Chương 24- Mỗi ngày đều cứu vớt thụ trong ngược văn
Một đời nói ngắn không ngắn, nói dài cũng không dài.
Hạ Quy đi cùng Lưu Tử Du hơn vài chục năm, không có gì oanh oanh liệt liệt, chỉ là khe nhỏ sông dài. Sống với nhau lâu, khó tránh khỏi có mâu thuẫn, nhưng cả hai đều sẽ thỏa hiệp, xưa nay chưa bao giờ để vấn đề tiếp tục đến ngày thứ hai.
Bọn họ không muốn có con, Hạ Quy không mong ngóng có con của mình, huống hồ còn là một đứa nhỏ mang gen của người khác. Hắn cũng hỏi qua ý kiến của Lưu Tử Du, nếu như cậu muốn, hắn có thể tiếp nhận. Thế nhưng Lưu Tử Du cũng nói cậu không muốn có con. Cậu chính miệng thừa nhận tính độc chiếm của mình đối với Hạ Quy có chút mạnh, không muốn để hắn phân chia tình cảm cho người khác.
Cứ như vậy, bọn họ mãi cùng nhau trải qua thế giới hai người.
Đến tuổi về hưu, Hạ Quy giao công ty cho con của Hạ Nghiên, còn mình thì dẫn Lưu Tử Du đến một trấn nhỏ có thời tiết thích hợp, phong cảnh tươi đẹp, mua một miếng đất nhỏ, xây một ngôi nhà ngập nắng.
Ngày Lưu Tử Du đi, hai người nằm phơi nắng trên ghế mây ngoài sân, ánh nắng ấp áp khiến người luôn cảm thấy thoải mái dễ chịu, cũng rất dễ sinh ra buồn ngủ.
Lưu Tử Du cảm thấy vô cùng buồn ngủ, trước khi ngủ bỗng nhiên hỏi một câu, "Hạ Quy, anh tin còn có kiếp sau không?"
"Anh nghĩ là có." Ông đã tự mình trải nghiệm qua việc xuyên qua tiểu thuyết, vậy khẳng định cũng phải có kiếp trước kiếp này.
"Nếu như có." Lưu Tử Du nhắm mắt lạy, chậm rãi cười, "Vậy kiếp sau em nhất định còn muốn gặp anh, anh không được ghét em đâu đấy."
Vừa nói, Lưu Tử Du vừa ngủ thiếp đi.
Hạ Quy nghiêng đầu nhìn đối phương, bên tai là tiếng ve kêu chim gọi, ông hồ như minh bạch điều gì, cười cười, cũng nhắm mắt lại, lâm vào một vùng tăm tối.
Vào lúc một lần nữa lấy lại được ý thức, Hạ Quy ngửi thấy một thứ mùi khó ngửi, à không, nói đúng ra là nhiều mùi trộn lẫn vào với nhau nên ra một mùi lạ, ngửi rất khó chịu. Tựa hồ còn có thứ gì mềm mềm ướt ướt quẹt qua quẹt lại trên mặt hắn.
Khó khăn mở mắt, thứ đầu tiên nhìn thấy là trần nhà màu trắng, còn có một cái đầu tròn tròn bên mặt, hai mắt mở to mà nhìn hắn. Chính là đứa nhóc này ban nãy liếm tới liếm lui trên mặt Hạ Quy.
Là một con mèo Anh lông ngắn.
Hạ Quy theo bản năng của một tên cuồng lông mềm mà đưa tay ra vuốt vuốt cằm mèo nhỏ. Mèo con thoải mái đến nheo cả mắt, phát ra những tiếng grừ grừ thỏa mãn, điều này biểu thị nó rất vui vẻ.
Ôm lấy con mèo vào lòng, Hạ Quy ngồi dậy, chân hình như đạp phải thứ gì, sau đó nghe được liên tiếp mấy tiếng vang.
Lần này hắn cũng coi như nhìn rõ gian phòng.
