Chương 31- Mỗi ngày đều cứu vớt thụ trong ngược văn

Trang Việt rửa mặt xong lại về phòng ngủ thay quần áo. Khi anh ra ngoài, Tô Trạch vẫn an tĩnh cúi đầu ngồi đợi trên ghế sa-lông, thậm chí còn toát lên chút cứng người vì lo lắng. Đây là những gì Trang Việt cảm thấy.

Còn thực tế thì sao? Tô Trạch lúc này thật ra đang cố gắng kiềm chế cảm giác hưng phấn trào dâng. Cậu ta tưởng tượng ra việc mình quay lại được những điều Trang Việt làm mỗi ngày trong phòng, đó hẳn phải là cảnh tượng vô cùng đẹp đẽ, đến lúc đó cậu ta có thể thưởng thức tất cả.

Túm lại là vui vẻ đến điên rồi.

Trang Việt nhìn một vòng quanh phòng, anh muốn tìm một nơi thích hợp. Bàn trà phòng khách quá thấp, bàn ăn thiếu sáng, chỉ còn lại ngoài sân thượng.

"Em cùng thầy đến sân thượng." Trang Việt luôn vẽ tranh ở sân thượng, nơi đó bày một đống họa cụ, còn có chỗ để anh có thể ngồi bên ngoài hóng gió. Nơi này đầy đủ ánh sáng, bàn vừa đủ cho hai người ngồi.

Trang Việt thu giá vẽ, sắp xếp không gian trống.

"Vậy chúng ta bắt đầu, em cũng có thể về sớm hơn một chút để nghỉ ngơi." Nếu anh nhớ không lầm, học sinh cấp ba phải học rất nhiều, không chỉ cần hoàn thành lượng bài tập trên lớp mà còn phải làm một vài công tác xã hội được yêu cầu nữa. Không hoàn thành thì có thể sẽ bị phạt nặng.

Tô Trạch kéo ghế của mình đến sát gần bên Trang Việt, bảo trì một khoảng cách an toàn khó phát hiện, khi Trang Việt cúi đầu, cậu ta nghiêng mình ngửi mùi hương thanh lãnh trên người anh.

Một loạt động tác nhỏ không bị đối phương phát hiện, Tô Trạch không khỏi mừng thầm. "Dạ."

Giảng mười mấy phút, chuông cửa lần thứ hai vang lên, lần này Trang Việt có thể chắc chắn đó là Hạ Quy.

"Chờ thầy ra mở cửa." Anh đặt bút lên bàn, đẩy ghế, đứng dậy.

Tô Trạch ở phía sau, sắc mặt dần biến u ám, giờ này sẽ có ai đến đây? Không phải tên đàn ông thô lỗ họ Hạ kia đấy chứ? Quan hệ giữa bọn họ đã gần gũi đến mức này rồi sao?

"Bánh quẩy và sữa đậu nành của anh, vừa ra lò, ăn ngay cho nóng." Hạ Quy mua đồ ở quán mà Trang Việt thích nhất, sạch sẽ, ăn cũng ngon, rất đắt hàng, hắn phải đợi kha khá thời gian mới mua được.

"Cảm ơn anh." Trang Việt nhận lấy, nhìn đồ ăn bên trong liền vui vẻ thêm mấy phần.

"Không mời tôi vào ngồi một chút sao?" Hạ Quy đứng tại chỗ không nhúc nhích.

"Cũng được. Nhưng giờ tôi đang giảng bài cho học sinh, có lẽ sẽ không nói chuyện với anh được." Nghe Hạ Quy chủ động hỏi như vậy, Trang Việt khá bất ngờ, đáy lòng có chút vui vẻ lại hơi mất tự nhiên. Mặc dù anh sang nhà Hạ Quy rất nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên Hạ Quy đến nhà anh.

Trong nhà không quá bừa chứ? Có thứ đồ gì không nên có không nhỉ?

 Quạnh quẽ sao? Dùng từ này cũng hợp.

Hạ Quy cười, tự nhiên bước vào. "Vậy quấy rầy anh."

Như trong dự liệu mà nhìn thấy Tô Trạch ngồi ngoài sân thượng. Hạ Quy nhướn mày với cậu ta, sâu xa cười, "Đây không phải là bạn học Tô Trạch sao?"

"Chào thầy Hạ." Có Trang Việt ở đây, biểu hiện của Tô Trạch rất an phận, lễ phép, sau đó lại nói với Trang Việt, "Thầy Trang, thầy ăn sáng trước đi ạ, cho em mượn toilet một chút."

Trang Việt không nghi ngờ gì, gật đầu.

Ý cười của Hạ Quy càng sâu, toilet à, đúng là nơi tốt, chí ít là không tệ đối với một người tâm tư không đơn thuần như tên tra công này.

Hạ Quy nhìn một vòng quanh phòng khách, không thấy thứ gì không đúng, lại hỏi: "Anh có sạc pin không? Tôi muốn sạc điện nhờ một chút."

Trang Việt cắt vụn bánh quẩy cho vào sữa đậu nành, anh cảm thấy ăn như vậy rất ngon. Vẫn chưa kịp nuốt đồ xuống, lúng búng nói: "Trong phòng ngủ của tôi ấy, anh vào lấy đi."

Hạ Quy bước vào phòng ngủ, không biết nên cảm thấy may mắn vì kế hoạch trót lọt hay nên bất đắc dĩ vì Trang Việt không có chút lòng phòng bị nào, cứ để người ngoài tùy tiện vào nơi riêng tư như vậy. Chẳng trách tra công có thể thoải mái giấu máy quay lỗ kim vào nhà Trang Việt, còn có thể thay máy thường xuyên.

Trang VIệt à, cũng nên có thêm chút cảnh giác chứ.

