Chương 18- Mỗi ngày đều cứu vớt thụ trong ngược văn
Tầm từ ngày hai mươi tám tháng tám, một vài tân sinh đã bắt đầu đi báo danh. Bởi vì khoảng cách xa, Hạ Quy và Lưu Tử Du cũng đi từ sớm.
"Đàn em có cần bọn chị giúp một tay không?" Bước vào cổng trường, diện mạo xuất chúng của hai người lập tức thu hút được rất nhiều sự chú ý. Đằng trước có ba nữ sinh viên đi cùng nhau, vô cùng nhiệt tình biểu thị muốn giúp bọn họ xách hành lý.
"Không cần đâu, cảm ơn các chị." Nụ cười này của Hạ Quy khiến trái tim nhỏ của ba cô gái kia đập thình thịch. Cười như vậy cũng quá ghẹo người rồi, không biết sẽ khiến bao nhiêu em gái động lòng trong tương lai đây.
"Không sao đâu, tụi chị vừa lúc không có gì làm. Đều là người cùng một trường, giúp đỡ nhau là việc nên làm mà." Một nữ sinh thấy tay Lưu Tử Du khá gầy yếu, nửa ép nửa thuyết phục rồi cầm lấy hành lý của cậu. Lưu Tử Du luống cuống tay chân nhìn hành lý bị đoạt đi, quay đầu nhìn Hạ Quy phát tín hiệu cầu cứu.
Đối với những người nhiệt tình, cậu thật không biết nên từ chối thế nào.
Hai nữ sinh còn lại nhìn chằm chằm đồ trong tay Hạ Quy. Thấy thế, hắn bèn đưa một túi đồ tương đối nhẹ cho bọn họ. "Va li lớn vẫn là để em cầm thôi."
Túi đồ nhỏ cho các cô cầm chứa đồ ăn đặc sản ở quê Lưu Tử Du, cái vị ham quà vặt này đi đâu cũng không quên ăn uống.
Lần giúp đỡ mang hành lý này cũng là cơ hội trò chuyện.
Nữ sinh giúp Lưu Tử Du xách hành lý cố ý nở nụ cười mà cô cho là đẹp nhất của mình, hỏi: "Đàn em từ đâu tới vậy?"
"Thành phố M."
Nữ sinh nghe xong, mắt liền sáng rực lên, đây quả là một chủ đề tốt để bắt đầu. "Xa thật đấy nhỉ. Ba người bọn chị đều là người địa phương, có muốn đi chơi đâu thì có thể tới tìm bọn chị, làm người dẫn đường miễn phí cho hai đứa luôn."
"Vậy cảm ơn các chị." Hạ Quy giương môi, một lần nữa khiến người u mê quên lối.
"Em trai này sao nãy giờ không nói gì hết vậy?" Một đàn chị đi bên cạnh Hạ Quy đã chú ý Lưu Tử Du từ lâu. Cậu cúi đầu trên đường đi, không đáp lời ai, đây cũng là quá ngại ngùng rồi.
"Em, em không biết phải nói gì." Lưu Tử Du đỏ mặt bật thốt. Cậu có thể giở trò nghịch ngợm trước mặt Hạ Quy, thế nhưng lại vẫn không tự nhiên được đối với người ngoài.
Trời má! Quá dễ cưng rồi!
Nữ sinh vừa đặt câu hỏi kia lại yêu thích dạng tiểu nam sinh mềm manh dễ xấu hổ như Lưu Tử Du, bèn xách hành lý chạy đến bên người cậu, tìm các loại chủ đề để nói chuyện với đối phương. Hạ Quy cũng không ngăn cản, rất chăm chú nghe một đàn chị khác đặt câu hỏi, thỉnh thoảng lại vẫn nhìn về phía Lưu Tử Du.
Túi khóc nhỏ bây giờ không thích khóc nữa, nhưng là thẹn thùng quá. Lúc làm việc bán thời gian thì không thấy có loại bệnh trạng này, chỉ hơi ngại ngùng một chút thôi, thế nhưng một khi rời khỏi hoàn cảnh làm việc liền lập tức không ổn. Mỗi lần có người hỏi đều sẽ theo bản năng mà ngẩng đầu nhìn hắn, cầu hắn giúp đỡ giải vây. Hạ Quy cảm thấy chuyện này thật chẳng tốt đẹp gì cho cam, đại học là một xã hội thu nhỏ, xã giao vẫn là điều cần thiết, Lưu Tử Du không thể luôn sống trong tháp ngà mà hắn xây dựng cho cậu được.
Đến dưới lầu ký túc xá của Lưu Tử Du, Hạ Quy mở miệng nói: "Chỉ cần đến đây thôi ạ."
"Vậy chúng ta trao đổi nick wechat đi." Sợ bị phản tác dụng, đàn chị cũng không ép buộc quá mức, chỉ muốn mượn cơ hội này để có được phương thức liên lạc của đối phương, như vậy về sau còn có thể qua lại.
"Cậu ấy không dùng wechat, các chị quét mã của em đi, có gì nói với em, em sẽ chuyển lời." Hạ Quy cho ba người quét mã, Lưu Tử Du đứng bên cạnh nhẹ nhõm thở phào.
Trên đường đi về, một trong ba nữ sinh nọ gãi đầu nói: "Mấy bà có cảm thấy hai người kia giống người yêu của nhau không? Tôi thấy người tên Hạ Quy kia khẳng định rất cưng chiều người tên Lưu Tử Du."
"Nghĩ cái gì thế? Bà đọc tiểu thuyết nhiều quá rồi đấy. Tôi hỏi qua rồi, người ta học cùng trường, còn là cùng lớp, chắc chắn là bạn tốt, bạn bè giúp nhau là bình thường chớ sao." Nữ sinh có cảm tình với Lưu Tử Du phản bác.
Một người khác lại khoác vai hai người. "Đừng đoán mò nữa, dù sao thì cũng không tới lượt chúng ta. Ngắm người đẹp là đủ rồi. Đi ăn đã, bụng tôi xẹp lép rồi đây này."
Đến phòng của Lưu Tử Du vẫn không thấy một ai, xe ra bọn họ là người thứ nhất đến.
"Em thích ngủ ở đâu?" Chuyện giường ngủ ở ký túc xá từ xưa đến nay đều là ai đến trước chọn trước.