Ban nãy hắn nằm dưới đất, xung quanh còn có vỏ bia rỗng, mấy hộp thức ăn ngoài chưa vứt, đều đã thiu, trên mặt đất còn có tàn thuốc ở khắp nơi, ghê sa-lông thì chồng chất quần áo và tất bẩn.
Chẳng trách lại có thể ngửi được loại mùi "tiêu hồn" như vậy.
Hạ Quy tuy tự nhận mình là một tên đàn ông luộm thuộm, thế nhưng chưa bao giờ luộm thuộm đến cái mức này. Hắn cảm thấy, nơi này cả ổ heo cũng không bằng, quả là như một bãi rác hôi thối, hoàn toàn không phải nơi dành cho người ở.
Thế nên là, giờ hắn lại xuyên nữa sau? Vào một quyển sách khác?
Hạ Quy đặt con mèo xuống đất, chạy vào phòng vệ sinh soi gương, quả nhiên không phải là gương mặt mà hắn quen thuộc. Người này có nước da nâu, ngũ quan mạnh mẽ rắn rỏi, mày như kiếm, tóc cắt gọn gàng, ánh mắt trời sinh đã mang vẻ hung hăng mạnh mẽ, là một người rất đàn ông. Cơ bắp cũng không tệ, có vẻ thường vận động. Hạ Quy nhíu mày, người trong gương cũng nhíu mày.
Sờ lên mặt mình, Hạ Quy vẫn chưa thích ứng được. Vừa rời khỏi bồn rửa mặt vừa suy nghĩ xem thân thể này có thân phận gì. Đợi hồi lâu vẫn không thấy hệ thống xuất hiện cho hắn thông tin.
"Hệ thống, hệ thống." Hắn thầm gọi, chờ một lúc lâu sau vẫn không thấy ai đáp lại.
Đây là thế nào? Hệ thống gặp trục trặc?
Mang theo nghi hoặc, Hạ Quy bắt đầu dọn nhà, thu hết quần áo bít tất bẩn các loại vào một chỗ, phân loại giữa phai và không phai màu rồi lần lượt cho vào máy giặt. Lúc ném quần áo thì rơi ra một vật, vật này lăn vài vòng trên đất rồi mới dừng lại.
Một hộp nhẫn?
Là mua cho mình, hay là muốn tặng người khác? Nguyên thân không phải đã kết hôn rồi chứ?
Hạ Quy bật máy giặt, trở lại phòng khách, vừa cho rác vào túi vừa suy đoán. Không có khả năng đã kết hôn, trong nhà không có dấu vết sinh hoạt của người thứ hai, cũng không phải tự mua, nếu không vì sao lại đặt giữa đống quần áo bẩn như thế. Nếu đều không phải, vậy hẳn là mua để tặng người khác.
Lại nhìn cái ổ tạp nham cùng khói thuốc vỏ bia này, hẳn là đã lâu không ra ngoài. Cho nên là, vị này sau khi bị từ chối thì định ngơ ngác sống thành một tên đàn ông chán đời thất bại?
Lau sàn nhà hai lần, bảo đảm không sót mất ngóc ngách nào, cũng không ngửi thấy mùi lạ khác, Hạ Quy mới bỏ dụng cụ dọn dẹp xuống. Rửa sạch tay, hắn muốn vào phòng ngủ xem có tìm được manh mối gì không. Dễ dàng tìm được thẻ căn cước của nguyên thân, hắn muốn xem xem người này tên là gì, thế nhưng cái tên trong tầm mắt lại chỉ là một vùng mờ nhạt.
Hồ như đôi mắt bị thứ gì đó che lại, Hạ Quy kiểm tra xem mắt mình có bị làm sao không, quay về phía khác thử nhìn, rất rõ ràng, lại quay về xem tên, vẫn mang theo cảm giác khó chịu mông lung như trước.
Điều này liên quan đến việc hệ thống chưa xuất hiện sao?
Hạ Quy đặt lại thẻ căn cước vào chỗ cũ, bắt đầu tìm kiếm những vật khác, tìm gần nửa giờ cũng không có thêm thông tin gì.
