Chương 19- Mỗi ngày đều cứu vớt thụ trong ngược văn
Lưu Tử Du ngoài miệng thì nói mình căng thẳng là thế, nhưng đến lúc lên diễn thuyết ngày tranh cử thì làm rất ổn, mồm miệng lanh lợi, hoàn toàn không luống cuống.
Hạ Quy ngồi dưới sân khấu dịu dàng nhìn về phía Lưu Tử Du, lúc này thiếu niên đã kết thúc bài diễn thuyết của mình, bên tai là tiếng vỗ tay nhiệt tình. Trong lòng không khỏi cảm thán, túi khóc nhỏ của hắn cũng đã trưởng thành rất nhiều rồi, không còn vẻ đáng yêu trẻ con nữa, bây giờ thường cười nhiều hơn, cũng tự tin hơn không ít, lúc không vui sẽ có chút nóng nảy, biết thể hiện là mình bực bội, lên năm hai đại học cũng có vòng bạn bè nhất định.
Nhìn con cái trong nhà lớn lên có lẽ cũng chính là cảm giác này đi.
Lưu Tử Du cuối cùng chiếm ưu thế với hai phiếu, thắng hiểm, ngồi lên vị trí trưởng bộ phận tuyên truyền của đoàn thanh niên.
Làm quản lý, công việc cũng bận rộn hơn. Lên năm hai, ngành học của cậu không có quá nhiều chương trình nhưng cũng không có bao nhiêu thời gian ở cùng Hạ Quy. Mới đầu còn khá ổn, nhưng sau đó Hạ Quy cũng rất bận, công ty có tình trạng không thể xoay vòng vốn, nhân viên gây chuyện, hắn và bạn học cùng nhau vất vả bốn tháng mới đưa được công ty quay về quỹ đạo.
Cuối cùng cũng ổn định lại, Hạ Quy lại có chút không quá tự nhiên.
Trở về từ công ty, hắn gửi tin nhắn cho Lưu Tử Du. [Em đang làm gì? Đã ăn cơm chưa?]
[Anh xong việc rồi sao? Em mệt quá, đang ngồi nghỉ tại sân vận động.] Lưu Tử Du xong việc của mình thì ngồi tại khu đất trống nghỉ ngơi, trả lời Hạ Quy.
[Vậy anh tới tìm em, chúng ta cùng đi ăn.] Gần đây hai người không có mấy khi được cùng nhau ăn một bữa đàng hoàng.
[Vâng!]
"Bộ trưởng, đi thôi, chúng ta cùng đi ăn." Có người gọi cậu, bạn học đi cùng cậu đều đang chờ để cùng nhau đi ăn trưa.
Từ khi Lưu Tử Du lên làm chức vụ này, luôn tận tâm tẫn trách, uy tín rất cao, người dưới quyền đều rất nể phục. Cái này một phần là vì cậu quả thực có năng lực, còn phần kia thì là vì dáng dấp cậu đẹp mắt, người nhìn mềm mềm, phần lớn thành viên trong bộ tuyên truyền đều là nữ, đương nhiên thích người như vậy.
"Mình không đi được, các cậu đi cùng nhau thôi. Mình đợi một người." Lưu Tử Du ngượng ngùng từ chối.
"Ai vậy?" Có nữ sinh tò mò hỏi.
"Đương nhiên là người yêu nhà bộ trưởng của chúng ta rồi ~" Người quen Lưu Tử Du từ năm nhất đều biết cậu có một người bạn trai anh tuấn, nghe nói còn tự mình mở công ty, làm ăn rất ổn, trường học còn có giúp đỡ đặc biệt, thường xuyên cho nghỉ.
Có bộ viên mới gia nhập là sinh viên năm nhất, cũng không rõ lắm, vẻ mặt như bị nhận đả kích lớn, "Hóa ra bộ trưởng có bạn gái rồi à."
"Không phải." Lưu Tử Du lắc đầu, sau đó xấu hổ cười, "Là bạn trai."
Mọi người lại giật mình.
Bọn họ rời đi, Lưu Tử Du ngồi tại chỗ chờ, điện thoại có tiếng vang, cầm lên nhìn, là tin nhắn bạn mạng cậu không liên lạc hồi lâu gửi tới. Cậu biết người này qua một diễn đàn dành cho gay, trò chuyện rất ăn ý, còn nói qua nói lại được hơn nửa năm.
[Cửu Cửu Cửu: Thế nào? Biện pháp của tôi có tác dụng không?]
[Mặt Tròn Trứng: Hoàn toàn vô dụng, hất bàn.jpg]
[Cửu Cửu Cửu: Sao thế được. Chậc, tôi thấy người kia hoặc là không thích ông, hoặc là có ẩn tật. Nói trắng ra thì là bất lực đó.]
[Mặt Tròn Trứng: Đạp ông một đạp bây giờ! Có ông mới bất lực ấy.] Lưu Tử Du vẫn rõ ràng nhận thấy Hạ Quy có phản ứng, thế nhưng hắn lại không nguyện ý đi vào vấn đề chính.
