Chương 12- Mỗi ngày đều cứu vớt thụ trong ngược văn
Hạ Quy giúp Lưu Tử Du xin chuyển lớp, dựa vào thân phận và quan hệ, một buổi sáng đã giải quyết xong sự tình.
"Hạ Quy, bác có thể hỏi cháu một chuyện không?" Bước cuối cùng cần chữ ký của hiệu trưởng. Thầy hiệu trưởng là bạn của cha Hạ Quy, hai nhà thường xuyên qua lại.
"Vâng." Hạ Quy ngồi trên sa-lông trong phòng hiệu trưởng, tiện tay cầm một quyển tạp chí. Hắn biết hiệu trưởng muốn hỏi cái gì, đơn giản là mối quan hệ giữa hắn và Lưu Tử Du thôi.
"Rốt cục giữa cháu và học sinh tên Lưu Tử Du đã xảy ra chuyện gì?" Có thể khiến tiểu thiếu gia luôn không để ai vào mắt như Hạ Quy tự động tay động chân, người tên Lưu Tử Du kia hẳn phải có một ý nghĩa đặc biệt với hắn. "Cháu cũng đừng trách bác Lý lắm mồm, cháu còn nhỏ, đôi khi hồ đồ cũng được, nhưng đừng để mình lún quá sâu."
Ông cũng có nghe được vài lời đồn liên quan đến Lưu Tử Du, trong thời gian ngắn như vậy mà có thể khiến Hạ Quy cũng nhúng tay, chắc hẳn cũng không phải dạng nhân vật nhỏ đơn thuần gì. Khi còn trẻ ông cũng từng nông nổi, cho nên không cảm thấy gì nếu Hạ Quy bỗng nhiên có hứng thú với nam sinh, chỉ sợ người tên Lưu Tử Du kia lòng dạ không tốt, khiến Hạ Quy ngã vào vũng bùn.
Là một người chứng kiến Hạ Quy từ nhỏ đến lớn, ông vẫn có nghĩa vụ nhắc nhở hắn bảo trì tỉnh táo cơ bản.
Nếu Hạ Quy biết bác Lý cho rằng Lưu Tử Du là loại người có tâm cơ, đại khái sẽ không biết nên khóc hay nên cười. Hắn làm sao cũng không tưởng tượng được bộ dáng tính toán tâm cơ của cái túi khóc nhỏ kia. Kỳ thực, nếu túi khóc nhỏ có thật sự tâm cơ cũng không sao, nếu hắn đã thích thì có nghĩa là thích mọi thứ của người đó.
"Cháu sẽ lưu ý." Hạ Quy không muốn nhiều lời về vấn đề này với người khác, đây là chuyện riêng giữa hắn và Lưu Tử Du, giải quyết ra sao là việc của bọn hắn. Hắn còn chưa sống thụt lùi tới mức không nhìn rõ lòng người, cần người đứng ngoài chỉ điểm hướng dẫn.
"Bác Lý, còn có thể nhờ bác một việc sao?" Hạ Quy bỗng nhớ ra một vấn đề nhất định phải giải quyết.
"Việc gì?" Đây quả là việc hiếm, Hạ Quy thường không thích xin người khác giúp đỡ, đặc biệt là trưởng bối, đây là lần đầu tiên hắn có việc cầu người.
"Về việc giữa cháu và Lưu Tử Du, mong bác sẽ không nói với người nhà cháu." Hiện tại vẫn chưa phải lúc, Hạ Quy không muốn xảy ra bất kỳ chuyện không hay nào. Cái gì mà cha mẹ cản trở tình yêu, các tình tiết máu chó kiểu uy hiếp, dụ dỗ gì gì đó, tạm thời đều không cần xảy ra.
"Bác đồng ý, với điều kiện cháu không được gây ra chuyện gì quá ồn ào." Hiệu trưởng Lý vui vẻ đồng ý, ông cũng không phải dạng trưởng bối nhiều lời mách lẻo đáng ghét.
Hạ Quy cầm đơn xin phép trên tay, bước ra khỏi phòng hiệu trưởng, sự tình cũng coi như giải quyết viên mãn. Hắn vui vẻ đi về phía khu lớp học, sau đó tùy tiện bước vào lớp hai từ cửa sau.
"Đi thôi." Hắn gõ gõ mặt bàn Lưu Tử Du, khiến cậu hơi ngẩn người.
"Đi đâu?" Lưu Tử Du tò mò. Chuẩn bị vào học rồi, Hạ Quy lại muốn dẫn cậu đi nơi nào?
