Chương 26- Mỗi ngày đều cứu vớt thụ trong ngược văn
Khi tỉnh lại, Trang Việt tưởng mình lại có thể rời giường rửa mặt như thường ngày. Thế nhưng trong tầm mắt vẫn là gương mặt phóng đại của một người đàn ông, anh run một cái, hoàn toàn tỉnh táo lại.
Quả thật không phải mơ.
Suy nghĩ ăn may sau cùng cũng bị phá tan.
Qua mắt mèo, anh lạnh lùng quan sát gương mặt đang say ngủ của người đàn ông trước mặt. Ánh mắt từ cái trán nhìn đến đôi mắt, rồi lại tiếp tục chuyển dời đến những nơi khác.
Nhìn mà mê đắm, lòng hơi khựng lại, không phải thứ gọi là tâm động, mà là sự kích động khi phát hiện được một sự vật đẹp đẽ hoàn hảo. Phân tích gương mặt này theo phương diện khối mặt, tỉ lệ, càng nhìn càng thấy rất đáng để vẽ lại. Đây là lần đầu tiên anh sinh ra kích động muốn vẽ một người.
Nếu là trước kia, anh nhất định sẽ lập tức cầm giấy bút lên vẽ, nhưng điều kiện bây giờ không cho phép anh làm như vậy.
Bực cả mình.
Buồn bực chăm chú nhìn gương mặt của người nọ. Lúc trước vì sao lại không phát hiện ra ngũ quan của người này có giá trị như vậy. Rõ ràng là ở gần đến thế, cảm giác bài xích trong lòng trước đây lại như hoàn toàn không tồn tại. Loại nhận thức kỳ quái này khiến Trang Việt lập tức bảo trì cảnh giác, lấy một cái nhìn soi mói để cố tìm ra khuyết điểm của người ta.
Nhưng ở gần Hạ Quy cũng không khiến anh chán ghét hắn.
Vị "hormone" nam tính kia không còn có ở đây, gương mặt luôn hiện vẻ cao cao tại thượng bây giờ chỉ có nét ôn nhu. Lúc đánh hắn, người này thế mà không đánh lại anh. Gian phòng này của hắn sạch sẽ tinh tươm, không chồng chất quần áo mấy ngày chưa giặt.
Hoàn toàn khác xa so với hình tượng của Hạ Quy mà Trang Việt biết được lúc trước. Thật đúng là một người kỳ lạ.
Trang Việt rất hiếu kỳ, vì sao trong một thời gian ngắn mà một người lại có thể thay đổi từ trong ra ngoài như vậy. Hay là nói, trước kia chỉ là Hạ Quy ngụy trang, đây mới thực sự là hắn? Thế nhưng vì sao lại phải ngụy trang như thế? Biến mình trở thành một người dễ ghét, trên thế giới này thực sự có người kỳ quái đến mức đó sao?
Trong lúc Trang Việt ngẩn người, Hạ Quy đã mở mắt ra.
Ánh mắt còn đang mơ màng, thứ đầu tiên nhìn thấy là mèo con nhà mình, khóe miệng không ngăn nổi ý cười. "Chào buổi sáng, Bé Ngoan."
Dứt lời, còn nghiêng người hôn đầu mèo nhỏ một cái.
Mới tỉnh ngủ, thanh âm luôn mang theo chút giọng mũi, có cảm giác uể oải lại quyến rũ. Đáng tiếc, người nghe lại là một tên từ trước đến nay không hiểu phong tình, Trang Việt ghét bỏ dùng móng vuốt đẩy gương mặt người nọ ra.
Người này sáng sớm còn chưa súc miệng đâu, thế mà đã đi thơm người, à, thơm mèo, thật không nói nổi mà.
Trang Việt cuối cùng cũng xem như tìm dược một lý do để chê trách Hạ Quy.
Hạ Quy vuốt vuốt tóc, ngồi dậy rồi bước tới phòng vệ sinh. Trang Việt nghe thấy tiếng nước truyền tới, có thể đoán ra đối phương đang đi tắm. Sáng sớm đã tắm rửa, thế này còn tạm được.
Anh rũ đầu, chiếm một góc chăn, mở miệng mèo ngáp một cái. Lại buồn ngủ rồi.
Nghe tiếng nước tí tách truyền đến, ý thức của Trang Việt dần mờ mịt.
Khi tỉnh lại lần nữa, Trang Việt bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại.
Anh nhìn thấy ga trải giường màu xám quen thuộc, giật mình ngồi dậy ngắm nhìn bốn phía. Chắc chắn rằng đây là giường mình, phòng này là phòng mình, cơ thể này cũng là cơ thể của người; nhưng lần này, anh không còn cách nào tự lừa mình rằng hết thảy những gì xảy ra lúc trước là một giấc mộng nữa.
Nói như vậy, khi anh ngủ sẽ lại biến thành mèo Bé Ngoan của Hạ Quy sao? Nếu như muốn tránh khỏi tình huống này, vậy thì chỉ có thể duy trì tỉnh táo, nhưng anh cũng không thể cả đời không ngủ được.
Trang Việt không biết nên nói cùng ai về sự tình phi khoa học này, nếu mà nói ra, có khi người ta lại tưởng anh đầu óc có vấn đề. Ngồi trên giường khổ não một hồi, anh mới nhớ tới hình như ban nãy điện thoại có kêu, lúc này mới lấy điện thoại trên tủ đầu giường, xem xem là ai gửi tin đến.
Vẫn là học sinh hay tìm anh kia, tin tức lại là lời chào buổi sáng không có ý nghĩa gì.
Vốn là không muốn trả lời, Trang Việt suy nghĩ một lát, vẫn gõ một dòng gửi đi, hỏi cậu ta xem có chuyện gì.
Tô Trạch không ngờ đối phương thế mà trả lời, khuôn mặt tinh xảo mang theo bệnh khí hiện lên sự vui sướng. Đọc tin nhắn bên kia gửi tới, cậu ta hơi nhíu mày, tìm một bức tranh trong phòng ngủ, chụp hình rồi gửi đi.
[Trạch Đơn Độc: Thầy Trang, đây là tranh em vẽ gần đây, cứ thấy có chỗ nào không đúng nhưng lại không biết là làm sai ở đâu, không biết thầy có thể giúp em xem qua không ~]
Trang Việt dùng ánh mắt của người chuyên nghiệp để đánh giá bức tranh Tô Trạch gửi tới. Quả thật là cũng nhìn ra chút có căn bản, chí ít thì cũng không quá xấu, dùng nét cơ bản cũng đúng. Thế nhưng xét về kết cấu và màu sắc đều chỉ thường thường, không gợi được cảm xúc gì. Đây chỉ đơn thuần là một bức tranh không tệ mà thôi.
Đây không phải lần đầu tiên Trang Việt cảm thấy như vậy. Học kỳ trước, học sinh Tô này cũng chủ động mang tranh của mình đến phòng vẽ hỏi ý kiến anh. Là một giáo viên, Trang Việt có trách nhiệm giúp đỡ học sinh nếu họ có gì chưa rõ. Mỗi lần anh đều kiên trì nói cho người này vấn đề nằm ở đâu, phải sửa như thế nào, về sau nếu gặp phải trường hợp thì nên thay đổi tư duy ra sao.
Kết quả là gì? Qua lâu như vậy, đối phương vẫn mắc phải một đống lỗi dựng hình. Cũng không phải là không chăm chú học hỏi, mỗi lần Trang Việt đưa ra ý kiến, đối phương đều sẽ rất kiên nhẫn nghe, còn tại chỗ sửa lại tranh cho anh nhìn.
