Chương 13- Mỗi ngày đều cứu vớt thụ trong ngược văn
Chẳng mấy chốc sẽ thi giữa kỳ, Lưu Tử Du lại vào trạng thái học tập không ngừng nghỉ, mỗi ngày về nhà đều nhào vào bàn làm đề học thuộc lòng. Cá mắm Hạ Quy ôm máy tính chơi tới trưa, nhân vật trong game tỏa ra ánh sáng lung linh kèm theo tiếng nhạc long trọng vang lên, hắn rốt cục cũng chơi max cấp.
Người bình thường cày hai, ba ngày là có thể max cấp, hắn bỏ ra hơn một tháng.
Ngoài việc tay tàn chơi game, hắn thường xuyên dùng điểm để đi đến khắp nơi ngắm cảnh, đồ họa phong cảnh trong trò chơi này quả thật rất đẹp mắt, mỗi ngày lên mạng rồi dạo quanh từng cái bản đồ cũng không nhàm chán. Hắn "làm việc không đàng hoàng" như vậy, chẳng trách phải hơn một tháng mới max cấp.
Thoát trò chơi, Hạ Quy liếc nhìn về phía Lưu Tử Du đang vùi đầu vào làm bài tập, sờ sờ mũi.
Có phải hắn cũng nên lộ ra chút cố gắng? Cứ chơi mãi cảm giác khiến bản thân thành dáng vẻ không chút hăng hái nào.
Đụng phải một vấn đề khó, Lưu Tử Du cắn bút, trầm tư suy nghĩ cũng không tìm được cách giải thích hợp, có người ngồi xuống bên cạnh cũng không phát hiện.
"Đần. Điều kiện này đưa ra chỉ là để gây khó hiểu mất phương hướng, không cần quá chú ý đến nó." Hạ Quy cầm lấy đống giấy nháp viết phép tính của Lưu Tử Du. Viết cả đống lớn đều đi theo hướng sai lầm, bản thân còn không biết mà cứ mãi đi vòng vèo bên trong, như thế này mà giải được bài mới là lạ. Rút cái bút Lưu Tử Du đang nắm trong tay ra, hắn gạch chân một vài thông tin quan trọng trong đề bài.
"Thử tính lại xem." Hạ Quy trả bút cho cậu.
Lưu Tử Du ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn dáng vẻ chững chạc đàng hoàng của Hạ Quy, nửa tin nửa ngờ làm lại bài tập dựa theo gợi ý của hắn, thế mà thật sự thuận lợi tính ra đáp án.
"Vậy còn những đề này? Cậu có biết làm không?" Lưu Tử Du mang ra một đống đề cậu cho rằng khó làm ra, cậu cố thế nào cũng không tìm ra đầu mối, bèn đặt sang một bên, đợi đến cuối thì làm.
"Sao? Cậu còn muốn kiểm tra tôi à?" Hạ Quy cười, nhéo nhéo má Lưu Tử Du một chút. Chút tâm tư ấy của cậu hoàn toàn không cần đoán, nhìn lướt qua cũng thấy rõ ràng.
Lưu Tử Du chột dạ, không nói lời nào.
"Được, hôm nay liền cho cậu đổi cách nhìn đối với tôi." Hạ Quy hài lòng khi nhìn thấy cậu "khó xử", vừa giải đề vừa giải thích điểm quan trọng cho Lưu Tử Du. Lưu Tử Du càng nghe thì càng sáng mắt, toàn bộ quá trình đều gật đầu như giã tỏi.
"Cậu giỏi quá." Lưu Tử Du biểu thị mình vừa có nhận thức mới đối với Hạ Quy. Hạ Quy dạy học rất hợp, có những chỗ cậu mãi vẫn không hiểu, Hạ Quy chỉ đơn giản giảng vài câu liền giúp cậu hiểu ra, còn có tác dụng hơn so với giáo viên trong trường không biết bao nhiêu lần.
"Ờ, cậu cũng không nhìn xem tôi là ai." Hạ Quy khó mà nhịn được tính tự luyến.