Phòng ngủ của Trang Việt rất đơn giản, ngoài một vài vật dụng cần thiết cũng không bày thêm thứ gì. Hạ Quy chú ý tìm ở những nơi dễ giấu đồ, đặc biệt là những điểm có góc quay rõ, cuối cùng thấy được máy quay ở một góc kín.

Hắn nhìn vật nhỏ trong tay mình, muốn xem thẻ nhớ ở chỗ nào. Phòng ngừa việc đã sớm quay được gì đó, hắn muốn hủy thẻ nhớ.

Nhìn kỹ lại các ngóc ngách một lần nữa, chắc chắn rằng mình không bỏ sót chỗ nào mới nhấc chân rời đi.

Cầm sạc pin ra khỏi phòng, Tô Trạch cũng bước ra từ phòng vệ sinh, ánh mắt hai người chạm nhau. Có lẽ bởi đây là lần đầu tiên làm loại chuyện này, trong lòng Tô Trạch vẫn có chút không yên, né tránh ánh mắt của Hạ Quy trong vô thức, còn căng thẳng liếc về phía phòng vệ sinh.

Thằng nhãi, tố chất không đủ, cần luyện tập thêm, như vậy rất dễ bị bại lộ.

Là người duy nhất cầm kịch bản và có góc nhìn toàn trí, Hạ Quy không nhịn được mà chậc một tiếng.

Trang Việt ăn xong thì thu túi lại, ném vào thùng rác. Hạ Quy bước qua giúp anh buộc túi rác đã đầy. "Anh cứ giảng bài tiếp đi, tôi đi vứt rác, tiện thể mua chút nguyên liệu nấu ăn. Anh muốn ăn gì?"

Trang Việt đã sớm nghĩ kỹ vấn đề này, lấy điện thoại di động ra, mở ghi nhớ, nghiêm túc đọc danh sách những món mình muốn ăn cho Hạ Quy. Thấy đối phương chăm chú đọc tên món ăn như vậy, Hạ Quy nghiêng đầu, dời ánh mắt sang nơi khác, hắn sợ rằng mình sẽ không nhịn được mà bật cười. 

Trang Việt nhìn ra ý cười không thể giấu của Hạ Quy, bỗng có chút ngại ngùng. Anh đặt điện thoại xuống, "Chỉ vậy thôi." Lúc nói chuyện còn cố bình tĩnh, sợ Hạ Quy nhìn ra điểm khác thường của mình.

"Được." Hạ Quy đáp lời, lại như nhớ tới điều gì, ngẩng đầu nhìn Tô Trạch vẫn âm thầm nhìn sang bên này từ nãy đến giờ. "Bạn học Tô có muốn ở lại ăn cơm không?"

"Em cảm ơn ạ." Lần này Tô Trạch không khách khí. Cậu ta đương nhiên muốn ở lại, chẳng lẽ lại đi rồi để hai người này ở cùng một chỗ với nhau? Cậu ta đâu có ngu như vậy. Cậu ta muốn xem xem, quan hệ giữa hai người là đơn phương từ phía Hạ Quy hay bọn họ đã phát triển đến mức yêu đương rồi. Nếu thực sự là trường hợp cậu ta không muốn nhìn kia, cậu ta cũng không biết liệu mình có đủ kiên nhẫn để từng chút nắm lấy Trang Việt như trước nữa không.

Chờ Hạ Quy ra ngoài vứt rác, Tô Trạch mới hỏi Trang Việt. "Quan hệ giữa thầy Trang và thầy Hạ rất tốt sao ạ?"

"Ừ." Cùng nhau ăn cơm, cùng nhau đi làm mỗi ngày, vậy thì cũng khá tốt nhỉ? Chí ít thì anh nghĩ như vậy.

Tô Trạch siết chặt tay, lại hỏi thêm. "Thầy Trang, thầy thường xuyên ăn cơm cùng thầy Hạ sao ạ?"

Đã quen đến độ có thể nói cho đối phương biết mình muốn ăn thứ gì, chắc hẳn đây không phải lần đầu tiên.

"Gần đây đều ăn cùng nhau." Cũng tầm một tuần rồi, anh lại bổ sung thêm, "Anh ấy nấu rất ngon, lát nữa em cũng có thể nếm thử."

Tô Trạch ngẩng đầu, mỉm cười với Trang Việt, thế nhưng ý cười lại không tới đáy mắt. "Thế ạ, chốc nữa em chắc chắn sẽ nếm thử tay nghề của thầy Hạ."

Làm sao bây giờ? Thực sự tức giận nhưng vẫn phải cố gắng duy trì nụ cười. Cậu ta thật muốn khiến Hạ Quy hoàn toàn biến mất bên người thầy Trang, thế nhưng nên làm thế nào?

Khi Hạ Quy mua nguyên liệu về, Trang Việt đã xem xong tập ký họa Tô Trạch vẽ trong kỳ nghỉ. Hắn đặt đồ trong phòng bếp, nói với Trang Việt: "Hôm nay nấu ở nhà anh đi, tôi mang Bé Ngoan qua, chứ để nó ở nhà một mình lát lại cáu kỉnh."

Quả nhiên, Hạ Quy vừa mở cửa nhà, Bé Ngoan đã nhanh chóng chạy tới vịn ống quần hắn, một đường bò lên, mấy giây sau đã trèo được lên vai Hạ Quy. Mèo con meo meo gọi dài, tựa hồ kháng nghị chủ nhân mới sáng sớm đã đi đâu mất tiêu.

Hạ Quy ôm mèo xuống, chạm chạm mũi để nó ngoan ngoãn một chút. "Lát nữa sang nhà người khác em phải ngoan đấy."

Trong lúc Hạ Quy nấu ăn, Trang Việt sẽ giúp hắn lấy những dụng cụ và nguyên liệu cần thiết, đây là chút việc anh có thể làm mà không gây trở ngại.