Nhưng nghiêm túc như vậy lại vẫn không tiến bộ, có thể nói là không có thiên phú, sau này có cố cũng không hơn nữa được. Trang Việt không tiện đả kích sự nỗ lực của học sinh, anh cũng chỉ đành nói những vấn đề mình nhìn thấy rồi gửi qua tin nhắn thoại.
Nói xong thì cũng hơn nửa giờ.
Tô Trạch cầm điện thoại, nghe đi nghe lại giọng đối phương một lần nữa. Rõ ràng giọng người kia rất bình tĩnh trầm ổn, cậu ta lại nghe đến mức mặt phiếm hồng, không bao lâu sau, tiếng thở gấp đè nén vang lên trong gian phòng trống trải, bên miệng còn nỉ non rên rỉ gì đó không rõ ràng. Mấy phút sau, tiếng động trong phòng cũng dừng lại, chỉ là lại xuất hiện thêm một thứ mùi khó có thể tả.
Trang Việt hoàn toàn không biết gì, đặt điện thoại xuống, chạy vào phòng vệ sinh tắm rửa.
---
Hạ Quy bước ra từ phòng tắm, Bé Ngoan đang ngồi trên giường ngửa đầu nhìn hắn, ngoan ơi là ngoan. Khi hắn ngồi xuống, nó bước từng bước nhỏ đến, nhảy vào lòng Hạ Quy, meo meo gọi.
"Sao bỗng nhiên lại ngoan như vậy?" Hạ Quy xoa xoa cái đầu nhỏ nhích tới nhích lui của mèo ta. Ban nãy còn ghét bỏ hắn, bây giờ lại chủ động như thế. Đặc biệt là dáng vẻ xù lông hôm qua vẫn là một ký ức mới mẻ đối với Hạ Quy.
Chẳng lẽ thật sự là vì phát tình cho nên tính mới trở nên dữ dằn sao? Xem ra cần dẫn nó đến bệnh viện thú y hỏi ý kiến người chuyên nghiệp.
"Bé Ngoan à, có khi nhóc phải biến thành công công rồi." Ngữ khí của Hạ Quy nghe thì có vẻ tiếc nuối, mà trên mặt lại tủm tỉm cười.
Bé Ngoan nghiêng đầu, mềm mại meo một tiếng.
"Anh!" Trong lúc Hạ Quy đang thay quần áo, cửa phòng bị người đẩy ra. Hạ Viện không nghĩ rằng Hạ Quy đang thay đồ lúc này, hơi ngây ra một lúc, cũng không kiêng kị gì, đứng đó nói: "Mẹ bảo anh qua cửa hàng giúp mẹ làm việc. Anh nhanh lên chút, mẹ chờ anh trong tiệm đấy."
Hạ Quy thả vạt áo xuống, chỉnh lại cổ áo. "Em không thể gõ cửa trước khi vào sao?"
May là hắn đã thay gần xong, không thì phải xấu hổ đến chừng nào.
"Thôi thôi, làm màu cái gì, người anh cũng có dễ nhìn mấy đâu." Ngữ khí đầy chê bai. Hai người lớn lên với nhau từ nhỏ, cô cũng không cảm thấy mình có gì không đúng.
"Vẫn hơn đứa gà yếu như em." Rõ ràng là người một nhà, tố chất thân thể của Hạ Viện lại không tốt lắm.
"Đấy là bởi vì em muốn làm thục nữ an tĩnh." Hạ Viện chẳng hề quan tâm anh mình chê bai, cô còn lâu mới muốn thành một cô gái cơ bắp bạo lực.
Hạ Quy vừa đi giày vừa hỏi đứa em gái vẫn không chịu nhúc nhích kia, "Lời muốn nói đều đã nói rồi, em còn đứng đây làm gì?"
"Mèo, em muốn mèo." Mục đích chủ yếu của Hạ Viện vẫn là mèo con của anh mình. Kế hoạch của cô rất hoàn hảo, anh đi giúp mẹ, thế thì cô có thể ở nhà ôm mèo thỏa thích. Chỉ nghĩ thôi đã thấy phấn khởi rồi, suýt chút nữa đã xông lên bế mèo chuồn đi.
Hạ Quy đổ cho mèo nhỏ một lượng đồ ăn và nước uống vừa phải, sau đó đứng lên, đi đến trước mặt Hạ Viện, túm cổ áo cô bé như xách gà, mang người tới ngoài cửa. "Nghĩ đẹp lắm, em đi giúp mẹ cùng anh."
Xét trên cách biệt sức mạnh, Hạ Viện bất đắc dĩ bị Hạ Quy dẫn đến tiệm hoa của mẹ để giúp đỡ.
Mẹ Hạ đã đến tiệm hoa từ sớm. Nhìn thấy anh em hai người tới, chỉ chỉ một đống hoa chồng chất trước mặt. "Mấy loại này đặt ngoài kia, cái đó thì xếp lên kệ hàng ở bên trong. Bên kia mang đi vứt."
"Con không đi đâu." Hạ Viện liếc mắt. "Mẹ biết mà, vai con nhỏ, tay không nâng được đồ, con mà giúp thì cũng thành trở ngại thôi." Cô bé muốn chờ đại xá của mẹ mình, sau đó có thể đàng hoàng chạy về nhà xoa mèo, như thế thì anh sẽ không thể có ý kiến gì nữa.
Mẹ Hạ nhướn mày. Làm bộ suy tư, nhìn nhìn con gái đang muốn chuồn đi, lúc cô bé chưa kịp cười đã nói: "Tới đây rồi thì làm việc đi. Con đi cắt hoa rồi gói lại, để anh con đi giao đơn."
"Vậy con làm xong cho con đi nhé?" Hạ Viện thu lại nụ cười, không cam lòng hỏi một câu. Mẹ sẽ không đến mức giữ cô lại làm khổ sai chứ, nhân vật chính hôm nay có phải cô đâu, cô chỉ muốn làm dân hóng hớt an phận thôi mà.
"Em đi cùng anh, anh không biết đường." Hạ Quy vừa chuyển hoa vừa như tất nhiên mà nói thay mẹ Hạ.
Mẹ Hạ không nói gì, coi là ngầm đồng ý. Hạ Viện nghiến răng, nhận mệnh bê ghế đẩu, ngồi tại một góc vắng vẻ, vừa cắt hoa vừa lầm bầm. "Anh xấu lắm, chả ra làm sao!"
Về phần mẹ Hạ, toàn bộ quá trình đều nhàn nhã nhìn con lớn nhà mình bận bịu tứ phía, tiện tay tự rót cho mình chén trà nóng, ngâm nga một khúc hát, khá là vui vẻ.
Bọn họ có để chuyện hôm qua trong lòng hay không cũng chỉ có họ biết. Nói không chừng, bây giờ muốn gây khó dễ cho Hạ Quy một chút để tính sổ chuyện hôm qua.
"Đây là hoa của số 23-5 đường Bạch Long. Cây xương rồng cảnh này là của dì Lý hàng xóm. Mấy bồn kia là đưa đến đường Đoàn Kết nhà dì Tôn, trước đó đã hứa cho bà ấy rồi, không cần lấy tiền." Mẹ Hạ cầm đơn hàng, chỉ huy Hạ Quy bê hoa lên xe điện. Bình thường đều đưa hoa bằng cái xe này, khá là tiện.
Lúc này mặt trời đã lên cao, nếu Hạ Viện biết mình phải đi cùng thì chắc chắn đã thoa chút kem chống nắng. Mặc dù bây giờ là mùa đông, nhưng nhiệt độ ở vùng này vẫn cao hơn so với nơi khác, ban ngày khi có mặt trời còn có thể lên tới hai mươi mấy độ, tia tử ngoại cũng mạnh. Cuối cùng, cô bé cũng chỉ có thể tìm được một cái mũ che nắng trong tiệm.
