Chương 54- Vừa tỉnh dậy tôi đã trở thành một đứa lẳng lơ đê tiện
Tần Ý suýt chút nữa lạc lối trong đôi mắt hắn,
lạc trong đôi mắt thường ngày chỉ có ngạo mạn bất cần kia.
Khoảng cách giữa hai người quá gần, gần đến độ
anh thở không nổi.
“Đường tiên sinh…”
Đường Ngự Thiên ngắt lời anh: “Em yêu tôi chứ?”
Tần Ý choáng váng.
“Tính tình của tôi không tốt, bụng dạ hẹp hòi,
ngông cuồng tự đại… Tôi có rất nhiều thói hư tật xấu.” Đường Ngự
Thiên hơi nhắm mắt, sau đó lại nói, khoé miệng nhẹ nhàng giương lên,
“Đại khái, chỉ còn có khuôn mặt này là nhìn được, nếu em không
ngại, sau này tôi chính là của em.”
Khi nghe đoạn thoại này, như thể được người ôn nhu
hôn, dùng miệng ép anh uống một loại độc dược. Muốn ngừng mà không
được.
Dù cho Tần Ý là người có ý chí kiên định, anh
cũng sợ bản thân sẽ nghiện, thậm chí còn chết chìm trong đó.
Anh suýt chút nữa đã đồng ý.
Đường Ngự Thiên trước mắt anh lúc này, tựa hồ như
hoà làm một với hình ảnh Đường Ngự Thiên ngồi trên xuồng cứu hộ, cùng anh ngắm
mặt trời mọc ngày đó.
Người đàn ông này lấy tim lấy phổi của hắn, nâng
trước mặt anh mà nói, nếu anh không ngại… Hắn sẽ là của anh.
Tần Ý rất không có tiền đồ mà chạy trốn.
Bộ dáng này của anh, nhìn qua quả thực giống cô
dâu nhỏ thẹn thùng không dám gặp người.
Đường Ngự Thiên nhìn anh từ sau, trầm thấp cười ra
tiếng, thêm vào một câu: “Ngủ ngon.”
Nói xong câu này, hắn thấy đứa ngốc nọ vẫn tiếp
tục cắm đầu chạy về trước, đến chỗ rẽ thì quên chuyển hướng, mấy
phút sau mới lúng túng quay đầu về, đẩy cửa phòng cho khách, nhanh
chóng giấu đi phần tai và cổ luôn đỏ hồng từ nãy tới giờ.
Không tồi.
Còn biết thẹn thùng, cũng không tính là không có
tiến triển.
Mãi cho đến khi góc áo Tần Ý cũng không thấy nữa,
Đường Ngự Thiên mới giơ tay giật nhẹ nơ, kéo tán loạn nơ vốn dĩ được
cài chỉnh tề.
Hắn trong bồn tắm lâu như vậy, không chỉ vì chứng
cuồng sạch, mà phần nhiều là vì lên kế hoạch cho lời tỏ tình này.
Thậm chí còn cố ý mặc bộ đồ đuôi nhạn hắn thích nhất, bày ra dáng
vẻ nghiêm cẩn nhất của mình.
Nhưng mà, người khôn khéo tự phụ như hắn, phải
phiền não rất lâu, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ nghĩ ra một câu tâm
tình sứt sẹo như vậy. ( *Đường tổng hồi đi học đứng đầu chuyên văn
à… Nghe nhũn cả tim vậy mà kêu sứt sẹo __ ( : 3 J)Z)
…
Đứa ngốc Tần Ý này, dường như không thể áp dụng
kế nước ấm nấu ếch lên người em ấy được, dùng nham thạch đun cũng
chẳng biết bao giờ có thể sôi nữa là.
Hắn lại thích một người luôn lo trước nghĩ sau,
rập khuôn nhưng ấm áp như thế.
Nửa ngày, Đường Ngự Thiên mới thu lại ánh mắt âm
trầm, mở hai khuy áo sơ mi, quay người đi lên lầu.
Đêm đó, hai người bọn họ, một người tầng trên, một
người tầng dưới, lại làm chuyện y hệt nhau ___ trợn tròn mắt nhìn
chằm chằm trần nhà cả đêm.