Hai người phối hợp vô cùng ăn ý, thật giống như đã cùng nhau như vậy nhiều năm, rất có bầu không khí ấm áp giữa một đôi vợ chồng già. Hình ảnh này rơi vào trong mắt Tô Trạch lại chẳng lấy gì làm đẹp đẽ, tiêu cực nơi đáy lòng nhanh chóng muốn nuốt chửng lấy tâm trí cậu ta.

Di động trong túi bỗng đổ chuông, cầm lên xem, người gọi đến là Vệ Thanh Kỳ. Khóe mắt liếc mắt nhìn Trang Việt còn đang giúp đỡ Hạ Quy, kết nối điện thoại.

"A lô? Vâng, giờ em đang ở ngoài, em sẽ về ngay." Nếu bây giờ để Tô Trạch chọn giữa Trang Việt và Vệ Thanh Kỳ, cậu ta đương nhiên sẽ chọn Vệ Thanh Kỳ. Dù sao thì lúc này cậu ta mới chỉ có ý định chuyển tình cảm của mình đối với Vệ Thanh Kỳ lên người Trang Việt, vẫn chưa đến mức khắc sâu tâm can.

"Thầy Trang, nhà em có chút việc, em đi trước ạ." Tô Trạch đứng lên, xách ba lô, tạm biệt Trang Việt.

Trang Việt cũng sẽ không nói lời khách sáo giữ người lại, rất dứt khoát gật đầu. "Vậy em về đi."

Tô Trạch còn chưa bước khỏi cửa, Hạ Quy đã tắt bếp, lên tiếng gọi cậu ta. "Tô Trạch, em làm rơi cái gì này, để thầy nhặt cho em."

Tô Trạch không hiểu gì, nhíu mày, "Đồ của em đều ở đây rồi."

"Thật sao?" Hạ Quy cười đến sâu xa. Mấy bước đã đi đến trước mặt Tô Trạch, tìm một chút trong túi quần mình, sau đó đưa tay về phía Tô Trạch. Trong tay hắn hồ như đang nắm chặt thứ gì, ra hiệu Tô Trạch mở tay ra để nhận. "Đồ em làm rơi này."

Tô Trạch không rõ Hạ Quy định làm gì, nhìn về phía bàn tay đưa ra của hắn, suy tư mấy giây rồi mới do dự mở tay ra.

Có Trang Việt ở đây, chắc hẳn Hạ Quy cũng không dám cho cậu ta thứ đồ gây hại gì. Cậu ta muốn xem xem, người này đang tính toán cái gì?

Ánh mắt Hạ Quy không rời vẻ mặt trấn định của Tô Trạch, ý cười cũng không biến mất, chỉ chậm rãi thả tay, giống như đang khiêu khích cậu ta.

Thả đồ vào tay Tô Trạch, hắn rất hài lòng khi thấy sắc mặt trắng bệch của đối phương, hiển nhiên là bị dọa.

"Bạn học Tô Trạch, đây là đồ quan trọng, em phải giữ cho kỹ, đừng tiếp tục sơ ý làm mất, như vậy không hay đâu. Em xem thầy nói có đúng không?" Dứt lời còn vỗ vỗ bả vai gầy yếu của đối phương, một bộ dáng vô cùng quan tâm, tựa như một giáo viên có tâm lo lắng cho học sinh.

Môi mím chặt, Tô Trạch nghiêm mặt thu lại đồ vào trong túi, ánh mắt thâm trầm nhìn kỹ người đàn ông cao hơn cậu ta nửa cái đầu này. Hạ Quy sao lại biết chuyện này? Là bọn họ đều biết, chỉ giả bộ không biết để cho mình một bậc thang sao? Nếu như vậy, sau này cậu ta phải làm gì để chiếm lấy Trang Việt?

Vài giây đồng hồ, tâm tư bách chuyển thiên hồi.

"Em cảm ơn thầy Hạ, em nhất định sẽ nghe theo lời thầy, cất thật kỹ, không làm rơi nữa." Lúc nói lời này, đôi mắt màu mực của Tô Trạch nhìn chằm chằm Hạ Quy, khóe miệng ngậm ý cười, giọng điệu tương đối thành khẩn, giống như bản thân thật sự biết ăn năn hối lỗi.

Khả năng diễn không tệ, vẫn đủ để lừa gạt một người ít kinh nghiệm sống như Trang Việt.

Hạ Quy cũng không nghĩ rằng sau khi sự tình bại lộ tra công sẽ thực sự biết ăn năn, nếu thế thì sao có thể xứng với cái danh tra công này? "Thầy hi vọng sẽ như vậy. Chào em."

Tiễn người, tốt nhất sau này không phải gặp lại nữa.

Trang Việt còn đang chơi với Bé Ngoan, không chú ý Hạ Quy cùng Tô Trạch nói gì ngoài cửa. Hạ Quy đóng cửa lại, có chút lo lắng nhìn bóng lưng Trang Việt. Tinh thần cảnh giác của người này quá thấp, thần kinh lại thô, ý đồ của Tô Trạch rõ ràng là vậy nhưng anh vẫn ngơ ngác khờ khạo nhìn không ra.

Hầy, hắn mà không thời thời khắc khắc chú ý là không ổn.

Hạ Quy cảm thấy lúc này mình như mẹ già lo con, sợ rằng cừu non Trang Việt bị lão sói xám xấu xa bế đi mất rồi nuốt sống.

---

Theo thời gian, thời tiết dần ấm lại, phần lớn mọi người đều đổi sang trang phục mùa hè. Minh Anh có một truyền thống, vào tầm này hàng năm, khối mười sẽ được đi du lịch ở ngoại thành, tổ chức một vài hoạt động để học sinh cùng nhau làm, mỹ kỳ danh là để nâng cao tinh thần tập thể. Thế nhưng đối với một số người, lần này lại được coi như một dịp để thoải mái chơi đùa.