Thế nhưng, nếu Hạ Quy có thể giải những đề này, vì sao mỗi năm thi đều đứng đầu từ dưới lên? Thành tích kém là thứ nổi danh cùng khả năng đánh nhau của hắn trong trường học.
"Vậy vì sao mỗi lần thi cậu đều đứng cuối?" Lưu Tử Du hỏi lời trong lòng, cậu thật sự tò mò vấn đề này. Cảm giác người này như là nhân vật chính trong tiểu thuyết, luôn giấu kín thực lực, tại thời khắc quan trọng mới thể hiện ra mình là người thông minh.
Đại khái là thuộc dạng giả heo ăn thịt hổ các thứ.
Trông đầu phác họa ra hình tượng nhân vật trong sảng văn dài tập, sự hăng hái phấn khởi trong mắt Lưu Tử Du cũng sắp tràn ra ngoài rồi.
"Cái đầu hạt dưa của cậu lại đang nghĩ thứ gì vậy?" Hạ Quy bật cười, hắn dám cam đoan, tuyệt đối đều là chút suy đoán quỷ quái.(*)
"Cậu vẫn chưa trả lời mình đâu? Vì sao cậu giỏi như vậy còn đạt kết quả kém?" Lưu Tử Du nghiêm mặt, cố gắng bảo trì nghiêm túc, cậu chỉ muốn học hỏi một chút, xem xem mình có thể áp dụng để thông minh hơn được không.
Cái này thì phải trả lời thế nào? Hạ Quy suy nghĩ một chút, nói: "Thì là đầu óc bỗng nhiên sáng ra, thế là thông minh thôi."
"Cậu gạt mình. Cậu chắc chắn lén lút khắc khổ học tập, muốn vừa hành động liền để mọi người kinh ngạc." Suy ngẫm rất nhiều lý do, Lưu Tử Du cảm thấy cái này đáng tin nhất. Hạ Quy nhất định là bị những lời trào phúng bảo hắn là con ông cháu cha chẳng làm nên trò trống gì của người ngoài kích thích. Lúc này mới âm thầm hạ quyết tâm, muốn cho những kẻ khinh thường hắn nhìn rõ hắn giỏi đến mức nào, cho nên âm thầm học tập rèn luyện, chờ đợi thời cơ để vả mặt.
Hạ Quy không nhịn được, dùng mu bàn tay che miệng, bật cười.
Túi khóc nhỏ sao có thể có suy nghĩ đáng yêu như vậy?
Tiếng cười của Hạ Quy khiến Lưu Tử Du ngượng ngùng, nhỏ giọng thầm thì: "Chẳng lẽ mình đoán sai rồi? Nhưng rõ ràng là rất hợp lý mà."
"Cứ coi như đúng đi." Lý do này cũng coi là bình thường, Hạ Quy cứ nhận như vậy, tránh để Lưu Tử Du tiếp tục thắc mắc.
Nghe vậy, Lưu Tử Du lập tức lộ ra vẻ mặt "Quả nhiên là thế".
"Vậy thì cậu cũng thật giỏi, có thể ngụy trang lâu như vậy. Mà mình thì hôm nào cũng cố, thế mà ngay cả mấy đề này cũng không dễ dàng làm được." So sánh mình với Hạ Quy một chút, đột nhiên cảm thấy mình mới là tên củi mục thực thụ.
"Mọi người đều có lĩnh vực mà mình không am hiểu. Tỉ như tôi không biết chơi game, mà cậu thì lại tương đối giỏi." Hạ Quy an ủi cậu.
Lưu Tử Du nghe xong, không chỉ không cảm thấy thoải mái mà còn thấy không ổn hơn, chơi game cũng không giúp cậu thi đỗ đại học được.
"Cậu có thể dạy mình một chút được không?" Một lát sau, Lưu Tử Du đưa tay chọt chọt Hạ Quy lúc này đang yên phận làm bài tập.
"Dạy cậu cái gì?" Hạ Quy dừng động tác, nghiêng đầu hỏi cậu.