[Cửu Cửu Cửu: Vậy thì tại sao? Dù sao cũng cần có lý do chứ?]
[Mặt Tròn Trứng: Anh ấy bảo phải chờ đến năm tôi 22.]
[Cửu Cửu Cửu: Đúng là một tên kỳ lạ. Nói thật nhé, tôi cảm thấy hắn chỉ đang lấy cớ thôi, ông cứ cho người ta xíu thuốc, một chiêu được luôn.]
[Mặt Tròn Trứng: Thế theo ông thì phải làm thế nào?]
Lưu Tử Du chưa đợi được hướng dẫn của đối phương thì Hạ Quy đã đến.
"Đang nói chuyện với ai vậy?" Hạ Quy thấy Lưu Tử Du hình như đang nói chuyện với ai đó trên ứng dụng mạng xã hội.
Lưu Tử Du chột dạ thoát khỏi ứng dụng, mở mồm bịa chuyện: "Cùng một bộ viên."
Hạ Quy luôn tin tưởng Lưu Tử Du, hắn cảm thấy túi khóc nhỏ sẽ không bao giờ nói dối hắn. "Đi thôi, em muốn ăn gì?"
"Em muốn ăn đồ anh nấu." Lâu rồi cậu không được nếm đồ Hạ Quy nấu, rất muốn ăn.
"Em không sợ đói à?" Bây giờ mới bắt đầu nấu thì chỉ sợ phải đợi lâu. Lưu Tử Du bận bịu như vậy, chắc chắn sẽ cảm thấy đói hơn cả bình thường.
"Em vẫn nhịn được mà, em chỉ muốn ăn đồ anh nấu thôi. Dù sao buổi chiều cũng không có lớp, em thì xong việc rồi, mình về nhà đi." Lưu Tử Du bắt đầu nũng nịu, cậu biết Hạ Quy không chịu được chiêu này, dùng đến là thuần thục.
Quả nhiên, Hạ Quy nghe cậu, "Vậy đi chợ mua nguyên liệu trước, xem xem em muốn ăn gì." Hạ Quy không thích mua nguyên liệu nấu ăn ở siêu thị, lần nào cũng ra chợ, cô bác bán đồ ngoài đó đều nhanh chóng quen mặt hắn.
Thừa dịp Hạ Quy đi lấy xe, Lưu Tử Du lấy điện thoại ra, muốn xem bạn mạng của mình nhắn gì. Cậu nhìn chằm chằm điện thoại, đọc lại từng câu từng chữ. Làm như vậy thật không sao chứ? Cậu hoài nghi.
Không thì, cứ thử một chút xem sao?
"Trong nhà có rượu không anh?" Lưu Tử Du cài dây an toàn, hỏi Hạ Quy.
"Hình như có thì phải?" Hạ Quy cũng không chắc, hắn không thích uống rượu. Chủ yếu là vì trước đó có uống qua một lần, vừa uống đã say. Đây không phải là vấn đề ở hắn mà là ở thể chất của cơ thể này, trực tiếp ảnh hưởng đến hắn. Đây hiển nhiên là một tai nạn, từ lần đó về sau, hắn cũng không chạm qua rượu nữa. "Sao thế? Em muốn uống rượu à?"
Túi khóc nhỏ lại rất biết uống, trước kia không phát hiện vì không uống qua, sau khi tốt nghiệp, hai người ở cũng một chỗ, Hạ Quy say ngả say nghiêng, còn cậu thì uống sạch rượu, ánh mắt vẫn trong trẻo tỉnh táo, có thể xưng là ngàn chén không say. Từ lần được uống thử rượu kia, cậu thường xuyên tự mình uống trộm, có một lần bị Hạ Quy bắt quả tang. Uống nhiều rượu không tốt cho thân thể, rượu độ cồn cao thì Hạ Quy chỉ cho cậu uống mỗi tháng một lần, bình thường chỉ có thể uống vang đỏ độ cồn thấp.
Lưu Tử Du nói: "Ừm, em muốn uống để thư giãn một chút."
Hạ Quy chú ý nhìn đường, không để ý tới lúc nói lời này, Lưu Tử Du đưa tay vuốt tai mình, đây là biểu hiện mỗi khi cậu bịa chuyện.
Hạ Quy vào phòng bếp bận rộn, Lưu Tử Du hỗ trợ, mỗi người một việc, không bao lâu đồ ăn đã được bày lên bàn. Lưu Tử Du chủ động cầm ra hai cái chén, một lớn một nhỏ, nhỏ là cho Hạ Quy, lớn là cho mình. Rót đầy rượu, Lưu Tử Du đẩy chén về phía Hạ Quy.
Hạ Quy vừa cầm lấy đũa lại buông xuống, nhíu mày, "Anh cũng phải uống?"