Có ba địa điểm du lịch, giáo viên chủ nhiệm từng lớp rút thăm, quyết định xem những lớp nào đi nơi nào, mỗi lớp đều có hơn ba giáo viên cùng đi, bắt buộc cần một giáo viên thể dục và một giáo viên y tế để đảm bảo an toàn cho học sinh.

Hạ Quy và Trang Việt đều có tên trong danh sách giáo viên cùng đi.

May thay, lớp của bọn họ cùng đi một địa điểm, suối nước nóng của làng du lịch ở phía tây ngoại ô, nhưng vấn đề là lớp Trang Việt phụ trách lại là lớp của tra công. Ngoài việc đó thì, làng du lịch kia cũng là sản nghiệp dưới tay Vệ Thanh Kỳ, như vậy đối phương hẳn là sẽ xuất hiện ở nơi này.

Một lần phải đối phó với cả hai phiền phức, Hạ Quy có chút mệt não.

Dù sao thì trong ba năm cấp ba cũng chỉ có một dịp thế này, lãnh đạo trường Minh Anh hào phóng cho học sinh hẳn nửa tháng vui chơi. Đương nhiên không thể chỉ có chơi không, học sinh cần phải tham gia một vài công việc xã hội, khi về trường phải viết một bản báo cáo kinh nghiệm.

Gia cảnh của học sinh tại Minh Anh cũng không tệ, mỗi nhà đều có xe riêng, bởi vậy nên lần này đều là tự học sinh xuất hành, chỉ cần tập hợp đông đủ khi đến nơi là được. Hạ Quy đương nhiên là đi cùng Trang Việt.

Đi lâu như vậy, Hạ Quy trong khoảng thời gian ngắn không tìm được người giúp hắn trông Bé Ngoan, đành phải hỏi bên làng du lịch, bên họ biểu thị có thể mang theo vật nuôi không gây nguy hiểm cho mọi người theo, Bé Ngoan phù hợp yêu cầu này.

"Tôi chuẩn bị xong đồ rồi." Trang Việt sắp xếp xong quần áo cần thiết trong va li nhỏ, khóa cửa, đi sang nhà Hạ Quy.

"Tôi cũng xong rồi." Hạ Quy cất kỹ đồ đạc của Bé Ngoan, sau đó đưa nó cho Trang Việt. "Anh ôm nó đi."

Hắn còn nhớ rõ lần trước cho Bé Ngoan ngồi xe, cả buổi cũng không bình thường lại, cho nên lần này không cho vào túi cho mèo nữa.

"Ừ." Trang Việt tiến tới nhận lấy Bé Ngoan vẫn bám Hạ Quy không chịu rời, tay kia thì vuốt vuốt đầu mèo nhỏ, nhẹ nói, "Bé Ngoan, đừng nghịch nữa nào."

Bé Ngoan quả nhiên ngoan ngoãn lại.

Thấy thế, Hạ Quy thầm cười.

"Đi thôi."

Có lẽ là vì đi ra ngoài không xem hoàng lịch, xe trên đường rất đông, lái được nửa đường lại xảy ra một vụ tai nạn giao thông ở phía trước, khiến đường bị tắc, phải hơn hai giờ sau mới có thể tiếp tục đi.

Lề mà lề mề, mặt trời xuống núi thì bọn họ mới tới nơi.

Có một cô giáo ngồi ở khu nghỉ ngơi của sảnh lớn, chờ rất lâu, thỉnh thoảng lại đứng dậy nhìn quanh xem người đã tới chưa. Thấy Hạ Quy cùng Trang Việt tiến vào mới coi như yên tâm, vừa bước tới vừa phàn nàn, "Sao giờ hai người mới đến? Học sinh cùng các giáo viên khác đều đã đông đủ rồi, chỉ thiếu hai anh thôi. Nếu mà chậm nữa, tôi còn tưởng là hai người xảy ra chuyện gì."

Giáo viên này không có số của hai người họ, chỉ có thể ngồi đây đợi hơn nửa ngày, khiến cô không cùng các giáo viên khác tắm suối nước nóng được, khó tránh khỏi có chút tức giận.

"Thật xin lỗi, chúng tôi bị kẹt xe." Hạ Quy giải thích.

"Đây là thẻ phòng của hai anh, hai người chung một phòng. Bởi hai anh chưa đến, các giáo viên khác đều đã phân phòng xong, cho nên ghép các anh cùng một phòng, không vấn đề gì chứ?" Cô giáo đưa thẻ phòng cho Hạ Quy. "Vậy hai người về phòng xếp hành lý trước đi, hôm nay không có hoạt động gì, không muốn đi đâu chơi thì nghỉ ngơi trên phòng. Nhớ kiểm tra lại tình hình học sinh vào buổi tối là được, lúc đó sẽ có giáo viên khác giao cho các anh danh sách lớp."

Cô giáo vội vàng nói xong cũng rời đi, sợ mình không kịp tắm suối nước nóng cùng những người khác.

Ở cùng phòng với Hạ Quy sao?

Trang Việt sờ sờ tai mềm của Bé Ngoan, tâm tình bỗng gợn sóng.

Hình như anh có hơi vui vẻ.

Nhận ra được điều này, Trang Việt không nhịn được mà liếc trộm đối phương một chút. Lúc này Hạ Quy đang mở cửa phòng, sau đó quay lại nâng hành lý vào, Trang Việt vội vàng cúi đầu xuống, sợ hắn nhìn ra manh mối gì.

Anh làm sao vậy? Rõ ràng lúc còn làm mèo anh cũng ở cùng phòng với Hạ Quy mà, còn bị hắn sờ tới sờ lui nữa chứ. Bây giờ sao lại căng thẳng hơn cả lúc trước?

Bé Ngoan tựa hồ cảm thấy Trang Việt mất tự nhiên, mở to đối mắt ngây ngô, tò mò nghiêng đầu ngắm nhìn người đàn ông luôn thanh lãnh này.

Hạ Quy kỳ quái nhìn về phía Trang Việt vẫn còn đứng ngoài cửa. "Có chuyện gì à, sao anh không vào?"