"Thì dạy mình một chút xem làm thế nào có thể trở nên giỏi như cậu. Cậu chắc phải có biện pháp chứ?" Trong mắt Lưu Tử Du tràn đầy chờ mong. Yêu cầu của cậu không cao, chỉ hi vọng thi tốt nghiệp trung học xong có thể vào học một trường đại học không tệ thôi.
"Cậu cầu tôi, có khi tôi sẽ đồng ý." Hạ Quy lại nổi hứng đùa dai, trả lời như vậy.
Cái này thì muốn cầu kiểu gì? Lưu Tử Du gặp khó khăn. Cau mày xoắn xuýt cả buổi. Nghĩ đến một cách, sau đó hướng đến gần mặt Hạ Quy, nhanh chóng thơm một cái rồi đỏ mặt lí nhí: "Xin cậu đấy."
Hạ Quy nghĩ rất đơn giản, chỉ nghĩ Lưu Tử Du sẽ nói câu kia thôi, không ngờ lại còn được nhận thêm phúc lợi ngoài dự đoán.
Lưu Tử Du làm xong một chuỗi động tác thì xấu hổ vùi mặt vào hai tay, hoàn toàn không dám nhìn biểu tình của Hạ Quy.
Sao mình lại đần như vậy! Đầu óc có vấn đề tự nhiên đi thơm người ta!
Mặc dù đã từng hôn trộm, nhưng đó vẫn là lén lút thôi, không ai trông thấy hết, hiện giờ làm việc này một cách lộ liễu như thế, mắc cỡ chết mất. Làm sao bây giờ? Hạ Quy liệu có cảm thấy cậu quá chủ động, không thích cậu nữa không?
Cái đầu nhỏ lại bắt đầu suy nghĩ lung tung.
"Cậu che mặt như vậy, muốn tôi nói thế nào?" Bên tai vang lên tiếng Hạ Quy nín cười, Lưu Tử Du mới thả tay xuống, thế nhưng vẫn cúi thấp đầu, không dám nhìn Hạ Quy.
Đây là dám làm không dám nhận?
Hạ Quy cố gắng nhịn xúc động muốn ôm lấy người mà noa mà nắn.
Hắn khó có mấy khi mà nghiêm túc, lúc giảng bài cho túi khóc nhỏ cũng coi như bản thân ôn lại kiến thức một lần.
Hai tuần sau, kỳ thi giữa kỳ khiến học sinh sợ hãi cuối cùng cũng đến. Tinh thần Hạ Quy không tệ, hoàn toàn làm bài đạt đến trình độ có thể vả mặt. Còn Lưu Tử Du làm bài xong thì rầu rĩ không vui, cậu cảm giác mình làm sai rất nhiều.
Hạ Quy đưa tay về phía cậu, "Tôi giúp cậu tính điểm."
"Đây." Đưa giấy viết đáp án cho Hạ Quy, Lưu Tử Du có chút thấp thỏm.
Hạ Quy tận tâm tận lực dạy mình nhiều ngày như vậy, nếu mà thi không tốt thì thật quá mất mặt.
Lúc nói lời này, có người đi ngang qua biết Hạ Quy, tất cả đều mang biểu tình cổ quái. Vạn năm học tra lại còn muốn giúp người khác tính điểm, đơn giản là so với phim kinh dị trong nước còn muốn kinh dị hơn.
Tôn Tiêu và Lưu Tử Du cùng phòng thi, bước ra thì vừa lúc nghe được câu này, đứng tại chỗ suy tư.
"Không được điểm tuyệt đối nhưng cũng không thể thấp hơn 100." Tổng điểm của bài thi lần này là 120, thành tích này của Lưu Tử Du đã là rất tốt.
"Thật sao?" Cộng thêm bài thi mấy môn trước Hạ Quy giúp cậu tính, tổng điểm cũng khá cao, có thể lên đến hạng 100, trước kia thành tích của cậu chỉ có thể loanh quanh ở khu 150.
"Thật." Ngoài sinh và hóa không học kỹ, hắn vẫn có tự tin với những môn khác.
