Chương 20- Mỗi ngày đều cứu vớt thụ trong ngược văn
Được nếm thử vị thịt một lần, sinh hoạt của hai người lại có thêm một lĩnh vực thú vị để tìm hiểu, ngày ngày trôi qua đều rất có màu sắc. Đến kỳ thực tập năm thứ tư đại học, Lưu Tử Du từ chối đề nghị đến công ty Hạ Quy làm việc mà tự tìm cho mình một công việc văn phòng. Cậu tại công ty thực tập bận bịu tứ phía, Hạ Quy lại càng đem tinh lực dồn vào công ty của hắn.
Người trong nhà đều biết chuyện hắn mở công ty, nhưng tình hình cụ thể chỉ có anh cả chị hai rõ ràng, hai vị cha mẹ kia lại khăng khăng không để vào mắt, chỉ coi như Hạ Quy chơi đùa bên ngoài, nói không chừng đã sớm chơi cạn cả tiền rồi.
Có một lần, đối tác của xí nghiệp Hạ thị đến chủ động bắt chuyện với bọn họ: "Người nhà họ Hạ các ông quả thật có tài, con trai lớn quản lý tốt xí nghiệp lớn của gia tộc, con gái thứ hai lại kế thừa tài năng của phu nhân, trở thành một nhân tài kiệt xuất giới dương cầm, con trai út cũng có thể tự mở cho mình một vùng trời riêng. Phúc khí này quả thật khiến người phải hâm mộ."
Đoạn đầu còn nghe được, đợi đến lúc đối phương nhắc đến con út Hạ Quy, vợ chồng hai người đều không hiểu ra sao, lại không tiện biểu hiện ra ngoài. "Nào có, Lý đổng, ngài đây quá khen rồi, cô nhà mới là người thực sự có tài, trong giới thời trang có thể coi là danh tiếng vang xa."
"Không dám không dám, con bé cũng chỉ chơi đùa mà thôi, dù thế nào thì cũng phải lấy chồng." Lý đổng nói đến vui vẻ ra mặt, nghĩ đến con gái nhà mình cũng không cách Hạ Quy bao nhiêu tuổi, nói, "Có thời gian thì để hai đứa nhỏ làm quen một chút, tôi cảm thấy hai đứa nó nhất định sẽ hợp nhau."
Sự nghiệp của vị Lý đổng này thật sự rất lớn, nếu có thể có thêm một tầng quan hệ thân mật với đối phương, sẽ rất có ích cho sự phát triển của xí nghiệp Hạ thị trong tương lai. Vừa trở về, hai vợ chồng đã bắt đầu lên kế hoạch, thỉnh thoảng hỏi han ân cần đứa con út mà mình lâu ngày không thèm để ý. Điều này khiến Hạ Quy cảm thấy thật không được tự nhiên.
"Có lẽ anh phải về M thị một chuyến." Hạ Quy từ ban công về phòng, ban nãy hắn vừa hàn huyên một hồi với cha Hạ.
"Sao vậy ạ?" Lưu Tử Du hỏi.
"Cần phải tham gia một buổi tiệc." Hạ Quy vốn định từ chối, gần đây cha mẹ Hạ không chỉ một lần bảo hắn về nhà nghỉ ngơi, hắn đều lấy lý do bận việc mà từ chối. Có lẽ vì từ chối nhiều, bên kia không vui, thái độ cứng rắn hơn, bảo hắn nhất định phải trở về, nếu không thì bọn họ sẽ tự mình đến đưa người về, Hạ Quy lúc này mới đồng ý.
Lưu Tử Du tỏ vẻ đã hiểu. "Vậy anh đi đi."
"Em không đi cùng anh sao?" Hạ Quy ban đầu muốn dẫn người về, hắn cảm thấy bây giờ đã đến lúc rồi. Qua mấy tháng nữa, túi khóc nhỏ sẽ lên 22, hắn không quan tâm người trong nhà có thái độ gì, nhưng tóm lại là muốn bọn họ biết.