"Một mình em uống thì không có ý nghĩa mà, em biết anh không uống nhiều, nên chỉ rót cho anh một chén nhỏ thôi." Lưu Tử Du biểu thị mình thực sự vì hắn mà suy nghĩ. Nghĩ thầm trong lòng, một chén nhỏ này hẳn là có thể để Hạ Quy gục một tiếng nhỉ?
Sự thật chứng minh, cậu đánh giá cao Hạ Quy rồi, gần hai tiếng sau Hạ Quy mới mờ mịt tỉnh lại.
Hạ Quy cau mày, nhớ tới hình như mình uống say. Mới uống một chén nhỏ như vậy, vì sao đã say rồi? Cũng may hắn say rượu cũng chỉ thích ngủ, sẽ không làm ra hành động nào không có nhân phẩm.
"Anh tỉnh rồi à?" Bên tai truyền đến tiếng vang, Hạ Quy quay đầu, thấy Lưu Tử Du đang ngồi bên cạnh mình, cúi đầu nhìn hắn. Bởi vì ở rất gần, Hạ Quy có thể ngửi được hương sữa tắm trên người cậu, có lẽ là vừa tắm xong.
"Ừm." Hạ Quy muốn động người lại phát hiện tay mình không dùng được, lúc này hắn mới giật mình phát hiện ra tư thế của mình có vấn đề. Hai tay bị đưa lên trên đầu, còn bị trói lại. Kiệt tác này ngoại trừ từ tay Lưu Tử Du mà ra, hắn thật sự không tìm được lý do nào khác nữa.
"Em muốn làm gì?" Hạ Quy cũng không vội, cười như không cười, nhìn túi khóc nhỏ đang chột dạ ngồi bên cạnh.
"Em, em muốn..." Lưu Tử Du càng nói càng nhỏ, cuối cùng muốn nói cái gì Hạ Quy cũng nghe không rõ.
Hạ Quy dịu giọng, "Đang nghĩ gì vậy? Em thả tay anh ra trước, chúng ta cùng nói chuyện."
"Không được." Lúc này Lưu Tử Du lại nhanh chóng đáp lại, cậu do dự đứng lên, chạy xuống giường, nghe tiếng vang thì hẳn là vào phòng vệ sinh, mấy phút sau lại chạy ra, sắc mặt có chút lạ.
Cậu lên giường, sau đó ngồi cưỡi lên người Hạ Quy, hít sâu tự cổ vũ bản thân. Vươn đầu ngón tay run rẩy, cởi từng cái khuy áo của Hạ Quy, quá trình có chút khó khăn, bỏ ra năm phút mới cởi được hết. Trong tầm mắt hiện ra thân thể hữu lực khiến Lưu Tử Du nuốt nước miếng, vươn người lên, hôn một đường từ cổ Hạ Quy xuống dưới. Động tác của cậu rất vụng về, lại vô cùng ghẹo người.
Lúc này, Lưu Tử Du đã chạm lên quần lót của Hạ Quy, ngẩng đầu đối mắt với hắn: "Em muốn ăn anh."
Ăn như thế nào? Hạ Quy không cần hỏi cũng biết. Trán hắn thấm mồ hôi, thanh âm khàn khàn. "Anh vẫn chưa tắm."
"Em không chê anh đâu." Lưu Tử Du nói rất đàng hoàng.
Áo ngủ của cậu đã trượt xuống đầu vai, phong cảnh bên dưới như ẩn như hiện. Hạ Quy chật vật nhắm mắt lại, khẽ cười, "Vậy liệu anh có phải cảm ơn vì em đã không chê không."
Tới lúc cởi được hết quần áo của đối phương, trên thân mình cũng không còn một mảnh vải, Lưu Tử Du lại gặp khó khăn, phải làm gì sau đó thì cậu không biết.
"Em thả anh ra trước, được không nào? Anh dạy em phải làm những gì." Hạ Quy không được thỏa mãn, cảm thấy mình muốn nổ, nhưng cái gì cũng không thể làm. "Không cẩn thận sẽ bị thương, em không sợ đau sao?"
Lưu Tử Du lắc đầu, "Không được, thế thì anh lại chạy. Với cả em vừa mới làm chuẩn bị rồi, hẳn là sẽ không đau." Trước đây cậu có tìm hiểu một chút về mặt này, cũng đã hỏi qua cậu bạn trên mạng có kinh nghiệm kia, chắc là sẽ không xảy ra sai lầm gì.
Hóa ra ban nãy vào nhà vệ sinh là để tự mình làm chuẩn bị. Trong đầu bỗng hiện lên bộ dáng của túi khóc nhỏ khi đó, đầu Hạ Quy ong một tiếng, dây cung lý trí đứt đoạn.
"Anh cam đoan lần này sẽ không." Hạ Quy cố dụ dỗ, "Nếu như anh chạy, sau này mặc em xử trí, thế có được không?"
Lưu Tử Du cân nhắc một chút, thôi thì tin lần này vậy, bèn gật đầu. "Vậy được rồi, chờ em cởi trói."
