Chương 30- Mỗi ngày đều cứu vớt thụ trong ngược văn

Hạ Quy và Trang Việt cùng đi cùng về đã cả một tuần lễ, thu hút sự chú ý của vài người trong trường.

"Tôi nói này thầy Hạ, cậu thân với thầy Trang như vậy từ lúc nào thế?" Ngồi đối diện là một cô giáo môn thể dục. Cô vừa mới bước vào cổng trường đã thấy cảnh Hạ Quy đi cùng Trang Việt, đó là một cảnh tượng giản đơn lại hài hòa, thậm chí còn có chút đẹp mắt.

Cô cũng không tiện bước lên hỏi, chờ mãi mới tìm được cơ hội hỏi ở văn phòng. Lời này vừa nói, các giáo viên khác cũng cùng tiếp lời.

"Phải đấy, không phải lúc trước cậu ta là người anh không ưa nhất sao? Còn nói người ta giả thanh cao." Có một lần, Hạ Quy vừa đến văn phòng liền bắt đầu chê bai Trang Việt, nói nhìn thế nào cũng không thấy anh vừa mắt.

Hạ Quy biểu thị mình rất vô tội, chuyện bọn họ nói hắn thực sự không biết, lại nói cũng đâu phải hắn làm chứ. "Trước đó có chút hiểu lầm, bây giờ đã giải thích rõ rồi."

Hạ Quy bắt đầu phát huy kỹ năng bịa chuyện không đỏ mặt của mình.

Dù vậy, sau khi nghe câu hỏi của những giáo viên này, nghi hoặc trong lòng Hạ Quy lại càng lớn. Những việc khiến người ái ngại nguyên thân làm trước đây đủ để cho Trang Việt chán ghét hắn, nhưng vì sao mỗi khi ở chung, hắn lại không hề cảm nhận được chút bài xích nào từ đối phương? Chẳng lẽ khi hắn xuyên tới đây đã thay đổi từ trường của nguyên thân, lại khéo mà hợp với từ trường của Trang Việt, cho nên đối phương cứ như vậy mà nhìn hắn thấy thuận mắt?

Đến nay, Hạ Quy vẫn không thể làm rõ vấn đề này.

"Vừa nhắc tới thầy Trang, tôi lại có thắc mắc, người này từ lúc vào trường đến giờ vẫn luôn lạnh như băng, chưa thấy cậu ta bày ra biểu cảm gì khác. Không biết có phải thần kinh mặt có vấn đề gì không?" Cô giáo kia lại bắt đầu nói chuyện. Cô cũng được xem như là giáo viên kỳ cựu trong trường, trước đây khi Trang Việt mới đến, cô là người giới thiệu hoàn cảnh trường học và một số điểm cần lưu ý cho anh. Lúc ấy, Trang Việt duy trì một vẻ mặt từ đầu đến cuối, nói không nhiều, câu dài nhất cũng chỉ có hơn mười từ.

Việc lần đó khiến cô hoài nghi không biết có phải Trang Việt nhìn mình không vừa mắt hay không, dù sao cũng có nhiều giáo viên môn nghệ thuật trong trường coi thường giáo viên thể dục như bọn họ.

Về sau mới phát hiện Trang Việt đối với ai cũng như vậy, cô giáo này mới không nghĩ nhiều. Cô chỉ tiếc gương mặt kia của Trang Việt, nếu mà cười lên thì không biết khiến bao nhiêu người mê mẩn đây.

"Nói linh tinh gì thế, tôi thấy cậu ta coi thường chúng ta thôi." Một giáo viên khác tham gia thảo luận. "Nghe nói thầy Trang có chút quan hệ với hiệu trưởng, gia thế lại không tệ, quanh người hẳn toàn nhân sĩ cấp cao, sao có thể quan tâm đến những người bình thường như chúng ta. Cũng không biết vì sao còn muốn tốn công chạy đến đây làm giáo viên. Tôi thực sự chả hiểu nổi thế giới của người có tiền."

Bên tai đều là tiếng thảo luận sôi nổi, chủ đề càng nói càng lệch, bắt đầu nói đến gia thế của các giáo viên khác trong trường, ai cùng ai có quan hệ mờ ám.

Thật đúng là cứ nơi có người là có tin đồn, Hạ Quy nghe mà đau cả đầu. Còn hai phút nữa là phải lên lớp, hắn liền cầm theo còi, máy bấm giờ và danh sách lớp ra khỏi cửa. Hôm nay hắn dạy thay một giáo viên thể dục bị ốm khác, còn là lớp của tra công.