"Ở đây đi." Lưu Tử Du chỉ vào giường sát gần cửa.
Trong lúc Hạ Quy giúp Lưu Tử Du thu xếp giường chiếu lại có hai người nữa tới, đều có phụ huynh đi theo. Phòng ký túc vắng vẻ lập tức trở nên náo nhiệt, tràn ngập lời nói dông nói dài của phụ huynh với con em mình.
Nam sinh cuối cùng bước vào phát hiện chỉ thừa một cái giường ngủ gần cửa sổ, ý cười liền đông cứng. Cậu ta không thích vị trí gần cửa sổ.
Cậu ta đen mặt đặt đồ đạc của mình lên mặt giường, chậm chạp bất động. Cha cậu ta thấy thế bèn đi về phía đám thanh niên Hạ Quy, nở nụ cười, cố gắng thể hiện mặt dễ gần của bản thân. "Cháu gì ơi, có thể đổi giường được không? Con bác có chứng đau nửa đầu, nằm gần cửa sổ không được tốt."
Hạ Quy đang sắp xếp hành lý, dường như không nghe thấy, Lưu Tử Du lại đang trải ga giường ở giường trên, không chú ý tới bên kia.
Người cha kia liền không vui, cố nén bực hỏi lại: "Cháu ơi, cháu gì ơi, cháu..."
Người cha không ngừng lớn giọng, lần này cũng có người chú ý đến tình huống không đúng.
"Dựa vào đâu?" Hạ Quy kéo khóa va li, đứng thẳng lên. Hắn cao hơn người cha này nửa cái đầu, đứng lên như vậy lập tức có khí thế.
"Các cháu đều là bạn cùng phòng, giúp đỡ nhau cũng là chuyện nên làm." Người gia trưởng này nói chuyện như thể đó là điều đương nhiên.
"Tôi nói cậu một câu nhé? Cậu cho rằng khắp thiên hạ đều là cha mẹ mình, phải nuông chiều mình à." Hạ Quy khẽ liếc về phía cậu trai đang chờ cha mình đổi giường hộ, không che giấu chút trào phúng nào.
Nam sinh đối đầu với ánh mắt của Hạ Quy, thần sắc chợt biến. Lời này vừa nói xong, gia trưởng lập tức tức giận. "Thằng nhỏ này làm sao vậy? Có gia giáo không? Ăn nói với người lớn thế mà được à!"
Giọng người này rất chói tai, lúc tức giận lại càng lên cao, trong lúc nhất thời, toàn bộ người trong ký túc xá đều nhìn về phía bọn họ, người đi ngang qua cửa còn cố ý nhòm vào quan sát. Phụ huynh của nam sinh nọ còn một bộ mình chẳng hề sai, hỏi những người khác trong phòng: "Mọi người xem xem, không phải chỉ là đổi cái giường thôi sao? Đều là bạn cùng phòng, có gì mà không được?"
Được đấy, còn biết dùng dư luận để gây áp lực.
Hạ Quy hứng thú muốn xem xem sau đó sự tình sẽ phát triển ra sao, thuận tiện ngẩng đầu trấn an Lưu Tử Du mặt mày ngơ ngác chẳng hiểu gì. "Không sao đâu, em cứ làm tiếp việc mình đi."
Người đầu tiên mở lời là một bác gái có con cũng nằm giường gần cửa sổ, bà vừa giúp con mình sắp xếp hành lý, vừa mở miệng châm chọc: "Ôi, xem cái thói đời kìa. Vì đều là bạn cùng phòng à? Thế nói theo lý luận của ông đây nhé, giờ tôi thấy tiền của ông dễ nhìn, thì là gia trưởng cùng phòng mà, tôi dùng một đồng đổi lấy cả gia tài của ông được không? Như vậy cũng không có gì sai đâu nhỉ?"
"Con thấy có lý lắm." Con trai bà đứng bên hát đệm.
"Một đám người xúm vào ức hiếp một mình tôi, còn biết xấu hổ không?" Vốn tưởng sẽ có người giúp mình, nào ngờ lại đổi lấy thêm kẻ địch, gia trưởng của nam sinh nọ đỏ mặt tía tai, tức đến nổ cả phổi.
Một nam sinh khác định mở miệng nói lại bị cha mình kéo lại, "Anh lo chuyện của anh đi."
Giờ thì hay rồi, người không quan tâm, người thì trào phúng mỉa mai.
Nam sinh nọ nhìn không được, sượng cả mặt, hung hăng nói: "Cha cứ lằng nhằng cái gì? Nhanh tới giúp con chút đi chứ."
"Được, ba ba tới ngay đây." Người cha kia quay đầu cười với con mình, trước khi đi vẫn không quên quay lại trừng mắt nhìn Hạ Quy.
Một lát sau, bác gái mở lời trào phúng ban nãy đi về, con của bà chủ động bước đến làm quen. "Chào hai cậu, tôi là Lý Trùng, trong hai cậu ai là bạn cùng phòng của tôi?"
"Là mình." Lưu Tử Du ở giường trên lên tiếng. "Chào cậu, mình tên Lưu Tử Du."
"Sau này mong được chiếu cố nhiều hơn, người này là anh trai cậu à?" Người này rất bảo vệ cậu bạn kia, hẳn là người trong nhà rồi?
"Không phải." Hạ Quy thay cậu trả lời, "Tôi với cậu ấy là bạn cùng lớp hồi cấp ba, tôi ở ký túc xá bên cạnh."
Vẫn chưa rõ bạn cùng phòng của Lưu Tử Du là người thế nào, hắn sẽ không mở miệng liền nói cậu là người yêu của mình. Có tú ân tú ái thì cũng phải tùy trường hợp.
"Xong rồi đấy, anh đi trước." Hạ Quy nhét va li trống không vào dưới đáy bàn.
"Chờ em chút, em đi cùng anh." Lưu Tử Du làm bộ muốn xuống giường.
"Giờ không còn sớm nữa, em cùng bạn cùng phòng đi ăn cơm đi." Theo tình hình hiện tại, túi khóc nhỏ cần tạo mối quan hệ với bạn cùng phòng, người trước mắt cũng không tệ, tránh cho về sau bị đứa trẻ con to xác kia không thức thời tìm phiền toái.