Tôn Tiêu bước đến, đưa đáp án trong tay cho Hạ Quy, mỉm cười, "Cậu có thể giúp tôi tính điểm được không?"
Hạ Quy không từ chối, mấy phút sau ngẩng đầu, trả tờ đáp án cho Tôn Tiêu.
Tôn Tiêu vẫn mang theo nụ cười, chờ Hạ Quy nói ra kết quả.
"Không kém hơn 110."
"Vậy cảm ơn lời chúc của cậu." Tôn Tiêu không đổi biểu tình, nhận lại tờ đáp án bỏ vào cặp rồi rời đi.
Quay lưng về phía hai người, thu lại nụ cười: "Một tên con ông cháu cha vô công rồi nghề có thể vì yêu mà thu liễm tính cách, nhưng thật sự có thể trong vòng hai tháng biến thành học sinh giỏi sao? Tôi cảm thấy không có khả năng, cậu thì sao?"
Không ai trả lời, nhưng hắn vẫn chăm chú lắng nghe, tựa như thực sự có người sẽ đáp lại.
"Hạ Quy này tuyệt đối không phải bản gốc, tôi nói không sai chứ, 666?"
[Việc này để tôi điều tra thêm, để xem trong lúc phân phát nhiệm vụ có phải đã xảy ra trùng lặp gì không. Theo lý mà nói thì loại tình huống này rất ít khi xảy ra.] Một giọng nói trẻ con vang lên trong đầu Tôn Tiêu.
Bên này, về đến nhà, Hạ Quy vào phòng ngủ gọi ra hệ thống sắp bị hắn lãng quên.
[Gì vậy?] Giọng của bé gái mang theo âm mũi, giống như là vừa mới tỉnh ngủ. Chậc, hệ thống mà cũng biết ngủ sao?
"Hỏi cậu một chuyện, cái người tên Tôn Tiêu kia có vấn đề gì không?" Hạ Quy cảm thấy Tôn Tiêu có chút kỳ lạ, đặc biệt là gần đây tiếp xúc hơi nhiều với Lưu Tử Du, như là có mục đích vậy.
Chẳng lẽ là do tuyến thế giới kiểm soát, dù trong quá trình có biến đổi ra sao, kết cục vẫn sẽ như vậy? Cho nên Tôn Tiêu mới chuyển trường đến đây để gặp mặt Lưu Tử Du?
Nghĩ như vậy, có nghĩa là dù hắn có thay đổi bao nhiêu điều, vì tuyến thế giới kiểm soát, kết cục của Lưu Tử Du cũng sẽ không thay đổi?
Hạ Quy lập tức cảm thấy tâm tình không tốt nổi.
[Ấy ấy, ngài đừng nghĩ lung tung, để tôi tìm hiểu một chút, sẽ nhanh thôi.]
Không biết hệ thống tìm kiểu gì, như lời nó nói, hai phút sau, Hạ Quy có được đáp án.
[Tôi tìm được rồi, bởi vì trùng lặp tiểu thế giới dẫn đến việc Tôn Tiêu trở thành một người nắm giữ hệ thống. Ai nha, tóm lại là bây giờ rất khó để giải thích với ngài, về sau ngài sẽ biết. Ngài không cần để ý đến hắn, sự tồn tại của hắn không ảnh hưởng gì đến ngài.]
"Cậu chắc không?"
[Chắc chắn!] Hệ thống kiên định trả lời.
"Vậy sau này tôi có còn gặp lại những tình huống như vậy không?" Hạ Quy cũng không muốn bên mình có một đống người "có nhiệm vụ".
[Ngài yên tâm, sẽ không, tôi sẽ theo dõi cẩn thận, bảo đảm chừa lại thế giới này mỗi khi thực hiện dung hợp thế giới.]
Hạ Quy nghe vậy, luôn cảm thấy cái hệ thống này không giống như trong tiểu thuyết miêu tả, có chút quái dị không biết nói thế nào, lời nói ra cũng kỳ kỳ quái quái.
Thôi được rồi, suy nghĩ nhiều cũng chỉ thêm phiền não, binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn đi.
