Chương 21- Mỗi ngày đều cứu vớt thụ trong ngược văn

Tại phòng khách, cha mẹ Hạ ngồi trên ghế, Hạ Quy đứng trước mặt bọn họ. Người lên tiếng trước là cha Hạ. "Có bạn gái từ lúc nào? Là con gái nhà ai? Vì sao không dẫn về nhà cho cha mẹ gặp mặt?"

"Con không quen bạn gái." Sắc mặt hai người kia còn chưa trở lại bình thường, Hạ Quy đã nói tiếp, "Mà là quen bạn trai."

Cha Hạ cho rằng tai mình có vấn đề, mặt mày nghiêm lại, ngữ khí ẩn chứa uy hiếp, "Anh nói lại lần nữa, quen ai?"

"Bạn trai, cũng sắp tiến tới quan hệ chồng chồng hợp pháp." Hạ Quy cố ý thêm một câu.

"Làm bừa!" Cha Hạ còn chưa lên tiếng, mẹ Hạ đã tức giận đứng lên, run tay chỉ về phía Hạ Quy, sau đó tựa hồ cảm thấy hành động này như hạ thấp thân phận mình, lại ngồi xuống, uống hớp trà để áp chế lửa giận trong lòng. "Anh lập tức chia tay cho tôi."

Người khác bà ta không quan tâm, nhưng con của bà không thể nào là đồng tính, dạng người này sẽ hủy danh dự của Hạ gia bọn họ, không chỉ có sự nghiệp mà còn là danh vọng của bà ta trong giới âm nhạc nữa. Bà ta tuyệt không cho phép Hạ Quy trở thành một vết bẩn không thể xóa trong đời mình.

"Đây là tự do của con, cha mẹ không có quyền can thiệp." Hạ Quy bình tĩnh đáp trả.

Mẹ Hạ tức đến cười,  "Tôi không có quyền can thiệp? Tôi sinh ra anh, nuôi nấng anh, chẳng lẽ là để cho anh bôi đen cái nhà này sao? Anh muốn chống lại người trong nhà à?"

"Ngài thật sự từng nuôi con sao?" Hạ Quy giương mi mắt, con ngươi trắng đen rõ ràng nhìn chằm chằm quý bà rõ ràng đã tức muốn nổ phổi nhưng vẫn cố bảo trì hình tượng ưu nhã của mình.

"Hạ Quy!" Cha Hạ không nhịn được, cao giọng quát lớn. "Đây là thái độ mà con cái nên có đối với cha mẹ ruột sao? Về phòng kiểm điểm mấy ngày, lúc nào suy nghĩ rõ ràng hẵng bước ra khỏi cửa."

Cha mẹ Hạ luôn chuyên quyền độc đoán, không nói hai lời đã giam lỏng Hạ Quy trong nhà. Thiết bị điện tử có thể liên lạc với bên ngoài đều bị lấy đi, phòng việc  hắn liên hệ với người khác. Hạ Quy có thử chạy trốn, tiếc là thất bại.

Nghe nói trong nhà xảy ra chuyện, Hạ Khanh Hạ Nghiên gấp gáp trở về, sợ chậm trễ, Hạ Quy không kiềm chế nổi sẽ làm ra chuyện không hay.

Lúc ấy, mẹ Hạ đang xem ti vi trong phòng khách, cha Hạ thì kiểm tra tin tức tài chính gần đây trên máy tính. Mẹ Hạ mắt vẫn không rời màn hình ti vi, miệng hỏi: "Không lo làm việc đi, trở về làm gì?"

"Không phải là do đã lâu không thấy ngài nên con mới về thăm sao." Hạ Nghiên bước qua, thân mật kéo tay mẹ mình.

"Thật sao?" Mẹ Hạ cười mà như không cười.

Hai đứa con ưu tú nhất trong nhà luôn nuông chiều thằng con út vô dụng kia, thế này nhất định là nghe phong phanh được điều gì nên mới lo lắng vội vàng chạy về định giải vây gánh tội thay.

Đặc biệt là đứa con gái này của bà ta, lúc nào cũng muốn xía mũi vào. Hạ Nghiên là người bà ta cẩn thận đào tạo bồi dưỡng để kế thừa khả năng của mình. Cô cũng không để bà ta phải thất vọng, thiên phú rất cao. Ngoài việc năm đó vì một thằng nhãi nghèo kiết xác không quyền không thế mà đối đầu với người trong nhà, khiến bà ta tức giận một hồi lâu.

May mà tên kia cũng không có cốt khí, chịu không được cám dỗ mà rời đi, con gái lại trở thành đứa con đáng để bà ta yêu thương. Nhưng người này luôn không có ý tốt, quá mức chiều chuộng Hạ Quy, còn không ít lần vì Hạ Quy mà chống đối lại người trong nhà.

Đều là con ruột, mẹ Hạ cũng không tiện quyết định trách tội lên đầu ai, không làm gì quá phận, bà ta cũng mở một mắt nhắm một mắt tha cho Hạ Quy.