Cuối cùng tại một góc khuất tìm được điện thoại của nguyên thân, miếng dính cường lực hơi bong ra, góc có chút mòn, dường như là bị ném mạnh mới thành ra như vậy. Không khởi động được, hẳn là đã hết pin nên tự động tắt máy. Hắn tìm sạc pin, chờ mấy giây rồi khởi động lại máy.
Hắn cảm thấy trong di động hẳn phải có những manh mối khác.
Mở điện thoại, việc đầu tiên làm là xem album ảnh, trống không. Lại kiểm tra xem có phần mềm mạng xã hội nào không, nhưng chỉ có những chương trình mặc định của điện thoại, không tải thêm bất cứ phần mềm nào khác. Danh bạ cũng trống rỗng.
Cái điện thoại này còn có tác dụng sao?
Hạ Quy cạn lời, đành phải đặt điện thoại xuống. Vừa chạm bàn, chuông điện thoại bỗng vang lên, có người gọi điện thoại tới.
Hạ Quy nghĩ mấy giây, nhận.
Hắn chưa kịp mở miệng, bên kia đã lên tiếng. "XX, có khi tôi không nuôi con mèo kia giúp chú được đâu, hôm nay tôi mới biết bạn gái không thích mèo. Ờ thì, tôi cũng đành xin lỗi thôi, chú nhờ người khác giúp đi vậy."
Ban đầu Hạ Quy còn tưởng có thể nghe được tên của mình qua điện thoại, kết quả lại chỉ nghe được âm bị xóa. "Vâng, em biết rồi."
Đầu kia còn nói: "Chú cũng đừng cố chấp nữa, chia tay thì chia tay, trên thế giới này cũng đâu phải chỉ có một mình Bạch Chỉ Tình là phụ nữ, cùng lắm thì tìm đại một người điềm đạm biết quan tâm đi, cứ làm tình làm tội cho khổ ra, chú thấy có lý không? Còn nữa, làm anh chú, tôi biết là chú không thích nghe những lời này, nhưng tôi vẫn phải có nghĩa vụ nhắc chú một câu, sửa lại tính tình của mình một chút, đừng có cứ giận là đánh người, có đổi thành ai cũng không chịu được. Thôi, tóm lại là chú đừng có vì một người phụ nữ không đáng mà muốn chết muốn sống. Là giáo viên thì tự khống chế bản thân một chút, anh em bên này còn có việc, tôi cúp máy trước."
Xem ra đúng là vì tình cảm mà bị tổn thương, còn có thể là người có khuynh hướng bạo lực, tám chín phần là do bên nhà trai sai, để mình thành ra cái dạng này có đáng không?
Hạ Quy tắt điện thoại, vì nguyên thân mà cảm thấy mất mặt. Hắn cũng hoài nghi, không biết có phải nguyên thân uống nhiều rượu quá nên chết, hắn mới có thể xuyên tới nơi này?
Dọn dẹp xong gian nhà thì trời đã không còn sớm, bụng Hạ Quy bắt đầu kêu. Nhìn thoáng qua tủ lạnh, quả nhiên không còn gì. Hắn đành phải vào phòng tắm tắm qua, tìm quần áo sạch thay, lại lấy chút tiền lẻ trong ngăn kéo. Hắn muốn xuống dưới lầu vứt rác, tiện thể tìm chỗ ăn luôn.
Hai tay hắn mang theo sáu túi đầy rác, chờ thang máy. Khi thang máy dừng ở tầng của hắn, một người đàn ông bước ra. Cao tầm 1m77, mặc áo len cao cổ, áo khoác xám, dáng dấp không tệ, thuộc dạng lạnh lùng, từ đầu đến chân đều mang theo bầu không khí người sống chớ đến gần, xem ra chính là kiểu người nghiêm túc không nói cười tùy tiện.
