Chương 25- Mỗi ngày đều cứu vớt thụ trong ngược văn

Đêm khuya chính là thời điểm khiến người ta dễ dàng suy nghĩ lung tung, Hạ Quy một mình nằm trên giường, bốn phía yên tĩnh, chỉ có thể nghe được tiếng hô hấp của bản thân. Nghĩ đến tình cảnh hiện tại, hắn càng thêm không ngủ được. Hắn vốn muốn cùng túi khóc nhỏ đi đến hết đời, như vậy là kết thúc. Nào ngờ mới chớp mắt đã đến một nơi mới, có thân phận mới.

Chẳng lẽ hắn cứ phải tiếp tục sống như vậy? Còn túi khóc nhỏ thì phải thế nào đây? Chỉ có thể sống trong ký ức của hắn thôi sao?

Thật sự là có chút tàn nhẫn mà. Hạ Quy bắt đầu hiểu được câu nói, người còn sống thường mới là kẻ đau khổ nhất.

Mèo nhỏ vẫn chưa ngủ, rất tự nhiên mà nhảy từ dưới đất lên giường Hạ Quy, sau đó lại trèo lên người hắn, nhích tới nhích lui trong lồng ngực chủ nhân, dường như là đang 'nhào bột'. Lúc mèo 'nhào bột' như vậy thì tốt nhất là đừng làm phiền nó, nếu không bạn sẽ bị mèo nhà mình ghét.

Hạ Quy chỉ có thể dựa vào chút đèn đường từ ngoài mà nhìn thấy đầu nhỏ của đứa nhóc cùng đôi mắt tỏa sáng trong đêm của nó. Lòng bỗng mềm nhũn, từ xưa đến nay hắn đều không có sức chống lại động vật lông xù.

"Gọi nhóc là gì bây giờ nhỉ?" Đợi đến khi mèo nhỏ ngừng 'nhào bột', Hạ Quy mới xoa xoa cái đầu lông mềm của nó.

Mèo con mềm giọng meo một tiếng, co lại chui rúc trong lồng ngực Hạ Quy, không thèm động đậy nữa.

"Cứ gọi là Bé Ngoan đi." Hạ Quy rất kém trong việc đặt tên, mà tự hắn lại không thấy thế.

Trang Việt là kiểu người vừa dính giường đã ngủ, tắm xong anh liền ngã xuống giường rồi nhanh chóng ngủ thiếp đi. Trong lúc mơ mơ màng màng, anh cảm thấy có người xoa đầu mình, sau đó còn nghe thấy một giọng nói trầm thấp bên tai.

"Cứ gọi là Bé Ngoan đi."

Hả? Là mơ sao? Thế nhưng vì sao lại cảm thấy chân thực như vậy. Mà lại còn gọi anh là Bé Ngoan, cái tên này thật đúng là chả hay ho gì sất.

Anh cố gắng mở mắt ra, muốn nhìn xem ai là người đang nói, thế nhưng cố mãi cũng không mở nổi, chỉ có thể cảm nhận rõ ràng hình như có người ôm lấy anh, đặt anh vào một nơi mềm mại ấm áp.

"Bé Ngoan, ngủ ngon mơ đẹp nhé." Giọng nói này vừa từ tính lại vừa dịu dàng, ý thức của Trang Việt theo đó mà dần biến mất. 

Hạ Quy bế mèo con về lại ổ mèo, trước khi đi không nhịn được mà khẽ nhéo đệm thịt đáng yêu của nó. Nghe nói mèo ngủ rất say trong hoàn cảnh mình tin tưởng nhất, xem ra quả là như thế.

Hạ Quy không ngủ được, mặc một cái áo khoác to xụ, đứng tại ban công phòng ngủ nhìn về phương xa. Nhiệt độ ban đêm rất thấp, nhưng cũng vẫn chưa đến mức dưới không. Đối với một người sinh hoạt lâu năm ở nơi mùa đông đều xuống dưới âm độ, Hạ Quy vẫn còn có thể chấp nhận loại nhiệt độ này.

Xung quanh đây đều là khu dân cư. Hiện tại đêm đã khuya, đương nhiên không thể nhìn thấy nhà ai bật đèn để mà thương cảm, hắn chỉ có thể nhìn về phía bầu trời xa xăm. Không có sao cũng không có trăng, chỉ là bầu trời một màu xanh đen.

Gió lạnh thổi đến khiến người càng thêm sầu muộn.

Hạ Quy đốt điếu thuốc, thứ mà vài chục năm nay hắn không chạm qua. Hơi đầu tiên cũng không có gì khó chịu, có lẽ là vì nguyên thân là một người nghiện thuốc lá. Ánh mắt đi theo làn khói bị gió thổi, không biết nhìn đến đâu.

Đây là lần đầu tiên hắn có loại tâm tình này, tựa như có gì đó nghẹn trong tim, khiến hắn buồn phiền, khó chịu.

[ Hầy -]

Trong đầu đột nhiên vang lên âm thanh đã lâu không nghe thấy, Hạ Quy không chắc chắn, do dự mở miệng, "Hệ thống à?"

[Ủa? Ối! Tôi quên mất là còn có ngài!] Nghe được giọng Hạ Quy, âm thanh kia bắt đầu biến từ nghi ngờ thành vô cùng hoảng sợ.

Cho nên hắn là bị quên lãng sao? Khóe miệng Hạ Quy khẽ giật một cái, không biết nên biểu đạt tâm tình khó chịu trong lòng như thế nào.

[Ờm, khụ khụ khụ, bên tôi bỗng nhiên xảy ra chút phiền phức nhỏ, bận quá nên quên, tôi xin lỗi ha ha ha.] Giọng nói đầu kia cực kỳ chột dạ, chỉ có thể cười cười để làm dịu bầu không khí gượng gạo này.

"Đã xảy ra chuyện gì?" Hạ Quy rảnh đến nhàm chán, vừa lúc muốn tìm người trò chuyện giết thời gian.

[Còn không phải vì... Chẹp, thì là có một người phụ nữ phiền toái, vì sắc mất khôn, phá mất một thứ đồ quan trọng, làm liên lụy đến chỗ chúng tôi, tôi phải vội vàng tìm người xử lý, bận bịu quá thành ra đầu óc rối tung, thế nên mới quên mất ngài.] Ngữ khí đầy oán trách.

"Một người phụ nữ? Cũng là người cậu phân phát nhiệm vụ cho sao?"

[Không phải, ôi chao, ngài đừng hỏi những thứ này, ngài có hỏi tôi cũng không thể nói, ngài khó chịu mà tôi cũng khó chịu. Ngài cứ xem như cái gì cũng không biết đi vậy.] Nó nhịn một đống trong lòng, thực sự muốn xổ hết ra, thế nhưng lại không thể nói những điều này với Hạ Quy. Cấp trên đã ra lệnh rồi, chỉ có thể hỗ trợ những điều cơ bản nhất, không thể nói chuyện phiếm linh tinh. Nếu không lại nhỡ làm trễ nải nhiệm vụ của Hạ Quy, bị mấy lão già bảo thủ kia phát hiện, nó lại phải chịu phạt.