"Lớp chúng ta." Hạ Quy kéo Lưu Tử Du đang không hiểu việc gì lên, bảo đảm chừa đủ chỗ, sau đó nâng bàn của cậu lên, đi ra cửa sau, gọi Lưu Tử Du vẫn chả hiểu mô tê gì, "Cầm ghế của cậu đi."
"À à." Lưu Tử Du nghe lời bê ghế lên, đi theo sau Hạ Quy.
Cảnh tượng Hạ Quy chẳng kiêng dè gì mà tự mình khiêng bàn của Lưu Tử Du đi khiến học sinh lớp hai ngơ ngẩn cả người, bao gồm chính Lưu Tử Du.
"Như thế này không sao chứ?" Lưu Tử Du ngồi ở vị trí mới, nhỏ giọng hỏi Hạ Quy ngồi bên cạnh. Học sinh trong lớp mới đều âm thầm nhìn về phía này. Trong tầm mắt cậu đều là những khuôn mặt xa lạ, cảm thấy không được tự nhiên.
"Không sao, mình ngồi đâu cũng như nhau à." Vì nhường chỗ cho Lưu Tử Du, Lý Nghị đã chuyển bàn mình xuống hàng sau, chẳng hề để ý nói. Cậu ta cho rằng Lưu Tử Du đang lo cậu ta bị Hạ Quy bảo đổi chỗ nên không vui. Nghĩ như vậy, ấn tượng của cậu ta đối với Lưu Tử Du lại tốt hơn nhiều lắm. Lại nói, người lão đại để tâm, chắc hẳn cũng không xấu xa được.
Hạ Quy nghẹn lời, cái này thì liên quan gì đến cậu?
"Không sao đâu." Hạ Quy đưa đơn xin phép đã có chữ ký cho Lưu Tử Du nhìn.
Lưu Tử Du vốn cho rằng là Hạ Quy tự ý, đầu óc nóng lên mới khiêng bàn đi, không ngờ đối phương lại đi đường chính quy thế này.
Đây là vì lo lắng cho cậu sao? Lưu Tử Du vuốt tờ giấy mỏng, cười cong cả mắt. Bất kể thế nào, cậu vẫn cảm thấy Hạ Quy đã thích cậu rồi. Nếu người ấy nói không xác định được có phải thích hay không, vậy thì cậu phải cố gắng để cho người ấy xác định được.
Túi khóc nhỏ cười lên cũng mềm mềm mại mại, Hạ Quy nhìn cũng thấy tâm tình tốt hơn mấy phần.
Lý Nghị ngồi sau nhìn thấy cảnh này, chả hiểu sao lại thấy trong không khí ngập mùi chua chua của bọn đang yêu nhau.
"Là bạn học mới sao?" Tôn Tiêu không biết từ đâu bước tới, xuất hiện trong tầm mắt ba người. Thái độ của hắn ôn hòa, chủ động nói chuyện với Lưu Tử Du lạ mặt, "Tôi cũng vừa chuyển đến mấy ngày trước. Chào cậu, tôi là Tôn Tiêu."
"Mình từ lớp bên cạnh tới, mình tên Lưu Tử Du." Không ngờ có người sẽ chủ động tới bắt chuyện với mình, Lưu Tử Du thụ sủng nhược kinh mà đứng lên, theo phép lịch sự mà bắt tay Tôn Tiêu.
Hạ Quy nhìn chằm chằm vào tay của hai người, nheo mắt lại.
Mặc dù đã tránh được tra công, nhưng còn có một tên công hai nữa đây này, phải nghĩ biện pháp để tên này không nảy sinh tình cảm với túi khóc nhỏ.
"Tay." Chờ hay người buông tay ra, Hạ Quy chỉ vào tay Lưu Tử Du, đột ngột nói một chữ.
Lưu Tử Du nâng hai tay lên, xoay xoay nhìn nhìn, không phát hiện thứ gì.
"Có thứ dính vào, để tôi giúp cậu lau sạch." Hạ Quy ngửa lòng bàn tay, ra hiệu Lưu Tử Du đưa tay qua cho hắn.
Lưu Tử Du nghe lời dịch ghế lại, sau đó đưa tay về phía Hạ Quy. Hạ Quy lấy giấy ướt từ bàn sau, còn một đứa con trai trung nhị đầy nhiệt huyết như Lý Nghị vì sao lại có thứ này, căn bản không nằm trong phạm vi quan tâm của hắn.
Hạ Quy lau rất kỹ càng, mỗi một ngón tay, một kẽ tay đều lau qua một lần.
Mặc dù trên khăn cũng không lau được vết bẩn gì, hắn vẫn hài lòng nói một câu: "Lau sạch rồi."