Người nọ cầm một túi vải chứa đầy đồ, tay kia cầm một tấm bảng vẽ. Hạ Quy biết những vật này, người nọ hẳn là làm nghề liên quan đến mỹ thuật, nhìn đồ đạc thì chắc là vừa đi phác họa về.
Người ấy nhìn thoáng qua Hạ Quy, ánh mắt cũng lạnh nhạt như chính khí chất của anh, sau đó liền rời đi. Không biết có phải là ảo giác hay không, khi đối phương nhìn thấy rác rưởi trên tay hắn, nhíu mày một cái.
Trước khi bước vào thang máy, khóe mắt Hạ Quy nhìn thấy người nọ bước vào gian nhà cạnh nhà hắn. Hóa ra là hàng xóm.
Trong phòng không có cảm giác, chờ đến khi ra ngoài, Hạ Quy mới cảm thấy lạnh. Không phải chỉ là lạnh bình thường mà là lạnh thấu xương, hắn mặc không nhiều, nhịn không được rùng mình một cái.
Hắn nhìn thấy một nam sinh đứng dưới gốc cây hạnh đối diện khu chung cư, nhìn thì thấy tầm mười sáu mười bảy tuổi, mái có chút dài, Hạ Quy chỉ thấy một bên mặt, có vẻ dáng dấp cũng không tệ. Người này mặc khá nhiều, làn da trắng bệch như bị bệnh. Đôi mắt của nam sinh nhìn lên trên, cũng không biết đang quan sát thứ gì.
Hạ Quy cảm thấy người này thật kỳ lạ, nhịn không được nhìn nhiều thêm một chút.
Trước khi đi mua đồ ăn, hăn đến cửa hàng mua đồ ăn cho mèo. Đồ ở nhà bị đổ, còn dính khói bụi và rượu, hắn đã cho vào túi rác ném đi. Sau đó ăn một bát mì nóng hổi tại tiệm ăn gần đó. Có lẽ là do thời tiết, tiệm ăn lúc này không đông người lắm, hắn nhanh chóng có được xuất của mình. Hạ Quy chịu lạnh đi về. Buổi trưa nhưng trời u ám, mây đen dày đặc, bây giờ gió còn vù thổi, có vẻ như trời sắp mưa. Quả nhiên, đi được mấy bước Hạ Quy đã nghe thấy tiếng sấm, sau đó mưa liền rơi xuống nền đất.
Hạ Quy nhờ ưu thế chân dài mà đi rất nhanh.
Lúc về đến nhà, hắn phát hiện nam sinh kỳ lạ kia vẫn đứng nguyên chỗ đó, ngay cả tư thế cũng không đổi.
Qua mấy giây, nam sinh kia rốt cục cũng cử động. Vừa lúc ánh mắt hai người chạm nhau. Hạ Quy thấy rõ gương mặt của nam sinh, vẻ ngoài như vẽ, mái dài che trán, ánh mắt lạnh lùng, so với thời tiết hiện tại còn muốn thấu xương hơn. Hạ Quy chỉ có thể dùng từ u ám để hình dung ánh mắt ấy. Không biết người này chỉ có ánh mắt là như vậy hay đó cũng chính là tính cách của cậu ta.
Nam sinh thu hồi tầm mắt, cúi đầu rời đi. Hạ Quy thấy cậu ta bước lên một cái xe, hãng xe không tệ, còn có tài xế riêng ra mở cửa, hẳn đây là con của một gia đình giàu có.
Chỉ là có chút kỳ lạ.
Hạ Quy không nghĩ nhiều, nếu còn không vào nhà nữa thì cóng cả người mất.
Hạ Quy đi cùng Lưu Tử Du hơn vài chục năm, không có gì oanh oanh liệt liệt, chỉ là khe nhỏ sông dài. Sống với nhau lâu, khó tránh khỏi có mâu thuẫn, nhưng cả hai đều sẽ thỏa hiệp, xưa nay chưa bao giờ để vấn đề tiếp tục đến ngày thứ hai.