Hạ Quy sẽ không lái kiểu xe ba bánh này, đương nhiên là cần Hạ Viện ra tay. Hắn thì co người ngồi ở thùng xe, lung lay theo đường xe chạy. Ban đầu không thấy say xe, sau thì có chút không thoải mái. Cũng đành vậy, đường bị xe qua lại nhiều ép hỏng, nhiều chỗ gập ghềnh nhấp nhô lại không có người đến tu sửa, chỉ có thể chấp nhận.
Cứ đi được một lúc lại có mấy bác gái nhiệt tình bước ra bắt chuyện hỏi han. Chỉ đưa có mấy bồn hoa mà hai anh em cũng mất cả buổi sáng.
Đến giờ cơm, Hạ Viện ngồi trong tiệm ăn nhỏ, bưng bát, trông mong nhìn mẹ Hạ, "Ăn xong con có thể về không ạ?"
Không phải là cô không muốn giúp mẹ làm việc, nhưng rõ ràng là mẹ đang muốn bắt anh cả làm này làm kia cho hả giận, thế mà cứ kéo một đứa tay chân lòng khòng yếu nhớt như cô vào, thật sự là có chút oan.
"Ừ." Mẹ Hạ gật đầu, định tha cho con gái nhỏ nhà mình.
"Bọn con cùng về." Hạ Quy ăn xong miếng cơm cuối cùng, đặt đũa xuống.
"Không, anh ở lại. Chạy đi giúp bố anh ấy. Chỗ của ông ấy đang thiếu người cùng luyện tập với học viên, anh qua đó giúp một chút." Mẹ Hạ vô tình ngắt lời Hạ Quy.
Thế là Hạ Quy chỉ có thể trơ mắt nhìn Hạ Viện làm mặt xấu với hắn rồi thảnh thơi chạy đi.
Chậc, hắn chưa nói cho Hạ Viện nhỉ, hắn khóa phòng ngủ của mình, chìa khóa vẫn còn trong tay hắn đây này.
Muốn ôm mèo? Còn lâu mới có ngày ấy.
Võ quán của cha Hạ mở tại một con phố gần đó, đã hoạt động được hơn hai mươi năm. Cha Hạ là người kế thừa y bát của gia đình, nhận chức quán trưởng. Theo lý mà nói, trong tương lại, nguyên thân cũng sẽ kế thừa cái võ quán này, thế nhưng hắn lại không thích trải qua quãng đời còn lại của mình tại một địa phương nhỏ, thứ hắn muốn là nơi đô thị phồn hoa cùng tiết tấu sinh hoạt nhộn nhịp, cho nên nguyên thân từ chối nối nghiệp gia đình.
Cha Hạ cũng là một người cởi mở tiên tiến, ông biểu thị mình tôn trọng ý muốn của Hạ Quy, không ép buộc hắn phải kế thừa võ quán, sau đó tự mình tìm một người truyền thừa đáng tin cậy khác.
"Chân lên trước một chút, thẳng lưng, đừng nín thở." Trong sân, cha Hạ đang chỉnh lại tư thế đứng trung bình tấn cho một học viên, chắc chắn rằng đối phương không làm sai nữa mới ngẩng đầu lên nhìn về phía Hạ Quy.
"Đi theo tôi." Cha Hạ ra hiệu hắn đi theo.
Bước vào trong quán, rất nhiều người đang đấu võ với nhau, khi nhìn thấy cha Hạ đều dừng lại chào hỏi.
"Được rồi, mọi người tạm dừng một chút." Cha Hạ vỗ tay, để những người còn đang luyện tập nghe ông nói chuyện.
"Đây là con cả của tôi, Hạ Quy. Huấn luyện viên Lý vừa mới nghỉ để kết hôn, cho nên những ngày này, con trai của tôi sẽ luyện tập cùng mọi người. Mặc dù nó kém huấn luyện viên Lý nhưng vẫn có thể đánh lại mọi người, cứ tập hết mình, không cần kiêng kị gì hết."
Hạ Quy đứng một bên, càng nghe sắc mặt càng biến đổi. Hắn mơ hồ cảm thấy cha mẹ Hạ làm vậy là vị chuyện hôm qua, muốn làm những việc này để trị hắn. Nghe một chút đi, cái gì mà tập hết mình, đánh không cần kiêng kị, đây không phải là công khai đẩy con mình vào hố sao?
Kỳ thực, Hạ Quy đoán không sai, cha mẹ Hạ đúng là cố ý. Hôm qua hai vợ chồng suy nghĩ cả một đêm, càng nghĩ càng thấy mệt lòng, nhưng suy cho cùng cũng không thể cầm roi đánh con mình được?
Con cả đã là người trưởng thành, có suy nghĩ của riêng mình, cũng có trách nhiệm với hành vi của bản thân, bọn họ không thể can thiệp quá sâu, ép hắn phải thế này thế kia.
Nhưng nếu cái gì cũng không nói, bọn họ cũng khó chịu chứ, đành phải suy nghĩ biện pháp khác để "dày vò" hắn. Cha Hạ nghĩ rất đơn giản, mình không thể tự đánh, vậy thì cho người khác lên đánh là được rồi. Dù sao trong võ quán cũng không có bao nhiêu người có thể đánh lại Hạ Quy, cùng lắm cũng khiến hắn ăn chút khổ mà thôi.
"Trương Bằng, lên đi, đấu với nó một lát." Cha Hạ chọn ra một học viên mà mình hài lòng nhất.
Cậu trai này dáng dấp đoan chính, cao lớn cơ bắp, lúc cười lên có chút ngố. Cậu ta ôm quyền với Hạ Quy, "Hạ sư huynh, mong anh chỉ giáo nhiều hơn."
Hạ Quy cũng chỉ tiến lên tiếp đòn.
Muốn để cha Hạ hả giận, lại không muốn để mình thụ thương, Hạ Quy vừa đánh vừa phải suy tính xem chiêu tiếp theo nên ra thế nào. Đánh tới đánh lui, cuối cùng không phân cao thấp.
"Được rồi, dừng lại đi." Cha Hạ cũng có vẻ như nhìn ra được điều gì đó.
Nhìn hai người trước mặt, bực mình nói một câu, "Khá đấy."
Cũng không biết là đang nói ai.
Trương Bằng gãi đầu ngượng ngùng vui vẻ, Hạ Quy cười cười nhìn cha Hạ đang buồn bực.
"Cha, có tiếp tục không ạ?"
Cha Hạ khoát tay, "Thôi thôi, nên làm gì thì đi làm, nhìn chướng cả mắt."
Lời này vừa nói xong, Hạ Quy mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Cũng không biết cha mẹ như vậy là đã hết giận rồi hay vẫn còn lưu lại hậu chiêu, chỉ mong lần này thực sự sẽ tha cho hắn. Nếu không, ngày nào cũng như thế này, thân không mệt thì tâm cũng mỏi.
Vừa định đi, cha Hạ lại nói: "Muốn đi đâu? Ý tôi là anh đi đánh cùng những người còn lại."
Tiếp tục chịu đòn cho tôi.
---
Trang gia.
Trang Việt bày giá vẽ ra sân thượng ở tầng hai, cầm bút vẽ cả một buổi sáng, sau khi vẽ xong, anh gỡ giấy vẽ xuống, nhìn thành phẩm mình phí tâm tư vẽ hồi lâu, cũng không biết là đang suy nghĩ điều gì.
"Thằng bé như vậy bao lâu rồi?" Ông nội Trang luyện chữ trong thư phòng, trong lúc đó có ra ngoài ba lần, mỗi lần đều sẽ nhìn qua Trang Việt một chút. Trang Việt vẽ tranh cũng không phải việc gì hiếm lạ, thế nhưng vấn đề là anh đã nhìn bức vẽ kia một lúc lâu, đây là điều đáng chú ý.