"Cảm ơn cậu." Lưu Tử Du thu tay về, hiếu kì nhìn lại một lần, sao cậu vẫn không thấy có cái gì?
Lý Nghị thấy được toàn bộ quá trình, cúi đầu nhìn bàn, không biết nên làm ra vẻ mặt gì. Luôn cảm thấy lão đại càng ngày càng "quan tâm" hơi quá đà. Đây chẳng lẽ là ma lực tình yêu trong truyền thuyết?
Không ai thấy Tôn Tiêu ngồi phía trước khẽ động lông mày, miệng mở rồi đóng, không phát ra âm thanh, nhưng có thể dựa vào khẩu hình để đoán, hắn nói một chữ "đệt".
Tiết này là lớp tiếng Anh của Quả phụ đen Ngô Mai, chính là cô giáo đã đuổi Hạ Quy ra khỏi lớp. Bởi vì có làn da tối màu, tướng mạo hung dữ, là loại người hay nịnh hót, rất nhiều học sinh trong khối đều không thích cô ta, lén đặt cho cô một cái biệt danh như vậy. Tựa như bí mật gọi như vậy thì trong lòng sẽ thấy thoải mái hơn.
Nhưng nếu là dạng người hay nịnh bợ, Hạ Quy có bối cảnh không nhỏ, vì sao Ngô Mai còn gây khó dễ cho cậu ta? Ngô Mai nịnh bợ người khác cũng có tiêu chuẩn, thích nhất là mấy học sinh có tiền học giỏi ngoan ngoãn. Học giỏi, gia cảnh bình thường, không cứng đầu cô ta cũng thích. Cũng không đến nỗi ghét cay ghét đắng những người học kém, chí ít cũng chỉ cần biết tôn trọng cô, cho cô mặt mũi.
Nhưng nguyên thân lại ghét nhất việc có người muốn lấy chỗ tốt từ cậu ta mà lôi kéo lấy lòng, bởi vậy cậu ta không chấp nhận bất kỳ cách làm thân làm quen nào của Ngô Mai, luôn đối nghịch với cô ta, thường xuyên khiến Ngô Mai mất mặt trước học sinh, lúc này Ngô Mai liền căm ghét Hạ Quy.
Người tên Ngô Mai này trong trường cũng có chút chỗ dựa, muốn xử lý một học sinh bình thường thì đơn giản, nhưng đối với người có chỗ dựa lớn hơn như Hạ Quy, cô ta cũng không có cách nào. Đành chịu thôi, ai bảo hiệu trưởng lại là người quen của nhà cậu ta. Cô ta cũng chỉ có thể ỷ vào quyền hành của giáo viên mà phê bình Hạ Quy, để mình không phải nín nhịn như vậy.
Ngô Mai đứng trên bục giảng, nhìn quanh phòng học, ánh mắt dừng lại tại khuôn mặt mới của lớp. Cô biết người tên Lưu Tử Du này, lúc trước vì vấn đề cá nhân mà làm rộ lên tin đồn, dẫn đến việc có một vài phụ huynh khiếu nại lên nhà trường. Trường học quyết định khuyên học sinh này tự nghỉ, nào biết người ta không thức thời, tự thân chạy về. Sau lưng còn có Hạ Quy làm chỗ dựa, việc Hạ Quy tự mình giúp Lưu Tử Du chuyển lớp sáng nay, không giáo viên nào là không biết, trở thành đề tài nói chuyện trong lúc nhàn rỗi.
Đều nói rằng Lưu Tử Du mượn cơ hội leo lên đùi Hạ Quy, tuyệt đối là ăn may, kiếm được chút lời.
Lớp học có một Hạ Quy đã chẳng ra sao, giờ lại thêm một học sinh hạ thấp danh dự trường học nữa, chỉ nhìn thấy đã phiền. Những đứa rác thải xã hội này không nên xuất hiện trong trường học, sẽ gây ảnh hưởng đến những bạn học khác. Cũng không biết Lưu Tử Du ôm chân Hạ Quy thế nào? Xem ra những lời đồn kia cũng là không có lửa thì sao có khói.
Cho rằng giữa hai người có quan hệ bẩn thỉu, Ngô Mai nhíu chặt mày, mặt mày vốn tối màu giờ giống như than đá. Học sinh ngồi dưới thở mạnh cũng không dám, sợ xảy chân một cái là bị "Quả phụ đen" lôi ra mỉa mai châm chọc.