Chỉ còn lại Đức thúc ngồi trên ghế sa lon thở
dài, thiếu gia nhà ông thật vất vả mới biết yêu, nhưng tình hình có
vẻ không tốt lắm.
Rạng sáng ngày hôm sau, suy nghĩ về Đường Ngự Thiên
không ngừng chạy tới chạy lui trong đầu Tần Ý mới coi như yên tĩnh
lại, mới vừa có chút mệt mỏi, lại thình lình nghe được một tiếng
gõ cửa.
Anh vuốt vuốt tóc, mơ mơ màng màng đứng dậy mở
cửa. Chỉ thấy Đức thúc giơ khay, trên khay là một bình phổ nhị
thượng hạng cùng hai chén uống trà.
“Đức thúc, bác dậy sớm vậy?” Tần Ý mở miệng, âm
thanh khàn đến độ chính anh cũng sợ hết hồn.
Thừa dịp tiểu Tô tiên sinh hắng giọng để thông cổ
họng, Đức thúc đã điều chỉnh xong biểu tình, chân thành nói: “Sáng
sớm hôm nay khí trời tốt, bác cháu mình cùng uống trà ăn điểm tâm
sáng nhé?”
Tần Ý: “…”
Anh liếc mắt nhìn đồng hồ treo tường, 12 giờ đúng.
Mặt trời đã chiếu đến mông, như vậy cũng coi như
sáng sớm?
Nghĩ như vậy, nhưng Tần Ý vẫn nghiêng người, mời
Đức thúc vào phòng: “Bác vào ngồi trước, chờ cháu đi rửa mặt.”
Đức thúc đặt ấm trà và chén lên bàn, vung vung
tay: “A, không sao, không vội, cháu cứ từ từ.”
Tần Ý vừa đánh răng vừa nghĩ, có lẽ Đức thúc có
chuyện muốn nói với anh.
Súc miệng xong, khi ngẩng đầu lên, anh ngơ ngác mà
nhìn chằm chằm gương mặt trong gương, xa lạ mà quen thuộc. Vẻ ngoài tinh
xảo có chút yêu dị, cho dù không hoá trang, chẳng cần kẻ mắt gì đó,
thoạt nhìn vẫn có cảm giác làm người chấn động hồn phách.
Tần Ý đưa bàn trải xuống dưới dòng nước để rửa
qua, nước lạnh như băng chảy qua các đốt ngón tay.
Anh…
Anh thực sự có thể, bằng thân phận của Tô Thất,
không màng quá khứ, chẳng niệm tương lai mà cùng một chỗ với Đường
Ngự Thiên?
Cho dù anh cũng hiểu, nhưng có thể hiểu và thực
hiện là hai việc hoàn toàn khác nhau.
Tần Ý đặt bàn chải về chỗ cũ, uốn cong tay hứng
nước, vuốt lên mặt.
Nước lạnh từ tay thẩm thấu đến sọ não.
Nhưng mà, cho dù lạnh như vậy, cũng không đủ để
đánh tan trái tim nóng rực mỗi khi anh nghĩ đến ba chữ Đường Ngự
Thiên.
Mãi đến khi nước không thể khống chế, thuận theo
tay anh chảy vào ống tay áo, Tần Ý mới buông tay, lau mặt, cũng không
biết đến cùng đã tỉnh táo chưa.
Trước khi ra cửa, anh gõ gõ hệ thống: “Tiếp theo
có nhiệm vụ gì không?”
“Chào ngài, hệ thống Tiểu Manh Manh ngày gọi hiện
đang không ở khu phục vụ. Mời ngài để lại lời nhắt sau tiếng ‘tút’,
tút____”
“…”
Hệ thống này thật sự là càng ngày càng không
đáng tin cậy.
Đức thúc đang ngồi bên bàn chờ anh, vừa thấy Tần
Ý đi ra liền đứng dậy, cười nói: “Vừa đúng lúc, nước ấm vừa đủ.”
Hương trà phổ nhị thơm ngát lan ra từ viền nắp ấm,
tuy có màu nhưng hương vị lại giản dị thanh đạm.