Bởi giúp Lưu Tử Du thu xếp giường chiếu, phòng Hạ Quy bên kia đã đến đủ người. Lúc hắn bước vào thì thấy giường đã trải tốt, chỉ là không có ai, chắc là hẹn nhau đi ăn cơm.
Hạ Quy không có hứng thú đi tụ tập với người khác. Nằm trên giường ngủ đã được trải phẳng phiu, hắn bắt đầu tính toán xem sau này nên làm thế nào.
Lớp mười hai vội vàng học tập, kỳ nghỉ lại cùng Lưu Tử Du làm việc bán thời gian, hắn không có thời gian làm những việc khác. Hiện giờ đã lên đại học, cũng nên cân nhắc đến chuyện lập nghiệp. Anh cả và chị hai đều đã biết về Lưu Tử Du. Về phần anh cả làm sao mà biết, chỉ trách lúc Hạ Nghiên thăm dò thái độ, nói được đôi ba câu đã bị rối, làm lộ hết mọi chuyện.
Cho đến hiện tại, hắn đã từng gặp cha mẹ nguyên thân ba lần. Trước khi đến trường có gặp một lần. Nghe giọng điệu thì có vẻ là muốn giới thiệu cho Hạ Quy một cô gái con nhà có tiền có quyền, có cảm giác rất muốn đi làm thông gia với nhà người ta.
Đã chuẩn bị danh sách khách mời cho hôn lễ của anh cả, chị hai cũng đã có vị hôn phu, giờ chỉ còn lại một mình hắn là chưa có sắp xếp gì. Đại khái là cố gắng của Hạ Quy có kết quả, thành công để hai vợ chồng nhà kia đặt thêm tinh lực lên người hắn.
Hạ Quy cần nhanh chóng tích lũy vốn liếng để đến lúc đó có trở mặt cùng người trong nhà thì ít ra cũng sẽ không lâm vào thế yếu.
Vì chuyện này, trước khi báo nguyện vọng, hắn đã cố ý vào diễn đàn đại học Bắc Xuyên để xem xem vào ngành nào là dễ dàng thoải mái nhất. Hắn không cần chọn ngành có ích cho xã hội gì đó, đều đã học qua một lần, không cần để tâm như vậy. Lại nói, một khi bước vào xã hội, phần lớn mọi người đều làm nghề khác với ngành mình đã học, chọn ngành học bản thân cảm thấy hứng thú mới là quan trọng. Nếu không như vậy, bốn năm học đại học đều sẽ bị lĩnh vực mình không thích tra tấn, đây không phải là tự mình rước khổ vào thân sao?
Việc giúp kiếm tiền nhanh nhất có lẽ chỉ có đầu tư cổ phiếu. Nhưng rủi ro nhất cũng chính là việc này. Vì không thể để mình mất cả chì lẫn chài, Hạ Quy dành thời gian để nghiên cứu thị trường chứng khoán ở thế giới này, sau khi tìm ra quy tắc mới đầu tư số tiền mình đang có vào một vài cổ phiếu có xu hướng tăng trưởng coi như vững vàng.
Hắn chưa từng chơi qua cái này tại thế giới gốc của mình, nhưng đầu tư cổ phiếu vẫn rất mát tay, cơ bản là kiếm được chứ không bị lỗ. Mấy lần chơi liều, số dư trong tài khoản còn nhanh chóng tăng cao.
Số tiền trong tài khoản tăng theo cấp số nhân, Hạ Quy thấy đủ thì dừng, bắt đầu tiến hành những bước kế tiếp. Hắn cần tìm một bạn học đáng tin cậy để hợp tác, về phần muốn phất triển ngành nghề gì, phải để hắn nghiên cứu xu hướng thị trường trong tương lai xong mới có thể quyết định.
Khóa huấn luyện quân sự của đại học Bắc Xuyên là vào tháng cuối của chương trình học, cho nên trong khi các trường khác tham gia huấn luyện quân sự thì Bắc Xuyên đã bắt đầu có các giờ học chính thức.
Những khi không có lớp hay không có việc gì làm, Hạ Quy thường đến cọ giờ học với Lưu Tử Du. Không đến một tháng, quan hệ của hai người không cần nói rõ thì đại đa số mọi người cũng đã có suy đoán. Coi như là một lần khiến trái tim của các chị em gái đều tan vỡ.
Sao giờ nam sinh đẹp trai lại đi tìm nam sinh đẹp trai khác để hẹn hò? Mấy cô muốn yêu đương thì biết đi đâu tìm người bây giờ?
Lên năm hai, hai người nộp đơn xin phép ở trọ ngoài trường rồi cùng nhau dọn ra ngoài.
Trong lúc này, công ty Hạ Quy mở cùng bạn đã bắt đầu đi vào hoạt động, mặc dù gặp nhiều khó khăn trắc trở nhưng đều là hữu kinh vô hiểm, cố gắng là có thể vượt qua. Quy mô từ một phòng làm việc nhỏ hẹp phát triển đến một tầng văn phòng bận rộn công tác.
Hạ Quy vội vàng mở rộng sự nghiệp, Lưu Tử Du lại đang do dự không biết có nên tranh cử làm trưởng bộ phận tuyên truyền của đoàn thanh niên hay không. Cậu gia nhập đoàn thanh niên vào năm nhất đại học, năm hai muốn đổi bộ trưởng, hôm nay là ngày báo danh cuối cùng. Cậu muốn dùng cơ hội này để rèn luyện bản thân, thế nhưng lại lo mình không đủ năng lực.
Chỉ còn vài tiếng nữa là hết hạn báo danh, Lưu Tử Du cầm điện thoại, xoắn xuýt không biết có nên nhắn tin riêng với bạn học lo vệc lên danh sách là mình cũng muốn đăng ký tranh cử hay không.
"Em đang xem gì vậy?" Hạ Quy ra khỏi phòng tắm, lau nước trên tóc, hỏi Lưu Tử Du đang nằm trên giường cầm điện thoại cau mày suy nghĩ. Trước khi hắn đi tắm, túi khóc nhỏ cũng là bộ dáng này đúng không nhỉ?
"Em muốn tham gia tranh cử chức trưởng bộ phận tuyên truyền của đoàn thanh niên." Lưu Tử Du trông mong nhìn về phía Hạ Quy.
"Vậy thì đăng ký đi." Hạ Quy ngồi bên giường.
Lưu Tử Du lăn đến bên cạnh hắn, "Nhưng mà em sợ."