"Hôm nay lớp chúng ta có thêm một bạn học mới, tôi cảm thấy mọi người trong lớp đều đã nghe qua danh người này, vậy tôi cũng không lãng phí thời gian để giới thiệu nữa. Mỗi giây mỗi phút của năm lớp mười hai này đều rất quý giá, không nên lãng phí quá nhiều ở sự tình râu ria bên ngoài. Nhưng có bạn học mới vào lớp, tôi cũng nhấn mạnh lại quy tắc của tôi, trong tiết của tôi, không một ai được phép ngủ, chơi điện thoại hay làm việc riêng. Bị tôi phát hiện thì lập tức bước ra khỏi lớp, gọi phụ huynh đến đây. Tôi cũng muốn xem là dạng gia đình như thế nào lại dạy dỗ ra đám rác rưởi như các anh các chị. Sắp tới là thi giữa kỳ,đối với những học sinh không thi được, tôi thành thật khuyên các anh các chị nên nghỉ học về quê trồng trọt, các anh các chị chỉ có thể làm được việc ấy thôi, đừng lãng phí thêm thời gian của mình và của người khác."
Lời của Ngô Mai vô cùng khiến người khác bị tổn thương, những học sinh không có năng lực chịu đựng tốt đã sớm suy sụp, người nóng tính thì dứt khoát bày tỏ sự căm ghét, hoặc đến phòng giáo vụ báo cáo Ngô Mai. Đối phương sau khi bị báo cáo thì lại làm một bộ khổ tâm đau lòng, nói cô ta đây là "Lời thật lòng thì khó nghe", đều là dụng tâm lương khổ của giáo viên hết.
Ai cũng biết cô ta và thầy chủ nhiệm có quan hệ chú cháu, bên kia khẳng định thiên vị cháu gái nhà mình, thậm chí còn nghiêm khắc phê bình bạn học đi báo cáo, gọi điện cho phụ huynh, để người nhà học sinh đến nhận lỗi với Ngô Mai.
Về sau cũng không ai dám đi báo cáo nữa, chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Dù sao cũng không phải ai cũng có thế lực như Hạ Quy để chính diện đỡ đòn, đại đa số học sinh đều là con nhà bình dân, nếu muốn lấy cứng đối cứng thì chỉ có thể rước xui xẻo cho mình. Cũng khỏi nói đến việc mọi người cùng tập hợp lại kháng nghị gì đó, việc này có rất nhiều nhân tố ảnh hưởng, về cơ bản cũng không ai làm.
Lời này của Ngô Mai hiển nhiên có ý riêng, lúc cô ta nói chuyện, ánh mắt nhìn thẳng xuống hàng ghế sau.
Học sinh ngồi sau đều là dạng lõi đời, khả năng chịu đựng vẫn phải có, ngoài mặt làm như chăm chú nghe, trên thực tế đều cho đầu óc đi lên mây, căn bản không biết Ngô Mai nói cái gì. Còn Lưu Tử Du thì vẫn đắm chìm vào việc Hạ Quy giúp mình chuyển lớp, trong lòng còn đang nổi bong bóng hồng, hoàn toàn không để ý Ngô Mai đang biểu đạt sự bất mãn với cậu.
Hạ Quy lại nghe đến là kỹ càng, ngón tay hắn khẽ nắm lấy cạnh bàn, nghĩ: Nếu lần thi giữa kỳ này, hắn bỗng có tiến bộ lớn, không biết Ngô Mai có thể lộ ra bộ mặt như ăn phân không, hay là sẽ lớn tiếng ồn ào, khăng khăng cho rằng hắn gian lận.
Hạ Quy cảm thấy khả năng sau sẽ lớn hơn.
Nếu Hạ Quy muốn lập tức đứng hạng đầu thì vẫn có chút khó khăn. Dù sao hắn cũng rời cấp ba quá lâu, có chút không quen với kiến thức và việc ôn tập. Nhưng nếu muốn có tiến bộ rõ rệt thì lại dễ dàng. Nguyên thân về cơ bản luôn nộp giấy trắng mỗi lần thi tháng, nắm vị trí thứ ba từ dưới lên toàn trường. Cả khối hơn ba trăm học sinh, Hạ Quy tự tin rằng mình có thể tăng hai trăm hạng trong lần này.
Tốc độ này đã đủ để vả mặt rồi.
Nghĩ như vậy, Hạ Quy vô cùng mong chờ lần thi giữa kỳ sắp tới.
Đành chịu thôi, ba cái loại chuyện vả mặt này dễ nghiện lắm.
"Hạ Quy, bác có thể hỏi cháu một chuyện không?" Bước cuối cùng cần chữ ký của hiệu trưởng. Thầy hiệu trưởng là bạn của cha Hạ Quy, hai nhà thường xuyên qua lại.