---
Hal: (*) Không, người ta cùng mạch não với chú mà =)))) Ai kêu phải đạt thành tích tốt để vả mặt người khác như nhân chính trong sảng văn ấy nhỉ =))))
Người bình thường cày hai, ba ngày là có thể max cấp, hắn bỏ ra hơn một tháng.
Ngoài việc tay tàn chơi game, hắn thường xuyên dùng điểm để đi đến khắp nơi ngắm cảnh, đồ họa phong cảnh trong trò chơi này quả thật rất đẹp mắt, mỗi ngày lên mạng rồi dạo quanh từng cái bản đồ cũng không nhàm chán. Hắn "làm việc không đàng hoàng" như vậy, chẳng trách phải hơn một tháng mới max cấp.
Thoát trò chơi, Hạ Quy liếc nhìn về phía Lưu Tử Du đang vùi đầu vào làm bài tập, sờ sờ mũi.
Có phải hắn cũng nên lộ ra chút cố gắng? Cứ chơi mãi cảm giác khiến bản thân thành dáng vẻ không chút hăng hái nào.
Đụng phải một vấn đề khó, Lưu Tử Du cắn bút, trầm tư suy nghĩ cũng không tìm được cách giải thích hợp, có người ngồi xuống bên cạnh cũng không phát hiện.
"Đần. Điều kiện này đưa ra chỉ là để gây khó hiểu mất phương hướng, không cần quá chú ý đến nó." Hạ Quy cầm lấy đống giấy nháp viết phép tính của Lưu Tử Du. Viết cả đống lớn đều đi theo hướng sai lầm, bản thân còn không biết mà cứ mãi đi vòng vèo bên trong, như thế này mà giải được bài mới là lạ. Rút cái bút Lưu Tử Du đang nắm trong tay ra, hắn gạch chân một vài thông tin quan trọng trong đề bài.
"Thử tính lại xem." Hạ Quy trả bút cho cậu.
Lưu Tử Du ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn dáng vẻ chững chạc đàng hoàng của Hạ Quy, nửa tin nửa ngờ làm lại bài tập dựa theo gợi ý của hắn, thế mà thật sự thuận lợi tính ra đáp án.
"Vậy còn những đề này? Cậu có biết làm không?" Lưu Tử Du mang ra một đống đề cậu cho rằng khó làm ra, cậu cố thế nào cũng không tìm ra đầu mối, bèn đặt sang một bên, đợi đến cuối thì làm.
"Sao? Cậu còn muốn kiểm tra tôi à?" Hạ Quy cười, nhéo nhéo má Lưu Tử Du một chút. Chút tâm tư ấy của cậu hoàn toàn không cần đoán, nhìn lướt qua cũng thấy rõ ràng.
Lưu Tử Du chột dạ, không nói lời nào.
"Được, hôm nay liền cho cậu đổi cách nhìn đối với tôi." Hạ Quy hài lòng khi nhìn thấy cậu "khó xử", vừa giải đề vừa giải thích điểm quan trọng cho Lưu Tử Du. Lưu Tử Du càng nghe thì càng sáng mắt, toàn bộ quá trình đều gật đầu như giã tỏi.
"Cậu giỏi quá." Lưu Tử Du biểu thị mình vừa có nhận thức mới đối với Hạ Quy. Hạ Quy dạy học rất hợp, có những chỗ cậu mãi vẫn không hiểu, Hạ Quy chỉ đơn giản giảng vài câu liền giúp cậu hiểu ra, còn có tác dụng hơn so với giáo viên trong trường không biết bao nhiêu lần.
"Ờ, cậu cũng không nhìn xem tôi là ai." Hạ Quy khó mà nhịn được tính tự luyến.
Thế nhưng, nếu Hạ Quy có thể giải những đề này, vì sao mỗi năm thi đều đứng đầu từ dưới lên? Thành tích kém là thứ nổi danh cùng khả năng đánh nhau của hắn trong trường học.