Lưu Tử Du lắc đầu. "Không được, gần đây công việc của em rất nhiều, không tách được thời gian cho bản thân, không nghỉ dài hạn được."
Hạ Quy cũng không ép buộc, hôn hôn khóe môi đối phương. "Anh sẽ về sớm thôi."
Buổi tiệc đêm nay là tiệc sinh nhật chủ tịch Lý mà Hạ Quy từng gặp trước kia, ông vừa nhìn thấy Hạ Quy đã dẫn theo một cô gái trẻ tầm tuổi hắn qua, nâng chén. "Người trẻ tuổi, chúng ta lại gặp mặt."
"Vinh hạnh của tôi." Hạ Quy cũng nâng chén.
"Vân Vân, đây chính là con trai nhà họ Hạ mà ba nói với con lúc trước." Lý đổng nắm tay con gái mình kéo đến giới thiệu. Đây là con gái duy nhất của ông, vì vậy rất được cưng chiều.
Lý Vân có mái tóc ngắn gọn gàng, không mặc váy dài như những cô gái khác trong buổi tiệc mà lựa chọn đồ rất trung tính; áo sơ mi trắng, áo gi-lê đen, quần dài nhét vào bốt cao. Bộ trang phục này khiến cô càng thêm thon thả nhanh nhẹn. Cô cười cũng rất tự nhiên, lộ ra hàm răng trắng, phóng khoáng vươn tay: "Chào anh, tôi là Lý Vân, nhà thiết kế thời trang nổi tiếng."
"Hạ Quy." Vì phép lịch sự, Hạ Quy chị nhẹ nắm tay đối phương rồi nhanh chóng buông ra, "Tôi biết cô."
"Ồ? Cậu út Hạ gia cũng từng xem qua show thời trang của tôi?" Mới đây cô có tổ chức một show trình diễn thời trang, lấy "nước và gió" làm chủ đề chính, nhận được rất nhiều khen ngợi từ trong và ngoài nước, gần đây hot search vẫn chưa tụt hạng. Hạ Quy có biết đến cũng không có gì lạ.
Hạ Quy lắc đầu: "Không, người yêu tôi rất yêu thích cô."
Có một đoạn thời gian hắn thường xuyên nghe túi khóc nhỏ nhà mình kể về một nhà thiết kế tên Lý Vân, nói người này rất giỏi, thiết kế bộ trang phục nào cũng khiến người tán thưởng không thôi, tuổi còn trẻ đã đạt được thành tựu như vậy, tuyệt đối là con cưng của trời.
Nghe cậu lẩm bẩm bên tai mỗi ngày, Hạ Quy cũng tìm kiếm một chút về người này, nhớ kỹ.
Vừa dứt lời, sắc mặt của bốn người ở đây đều thay đổi khác nhau, cha mẹ Hạ rõ ràng là đen cả mặt, Lý đổng ngưng cười, về phần Lý Vân, ý cười của cô lại càng sâu hơn. "Ra là vậy."
"Nếu như không ngại, chúng ta có thể nói chuyện không?" Lý Vân vẫn nhiệt tình như cũ, nói xong dùng ánh mắt hỏi thăm cha mình. Chủ tịch Lý ngầm cho phép, cha mẹ Hạ cũng là người từng trải, rất nhanh đã bình tĩnh lại.
"Hai người các con đều là người trẻ tuổi, hẳn là có nhiều việc để nói, ba mẹ cũng không tiện ở đây ngăn cản." Cứ cho là Hạ Quy có người yêu thì mọi chuyện vẫn chưa có gì là chắc chắn, không cần lo lắng, sau này chỉ cần cho chút tiền đuổi đi là được, con gái chủ tịch Lý đã thích rồi thì có gì là không được.
Lý Vân dẫn Hạ Quy đi tới hoa viên ở sân sau, đến một nơi yên tĩnh không có người ngoài, cô mới thở phào một hơi, cau mày cởi khuy áo trên cùng, lười biếng ngồi lên ghế dài, dáng vẻ rất không nghiêm chỉnh. Loại thay đổi này quá đột ngột, Hạ Quy cũng giật mình, hắn còn thấy đối phương lấy ra từ ngực áo một gói thuốc lá và một cái bật lửa.