Nhưng lần này thì không được, trừ phi Hạ Quy chủ động xóa bỏ suy nghĩ thích đàn ông, nếu không, bà ta tuyệt không nhân nhượng.

"Đương nhiên là thật, dù gì con cũng là con gái ngài mà. Sao lại nói dối được?" Vẻ tươi cười của Hạ Nghiên nhìn không ra sơ hở gì, nếu như không phải một tay nuôi lớn, mẹ Hạ hẳn sẽ tin là thật.

Cha Hạ ngồi bên quan sát một hồi, hừ lạnh. "Đừng có dính vào mẹ chị nữa. Hai đứa vì sao lại về đây tôi cũng biết, bỏ suy nghĩ ấy đi. Nó còn một ngày không biết hối cải, liền một ngày không thể bước chân ra khỏi cánh cửa này."

"Hạ Quy đã là người lớn, ngài làm như vậy liệu có thích hợp không?" Người nói là Hạ Khanh. Anh ta trông có mấy phần giống như Hạ Quy, mặt mày lạnh lùng, âu phục phẳng phiu, tóc chải cẩn thận tỉ mỉ, thân tự mang khí tức áp bức.

Hạ Nghiên là kiệt tác để đời của mẹ Hạ, vậy thì Hạ Khanh chính là kiệt tác có giá trị trong lòng cha Hạ. Trong mấy năm qua, Hạ Khanh xử lý sự vụ công ty đâu vào đấy, khiến quy mô công ty phát triển hơn trước kia không ít. Cha Hạ định đợi đến lúc anh và con gái nhà họ Tôn kết hôn sẽ hoàn toàn giao công ty cho anh. 

"Anh còn nói nó là người trưởng thành. Một người trưởng thành sẽ không làm ra loại chuyện không có đầu óc này. Cũng không cần cầu tình cho nó. Người nó hẹn hò là con gái nhà môn đăng hậu đối thì cũng thôi, không chỉ không phải, mà ngay cả giới tính cũng không đúng. Cũng không biết sao tôi lại dạy ra một thằng con như vậy." Vừa nhắc tới cha Hạ đã tức giận, Hạ Quy không đầu không óc nói mình có người yêu ngay trước mặt Lý đổng đã đủ mất mặt, ngại mặt mũi, bọn họ không tiện nổi nóng. Cũng may Lý đổng cũng không so đo, nếu không thì hạng mục hợp tác đang có trên tay kia sẽ vì Hạ Quy mà thất bại.

Cha Hạ bỗng nhiên nghĩ đến một điểm quan trọng, "Hai đứa có phải đều biết nó nuôi người bên ngoài, lại còn là nam?"

Hai anh em không nói gì, coi như chấp nhận.

"Giỏi lắm, người cuối cùng biết đến lại là những kẻ làm cha làm mẹ như chúng tôi." Cha Hạ biết ngay, hai đứa con này bao che cho Hạ Quy còn ít lần sao?

"Nếu hai người quan tâm đến em ấy nhiều hơn một chút, cũng không đến mức đến bây giờ mới biết." Hạ Nghiên không tiếp tục nhẫn nhịn được, nhưng nhìn thấy ánh mắt của anh cả, cô đành giữ im lặng.

Cô cũng biết hiện tại không thể nói quá nhiều, kích thích cảm xúc của cha mẹ, như vậy Hạ Quy sẽ là người chịu phạt.

"Cha, Hạ Quy không còn là một đứa nhỏ nữa, nó làm gì cũng tự có suy tính. Ngài cũng không thể mãi nhốt nó trong nhà như vậy?" Hạ Khanh chậm rãi mở miệng, "Hai người nên cho em ấy một khoảng thời gian để suy nghĩ rõ ràng. Con hiểu rõ Hạ Quy, hai người càng ép, nó sẽ càng bướng, kết quả cuối cùng cũng là cá chết lưới rách. Như vậy không ai có lợi, còn ảnh hưởng đến hòa khí trong nhà."

"Anh nói với tôi những lời này cũng vô dụng, hai anh chị quan tâm thì đi mà nói với nó, để nó với người con trai kia chấm dứt hẳn đi, ngoan ngoãn nhận lỗi, chuyện này coi như xong." Cha Hạ cũng không dễ thuyết phục, Hạ Khanh tính toán cái gì, ông ta còn chưa đến mức nhìn không ra. Kế hoãn binh đối với ông ta mà nói là vô dụng.

"Vậy ngài vẫn nên bỏ cái suy nghĩ đó đi." Thanh âm truyền từ trên lầu xuống, từ lúc bọn họ bắt đầu nói chuyện, Hạ Quy đã đứng ở đầu cầu thang, nghe được rõ rõ ràng ràng.

Hạ Quy vừa dứt lời lại chọc người nổi điên.

"Hai anh chị về trước đi." Cha Hạ tức giận đập bàn, đứng dậy muốn về phòng.

Ông ta đi lên, Hạ Quy lại bước xuống.

"Anh muốn đi đâu?" Cha Hạ dừng bước, quay người hỏi Hạ Quy đang một đường đi đến cửa.

"Về nhà." Hạ Quy cũng không quay đầu lại.