"Vậy vì sao mỗi lần thi cậu đều đứng cuối?" Lưu Tử Du hỏi lời trong lòng, cậu thật sự tò mò vấn đề này. Cảm giác người này như là nhân vật chính trong tiểu thuyết, luôn giấu kín thực lực, tại thời khắc quan trọng mới thể hiện ra mình là người thông minh.
Đại khái là thuộc dạng giả heo ăn thịt hổ các thứ.
Trông đầu phác họa ra hình tượng nhân vật trong sảng văn dài tập, sự hăng hái phấn khởi trong mắt Lưu Tử Du cũng sắp tràn ra ngoài rồi.
"Cái đầu hạt dưa của cậu lại đang nghĩ thứ gì vậy?" Hạ Quy bật cười, hắn dám cam đoan, tuyệt đối đều là chút suy đoán quỷ quái.(*)
"Cậu vẫn chưa trả lời mình đâu? Vì sao cậu giỏi như vậy còn đạt kết quả kém?" Lưu Tử Du nghiêm mặt, cố gắng bảo trì nghiêm túc, cậu chỉ muốn học hỏi một chút, xem xem mình có thể áp dụng để thông minh hơn được không.
Cái này thì phải trả lời thế nào? Hạ Quy suy nghĩ một chút, nói: "Thì là đầu óc bỗng nhiên sáng ra, thế là thông minh thôi."
"Cậu gạt mình. Cậu chắc chắn lén lút khắc khổ học tập, muốn vừa hành động liền để mọi người kinh ngạc." Suy ngẫm rất nhiều lý do, Lưu Tử Du cảm thấy cái này đáng tin nhất. Hạ Quy nhất định là bị những lời trào phúng bảo hắn là con ông cháu cha chẳng làm nên trò trống gì của người ngoài kích thích. Lúc này mới âm thầm hạ quyết tâm, muốn cho những kẻ khinh thường hắn nhìn rõ hắn giỏi đến mức nào, cho nên âm thầm học tập rèn luyện, chờ đợi thời cơ để vả mặt.
Hạ Quy không nhịn được, dùng mu bàn tay che miệng, bật cười.
Túi khóc nhỏ sao có thể có suy nghĩ đáng yêu như vậy?
Tiếng cười của Hạ Quy khiến Lưu Tử Du ngượng ngùng, nhỏ giọng thầm thì: "Chẳng lẽ mình đoán sai rồi? Nhưng rõ ràng là rất hợp lý mà."
"Cứ coi như đúng đi." Lý do này cũng coi là bình thường, Hạ Quy cứ nhận như vậy, tránh để Lưu Tử Du tiếp tục thắc mắc.
Nghe vậy, Lưu Tử Du lập tức lộ ra vẻ mặt "Quả nhiên là thế".
"Vậy thì cậu cũng thật giỏi, có thể ngụy trang lâu như vậy. Mà mình thì hôm nào cũng cố, thế mà ngay cả mấy đề này cũng không dễ dàng làm được." So sánh mình với Hạ Quy một chút, đột nhiên cảm thấy mình mới là tên củi mục thực thụ.
"Mọi người đều có lĩnh vực mà mình không am hiểu. Tỉ như tôi không biết chơi game, mà cậu thì lại tương đối giỏi." Hạ Quy an ủi cậu.
Lưu Tử Du nghe xong, không chỉ không cảm thấy thoải mái mà còn thấy không ổn hơn, chơi game cũng không giúp cậu thi đỗ đại học được.
"Cậu có thể dạy mình một chút được không?" Một lát sau, Lưu Tử Du đưa tay chọt chọt Hạ Quy lúc này đang yên phận làm bài tập.
"Dạy cậu cái gì?" Hạ Quy dừng động tác, nghiêng đầu hỏi cậu.
"Thì dạy mình một chút xem làm thế nào có thể trở nên giỏi như cậu. Cậu chắc phải có biện pháp chứ?" Trong mắt Lưu Tử Du tràn đầy chờ mong. Yêu cầu của cậu không cao, chỉ hi vọng thi tốt nghiệp trung học xong có thể vào học một trường đại học không tệ thôi.