"Hút không?" Lý Vân đưa thuốc tới, hỏi Hạ Quy.
Hạ Quy lắc đầu, "Tôi không hút thuốc lá."
Lý Vân sâu sa "Ồ ~" một tiếng, hai ngón tay kẹp lấy điếu thuốc, hít sâu một hơi rồi phun ra hơi khói, "Vậy anh không ngại nếu tôi hút chứ?"
"Đây là tự do của cô." Hạ Quy cũng không cảm thấy hút hay không hút thuốc lá có thể quyết định cái gì.
"Chậc, đây là lần đầu tiên có người nói với tôi như vậy. May là anh không nói cái gì mà, con gái tốt nhất đừng hút thuốc lá." Trong làn khói mờ lượn lờ, Lý Vân nhắm mắt lại, "Nếu thế thì tôi sẽ rất không vui."
Về phần cô sẽ làm gì nếu không vui, Hạ Quy không biết, nhưng hắn cảm thấy tuyệt đối không phải chuyện gì tốt.
"Ngồi đi." Hạ Quy cứ đứng thẳng ở đó rất bất tiện, Lý Vân vỗ vỗ ghế dài. Cái ghế này có thể vừa đủ cho ba, bốn người ngồi. Hạ Quy ngồi xuống, bảo trì khoảng cách giữa hai người.
"Anh cũng biết lý do vì sao, khụ khụ, chúng ta được giới thiệu với nhau chứ." Lúc nói chuyện, Lý Vân bị sặc khói nên ho một chút.
"Có thể đoán được." Ý đồ quá mức rõ ràng, cha mẹ Hạ cũng chỉ có loại đức hạnh ấy, hắn mà không đoán ra được thì nên đập đầu xây lại cho rồi.
Lý Vân cười lớn, "Cho anh lời đảm bảo này, tôi không có hứng thú gì với anh. Mẫu người tôi thích là kiểu cún con nũng nịu mềm giọng gọi tôi 'chị Vân'. Ngoài việc anh nhỏ tuổi hơn tôi ra thì điều gì cũng không phù hợp. Nhìn vừa lạnh vừa cứng, tuyệt đối không làm được những gì tôi muốn. Cho nên anh cũng không cần quá đề phòng tôi làm gì."
"Cô Lý nói gì vậy chứ." Hạ Quy không hiểu vị Lý Vân này cuối cùng muốn làm gì.
Hai người im lặng tầm năm phút, cuối cùng vẫn là Lý Vân phá vỡ bầu không khí này, "Anh nói một chút về người yêu mình đi. Dù sao cũng đang nhàm chán, cần tìm chút đề tài tán gẫu."
"Nói cái gì?" Hạ Quy rất có kiên nhẫn hỏi.
"Người đó là nam hay nữ?" Lý Vân hút xong một điếu lại lấy thêm một điếu khác ra, có vẻ khá là nghiện thuốc lá.
Hạ Quy cũng không kiêng kỵ, ăn ngay nói thật, "Nam."
Lý Vân lại cười, vỗ đùi, "Bà đây biết mà. Tôi nhìn anh đã thấy không giống giai thẳng."
Chà, lại đổi giọng. Nếu nói lại với người khác, thật không ai có thể tin rằng tính tình của nữ thiết kế tài ba Lý Vân lại như thế này.
Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Hạ Quy, Lý Vân ôm bụng cười đến gập cả người.
Là một người kỳ quái, Hạ Quy thầm dán cho Lý Vân một cái nhãn như vậy.
"Ai dà, có người yêu thật là tốt." Lý Vân không hút thuốc nữa, ngả người ra sau, nghiêng đầu hỏi Hạ Quy, "Hỏi anh một chuyện, cảm giác khi yêu một người ra sao? Có giống như mỗi ngày đều được ăn cả đống kẹo không?"