Bởi vì bị giá vẽ che đi, ông cũng không biết đối phương rốt cục vẽ cái gì.
"Hình như là hơn một tiếng rồi ạ." Mẹ Trang cũng không chắc lắm.
Ông nội Trang nói: "Hay là, con đi xem nó một chút?"
Mẹ Trang lập tức lắc đầu. "Không được, lúc vẽ tranh Tiểu Việt không muốn bị quấy rầy. Nhỡ đâu thằng bé đang suy nghĩ việc quan trọng gì, con đến lại đánh gãy mạch suy nghĩ của nó, như vậy không hay cho lắm."
Đều là người học nghệ thuật, bọn họ hiểu được việc bị người khác làm phiền lúc đang sáng tác có thể khó chịu đến mức nào.
"Thế nhưng cũng không thể để nó ngồi vậy cả ngày chứ." Ông nội Trang nhíu mày, do dự không biết có nên tự mình đến xem hay không.
Bọn họ ở bên này ngầm thảo luận, lực chú ý của Trang Việt lại vẫn ở trên bức tranh mình vẽ.
Anh vẽ Hạ Quy lúc ngủ. Rõ ràng rất giống, nhưng lại cứ có chút là lạ, anh nhìn lâu như vậy cũng không thấy chỗ nào không đúng. Đây là lần đầu tiên xảy ra chuyện như thế này.
Tỉ lệ không có vấn đề, chi tiết cũng không có gì sai, kết cấu không khác gì với lúc anh nhìn qua bằng mắt mèo.
Nhưng vì sao nhìn tranh của mình lại không có cảm giác giống khi ấy?
Tác phẩm không đạt tới kết quả mình mong muốn thì cũng chỉ là mớ giấy lộn vô dụng.
Trang Việt không chút tiếc nuối vo nát bức chân dung mình mất cả trưa để vẽ rồi ném vào thùng rác bên chân.
Cúi đầu, phát hiện trên tay và quần áo đều dính màu. Đến khi anh đứng lên, về phòng thay quần áo sạch, ông nội Trang cùng mẹ Trang mới giả bộ như không có chuyện gì mà thảo luận về thư pháp. Lúc Trang Việt đóng cửa phòng ngủ lại, hai người mới vội vàng đi đến sân thượng, tìm lại bức tranh vừa bị Trang Việt vứt đi.
"Cha, cha nhìn xem." Mẹ Trang cẩn thận mở bức vẽ ra.
Hai người cùng nhìn nội dung bức tranh rồi lại quanh ra nhìn nhau. Sao lại là một người con trai? Đây là lần đầu tiên bọn họ thấy Trang Việt vẽ một người mà lại tỉ mỉ đến vậy. Trước kia anh hầu như đều vẽ tranh phong cảnh, cho dù có người thì cũng chỉ là tô điểm vài nét bút là xong.
"Con có biết đây là ai không?" Ông nội Trang hỏi.
"Không, con chưa gặp qua bao giờ." Mẹ Trang cẩn thận nhìn, khẳng định nói, bà quả thực chưa từng thấy cậu trai trong bức họa này. Dáng vẻ đẹp như vậy, nếu như đã gặp qua, bà nhất định sẽ không quên. "Nhưng đứa nhỏ này trông cũng tuấn tú, đứng với Tiểu Việt nhà chúng ta rất hợp mắt. Không biết hai đứa quen nhau như thế nào."
Mẹ Trang suy đoán rằng nhân vật trong bức tranh là một người bạn Trang Việt mới quen.
"Con nói xem, Tiểu Việt nhà chúng ta có khi nào..." Ông nội Trang bắt đầu suy ngẫm. Không phải là ông nghĩ nhiều, mà là Trang Việt rất ít khi làm ra điều khác thường như vậy, không thể không khiến ông nghĩ đến một vài vấn đề.
Đứa nhỏ này từ nhỏ đến lớn đều vô cùng lãnh đạm với mọi người, không để tâm tới bất kỳ thứ gì. Bọn họ thử các loại biện pháp nhưng tình hình cũng không có gì tiến triển, cuối cùng đành phải chấp nhận. Chỉ hi vọng Trang Việt có thể sống tốt, không bị mất đi hứng thú đối với cuộc sống hay sản sinh ra nhân cách phản xã hội là được.
"Không phải... chứ?" Mẹ Trang không quá chắc chắn nói. Ban đầu bà không nghĩ tới phương diện này, nhưng khi nghe ông nội Trang nói vậy, bà cũng cảm thấy hẳn là có vấn đề.
Dù sao thì, đây là lần đầu tiên bà nhìn thấy con mình như vậy. Chẳng lẽ con bà thực sự thích cậu trai trong bức họa này, thoạt nhìn còn có vẻ như hẵng còn âm thầm đơn phương.
"Thôi, cứ theo thằng bé đi." Ông nội Trang vò bức tranh lại, thả vào chỗ cũ, phòng ngừa Trang Việt phát hiện ra chỗ dị thường. "Nếu thật sự là như vậy, hai đứa cũng đừng cản nó, thích đàn ông cũng không sao. Tôi không để ý, người làm cha làm mẹ như hai anh chị cũng đừng quá để tâm."
"Cha, xem cha nói kìa." Mẹ Trang cũng không phải người không rõ lý lẽ. "Chỉ cần Tiểu Việt có người thích làcon cũng thấy vui rồi, con tin rằng mọi người đều sẽ vui mừng vì điều này."
Chỉ cần con trai bà có thể có chút cảm xúc như mọi người, thích ai bà cũng đều không so đo. Hy vọng thằng bé thật sự động tâm, như vậy bà cũng không cần lo đến khi mình đi xong đoạn đường đời này, Trang Việt vẫn một mình lẻ loi trên thế giới.
Mẹ Trang không có cách nào trải nghiệm được việc không thèm để ý đến tình cảm như con mình, nhưng bà luôn cảm thấy sống như vậy sớm muộn gì cũng sẽ có ngày bộc phát mặt xấu. Bà có tìm hiểu qua một chút, nếu cứ tiếp tục thế này, Trang Việt rất có thể sẽ mất đi hứng thú sống.
"Khi nào có thời gian thì tìm chút thông tin về cậu trai kia. Chỉ mong đối phương là một đứa nhỏ tốt." Mặc dù là người cháu trai mình thích, ông cũng không thể mặc đối phương tìm lấy một người không có phẩm hạnh, giả như có ngày người trong bức họa kia khiến cháu mình bị tổn thương thật thì đã quá trễ rồi.
Cứ như vậy, chưa tới một ngày, dưới tình huống ngay cả Trang Việt cũng không hiểu ra sao, thân làm người trong cuộc như anh cứ mơ mơ hồ hồ mà come out.
Quả thật không phải mơ.
Suy nghĩ ăn may sau cùng cũng bị phá tan.
Qua mắt mèo, anh lạnh lùng quan sát gương mặt đang say ngủ của người đàn ông trước mặt. Ánh mắt từ cái trán nhìn đến đôi mắt, rồi lại tiếp tục chuyển dời đến những nơi khác.
Nhìn mà mê đắm, lòng hơi khựng lại, không phải thứ gọi là tâm động, mà là sự kích động khi phát hiện được một sự vật đẹp đẽ hoàn hảo. Phân tích gương mặt này theo phương diện khối mặt, tỉ lệ, càng nhìn càng thấy rất đáng để vẽ lại. Đây là lần đầu tiên anh sinh ra kích động muốn vẽ một người.
Nếu là trước kia, anh nhất định sẽ lập tức cầm giấy bút lên vẽ, nhưng điều kiện bây giờ không cho phép anh làm như vậy.
Bực cả mình.