Bọn họ không muốn có con, Hạ Quy không mong ngóng có con của mình, huống hồ còn là một đứa nhỏ mang gen của người khác. Hắn cũng hỏi qua ý kiến của Lưu Tử Du, nếu như cậu muốn, hắn có thể tiếp nhận. Thế nhưng Lưu Tử Du cũng nói cậu không muốn có con. Cậu chính miệng thừa nhận tính độc chiếm của mình đối với Hạ Quy có chút mạnh, không muốn để hắn phân chia tình cảm cho người khác.
Cứ như vậy, bọn họ mãi cùng nhau trải qua thế giới hai người.
Đến tuổi về hưu, Hạ Quy giao công ty cho con của Hạ Nghiên, còn mình thì dẫn Lưu Tử Du đến một trấn nhỏ có thời tiết thích hợp, phong cảnh tươi đẹp, mua một miếng đất nhỏ, xây một ngôi nhà ngập nắng.
Ngày Lưu Tử Du đi, hai người nằm phơi nắng trên ghế mây ngoài sân, ánh nắng ấp áp khiến người luôn cảm thấy thoải mái dễ chịu, cũng rất dễ sinh ra buồn ngủ.
Lưu Tử Du cảm thấy vô cùng buồn ngủ, trước khi ngủ bỗng nhiên hỏi một câu, "Hạ Quy, anh tin còn có kiếp sau không?"
"Anh nghĩ là có." Ông đã tự mình trải nghiệm qua việc xuyên qua tiểu thuyết, vậy khẳng định cũng phải có kiếp trước kiếp này.
"Nếu như có." Lưu Tử Du nhắm mắt lạy, chậm rãi cười, "Vậy kiếp sau em nhất định còn muốn gặp anh, anh không được ghét em đâu đấy."
Vừa nói, Lưu Tử Du vừa ngủ thiếp đi.
Hạ Quy nghiêng đầu nhìn đối phương, bên tai là tiếng ve kêu chim gọi, ông hồ như minh bạch điều gì, cười cười, cũng nhắm mắt lại, lâm vào một vùng tăm tối.
Vào lúc một lần nữa lấy lại được ý thức, Hạ Quy ngửi thấy một thứ mùi khó ngửi, à không, nói đúng ra là nhiều mùi trộn lẫn vào với nhau nên ra một mùi lạ, ngửi rất khó chịu. Tựa hồ còn có thứ gì mềm mềm ướt ướt quẹt qua quẹt lại trên mặt hắn.
Khó khăn mở mắt, thứ đầu tiên nhìn thấy là trần nhà màu trắng, còn có một cái đầu tròn tròn bên mặt, hai mắt mở to mà nhìn hắn. Chính là đứa nhóc này ban nãy liếm tới liếm lui trên mặt Hạ Quy.
Là một con mèo Anh lông ngắn.
Hạ Quy theo bản năng của một tên cuồng lông mềm mà đưa tay ra vuốt vuốt cằm mèo nhỏ. Mèo con thoải mái đến nheo cả mắt, phát ra những tiếng grừ grừ thỏa mãn, điều này biểu thị nó rất vui vẻ.
Ôm lấy con mèo vào lòng, Hạ Quy ngồi dậy, chân hình như đạp phải thứ gì, sau đó nghe được liên tiếp mấy tiếng vang.
Lần này hắn cũng coi như nhìn rõ gian phòng.
Ban nãy hắn nằm dưới đất, xung quanh còn có vỏ bia rỗng, mấy hộp thức ăn ngoài chưa vứt, đều đã thiu, trên mặt đất còn có tàn thuốc ở khắp nơi, ghê sa-lông thì chồng chất quần áo và tất bẩn.
Chẳng trách lại có thể ngửi được loại mùi "tiêu hồn" như vậy.
Hạ Quy tuy tự nhận mình là một tên đàn ông luộm thuộm, thế nhưng chưa bao giờ luộm thuộm đến cái mức này. Hắn cảm thấy, nơi này cả ổ heo cũng không bằng, quả là như một bãi rác hôi thối, hoàn toàn không phải nơi dành cho người ở.
