Chương 11- Mỗi ngày đều cứu vớt thụ trong ngược văn

Tắm xong, Lưu Tử Du ủ rũ ỉu xìu bước ra khỏi phòng tắm.

"Lại đây." Hạ Quy cầm máy sấy, gọi Lưu Tử Du tinh thần không tốt đến bên hắn. Đối phương bây giờ như mất hồn mất vía, có thể tự sấy tóc mới là lạ, gần đây thời tiết chuyển lạnh, nếu như làm không tốt, để cảm mạo thì không hay.

Hạ Quy dùng khăn lông lau qua một lần tóc trước, sau đó mới bật máy sấy, lúc sấy tay chuyển động không ngừng, như vậy có thể giảm bớt tổn thương cho chất tóc. Nhẹ tay vuốt tóc, bảo đảm máy sấy có thể sấy khô phần da đầu, đợi đến khi đuôi tóc còn lại hai, ba phần ẩm ướt thì có thể kết thúc.

Toàn bộ quá trình, Lưu Tử Du đều rất ngoan, ngồi ở mép giường đưa lưng về phía Hạ Quy, cúi đầu tùy ý Hạ Quy sấy tóc cho mình.

"Hạ Quy." Chờ Hạ Quy tắt máy sấy, âm thanh thổi tóc dừng lại, Lưu Tử Du mới nhỏ giọng gọi hắn.

"Ừm?" Hạ Quy nhu hòa đáp lại.

"Có phải mình rất đáng ghét không?" Ngữ khí của Lưu Tử Du mang theo mười phần ủ rũ.

"Vì sao lại cảm thấy như vậy?" Hạ Quy đặt áo ngủ lên đùi Lưu Tử Du, ra hiệu cậu nhanh chóng thay. Mặc áo tắm hút nước lâu không tốt với thân thể.

"Nếu như mình không đáng ghét, vì sao lại có nhiều người không thích mình đến vậy? Những người khác ghét thì cũng coi như thôi, cả mẹ cũng không thích mình. Thế nhưng nếu quả thực chán ghét mình như vậy, lúc trước vì sao lại sinh mình ra? Cái gì mà, không có người mẹ nào không thương con mình, đều là gạt người nói láo. Đều chỉ là lời nói hay." Lưu Tử Du vừa đứng dậy vừa cởi dây buộc áo tắm bên hông, bây giờ cậu đang hoàn toàn chú ý vào việc mình bị mẹ bỏ rơi, hoàn toàn không cảm thấy cởi quần áo ngay trước mặt Hạ Quy có gì không ổn.

Hạ Quy ngẩng đầu đã thấy người ta bỏ áo ngủ, từ đằng sau nhìn thấy không sót một chút gì. Lúc Lưu Tử Du muốn quay lại thay quần áo, Hạ Quy lẳng lặng quay sang một bên, ánh mắt nhìn về phía tường nhà trắng.

Lưu Tử Du thay quần áo xong, nhấc chân bước lên giường mềm, sau đó uốn đầu gối, ngồi quỳ chân. Cậu cúi đầu, hai tay đặt lên đùi, tự lẩm bẩm: "Rõ ràng cũng có loại người dù là mẹ ruột cũng sẽ chán ghét con mình mà."

"Không thích thì cứ mặc người không thích, cưỡng cầu chưa chắc sẽ có kết quả tốt." Nghe vậy, ánh mắt Hạ Quy có chút phập phù, hắn nhớ tới một vài hồi ức không tốt.

Đúng vậy, cho dù là cha mẹ ruột thì cũng có thể sinh lòng chán ghét con mình. Hắn không phải là một ví dụ sống sờ sờ sao? Giữa hắn và em trai, rõ ràng hắn mới là người ưu tú hơn, nhưng đến cuối cùng lại là người bị bỏ rơi. Đều xuất thân từ cùng một gia đình, vì sao không thể được đối xử như nhau?

Hạ Quy học tư thế của Lưu Tử Du, đối mặt với cậu, đưa tay vuốt ve má phải của đối phương. "Tìm người thích cậu không phải là được rồi sao. Nếu như không tìm thấy, vậy liền tự yêu lấy bản thân mình, cũng không có gì không tốt. Không ai có khả năng luôn nhận được tình yêu từ người khác, tình cảm giữa hai người khác nhau luôn có thời hạn sử dụng. Có những lúc ban đầu cả hai cùng vui vẻ, cho đến cuối cùng người bị tổn thương lại chỉ có bản thân."