"Hệ thống, tôi luôn cảm thấy cậu không được đáng tin cho lắm." Hạ Quy đã muốn phàn nàn điều này từ sớm. Hắn chưa từng gặp qua cái hệ thống nào, không so sánh được. Thế nhưng cái hệ thống này lại khác xa so với những hệ thống thường được miêu tả trong tiểu thuyết. Thường xuyên offline thì cũng thôi đi, mà ngoài việc giải thích kịch bản, nó cũng không đưa ra trợ giúp gì nữa. Bây giờ còn quên luôn cả hắn, quá mức không đáng tin cậy.

[Hic- ngài muốn tôi nói cái gì bây giờ? Túm lại là tôi không được phép nhiều lời, ngài cứ hoàn thành tốt nhiệm vụ là được rồi, tôi sẽ không hại ngài. Còn nữa, sau này ngài đừng gọi tôi là hệ thống, thật khó nghe. Tôi cũng có tên, là Tử Anh. Ngài chờ một chút, để tôi chuyển cho ngài tư liệu nhân vật.] Giọng Tử Anh có sự ngây thơ trong trẻo của con nít, nếu dựa vào cái này để đoán tuổi, Hạ Quy cảm thấy sẽ không qua được sáu tuổi. Thế thì là một cái hệ thống không đáng tin cũng phải thôi.

Hạ Quy không phải kiểu người thích truy hỏi lý do, nếu người ta đã không muốn nói thì hắn cũng không hỏi, nhỡ đâu hỏi ra chuyện gì không hay, không phải là càng khó chịu sao.

Thông tin tới rất nhanh, Hạ Quy lướt qua trong đầu một lần.

Quyển tiểu thuyết này cũng là do vị tác giả mê cẩu huyết ngược văn dưới tay hắn viết, thế nhưng hắn chưa từng xem qua, đây là phúc lợi cô viết riêng cho nhóm fan của mình. Hắn chỉ biết đây cũng là một bộ truyện cường thủ hào đoạt ngược văn kinh điển chấn động lòng người.

Bây giờ đọc qua, Hạ Quy chỉ cảm thấy có cục máu nghẹn trong họng, nhổ không được mà nuốt không trôi.

Tiện thụ trong quyển sách này tên là Trang Việt, gia đình có truyền thống làm nghệ thuật, từ nhỏ đã được nghệ thuật hun đúc, người này đương nhiên cũng trở thành một thành viên trong giới nghệ thuật. Gia cảnh của anh tuy không thể nói là đại phú đại quý, thế nhưng cũng là vào dạng không thể khinh thường.

Là con trai độc nhất, Trang Việt đương nhiên được người nhà yêu thương, thế nhưng không hiểu vì sao, người này tựa hồ trời sinh đã có chứng thiếu hụt cảm xúc, tính tình lạnh nhạt, không dễ dàng giao du. Cho dù là người trong nhà cũng không có cách tiến vào nơi sâu nhất trong nội tâm anh.

Người nhà Trang Việt vì muốn anh có thể tốt lên, cố ý nhét người vào làm giáo viên mỹ thuật tại một trường học quý tộc tư nhân, nghĩ rằng nếu để anh tiếp xúc nhiều với những thiếu niên hoạt bát, tính tình có lẽ sẽ có chút thay đổi.

Theo lý mà nói, dạng người này không thể nào sinh ra loại tình cảm sâu sắc gì để mà chuyển mình thành tiện thụ não chỉ biết có yêu đương.

Tiếc thay, Trang Việt quá xui, trêu phải tra công Tô Trạch. Tra công Tô Trạch là một tiểu thiếu gia bệnh tật đầy mình, đáy lòng có một ánh trăng sáng mà với không được, bởi vì đối phương là người mà cậu ta không thể động tới, tra công chỉ có thể giấu kín cảm xúc trong lòng, âm thầm làm em trai ngoan ngoãn trong miệng người kia.

Tô Trạch lên cấp ba, vừa nhìn thấy Trang Việt đã thấy anh giống ánh trăng sáng trong lòng cậu ta, nhất là ở phần khí chất. Thế là tra công phí hết tâm tư tiếp cận Trang Việt, mỗi lần như vậy, cậu ta lại càng muốn đào sâu để hiểu rõ đối phương hơn.

Cái suy nghĩ này thậm chí đã phát triển thành một loại bệnh trạng. Hoặc là sai người theo dõi Trang Việt, chụp lại nhất cử nhất động của anh, không thì tự mình theo dõi, chả khác gì một tên theo đuôi biến thái.

Một ngày nọ, tra công đợi được thời cơ, tiến vào nơi ở của Trang Việt, thừa dịp đối phương không để ý mà giấu camera lỗ kim vào nhà anh. Sau đó cứ cách mỗi một khoảng thời gian lại tới thăm anh, lấy camera đi, thay cái mới vào. Trang Việt không nhận ra, bị người chiếm tiện nghi như vật cũng không hề hay biết.

Về sau hành vi này của tra công bị bại lộ, cũng nói lên tâm ý của cậu ta, Trang Việt không do dự mà từ chối đối phương, đồng thời cố gắng giữ khoảng cách với người này. Tra công cảm thấy mình bị vứt bỏ, bị Trang Việt chà đạp, trong lúc nhất thời bị kích thích, bắt đầu sử dụng thủ đoạn ép buộc để chiếm hữu anh, thậm chí còn uy hiếp, nếu Trang Việt không nhận lời cậu ta, những người xung quanh anh sẽ gặp điều không may.

Trang Việt không cam tâm nhưng vẫn phải đi theo cậu ta. Tô Trạch phí hết tâm tư lấy lòng Trang Việt, thế nhưng cho dù cậu ta có làm thế nào cũng không có cách khiến lòng Trang Việt nổi lên một gợn sóng, khi đó Trang Việt chỉ muốn cách cái tên đầu óc vấn đề xa một chút.

Mãi cho đến khi ánh trăng sáng bỗng nhiên xuất hiện, nói hắn biết được tâm ý của tra công đối với mình, hắn cũng có hảo cảm với cậu ta. Cán cân trong lòng tra công không ngừng đung đưa, cậu ta muốn có được ánh trăng sáng lòng mình cầu mà không được, nhưng cũng không muốn buông tha thế thân Trang Việt. Ánh trăng sáng biết sự tồn tại của Trang Việt, trong lòng có chút không thoải mái, liền lén thả người đi, muốn Tô Trạch chỉ có thể có mỗi hắn. Thứ thế thân này không cần tiếp tục tồn tại.

Cũng bởi hành động tự chủ trương của ánh trăng sáng mà tra công tĩnh tâm suy nghĩ lại, người cậu ta muốn là Trang Việt.