"Vâng." Hạ Quy ngồi trên sa-lông trong phòng hiệu trưởng, tiện tay cầm một quyển tạp chí. Hắn biết hiệu trưởng muốn hỏi cái gì, đơn giản là mối quan hệ giữa hắn và Lưu Tử Du thôi.
"Rốt cục giữa cháu và học sinh tên Lưu Tử Du đã xảy ra chuyện gì?" Có thể khiến tiểu thiếu gia luôn không để ai vào mắt như Hạ Quy tự động tay động chân, người tên Lưu Tử Du kia hẳn phải có một ý nghĩa đặc biệt với hắn. "Cháu cũng đừng trách bác Lý lắm mồm, cháu còn nhỏ, đôi khi hồ đồ cũng được, nhưng đừng để mình lún quá sâu."
Ông cũng có nghe được vài lời đồn liên quan đến Lưu Tử Du, trong thời gian ngắn như vậy mà có thể khiến Hạ Quy cũng nhúng tay, chắc hẳn cũng không phải dạng nhân vật nhỏ đơn thuần gì. Khi còn trẻ ông cũng từng nông nổi, cho nên không cảm thấy gì nếu Hạ Quy bỗng nhiên có hứng thú với nam sinh, chỉ sợ người tên Lưu Tử Du kia lòng dạ không tốt, khiến Hạ Quy ngã vào vũng bùn.
Là một người chứng kiến Hạ Quy từ nhỏ đến lớn, ông vẫn có nghĩa vụ nhắc nhở hắn bảo trì tỉnh táo cơ bản.
Nếu Hạ Quy biết bác Lý cho rằng Lưu Tử Du là loại người có tâm cơ, đại khái sẽ không biết nên khóc hay nên cười. Hắn làm sao cũng không tưởng tượng được bộ dáng tính toán tâm cơ của cái túi khóc nhỏ kia. Kỳ thực, nếu túi khóc nhỏ có thật sự tâm cơ cũng không sao, nếu hắn đã thích thì có nghĩa là thích mọi thứ của người đó.
"Cháu sẽ lưu ý." Hạ Quy không muốn nhiều lời về vấn đề này với người khác, đây là chuyện riêng giữa hắn và Lưu Tử Du, giải quyết ra sao là việc của bọn hắn. Hắn còn chưa sống thụt lùi tới mức không nhìn rõ lòng người, cần người đứng ngoài chỉ điểm hướng dẫn.
"Bác Lý, còn có thể nhờ bác một việc sao?" Hạ Quy bỗng nhớ ra một vấn đề nhất định phải giải quyết.
"Việc gì?" Đây quả là việc hiếm, Hạ Quy thường không thích xin người khác giúp đỡ, đặc biệt là trưởng bối, đây là lần đầu tiên hắn có việc cầu người.
"Về việc giữa cháu và Lưu Tử Du, mong bác sẽ không nói với người nhà cháu." Hiện tại vẫn chưa phải lúc, Hạ Quy không muốn xảy ra bất kỳ chuyện không hay nào. Cái gì mà cha mẹ cản trở tình yêu, các tình tiết máu chó kiểu uy hiếp, dụ dỗ gì gì đó, tạm thời đều không cần xảy ra.
"Bác đồng ý, với điều kiện cháu không được gây ra chuyện gì quá ồn ào." Hiệu trưởng Lý vui vẻ đồng ý, ông cũng không phải dạng trưởng bối nhiều lời mách lẻo đáng ghét.
Hạ Quy cầm đơn xin phép trên tay, bước ra khỏi phòng hiệu trưởng, sự tình cũng coi như giải quyết viên mãn. Hắn vui vẻ đi về phía khu lớp học, sau đó tùy tiện bước vào lớp hai từ cửa sau.
"Đi thôi." Hắn gõ gõ mặt bàn Lưu Tử Du, khiến cậu hơi ngẩn người.
"Đi đâu?" Lưu Tử Du tò mò. Chuẩn bị vào học rồi, Hạ Quy lại muốn dẫn cậu đi nơi nào?
"Lớp chúng ta." Hạ Quy kéo Lưu Tử Du đang không hiểu việc gì lên, bảo đảm chừa đủ chỗ, sau đó nâng bàn của cậu lên, đi ra cửa sau, gọi Lưu Tử Du vẫn chả hiểu mô tê gì, "Cầm ghế của cậu đi."
"À à." Lưu Tử Du nghe lời bê ghế lên, đi theo sau Hạ Quy.
Cảnh tượng Hạ Quy chẳng kiêng dè gì mà tự mình khiêng bàn của Lưu Tử Du đi khiến học sinh lớp hai ngơ ngẩn cả người, bao gồm chính Lưu Tử Du.