"Cũng không kém vậy là bao." Muốn để Hạ Quy hình dung, hắn cũng không biết phải miêu tả thế nào. Hắn cảm thấy, vào lúc quay đầu, có thể nhìn thấy người mình mong nhớ đứng cạnh bên, như vậy chính là thứ gọi là tình yêu.
"Anh nói xem, tôi có tiền, có nhà, có xe, có địa vị, thế nhưng vì sao lại vẫn không tìm được một người khiến tôi nảy sinh cảm giác kia?" Lý Vân có chút buồn phiền.
Là một người biết lắng nghe, Hạ Quy không cần mở miệng, Lý Vân cũng không hy vọng Hạ Quy nói ra lời đạo lý gì, phản ứng này của hắn lại khiến cô rất hài lòng.
"Nhưng bây giờ tôi rất tự do thoải mái, nhiều người hâm mộ còn không được, không phải đuổi theo thứ này làm gì. Thứ gọi là tình yêu vốn luôn không hề rõ ràng. Một giây trước tình sâu như biển, một giây sau đã thành ánh sáng lướt qua. Cứ như tôi bây giờ lại tốt, lúc thấy cô đơn thì tìm người thuận mắt chơi đùa một chút, chơi chán thì lại làm những gì mình cảm thấy hứng thú. Hôn nhân chính là phần mộ của nhân sinh mà, tôi tạm thời còn chưa muốn mồ yên mả đẹp đâu." Lý Vân nói chuyện từ trước đến nay đều là phần sau không ăn nhập với phần đầu, cô cài áo sơ mi lại, hỏi, "Anh sẽ kết hôn cùng người yêu sao?"
"Đương nhiên." Đây cũng là một trong những điều quan trọng trong kế hoạch cuộc đời của Hạ Quy.
"Đến lúc đó đừng quên mời tôi uống rượu mừng. Tôi muốn xem xem hai người các anh có thể đi đến đâu." Chắc chắn rằng quần áo đã nghiêm chỉnh trở lại, Lý Vân đứng lên. "Đi thôi, bữa tiệc chắc cũng sắp kết thúc rồi."
Sau bữa tiệc, Lý đổng hỏi con gái mình, "Con có thấy hứng thú với thằng nhóc nhà họ Hạ không?"
"Có chút, nhưng không giống như những gì ngài nghĩ. Ngài không cần vất vả tìm người cho con, nếu con nhìn không hợp mắt thì đến cùng cũng không đi cùng nhau được. Con như bây giờ rất tốt, vì sao cứ phải kết hôn mới được?" Đây cũng không phải lần một lần hai, tìm hoài tìm mãi, lần nào cũng tìm mấy người không hợp gu cô.
"Năm nay con đã 25 rồi. Bạn bè đều kết hôn hết, có người còn có con. Còn con thì sao? Chỉ biết chơi, không biết lo lắng gì hết." Lý đổng vô cùng lo cho con gái nhà mình. "Cha cũng chỉ lo về sau con không có người chăm sóc thôi. Đợi đến khi cha già rồi, một mình con sẽ vất vả. Đến lúc đó lại cần tìm người, con thấy hợp ý người ta, mà bọn họ lại chỉ tham lam những gì con có trong tay."
"Ngài đừng nói con, từ khi mẹ con đi, cũng đâu thấy ngài tìm người khác. Đây còn không phải là do tâm ngài không bỏ xuống được, vẫn còn yêu bà ấy sao." Lý Vân phản bác. "Nếu con không tìm được người mình yêu, vậy cũng chỉ có thể ở một mình. Ngài không nguyện ý tìm người khác, con cũng vậy. Người cũng đâu phải chỉ sống để kết hôn sinh con?"
"Chỉ biết nói lý. Rồi, về sau mặc kệ cô, thích gì thì làm nấy." Lý đổng hừ một tiếng, bực cả mình. Ông chỉ có độc một cô con gái, lo nghĩ cho nó nhiều là vậy, kết quả lại thành làm chuyện thừa.