Buồn bực chăm chú nhìn gương mặt của người nọ. Lúc trước vì sao lại không phát hiện ra ngũ quan của người này có giá trị như vậy. Rõ ràng là ở gần đến thế, cảm giác bài xích trong lòng trước đây lại như hoàn toàn không tồn tại. Loại nhận thức kỳ quái này khiến Trang Việt lập tức bảo trì cảnh giác, lấy một cái nhìn soi mói để cố tìm ra khuyết điểm của người ta.
Nhưng ở gần Hạ Quy cũng không khiến anh chán ghét hắn.
Vị "hormone" nam tính kia không còn có ở đây, gương mặt luôn hiện vẻ cao cao tại thượng bây giờ chỉ có nét ôn nhu. Lúc đánh hắn, người này thế mà không đánh lại anh. Gian phòng này của hắn sạch sẽ tinh tươm, không chồng chất quần áo mấy ngày chưa giặt.
Hoàn toàn khác xa so với hình tượng của Hạ Quy mà Trang Việt biết được lúc trước. Thật đúng là một người kỳ lạ.
Trang Việt rất hiếu kỳ, vì sao trong một thời gian ngắn mà một người lại có thể thay đổi từ trong ra ngoài như vậy. Hay là nói, trước kia chỉ là Hạ Quy ngụy trang, đây mới thực sự là hắn? Thế nhưng vì sao lại phải ngụy trang như thế? Biến mình trở thành một người dễ ghét, trên thế giới này thực sự có người kỳ quái đến mức đó sao?
Trong lúc Trang Việt ngẩn người, Hạ Quy đã mở mắt ra.
Ánh mắt còn đang mơ màng, thứ đầu tiên nhìn thấy là mèo con nhà mình, khóe miệng không ngăn nổi ý cười. "Chào buổi sáng, Bé Ngoan."
Dứt lời, còn nghiêng người hôn đầu mèo nhỏ một cái.
Mới tỉnh ngủ, thanh âm luôn mang theo chút giọng mũi, có cảm giác uể oải lại quyến rũ. Đáng tiếc, người nghe lại là một tên từ trước đến nay không hiểu phong tình, Trang Việt ghét bỏ dùng móng vuốt đẩy gương mặt người nọ ra.
Người này sáng sớm còn chưa súc miệng đâu, thế mà đã đi thơm người, à, thơm mèo, thật không nói nổi mà.
Trang Việt cuối cùng cũng xem như tìm dược một lý do để chê trách Hạ Quy.
Hạ Quy vuốt vuốt tóc, ngồi dậy rồi bước tới phòng vệ sinh. Trang Việt nghe thấy tiếng nước truyền tới, có thể đoán ra đối phương đang đi tắm. Sáng sớm đã tắm rửa, thế này còn tạm được.
Anh rũ đầu, chiếm một góc chăn, mở miệng mèo ngáp một cái. Lại buồn ngủ rồi.
Nghe tiếng nước tí tách truyền đến, ý thức của Trang Việt dần mờ mịt.
Khi tỉnh lại lần nữa, Trang Việt bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại.
Anh nhìn thấy ga trải giường màu xám quen thuộc, giật mình ngồi dậy ngắm nhìn bốn phía. Chắc chắn rằng đây là giường mình, phòng này là phòng mình, cơ thể này cũng là cơ thể của người; nhưng lần này, anh không còn cách nào tự lừa mình rằng hết thảy những gì xảy ra lúc trước là một giấc mộng nữa.
Nói như vậy, khi anh ngủ sẽ lại biến thành mèo Bé Ngoan của Hạ Quy sao? Nếu như muốn tránh khỏi tình huống này, vậy thì chỉ có thể duy trì tỉnh táo, nhưng anh cũng không thể cả đời không ngủ được.
Trang Việt không biết nên nói cùng ai về sự tình phi khoa học này, nếu mà nói ra, có khi người ta lại tưởng anh đầu óc có vấn đề. Ngồi trên giường khổ não một hồi, anh mới nhớ tới hình như ban nãy điện thoại có kêu, lúc này mới lấy điện thoại trên tủ đầu giường, xem xem là ai gửi tin đến.
Vẫn là học sinh hay tìm anh kia, tin tức lại là lời chào buổi sáng không có ý nghĩa gì.
Vốn là không muốn trả lời, Trang Việt suy nghĩ một lát, vẫn gõ một dòng gửi đi, hỏi cậu ta xem có chuyện gì.
Tô Trạch không ngờ đối phương thế mà trả lời, khuôn mặt tinh xảo mang theo bệnh khí hiện lên sự vui sướng. Đọc tin nhắn bên kia gửi tới, cậu ta hơi nhíu mày, tìm một bức tranh trong phòng ngủ, chụp hình rồi gửi đi.
[Trạch Đơn Độc: Thầy Trang, đây là tranh em vẽ gần đây, cứ thấy có chỗ nào không đúng nhưng lại không biết là làm sai ở đâu, không biết thầy có thể giúp em xem qua không ~]
Trang Việt dùng ánh mắt của người chuyên nghiệp để đánh giá bức tranh Tô Trạch gửi tới. Quả thật là cũng nhìn ra chút có căn bản, chí ít thì cũng không quá xấu, dùng nét cơ bản cũng đúng. Thế nhưng xét về kết cấu và màu sắc đều chỉ thường thường, không gợi được cảm xúc gì. Đây chỉ đơn thuần là một bức tranh không tệ mà thôi.
Đây không phải lần đầu tiên Trang Việt cảm thấy như vậy. Học kỳ trước, học sinh Tô này cũng chủ động mang tranh của mình đến phòng vẽ hỏi ý kiến anh. Là một giáo viên, Trang Việt có trách nhiệm giúp đỡ học sinh nếu họ có gì chưa rõ. Mỗi lần anh đều kiên trì nói cho người này vấn đề nằm ở đâu, phải sửa như thế nào, về sau nếu gặp phải trường hợp thì nên thay đổi tư duy ra sao.
Kết quả là gì? Qua lâu như vậy, đối phương vẫn mắc phải một đống lỗi dựng hình. Cũng không phải là không chăm chú học hỏi, mỗi lần Trang Việt đưa ra ý kiến, đối phương đều sẽ rất kiên nhẫn nghe, còn tại chỗ sửa lại tranh cho anh nhìn.
Nhưng nghiêm túc như vậy lại vẫn không tiến bộ, có thể nói là không có thiên phú, sau này có cố cũng không hơn nữa được. Trang Việt không tiện đả kích sự nỗ lực của học sinh, anh cũng chỉ đành nói những vấn đề mình nhìn thấy rồi gửi qua tin nhắn thoại.
Nói xong thì cũng hơn nửa giờ.
Tô Trạch cầm điện thoại, nghe đi nghe lại giọng đối phương một lần nữa. Rõ ràng giọng người kia rất bình tĩnh trầm ổn, cậu ta lại nghe đến mức mặt phiếm hồng, không bao lâu sau, tiếng thở gấp đè nén vang lên trong gian phòng trống trải, bên miệng còn nỉ non rên rỉ gì đó không rõ ràng. Mấy phút sau, tiếng động trong phòng cũng dừng lại, chỉ là lại xuất hiện thêm một thứ mùi khó có thể tả.
Trang Việt hoàn toàn không biết gì, đặt điện thoại xuống, chạy vào phòng vệ sinh tắm rửa.
---
Hạ Quy bước ra từ phòng tắm, Bé Ngoan đang ngồi trên giường ngửa đầu nhìn hắn, ngoan ơi là ngoan. Khi hắn ngồi xuống, nó bước từng bước nhỏ đến, nhảy vào lòng Hạ Quy, meo meo gọi.