Lúc này đã là tiết cuối cùng của buổi chiều, hết tiết này mọi người có thể đón cuối tuần, tâm tình khó tránh khỏi có chút không yên. Tập trung lớp hơn một phút đồng hồ, bên dưới vẫn còn thì thầm to nhỏ.

Hạ Quy thổi còi liên tục cho đến khi mọi người im lặng mới dừng lại.

"Thầy Trương của các em bị ốm, không đến được. Hôm nay thầy lên lớp dạy thay. Thầy Trương có giao nhiệm vụ cho các em, hôm nay mỗi người chạy tám trăm mét, chạy xong thì có thể đến phòng dụng cụ chọn môn thể thao mình muốn chơi, phạm vi chỉ có thể ở bãi tập và sân bóng rổ. Trước khi tan học nhớ tập hợp là được. Lớp trưởng thể dục dẫn mọi người đi khởi động đi."

Làm giáo viên thể dục chính là tốt như vậy, vừa không phải phí tâm nhồi nhét kiến thức cho học sinh, vừa không phải chịu mấy màn quấy phá khiến bản thân khó chịu.

"Thưa thầy." Một nữ sinh giơ tay gọi Hạ Quy.

"Có chuyện gì?"

Nữ sinh kia giải thích: "Thân thể Tô Trạch không được tốt, không thể chạy tám trăm mét ạ."

Nữ sinh nói xong, các học sinh cũng tiếp lời nói phải. Có thể nhìn ra bọn họ thực sự quan tâm đến vấn đề thân thể của Tô Trạch.

Hạ Quy nhìn về phía Tô Trạch đang đứng ở hàng sau, đối phương không nhìn hắn, vẫn luôn cúi đầu. Những bạn học khác đều có chút lo lắng, bởi vì vẻ ngoài của Hạ Quy mang đến cảm giác quá áp bách, không giống như là một người dễ dàng nói chuyện.

"Vậy Tô Trạch cứ nghỉ ngơi đi." Tùy việc mà xét, Hạ Quy cũng không đến mức dùng việc này để ngáng chân tra công.

Làm xong các động tác khởi động, Hạ Quy chỉnh lại điểm xuất phát trên đường chạy, sau đó để học sinh theo danh sách, chia tám người một nhóm để chạy.

Mọi người chạy xong, Hạ Quy chuẩn bị bóng rổ để cùng chơi với học sinh.

"Thầy ơi, có người tìm." Có học sinh từ đằng xa gọi hắn, sợ hắn nhìn không thấy còn hơi nhảy lên.

Ai vậy? Hạ Quy không nhìn rõ mặt người kia, mà Tô Trạch đang ngồi nghỉ lại là người bước ra trước. Hắn thấy Tô Trạch đi đến bên người nọ, đỏ mặt nói gì đó, tựa hồ rất vui vẻ.

Không cần nghĩ nhiều, nhìn biểu tình này của tra công, người kia trăm phần trăm là ánh trăng sáng mà cậu ta chỉ có thể nhìn mà thèm.

Nói đến thì, vị trăng sáng này tên Vệ Thanh Kỳ, năm nay hai mươi tám tuổi, gia đình vô cùng giàu có, còn là người thừa kế được bồi dưỡng. Có bối cảnh như vậy, đương nhiên sẽ là đối tượng mà rất nhiều người muốn bám lên. Gia đình Tô Trạch cũng không ngoại lệ, dựa vào quan hệ thân quen từ thời hai ông lão của hai nhà mà thường xuyên qua lại với Vệ Thanh Kỳ.

Một tới hai đi, Tô Trạch cũng được tiếp xúc với Vệ Thanh Kỳ nhiều hơn.

Thân thể của tra công từ nhỏ đã không được tốt, trên cậu ta còn có hai người anh thân thể khỏe mạnh đầu óc không tệ khác, vì vậy cũng không nhận được quá nhiều cưng chiều từ người trong nhà. Thậm chí còn nhiều lần bị những người cùng tuổi bắt nạt ức hiếp, có thể nói là vô cùng thảm thương. Có một lần, Vệ Thanh Kỳ giúp cậu ta giải vây, từ đây tra công mới bắt đầu nảy sinh hảo cảm với Vệ Thanh Kỳ lớn hơn mình mười hai tuổi.