Bởi vì sợ Hạ Quy thoát được, cậu buộc dây khá chặt. Cuối cùng chính mình cũng không cởi được, gấp đến độ sắp khóc. Hai người ở vị trí đối diện nhau, Lưu Tử Du ngồi lên người hắn khom lưng cởi dây, Hạ Quy nhìn đi đâu cũng thấy không đúng, hắn khó nhịn nhắm mắt lại, nói: "Lấy kéo."
"A a a, sao em lại không nghĩ tới nhỉ." Lưu Tử Du cuối cùng cũng rời khỏi người Hạ Quy, mặc áo ngủ, chạy đi tìm kéo. Tới khi cậu cắt được đây lụa trên tay Hạ Quy, còn chưa kịp thở, cây kéo trong tay đã bị người đoạt đi, ném xuống đất. Sau đó là một trận trời đất quay cuồng, cậu bị người ép lên giường, bên tai vang lên thanh âm trầm thấp, "Bây giờ em có muốn chạy cũng không được."
Ban đầu cậu không hiểu, về sau liền rõ ràng.
Chờ đến lúc cậu khóc lóc muốn bò đi lại bị Hạ Quy nắm lấy mắt cá chân lôi trở về.
Hạ Quy thì thầm: "Còn chưa đủ."
Giày vò đến tối, Hạ Quy lại giúp Lưu Tử Du rửa lại nơi đó, khóe mắt đối phương đã phiếm hồng, rầu rĩ ngả đầu lên vai hắn.
Hạ Quy buồn cười. "Về sau còn dám nữa không?"
Lưu Tử Du cắn hắn, hờn dỗi nói: "Dám."
"Gan em sao lại lớn như vậy." Hạ Quy nắn nắn mông đối phương coi như trừng phạt. Trách hắn chủ quan, thế mà lại bị thủ đoạn trăm ngàn chỗ hở của túi khóc nhỏ lừa. Nguyên tắc hắn luôn tuân thủ vậy mà bị phá vỡ bởi một chén rượu.
Không sai, hôm nay không chỉ là lần đầu của Lưu Tử Du mà cũng là lần đầu của hắn. Hắn từng có người yêu, nhưng cùng lắm cũng chỉ nắm tay ôm ấp, chưa từng làm gì quá mức. Nói ra thì ngại, nhưng tư tưởng của hắn có chút bảo thủ. Hắn cảm thấy có một vài việc phải kết hôn đã rồi mới có thể làm, đây là có trách nhiệm với bản thân cũng như với đối tượng hẹn hò. Bản thân hắn lại khá hưởng thụ quá trình yêu đương trên phương diện tinh thần.
Tiếc là lần nào cũng bị người ta đá, không ai muốn cùng hắn đi đến lúc đầu bạc. Hiện tại thì hắn cũng có chút hiểu ra, có khi nào đây mới chính là nguyên nhân thật sự khiến hắn bị đá không?
Không ngờ cuối cùng lại thua bởi cái trò nhỏ này của túi khóc nhà hắn.
"Anh sẽ không giận chứ?" Lưu Tử Du có chút lo.
Tắm rửa sạch sẽ từ đầu đến chân cho đối phương một lần, Hạ Quy giúp cậu chùm khăn tắm, ôm người về giường, "Giờ mới biết lo, sao lúc làm em không nghĩ tới hậu quả?"
"Còn không phải tại anh cứ tránh em hoài à, không thì em cũng sẽ không như vậy." Lưu Tử Du lẩm bẩm.
"Là do em không hiểu dụng tâm lương khổ của anh." Hạ Quy bực mình búng tay lên trán đối phương. Nếu chưa từng ăn mặn, hắn có thể nhẫn được đến lúc kết hôn, giờ đã nếm thử vị rồi thì thật không quá chắc chắn. Không thể không nói, trò này của túi khóc nhỏ rất có tác dụng, mà sau này hắn có cảm giác cũng không cần tự thân giải quyết nữa.
"Cái gì mà dụng tâm lương khổ, anh chỉ mượn cớ thôi." Lưu Tử Du chui đầu vào trong chăn, lộ ra đôi mắt long lanh ánh nước, nói lại lời mà bạn trên mạng nói với cậu.
"Đần quá." Hạ Quy lại búng trán cậu.
"Anh cứ búng nữa là em ngốc đi thật đấy." Lưu Tử Du trừng hắn.
"Em vốn đã ngốc rồi." Lần này thì không búng nữa, đổi thành vò tóc. "Ngủ đi, đã mệt từ trưa rồi."
"Không phải là do anh hết à." Lưu Tử Du vừa rúc mình vào lồng ngực Hạ Quy vừa lên án. Bây giờ cả người cậu mềm thành đống bùn nhão, kẻ làm ra thì lại chẳng có vẻ gì là không ổn.
"Hửm?" Nguyên do của lần này cũng không phải là hắn.
Lưu Tử Du đuối lý, không nói thêm lời nào, nhắm mắt đi ngủ.