"Như thế này không sao chứ?" Lưu Tử Du ngồi ở vị trí mới, nhỏ giọng hỏi Hạ Quy ngồi bên cạnh. Học sinh trong lớp mới đều âm thầm nhìn về phía này. Trong tầm mắt cậu đều là những khuôn mặt xa lạ, cảm thấy không được tự nhiên.
"Không sao, mình ngồi đâu cũng như nhau à." Vì nhường chỗ cho Lưu Tử Du, Lý Nghị đã chuyển bàn mình xuống hàng sau, chẳng hề để ý nói. Cậu ta cho rằng Lưu Tử Du đang lo cậu ta bị Hạ Quy bảo đổi chỗ nên không vui. Nghĩ như vậy, ấn tượng của cậu ta đối với Lưu Tử Du lại tốt hơn nhiều lắm. Lại nói, người lão đại để tâm, chắc hẳn cũng không xấu xa được.
Hạ Quy nghẹn lời, cái này thì liên quan gì đến cậu?
"Không sao đâu." Hạ Quy đưa đơn xin phép đã có chữ ký cho Lưu Tử Du nhìn.
Lưu Tử Du vốn cho rằng là Hạ Quy tự ý, đầu óc nóng lên mới khiêng bàn đi, không ngờ đối phương lại đi đường chính quy thế này.
Đây là vì lo lắng cho cậu sao? Lưu Tử Du vuốt tờ giấy mỏng, cười cong cả mắt. Bất kể thế nào, cậu vẫn cảm thấy Hạ Quy đã thích cậu rồi. Nếu người ấy nói không xác định được có phải thích hay không, vậy thì cậu phải cố gắng để cho người ấy xác định được.
Túi khóc nhỏ cười lên cũng mềm mềm mại mại, Hạ Quy nhìn cũng thấy tâm tình tốt hơn mấy phần.
Lý Nghị ngồi sau nhìn thấy cảnh này, chả hiểu sao lại thấy trong không khí ngập mùi chua chua của bọn đang yêu nhau.
"Là bạn học mới sao?" Tôn Tiêu không biết từ đâu bước tới, xuất hiện trong tầm mắt ba người. Thái độ của hắn ôn hòa, chủ động nói chuyện với Lưu Tử Du lạ mặt, "Tôi cũng vừa chuyển đến mấy ngày trước. Chào cậu, tôi là Tôn Tiêu."
"Mình từ lớp bên cạnh tới, mình tên Lưu Tử Du." Không ngờ có người sẽ chủ động tới bắt chuyện với mình, Lưu Tử Du thụ sủng nhược kinh mà đứng lên, theo phép lịch sự mà bắt tay Tôn Tiêu.
Hạ Quy nhìn chằm chằm vào tay của hai người, nheo mắt lại.
Mặc dù đã tránh được tra công, nhưng còn có một tên công hai nữa đây này, phải nghĩ biện pháp để tên này không nảy sinh tình cảm với túi khóc nhỏ.
"Tay." Chờ hay người buông tay ra, Hạ Quy chỉ vào tay Lưu Tử Du, đột ngột nói một chữ.
Lưu Tử Du nâng hai tay lên, xoay xoay nhìn nhìn, không phát hiện thứ gì.
"Có thứ dính vào, để tôi giúp cậu lau sạch." Hạ Quy ngửa lòng bàn tay, ra hiệu Lưu Tử Du đưa tay qua cho hắn.
Lưu Tử Du nghe lời dịch ghế lại, sau đó đưa tay về phía Hạ Quy. Hạ Quy lấy giấy ướt từ bàn sau, còn một đứa con trai trung nhị đầy nhiệt huyết như Lý Nghị vì sao lại có thứ này, căn bản không nằm trong phạm vi quan tâm của hắn.
Hạ Quy lau rất kỹ càng, mỗi một ngón tay, một kẽ tay đều lau qua một lần.
Mặc dù trên khăn cũng không lau được vết bẩn gì, hắn vẫn hài lòng nói một câu: "Lau sạch rồi."
"Cảm ơn cậu." Lưu Tử Du thu tay về, hiếu kì nhìn lại một lần, sao cậu vẫn không thấy có cái gì?
Lý Nghị thấy được toàn bộ quá trình, cúi đầu nhìn bàn, không biết nên làm ra vẻ mặt gì. Luôn cảm thấy lão đại càng ngày càng "quan tâm" hơi quá đà. Đây chẳng lẽ là ma lực tình yêu trong truyền thuyết?