Ban đầu đơn thuần chỉ là ý muốn ỷ lại, theo thời gian, tình cảm thêm phát triển, lúc này mới nhận ra cậu ta đã yêu Vệ Thanh Kỳ, muốn có được anh ta, muốn nhìn thấy dáng vẻ nằm dưới thân mình khóc lóc xin tha của Vệ Thanh Kỳ.

Thế nhưng Vệ Thanh Kỳ vẫn luôn đối xử với cậu ta như em trai mình, mà anh ta còn là một trong những người thừa kế được Vệ gia coi trọng nhất, đương nhiên phải cưới vợ sinh con, làm sao có thể nằm dưới thân một tên nhóc con lông tóc mọc chưa đủ cho được.

Khi tra công lên cấp ba, Vệ Thanh Kỳ tuyên bố với bên ngoài mình đã đính hôn với một vị thiên kim của Tôn gia, hai người còn thường xuyên đi cùng nhau, khiến người ngoài nhìn mà ao ước.

Tra công ghen ghét đến phát cuồng, thậm chí có một lần còn muốn bắt Vệ Thanh Kỳ về khóa lại bên mình, không cho phép anh ta ở cùng người khác. Nhưng sự thực tàn khốc, Vệ Thanh Kỳ cùng gia tộc của người này đều không phải sự tồn tại mà cậu ta có thể đắc tội, vẫn chưa có gì trong tay, cậu ta căn bản không có cách nào thực hiện những ham muốn trong lòng. Tô Trạch chỉ có thể cố kìm nén, ép mình không quá thân cận với Vệ Thanh Kỳ.

Cho đến khi nhập học, từ khắc nhìn thấy Trang Việt, cậu ta mới cảm thấy mình tìm được một thế thân không tệ. Không chiếm được Vệ Thanh Kỳ, vậy cậu ta liền chiếm lấy cái bóng của anh ta.

"Anh là thầy của Tô Trạch sao?" Trong lúc Hạ Quy thất thần, ánh trăng sáng đã chạy đến trước mặt hắn.

Vệ Thanh Kỳ mặc chính trang, bên môi là nụ cười vừa phải, trên sống mũi là kính mắt viền vàng, dưới lớp kính là ánh mắt như có nước ấm khi nhìn người, khí chất nho nhã này rất khó khiến người ngoài không có ấn tượng tốt.

"Phải." Hạ Quy gật đầu.

"Là thế này, hôm nay Tô Trạch có một buổi hẹn với bác sĩ, tôi cũng đã xin phép giáo viên chủ nhiệm của em ấy." Giọng của Vệ Thanh Kỳ cũng như chính anh ta, không nhanh không chậm, nhu hòa vừa phải, rất dễ khiến người ta theo bản năng mà chú ý lắng nghe.

"Tôi hiểu, anh có thể đưa em ấy đi." Hạ Quy tỏ vẻ thông cảm.

Vệ Thanh Kỳ vẫn đứng đó, không có vẻ gì là muốn đi. Anh ta chăm chú nhìn thầy giáo anh tuấn cường tráng trước mắt qua lớp kính, vươn tay. "Tự giới thiệu một chút, tôi tên Vệ Thanh Kỳ."

Người này đột nhiên chủ động như vậy khiến cả Hạ Quy và Tô Trạch đứng đợi bên kia đều hơi ngây người.

"Hạ Quy." Hạ Quy tượng trưng bắt tay phải của đối phương.

Tô Trạch nhìn chằm chằm vào cái tay bị Hạ Quy đụng qua của Vệ Thanh Kỳ, mi rũ xuống, cắn chặt môi, đáy mắt hiện lên lạnh lẽo thấu xương.

Kẻ tên Hạ Quy này rốt cục có chỗ nào xuất chúng, vì sao ngay cả Vệ ca mới nhìn thấy gã mà cũng đối xử với gã tốt như vậy?

Vẻ mặt của Vệ Thanh Kỳ vẫn như bình thường, thu tay lại, nở một nụ cười say lòng người. "Hi vọng về sau chúng ta có thể có nhiều cơ hội làm quen hơn."

Để lại một câu nói mập mờ không rõ nghĩa như vậy, Vệ Thanh Kỳ dẫn theo Tô Trạch sắc mặt đang không được tốt rời đi.