Lời này là nói cho Lưu Tử Du nghe, cũng coi như là nói cho chính mình.

Nếu gia đình đã không cần hắn, vậy liền rời đi. Sống cuộc sống mình muốn, nhiều năm như vậy cố gắng làm theo ý nguyện của đối phương, kết quả vẫn không đấu lại một đứa phá của không làm nên trò trống gì.

Chậc, chỉ là nhớ đến thôi cũng thấy khó chịu trong lòng.

Lưu Tử Du như mèo con mà cọ cọ bàn tay ấm áp của Hạ Quy, "Hạ Quy, cậu có ghét mình không?"

Ánh mắt của cậu rất chân thành, vừa sợ hãi lại vừa chờ mong.

"Không ghét." Đây là lời nói thật lòng.

"Thế, thế cậu có thích mình không?" Lời này cơ hồ đã dùng hết dũng khí của Lưu Tử Du. Hỏi xong, cậu lập tức nhìn về phía khuôn miệng đang đóng của Hạ Quy, hay tay vô thức nắm chặt, đầu ngón tay đâm vào da thịt, cố thuyết phục mình tin tưởng câu trả lời của Hạ Quy sẽ không làm cậu thất vọng.

"Không nên làm những chuyện tự gây tổn thương cho bản thân." Hạ Quy chú ý tới động tác nhỏ của Lưu Tử Du, thu tay đang vuốt mặt cậu, tiếp đó nghiêng người, đưa tay muốn gỡ tay Lưu Tử Du ra.

Lưu Tử Du không phối hợp, mang theo chút bướng bỉnh, phải hỏi ra đáp án bằng được: "Cậu vẫn chưa trả lời, cậu có thích mình không?"

Đây là uy hiếp hay ép buộc? Tóm lại là lá gan so với bình thường lớn hơn không ít. Chẳng lẽ là vì sau này không còn gì cả, dứt khoát chọn vò mẻ chẳng sợ nứt?

Hạ Quy sợ làm Lưu Tử Du bị thương, không tiếp tục ép gỡ tay cậu ra nữa.

Khuôn mặt anh khí của thiếu niên không ngừng phóng lớn trong tầm mắt, khoảng cách giữa mặt hai người cuối cùng chỉ cách nhau tầm hai đầu ngón tay. Nhịp tim của Lưu Tử Du rất nhanh, tay không biết để đâu, ngoài mặt vẫn cố bảo trì trấn định. Nhưng việc vô thức liếm liếm cánh môi đã làm lộ ngụy trang của cậu.

Chờ đến khi cậu sắp không chịu đựng nổi nữa, cảm giác áp bách vì ở khoảng cách gần biến mất. Hạ Quy nghiêng đầu, nói bên tai cậu: "Có lẽ là thích."

Hạ Quy cũng không lừa cậu, hắn quả thực có hảo cảm với Lưu Tử Du, chỉ là không xác định trong phần hảo cảm này có bao nhiêu thương hại. Bởi vì thương hại mà thích một người, Hạ Quy cảm thấy loại tình cảm này tựa như một cây nhỏ tùy thời đứt gẫy.

"Cái gì gọi là có lẽ?" Lưu Tử Du nhận được câu trả lời ngoài dự đoán bèn ngơ ngác. Thích chính là thích, không thích chính là không thích, nào có loại đáp án ước chừng, đại khái như thế này.

Hạ Quy cười khẽ: "Tình cảm là một thứ rất phức tạp, cậu còn nhỏ, không hiểu được."

"Bọn mình rõ ràng cùng tuổi." Lưu Tử Du phồng má, không phục phản bác.

"Tuổi tâm lý không giống nhau." Hạ Quy buồn cười, đâm đâm ngón tay trỏ lên trán Lưu Tử Du. Tính ra, hắn thật sự lớn hơn Lưu Tử Du sáu, bảy tuổi.

"Nói cứ như mình lớn lắm vậy, rõ ràng mới đây còn vì con gái nhà người ta mà đi đánh nhau." Lưu Tử Du cúi đầu lầm bầm, ngữ khí mang theo chút buồn phiền.

Đúng vậy, lịch sử đen đều bị đào ra. Mặc dù Lưu Tử Du nói tới là lịch sử đen của nguyên chủ, nhưng trước khi hắn biến thành phật hệ boy, hình như cũng đã làm những chuyện tương tự, thật không phản bác được gì.