"Em rắc rối lắm có biết không. Đưa điện thoại cho anh." Hạ Quy búng trán cậu, cầm điện thoại của Lưu Tử Du, nhanh chóng gõ một hàng chữ rồi trả lại cho đối phương, "Được rồi đấy."
[Lý Vân: Ok, tui đăng ký tên cho cậu rồi, cố lên!] bên kia trả lời rất nhanh.
"Chuẩn bị cho cẩn thận." Hạ Quy cười.
"Anh có đến xem không?" Gần đây Hạ Quy có vẻ bộn bề nhiều việc, vẫn luôn không có thời gian cùng cậu lên lớp. Cậu biết đối phương đang vội vàng lập nghiệp, nhưng vẫn có chút không thích ứng.
"Anh có thể đến." Hạ Quy thoải mái đáp ứng. Vấn đề khó khăn lần này đã gần như được giải quyết, hạng mục hiện tại chỉ cần kỳ hợp đồng nữa là có thể tiến hành, việc này có thể để cho đối tác quản lý, tạm thời có thời gian rảnh ở cùng Lưu Tử Du.
"Vậy em nhất định sẽ cố gắng!" Lưu Tử Du vui vẻ ôm lấy Hạ Quy, thơm một cái thật vang lên má hắn.
Hạ Quy thường chỉ quấn khăn tắm quanh hông, nửa thân trên để trần. Lưu Tử Du lúc này ngồi dạng chân trên đùi hắn, thân thể còn không an phận mà cọ qua cọ lại, ánh mắt của Hạ Quy thâm trầm thêm mấy phần, giữ Lưu Tử Du lại để cậu ngừng nhúc nhích.
"Sao thế anh?" Lưu Tử Du vô tội nhìn hắn.
Hạ Quy thở dài, chạm trán mình lên trán đối phương, "Em cố ý phải không? Hửm?"
Không phải Hạ Quy suy nghĩ nhiều, đây cũng không phải lần đầu tiên. Gần đây Lưu Tử Du luôn trêu chọc hắn, mới đầu cũng chỉ có vài lần, nhưng giờ ngày càng nhiều, điều này không được bình thường.
"Em không mà." Lưu Tử Du liều chết không nhận.
"Ai nói cho em chủ ý, hay là có ai nói gì với em sao?" Túi khóc nhỏ luôn rất thuần khiết, tự mình hẳn không thể nào nghĩ tới những thứ này.
"Em không hiểu anh đang nói gì." Lưu Tử Du tiếp tục giả vở vô tội.
"Anh biết là em muốn, nhưng bây giờ thì không được, đã biết chưa?" Hạ Quy bật cười, tay vuốt ve vành tai đã đỏ bừng của đối phương. "Tiểu sắc quỷ ~ "
Âm điệu cố ý kéo dài, tiếng cười trầm thấp khiến Lưu Tử Du xấu hổ, chôn đầu vào vai Hạ Quy. "Rõ ràng anh cũng..." Càng nói càng nhỏ dần.
"Vậy cũng không được." Hạ Quy để người nằm lên giường, mình thì nằm xuống cạnh bên.
Lưu Tử Du chầm chậm nhích qua, gác cằm lên người hắn. "Anh không thấy khó chịu à?"
"Nằm một lát là được." Hạ Quy nghiêng đầu nhìn cậu, lúc này túi khóc nhỏ như đang muốn nói "Em có thể giúp anh giải quyết đó, làm nha làm nha ~", nếu cậu có đuôi, hẳn là sẽ hăng hái vung qua vung lại, chờ hắn mắc câu.
Một lát sau, Lưu Tử Du buồn buồn, chọt chọt tóc Hạ Quy, "Có phải anh cảm thấy em không có mị lực, thấy em phiền không?"
Xác định quan hệ gần ba năm, thế nhưng Hạ Quy ngoài việc hôn cậu, thỉnh thoảng giúp cậu giải quyết bằng tay, thì chưa bao giờ làm đến bước cuối cùng. Cậu nói chuyện này cho một người bạn mình quen qua mạng, đối phương khuyên cậu nên chủ động một chút, đánh vỡ loại hiện trạng này, sau này Hạ Quy sẽ không như vậy nữa. Cho nên gần đây cậu làm theo hướng dẫn của người bạn kia, thực hành cẩn thận trên người Hạ Quy.
Nhưng kết quả thì sao? Ngồi thế rồi mà người ta cũng không loạn. Điều này không khoa học chút nào. Cuối cùng là vì sao chứ? Cậu suy nghĩ đến nát óc hạt dưa cũng nghĩ không thông.
"Lại nghĩ vớ vẩn cái gì đấy?" Hạ Quy dở khóc dở cười, "Cho em một gợi ý."
"Là gì vậy?" Mắt Lưu Tử Du sáng lên.
"Tuổi tác không đúng."
"Em trưởng thành rồi." Lý do này chẳng đúng gì cả. "Năm nay em hai mươi."
"Còn kém hai tuổi nữa." Hạ Quy lại nói.
"Vì sao cứ phải hai hai tuổi mới được?" Lưu Tử Du không hiểu.
"Đến lúc đó sẽ biết, giờ muộn rồi, ngủ đi." Hạ Quy tránh trả lời.
Đợi đến khi Lưu Tử Du ngủ, Hạ Quy lại vẫn thức, hắn nhẹ vỗ về người đang ngủ yên trong lồng ngực mình, nhỏ giọng nói: "Nhanh lớn lên đi, chờ đến khi em hai hai, cùng đến cục dân chính, khi ấy em muốn gì anh đều cho em."
Lưu Tử Du hoàn toàn không biết gì, vẫn say giấc nồng trong lồng ngực Hạ Quy.
"Đàn em có cần bọn chị giúp một tay không?" Bước vào cổng trường, diện mạo xuất chúng của hai người lập tức thu hút được rất nhiều sự chú ý. Đằng trước có ba nữ sinh viên đi cùng nhau, vô cùng nhiệt tình biểu thị muốn giúp bọn họ xách hành lý.
"Không cần đâu, cảm ơn các chị." Nụ cười này của Hạ Quy khiến trái tim nhỏ của ba cô gái kia đập thình thịch. Cười như vậy cũng quá ghẹo người rồi, không biết sẽ khiến bao nhiêu em gái động lòng trong tương lai đây.