"Cậu cầu tôi, có khi tôi sẽ đồng ý." Hạ Quy lại nổi hứng đùa dai, trả lời như vậy.
Cái này thì muốn cầu kiểu gì? Lưu Tử Du gặp khó khăn. Cau mày xoắn xuýt cả buổi. Nghĩ đến một cách, sau đó hướng đến gần mặt Hạ Quy, nhanh chóng thơm một cái rồi đỏ mặt lí nhí: "Xin cậu đấy."
Hạ Quy nghĩ rất đơn giản, chỉ nghĩ Lưu Tử Du sẽ nói câu kia thôi, không ngờ lại còn được nhận thêm phúc lợi ngoài dự đoán.
Lưu Tử Du làm xong một chuỗi động tác thì xấu hổ vùi mặt vào hai tay, hoàn toàn không dám nhìn biểu tình của Hạ Quy.
Sao mình lại đần như vậy! Đầu óc có vấn đề tự nhiên đi thơm người ta!
Mặc dù đã từng hôn trộm, nhưng đó vẫn là lén lút thôi, không ai trông thấy hết, hiện giờ làm việc này một cách lộ liễu như thế, mắc cỡ chết mất. Làm sao bây giờ? Hạ Quy liệu có cảm thấy cậu quá chủ động, không thích cậu nữa không?
Cái đầu nhỏ lại bắt đầu suy nghĩ lung tung.
"Cậu che mặt như vậy, muốn tôi nói thế nào?" Bên tai vang lên tiếng Hạ Quy nín cười, Lưu Tử Du mới thả tay xuống, thế nhưng vẫn cúi thấp đầu, không dám nhìn Hạ Quy.
Đây là dám làm không dám nhận?
Hạ Quy cố gắng nhịn xúc động muốn ôm lấy người mà noa mà nắn.
Hắn khó có mấy khi mà nghiêm túc, lúc giảng bài cho túi khóc nhỏ cũng coi như bản thân ôn lại kiến thức một lần.
Hai tuần sau, kỳ thi giữa kỳ khiến học sinh sợ hãi cuối cùng cũng đến. Tinh thần Hạ Quy không tệ, hoàn toàn làm bài đạt đến trình độ có thể vả mặt. Còn Lưu Tử Du làm bài xong thì rầu rĩ không vui, cậu cảm giác mình làm sai rất nhiều.
Hạ Quy đưa tay về phía cậu, "Tôi giúp cậu tính điểm."
"Đây." Đưa giấy viết đáp án cho Hạ Quy, Lưu Tử Du có chút thấp thỏm.
Hạ Quy tận tâm tận lực dạy mình nhiều ngày như vậy, nếu mà thi không tốt thì thật quá mất mặt.
Lúc nói lời này, có người đi ngang qua biết Hạ Quy, tất cả đều mang biểu tình cổ quái. Vạn năm học tra lại còn muốn giúp người khác tính điểm, đơn giản là so với phim kinh dị trong nước còn muốn kinh dị hơn.
Tôn Tiêu và Lưu Tử Du cùng phòng thi, bước ra thì vừa lúc nghe được câu này, đứng tại chỗ suy tư.
"Không được điểm tuyệt đối nhưng cũng không thể thấp hơn 100." Tổng điểm của bài thi lần này là 120, thành tích này của Lưu Tử Du đã là rất tốt.
"Thật sao?" Cộng thêm bài thi mấy môn trước Hạ Quy giúp cậu tính, tổng điểm cũng khá cao, có thể lên đến hạng 100, trước kia thành tích của cậu chỉ có thể loanh quanh ở khu 150.
"Thật." Ngoài sinh và hóa không học kỹ, hắn vẫn có tự tin với những môn khác.
Tôn Tiêu bước đến, đưa đáp án trong tay cho Hạ Quy, mỉm cười, "Cậu có thể giúp tôi tính điểm được không?"
Hạ Quy không từ chối, mấy phút sau ngẩng đầu, trả tờ đáp án cho Tôn Tiêu.
Tôn Tiêu vẫn mang theo nụ cười, chờ Hạ Quy nói ra kết quả.