Hạ Quy ngồi dưới sân khấu dịu dàng nhìn về phía Lưu Tử Du, lúc này thiếu niên đã kết thúc bài diễn thuyết của mình, bên tai là tiếng vỗ tay nhiệt tình. Trong lòng không khỏi cảm thán, túi khóc nhỏ của hắn cũng đã trưởng thành rất nhiều rồi, không còn vẻ đáng yêu trẻ con nữa, bây giờ thường cười nhiều hơn, cũng tự tin hơn không ít, lúc không vui sẽ có chút nóng nảy, biết thể hiện là mình bực bội, lên năm hai đại học cũng có vòng bạn bè nhất định.
Nhìn con cái trong nhà lớn lên có lẽ cũng chính là cảm giác này đi.
Lưu Tử Du cuối cùng chiếm ưu thế với hai phiếu, thắng hiểm, ngồi lên vị trí trưởng bộ phận tuyên truyền của đoàn thanh niên.
Làm quản lý, công việc cũng bận rộn hơn. Lên năm hai, ngành học của cậu không có quá nhiều chương trình nhưng cũng không có bao nhiêu thời gian ở cùng Hạ Quy. Mới đầu còn khá ổn, nhưng sau đó Hạ Quy cũng rất bận, công ty có tình trạng không thể xoay vòng vốn, nhân viên gây chuyện, hắn và bạn học cùng nhau vất vả bốn tháng mới đưa được công ty quay về quỹ đạo.
Cuối cùng cũng ổn định lại, Hạ Quy lại có chút không quá tự nhiên.
Trở về từ công ty, hắn gửi tin nhắn cho Lưu Tử Du. [Em đang làm gì? Đã ăn cơm chưa?]
[Anh xong việc rồi sao? Em mệt quá, đang ngồi nghỉ tại sân vận động.] Lưu Tử Du xong việc của mình thì ngồi tại khu đất trống nghỉ ngơi, trả lời Hạ Quy.
[Vậy anh tới tìm em, chúng ta cùng đi ăn.] Gần đây hai người không có mấy khi được cùng nhau ăn một bữa đàng hoàng.
[Vâng!]
"Bộ trưởng, đi thôi, chúng ta cùng đi ăn." Có người gọi cậu, bạn học đi cùng cậu đều đang chờ để cùng nhau đi ăn trưa.
Từ khi Lưu Tử Du lên làm chức vụ này, luôn tận tâm tẫn trách, uy tín rất cao, người dưới quyền đều rất nể phục. Cái này một phần là vì cậu quả thực có năng lực, còn phần kia thì là vì dáng dấp cậu đẹp mắt, người nhìn mềm mềm, phần lớn thành viên trong bộ tuyên truyền đều là nữ, đương nhiên thích người như vậy.
"Mình không đi được, các cậu đi cùng nhau thôi. Mình đợi một người." Lưu Tử Du ngượng ngùng từ chối.
"Ai vậy?" Có nữ sinh tò mò hỏi.
"Đương nhiên là người yêu nhà bộ trưởng của chúng ta rồi ~" Người quen Lưu Tử Du từ năm nhất đều biết cậu có một người bạn trai anh tuấn, nghe nói còn tự mình mở công ty, làm ăn rất ổn, trường học còn có giúp đỡ đặc biệt, thường xuyên cho nghỉ.
Có bộ viên mới gia nhập là sinh viên năm nhất, cũng không rõ lắm, vẻ mặt như bị nhận đả kích lớn, "Hóa ra bộ trưởng có bạn gái rồi à."
"Không phải." Lưu Tử Du lắc đầu, sau đó xấu hổ cười, "Là bạn trai."
Mọi người lại giật mình.
Bọn họ rời đi, Lưu Tử Du ngồi tại chỗ chờ, điện thoại có tiếng vang, cầm lên nhìn, là tin nhắn bạn mạng cậu không liên lạc hồi lâu gửi tới. Cậu biết người này qua một diễn đàn dành cho gay, trò chuyện rất ăn ý, còn nói qua nói lại được hơn nửa năm.
[Cửu Cửu Cửu: Thế nào? Biện pháp của tôi có tác dụng không?]
[Mặt Tròn Trứng: Hoàn toàn vô dụng, hất bàn.jpg]
[Cửu Cửu Cửu: Sao thế được. Chậc, tôi thấy người kia hoặc là không thích ông, hoặc là có ẩn tật. Nói trắng ra thì là bất lực đó.]
[Mặt Tròn Trứng: Đạp ông một đạp bây giờ! Có ông mới bất lực ấy.] Lưu Tử Du vẫn rõ ràng nhận thấy Hạ Quy có phản ứng, thế nhưng hắn lại không nguyện ý đi vào vấn đề chính.
[Cửu Cửu Cửu: Vậy thì tại sao? Dù sao cũng cần có lý do chứ?]
[Mặt Tròn Trứng: Anh ấy bảo phải chờ đến năm tôi 22.]
[Cửu Cửu Cửu: Đúng là một tên kỳ lạ. Nói thật nhé, tôi cảm thấy hắn chỉ đang lấy cớ thôi, ông cứ cho người ta xíu thuốc, một chiêu được luôn.]