"Không sao đâu, tụi chị vừa lúc không có gì làm. Đều là người cùng một trường, giúp đỡ nhau là việc nên làm mà." Một nữ sinh thấy tay Lưu Tử Du khá gầy yếu, nửa ép nửa thuyết phục rồi cầm lấy hành lý của cậu. Lưu Tử Du luống cuống tay chân nhìn hành lý bị đoạt đi, quay đầu nhìn Hạ Quy phát tín hiệu cầu cứu.
Đối với những người nhiệt tình, cậu thật không biết nên từ chối thế nào.
Hai nữ sinh còn lại nhìn chằm chằm đồ trong tay Hạ Quy. Thấy thế, hắn bèn đưa một túi đồ tương đối nhẹ cho bọn họ. "Va li lớn vẫn là để em cầm thôi."
Túi đồ nhỏ cho các cô cầm chứa đồ ăn đặc sản ở quê Lưu Tử Du, cái vị ham quà vặt này đi đâu cũng không quên ăn uống.
Lần giúp đỡ mang hành lý này cũng là cơ hội trò chuyện.
Nữ sinh giúp Lưu Tử Du xách hành lý cố ý nở nụ cười mà cô cho là đẹp nhất của mình, hỏi: "Đàn em từ đâu tới vậy?"
"Thành phố M."
Nữ sinh nghe xong, mắt liền sáng rực lên, đây quả là một chủ đề tốt để bắt đầu. "Xa thật đấy nhỉ. Ba người bọn chị đều là người địa phương, có muốn đi chơi đâu thì có thể tới tìm bọn chị, làm người dẫn đường miễn phí cho hai đứa luôn."
"Vậy cảm ơn các chị." Hạ Quy giương môi, một lần nữa khiến người u mê quên lối.
"Em trai này sao nãy giờ không nói gì hết vậy?" Một đàn chị đi bên cạnh Hạ Quy đã chú ý Lưu Tử Du từ lâu. Cậu cúi đầu trên đường đi, không đáp lời ai, đây cũng là quá ngại ngùng rồi.
"Em, em không biết phải nói gì." Lưu Tử Du đỏ mặt bật thốt. Cậu có thể giở trò nghịch ngợm trước mặt Hạ Quy, thế nhưng lại vẫn không tự nhiên được đối với người ngoài.
Trời má! Quá dễ cưng rồi!
Nữ sinh vừa đặt câu hỏi kia lại yêu thích dạng tiểu nam sinh mềm manh dễ xấu hổ như Lưu Tử Du, bèn xách hành lý chạy đến bên người cậu, tìm các loại chủ đề để nói chuyện với đối phương. Hạ Quy cũng không ngăn cản, rất chăm chú nghe một đàn chị khác đặt câu hỏi, thỉnh thoảng lại vẫn nhìn về phía Lưu Tử Du.
Túi khóc nhỏ bây giờ không thích khóc nữa, nhưng là thẹn thùng quá. Lúc làm việc bán thời gian thì không thấy có loại bệnh trạng này, chỉ hơi ngại ngùng một chút thôi, thế nhưng một khi rời khỏi hoàn cảnh làm việc liền lập tức không ổn. Mỗi lần có người hỏi đều sẽ theo bản năng mà ngẩng đầu nhìn hắn, cầu hắn giúp đỡ giải vây. Hạ Quy cảm thấy chuyện này thật chẳng tốt đẹp gì cho cam, đại học là một xã hội thu nhỏ, xã giao vẫn là điều cần thiết, Lưu Tử Du không thể luôn sống trong tháp ngà mà hắn xây dựng cho cậu được.
Đến dưới lầu ký túc xá của Lưu Tử Du, Hạ Quy mở miệng nói: "Chỉ cần đến đây thôi ạ."
"Vậy chúng ta trao đổi nick wechat đi." Sợ bị phản tác dụng, đàn chị cũng không ép buộc quá mức, chỉ muốn mượn cơ hội này để có được phương thức liên lạc của đối phương, như vậy về sau còn có thể qua lại.
"Cậu ấy không dùng wechat, các chị quét mã của em đi, có gì nói với em, em sẽ chuyển lời." Hạ Quy cho ba người quét mã, Lưu Tử Du đứng bên cạnh nhẹ nhõm thở phào.
Trên đường đi về, một trong ba nữ sinh nọ gãi đầu nói: "Mấy bà có cảm thấy hai người kia giống người yêu của nhau không? Tôi thấy người tên Hạ Quy kia khẳng định rất cưng chiều người tên Lưu Tử Du."
"Nghĩ cái gì thế? Bà đọc tiểu thuyết nhiều quá rồi đấy. Tôi hỏi qua rồi, người ta học cùng trường, còn là cùng lớp, chắc chắn là bạn tốt, bạn bè giúp nhau là bình thường chớ sao." Nữ sinh có cảm tình với Lưu Tử Du phản bác.
Một người khác lại khoác vai hai người. "Đừng đoán mò nữa, dù sao thì cũng không tới lượt chúng ta. Ngắm người đẹp là đủ rồi. Đi ăn đã, bụng tôi xẹp lép rồi đây này."
Đến phòng của Lưu Tử Du vẫn không thấy một ai, xe ra bọn họ là người thứ nhất đến.
"Em thích ngủ ở đâu?" Chuyện giường ngủ ở ký túc xá từ xưa đến nay đều là ai đến trước chọn trước.
"Ở đây đi." Lưu Tử Du chỉ vào giường sát gần cửa.
Trong lúc Hạ Quy giúp Lưu Tử Du thu xếp giường chiếu lại có hai người nữa tới, đều có phụ huynh đi theo. Phòng ký túc vắng vẻ lập tức trở nên náo nhiệt, tràn ngập lời nói dông nói dài của phụ huynh với con em mình.
Nam sinh cuối cùng bước vào phát hiện chỉ thừa một cái giường ngủ gần cửa sổ, ý cười liền đông cứng. Cậu ta không thích vị trí gần cửa sổ.
Cậu ta đen mặt đặt đồ đạc của mình lên mặt giường, chậm chạp bất động. Cha cậu ta thấy thế bèn đi về phía đám thanh niên Hạ Quy, nở nụ cười, cố gắng thể hiện mặt dễ gần của bản thân. "Cháu gì ơi, có thể đổi giường được không? Con bác có chứng đau nửa đầu, nằm gần cửa sổ không được tốt."