Sau khi tự tay bắt người về, Tô Trạch đánh gãy chân Trang Việt, mỹ danh là vì không muốn anh rời khỏi mình, về sau cậu ta sẽ là cây gậy chống duy nhất cho anh. Tiếp đó lại hủy hai tay anh, để anh không còn cách nào cầm bút trong thời gian dài, cậu ta nói, chỉ có như vậy, Trang Việt mới có thể nhìn cậu ta nhiều hơn.

Có lẽ là hoàn toàn không còn cách nào, cũng có lẽ lòng chết lặng đã thành quen, cuối cùng Trang Việt rõ ràng có cơ hội rời đi, thế nhưng vẫn lựa chọn ở lại cùng tên tra công không ra gì kia, cũng chỉ bởi vì trước khi anh đi, tra công mơ màng khóc lóc, cầu xin anh đừng rời xa cậu ta.

Thế là hai người cứ chả hiểu sao mà HE như vậy.

Hạ Quy thở hắt ra. Hắn cảm thấy đồng chí thụ trong bộ truyện này nào có tiện, nói là thảm thì đúng hơn, vô cùng thảm luôn ấy. Không biết đời trước giết bao nhiêu người, đời này lại phải để cho một tên tâm thần tra tấn, tra tấn rồi lại còn sinh ra hội chứng stockholm.

Cảm xúc còn chưa kịp lên men, trong đầu đã vang lên tiếng "rắc rắc", hệ thống hình như đang cắn hạt dưa?

"Ăn ngon không?" Hạ Quy cạn lời. Đây thực sự là hệ thống sao? Hạ Quy càng cảm thấy đối phương nhất định không chỉ đơn giản là một cỗ máy. Nói là người, có khi hắn còn cảm thấy đáng tin hơn.

[Tạm được, tôi cảm thấy kịch bản này khá đặc sắc đấy, trầm bổng chập trùng, rất thích hợp để vừa đọc vừa ăn hạt dưa.] Vừa nói lại vừa cắn hạt không ngừng.

"Lần này tôi vẫn là nhân vật bối cảnh à? Chẳng lẽ lại là - người duy nhất Trang Việt không thích là giáo viên thể dục thẳng nam ung thư lôi thôi lếch thếch lại bạo lực kia." Hạ Quy đọc lên một câu. Lần này, hắn cố ý tìm xem nhân vật nào có khả năng là mình, liền thấy câu miêu tả này là giống nhất.

[Thật thông minh! Không sai, ngài chính là giáo viên thể dục. Tôi cũng đã gửi thông tin của nhân vật cho ngài rồi, tự mình đọc nhé. Vì để ngài dễ dàng thích ứng, tên nhân vật vẫn sẽ là tên của ngài.]

Gia đình nguyên thân cũng coi như khá giả, cha mở võ quán, mẹ là chủ một tiệm hoa, vợ chồng hai người luôn rất ngọt ngào. Có hai người con, nguyên thân là con cả, một người khác là em gái tên Hạ Viện. Dưới sự giáo dục của cha, nguyên thân cũng là một người giỏi đánh đấm, chỉ là tính khí nóng nảy, động một chút đã phát điên.

Năm tư đại học, nguyên thân quen một cô bạn gái, là đối phương chủ động theo đuổi hắn, hắn cảm thấy người này dáng vẻ không tệ nên đồng ý. Nguyên thân là một tên mạnh bạo, lại hay nghi thần nghi quỷ, nhìn thấy chút hành vi mập mờ nào giữa bạn gái và bạn khác phái cũng tức giận. Ban đầu thì một lời không hợp đã xông ra đánh người mà hắn cho rằng quyến rũ bạn gái mình, về sau thì chuyển qua đánh bạn gái luôn. Mất lý trí, đứng trước mọi người đỏ mặt tía tai rống to, hoặc là ném đồ vật, có đôi khi còn bóp cổ đối phương.

Sau đó lại điên cuồng xin lỗi, bạn gái mềm lòng, lại vì có chút sợ hãi nguyên thân không chịu chia tay, sau đó làm gì đó gây uy hiếp đến an toàn của mình, nên muốn xử lý chậm rãi. Ra xã hội hai năm, bạn gái bận nhiều việc, rất qua loa đối với nguyên thân, lại thêm việc từ lúc quen nhau cho đến giờ vẫn không chịu phát sinh quan hệ thể xác với hắn.

Nguyên thân bắt đầu lên cơn, cảm thấy bạn gái chắc chắn tìm đàn ông bên ngoài, mỗi ngày đều kiểm tra điện thoại của người ta, còn đến công ty chặn người lại.

Bạn gái quyết tâm muốn chia tay, nguyên thân lại nghĩ dỗ dành một hồi là tốt thôi. Đến ngày sinh nhật bạn gái, nguyên thân mua nhẫn cầu hôn cùng một con mèo thuộc chủng loại mà bạn gái thích, đầy cõi lòng hi vọng có thể cùng đối phương sống hết một đời, kết quả người ta chạy, cũng thôi việc, đổi cả số điện thoại.

Nguyên thân nhận đả kích lớn, xóa, vứt tất cả những thứ liên quan đến bạn gái, ngày ngày trốn trong nhà say rượu hút thuốc.

Hạ Quy nhắm mắt lại, bất lực đến độ chả chửi nổi nữa.

Mẹ nó chứ, toàn chơi cái trò ngu si gì vậy?

Ngoài những việc này, Hạ Quy muốn hỏi một điều mà đối với hắn là vô cùng quan trọng. "Tử Anh, hỏi cậu một chuyện."

[Chuyện gì?]

"Người tên Trang Việt này có phải túi khóc nhỏ của tôi không?" Đối với vấn đề này, trong lòng Hạ Quy vẫn có khúc mắc.

[Điều này rất quan trọng sao?] Tử Anh biểu thị không hiểu sao Hạ Quy lại phải quan tâm đến vấn đề này.

"Đương nhiên. Chẳng lẽ sau khi đã có một người trong tim lại phải một lần nữa đi thích người khác sao?"

[Chậc, ngài đã nói vậy, thì tôi cũng nhân đây thảo luận với ngài đôi chút. Chúng ta so sánh với cái này đi, tỉ như quả thật tồn tại khái niệm kiếp trước kiếp này, mặc dù theo một cách nào đó thì đúng là cùng một linh hồn, dựa theo luật nhân quả của phật gia, đây cũng là quan niệm về số mệnh. Thế nhưng, trong mắt tôi, những thứ này đều là nhảm nhí, bọn họ suy cho cùng là hai người khác nhau. Tính cách, tư tưởng, tam quan của một người, không phải được tạo thành nhờ hoàn cảnh xung quanh hay sao? Sau khi chuyển thế, trải qua thay đổi hoàn cảnh, như vậy chắc chắn sẽ không còn giống như người ban đầu nữa.]