Hạ Quy hít vào một hơi, vì sao hắn lại cảm thấy là lạ, như là người này đang cố quyến rũ hắn vậy. Đặc biệt là ánh mắt Vệ Thanh Kỳ nhìn hắn trước khi đi, trong một nháy mắt, Hạ Quy bỗng cảm thấy mình như bị đối phương coi thành con mồi.

Hắn cảm thấy người tên Vệ Thanh Kỳ này không đơn giản, chí ít thì cũng không phải là kiểu thuần lương vô hại như thoạt nhìn. Cũng đúng thôi, là người thừa kế của một gia tộc lớn thì sao có thể hoàn toàn thuần lương cho được.

Trong tiểu thuyết không có quá nhiều mô tả về Vệ Thanh Kỳ, nửa sau xuất hiện là bởi nội bộ Vệ gia có thay đổi lớn, anh ta bị người hãm hại, mất đi hào quang vốn có. Khi đó, tra công đã là người có quyền có thế, anh ta mới muốn dựa vào tình cảm đối phương có với mình để có thể Đông Sơn tái khởi.

Vệ Thanh Kỳ khó chịu vì Tô Trạch nuôi một kẻ làm thế thân cho mình nên thả Trang Việt, sau khi cãi nhau một trận với tra công thì rời đi, thẳng cho đến kết truyện cũng không xuất hiện lại.

---

Cuối tuần, Trang Việt bị tiếng chuông cửa đánh thức.

Anh nhìn đồng hồ một chút, hơn tám giờ.

Sau đó là tiếng điện thoại reo, là Hạ Quy gọi tới, anh liền nghe. "A lô?"

Trang Việt vừa tình ngủ, lúc nói còn mang theo giọng mũi lười biếng, đầu kia Hạ Quy cười một tiếng, "Anh muốn ăn sáng không? Vừa lúc tôi đang đi dạo bên ngoài."

"Không phải anh đang nhấn chuông cửa sao?" Trang Việt tưởng rằng Hạ Quy nhấn chuông không thấy ai ra nên mới gọi điện.

"Chuông cửa? Không phải tôi, nãy giờ tôi đều ở bên ngoài." Hạ Quy như nhận ra điều gì, tay siết chặt điện thoại hơn mấy phần.

"Là học sinh của tôi, tôi quên mất em ấy nói muốn đến gặp." Trang Việt qua màn hình chuông cửa nhìn thấy người bên ngoài, lúc này mới nhớ tới Tô Trạch nói với anh rằng hôm nay sẽ đến.

"Ra là vậy." Hạ Quy tỏ vẻ hiểu rõ. "Vậy anh hỏi xem cậu ta muốn ăn gì, tôi mua về cho hai người. À, phải rồi, di động tôi sắp hết điện rồi, cúp trước. Anh cứ nhắn tin cho tôi."

Cúp điện thoại, Hạ Quy nhìn điện thoại vẫn còn đầy vạch pin, khẽ chậc một tiếng. Tên nhóc hư đốn kia bắt đầu giở trò rồi, đáng tiếc là sẽ không thể thành công.

---

"Thầy Trang." Cửa mở, Tô Trạch ngại ngùng cười với Trang Việt, "Em ở nhà không có việc gì nên đến đây sớm một chút, sẽ không quấy rầy thầy nghỉ ngơi chứ ạ?"

"Không sao, em vào đi." Trang VIệt nghiêng người, cho Tô Trạch đường vào. Anh theo lời Hạ Quy mà hỏi, "Em ăn sáng chưa?"

"Em ăn rồi." Tô Trạch ngoan ngoãn trả lời. Ánh mắt cậu ta dừng trên đồ ngủ của Trang Việt, nút không cài hết, lộ ra xương quai xanh tinh xảo, mái tóc hơi rối khiến anh có chút đáng yêu.

Đáy mắt Tô Trạch hơi xao động rồi nhanh chóng biến mất. "Thầy Trang đi rửa mặt trước đi, em ngồi đây đợi thầy."

Trang Việt vừa lúc nhắn xong tin cho Hạ Quy, gật đầu. "Vậy em chờ thầy một chút."

Người vừa tiến vào phòng vệ sinh, Tô Trạch liền nhìn xung quanh, giống như đang đánh giá cái gì, cuối cùng ánh mắt dừng tại phòng ngủ chưa đóng cửa của Trang Việt.

Hiển nhiên, đó là một nơi tốt.

Nhận xét

  1. Tưởng tra công lại là thụ của Vệ luôn chứ, ra là chuẩn nhược công a...

    Trả lờiXóa

Đăng nhận xét