Hạ Quy đang sắp xếp hành lý, dường như không nghe thấy, Lưu Tử Du lại đang trải ga giường ở giường trên, không chú ý tới bên kia.
Người cha kia liền không vui, cố nén bực hỏi lại: "Cháu ơi, cháu gì ơi, cháu..."
Người cha không ngừng lớn giọng, lần này cũng có người chú ý đến tình huống không đúng.
"Dựa vào đâu?" Hạ Quy kéo khóa va li, đứng thẳng lên. Hắn cao hơn người cha này nửa cái đầu, đứng lên như vậy lập tức có khí thế.
"Các cháu đều là bạn cùng phòng, giúp đỡ nhau cũng là chuyện nên làm." Người gia trưởng này nói chuyện như thể đó là điều đương nhiên.
"Tôi nói cậu một câu nhé? Cậu cho rằng khắp thiên hạ đều là cha mẹ mình, phải nuông chiều mình à." Hạ Quy khẽ liếc về phía cậu trai đang chờ cha mình đổi giường hộ, không che giấu chút trào phúng nào.
Nam sinh đối đầu với ánh mắt của Hạ Quy, thần sắc chợt biến. Lời này vừa nói xong, gia trưởng lập tức tức giận. "Thằng nhỏ này làm sao vậy? Có gia giáo không? Ăn nói với người lớn thế mà được à!"
Giọng người này rất chói tai, lúc tức giận lại càng lên cao, trong lúc nhất thời, toàn bộ người trong ký túc xá đều nhìn về phía bọn họ, người đi ngang qua cửa còn cố ý nhòm vào quan sát. Phụ huynh của nam sinh nọ còn một bộ mình chẳng hề sai, hỏi những người khác trong phòng: "Mọi người xem xem, không phải chỉ là đổi cái giường thôi sao? Đều là bạn cùng phòng, có gì mà không được?"
Được đấy, còn biết dùng dư luận để gây áp lực.
Hạ Quy hứng thú muốn xem xem sau đó sự tình sẽ phát triển ra sao, thuận tiện ngẩng đầu trấn an Lưu Tử Du mặt mày ngơ ngác chẳng hiểu gì. "Không sao đâu, em cứ làm tiếp việc mình đi."
Người đầu tiên mở lời là một bác gái có con cũng nằm giường gần cửa sổ, bà vừa giúp con mình sắp xếp hành lý, vừa mở miệng châm chọc: "Ôi, xem cái thói đời kìa. Vì đều là bạn cùng phòng à? Thế nói theo lý luận của ông đây nhé, giờ tôi thấy tiền của ông dễ nhìn, thì là gia trưởng cùng phòng mà, tôi dùng một đồng đổi lấy cả gia tài của ông được không? Như vậy cũng không có gì sai đâu nhỉ?"
"Con thấy có lý lắm." Con trai bà đứng bên hát đệm.
"Một đám người xúm vào ức hiếp một mình tôi, còn biết xấu hổ không?" Vốn tưởng sẽ có người giúp mình, nào ngờ lại đổi lấy thêm kẻ địch, gia trưởng của nam sinh nọ đỏ mặt tía tai, tức đến nổ cả phổi.
Một nam sinh khác định mở miệng nói lại bị cha mình kéo lại, "Anh lo chuyện của anh đi."
Giờ thì hay rồi, người không quan tâm, người thì trào phúng mỉa mai.
Nam sinh nọ nhìn không được, sượng cả mặt, hung hăng nói: "Cha cứ lằng nhằng cái gì? Nhanh tới giúp con chút đi chứ."
"Được, ba ba tới ngay đây." Người cha kia quay đầu cười với con mình, trước khi đi vẫn không quên quay lại trừng mắt nhìn Hạ Quy.
Một lát sau, bác gái mở lời trào phúng ban nãy đi về, con của bà chủ động bước đến làm quen. "Chào hai cậu, tôi là Lý Trùng, trong hai cậu ai là bạn cùng phòng của tôi?"
"Là mình." Lưu Tử Du ở giường trên lên tiếng. "Chào cậu, mình tên Lưu Tử Du."
"Sau này mong được chiếu cố nhiều hơn, người này là anh trai cậu à?" Người này rất bảo vệ cậu bạn kia, hẳn là người trong nhà rồi?
"Không phải." Hạ Quy thay cậu trả lời, "Tôi với cậu ấy là bạn cùng lớp hồi cấp ba, tôi ở ký túc xá bên cạnh."
Vẫn chưa rõ bạn cùng phòng của Lưu Tử Du là người thế nào, hắn sẽ không mở miệng liền nói cậu là người yêu của mình. Có tú ân tú ái thì cũng phải tùy trường hợp.
"Xong rồi đấy, anh đi trước." Hạ Quy nhét va li trống không vào dưới đáy bàn.
"Chờ em chút, em đi cùng anh." Lưu Tử Du làm bộ muốn xuống giường.
"Giờ không còn sớm nữa, em cùng bạn cùng phòng đi ăn cơm đi." Theo tình hình hiện tại, túi khóc nhỏ cần tạo mối quan hệ với bạn cùng phòng, người trước mắt cũng không tệ, tránh cho về sau bị đứa trẻ con to xác kia không thức thời tìm phiền toái.
Bởi giúp Lưu Tử Du thu xếp giường chiếu, phòng Hạ Quy bên kia đã đến đủ người. Lúc hắn bước vào thì thấy giường đã trải tốt, chỉ là không có ai, chắc là hẹn nhau đi ăn cơm.
Hạ Quy không có hứng thú đi tụ tập với người khác. Nằm trên giường ngủ đã được trải phẳng phiu, hắn bắt đầu tính toán xem sau này nên làm thế nào.
Lớp mười hai vội vàng học tập, kỳ nghỉ lại cùng Lưu Tử Du làm việc bán thời gian, hắn không có thời gian làm những việc khác. Hiện giờ đã lên đại học, cũng nên cân nhắc đến chuyện lập nghiệp. Anh cả và chị hai đều đã biết về Lưu Tử Du. Về phần anh cả làm sao mà biết, chỉ trách lúc Hạ Nghiên thăm dò thái độ, nói được đôi ba câu đã bị rối, làm lộ hết mọi chuyện.