Thế nên là, giờ hắn lại xuyên nữa sau? Vào một quyển sách khác?
Hạ Quy đặt con mèo xuống đất, chạy vào phòng vệ sinh soi gương, quả nhiên không phải là gương mặt mà hắn quen thuộc. Người này có nước da nâu, ngũ quan mạnh mẽ rắn rỏi, mày như kiếm, tóc cắt gọn gàng, ánh mắt trời sinh đã mang vẻ hung hăng mạnh mẽ, là một người rất đàn ông. Cơ bắp cũng không tệ, có vẻ thường vận động. Hạ Quy nhíu mày, người trong gương cũng nhíu mày.
Sờ lên mặt mình, Hạ Quy vẫn chưa thích ứng được. Vừa rời khỏi bồn rửa mặt vừa suy nghĩ xem thân thể này có thân phận gì. Đợi hồi lâu vẫn không thấy hệ thống xuất hiện cho hắn thông tin.
"Hệ thống, hệ thống." Hắn thầm gọi, chờ một lúc lâu sau vẫn không thấy ai đáp lại.
Đây là thế nào? Hệ thống gặp trục trặc?
Mang theo nghi hoặc, Hạ Quy bắt đầu dọn nhà, thu hết quần áo bít tất bẩn các loại vào một chỗ, phân loại giữa phai và không phai màu rồi lần lượt cho vào máy giặt. Lúc ném quần áo thì rơi ra một vật, vật này lăn vài vòng trên đất rồi mới dừng lại.
Một hộp nhẫn?
Là mua cho mình, hay là muốn tặng người khác? Nguyên thân không phải đã kết hôn rồi chứ?
Hạ Quy bật máy giặt, trở lại phòng khách, vừa cho rác vào túi vừa suy đoán. Không có khả năng đã kết hôn, trong nhà không có dấu vết sinh hoạt của người thứ hai, cũng không phải tự mua, nếu không vì sao lại đặt giữa đống quần áo bẩn như thế. Nếu đều không phải, vậy hẳn là mua để tặng người khác.
Lại nhìn cái ổ tạp nham cùng khói thuốc vỏ bia này, hẳn là đã lâu không ra ngoài. Cho nên là, vị này sau khi bị từ chối thì định ngơ ngác sống thành một tên đàn ông chán đời thất bại?
Lau sàn nhà hai lần, bảo đảm không sót mất ngóc ngách nào, cũng không ngửi thấy mùi lạ khác, Hạ Quy mới bỏ dụng cụ dọn dẹp xuống. Rửa sạch tay, hắn muốn vào phòng ngủ xem có tìm được manh mối gì không. Dễ dàng tìm được thẻ căn cước của nguyên thân, hắn muốn xem xem người này tên là gì, thế nhưng cái tên trong tầm mắt lại chỉ là một vùng mờ nhạt.
Hồ như đôi mắt bị thứ gì đó che lại, Hạ Quy kiểm tra xem mắt mình có bị làm sao không, quay về phía khác thử nhìn, rất rõ ràng, lại quay về xem tên, vẫn mang theo cảm giác khó chịu mông lung như trước.
Điều này liên quan đến việc hệ thống chưa xuất hiện sao?
Hạ Quy đặt lại thẻ căn cước vào chỗ cũ, bắt đầu tìm kiếm những vật khác, tìm gần nửa giờ cũng không có thêm thông tin gì.
Cuối cùng tại một góc khuất tìm được điện thoại của nguyên thân, miếng dính cường lực hơi bong ra, góc có chút mòn, dường như là bị ném mạnh mới thành ra như vậy. Không khởi động được, hẳn là đã hết pin nên tự động tắt máy. Hắn tìm sạc pin, chờ mấy giây rồi khởi động lại máy.
Hắn cảm thấy trong di động hẳn phải có những manh mối khác.