"À phải rồi, ngài cũng đừng vì không vừa mắt mà ngáng chân người ta, con vẫn còn chờ uống rượu mừng của người kia cùng người yêu nhỏ đấy." Hôm nay Hạ Quy bỗng nhiên nói mình có người yêu, cha cô khẳng định không vui. Trong lòng không thoải mái, không chừng sẽ tạo áp lực cho người kia. Nếu như vì việc này mà hai người đó xảy ra chuyện gì thì làm sao bây giờ? Ba cái chuyện như lấy gậy đả uyên ương, cô cũng không có hứng đi làm đồng lõa.
"Cha cô là loại người này sao?" Lý đổng trừng con mình.
Lý Vân cười: "Cũng không chắc."
Làm cha con hai mươi lăm năm, sao lại không hiểu nhau cho được.
Bên Lý Vân coi như không có chuyện gì, phía Hạ Quy lại là khói lửa ngập tràn, cha mẹ Hạ lôi kéo người trong nhà về để hưng binh vấn tội.
Người trong nhà đều biết chuyện hắn mở công ty, nhưng tình hình cụ thể chỉ có anh cả chị hai rõ ràng, hai vị cha mẹ kia lại khăng khăng không để vào mắt, chỉ coi như Hạ Quy chơi đùa bên ngoài, nói không chừng đã sớm chơi cạn cả tiền rồi.
Có một lần, đối tác của xí nghiệp Hạ thị đến chủ động bắt chuyện với bọn họ: "Người nhà họ Hạ các ông quả thật có tài, con trai lớn quản lý tốt xí nghiệp lớn của gia tộc, con gái thứ hai lại kế thừa tài năng của phu nhân, trở thành một nhân tài kiệt xuất giới dương cầm, con trai út cũng có thể tự mở cho mình một vùng trời riêng. Phúc khí này quả thật khiến người phải hâm mộ."
Đoạn đầu còn nghe được, đợi đến lúc đối phương nhắc đến con út Hạ Quy, vợ chồng hai người đều không hiểu ra sao, lại không tiện biểu hiện ra ngoài. "Nào có, Lý đổng, ngài đây quá khen rồi, cô nhà mới là người thực sự có tài, trong giới thời trang có thể coi là danh tiếng vang xa."
"Không dám không dám, con bé cũng chỉ chơi đùa mà thôi, dù thế nào thì cũng phải lấy chồng." Lý đổng nói đến vui vẻ ra mặt, nghĩ đến con gái nhà mình cũng không cách Hạ Quy bao nhiêu tuổi, nói, "Có thời gian thì để hai đứa nhỏ làm quen một chút, tôi cảm thấy hai đứa nó nhất định sẽ hợp nhau."
Sự nghiệp của vị Lý đổng này thật sự rất lớn, nếu có thể có thêm một tầng quan hệ thân mật với đối phương, sẽ rất có ích cho sự phát triển của xí nghiệp Hạ thị trong tương lai. Vừa trở về, hai vợ chồng đã bắt đầu lên kế hoạch, thỉnh thoảng hỏi han ân cần đứa con út mà mình lâu ngày không thèm để ý. Điều này khiến Hạ Quy cảm thấy thật không được tự nhiên.
"Có lẽ anh phải về M thị một chuyến." Hạ Quy từ ban công về phòng, ban nãy hắn vừa hàn huyên một hồi với cha Hạ.
"Sao vậy ạ?" Lưu Tử Du hỏi.
"Cần phải tham gia một buổi tiệc." Hạ Quy vốn định từ chối, gần đây cha mẹ Hạ không chỉ một lần bảo hắn về nhà nghỉ ngơi, hắn đều lấy lý do bận việc mà từ chối. Có lẽ vì từ chối nhiều, bên kia không vui, thái độ cứng rắn hơn, bảo hắn nhất định phải trở về, nếu không thì bọn họ sẽ tự mình đến đưa người về, Hạ Quy lúc này mới đồng ý.
Lưu Tử Du tỏ vẻ đã hiểu. "Vậy anh đi đi."