"Sao bỗng nhiên lại ngoan như vậy?" Hạ Quy xoa xoa cái đầu nhỏ nhích tới nhích lui của mèo ta. Ban nãy còn ghét bỏ hắn, bây giờ lại chủ động như thế. Đặc biệt là dáng vẻ xù lông hôm qua vẫn là một ký ức mới mẻ đối với Hạ Quy.
Chẳng lẽ thật sự là vì phát tình cho nên tính mới trở nên dữ dằn sao? Xem ra cần dẫn nó đến bệnh viện thú y hỏi ý kiến người chuyên nghiệp.
"Bé Ngoan à, có khi nhóc phải biến thành công công rồi." Ngữ khí của Hạ Quy nghe thì có vẻ tiếc nuối, mà trên mặt lại tủm tỉm cười.
Bé Ngoan nghiêng đầu, mềm mại meo một tiếng.
"Anh!" Trong lúc Hạ Quy đang thay quần áo, cửa phòng bị người đẩy ra. Hạ Viện không nghĩ rằng Hạ Quy đang thay đồ lúc này, hơi ngây ra một lúc, cũng không kiêng kị gì, đứng đó nói: "Mẹ bảo anh qua cửa hàng giúp mẹ làm việc. Anh nhanh lên chút, mẹ chờ anh trong tiệm đấy."
Hạ Quy thả vạt áo xuống, chỉnh lại cổ áo. "Em không thể gõ cửa trước khi vào sao?"
May là hắn đã thay gần xong, không thì phải xấu hổ đến chừng nào.
"Thôi thôi, làm màu cái gì, người anh cũng có dễ nhìn mấy đâu." Ngữ khí đầy chê bai. Hai người lớn lên với nhau từ nhỏ, cô cũng không cảm thấy mình có gì không đúng.
"Vẫn hơn đứa gà yếu như em." Rõ ràng là người một nhà, tố chất thân thể của Hạ Viện lại không tốt lắm.
"Đấy là bởi vì em muốn làm thục nữ an tĩnh." Hạ Viện chẳng hề quan tâm anh mình chê bai, cô còn lâu mới muốn thành một cô gái cơ bắp bạo lực.
Hạ Quy vừa đi giày vừa hỏi đứa em gái vẫn không chịu nhúc nhích kia, "Lời muốn nói đều đã nói rồi, em còn đứng đây làm gì?"
"Mèo, em muốn mèo." Mục đích chủ yếu của Hạ Viện vẫn là mèo con của anh mình. Kế hoạch của cô rất hoàn hảo, anh đi giúp mẹ, thế thì cô có thể ở nhà ôm mèo thỏa thích. Chỉ nghĩ thôi đã thấy phấn khởi rồi, suýt chút nữa đã xông lên bế mèo chuồn đi.
Hạ Quy đổ cho mèo nhỏ một lượng đồ ăn và nước uống vừa phải, sau đó đứng lên, đi đến trước mặt Hạ Viện, túm cổ áo cô bé như xách gà, mang người tới ngoài cửa. "Nghĩ đẹp lắm, em đi giúp mẹ cùng anh."
Xét trên cách biệt sức mạnh, Hạ Viện bất đắc dĩ bị Hạ Quy dẫn đến tiệm hoa của mẹ để giúp đỡ.
Mẹ Hạ đã đến tiệm hoa từ sớm. Nhìn thấy anh em hai người tới, chỉ chỉ một đống hoa chồng chất trước mặt. "Mấy loại này đặt ngoài kia, cái đó thì xếp lên kệ hàng ở bên trong. Bên kia mang đi vứt."
"Con không đi đâu." Hạ Viện liếc mắt. "Mẹ biết mà, vai con nhỏ, tay không nâng được đồ, con mà giúp thì cũng thành trở ngại thôi." Cô bé muốn chờ đại xá của mẹ mình, sau đó có thể đàng hoàng chạy về nhà xoa mèo, như thế thì anh sẽ không thể có ý kiến gì nữa.
Mẹ Hạ nhướn mày. Làm bộ suy tư, nhìn nhìn con gái đang muốn chuồn đi, lúc cô bé chưa kịp cười đã nói: "Tới đây rồi thì làm việc đi. Con đi cắt hoa rồi gói lại, để anh con đi giao đơn."
"Vậy con làm xong cho con đi nhé?" Hạ Viện thu lại nụ cười, không cam lòng hỏi một câu. Mẹ sẽ không đến mức giữ cô lại làm khổ sai chứ, nhân vật chính hôm nay có phải cô đâu, cô chỉ muốn làm dân hóng hớt an phận thôi mà.
"Em đi cùng anh, anh không biết đường." Hạ Quy vừa chuyển hoa vừa như tất nhiên mà nói thay mẹ Hạ.
Mẹ Hạ không nói gì, coi là ngầm đồng ý. Hạ Viện nghiến răng, nhận mệnh bê ghế đẩu, ngồi tại một góc vắng vẻ, vừa cắt hoa vừa lầm bầm. "Anh xấu lắm, chả ra làm sao!"
Về phần mẹ Hạ, toàn bộ quá trình đều nhàn nhã nhìn con lớn nhà mình bận bịu tứ phía, tiện tay tự rót cho mình chén trà nóng, ngâm nga một khúc hát, khá là vui vẻ.
Bọn họ có để chuyện hôm qua trong lòng hay không cũng chỉ có họ biết. Nói không chừng, bây giờ muốn gây khó dễ cho Hạ Quy một chút để tính sổ chuyện hôm qua.
"Đây là hoa của số 23-5 đường Bạch Long. Cây xương rồng cảnh này là của dì Lý hàng xóm. Mấy bồn kia là đưa đến đường Đoàn Kết nhà dì Tôn, trước đó đã hứa cho bà ấy rồi, không cần lấy tiền." Mẹ Hạ cầm đơn hàng, chỉ huy Hạ Quy bê hoa lên xe điện. Bình thường đều đưa hoa bằng cái xe này, khá là tiện.
Lúc này mặt trời đã lên cao, nếu Hạ Viện biết mình phải đi cùng thì chắc chắn đã thoa chút kem chống nắng. Mặc dù bây giờ là mùa đông, nhưng nhiệt độ ở vùng này vẫn cao hơn so với nơi khác, ban ngày khi có mặt trời còn có thể lên tới hai mươi mấy độ, tia tử ngoại cũng mạnh. Cuối cùng, cô bé cũng chỉ có thể tìm được một cái mũ che nắng trong tiệm.
Hạ Quy sẽ không lái kiểu xe ba bánh này, đương nhiên là cần Hạ Viện ra tay. Hắn thì co người ngồi ở thùng xe, lung lay theo đường xe chạy. Ban đầu không thấy say xe, sau thì có chút không thoải mái. Cũng đành vậy, đường bị xe qua lại nhiều ép hỏng, nhiều chỗ gập ghềnh nhấp nhô lại không có người đến tu sửa, chỉ có thể chấp nhận.
Cứ đi được một lúc lại có mấy bác gái nhiệt tình bước ra bắt chuyện hỏi han. Chỉ đưa có mấy bồn hoa mà hai anh em cũng mất cả buổi sáng.
Đến giờ cơm, Hạ Viện ngồi trong tiệm ăn nhỏ, bưng bát, trông mong nhìn mẹ Hạ, "Ăn xong con có thể về không ạ?"
Không phải là cô không muốn giúp mẹ làm việc, nhưng rõ ràng là mẹ đang muốn bắt anh cả làm này làm kia cho hả giận, thế mà cứ kéo một đứa tay chân lòng khòng yếu nhớt như cô vào, thật sự là có chút oan.
"Ừ." Mẹ Hạ gật đầu, định tha cho con gái nhỏ nhà mình.
"Bọn con cùng về." Hạ Quy ăn xong miếng cơm cuối cùng, đặt đũa xuống.