Tần Ý lấy ghế ngồi đối diện ông, tư thế ngồi ngay
ngắn, sống lưng ưỡn thẳng tắp, cũng không có uống trà gì đó mà
nhìn vào mắt Đức thúc, nói: “Đức thúc, bác muốn gì với cháu thì
cứ nói đi ạ.”
Khoé miệng mỉm cười của Đức thúc nhất thời cứng
đờ, thầm nghĩ, mục đích của ông
rõ ràng như vậy sao, lại bị người liếc một cái đã thấu.
Nhưng mà, nếu tiểu Tô là người rõ ràng, vậy cũng
bớt việc rất nhiều. Có những lời khó có thể thoải mái nói ra, Tần
Ý chuẩn bị kỹ càng, anh đoán Đức thúc nhất định vì Đường Ngự Thiên
mà đến, cho dù Đức thúc có nói gì, anh cũng đều có thể tiếp thu.
Một giây sau____
Đức thúc lấy ra một xấp giấy mạ vàng, bốn góc
bọc đỏ.
Ông cẩn thận, giải phẳng từng tấm lên mặt bàn.
Tần Ý tập trung nhìn vào tờ giấy gần anh nhất,
mặt trên viết rõ ràng: Bạn nhỏ Đường Ngự Thiên, đã rất ngoan trong
học kỳ 1 của năm đầu tiên, trao tặng danh hiệu ‘Nhi đồng hoa hồng’.
Mong con nhận lời cổ vũ, tiếp tục phát huy.
Ký tên là Mẫu giáo thanh xuân.
Trên bằng khen còn dán ảnh Đường Ngự Thiên, đầu
đội mũ bác sĩ, trước ngực đeo một đoá hoa hồng nhỏ.
…
May mà Tần Ý không uống chén phổ nhị kia, nếu
không đã phun trà ra ngoài rồi.
“Cái này, đây là?” Cho dù Tần Ý không uống trà,
thì cũng suýt chút nữa bị sặc nước miếng, “Đường Ngự Thiên ạ?”
Cậu bé trong hình, ánh mắt điểm tĩnh, khoé môi
nhếch lên một nụ cười ngọt như mật.
Ngũ quan vẫn đẹp đẽ như vậy, cho dù tuổi còn nhỏ,
chưa có phát triển, nhưng sống mũi thẳng tắp này, còn có tỉ lệ ngũ
quan gần như hoàn mỹ.
Đức thúc coi những tấm bằng khen này như trân bảo,
gật gật đầu: “Phải rồi, đây là Đường tổng, tối hôm qua bác đã suy
nghĩ rất lâu, cảm thấy phải giúp cháu hiểu rõ thêm về thiếu gia nhà
bác, như vậy, hai người cùng nhau…”
“Khoan đã,” nghe đến hai chữ cùng nhau, mí mắt phải
Tần Ý giật mạnh một cái, nhanh chóng ngăn lời Đức thúc, “Bác vẫn
nói chuyện về thiếu gia của mọi người trước đi.”
Nhắc tới thiếu gia, Đức thúc vừa mở máy hát là
cơ bản không dừng được.
Cái gì mà, mỗi tuần thiếu gia đều hoàn thành
trực nhật lớp đúng hạn, mỗi sáng nhất định phải mang theo hai viên
kẹo đường đi học, không có sẽ khóc, còn gì mà ngày x tháng y năm z,
có một giáo viên đã khen hắn, ‘Quả là một cậu bé tốt bụng đáng
yêu’.
Tần Ý nghe mà xạm cả mặt.
Quả là một cậu bé tốt bụng đáng yêu?
Cậu bé tốt bụng đáng yêu?
…
Đáng yêu? (* =)))))) đáng yêu đó, thầy Tần mau yêu
đi. )
“Tiểu Tô tiên sinh, thiếu gia nhà bác là người rất
tốt, hai người có thể tiếp xúc, trò chuyện một chút.” Đức thúc
giảng xong về lịch sử vườn trẻ của Đường Ngự Thiên, sau đó khuyên
nhủ, “Theo thiếu gia nhà bọn bác, cháu tuyệt đối sẽ không hối hận!”
Tần Ý nghe vậy sửng sốt một chút.
Cái gì gọi là tuyệt đối không hối hận.