Mở điện thoại, việc đầu tiên làm là xem album ảnh, trống không. Lại kiểm tra xem có phần mềm mạng xã hội nào không, nhưng chỉ có những chương trình mặc định của điện thoại, không tải thêm bất cứ phần mềm nào khác. Danh bạ cũng trống rỗng.
Cái điện thoại này còn có tác dụng sao?
Hạ Quy cạn lời, đành phải đặt điện thoại xuống. Vừa chạm bàn, chuông điện thoại bỗng vang lên, có người gọi điện thoại tới.
Hạ Quy nghĩ mấy giây, nhận.
Hắn chưa kịp mở miệng, bên kia đã lên tiếng. "XX, có khi tôi không nuôi con mèo kia giúp chú được đâu, hôm nay tôi mới biết bạn gái không thích mèo. Ờ thì, tôi cũng đành xin lỗi thôi, chú nhờ người khác giúp đi vậy."
Ban đầu Hạ Quy còn tưởng có thể nghe được tên của mình qua điện thoại, kết quả lại chỉ nghe được âm bị xóa. "Vâng, em biết rồi."
Đầu kia còn nói: "Chú cũng đừng cố chấp nữa, chia tay thì chia tay, trên thế giới này cũng đâu phải chỉ có một mình Bạch Chỉ Tình là phụ nữ, cùng lắm thì tìm đại một người điềm đạm biết quan tâm đi, cứ làm tình làm tội cho khổ ra, chú thấy có lý không? Còn nữa, làm anh chú, tôi biết là chú không thích nghe những lời này, nhưng tôi vẫn phải có nghĩa vụ nhắc chú một câu, sửa lại tính tình của mình một chút, đừng có cứ giận là đánh người, có đổi thành ai cũng không chịu được. Thôi, tóm lại là chú đừng có vì một người phụ nữ không đáng mà muốn chết muốn sống. Là giáo viên thì tự khống chế bản thân một chút, anh em bên này còn có việc, tôi cúp máy trước."
Xem ra đúng là vì tình cảm mà bị tổn thương, còn có thể là người có khuynh hướng bạo lực, tám chín phần là do bên nhà trai sai, để mình thành ra cái dạng này có đáng không?
Hạ Quy tắt điện thoại, vì nguyên thân mà cảm thấy mất mặt. Hắn cũng hoài nghi, không biết có phải nguyên thân uống nhiều rượu quá nên chết, hắn mới có thể xuyên tới nơi này?
Dọn dẹp xong gian nhà thì trời đã không còn sớm, bụng Hạ Quy bắt đầu kêu. Nhìn thoáng qua tủ lạnh, quả nhiên không còn gì. Hắn đành phải vào phòng tắm tắm qua, tìm quần áo sạch thay, lại lấy chút tiền lẻ trong ngăn kéo. Hắn muốn xuống dưới lầu vứt rác, tiện thể tìm chỗ ăn luôn.
Hai tay hắn mang theo sáu túi đầy rác, chờ thang máy. Khi thang máy dừng ở tầng của hắn, một người đàn ông bước ra. Cao tầm 1m77, mặc áo len cao cổ, áo khoác xám, dáng dấp không tệ, thuộc dạng lạnh lùng, từ đầu đến chân đều mang theo bầu không khí người sống chớ đến gần, xem ra chính là kiểu người nghiêm túc không nói cười tùy tiện.
Người nọ cầm một túi vải chứa đầy đồ, tay kia cầm một tấm bảng vẽ. Hạ Quy biết những vật này, người nọ hẳn là làm nghề liên quan đến mỹ thuật, nhìn đồ đạc thì chắc là vừa đi phác họa về.
Người ấy nhìn thoáng qua Hạ Quy, ánh mắt cũng lạnh nhạt như chính khí chất của anh, sau đó liền rời đi. Không biết có phải là ảo giác hay không, khi đối phương nhìn thấy rác rưởi trên tay hắn, nhíu mày một cái.