"Tôi vào phòng vệ sinh một chút." Trang Việt có chút hoảng, đóng cửa phòng, đặt Bé Ngoan lên giường rồi chạy vào phòng vệ sinh. Đứng trước bồn rửa mặt, anh trong gương cũng không có gì quá khác biệt so với bình thường. Nhưng nếu cẩn thận quan sát lại có thể nhìn ra hai bên tai đã hơi đỏ lên.

Vuốt bên tai có chút nóng, Trang Việt nhìn mình trong gương, càng nhìn càng thấy không ra sao, dùng nước lạnh rửa tai, ngồi trên nắp bồn cầu, chờ tai mình bớt đỏ.

Tâm tình đã khôi phục như bình thường, nhưng khi Hạ Quy đi tắm, bên tai vang lên tiếng nước tí tách, Trang Việt lại bắt đầu cảm thấy không tự nhiên.

Chỉ có thể chơi cùng đệm thịt nhỏ của Bé Ngoan, cố làm dịu xao động trong lòng.

Sao tự nhiên mình lại như vậy chứ? Thứ cảm xúc mãnh liệt này vô cùng rõ ràng, quá mức khác thường, nhất là khi còn đến mức độ anh không thể tự khống chế được. Việc này khiến anh không biết phải làm thế nào.

"Bé Ngoan, em nói xem, anh bị làm sao vậy?" Anh hỏi nhỏ bên tai Bé Ngoan.

"Meo~"

Hạ Quy vẫn giống như trước, tắm xong chỉ buộc khăn quanh hông rồi bước ra.

Kiểu tóc hiện tại của hắn hoàn toàn không cần lau, vuốt tay một cái đã khô nước rồi.

"Anh tắm được rồi đấy." Hạ Quy tựa hồ không phát giác được điểm khác lạ của Trang Việt, đàng hoàng ngồi xuống đối diện anh. Hắn không quá để ý đến Trang Việt, bởi tính lãnh đạm của đối phương, hắn cho rằng những điều này cũng chẳng là gì. Về vấn đề bồi dưỡng tình cảm giữa hai người, hắn đã sớm lên kế hoạch trường kỳ kháng chiến rồi.

Ánh mắt Trang Việt lướt qua lồng ngực đối phương, lại như bị bỏng mà thu tầm mắt lại. "Ừ."

Lấy được đồ dùng cần thiết, Trang Việt như chạy trốn mà nhanh chóng vào phòng tắm. Lề mề trong đó một lúc lâu sau mới lấy đủ dũng khí để ra ngoài.

Có lẽ là vì đi một quãng đường dài vất vả, Hạ Quy đã mệt đến độ ngủ thiếp đi, ngay cả chăn cũng không đắp. Bé Ngoan núp bên gối đầu ngủ say sưa.

Trang Việt đi qua, khom người, cẩn thận giúp hắn đắp chăn, sau đó ngồi ở giường bên kia, không chút kiêng kị mà ngắm nhìn gương mặt Hạ Quy.

Hạ Quy khi ngủ bớt đi mấy phần dữ dội lúc thường, lại thêm một chút nhu hòa.

Thình thịch.

Có lẽ vì quá yên tĩnh, Trang Việt có thể nghe thấy nhịp đập con tim mình.

Đặt tay lên ngực, càng cảm thấy tim đập mạnh. Là bởi Hạ Quy sao? Trong lòng mơ hồ có được đáp án, vươn tay bắt lại, mỗi lần gần như nắm được lại để vuột mất.

Trang Việt nghiêng người nằm trên giường, cứ chăm chú nhìn thụy nhan của Hạ Quy, một hồi cũng không thấy chán. Nhìn như vậy cho đến lúc mí mắt nặng trĩu, chịu không nổi nữa mới chậm rãi nhắm lại rồi ngủ thiếp đi.

Hạ Quy tỉnh lại, giật mình vì thấy đã hơn mười giờ, nên đi kiểm tra xem học sinh đã về phòng nghỉ ngơi chưa. Vì không muốn đánh thức Trang Việt, động tác của hắn đều rất nhẹ nhàng, lúc đóng cửa phòng đã thấy một giáo viên khác cầm danh sách tới.

"Thầy Trang đâu? Giờ phải kiểm tra học sinh rồi." Giáo viên kia nhìn về phía cửa phòng bọn họ.

Hạ Quy nhanh chóng tìm một cái cớ. "Hôm nay anh ấy có chút không thoải mái nên nghỉ ngơi trước, tôi sẽ kiểm tra học sinh lớp anh ấy phụ trách."

"Không có việc gì chứ?" Giáo viên này ân cần hỏi thăm. Anh ta là người lớn tuổi nhất trong số các giáo viên phụ trách, mới đến đây ngày đầu tiên, anh ta cũng không muốn sẽ có chuyện gì không hay xảy ra.

"Không sao hết, chỉ cần nghỉ ngơi thêm là được." Hạ Quy nhận danh sách giáo viên này đưa tới, cầm bút, đi từng phòng gõ cửa kiểm tra.

Đến phòng cuối cùng, không thấy Tô Trạch.

"Tô Trạch đâu?" Hạ Quy hỏi bạn cùng phòng của cậu ta.

Nam sinh kia đang bận chơi game, vội trả lời: "Hình như là đang nói chuyện cùng người quen ạ, lát nữa cậu ấy sẽ về. Hay là thầy cứ về phòng trước đi, khi nào cậu ấy về thì em báo lại sau?"

Không cần đoán, Hạ Quy lập tức biết người quen của Tô Trạch là ai.

Quả nhiên, trên đường về phòng, hắn đụng phải Tô Trạch, bên cạnh cậu ta còn có Vệ Thanh Kỳ.

Vệ Thanh Kỳ cũng nhìn thấy hắn.