Cho đến hiện tại, hắn đã từng gặp cha mẹ nguyên thân ba lần. Trước khi đến trường có gặp một lần. Nghe giọng điệu thì có vẻ là muốn giới thiệu cho Hạ Quy một cô gái con nhà có tiền có quyền, có cảm giác rất muốn đi làm thông gia với nhà người ta.
Đã chuẩn bị danh sách khách mời cho hôn lễ của anh cả, chị hai cũng đã có vị hôn phu, giờ chỉ còn lại một mình hắn là chưa có sắp xếp gì. Đại khái là cố gắng của Hạ Quy có kết quả, thành công để hai vợ chồng nhà kia đặt thêm tinh lực lên người hắn.
Hạ Quy cần nhanh chóng tích lũy vốn liếng để đến lúc đó có trở mặt cùng người trong nhà thì ít ra cũng sẽ không lâm vào thế yếu.
Vì chuyện này, trước khi báo nguyện vọng, hắn đã cố ý vào diễn đàn đại học Bắc Xuyên để xem xem vào ngành nào là dễ dàng thoải mái nhất. Hắn không cần chọn ngành có ích cho xã hội gì đó, đều đã học qua một lần, không cần để tâm như vậy. Lại nói, một khi bước vào xã hội, phần lớn mọi người đều làm nghề khác với ngành mình đã học, chọn ngành học bản thân cảm thấy hứng thú mới là quan trọng. Nếu không như vậy, bốn năm học đại học đều sẽ bị lĩnh vực mình không thích tra tấn, đây không phải là tự mình rước khổ vào thân sao?
Việc giúp kiếm tiền nhanh nhất có lẽ chỉ có đầu tư cổ phiếu. Nhưng rủi ro nhất cũng chính là việc này. Vì không thể để mình mất cả chì lẫn chài, Hạ Quy dành thời gian để nghiên cứu thị trường chứng khoán ở thế giới này, sau khi tìm ra quy tắc mới đầu tư số tiền mình đang có vào một vài cổ phiếu có xu hướng tăng trưởng coi như vững vàng.
Hắn chưa từng chơi qua cái này tại thế giới gốc của mình, nhưng đầu tư cổ phiếu vẫn rất mát tay, cơ bản là kiếm được chứ không bị lỗ. Mấy lần chơi liều, số dư trong tài khoản còn nhanh chóng tăng cao.
Số tiền trong tài khoản tăng theo cấp số nhân, Hạ Quy thấy đủ thì dừng, bắt đầu tiến hành những bước kế tiếp. Hắn cần tìm một bạn học đáng tin cậy để hợp tác, về phần muốn phất triển ngành nghề gì, phải để hắn nghiên cứu xu hướng thị trường trong tương lai xong mới có thể quyết định.
Khóa huấn luyện quân sự của đại học Bắc Xuyên là vào tháng cuối của chương trình học, cho nên trong khi các trường khác tham gia huấn luyện quân sự thì Bắc Xuyên đã bắt đầu có các giờ học chính thức.
Những khi không có lớp hay không có việc gì làm, Hạ Quy thường đến cọ giờ học với Lưu Tử Du. Không đến một tháng, quan hệ của hai người không cần nói rõ thì đại đa số mọi người cũng đã có suy đoán. Coi như là một lần khiến trái tim của các chị em gái đều tan vỡ.
Sao giờ nam sinh đẹp trai lại đi tìm nam sinh đẹp trai khác để hẹn hò? Mấy cô muốn yêu đương thì biết đi đâu tìm người bây giờ?
Lên năm hai, hai người nộp đơn xin phép ở trọ ngoài trường rồi cùng nhau dọn ra ngoài.
Trong lúc này, công ty Hạ Quy mở cùng bạn đã bắt đầu đi vào hoạt động, mặc dù gặp nhiều khó khăn trắc trở nhưng đều là hữu kinh vô hiểm, cố gắng là có thể vượt qua. Quy mô từ một phòng làm việc nhỏ hẹp phát triển đến một tầng văn phòng bận rộn công tác.
Hạ Quy vội vàng mở rộng sự nghiệp, Lưu Tử Du lại đang do dự không biết có nên tranh cử làm trưởng bộ phận tuyên truyền của đoàn thanh niên hay không. Cậu gia nhập đoàn thanh niên vào năm nhất đại học, năm hai muốn đổi bộ trưởng, hôm nay là ngày báo danh cuối cùng. Cậu muốn dùng cơ hội này để rèn luyện bản thân, thế nhưng lại lo mình không đủ năng lực.
Chỉ còn vài tiếng nữa là hết hạn báo danh, Lưu Tử Du cầm điện thoại, xoắn xuýt không biết có nên nhắn tin riêng với bạn học lo vệc lên danh sách là mình cũng muốn đăng ký tranh cử hay không.
"Em đang xem gì vậy?" Hạ Quy ra khỏi phòng tắm, lau nước trên tóc, hỏi Lưu Tử Du đang nằm trên giường cầm điện thoại cau mày suy nghĩ. Trước khi hắn đi tắm, túi khóc nhỏ cũng là bộ dáng này đúng không nhỉ?
"Em muốn tham gia tranh cử chức trưởng bộ phận tuyên truyền của đoàn thanh niên." Lưu Tử Du trông mong nhìn về phía Hạ Quy.
"Vậy thì đăng ký đi." Hạ Quy ngồi bên giường.
Lưu Tử Du lăn đến bên cạnh hắn, "Nhưng mà em sợ."
"Em rắc rối lắm có biết không. Đưa điện thoại cho anh." Hạ Quy búng trán cậu, cầm điện thoại của Lưu Tử Du, nhanh chóng gõ một hàng chữ rồi trả lại cho đối phương, "Được rồi đấy."
[Lý Vân: Ok, tui đăng ký tên cho cậu rồi, cố lên!] bên kia trả lời rất nhanh.
"Chuẩn bị cho cẩn thận." Hạ Quy cười.
"Anh có đến xem không?" Gần đây Hạ Quy có vẻ bộn bề nhiều việc, vẫn luôn không có thời gian cùng cậu lên lớp. Cậu biết đối phương đang vội vàng lập nghiệp, nhưng vẫn có chút không thích ứng.