"Không, anh ở lại. Chạy đi giúp bố anh ấy. Chỗ của ông ấy đang thiếu người cùng luyện tập với học viên, anh qua đó giúp một chút." Mẹ Hạ vô tình ngắt lời Hạ Quy.
Thế là Hạ Quy chỉ có thể trơ mắt nhìn Hạ Viện làm mặt xấu với hắn rồi thảnh thơi chạy đi.
Chậc, hắn chưa nói cho Hạ Viện nhỉ, hắn khóa phòng ngủ của mình, chìa khóa vẫn còn trong tay hắn đây này.
Muốn ôm mèo? Còn lâu mới có ngày ấy.
Võ quán của cha Hạ mở tại một con phố gần đó, đã hoạt động được hơn hai mươi năm. Cha Hạ là người kế thừa y bát của gia đình, nhận chức quán trưởng. Theo lý mà nói, trong tương lại, nguyên thân cũng sẽ kế thừa cái võ quán này, thế nhưng hắn lại không thích trải qua quãng đời còn lại của mình tại một địa phương nhỏ, thứ hắn muốn là nơi đô thị phồn hoa cùng tiết tấu sinh hoạt nhộn nhịp, cho nên nguyên thân từ chối nối nghiệp gia đình.
Cha Hạ cũng là một người cởi mở tiên tiến, ông biểu thị mình tôn trọng ý muốn của Hạ Quy, không ép buộc hắn phải kế thừa võ quán, sau đó tự mình tìm một người truyền thừa đáng tin cậy khác.
"Chân lên trước một chút, thẳng lưng, đừng nín thở." Trong sân, cha Hạ đang chỉnh lại tư thế đứng trung bình tấn cho một học viên, chắc chắn rằng đối phương không làm sai nữa mới ngẩng đầu lên nhìn về phía Hạ Quy.
"Đi theo tôi." Cha Hạ ra hiệu hắn đi theo.
Bước vào trong quán, rất nhiều người đang đấu võ với nhau, khi nhìn thấy cha Hạ đều dừng lại chào hỏi.
"Được rồi, mọi người tạm dừng một chút." Cha Hạ vỗ tay, để những người còn đang luyện tập nghe ông nói chuyện.
"Đây là con cả của tôi, Hạ Quy. Huấn luyện viên Lý vừa mới nghỉ để kết hôn, cho nên những ngày này, con trai của tôi sẽ luyện tập cùng mọi người. Mặc dù nó kém huấn luyện viên Lý nhưng vẫn có thể đánh lại mọi người, cứ tập hết mình, không cần kiêng kị gì hết."
Hạ Quy đứng một bên, càng nghe sắc mặt càng biến đổi. Hắn mơ hồ cảm thấy cha mẹ Hạ làm vậy là vị chuyện hôm qua, muốn làm những việc này để trị hắn. Nghe một chút đi, cái gì mà tập hết mình, đánh không cần kiêng kị, đây không phải là công khai đẩy con mình vào hố sao?
Kỳ thực, Hạ Quy đoán không sai, cha mẹ Hạ đúng là cố ý. Hôm qua hai vợ chồng suy nghĩ cả một đêm, càng nghĩ càng thấy mệt lòng, nhưng suy cho cùng cũng không thể cầm roi đánh con mình được?
Con cả đã là người trưởng thành, có suy nghĩ của riêng mình, cũng có trách nhiệm với hành vi của bản thân, bọn họ không thể can thiệp quá sâu, ép hắn phải thế này thế kia.
Nhưng nếu cái gì cũng không nói, bọn họ cũng khó chịu chứ, đành phải suy nghĩ biện pháp khác để "dày vò" hắn. Cha Hạ nghĩ rất đơn giản, mình không thể tự đánh, vậy thì cho người khác lên đánh là được rồi. Dù sao trong võ quán cũng không có bao nhiêu người có thể đánh lại Hạ Quy, cùng lắm cũng khiến hắn ăn chút khổ mà thôi.
"Trương Bằng, lên đi, đấu với nó một lát." Cha Hạ chọn ra một học viên mà mình hài lòng nhất.
Cậu trai này dáng dấp đoan chính, cao lớn cơ bắp, lúc cười lên có chút ngố. Cậu ta ôm quyền với Hạ Quy, "Hạ sư huynh, mong anh chỉ giáo nhiều hơn."
Hạ Quy cũng chỉ tiến lên tiếp đòn.
Muốn để cha Hạ hả giận, lại không muốn để mình thụ thương, Hạ Quy vừa đánh vừa phải suy tính xem chiêu tiếp theo nên ra thế nào. Đánh tới đánh lui, cuối cùng không phân cao thấp.
"Được rồi, dừng lại đi." Cha Hạ cũng có vẻ như nhìn ra được điều gì đó.
Nhìn hai người trước mặt, bực mình nói một câu, "Khá đấy."
Cũng không biết là đang nói ai.
Trương Bằng gãi đầu ngượng ngùng vui vẻ, Hạ Quy cười cười nhìn cha Hạ đang buồn bực.
"Cha, có tiếp tục không ạ?"
Cha Hạ khoát tay, "Thôi thôi, nên làm gì thì đi làm, nhìn chướng cả mắt."
Lời này vừa nói xong, Hạ Quy mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Cũng không biết cha mẹ như vậy là đã hết giận rồi hay vẫn còn lưu lại hậu chiêu, chỉ mong lần này thực sự sẽ tha cho hắn. Nếu không, ngày nào cũng như thế này, thân không mệt thì tâm cũng mỏi.
Vừa định đi, cha Hạ lại nói: "Muốn đi đâu? Ý tôi là anh đi đánh cùng những người còn lại."
Tiếp tục chịu đòn cho tôi.
---
Trang gia.
Trang Việt bày giá vẽ ra sân thượng ở tầng hai, cầm bút vẽ cả một buổi sáng, sau khi vẽ xong, anh gỡ giấy vẽ xuống, nhìn thành phẩm mình phí tâm tư vẽ hồi lâu, cũng không biết là đang suy nghĩ điều gì.
"Thằng bé như vậy bao lâu rồi?" Ông nội Trang luyện chữ trong thư phòng, trong lúc đó có ra ngoài ba lần, mỗi lần đều sẽ nhìn qua Trang Việt một chút. Trang Việt vẽ tranh cũng không phải việc gì hiếm lạ, thế nhưng vấn đề là anh đã nhìn bức vẽ kia một lúc lâu, đây là điều đáng chú ý.
Bởi vì bị giá vẽ che đi, ông cũng không biết đối phương rốt cục vẽ cái gì.
"Hình như là hơn một tiếng rồi ạ." Mẹ Trang cũng không chắc lắm.
Ông nội Trang nói: "Hay là, con đi xem nó một chút?"
Mẹ Trang lập tức lắc đầu. "Không được, lúc vẽ tranh Tiểu Việt không muốn bị quấy rầy. Nhỡ đâu thằng bé đang suy nghĩ việc quan trọng gì, con đến lại đánh gãy mạch suy nghĩ của nó, như vậy không hay cho lắm."
Đều là người học nghệ thuật, bọn họ hiểu được việc bị người khác làm phiền lúc đang sáng tác có thể khó chịu đến mức nào.
"Thế nhưng cũng không thể để nó ngồi vậy cả ngày chứ." Ông nội Trang nhíu mày, do dự không biết có nên tự mình đến xem hay không.
Bọn họ ở bên này ngầm thảo luận, lực chú ý của Trang Việt lại vẫn ở trên bức tranh mình vẽ.
Anh vẽ Hạ Quy lúc ngủ. Rõ ràng rất giống, nhưng lại cứ có chút là lạ, anh nhìn lâu như vậy cũng không thấy chỗ nào không đúng. Đây là lần đầu tiên xảy ra chuyện như thế này.