"Em về trước đi, anh có thời gian lại tới tìm em. Mấy ngày này cứ chơi cho thoải mái. Có vấn đề gì thì tìm quản lý, anh ta sẽ giúp em xử lý." Vệ Thanh Kỳ dịu giọng thì thầm với Tô Trạch, Tô Trạch gật đầu, đáy mắt ánh lên sự vui vẻ. Xem ra cậu ta đang nói chuyện rất vui vẻ với Vệ Thanh Kỳ, còn chưa chú ý đến Hạ Quy, cứ thỏa mãn như vậy mà về phòng nghỉ ngơi.

Vệ Thanh Kỳ nâng kính mắt, mở lời trước: "Thật khéo, chúng ta lại gặp mặt."

"Phải. Thực sự quá khéo." Ngoài miệng nói vậy, trong lòng Hạ Quy lại không cho là thế, trực giác cho hắn biết thằng cha này cố tình nhằm vào hắn. Nghe thì rất tự luyến, thế nhưng Hạ Quy tin trực giác của mình sẽ không sai.

"Có hứng thú đi uống một chén lúc này chứ?" Hạ Quy chưa kịp đáp lại, Vệ Thanh Kỳ đã nói, "Tôi tin anh sẽ không từ chối?"

"Đi." Xét về giá trị vũ lực, hắn hoàn toàn có thể thắng, Hạ Quy đáp ứng. Hắn muốn xem xem tên Vệ Thanh Kỳ này đến cùng có ý đồ gì, có lẽ một ngày nào đó còn có thể lợi dụng để giải quyết tra công lúc nào cũng có thể nổi điên nổi khùng kia.

Quán rượu được mở trên sân thượng của khách sạn, không có nhiều người. Bọn họ tìm một chỗ an tĩnh, cho bồi bàn đưa rượu lên, bắt đầu uống.

"Không biết thầy Hạ năm nay bao nhiêu tuổi?" Qua một chén rượu, Vệ Thanh Kỳ bắt đầu trò chuyện. Anh ta còn chưa kịp tìm hiểu về Hạ Quy, mà so với cho người đi tìm hiểu kỹ, tự mình khám phá từng chút vẫn thú vị hơn.

"25." Hạ Quy thử nhớ lại tuổi của nguyên chủ, hình như là tầm này.

"Vậy là nhỏ hơn tôi ba tuổi." Vệ Thanh Kỳ cười, lại rót đầy rượu cho Hạ Quy.

May là nguyên thân không phải dạng vừa uống liền say như thân thể trước, nếu không thì Hạ Quy cũng không nhận lời mời rượu của người này.

Một lát sau, Hạ Quy vẫn còn tỉnh táo, Vệ Thanh kỳ dường như đã ngà ngà say. "Thầy Hạ có bạn gái chưa?"

"Từng có, đã chia tay." Hạ Quy không tiếp tục uống.

Vệ Thanh Kỳ nhướn mày, ra vẻ tò mò, "Ra là thế, vì sao lại chia tay?"

"Không hợp nhau."

"Không hợp ở đâu, không phải là..." Vệ Thanh Kỳ cố ý kéo dài ngữ điệu, đỡ đầu, cười nhẹ nói, "Không phải là xu hướng tính dục không hợp nhau đấy chứ?"

"Ờ." Hạ Quy có chút lơ mơ, đang nghĩ xem có nên mượn cớ chạy về phòng ngủ hay không.

Ý cười của Vệ Thanh Kỳ càng đậm, có lẽ thấy đôi kính của mình quá vướng víu, một tay lấy xuống, men say nơi khóe mắt càng thêm rõ ràng. Anh ta nghiêng người đến bên tai Hạ Quy, hơi nóng như có như không quẩn quanh tai hắn, hạ giọng, hỏi: "Thầy Hạ cảm thấy tôi thế nào, xu hướng tính dục của tôi hợp với của anh, có muốn suy nghĩ một chút không?"

Nói xong liền lùi trở về, cởi khuy áo sơ mi, để lộ ra cần cổ trắng tuyết, xương quai xanh đẹp đẽ, khóe mắt mang theo dụ hoặc, khác một trời một vực vời vẻ văn nhã bình thường. Giọng nói lười biếng một lần nữa lại vang lên: "Thầy Hạ thấy thế nào?"

Hạ Quy rùng cả mình.

Quả nhiên, thằng cha này coi trọng hắn, bây giờ còn có ý đồ xấu, định đi quyến rũ hắn.

Đáng tiếc, trong lòng Hạ Quy không có chút rung động nào, thậm chí còn thấy hơi buồn cười. Bây giờ hắn chỉ có một suy nghĩ, làm thế nào để lợi dụng được tên Vệ Thanh Kỳ này.

"Thật xin lỗi, tạm thời tôi không có hứng thú cho chuyện này, Vệ tiên sinh cứ tìm người khác đi. Sáng mai tôi còn có hoạt động cùng các em học sinh, cần về phòng trước. Vệ tiên sinh cũng nên nghỉ ngơi rồi." Hạ Quy bỗng đứng lên, quăng ra một câu tạm biệt rồi nhanh chóng rời đi.

Nhìn bóng lưng nghênh ngang mà đi của đối phương, Vệ Thanh Kỳ ngả người ra sau, bật cười, trên mặt đâu còn chút men say nào, tỉnh đến không thể tỉnh hơn.

Anh ta biểu thị mình càng ngày càng thấy bị thu hút về mặt tình dục đối với vị giáo viên thể dục này.

Cảm giác khi đặt loại người này dưới thân khẳng định rất sung sướng, anh ta muốn nhìn gương mặt mạnh mẽ kiên cười ấy phải khóc lóc xin tha thứ dưới thân mình, chỉ nghĩ thôi cũng cảm thấy hưng phấn không nhịn được.