[Trong tiểu thuyết thường có nam chính đi tìm người yêu chuyển thế, dùng cái gọi là thâm tình để can thiệp vào sinh hoạt của đối phương, trong mắt tôi thì đó chỉ là một loại ích kỷ, căn bản không thể gọi là tình yêu. Mà nói đúng ra lại như coi người chuyển thế kia trở thành thế thân của người ban đầu. Dù sao người người nọ yêu là phiên bản kiếp trước, cũng đâu phải kiếp này. Loại khổ tâm truy tìm này, đến cùng cũng chỉ là để tự cảm động bản thân mà thôi. Ngài hiện tại không phải đang khúc mắc vấn đề này sao? Coi như Trang Việt là Lưu Tử Du thì lại thế nào? Trước đó anh ta có cuộc sống của mình, một cuộc sống hoàn toàn khác với Lưu Tử Du, khiến người này đương nhiên sẽ khác với túi khóc nhỏ của ngài. Chẳng lẽ nếu tôi cho ngài biết bọn họ là cùng một người, ngài liền thật sự có thể liên hệ hai người với nhau, sau đó thể hiện tình yêu chết cũng không đổi của bản thân? Đây chỉ là tìm cho mình một lý do để có thể yên lòng mà thôi.]

Hạ Quy hút xong điếu thuốc cuối cùng, tắt tàn thuốc. "Vậy mà cậu cũng hiểu rõ nhỉ."

[Cũng là có một số việc nhìn nhiều nên không còn cảm xúc nữa. Ngài phải biết, ngài cùng Lưu Tử Du đi hết một đời, điều này biểu thị cuộc sống của ngài cùng cậu ta đã kết thúc. Bây giờ lại một lần nữa sống tiếp cuộc sống của Hạ Quy ở thế giới này. Quá khứ qua liền qua. Lại nói, ngài cũng không có nuối tiếc gì ở thế giới trước, điều nên làm cũng đã làm. Không cần phải suy nghĩ những thứ vô dụng như vậy làm gì.]

"Cậu nói có lý." Hạ Quy trở về phòng ngủ, coi như chấp nhận cách nói này.

[Vậy thì tốt rồi, ngài nhanh nghỉ ngơi đi. À phải rồi, nhắc ngài một câu, bởi một người phụ nữ nào đó, tình trạng bên tôi vẫn chưa ổn định, có lẽ sẽ ảnh hưởng đến thế giới của ngài. Còn về phần sẽ phát sinh ra chuyện kỳ quái gì, có thể xảy ra bên cạnh ngài hay không thì tôi cũng không biết. Có lẽ tôi sẽ không tại tuyến lâu, về sau có thông tin gì sẽ tự động gửi cho ngài. Trước mắt thì, ngài cứ bắt đầu cuộc sống mới cho thật tốt nha ~]

Hệ thống chạy rất nhanh, Hạ Quy đứng tại chỗ, xoa xoa huyệt thái dương.

Gì đây? Cứ không đáng tin như thế sao? Cái gì cũng không nói rõ ràng như vậy, rất dễ khiến người ta suy đoán linh tinh. Thế này thì ngủ làm sao được nữa?

Trang Việt tỉnh lại trên giường của mình. Anh đưa tay xoa đầu, vẻ mặt nghi hoặc. Cho nên nói, giọng nói ôn hòa cùng những cái xoa đầu kia đều là nằm mơ sao? Không khỏi quá mức chân thật rồi. Thế nhưng ngoại trừ lý do này, anh cũng không tìm được lời giải thích nào hợp lý hơn.

Cứ cho là mơ đi.

Mở di động, có tin nhắn chưa đọc.

Một là của một học sinh, hình như tên là cái gì đó Trạch, trong ấn tượng của anh thì là một người rất ngoan ngoãn, luôn thích hỏi anh những vấn đề liên quan đến hội họa, mà vì anh là giáo viên nên cũng kiên nhẫn chỉ dẫn. Đối phương chỉ gửi tới một tin chào buổi sáng, kèm thêm một cái emoji dễ thương.

Trang VIệt nhìn thoáng qua cũng không trả lời lại, thậm chí còn cảm thấy đối phương có chút kỳ lạ, vì sao lại gửi loại tin nhắn vô nghĩa thế này.

Một tin khác là từ cha mẹ gửi tới, hỏi xem lúc nào thì anh về nhà. Đã sắp hết năm, tóm lại là muốn anh về nhà nghỉ ngơi mấy ngày.

Trang Việt không hiểu ý nghĩa của thứ gọi là tết đoàn viên này, thế nhưng anh cũng không thể nói ra những lời như vậy, sẽ khiến cho cha mẹ đau lòng. Tiếp đó gửi đi một dòng, nói cho bọn họ biết hôm nay anh sẽ trở về.

Ngồi ngây ngẩn trên giường một hồi, đánh răng rửa mặt xong, anh bắt đầu chuẩn bị chút đồ đạc để về nhà. Đơn giản là vài họa cụ thường dùng hàng ngày, nhà anh ở rìa thành phố, ngồi tàu cao  tốc hơn một giờ là có thể đến nơi.

Mở cửa phòng, đi ra ngoài, khóa cửa.

Bên cạnh cũng truyền đến tiếng đóng cửa, không cần nhìn sang Trang Việt cũng biết đó là ai. Đồng nghiệp của anh, Hạ Quy. Lúc đầu chuyển đến nơi này, anh không biết người ở sát vách là hắn, không thì anh đã không ở đây, đáng tiếc lúc phát hiện ra thì đã muộn, anh đã giao một năm tiền thuê nhà.

Trong ấn tượng của anh, người tên Hạ Quy này mồm miệng không sạch sẽ, động một chút là nói tục, còn thích giảng đạo lý, quần áo luôn có mùi mồ hôi. Trong trường Trang Việt cũng không gặp người này mấy lần, nhưng lần nào gặp cũng có ấn tượng không tốt, cho nên anh không mấy thích người đồng nghiệp này.

Hôm nay và hôm qua chạm mặt hai lần, anh đã cảm thấy quá nhiều rồi. Cũng may mà thời hạn thuê nhà chỉ còn nửa năm nữa, đến lúc đó lại tìm một nơi ở khác thích hợp hơn.

"Meo ~" Tiếng mèo kêu non nớt càng trở nên rõ ràng hơn giữa hành lang trống trải.

Một giọng nói quen thuộc vang lên. "Bé Ngoan, anh dẫn nhóc đi mua đồ."

___ "Sau này cứ gọi là Bé Ngoan đi."

Giọng nói này vô cùng giống giọng nói ngày hôm qua anh nghe thấy. Rõ ràng trước kia đã từng nghe thấy giọng Hạ Quy, thế nhưng vì sao lại thấy khác so với ấn tượng lúc trước.

Anh nhịn không được quay đầu nhìn, gương mặt nam tính quen thuộc lại mang theo vẻ dịu dàng xa lạ, bàn tay lớn đang vuốt lông cho một con mèo nhỏ. Phát hiện ra có người nhìn mình, Hạ Quy ngẩng đầu, nở một nụ cười đối với Trang Việt đang đứng trước mặt.

"Chào buổi sáng, thầy Trang."