Mẹ Hạ cũng đứng dậy khỏi ghế, bước theo sau lưng Hạ Quy, nhíu mày. Bà ta không hiểu vì sao đứa con này lại luôn làm những việc khiến mình chán ghét. "Nhà của anh đang ở ngay dưới chân anh rồi."

"Ngài coi nơi này là nhà sao? Thế nhưng đối với con mà nói, nơi này chỉ là một chỗ ở, không phải nhà." Hạ Quy cảm thấy gọi nơi này là nhà không khỏi quá mức nực cười, cùng lắm là một khách sạn khá cao cấp mà thôi, lạnh băng không chút tình người, ấm áp tối thiểu cũng không có.

"Được lắm, anh đã muốn vậy thì đi đi. Nhưng anh nhớ cho kỹ, một khi anh bước ra khỏi cửa nhà Hạ gia, anh sẽ không còn là người Hạ gia chúng tôi nữa. Cũng đừng nghĩ dùng thân phận của người Hạ gia để kiếm chỗ tốt bên ngoài." Mẹ Hạ đã thất vọng đến tột cùng đối với đứa con này. Bà ta không tin không có Hạ gia, người này còn có thể làm ra được cái gì nên hồn. Nếu không phải Hạ Quy có thân phận là người Hạ gia, vài chuyện hư hỏng trước kia đã đủ khiến nó thê thảm không chịu nổi rồi.

"Ông hẳn là không có ý kiến gì chứ?" Mẹ Hạ ngẩng đầu hỏi cha Hạ đang đứng ở lầu hai.

Cha Hạ vung tay mà đi, hiển nhiên không có ý định quản. "Tùy bà."

Một đứa con vô dụng, mất thì cứ mất, giữ lại cũng chỉ nhọc lòng. Ông ta muốn xem xem, không có Hạ gia che chở, Hạ Quy có thể sống thành như thế nào. Chỉ sợ cuối cùng cũng sẽ mặt dày trở về, tiếp tục sống cuộc sống tiểu thiếu gia của mình.

Hạ Quy tiếp tục bước đi, Hạ Khanh không kìm được, bước lên giữ chặt hắn, thấp giọng nói khẽ bên tai đối phương. "Em phải suy nghĩ cho chín chắn. Nhịn một chút, sau đó chúng ta cùng nhau giải quyết."

"Cảm ơn anh, nhưng em cảm thấy không cần thiết." Hạ Quy cười, đáy máy đã hoàn toàn nguội lạnh.

"Anh cả, anh cũng đừng nhúng tay, em ấy rời đi không phải càng tốt sao?" Hạ Nghiên thoáng nhìn về phía mẹ mình đang sầm mặt, bước nhanh về phía trước, giúp Hạ Quy đẩy tay Hạ Khanh, cho Hạ Quy một nụ cười an tâm, "Cứ làm những gì em muốn đi."

"Hạ Nghiên, không được làm bừa!" Hạ Khanh không đồng ý việc cô quá dung túng như vậy. Có một số việc anh ta có thể để cho Hạ Quy tùy hứng, nhưng có một vài việc không thể cứ tùy tâm tùy tính mà làm.

Hạ Quy gật đầu với Hạ Nghiên, không quay đầu lại bước ra khỏi cổng lớn.

"Em hi vọng thằng bé có thể sống cuộc sống mình muốn, chứ không phải như anh và em." Hạ Nghiên chậm rãi buông tay Hạ Khanh ra, tự giễu cười, "Anh, kỳ thật anh đã thay đổi rồi. Cũng phải thôi, sống trong hoàn cảnh này, sao có thể không thay đổi. Có lẽ một ngày, em cũng sẽ vô thức biến thành loại người mà em chán ghét. Thế nhưng em hi vọng, trong cái nhà này còn có thể có một người sống vì chính bản thân mình."

Ánh mắt Hạ Khanh phức tạp, không nói thêm điều gì.

Hạ Quy đi bộ hơn một giờ, cuối cùng cũng gặp được một cái xe riêng, đối phương cũng rất tình nguyện cho hắn đi nhờ vào thành phố.

Điện thoại bị người lấy đi, trên thân không có quá nhiều tiền mặt, hắn chỉ có thể ở bốt điện thoại công cộng gọi cho Lưu Tử Du, để cậu đặt giúp mình vé máy bay.

Đến lúc hắn trở về G thị thì đã là hai giờ sáng.

Trời cuối thu, thời tiết ban đêm có chút lạnh. Thấy Lưu Tử Du đến sân bay đón mình, Hạ Quy rất tự nhiên giang hai tay ra, bước nhanh đến ôm lấy cậu. Một cái ôm ấm áp dễ chĩu, khiến tâm hắn có thể bình thản lại.

Ôm rất chặt, khiến Lưu Tử Du có chút trở tay không kịp.

Hạ Quy thì thầm bên tai cậu. "Anh về rồi."

"Mừng anh về nhà." Lưu Tử Du cũng ôm lấy đối phương, khuôn mặt nhiễm ý cười.

Nhận xét

Đăng nhận xét