Lưu Tử Du đổi thành tư thế ôm đầu gối, buồn buồn mở miệng: "Mình luôn cảm thấy là cậu thấy mình đáng thương, gạt mình."

"Vậy cậu muốn thế nào?" Hạ Quy sao lại cảm thấy cái túi khóc nhỏ này bắt đầu biết được voi đòi tiên.

Nếu Lưu Tử Du biết suy nghĩ của hắn, chắc chắn sẽ nói lại một câu: Còn không phải là vì cậu chiều mình quá.

Hạ Quy quá dung túng cậu, quá ôn nhu, luôn cảm thấy những chuyện xảy ra giữa hai người đều rất hư ảo. Cảm giác không chân thật quá mức mãnh liệt, đều khiến lòng cậu thấy lo được lo mất. Nhỡ đâu có một ngày Hạ Quy không đối xử với cậu như vậy nữa thì cậu phải làm sao đây?

Lưu Tử Du cảm thấy lúc ấy mình khẳng định sẽ rất thảm. Cảm giác khi bị toàn thế giới vứt bỏ có thể không thảm sao?

"Hoặc là cậu tốt với mình, hoặc là không cần tốt với mình như vậy nữa." Lưu Tử Du nói lời này mang theo vài phần tức giận. So với việc tiếp tục hãm sâu, chẳng bằng một lần nói rõ, tốt nhất để cậu không cần tham lam nhung nhớ nữa.

"Nếu tôi không tốt với cậu, cậu sẽ thế nào đây?" Tính thích chọc người bị ẩn bao năm nay của Hạ Quy hoàn toàn dùng hết trên người Lưu Tử Du.

Sẽ như thế nào?

Lưu Tử Du tự hỏi mình. Chỉ nghĩ thôi cũng thấy như khối đá lớn đè nặng trong lòng, cực kỳ khó chịu.

Có lẽ cậu sẽ làm một chuyện xấu khó tưởng tượng được.

Cảm giác âm u trong lòng xuất hiện như một làn khói, khẽ cào trong lòng, cào đến độ khiến cậu muốn hành động.

"Tôi sẽ chỉ tốt với những người ngoan ngoãn." Không đợi Lưu Tử Du nói ra đáp án, Hạ Quy tiếp lời.

Nghe vậy, Lưu Tử Du ngẩng đầu, lộ ra khuôn mặt trắng nõn tinh xảo. Cậu rất ngoan, từ nhỏ đến lớn, người ngoài đều khen cậu ngoan, thế nhưng có ngoan cũng không chiếm được thứ gì. "Thế, đối với cậu, như thế nào mới gọi là ngoan?"

"Đại khái chính là kiểu sẽ yêu quý chính mình, biết cách suy nghĩ cho bản thân, phần lớn mọi chuyện đều vì mình mà suy nghĩ, sống vì bản thân. Mỗi ngày đều sẽ ăn cơm thật ngon, ngủ thật tốt, bất cứ lúc nào cũng thật vui vẻ. Sẽ tự động loại bỏ những vật đáng ghét, chủ động tìm đến những điều khiến mình vui." Đây là những gì Hạ Quy nói.

Góc nhìn tựa hồ không giống những người khác, lại có vẻ cũng không dễ dàng, sao có thể tồn tại dạng người như vậy?

"Những điều ấy mình đều không có." Lưu Tử Du ủ rũ cúi đầu.

"Bé ngoan không phải đột nhiên có thể ngoan, cũng cần có một quá trình." Những lời Hạ Quy nói, kỳ thật ngay cả chính hắn cũng không làm được. Hắn chỉ muốn Lưu Tử Du yêu quý bản thân thêm một chút, không cần vì muốn nhận được sự chấp nhận của người khác mà làm những việc mình không thích làm, cũng không làm được.

Là một người từng trải, hắn biết cuộc sống sống vì người khác thật sự rất mệt mỏi, vô cùng mệt mỏi.

"Nếu mình ngoan, có phải cậu sẽ luôn tốt với mình không?" Nếu như vậy, cậu sẽ cố để trở thành bé ngoan mà người ấy thích.

"Đương nhiên." Không đợi Lưu Tử Du vui vẻ trở lại, Hạ Quy đã nói: "Nếu như cậu làm những điều ấy chỉ vì tôi, vậy cũng không có ý nghĩa gì. Sống như vậy không có gì khác so với trước kia."