Lần thứ nhất thấy đối phương chủ động chào hỏi, lại còn là ở trạng thái xa lạ này. Trang Việt vô thức đáp lại hắn, "Chào buổi sáng."

Hai người đúng trong thang máy, Trang Việt cứ thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn con mèo nhỏ trong lồng ngực đối phương.

Bé Ngoan sao? Đây chính là cái tên anh nghe thấy trong mơ. Chẳng lẽ giấc mơ của anh liên quan đến con mèo này? Trang Việt luôn không tin quỷ thần, nhưng chuyện trong mơ phải giải thích thế nào? Không khỏi quá mức trùng hợp rồi.

Hạ Quy đã sớm chú ý đến điểm lạ của Trang Việt, hắn chủ động hỏi, "Anh rất thích mèo sao?"

Nếu không thì sao cứ nhìn mèo của hắn như vậy.

Trang Việt chưa kịp lạnh lùng đáp không, Hạ Quy lại nói: "Anh muốn sờ nó một chút không?"

Trang Việt chưa kịp ý thức được thì tay anh đã đang xoa lên đầu mèo con rồi.

Mềm mại, sẽ cọ cọ lòng bàn tay người xoa nó, ngoan đến không tưởng.

Thang máy đến lầu một liền mở ra.

"Vậy tôi đi trước." Hạ Quy lịch sự nói với anh.

Bước ra khỏi thang máy, Trang Việt nhìn lòng bàn tay trống không, có chút cảm giác không biết phải miêu tả thế nào. Hình như người ta gọi là mất mát?

Hạ Quy cũng không định vội vàng xoát độ tồn tại trước mặt Trang Việt. Xét theo ấn tượng vốn có của Trang Việt đối với nguyên thân, nếu làm quá sẽ phản tác dụng, vẫn nên từ từ mà tiến.

Mèo con ngoan ngoãn núp trong lồng ngực Hạ Quy, chỉ lộ ra đôi mắt tròn vo để quan sát thế giới bên ngoài, tuyệt không có sợ. Hạ Quy dẫn nó ra ngoài là vì muốn đến cửa hàng thú cưng gần đó mua một cái túi đựng mèo thích hợp cùng một vài món đồ chơi. Lúc mua mèo, nguyên thân chỉ mua một chút đồ ăn, nghĩ rằng dù gì cũng là để tặng cho người khác, mình không cần tốn kém quá làm gì, nào biết được căn bản còn chẳng đưa được đến tay người ta. May mà nguyên thân cũng không trút giận lên người con mèo nhỏ này.

Một nhân viên cửa hàng trẻ tuổi thấy Hạ Quy bước vào, nhiệt tình tiến lên giới thiệu sản phẩm ở tiệm nhà mình. Đối phương là một anh đẹp trai, lại còn là một anh đẹp trai nuôi động vật nhỏ, loại tương phản manh này rất đặc sắc. Cô cảm thấy ở gần một chút là đã thỏa mãn rồi.

Thời tiết hôm nay tốt hơn hôm qua, buổi sáng trời vẫn lạnh, đến trưa thì nhiệt độ tăng lên, cũng ấm áp.

Cha mẹ của Hạ Quy hôm nay gọi điện thoại tới, bảo hắn không có việc gì thì về nhà hỗ trợ, sắp đến tết rồi, thêm người làm việc thì càng tốt. Điểm tốt của việc làm giáo viên là cũng có nghỉ đông và nghỉ hè, Hạ Quy không có việc gì liền đáp ứng hôm nay sẽ về.

Nhà Hạ Quy cách xa trung tâm thành phố, cần lái xe đi. Hạ Quy mang theo những đồ dùng cần thiết cho mèo con, lại cho mèo vào túi đựng mèo, đặt lên ghế phụ, mở bản đồ, bắt đầu lái xe về nhà.

Ban đầu đường khá tắc, cả đoạn đường đều vang lên tiếng "tích tích tích" khiến người ta bực bội. Lúc sau thì đường xá rốt cục cũng thông thuận. Bỏ tầm ba tiếng đồng hồ Hạ Quy mới về đến nhà. Khu nhà này đều được xây dựng từ hơn chục năm trước, mỗi nhà đều có sân riêng. Ở quê cũng không lạnh lùng như nơi thành phố phồn hoa. Hàng xóm trên cơ bản đều biết nhau, lúc Hạ Quy chậm rãi tiến vào, trên đường đã chào hỏi rất nhiều người.

Hạ Quy lấy mèo từ ghế phụ ra, kiếm tra thấy nó vẫn khỏe mạnh mới yên tâm.

"Anh cuối cùng cũng về rồi!" Đây là giọng em gái của nguyên thân. Người em gái này hiện đang học tại trường công, là học sinh lớp mười một, thành tích học tập nghe nói không tệ.

"A a a a, mèo con!" Ánh mắt của Hạ Viện rơi ngay xuống con mèo trong tay Hạ Quy, vui đến khươ tay múa chân, ngẩng khuôn mặt nhỏ đỏ bừng vì hào hứng, vội vàng hỏi: "Tặng cho em ạ? Chắc chắn là để tặng cho em rồi, phải không?"

Cô bé vô cùng thích giống mèo này, thế nhưng là một học sinh thuộc giai cấp vô sản, căn bản liền không có khả năng mua, coi như có mua cũng không đủ tiền để nuôi, chỉ có thể mỗi ngày tìm hiểu về việc nuôi mèo để duy trì niềm vui.

"Nghĩ cái gì đấy. Nếu tặng cho em, em có thời gian nuôi sao?" Hạ Quy ôm mèo từ túi mèo ra. Hắn cũng không nguyện ý để Bé Ngoan cho người khác nuôi.

Hạ Viện rầu rĩ bĩu môi. "Gì chứ, hóa ra không phải tặng em. Đúng là đồ keo kiệt. Thế cho em xem một chút được không?"

Không được nuôi thì cũng được vuốt chứ hả? Để cô bé được thỏa mãn chấp niệm này.

"Nó ngồi xe đã mệt rồi, ngày mai lại nói." Hạ Quy một lần nữa cự tuyệt thỉnh cầu của em gái.

"Tên siêu cấp hẹp hòi." Hạ Viện lè lưỡi, đạp một đạp lên chân Hạ Quy. Đây là hình thức ở chung bình thường giữa hai anh em, cô bé cũng không lo Hạ Quy sẽ tức giận.

Tầm giờ này, cha mẹ Hạ Quy còn đang bận việc ở nơi làm của mình, đại khái cũng phải tầm hai tiếng nữa mới về nhà. Lúc đầu bọn họ có dặn Hạ Viện làm cơm tối, thế nhưng bệnh ung thư lười của Hạ Viện lại phát tác, ném việc cho Hạ Quy, nói cha mẹ bảo hắn nấu cơm.

Hạ Quy không suy nghĩ nhiều, mặc tạp dề vào phòng bếp. Đương nhiên là trước khi vào cũng kéo theo Hạ Viện làm trợ thủ.