"Em không đi cùng anh sao?" Hạ Quy ban đầu muốn dẫn người về, hắn cảm thấy bây giờ đã đến lúc rồi. Qua mấy tháng nữa, túi khóc nhỏ sẽ lên 22, hắn không quan tâm người trong nhà có thái độ gì, nhưng tóm lại là muốn bọn họ biết.
Lưu Tử Du lắc đầu. "Không được, gần đây công việc của em rất nhiều, không tách được thời gian cho bản thân, không nghỉ dài hạn được."
Hạ Quy cũng không ép buộc, hôn hôn khóe môi đối phương. "Anh sẽ về sớm thôi."
Buổi tiệc đêm nay là tiệc sinh nhật chủ tịch Lý mà Hạ Quy từng gặp trước kia, ông vừa nhìn thấy Hạ Quy đã dẫn theo một cô gái trẻ tầm tuổi hắn qua, nâng chén. "Người trẻ tuổi, chúng ta lại gặp mặt."
"Vinh hạnh của tôi." Hạ Quy cũng nâng chén.
"Vân Vân, đây chính là con trai nhà họ Hạ mà ba nói với con lúc trước." Lý đổng nắm tay con gái mình kéo đến giới thiệu. Đây là con gái duy nhất của ông, vì vậy rất được cưng chiều.
Lý Vân có mái tóc ngắn gọn gàng, không mặc váy dài như những cô gái khác trong buổi tiệc mà lựa chọn đồ rất trung tính; áo sơ mi trắng, áo gi-lê đen, quần dài nhét vào bốt cao. Bộ trang phục này khiến cô càng thêm thon thả nhanh nhẹn. Cô cười cũng rất tự nhiên, lộ ra hàm răng trắng, phóng khoáng vươn tay: "Chào anh, tôi là Lý Vân, nhà thiết kế thời trang nổi tiếng."
"Hạ Quy." Vì phép lịch sự, Hạ Quy chị nhẹ nắm tay đối phương rồi nhanh chóng buông ra, "Tôi biết cô."
"Ồ? Cậu út Hạ gia cũng từng xem qua show thời trang của tôi?" Mới đây cô có tổ chức một show trình diễn thời trang, lấy "nước và gió" làm chủ đề chính, nhận được rất nhiều khen ngợi từ trong và ngoài nước, gần đây hot search vẫn chưa tụt hạng. Hạ Quy có biết đến cũng không có gì lạ.
Hạ Quy lắc đầu: "Không, người yêu tôi rất yêu thích cô."
Có một đoạn thời gian hắn thường xuyên nghe túi khóc nhỏ nhà mình kể về một nhà thiết kế tên Lý Vân, nói người này rất giỏi, thiết kế bộ trang phục nào cũng khiến người tán thưởng không thôi, tuổi còn trẻ đã đạt được thành tựu như vậy, tuyệt đối là con cưng của trời.
Nghe cậu lẩm bẩm bên tai mỗi ngày, Hạ Quy cũng tìm kiếm một chút về người này, nhớ kỹ.
Vừa dứt lời, sắc mặt của bốn người ở đây đều thay đổi khác nhau, cha mẹ Hạ rõ ràng là đen cả mặt, Lý đổng ngưng cười, về phần Lý Vân, ý cười của cô lại càng sâu hơn. "Ra là vậy."
"Nếu như không ngại, chúng ta có thể nói chuyện không?" Lý Vân vẫn nhiệt tình như cũ, nói xong dùng ánh mắt hỏi thăm cha mình. Chủ tịch Lý ngầm cho phép, cha mẹ Hạ cũng là người từng trải, rất nhanh đã bình tĩnh lại.
"Hai người các con đều là người trẻ tuổi, hẳn là có nhiều việc để nói, ba mẹ cũng không tiện ở đây ngăn cản." Cứ cho là Hạ Quy có người yêu thì mọi chuyện vẫn chưa có gì là chắc chắn, không cần lo lắng, sau này chỉ cần cho chút tiền đuổi đi là được, con gái chủ tịch Lý đã thích rồi thì có gì là không được.