[Mặt Tròn Trứng: Thế theo ông thì phải làm thế nào?]
Lưu Tử Du chưa đợi được hướng dẫn của đối phương thì Hạ Quy đã đến.
"Đang nói chuyện với ai vậy?" Hạ Quy thấy Lưu Tử Du hình như đang nói chuyện với ai đó trên ứng dụng mạng xã hội.
Lưu Tử Du chột dạ thoát khỏi ứng dụng, mở mồm bịa chuyện: "Cùng một bộ viên."
Hạ Quy luôn tin tưởng Lưu Tử Du, hắn cảm thấy túi khóc nhỏ sẽ không bao giờ nói dối hắn. "Đi thôi, em muốn ăn gì?"
"Em muốn ăn đồ anh nấu." Lâu rồi cậu không được nếm đồ Hạ Quy nấu, rất muốn ăn.
"Em không sợ đói à?" Bây giờ mới bắt đầu nấu thì chỉ sợ phải đợi lâu. Lưu Tử Du bận bịu như vậy, chắc chắn sẽ cảm thấy đói hơn cả bình thường.
"Em vẫn nhịn được mà, em chỉ muốn ăn đồ anh nấu thôi. Dù sao buổi chiều cũng không có lớp, em thì xong việc rồi, mình về nhà đi." Lưu Tử Du bắt đầu nũng nịu, cậu biết Hạ Quy không chịu được chiêu này, dùng đến là thuần thục.
Quả nhiên, Hạ Quy nghe cậu, "Vậy đi chợ mua nguyên liệu trước, xem xem em muốn ăn gì." Hạ Quy không thích mua nguyên liệu nấu ăn ở siêu thị, lần nào cũng ra chợ, cô bác bán đồ ngoài đó đều nhanh chóng quen mặt hắn.
Thừa dịp Hạ Quy đi lấy xe, Lưu Tử Du lấy điện thoại ra, muốn xem bạn mạng của mình nhắn gì. Cậu nhìn chằm chằm điện thoại, đọc lại từng câu từng chữ. Làm như vậy thật không sao chứ? Cậu hoài nghi.
Không thì, cứ thử một chút xem sao?
"Trong nhà có rượu không anh?" Lưu Tử Du cài dây an toàn, hỏi Hạ Quy.
"Hình như có thì phải?" Hạ Quy cũng không chắc, hắn không thích uống rượu. Chủ yếu là vì trước đó có uống qua một lần, vừa uống đã say. Đây không phải là vấn đề ở hắn mà là ở thể chất của cơ thể này, trực tiếp ảnh hưởng đến hắn. Đây hiển nhiên là một tai nạn, từ lần đó về sau, hắn cũng không chạm qua rượu nữa. "Sao thế? Em muốn uống rượu à?"
Túi khóc nhỏ lại rất biết uống, trước kia không phát hiện vì không uống qua, sau khi tốt nghiệp, hai người ở cũng một chỗ, Hạ Quy say ngả say nghiêng, còn cậu thì uống sạch rượu, ánh mắt vẫn trong trẻo tỉnh táo, có thể xưng là ngàn chén không say. Từ lần được uống thử rượu kia, cậu thường xuyên tự mình uống trộm, có một lần bị Hạ Quy bắt quả tang. Uống nhiều rượu không tốt cho thân thể, rượu độ cồn cao thì Hạ Quy chỉ cho cậu uống mỗi tháng một lần, bình thường chỉ có thể uống vang đỏ độ cồn thấp.
Lưu Tử Du nói: "Ừm, em muốn uống để thư giãn một chút."
Hạ Quy chú ý nhìn đường, không để ý tới lúc nói lời này, Lưu Tử Du đưa tay vuốt tai mình, đây là biểu hiện mỗi khi cậu bịa chuyện.
Hạ Quy vào phòng bếp bận rộn, Lưu Tử Du hỗ trợ, mỗi người một việc, không bao lâu đồ ăn đã được bày lên bàn. Lưu Tử Du chủ động cầm ra hai cái chén, một lớn một nhỏ, nhỏ là cho Hạ Quy, lớn là cho mình. Rót đầy rượu, Lưu Tử Du đẩy chén về phía Hạ Quy.
Hạ Quy vừa cầm lấy đũa lại buông xuống, nhíu mày, "Anh cũng phải uống?"
"Một mình em uống thì không có ý nghĩa mà, em biết anh không uống nhiều, nên chỉ rót cho anh một chén nhỏ thôi." Lưu Tử Du biểu thị mình thực sự vì hắn mà suy nghĩ. Nghĩ thầm trong lòng, một chén nhỏ này hẳn là có thể để Hạ Quy gục một tiếng nhỉ?
Sự thật chứng minh, cậu đánh giá cao Hạ Quy rồi, gần hai tiếng sau Hạ Quy mới mờ mịt tỉnh lại.