Không ai thấy Tôn Tiêu ngồi phía trước khẽ động lông mày, miệng mở rồi đóng, không phát ra âm thanh, nhưng có thể dựa vào khẩu hình để đoán, hắn nói một chữ "đệt".
Tiết này là lớp tiếng Anh của Quả phụ đen Ngô Mai, chính là cô giáo đã đuổi Hạ Quy ra khỏi lớp. Bởi vì có làn da tối màu, tướng mạo hung dữ, là loại người hay nịnh hót, rất nhiều học sinh trong khối đều không thích cô ta, lén đặt cho cô một cái biệt danh như vậy. Tựa như bí mật gọi như vậy thì trong lòng sẽ thấy thoải mái hơn.
Nhưng nếu là dạng người hay nịnh bợ, Hạ Quy có bối cảnh không nhỏ, vì sao Ngô Mai còn gây khó dễ cho cậu ta? Ngô Mai nịnh bợ người khác cũng có tiêu chuẩn, thích nhất là mấy học sinh có tiền học giỏi ngoan ngoãn. Học giỏi, gia cảnh bình thường, không cứng đầu cô ta cũng thích. Cũng không đến nỗi ghét cay ghét đắng những người học kém, chí ít cũng chỉ cần biết tôn trọng cô, cho cô mặt mũi.
Nhưng nguyên thân lại ghét nhất việc có người muốn lấy chỗ tốt từ cậu ta mà lôi kéo lấy lòng, bởi vậy cậu ta không chấp nhận bất kỳ cách làm thân làm quen nào của Ngô Mai, luôn đối nghịch với cô ta, thường xuyên khiến Ngô Mai mất mặt trước học sinh, lúc này Ngô Mai liền căm ghét Hạ Quy.
Người tên Ngô Mai này trong trường cũng có chút chỗ dựa, muốn xử lý một học sinh bình thường thì đơn giản, nhưng đối với người có chỗ dựa lớn hơn như Hạ Quy, cô ta cũng không có cách nào. Đành chịu thôi, ai bảo hiệu trưởng lại là người quen của nhà cậu ta. Cô ta cũng chỉ có thể ỷ vào quyền hành của giáo viên mà phê bình Hạ Quy, để mình không phải nín nhịn như vậy.
Ngô Mai đứng trên bục giảng, nhìn quanh phòng học, ánh mắt dừng lại tại khuôn mặt mới của lớp. Cô biết người tên Lưu Tử Du này, lúc trước vì vấn đề cá nhân mà làm rộ lên tin đồn, dẫn đến việc có một vài phụ huynh khiếu nại lên nhà trường. Trường học quyết định khuyên học sinh này tự nghỉ, nào biết người ta không thức thời, tự thân chạy về. Sau lưng còn có Hạ Quy làm chỗ dựa, việc Hạ Quy tự mình giúp Lưu Tử Du chuyển lớp sáng nay, không giáo viên nào là không biết, trở thành đề tài nói chuyện trong lúc nhàn rỗi.
Đều nói rằng Lưu Tử Du mượn cơ hội leo lên đùi Hạ Quy, tuyệt đối là ăn may, kiếm được chút lời.
Lớp học có một Hạ Quy đã chẳng ra sao, giờ lại thêm một học sinh hạ thấp danh dự trường học nữa, chỉ nhìn thấy đã phiền. Những đứa rác thải xã hội này không nên xuất hiện trong trường học, sẽ gây ảnh hưởng đến những bạn học khác. Cũng không biết Lưu Tử Du ôm chân Hạ Quy thế nào? Xem ra những lời đồn kia cũng là không có lửa thì sao có khói.
Cho rằng giữa hai người có quan hệ bẩn thỉu, Ngô Mai nhíu chặt mày, mặt mày vốn tối màu giờ giống như than đá. Học sinh ngồi dưới thở mạnh cũng không dám, sợ xảy chân một cái là bị "Quả phụ đen" lôi ra mỉa mai châm chọc.
"Hôm nay lớp chúng ta có thêm một bạn học mới, tôi cảm thấy mọi người trong lớp đều đã nghe qua danh người này, vậy tôi cũng không lãng phí thời gian để giới thiệu nữa. Mỗi giây mỗi phút của năm lớp mười hai này đều rất quý giá, không nên lãng phí quá nhiều ở sự tình râu ria bên ngoài. Nhưng có bạn học mới vào lớp, tôi cũng nhấn mạnh lại quy tắc của tôi, trong tiết của tôi, không một ai được phép ngủ, chơi điện thoại hay làm việc riêng. Bị tôi phát hiện thì lập tức bước ra khỏi lớp, gọi phụ huynh đến đây. Tôi cũng muốn xem là dạng gia đình như thế nào lại dạy dỗ ra đám rác rưởi như các anh các chị. Sắp tới là thi giữa kỳ,đối với những học sinh không thi được, tôi thành thật khuyên các anh các chị nên nghỉ học về quê trồng trọt, các anh các chị chỉ có thể làm được việc ấy thôi, đừng lãng phí thêm thời gian của mình và của người khác."
