tóc Bạch Dư. Cảm thụ tần suất phun ra nuốt
vào của người đàn ông này…
Mà Bạch Dư nghe hắn rên rỉ bằng loại giọng tuyệt
nhiên khác với ngày thường này, có chút khàn, lại hơi ngây ngô, ánh
mắt lại càng tối đi.
Thứ như thú hoang đang ngủ đông dưới thân Bạch Dư.
Giờ đây, không tiếng động mà dần thức tỉnh.
---
Hal: Mao thiếu rung máy bay vui vẻ =)))))
Trời ơi quá mặn. Ngay lần đầu đã máy bay play - sau này còn play thế nào nữa
Trả lờiXóaÉc éc... So với H của cặp phụ, tui muốn H của cp hơn a~ :3 Hí hí hí hí hí hí hí hí hí hí hí hí hí há há há há há há há há há há há há há há há há
Trả lờiXóaMáy bay chấn đồ :v
Trả lờiXóaQuả là một chàng trai trẻ có tiền đồ, tương lai về sau sẽ vô cùng xán lạn =)))
Trả lờiXóa