"Không kém hơn 110."
"Vậy cảm ơn lời chúc của cậu." Tôn Tiêu không đổi biểu tình, nhận lại tờ đáp án bỏ vào cặp rồi rời đi.
Quay lưng về phía hai người, thu lại nụ cười: "Một tên con ông cháu cha vô công rồi nghề có thể vì yêu mà thu liễm tính cách, nhưng thật sự có thể trong vòng hai tháng biến thành học sinh giỏi sao? Tôi cảm thấy không có khả năng, cậu thì sao?"
Không ai trả lời, nhưng hắn vẫn chăm chú lắng nghe, tựa như thực sự có người sẽ đáp lại.
"Hạ Quy này tuyệt đối không phải bản gốc, tôi nói không sai chứ, 666?"
[Việc này để tôi điều tra thêm, để xem trong lúc phân phát nhiệm vụ có phải đã xảy ra trùng lặp gì không. Theo lý mà nói thì loại tình huống này rất ít khi xảy ra.] Một giọng nói trẻ con vang lên trong đầu Tôn Tiêu.
Bên này, về đến nhà, Hạ Quy vào phòng ngủ gọi ra hệ thống sắp bị hắn lãng quên.
[Gì vậy?] Giọng của bé gái mang theo âm mũi, giống như là vừa mới tỉnh ngủ. Chậc, hệ thống mà cũng biết ngủ sao?
"Hỏi cậu một chuyện, cái người tên Tôn Tiêu kia có vấn đề gì không?" Hạ Quy cảm thấy Tôn Tiêu có chút kỳ lạ, đặc biệt là gần đây tiếp xúc hơi nhiều với Lưu Tử Du, như là có mục đích vậy.
Chẳng lẽ là do tuyến thế giới kiểm soát, dù trong quá trình có biến đổi ra sao, kết cục vẫn sẽ như vậy? Cho nên Tôn Tiêu mới chuyển trường đến đây để gặp mặt Lưu Tử Du?
Nghĩ như vậy, có nghĩa là dù hắn có thay đổi bao nhiêu điều, vì tuyến thế giới kiểm soát, kết cục của Lưu Tử Du cũng sẽ không thay đổi?
Hạ Quy lập tức cảm thấy tâm tình không tốt nổi.
[Ấy ấy, ngài đừng nghĩ lung tung, để tôi tìm hiểu một chút, sẽ nhanh thôi.]
Không biết hệ thống tìm kiểu gì, như lời nó nói, hai phút sau, Hạ Quy có được đáp án.
[Tôi tìm được rồi, bởi vì trùng lặp tiểu thế giới dẫn đến việc Tôn Tiêu trở thành một người nắm giữ hệ thống. Ai nha, tóm lại là bây giờ rất khó để giải thích với ngài, về sau ngài sẽ biết. Ngài không cần để ý đến hắn, sự tồn tại của hắn không ảnh hưởng gì đến ngài.]
"Cậu chắc không?"
[Chắc chắn!] Hệ thống kiên định trả lời.
"Vậy sau này tôi có còn gặp lại những tình huống như vậy không?" Hạ Quy cũng không muốn bên mình có một đống người "có nhiệm vụ".
[Ngài yên tâm, sẽ không, tôi sẽ theo dõi cẩn thận, bảo đảm chừa lại thế giới này mỗi khi thực hiện dung hợp thế giới.]
Hạ Quy nghe vậy, luôn cảm thấy cái hệ thống này không giống như trong tiểu thuyết miêu tả, có chút quái dị không biết nói thế nào, lời nói ra cũng kỳ kỳ quái quái.
Thôi được rồi, suy nghĩ nhiều cũng chỉ thêm phiền não, binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn đi.
---
Hal: (*) Không, người ta cùng mạch não với chú mà =)))) Ai kêu phải đạt thành tích tốt để vả mặt người khác như nhân chính trong sảng văn ấy nhỉ =))))
Aduuuuu lòi ra 1 cái hố thật to tên Tôn Tiêu :)))
Trả lờiXóa