Hạ Viện bóc tỏi, hỏi, "Sao lần này anh không dẫn chị Chỉ Tình về cùng?" Trước đây mỗi lần về nhà, anh cả đều dẫn người nọ tới, đáng nhẽ ra lần này cũng phải thế chứ.

"Chia tay rồi." Hạ Quy làm nóng chảo rồi thả nguyên liệu xuống để dậy hương.

"Sao hai người lại chia tay?" Hạ Viện vô cùng kinh ngạc, trợn tròn mắt. Anh của cô bé không phải rất thích Bạch Chỉ Tình sao? Sao bây giờ lại làm như không có việc gì, hời hợt nói một câu chia tay là xong. Quả là vượt sức tưởng tượng.

"Không hợp nhau nên chia tay." Hạ Quy nói như đó là chuyện hiển nhiên. Dù sao người làm những điều kia là nguyên thân chứ không phải hắn, trong lòng cũng không cảm thấy vướng mắc là bao.

"Anh tra thế, không phải anh đá người ta đấy chứ." Hạ Viện cảm thấy khả năng này hợp lý nhất. Cô bé nghĩ, gương mặt làm người muốn phạm tội của ông anh mình trông không giống mẫu người chung tình lắm mà giống mấy tên tra nam đi dạo giữa muôn hoa hơn, còn lâu mới treo cổ mình trên một cành cây.

"Chia tay trong hòa bình, song phương đều không có cảm giác." Hạ Quy bắt đầu mặt không đỏ tim không đập bịa chuyện. Dù sao cũng không tìm được người để chứng thực, nói như vậy cũng không sao. Hắn không cách nào nói con gái nhà người ta không chịu được hành vi tâm thần bạo lực của mình nên mới chia tay.

Hạ Viện làm ra vẻ, anh cứ bịa tiếp đi em nghe đây.

Cô bé cũng không phải trẻ con mà dễ lừa gạt như vậy, sao mà tin loại chuyện hoang đường này cho được.

Đến khi cha mẹ trở về, thấy Hạ Quy mặc tạp dề, tay bưng đĩa đồ ăn liền kinh ngạc.

Hạ Quy xưa nay không tiến phòng bếp, bọn họ biết rõ điều ấy, nhưng hôm nay là làm sao đây?

"Báo đặc biệt, báo đặc biệt, anh bị người ta đá rồi." Hạ Viện là người thích hóng hớt tán chuyện, xuất hiện từ sau lưng Hạ Quy, báo tin tức mới nhất mình có được cho cha mẹ. Đề tài này thành công khiến sự chú ý của hai vợ chồng chuyển từ Hạ Quy sao lại nấu cơm thành vì sao không nói tiếng nào lại đi chia tay.

Hạ Quy lặp lại một lần những lời mình nói với Hạ Viện ban nãy.

Nhìn biểu tình liền biết cha mẹ Hạ không tin.

"Con nói thật đi, có phải đã làm ra chuyện gì có lỗi với người ta không?" Cha Hạ không tiếp tục ăn cơm, đặt đũa xuống, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm khắc. Bởi vì là người học võ, trên người ông tự mang cảm giác không giận tự uy, người bình thường mà bị ông nhìn như vậy, khẳng định sẽ run cả chân, cái gì cũng khai ra hết.

Đáng tiếc, Hạ Quy lại miễn dịch đối với loại khí tràng này.

"Thật sự không có." Hạ Quy thật hết cách, chia tay không phải là chuyện bình thường sao? Vì sao ai cũng không tin hắn. Mặc dù nguyên thân tật xấu đầy mình, thế nhưng chưa từng để lộ trước mặt người nhà, vẫn luôn làm một người con, người anh tốt.

"Phải đấy con, có gì thì nói thật ra đi." Mẹ Hạ cũng thở dài khuyên. Bà quả thật thích đứa nhỏ Bạch Chỉ Tình kia, trắng nõn, ấm áp dịu dàng. Bà đang đợi đến ngày hai người kết hôn, sau đó sinh cho bà một đứa cháu trai hay cháu gái đây này. Nghĩ như thế nào cũng cảm thấy hẳn là thằng con mình làm phụ lòng con gái nhà người ta.

"Vậy con nói thật." Bọn họ không tin, Hạ Quy cũng hết cách, đành phải tìm một lý do khác. Làm ra vẻ khó nói, khiến mọi người cảm thấy hắn đang rất căng thẳng. Tạo được hiệu quả này xong, Hạ Quy còn có ý tốt nhắc nhở, "Nghe xong, mọi người cũng đừng nóng."

"Con nói đi." Cha Hạ suy cho cùng cũng là người từng trải, còn chưa đến mức sẽ tức giận.

Hạ Viện ngừng ăn, cắn đũa, trông mong nhìn anh mình hóng chuyện.

"Con phát hiện, có lẽ mình thích đàn ông, cho nên mới chia tay với Chỉ Tình." Sớm muộn gì cũng phải nói, liền nhân cơ hội này thẳng thắn luôn, tránh về sau xảy ra chuyện khác.

Ba người còn lại đều lộ ra biểu tình ngơ ngác. Trong suy đoán của bọn họ, Hạ Quy cùng lắm cũng chỉ đi ngoại tình gì đó, hoàn toàn không ngờ tới lý do này.

"Khụ khụ, con nói lại lần nữa." Mẹ Hạ cảm thấy lỗ tai mình hình như có vấn đề. Già rồi, như vậy cũng là việc không thể tránh khỏi.

"Con phát hiện mình không thích phụ nữ, mà là thích đàn ông, vì không muốn chậm trễ người ta nên mới chia tay." Hạ Quy đàng hoàng biểu đạt những gì mình muốn nói một lần nữa.

"Bà đừng nóng, đừng nóng." Người suy sụp trước tiên không phải cha Hạ thẳng nam sắt thép mà lại là mẹ Hạ ôn lương hiền thục.

"Trước khi nói những lời này, ông bỏ đũa ra được không." Mẹ Hạ cười lạnh. Đôi đũa trong tay cha Hạ đã gãy làm đôi.

"Chờ một chút, có lẽ tôi cần yên tĩnh, suy nghĩ kỹ một hồi." Cha Hạ há miệng lớn để hô hấp, hít ra thở vào mấy lần, mà mẹ Hạ nhìn không được, đập mạnh bàn.

Bà nhìn thẳng đứa con lúc này vẫn đang rất bình tĩnh của mình. "Được rồi, mẹ chỉ hỏi một câu, con không nói đùa chứ?"

"Không, con rất nghiêm túc." Hạ Quy khẳng định. Lúc hắn nói lời này, mắt thấy cái thìa trong tay cha Hạ bị bẻ cong.

Khả năng đầu bị bẻ gẫy lớn bao nhiêu?

Hạ Quy có chút lo lắng vì vấn đề an toàn của bản thân.

"Được rồi, ăn no đi rồi về phòng nghỉ ngơi. Để cha mẹ suy nghĩ một chút." Hai vợ chồng nghiêm mặt, mang theo tâm thái hoài nghi nhân sinh, cùng nhau về phòng ngủ của mình ở tầng hai.