Hạ Quy cũng không muốn Lưu Tử Du vừa nhảy ra một cái hố lại nhảy xuống cái hố khác.

Vẻ mặt ngơ ngác của Lưu Tử Du biểu thị cậu không hiểu lắm. Hạ Quy cũng không hy vọng một người có thể thay đổi quan niệm lâu dài trong một thời gian ngắn, cùng lắm là giải thích thêm mấy lần thôi. Dù sao thời gian cũng còn nhiều, từ từ rồi sẽ tốt hơn.

"Ngủ đi, ngày mai còn phải đi học." Hạ Quy dùng điều khiển tắt đèn, gian phòng lập tức rơi vào bóng tối.

Năm phút sau, Lưu Tử Du vẫn không ngủ được, tay trốn trong chăn, nắm lấy khuy áo của Hạ Quy.

Hạ Quy đã rất buồn ngủ, vỗ vỗ đầu cậu, mơ màng nói: "Đi ngủ."

Qua mấy giây, trên ngực truyền đến tiếng nói, "Hạ Quy, kỳ thực cậu thích mình."

"Sao bỗng nhiên lại khẳng định như vậy?" Xem ra Hạ Quy bị chọc cười, thanh tỉnh không ít.

"Bởi vì cậu cho mình ngủ trên giường cậu, còn để mình ở gần cậu. Nghiên cứu nói rõ, khoảng cách thân mật là từ 15cm tính đến khi kề cận da thịt. Hiện tại mình có thể cảm nhận được thân nhiệt và mùi hương của cậu, coi như là thân mật không có khoảng cách. Một người con trai bình thường có thể như vậy với người con trai khác sao? Bởi vậy mình đoán, trên thực tế, cậu có thích mình." Lưu Tử Du nói đến đạo lý rõ ràng, thật đúng là để cho người ta không biết phản bác thế nào.

Giỏi rồi, còn dùng nghiên cứu của chuyên gia để phân tích.

Hạ Quy thoáng thấy dở khóc dở cười, ôm lấy đầu nhỏ của Lưu Tử Du vào lồng ngực mình. "Ngủ nhanh lên, thức đêm là bị xấu đi đấy."

Lý do này thực sự có đủ lực sát thương, Lưu Tử Du cuối cùng cũng an phận. Một giây trước khi thiếp đi, cậu vẫn có thể cảm nhận được mùi hương dễ ngửi của Hạ Quy quanh chóp mũi, khuôn miệng liền khẽ mỉm cười.

Cho dù đã từng xảy ra chuyện gì, chí ít hiện tại cậu vẫn còn ở bên người này, không phải sao? Chỉ dựa vào điểm này cũng đủ để cậu có thêm dũng khí sống sót rồi.

Nhận xét

  1. Cực kỳ tán thành câu ' o phải ba mẹ nào cũng thích hay yêu con của mk đâu, bây giờ là tùy người luôn ' -- có ruột hay k cũng vậy - bây giờ càng có nhiều vụ ác lm

    Trả lờiXóa
  2. Toii thấy thương Lưu Tử Du quéeee ಥ‿ಥ

    Trả lờiXóa
  3. Nhớ iu bản thân nhólúc 07:45 9 tháng 4, 2024

    Đúng thiệt là hong phải cha mẹ nào cũng yêu thương con mình vô điều kiện. Ba tui xem tui là bảo hiểm dưỡng già, ổng 0 quan tâm tui cảm thấy như nào, sống có đủ đầy hay thiếu thốn gì 0. Ổng chỉ sợ cho tui nhiều quá, sợ tui sau này 0 báo hiếu, 0 chăm lo cho ổng khi ổng về già, sợ tui vô dụng, 0 giúp được gì cho ổng. Trộm día là mẹ tui thương tui lắm, thương lắm lận. Kể cả khi tui lạc lối, tui chán ghét, từ bỏ bản thân, tui buông thả, sa đoạ, dẫu cho tui làm mẹ buồn và thất vọng 0 biết bao nhiêu lần, mẹ vẫn luôn thương tui. Có thể nói, mẹ là người sinh ra tui, cũng là người cứu rỗi cuộc đời tui.
    Hi vọng các bạn sẽ không xem tình thương và sự hi sinh của cha mẹ là điều hiển nhiên. Cũng chúc cho các bạn không may, không được nhận tình yêu từ cha mẹ, cũng có thể học cách yêu thương chính mình 😘

    Trả lờiXóa

Đăng nhận xét