Hạ Quy cau mày, nhớ tới hình như mình uống say. Mới uống một chén nhỏ như vậy, vì sao đã say rồi? Cũng may hắn say rượu cũng chỉ thích ngủ, sẽ không làm ra hành động nào không có nhân phẩm.
"Anh tỉnh rồi à?" Bên tai truyền đến tiếng vang, Hạ Quy quay đầu, thấy Lưu Tử Du đang ngồi bên cạnh mình, cúi đầu nhìn hắn. Bởi vì ở rất gần, Hạ Quy có thể ngửi được hương sữa tắm trên người cậu, có lẽ là vừa tắm xong.
"Ừm." Hạ Quy muốn động người lại phát hiện tay mình không dùng được, lúc này hắn mới giật mình phát hiện ra tư thế của mình có vấn đề. Hai tay bị đưa lên trên đầu, còn bị trói lại. Kiệt tác này ngoại trừ từ tay Lưu Tử Du mà ra, hắn thật sự không tìm được lý do nào khác nữa.
"Em muốn làm gì?" Hạ Quy cũng không vội, cười như không cười, nhìn túi khóc nhỏ đang chột dạ ngồi bên cạnh.
"Em, em muốn..." Lưu Tử Du càng nói càng nhỏ, cuối cùng muốn nói cái gì Hạ Quy cũng nghe không rõ.
Hạ Quy dịu giọng, "Đang nghĩ gì vậy? Em thả tay anh ra trước, chúng ta cùng nói chuyện."
"Không được." Lúc này Lưu Tử Du lại nhanh chóng đáp lại, cậu do dự đứng lên, chạy xuống giường, nghe tiếng vang thì hẳn là vào phòng vệ sinh, mấy phút sau lại chạy ra, sắc mặt có chút lạ.
Cậu lên giường, sau đó ngồi cưỡi lên người Hạ Quy, hít sâu tự cổ vũ bản thân. Vươn đầu ngón tay run rẩy, cởi từng cái khuy áo của Hạ Quy, quá trình có chút khó khăn, bỏ ra năm phút mới cởi được hết. Trong tầm mắt hiện ra thân thể hữu lực khiến Lưu Tử Du nuốt nước miếng, vươn người lên, hôn một đường từ cổ Hạ Quy xuống dưới. Động tác của cậu rất vụng về, lại vô cùng ghẹo người.
Lúc này, Lưu Tử Du đã chạm lên quần lót của Hạ Quy, ngẩng đầu đối mắt với hắn: "Em muốn ăn anh."
Ăn như thế nào? Hạ Quy không cần hỏi cũng biết. Trán hắn thấm mồ hôi, thanh âm khàn khàn. "Anh vẫn chưa tắm."
"Em không chê anh đâu." Lưu Tử Du nói rất đàng hoàng.
Áo ngủ của cậu đã trượt xuống đầu vai, phong cảnh bên dưới như ẩn như hiện. Hạ Quy chật vật nhắm mắt lại, khẽ cười, "Vậy liệu anh có phải cảm ơn vì em đã không chê không."
Tới lúc cởi được hết quần áo của đối phương, trên thân mình cũng không còn một mảnh vải, Lưu Tử Du lại gặp khó khăn, phải làm gì sau đó thì cậu không biết.
"Em thả anh ra trước, được không nào? Anh dạy em phải làm những gì." Hạ Quy không được thỏa mãn, cảm thấy mình muốn nổ, nhưng cái gì cũng không thể làm. "Không cẩn thận sẽ bị thương, em không sợ đau sao?"
Lưu Tử Du lắc đầu, "Không được, thế thì anh lại chạy. Với cả em vừa mới làm chuẩn bị rồi, hẳn là sẽ không đau." Trước đây cậu có tìm hiểu một chút về mặt này, cũng đã hỏi qua cậu bạn trên mạng có kinh nghiệm kia, chắc là sẽ không xảy ra sai lầm gì.
Hóa ra ban nãy vào nhà vệ sinh là để tự mình làm chuẩn bị. Trong đầu bỗng hiện lên bộ dáng của túi khóc nhỏ khi đó, đầu Hạ Quy ong một tiếng, dây cung lý trí đứt đoạn.
"Anh cam đoan lần này sẽ không." Hạ Quy cố dụ dỗ, "Nếu như anh chạy, sau này mặc em xử trí, thế có được không?"
Lưu Tử Du cân nhắc một chút, thôi thì tin lần này vậy, bèn gật đầu. "Vậy được rồi, chờ em cởi trói."
Bởi vì sợ Hạ Quy thoát được, cậu buộc dây khá chặt. Cuối cùng chính mình cũng không cởi được, gấp đến độ sắp khóc. Hai người ở vị trí đối diện nhau, Lưu Tử Du ngồi lên người hắn khom lưng cởi dây, Hạ Quy nhìn đi đâu cũng thấy không đúng, hắn khó nhịn nhắm mắt lại, nói: "Lấy kéo."