Lời của Ngô Mai vô cùng khiến người khác bị tổn thương, những học sinh không có năng lực chịu đựng tốt đã sớm suy sụp, người nóng tính thì dứt khoát bày tỏ sự căm ghét, hoặc đến phòng giáo vụ báo cáo Ngô Mai. Đối phương sau khi bị báo cáo thì lại làm một bộ khổ tâm đau lòng, nói cô ta đây là "Lời thật lòng thì khó nghe", đều là dụng tâm lương khổ của giáo viên hết.
Ai cũng biết cô ta và thầy chủ nhiệm có quan hệ chú cháu, bên kia khẳng định thiên vị cháu gái nhà mình, thậm chí còn nghiêm khắc phê bình bạn học đi báo cáo, gọi điện cho phụ huynh, để người nhà học sinh đến nhận lỗi với Ngô Mai.
Về sau cũng không ai dám đi báo cáo nữa, chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Dù sao cũng không phải ai cũng có thế lực như Hạ Quy để chính diện đỡ đòn, đại đa số học sinh đều là con nhà bình dân, nếu muốn lấy cứng đối cứng thì chỉ có thể rước xui xẻo cho mình. Cũng khỏi nói đến việc mọi người cùng tập hợp lại kháng nghị gì đó, việc này có rất nhiều nhân tố ảnh hưởng, về cơ bản cũng không ai làm.
Lời này của Ngô Mai hiển nhiên có ý riêng, lúc cô ta nói chuyện, ánh mắt nhìn thẳng xuống hàng ghế sau.
Học sinh ngồi sau đều là dạng lõi đời, khả năng chịu đựng vẫn phải có, ngoài mặt làm như chăm chú nghe, trên thực tế đều cho đầu óc đi lên mây, căn bản không biết Ngô Mai nói cái gì. Còn Lưu Tử Du thì vẫn đắm chìm vào việc Hạ Quy giúp mình chuyển lớp, trong lòng còn đang nổi bong bóng hồng, hoàn toàn không để ý Ngô Mai đang biểu đạt sự bất mãn với cậu.
Hạ Quy lại nghe đến là kỹ càng, ngón tay hắn khẽ nắm lấy cạnh bàn, nghĩ: Nếu lần thi giữa kỳ này, hắn bỗng có tiến bộ lớn, không biết Ngô Mai có thể lộ ra bộ mặt như ăn phân không, hay là sẽ lớn tiếng ồn ào, khăng khăng cho rằng hắn gian lận.
Hạ Quy cảm thấy khả năng sau sẽ lớn hơn.
Nếu Hạ Quy muốn lập tức đứng hạng đầu thì vẫn có chút khó khăn. Dù sao hắn cũng rời cấp ba quá lâu, có chút không quen với kiến thức và việc ôn tập. Nhưng nếu muốn có tiến bộ rõ rệt thì lại dễ dàng. Nguyên thân về cơ bản luôn nộp giấy trắng mỗi lần thi tháng, nắm vị trí thứ ba từ dưới lên toàn trường. Cả khối hơn ba trăm học sinh, Hạ Quy tự tin rằng mình có thể tăng hai trăm hạng trong lần này.
Tốc độ này đã đủ để vả mặt rồi.
Nghĩ như vậy, Hạ Quy vô cùng mong chờ lần thi giữa kỳ sắp tới.
Đành chịu thôi, ba cái loại chuyện vả mặt này dễ nghiện lắm.
Ông Hạ Quy cũng nghiệp lắm chứ vừa gì😂😂😂
Trả lờiXóahehehehehe, quả nhiên vả mặt là sướng nhất a.
Trả lờiXóaSảng văn vả mặt muôn năm (ノ^_^)ノ
Trả lờiXóaHáo hức, nhờ mấy ' giáo viên ' gần hay tương tự như mụ này mà cơ sở Giáo dục mới trở nên tồi tệ hơn đấy, mở miệng ra ác độc wá !
Trả lờiXóaỔng chơi đến nghiện luôn rồi 🤣🤣🤣
Trả lờiXóaÔng Hạ ổng ghiền văn nghịch tập main ngầu ha gì á 🤣 cái gì phức tạp ổng sẽ tránh nma cái gì ngầu ổng ưu tiên 🤣🤣🤣
Trả lờiXóa