"Anh tự cầu phúc đi." Mặc dù Hạ Viện có rất nhiều lời muốn nói, nhưng bây giờ hiển nhiên không phải lúc, vẫn là bảo đảm bình an của mình thì tốt hơn.

Trước khi đi còn cố ý nói một câu, "Anh yên tâm, em gái siêu cấp đáng yêu của anh không kỳ thị đồng tính đâu."

Hạ Quy làm một bàn đồ ăn lớn, bình tĩnh ngồi ăn tiếp, ăn xong thì dọn bàn rửa bát đũa.

Trang Việt về đến nhà, ngồi trong phòng khách cùng mọi người xem ti vi một hồi, không bao lâu sau liền bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Sao lại thế này? Trước giờ anh chưa bao giờ thấy buồn ngủ vào giờ này mà? Mà hôm nay anh cũng không làm gì nhiều, chỉ là luyện chữ cùng ông nội một chút, không đến mức sẽ mệt tới độ này chứ.

Ông nội là người đầu tiên chú ý đến mệt mỏi trên mặt Trang Việt, khoát tay. "Mệt thì đi ngủ đi, không nên cố ép bản thân."

Bọn họ đều biết Trang Việt không thích loại hoạt động giải trí nghỉ ngơi này, chỉ vì để ý đến tâm tình của bọn họ nên mới cố ngồi đây mà thôi.

"Vậy cháu về phòng trước." Trang Việt cảm thấy mình sắp không chịu nổi rồi, rời khỏi phòng khách. Về đến phòng, gắng gượng chống lại cơn buồn ngủ, rửa xong mặt, ngả đầu liền ngủ.

Cảm giác như ngủ được một lúc anh đã tỉnh táo lại. Chỉ là cứ cảm thấy có chỗ nào là lạ.

Vì sao giường lại trở nên lớn như thế? Anh nhớ rõ ga trải giường của mình là màu xám, không phải màu xanh nhạt.

Gì đây? Lông? Móng vuốt?

Lúc cúi đầu, Trang Việt rốt cục phát giác ra điểm không bình thường. Anh muốn lên tiếng, nhưng những gì nghe được chỉ là một tiếng "meo ~" non nớt.

Anh đã biến thành một con mèo! Đây là mơ hay thật? Giẫm giẫm vuốt mèo tới tới lui lui, anh muốn chứng minh đây chỉ là một giấc mơ mà thôi, nhưng cảm xúc chân thực lại nói cho anh biết đây không phải là mộng, đặc biệt là khi anh vung mạnh móng vuốt của mình lên vách tường liền cảm thấy đau đớn vô cùng rõ ràng.

"Meo!" Phát ra tiếng kêu rên theo bản năng, Trang Việt ngồi trên giường, đờ đẫn nhìn đồ vật trở nên to lớn trong phòng mà tuyệt vọng. Sau khi anh ngủ một giấc liền không thể trở về nữa sao? Chẳng lẽ cả đời sau anh chỉ có thể sống trong cơ thể nhỏ bé này?

Như vậy về sau cũng không thể tiếp tục vẽ nữa.

Đến lúc này, đó lại là vấn đề anh lo lắng nhất.

Rầu rĩ nằm sấp, Trang Việt đã chấp nhận hiện thực.

"Bé Ngoan, nhóc đã thấy khá hơn chưa?"

Một giọng nói quen thuộc vang lên, Trang Việt ngẩng đầu, qua mắt mèo nhìn thấy một gương mặt chẳng hề xa lạ. Người này mang theo vẻ dịu dàng anh thấy được sáng nay, là sự dịu dàng khi đối với con mèo này.

Cho nên nói, anh biến thành mèo của Hạ Quy - Bé Ngoan?

Nói cách khác, chuyện ngày đó không phải là mơ mà thực sự đã xảy ra?

Quả là không thể tưởng tượng nổi!

Anh cảm thấy đầu óc mình hình như có chút vấn đề, không thì sao lại xảy ra loại chuyện này cơ chứ?

Sự chấp nhận lúc ban đầu bắt đầu xao động.

Anh còn có thể trở về không?

Lần đầu tiên Trang Việt nảy sinh cảm giác sợ hãi. Chẳng lẽ về sau chỉ có thể làm một con mèo cái gì cũng không làm được sao? Lại còn là mèo của tên đàn ông này. Anh cảm thấy mình sẽ không chấp nhận nổi một sự thật tàn khốc như thế.

"Bé Ngoan? Nhóc thế nào rồi?" Hạ Quy cảm thấy mèo con có điểm là lạ, bèn ôm nó vào lồng ngực dỗ dành, "Bé Ngoan, ngoan nào."

Chẳng lẽ vẫn chưa khỏe? Xem ra lúc về phải chú ý đến tình trạng say xe của nó hơn, chứ cứ nhìn nó buồn bã ỉu xìu thế này hắn cũng thấy đau lòng.

Đối phương chỉ là vuốt lông mèo một cách bình thường, Trang Việt trong thân con mèo thế mà lại xấu hổ mà cảm thấy thoải mái dễ chịu. Loại cảm giác này khiến anh muốn tự tát mình một cái, anh có phải mèo đâu!

Ảo não hé miệng, quay đầu cắn ngón tay Hạ Quy.

Lúc đầu nghĩ rằng Hạ Quy sẽ đánh mình, không ngờ đối phương vẫn ôn hòa như cũ mà nhìn, một tay kia thì xoa đầu mèo. "Bé Ngoan, nhóc mà cắn nữa thì tay anh hỏng mất."

Người này đầu óc thật không bình thường, nói với một con mèo những thứ này, nó có thể nghe hiểu chắc?

Tuy nghĩ vậy, Trang Việt vẫn há miệng ra, hơi có chút ghét bỏ thè lưỡi. Thế mà anh lại cắn ngón tay của người này, hừ hừ. 

Hạ Quy có chút kinh ngạc khi mèo nhỏ nghe lời, nhướng mày, sau đó bế mèo lên, hôn hôn cái mũi phấn hồng của nó. "Ngoan lắm."

Mặt Hạ Quy lập tức ăn một cái móng vuốt.

May mà đã cắt móng cho Bé Ngoan, không thì cái mặt này cũng bị hủy dung vài ngày.

"Sao tự nhiên lại dữ như vậy? Sắp tới kỳ phát tình à?" Hạ Quy lẩm bẩm. Sau đó hắn híp mắt cười, đưa tay về phía Bé Ngoan đang nằm trên giường, "Để anh xem xem Bé Ngoan nhà chúng ta là đực hay cái nào."

Trước đó hắn không chú ý, mong là đực, thế thì lúc đi triệt sản sẽ dễ hơn một chút.

Trang Việt phát hiện tình huống có vấn đề, bị dọa đến lùi ra sau, xù cả lông.

Anh đừng có đến đây! Tên biến thái! Đồ lưu manh!

Lời muốn nói đều biến thành tiếng mèo kêu thê lương.