… Bởi vì hắn là nhi đồng hoa hồng khả ái thiện
lương?
Đức thúc nhẹ nhàng thu lại bằng khen, ngữ khí hạ
thấp, dường như cảm khái, tựa hồ bi thương: “Bác vẫn luôn đau lòng
cậu ấy, từ sau sự kiện kia, thiếu gia liền thay đổi.”
Tần Ý thuận theo ‘Dạ?’ một tiếng, không ngờ đề
tài lại đột ngột chuyển, Đức thúc than thở: “Phu nhân ra đi quá đột
ngột, chính là bắt đầu từ thời điểm đó, tính cách của thiếu gia
thay đổi.”
Chuyện này, hình như trong nguyên tác có nhắc qua.
Tần Ý suy tư rất lâu, trí nhớ của anh có tốt, lúc
này cũng chỉ có ấn tượng mơ hồ.
Có lẽ bởi vì nó không viết xen kẽ vào nội dung
tiểu thuyết, mà là một đoạn văn ngắn riêng biệt, thậm chí còn không
ghi tên Đường Ngự Thiên. Như một cơn ác mộng, đột nhiên đến, mông lung
mà khốc liệt.
Trong đêm mưa, một cậu bé với khuôn mặt mơ hồ quỳ
gối bên canh một người phụ nữ, quần trắng cậu mặc dính đầy vét
bẩn, như đoá sen trắng nhiễm sắc đen. Cánh tay tinh tế trắng mịn của
người phụ nữ nọ không tiếng động mà buông thõng xuống nền xi măng,
mạch ngừng đập…
Cái hồi ức này xuất hiện hai, ba lần trong sách,
mỗi lần tỉnh giấc, Đường Ngự Thiên chung quy đều là tỉnh dậy từ
trong mộng, cả người là mồ hôi lạnh.
Tấn Ý đúng là không nhớ rõ chi tiết này, lúc đó
anh đang cố gắng tìm xem quyển tiểu thuyết này rốt cục có giá trị
gì, loại chi tiết nhỏ không đầu không đuôi này, anh nhíu nhíu mày rồi
lật qua.
Kỳ thực, anh chỉ cần hỏi Mao Cát Tường, người đã
kinh qua đủ các thể loại ngôn tình, là có thể biết, phần lớn tổng
tài đều có tuổi thơ bi thảm tê tâm liệt phế như vậy.
Đức thúc đang muốn nói tiếp, Hồng Bảo đã vội
vàng đẩy cửa xông vào, cả gõ cửa cũng quên: “Đức thúc, người Âu gia
đang ở bên ngoài làm loạn!”
Đức thúc lập tức đứng dậy đi ra ngoài: “Thiếu gia
đâu?”
“Đường tổng còn đang ngủ.”
Người Âu gia chắc là tới tìm Âu Dương Thần đi, dù
sa hắn ta cũng bị Đường Ngự Thiên vứt lại một mình trên đảo…
Tuy nói ngoài cửa có một đống bảo tiêu giữ cửa,
nhưng Đức thúc đã cô quạnh quá lâu, có rất nhiều đam mê nhỏ, khổ nỗi
lúc thường không tìm được cơ hội.
Mãi đến tận khi Tần Ý hồi phục lại tinh thần,
cũng không tiếp thu được hình ảnh Đức thúc thường ngày mặt mày hiền
hoà vác gậy đi tiên phong, hưng phấn không thôi mà chuẩn bị ra ngoài
đánh nhau.
Hồng Bảo ở phía sau ho khan hai tiếng, giải thích:
“Cậu đừng nhìn Đức thúc bây giờ mà đánh giá, trước đây, bác ấy
từng là trùm phố có uy nhất đấy.”
Tần Ý: “…”
“Thật luôn, là kiểu trái Thanh Long phải Bạch Hổ,
sau mông cũng vài trăm tên đàn em, trước ngực đeo một sợi xích vàng
lớn.”
---
Hal: Tiểu đồng chí Ngự Thiên làm tôi có chút ý
muốn… phạm tội.
…
OTL
Miêu tả Đức thúc như mafia ấy 😂😂😂
Trả lờiXóabác Đức làm trùm một phố luôn á :vvv
Trả lờiXóa