Tỉ lệ không có vấn đề, chi tiết cũng không có gì sai, kết cấu không khác gì với lúc anh nhìn qua bằng mắt mèo.
Nhưng vì sao nhìn tranh của mình lại không có cảm giác giống khi ấy?
Tác phẩm không đạt tới kết quả mình mong muốn thì cũng chỉ là mớ giấy lộn vô dụng.
Trang Việt không chút tiếc nuối vo nát bức chân dung mình mất cả trưa để vẽ rồi ném vào thùng rác bên chân.
Cúi đầu, phát hiện trên tay và quần áo đều dính màu. Đến khi anh đứng lên, về phòng thay quần áo sạch, ông nội Trang cùng mẹ Trang mới giả bộ như không có chuyện gì mà thảo luận về thư pháp. Lúc Trang Việt đóng cửa phòng ngủ lại, hai người mới vội vàng đi đến sân thượng, tìm lại bức tranh vừa bị Trang Việt vứt đi.
"Cha, cha nhìn xem." Mẹ Trang cẩn thận mở bức vẽ ra.
Hai người cùng nhìn nội dung bức tranh rồi lại quanh ra nhìn nhau. Sao lại là một người con trai? Đây là lần đầu tiên bọn họ thấy Trang Việt vẽ một người mà lại tỉ mỉ đến vậy. Trước kia anh hầu như đều vẽ tranh phong cảnh, cho dù có người thì cũng chỉ là tô điểm vài nét bút là xong.
"Con có biết đây là ai không?" Ông nội Trang hỏi.
"Không, con chưa gặp qua bao giờ." Mẹ Trang cẩn thận nhìn, khẳng định nói, bà quả thực chưa từng thấy cậu trai trong bức họa này. Dáng vẻ đẹp như vậy, nếu như đã gặp qua, bà nhất định sẽ không quên. "Nhưng đứa nhỏ này trông cũng tuấn tú, đứng với Tiểu Việt nhà chúng ta rất hợp mắt. Không biết hai đứa quen nhau như thế nào."
Mẹ Trang suy đoán rằng nhân vật trong bức tranh là một người bạn Trang Việt mới quen.
"Con nói xem, Tiểu Việt nhà chúng ta có khi nào..." Ông nội Trang bắt đầu suy ngẫm. Không phải là ông nghĩ nhiều, mà là Trang Việt rất ít khi làm ra điều khác thường như vậy, không thể không khiến ông nghĩ đến một vài vấn đề.
Đứa nhỏ này từ nhỏ đến lớn đều vô cùng lãnh đạm với mọi người, không để tâm tới bất kỳ thứ gì. Bọn họ thử các loại biện pháp nhưng tình hình cũng không có gì tiến triển, cuối cùng đành phải chấp nhận. Chỉ hi vọng Trang Việt có thể sống tốt, không bị mất đi hứng thú đối với cuộc sống hay sản sinh ra nhân cách phản xã hội là được.
"Không phải... chứ?" Mẹ Trang không quá chắc chắn nói. Ban đầu bà không nghĩ tới phương diện này, nhưng khi nghe ông nội Trang nói vậy, bà cũng cảm thấy hẳn là có vấn đề.
Dù sao thì, đây là lần đầu tiên bà nhìn thấy con mình như vậy. Chẳng lẽ con bà thực sự thích cậu trai trong bức họa này, thoạt nhìn còn có vẻ như hẵng còn âm thầm đơn phương.
"Thôi, cứ theo thằng bé đi." Ông nội Trang vò bức tranh lại, thả vào chỗ cũ, phòng ngừa Trang Việt phát hiện ra chỗ dị thường. "Nếu thật sự là như vậy, hai đứa cũng đừng cản nó, thích đàn ông cũng không sao. Tôi không để ý, người làm cha làm mẹ như hai anh chị cũng đừng quá để tâm."
"Cha, xem cha nói kìa." Mẹ Trang cũng không phải người không rõ lý lẽ. "Chỉ cần Tiểu Việt có người thích làcon cũng thấy vui rồi, con tin rằng mọi người đều sẽ vui mừng vì điều này."
Chỉ cần con trai bà có thể có chút cảm xúc như mọi người, thích ai bà cũng đều không so đo. Hy vọng thằng bé thật sự động tâm, như vậy bà cũng không cần lo đến khi mình đi xong đoạn đường đời này, Trang Việt vẫn một mình lẻ loi trên thế giới.
Mẹ Trang không có cách nào trải nghiệm được việc không thèm để ý đến tình cảm như con mình, nhưng bà luôn cảm thấy sống như vậy sớm muộn gì cũng sẽ có ngày bộc phát mặt xấu. Bà có tìm hiểu qua một chút, nếu cứ tiếp tục thế này, Trang Việt rất có thể sẽ mất đi hứng thú sống.
"Khi nào có thời gian thì tìm chút thông tin về cậu trai kia. Chỉ mong đối phương là một đứa nhỏ tốt." Mặc dù là người cháu trai mình thích, ông cũng không thể mặc đối phương tìm lấy một người không có phẩm hạnh, giả như có ngày người trong bức họa kia khiến cháu mình bị tổn thương thật thì đã quá trễ rồi.
Cứ như vậy, chưa tới một ngày, dưới tình huống ngay cả Trang Việt cũng không hiểu ra sao, thân làm người trong cuộc như anh cứ mơ mơ hồ hồ mà come out.
Có thể hiểu vì sao lúc trk Trang Việt vẫn ở bên tên biến thái kia có lẽ k có cảm xúc nên dần cũng k rõ sống làm gì
Trả lờiXóabạn đang nói lên suy nghĩ của tui 😁, ko có cảm xúc nên chẳng thiết suy nghĩ mình cần sống thế nào, thấy tội nghiệp vô cùng
XóaThiệt nhiều bà tác giả viết ngược văn mà tầm cỡ như bà Há Cảo Chiên tui hold không nổi (dù tên chị nghe thật mlem mlem). Như hồi mấy lần đầu tui đọc đam, nhảy trúng 1 bộ công thì như thằng điên thụ thì drama queen :) hông hiểu sao ai cũng tung hô :(( chắc gu hồi đó dậy.
Trả lờiXóaNhiều khi muốn nói vs công rằng ' cho chừa ' thích viết ngược văn , cho sửa thành ngọt văn hết ( tuy công o viết mà chỉ kiểu điều hành thôi nhg vẫn khuyến khích viết mà - đọc đau khổ, r buồn, cẩu huyết, bla bla ,mệt tym lm lun )
Trả lờiXóaKiếp trc thụ đồng ý chắc cũng kiểu ( o biết sống làm gì, chả có cảm xúc với ai ,bất cứ gì - thui , có người khóc cầu xin mk ,thì vậy luôn )
Nhiều khi muốn nói vs công rằng ' cho chừa ' thích viết ngược văn , cho sửa thành ngọt văn hết ( tuy công o viết mà chỉ kiểu điều hành thôi nhg vẫn khuyến khích viết mà - đọc đau khổ, r buồn, cẩu huyết, bla bla ,mệt tym lm lun )
Trả lờiXóaKiếp trc thụ đồng ý chắc cũng kiểu ( o biết sống làm gì, chả có cảm xúc với ai ,bất cứ gì - thui , có người khóc cầu xin mk ,thì vậy luôn )
...công có khuyến khích đâu? Công đọc xong bộ ngược văn kia cái trầm cmn cảm rồi bà tác giả hỏi ổng nghĩ như nào, ổng hỏi có thể đổi cái khác mà viết được không mà? Ổng muốn cổ vũ viết ngược văn bao giờ đâu?
XóaÔi cái gia đình cute thế gặp mẹ tui là đoạn tuyệt quan hệ khi nào r ☻
Trả lờiXóa