Không sai, Vệ Thanh Kỳ thích đàn ông, chỉ là từ trước đến nay đều giấu rất kỹ, ngoài mấy người bạn tri kỷ thì không có ai biết, bao gồm cả người nhà của anh ta. Đối với việc Tô Trạch thích mình, Vệ Thanh Kỳ cũng biết. Tiếc là Tô Trạch quá mềm, dù cho là tướng mạo hay tính cách cũng không phải lựa chọn tốt nhất dành cho anh ta. Đối phương còn là cháu trai của bạn thân của trưởng bối trong nhà, anh ta vẫn chưa đến mức ra tay với một Tô Trạch nhỏ hơn mình gần mười tuổi.

Cho nên anh ta vẫn giả bộ mình không nhận ra tình cảm của Tô Trạch. Còn về việc đính hôn cùng thiên kim Tôn gia, đó là hiệp nghị từ song phương. Đối phương cũng là master, thuộc dạng nam nữ ăn sạch, phương pháp chơi so với Vệ Thanh Kỳ mà nói có khi còn nhiều hơn.

Hai người được bạn bè giới thiệu, sau khi tiếp xúc, cảm thấy gia thế và điều kiện của đối phương ngang bằng mình, dù sao với những người có thân phận như bọn họ, sớm muộn gì cũng phải kết hôn để củng cố vị thế trong nhà, so với việc bị người nhà ép, còn không bằng tự mình chọn người bản thân đã hiểu rõ.

Cứ như vậy, hai người tự lập giao kèo. Đây là một cuộc hôn nhân vì lợi ích, quy định rằng cả hai phải giữ bí mật và không can thiệp vào chuyện của nhau.

Thủ đoạn đùa bỡn người của Vệ Thanh Kỳ hoàn toàn không hợp với hình tượng ôn hòa dịu dàng của anh ta. Về cơ bản, người dưới tay anh ta một buổi tối, không tới mười ngày nửa tháng thì không có cách nào khôi phục tinh thần sức khỏe. Nếu kích động rồi chơi đến điên, xảy ra án mạng cũng có khả năng.

Cũng bởi vì vậy, Vệ Thanh Kỳ vô cùng thích đàn ông có thân thể cường tráng, anh tuấn mà mạnh mẽ, giỏi chịu đựng. Đặt được loại đàn ông như vậy dưới thân sẽ khiến anh ta sinh ra khoái cảm khi chinh phục, cảm thấy vui vẻ đến độ mất khống chế.

Chỉ nghĩ đến cảnh tượng đó mà toàn thân đã hưng phấn đến run rẩy.

Vệ Thanh Kỳ có một ưu điểm không thể nói là ưu điểm, anh ta rất cố chấp. Chỉ cần là người anh ta cảm thấy hứng thú, anh ta tuyệt đối sẽ không từ thủ đoạn để đoạt người đến tay, dùng phương pháp của mình để cẩn thận "yêu thương" đối phương một hồi.

Hiện tại, Hạ Quy là mục tiêu của anh ta.

Vệ Thanh Kỳ vốn dĩ hưởng thụ niềm vui thú khi theo đuổi cho nên chẳng ngại ăn chút "đau khổ" không đau không ngứa ấy. Nếu mất kiên nhẫn cũng không biết sẽ làm ra cái gì. Bây giờ Hạ Quy vẫn nằm trong phạm vi có thể kiên nhẫn theo đuổi của anh ta.

---

"Chào buổi sáng, thầy Hạ." Trong thời gian ăn sáng, Vệ Thanh Kỳ không biết xông ra từ nơi nào, ngồi xuống bên cạnh Hạ Quy.

"Không ngại cho tôi ngồi đây chứ?" Nói rồi, gọi phục vụ đến, bắt đầu chọn món.

Ngồi xuống mới hỏi, thế thì khác gì chém trước tâu sau?

Hạ Quy chỉ muốn ha ha một câu.

Ông đây không vui!

"Vị này là?" Vệ Thanh Kỳ chú ý đến Trang Việt ngồi ở phía đối diện, quan sát một chút, có chút không thích. Bởi vì anh ta nhìn ra cái bóng của mình trên người đối phương, cho dù đây chẳng qua chỉ là hình tượng hắn giả tạo mà thành.

"Trang Việt." Âm thanh thanh lãnh vang lên. Anh đang ăn từng miếng nhỏ, thầm nghĩ, không ngon bằng đồ Hạ Quy nấu.

"Trang Việt cũng là giáo viên sao? Anh dạy môn gì?" Vệ Thanh Kỳ hỏi tiếp, ngữ khí rất bình thường, không khiến người khác sinh ra cảm giác khó chịu.

"Mỹ thuật." Trang Việt ngừng động tác ăn, đặt nĩa xuống, chăm chú nhìn người đàn ông mình chưa từng gặp này. Ánh mắt dừng ở khoảng cách giữa vai của anh ta và Hạ Quy rồi lại thu về.

Anh không thích người này.

Đặc biệt là ánh mắt anh ta nhìn Hạ Quy, điều này khiến Trang Việt cảm thấy không thoải mái.

Món Vệ Thanh Kỳ gọi đã được mang lên. "Đây là món nổi danh nhất ở đây, thầy Hạ nếm thử xem sao."

Anh ta rất tự nhiên mà dùng một đôi đũa mới, gắp tôm vào bát Hạ Quy. Các động tác đều rất thản nhiên, như là việc hay làm thường ngày vậy. Đôi mắt còn ngậm ý cười mà nhìn Hạ Quy, đợi hắn ăn hết.

Hạ Quy nhìn chằm chằm con tôm trong bát, Trang Việt cũng không rời mắt khỏi bát của Hạ Quy.

Nếu như anh dám ăn...

Ngẫm lại, dù có ăn thì cũng đâu có liên quan gì đến mình? Đáy lòng như nghẹn lại, Trang Việt lập tức mất khẩu vị.