"Anh có thể đến." Hạ Quy thoải mái đáp ứng. Vấn đề khó khăn lần này đã gần như được giải quyết, hạng mục hiện tại chỉ cần kỳ hợp đồng nữa là có thể tiến hành, việc này có thể để cho đối tác quản lý, tạm thời có thời gian rảnh ở cùng Lưu Tử Du.
"Vậy em nhất định sẽ cố gắng!" Lưu Tử Du vui vẻ ôm lấy Hạ Quy, thơm một cái thật vang lên má hắn.
Hạ Quy thường chỉ quấn khăn tắm quanh hông, nửa thân trên để trần. Lưu Tử Du lúc này ngồi dạng chân trên đùi hắn, thân thể còn không an phận mà cọ qua cọ lại, ánh mắt của Hạ Quy thâm trầm thêm mấy phần, giữ Lưu Tử Du lại để cậu ngừng nhúc nhích.
"Sao thế anh?" Lưu Tử Du vô tội nhìn hắn.
Hạ Quy thở dài, chạm trán mình lên trán đối phương, "Em cố ý phải không? Hửm?"
Không phải Hạ Quy suy nghĩ nhiều, đây cũng không phải lần đầu tiên. Gần đây Lưu Tử Du luôn trêu chọc hắn, mới đầu cũng chỉ có vài lần, nhưng giờ ngày càng nhiều, điều này không được bình thường.
"Em không mà." Lưu Tử Du liều chết không nhận.
"Ai nói cho em chủ ý, hay là có ai nói gì với em sao?" Túi khóc nhỏ luôn rất thuần khiết, tự mình hẳn không thể nào nghĩ tới những thứ này.
"Em không hiểu anh đang nói gì." Lưu Tử Du tiếp tục giả vở vô tội.
"Anh biết là em muốn, nhưng bây giờ thì không được, đã biết chưa?" Hạ Quy bật cười, tay vuốt ve vành tai đã đỏ bừng của đối phương. "Tiểu sắc quỷ ~ "
Âm điệu cố ý kéo dài, tiếng cười trầm thấp khiến Lưu Tử Du xấu hổ, chôn đầu vào vai Hạ Quy. "Rõ ràng anh cũng..." Càng nói càng nhỏ dần.
"Vậy cũng không được." Hạ Quy để người nằm lên giường, mình thì nằm xuống cạnh bên.
Lưu Tử Du chầm chậm nhích qua, gác cằm lên người hắn. "Anh không thấy khó chịu à?"
"Nằm một lát là được." Hạ Quy nghiêng đầu nhìn cậu, lúc này túi khóc nhỏ như đang muốn nói "Em có thể giúp anh giải quyết đó, làm nha làm nha ~", nếu cậu có đuôi, hẳn là sẽ hăng hái vung qua vung lại, chờ hắn mắc câu.
Một lát sau, Lưu Tử Du buồn buồn, chọt chọt tóc Hạ Quy, "Có phải anh cảm thấy em không có mị lực, thấy em phiền không?"
Xác định quan hệ gần ba năm, thế nhưng Hạ Quy ngoài việc hôn cậu, thỉnh thoảng giúp cậu giải quyết bằng tay, thì chưa bao giờ làm đến bước cuối cùng. Cậu nói chuyện này cho một người bạn mình quen qua mạng, đối phương khuyên cậu nên chủ động một chút, đánh vỡ loại hiện trạng này, sau này Hạ Quy sẽ không như vậy nữa. Cho nên gần đây cậu làm theo hướng dẫn của người bạn kia, thực hành cẩn thận trên người Hạ Quy.
Nhưng kết quả thì sao? Ngồi thế rồi mà người ta cũng không loạn. Điều này không khoa học chút nào. Cuối cùng là vì sao chứ? Cậu suy nghĩ đến nát óc hạt dưa cũng nghĩ không thông.
"Lại nghĩ vớ vẩn cái gì đấy?" Hạ Quy dở khóc dở cười, "Cho em một gợi ý."
"Là gì vậy?" Mắt Lưu Tử Du sáng lên.
"Tuổi tác không đúng."
"Em trưởng thành rồi." Lý do này chẳng đúng gì cả. "Năm nay em hai mươi."
"Còn kém hai tuổi nữa." Hạ Quy lại nói.
"Vì sao cứ phải hai hai tuổi mới được?" Lưu Tử Du không hiểu.
"Đến lúc đó sẽ biết, giờ muộn rồi, ngủ đi." Hạ Quy tránh trả lời.
Đợi đến khi Lưu Tử Du ngủ, Hạ Quy lại vẫn thức, hắn nhẹ vỗ về người đang ngủ yên trong lồng ngực mình, nhỏ giọng nói: "Nhanh lớn lên đi, chờ đến khi em hai hai, cùng đến cục dân chính, khi ấy em muốn gì anh đều cho em."
Lưu Tử Du hoàn toàn không biết gì, vẫn say giấc nồng trong lồng ngực Hạ Quy.
Éeeeeee ngọt quá chết tui rùiiii 😆😆😆😆
Trả lờiXóaôi mẹ ơi cục dân chính đấy😁. Anh công quân tử quá à nha, phải kết hôn xong mới dc thịt
Trả lờiXóa😍😍
Trả lờiXóaCó danh có phận mới dám cùng ẻm làm :)))
Trả lờiXóaCục dân chính ( bên nước ngoài ấy - nước cho phép kết hôn đồng giới )
Trả lờiXóaHehe ,siu cute , tối rồi, dễ thương wá, ráng thêm vài chương nữa --
Ôi, đọc đến khúc bị ép cưới là tức, hôn nhân là tự nguyện và hạnh phúc, ở đâu như mua đồ vậy ? gia đình đó có xem hạnh phúc là gì đâu, bởi v hành xử chẳng ra gì -- kết hôn quan trọng vậy mà sắp đặt hết, hôn nhân thuong mại àk? chúa ghét, từ anh cả - chị hai đến công ( ba má ra gì vậy )
Hzzz ( ̄ヘ ̄;)
Xỉuuuuuuuuuuu
Trả lờiXóaỰc ngọt lịm luôn haha 🌚
Trả lờiXóaÔi kết hôn xong mới được xxx 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Trả lờiXóaMá ôi anh trai này từ hành tinh nào đến vậy, chắc chắn giống loài này đã tuyệt chủng rồi
Nghiêm túc quá anh, ăn cơm trước kẻng đc mà ✧ (≖ ◡ ≖)
Trả lờiXóa