Trước khi bước vào thang máy, khóe mắt Hạ Quy nhìn thấy người nọ bước vào gian nhà cạnh nhà hắn. Hóa ra là hàng xóm.
Trong phòng không có cảm giác, chờ đến khi ra ngoài, Hạ Quy mới cảm thấy lạnh. Không phải chỉ là lạnh bình thường mà là lạnh thấu xương, hắn mặc không nhiều, nhịn không được rùng mình một cái.
Hắn nhìn thấy một nam sinh đứng dưới gốc cây hạnh đối diện khu chung cư, nhìn thì thấy tầm mười sáu mười bảy tuổi, mái có chút dài, Hạ Quy chỉ thấy một bên mặt, có vẻ dáng dấp cũng không tệ. Người này mặc khá nhiều, làn da trắng bệch như bị bệnh. Đôi mắt của nam sinh nhìn lên trên, cũng không biết đang quan sát thứ gì.
Hạ Quy cảm thấy người này thật kỳ lạ, nhịn không được nhìn nhiều thêm một chút.
Trước khi đi mua đồ ăn, hăn đến cửa hàng mua đồ ăn cho mèo. Đồ ở nhà bị đổ, còn dính khói bụi và rượu, hắn đã cho vào túi rác ném đi. Sau đó ăn một bát mì nóng hổi tại tiệm ăn gần đó. Có lẽ là do thời tiết, tiệm ăn lúc này không đông người lắm, hắn nhanh chóng có được xuất của mình. Hạ Quy chịu lạnh đi về. Buổi trưa nhưng trời u ám, mây đen dày đặc, bây giờ gió còn vù thổi, có vẻ như trời sắp mưa. Quả nhiên, đi được mấy bước Hạ Quy đã nghe thấy tiếng sấm, sau đó mưa liền rơi xuống nền đất.
Hạ Quy nhờ ưu thế chân dài mà đi rất nhanh.
Lúc về đến nhà, hắn phát hiện nam sinh kỳ lạ kia vẫn đứng nguyên chỗ đó, ngay cả tư thế cũng không đổi.
Qua mấy giây, nam sinh kia rốt cục cũng cử động. Vừa lúc ánh mắt hai người chạm nhau. Hạ Quy thấy rõ gương mặt của nam sinh, vẻ ngoài như vẽ, mái dài che trán, ánh mắt lạnh lùng, so với thời tiết hiện tại còn muốn thấu xương hơn. Hạ Quy chỉ có thể dùng từ u ám để hình dung ánh mắt ấy. Không biết người này chỉ có ánh mắt là như vậy hay đó cũng chính là tính cách của cậu ta.
Nam sinh thu hồi tầm mắt, cúi đầu rời đi. Hạ Quy thấy cậu ta bước lên một cái xe, hãng xe không tệ, còn có tài xế riêng ra mở cửa, hẳn đây là con của một gia đình giàu có.
Chỉ là có chút kỳ lạ.
Hạ Quy không nghĩ nhiều, nếu còn không vào nhà nữa thì cóng cả người mất.
' Nếu có thể, kiếp sau e sẽ vẫn iu a như lúc chúng ta còn trẻ cho đến khi tim o đập nổi nữa '
Trả lờiXóaiu o quan trọng giới tính
Sao anh chuyển đến 1 thiết lập khác mà thích ứng nhanh v :((( k 1 chút lưu luyến với LTD ở thiết lập cũ :'((
Trả lờiXóaThấy mấy truyện xuyên ko chủ công là công thích ứng siêu nhanh, tại công toàn kiểu bất cần đời mà. 😂😂😂
Trả lờiXóaCá nhân tui thấy nếu k thích ứng thì có thể làm gì chứ, a ấy cũng k phải loại ng bộc lộ cảm xúc ra ngoài, sống thì vẫn phải sống tiếp thôi trong lòng thế nào thì ai biết dc, nếu trong thế giới này a ấy phát hiện thụ thế giới trước đi theo a ấy thì a ấy sẽ có mục tiêu sống mới thôi.
Trả lờiXóa