Hạ Quy nhìn con tôm chói mắt trong bát mấy giây, mang theo tiếc nuối mà để nó sang một bên. "Thật xin lỗi, tôi dị ứng với hải sản."

"Vậy sao? Là tôi không cẩn thận, chút nữa đã hại anh rồi." Cũng không biết là Vệ Thanh Kỳ có tin không, nhưng anh ta vẫn ra vẻ chân thành biểu đạt áy náy.

"Không sao, người không biết không có lỗi." Hạ Quy biểu thị thông cảm.

Hạ Quy thực sự bị dị ứng hải sản sao? Đúng mới là lạ!

Mấy ngày trước hắn còn mua một đống cua về ăn cùng Trang Việt, ăn nhiều đến cay đỏ cả miệng, hôm sau còn phải ra ra vô vô nhà vệ sinh.

Trang Việt thấy thế, rất hài lòng với phản ứng của Hạ Quy, khó chịu trong lòng cũng tan như mây khói.

Khóe miệng lặng lẽ nhếch lên.

Hạ Quy không thấy, nhưng màn này lại lọt vào mắt Vệ Thanh Kỳ.

Đối đầu với ánh mắt dò xét của Vệ Thanh Kỳ, Trang Việt ngừng cười, nghiêm mặt tiếp tục ăn.

Ý cười của Vệ Thanh Kỳ càng sâu. Xem ra Hạ Quy là người đã có chủ, lần này càng tăng tính khiêu chiến.

Thú vị, anh ta thích.

Thứ có thể đạt được dễ như trở bàn tay không nhất định là đồ tốt, muốn có đồ tốt, luôn phải tốn chút công sức. Anh ta nguyện ý dùng tâm thái hưởng thụ để đối mặt với loại tình huống này.

"Tô Trạch, sao cậu lại không ăn?" Nam sinh ngồi cạnh Tô Trạch ăn rất ngon lành, ngẩng đầu lại phát hiện Tô Trạch chỉ cầm nĩa, ánh mắt chăm chú nhìn về một hướng.

Cậu ta hiếu kỳ nhìn sang liền thấy Hạ Quy, bên cạnh còn có một người đàn ông lạ mặt. Nhìn qua cũng không giống giáo viên trường bọn họ, vậy hẳn là người quen của thầy Hạ rồi.

"Cậu nhìn thầy Hạ làm gì?" Tô Trạch có vẻ cũng không tiếp xúc nhiều với thầy Hạ, dù sao Hạ Quy cũng không phải giáo viên thể dục của lớp bọn họ.

"Không có gì, chỉ tùy ý nhìn qua chút thôi." Tô Trạch dùng dao nĩa cắt bít tết trên đĩa, làm rất nặng tay, dao nĩa ma sát với đĩa phát ra âm thanh chói tai.

Điều này thu hút không ít sự chú ý, bao gồm cả bàn của Hạ Quy. Tô Trạch chạm đến ánh mắt vẫn luôn ôn nhu của Vệ Thanh Kỳ, đôi mắt bỗng cong lên, nói với nam sinh bên cạnh: "Tôi thấy người quen trong nhà, muốn ngồi cùng anh ấy, xin lỗi cậu."

"Không sao." Nam sinh biểu thị mình không ngại, "Cậu đi đi."

Tô Trạch bưng đĩa, ngồi xuống bên người Trang Việt, chào ba người ngồi đây, "Em chào thầy Trang, thầy Hạ. Anh Vệ hôm nay có thời gian không ạ?"

Vệ Thanh Kỳ nói, "Tạm thời cũng không có việc gì."

"Vậy thì tốt quá, hôm nay anh có thể cùng đi chơi với bọn em được không? Em đảm bảo sẽ rất vui." Ngữ khi của Tô Trạch mang theo nũng nịu, cậu ta biết Vệ Thanh Kỳ sẽ đáp ứng cậu ta.

Vệ Thanh Kỳ mỉm cười, "Đương nhiên có thể."

Sau đó lại quay đầu hỏi Hạ Quy, "Thầy Hạ không có ý kiến gì chứ?"

"Tôi không phải giáo viên phụ trách chính, anh có thể đi tìm vị giáo viên kia." Hạ Quy nhẹ nhõm quăng cái nồi này đi. Hắn thầm mong vị giáo viên phụ trách chính kia có thể cự tuyệt. Kỳ thực, đây là chuyện không thể, dù gì thì Vệ Thanh Kỳ cũng là ông chủ của làng du lịch này, anh ta có chút quan hệ lợi ích với trường học, ai dám đắc tội đây?

"Tôi cảm thấy chỉ cần thầy Hạ đồng ý, hẳn sẽ không có vấn đề gì." Thái độ của Vệ Thanh Kỳ có chút mập mờ.

Lại một âm thanh chói tai vang lên. Đầu sỏ Tô Trạch tỏ vẻ vô tội: "Hôm nay em không kiểm soát tốt lực tay."

Trang Việt lấy khăn ăn lau miệng, nhàn nhạt nói: "Tôi ăn xong rồi."

Hạ Quy không nhịn được mà xoa huyệt thái dương, cảm thấy sự tình có chút khó nhằn.

Nhức cả đầu!

Nhận xét

  1. Đúng như mị đoán mắm Vệ là công :))

    Trả lờiXóa
  2. Chưa chắc anh Vệ đè đc anh nhà :)

    Trả lờiXóa
  3. Thế giới này tràn ngập mùi biến thái🤧🤧🤧🤧🤧🤧

    Trả lờiXóa
  4. Ụ má, tôi tưởng Vệ Thanh Kỳ là kiểu ánh trăng sáng dịu dàng nếu cong thì sẽ là 0, hóa ra ổng là thuần 1? Lại còn S nặng?? Tra công thì bị chê là mềm quá???
    Hoang mang hồ quỳnh hương

    Trả lờiXóa
  5. Tg này tra công xuất hiện nhiều quá, phiền 😞

    Trả lờiXóa

Đăng nhận xét