Hạ Quy thấy mèo con kháng cự như vậy, lùi về sau một bước, đảm bảo sẽ không khiến nó có cảm giác bị uy hiếp. "Anh không nhìn nữa, được không?"

Thế mà thực sự an tĩnh lại. Hạ Quy cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, xoa xoa cằm, thăm dò hỏi: "Bé Ngoan, nhóc nghe hiểu những gì anh nói sao? Nghe hiểu thì meo một tiếng nào."

Trang Việt mặc xác hắn, quay lưng về phía Hạ Quy, nằm lỳ trên giường.

Hạ Quy sờ trán mình, cười khẽ. Hắn bị làm sao vậy? Còn đi so đo với một con mèo. Đây là tiểu thuyết cẩu huyết chứ không phải huyền huyễn, mèo nhỏ sao có thể hiểu lời của hắn được.

"Ngủ đi." Hạ Quy tắt đèn, cũng không động tới mèo nhỏ đang buồn bực nữa. Nếu như cứ không biết điều mà trêu trọc, đứa nhóc này không thân với hắn nữa thì làm sao bây giờ?

Cái giường này cũng coi là lớn, tư thế ngủ của hắn luôn không loạn, ngủ rồi sẽ không lăn lộn, không lo đè lên mèo nhỏ.

Trong bóng tối, Trang Việt vẫn có thể nhìn rõ mọi vật. Anh do dự chui vào phần chăn thừa, đảm bảo lúc Hạ Quy quay người sẽ không đè mình, lúc này mới nhắm mắt lại ngủ thiếp đi.

Hi vọng sau khi tỉnh lại, mọi thứ có thể trở lại như bình thường.

Nhận xét

  1. Hình như tác giả thả hint từ thế giới trước, cái túi khóc nhỏ cũng thích vẽ nè.
    Mà ban đầu tui tưởng ông thầy thể dục Hạ Quy bị ung thư chớ, ai ngờ ung thư lười :)

    Trả lờiXóa
  2. Dễ thương wá 😘 -- biến thành mèo, đặc tính của mèo là ngạo kiều đó , ít con nào ngoan lm ...
    dễ thương ^_________^ ...

    Đọc phần của hệ thống cũng có lý 1 phần nhg chỉ 1 phần thui , 1 người yêu 1 người, mong kiếp sau vẫn iu đối phương ,thì người nhớ đc ký ức xuyên ... tìm kiếm người iu kiếp trước của mk , có thể như hệ thống nói, khi biết đối phương là người kiếp trước sẽ sinh ra cảm giác và từ từ gần gũi, cuối cùng là yêu, có thể ( thỏa mãn tâm lý của kiếp trc với kiếp này hay tìm kiếm 1 điều gì đó ... ) nhưng điều quan trọng là duyên, nếu 2 người o còn duyên thì như thế nào vẫn o đến được với nhau ,với 2 người đều có suy nghĩ, dù 1 người nhớ người kia o nhớ ii nữa nhg họ vẫn còn cảm giác, vẫn có trái tim đập riêng của họ ,vẫn biết suy nghĩ, lý trí để nhận thức mình có iu đối phương o ! ( nếu k ,tại sao 2 đứa đến với nhau được ? - trong hoàn cảnh 1 đứa iu 1 đứa o đến mức iu ? ) hửm ,chắc chắn là có iu ha ... ( đời ngộ lắm, có người theo đuổi mk bao lâu chân thành bao lâu mk vẫn cảm động nhg o cảm giác đc iu ,có người theo đuổi người ta bao lâu, thể hiện rất nhiều nhg o đc đáp lại, có người vừa gặp đã iu nhau đến cuối đời - là vậy )

    Có chăng ,cũng là bắt đầu 1 cuộc sống khác, linh hồn vẫn vậy nhg thay đổi tất cả ( gia đình, hoàn cảnh, xh ,con người ... ) , người kia vẫn sẽ theo đuổi vẫn iu người còn lại 1 lần nữa như từ kiếp trước ( lúc bắt đầu ) ...
    dây tơ hồng tìm đúng người r ( ̄ω ̄)

    Trả lờiXóa
  3. Dễ thương wá 😘 -- biến thành mèo, đặc tính của mèo là ngạo kiều đó , ít con nào ngoan lm ...
    dễ thương ^_________^ ...

    Đọc phần của hệ thống cũng có lý 1 phần nhg chỉ 1 phần thui , 1 người yêu 1 người, mong kiếp sau vẫn iu đối phương ,thì người nhớ đc ký ức xuyên ... tìm kiếm người iu kiếp trước của mk , có thể như hệ thống nói, khi biết đối phương là người kiếp trước sẽ sinh ra cảm giác và từ từ gần gũi, cuối cùng là yêu, có thể ( thỏa mãn tâm lý của kiếp trc với kiếp này hay tìm kiếm 1 điều gì đó ... ) nhưng điều quan trọng là duyên, nếu 2 người o còn duyên thì như thế nào vẫn o đến được với nhau ,với 2 người đều có suy nghĩ, dù 1 người nhớ người kia o nhớ ii nữa nhg họ vẫn còn cảm giác, vẫn có trái tim đập riêng của họ ,vẫn biết suy nghĩ, lý trí để nhận thức mình có iu đối phương o ! ( nếu k ,tại sao 2 đứa đến với nhau được ? - trong hoàn cảnh 1 đứa iu 1 đứa o đến mức iu ? ) hửm ,chắc chắn là có iu ha ... ( đời ngộ lắm, có người theo đuổi mk bao lâu chân thành bao lâu mk vẫn cảm động nhg o cảm giác đc iu ,có người theo đuổi người ta bao lâu, thể hiện rất nhiều nhg o đc đáp lại, có người vừa gặp đã iu nhau đến cuối đời - là vậy )

    Có chăng ,cũng là bắt đầu 1 cuộc sống khác, linh hồn vẫn vậy nhg thay đổi tất cả ( gia đình, hoàn cảnh, xh ,con người ... ) , người kia vẫn sẽ theo đuổi vẫn iu người còn lại 1 lần nữa như từ kiếp trước ( lúc bắt đầu ) ...
    dây tơ hồng tìm đúng người r ( ̄ω ̄)

    Trả lờiXóa
  4. [ Trong tiểu thuyết thường có nam chính đi tìm người yêu chuyển thế, dùng cái gọi là thâm tình để can thiệp vào sinh hoạt của đối phương, trong mắt tôi thì đó chỉ là một loại ích kỷ, căn bản không thể gọi là tình yêu. Mà nói đúng ra lại như coi người chuyển thế kia trở thành thế thân của người ban đầu. Dù sao người người nọ yêu là phiên bản kiếp trước, cũng đâu phải kiếp này. Loại khổ tâm truy tìm này, đến cùng cũng chỉ là để tự cảm động bản thân mà thôi. ]

    Tự nhiên tui nhớ truyện "Ngộ xà" :((

    Trả lờiXóa

Đăng nhận xét