"A a a, sao em lại không nghĩ tới nhỉ." Lưu Tử Du cuối cùng cũng rời khỏi người Hạ Quy, mặc áo ngủ, chạy đi tìm kéo. Tới khi cậu cắt được đây lụa trên tay Hạ Quy, còn chưa kịp thở, cây kéo trong tay đã bị người đoạt đi, ném xuống đất. Sau đó là một trận trời đất quay cuồng, cậu bị người ép lên giường, bên tai vang lên thanh âm trầm thấp, "Bây giờ em có muốn chạy cũng không được."
Ban đầu cậu không hiểu, về sau liền rõ ràng.
Chờ đến lúc cậu khóc lóc muốn bò đi lại bị Hạ Quy nắm lấy mắt cá chân lôi trở về.
Hạ Quy thì thầm: "Còn chưa đủ."
Giày vò đến tối, Hạ Quy lại giúp Lưu Tử Du rửa lại nơi đó, khóe mắt đối phương đã phiếm hồng, rầu rĩ ngả đầu lên vai hắn.
Hạ Quy buồn cười. "Về sau còn dám nữa không?"
Lưu Tử Du cắn hắn, hờn dỗi nói: "Dám."
"Gan em sao lại lớn như vậy." Hạ Quy nắn nắn mông đối phương coi như trừng phạt. Trách hắn chủ quan, thế mà lại bị thủ đoạn trăm ngàn chỗ hở của túi khóc nhỏ lừa. Nguyên tắc hắn luôn tuân thủ vậy mà bị phá vỡ bởi một chén rượu.
Không sai, hôm nay không chỉ là lần đầu của Lưu Tử Du mà cũng là lần đầu của hắn. Hắn từng có người yêu, nhưng cùng lắm cũng chỉ nắm tay ôm ấp, chưa từng làm gì quá mức. Nói ra thì ngại, nhưng tư tưởng của hắn có chút bảo thủ. Hắn cảm thấy có một vài việc phải kết hôn đã rồi mới có thể làm, đây là có trách nhiệm với bản thân cũng như với đối tượng hẹn hò. Bản thân hắn lại khá hưởng thụ quá trình yêu đương trên phương diện tinh thần.
Tiếc là lần nào cũng bị người ta đá, không ai muốn cùng hắn đi đến lúc đầu bạc. Hiện tại thì hắn cũng có chút hiểu ra, có khi nào đây mới chính là nguyên nhân thật sự khiến hắn bị đá không?
Không ngờ cuối cùng lại thua bởi cái trò nhỏ này của túi khóc nhà hắn.
"Anh sẽ không giận chứ?" Lưu Tử Du có chút lo.
Tắm rửa sạch sẽ từ đầu đến chân cho đối phương một lần, Hạ Quy giúp cậu chùm khăn tắm, ôm người về giường, "Giờ mới biết lo, sao lúc làm em không nghĩ tới hậu quả?"
"Còn không phải tại anh cứ tránh em hoài à, không thì em cũng sẽ không như vậy." Lưu Tử Du lẩm bẩm.
"Là do em không hiểu dụng tâm lương khổ của anh." Hạ Quy bực mình búng tay lên trán đối phương. Nếu chưa từng ăn mặn, hắn có thể nhẫn được đến lúc kết hôn, giờ đã nếm thử vị rồi thì thật không quá chắc chắn. Không thể không nói, trò này của túi khóc nhỏ rất có tác dụng, mà sau này hắn có cảm giác cũng không cần tự thân giải quyết nữa.
"Cái gì mà dụng tâm lương khổ, anh chỉ mượn cớ thôi." Lưu Tử Du chui đầu vào trong chăn, lộ ra đôi mắt long lanh ánh nước, nói lại lời mà bạn trên mạng nói với cậu.
"Đần quá." Hạ Quy lại búng trán cậu.
"Anh cứ búng nữa là em ngốc đi thật đấy." Lưu Tử Du trừng hắn.
"Em vốn đã ngốc rồi." Lần này thì không búng nữa, đổi thành vò tóc. "Ngủ đi, đã mệt từ trưa rồi."
"Không phải là do anh hết à." Lưu Tử Du vừa rúc mình vào lồng ngực Hạ Quy vừa lên án. Bây giờ cả người cậu mềm thành đống bùn nhão, kẻ làm ra thì lại chẳng có vẻ gì là không ổn.
"Hửm?" Nguyên do của lần này cũng không phải là hắn.
Lưu Tử Du đuối lý, không nói thêm lời nào, nhắm mắt đi ngủ.
' e vốn đã ngốc rồi ' câu nói cute ák (~ ̄³ ̄)~
Trả lờiXóatui thc tư tưởng kiểu ' khi kết hôn mới đc phép quan hệ ấy ' cực kỳ ủng hộ luôn, hơi bảo thủ nhg mà tui cho là đúng, trừ trường hợp vụ kết hôn lần 2 hay ii thêm bước nữa ( có người sau - không ngoại tình ) ...
K biết khi công đến thiết lập khác thì ảnh sẽ yêu 1 bạn thụ khác hả? :(((( K muốn vậy đoiuuuu
Trả lờiXóa