Lý Vân dẫn Hạ Quy đi tới hoa viên ở sân sau, đến một nơi yên tĩnh không có người ngoài, cô mới thở phào một hơi, cau mày cởi khuy áo trên cùng, lười biếng ngồi lên ghế dài, dáng vẻ rất không nghiêm chỉnh. Loại thay đổi này quá đột ngột, Hạ Quy cũng giật mình, hắn còn thấy đối phương lấy ra từ ngực áo một gói thuốc lá và một cái bật lửa.
"Hút không?" Lý Vân đưa thuốc tới, hỏi Hạ Quy.
Hạ Quy lắc đầu, "Tôi không hút thuốc lá."
Lý Vân sâu sa "Ồ ~" một tiếng, hai ngón tay kẹp lấy điếu thuốc, hít sâu một hơi rồi phun ra hơi khói, "Vậy anh không ngại nếu tôi hút chứ?"
"Đây là tự do của cô." Hạ Quy cũng không cảm thấy hút hay không hút thuốc lá có thể quyết định cái gì.
"Chậc, đây là lần đầu tiên có người nói với tôi như vậy. May là anh không nói cái gì mà, con gái tốt nhất đừng hút thuốc lá." Trong làn khói mờ lượn lờ, Lý Vân nhắm mắt lại, "Nếu thế thì tôi sẽ rất không vui."
Về phần cô sẽ làm gì nếu không vui, Hạ Quy không biết, nhưng hắn cảm thấy tuyệt đối không phải chuyện gì tốt.
"Ngồi đi." Hạ Quy cứ đứng thẳng ở đó rất bất tiện, Lý Vân vỗ vỗ ghế dài. Cái ghế này có thể vừa đủ cho ba, bốn người ngồi. Hạ Quy ngồi xuống, bảo trì khoảng cách giữa hai người.
"Anh cũng biết lý do vì sao, khụ khụ, chúng ta được giới thiệu với nhau chứ." Lúc nói chuyện, Lý Vân bị sặc khói nên ho một chút.
"Có thể đoán được." Ý đồ quá mức rõ ràng, cha mẹ Hạ cũng chỉ có loại đức hạnh ấy, hắn mà không đoán ra được thì nên đập đầu xây lại cho rồi.
Lý Vân cười lớn, "Cho anh lời đảm bảo này, tôi không có hứng thú gì với anh. Mẫu người tôi thích là kiểu cún con nũng nịu mềm giọng gọi tôi 'chị Vân'. Ngoài việc anh nhỏ tuổi hơn tôi ra thì điều gì cũng không phù hợp. Nhìn vừa lạnh vừa cứng, tuyệt đối không làm được những gì tôi muốn. Cho nên anh cũng không cần quá đề phòng tôi làm gì."
"Cô Lý nói gì vậy chứ." Hạ Quy không hiểu vị Lý Vân này cuối cùng muốn làm gì.
Hai người im lặng tầm năm phút, cuối cùng vẫn là Lý Vân phá vỡ bầu không khí này, "Anh nói một chút về người yêu mình đi. Dù sao cũng đang nhàm chán, cần tìm chút đề tài tán gẫu."
"Nói cái gì?" Hạ Quy rất có kiên nhẫn hỏi.
"Người đó là nam hay nữ?" Lý Vân hút xong một điếu lại lấy thêm một điếu khác ra, có vẻ khá là nghiện thuốc lá.
Hạ Quy cũng không kiêng kỵ, ăn ngay nói thật, "Nam."
Lý Vân lại cười, vỗ đùi, "Bà đây biết mà. Tôi nhìn anh đã thấy không giống giai thẳng."
Chà, lại đổi giọng. Nếu nói lại với người khác, thật không ai có thể tin rằng tính tình của nữ thiết kế tài ba Lý Vân lại như thế này.
Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Hạ Quy, Lý Vân ôm bụng cười đến gập cả người.
Là một người kỳ quái, Hạ Quy thầm dán cho Lý Vân một cái nhãn như vậy.
"Ai dà, có người yêu thật là tốt." Lý Vân không hút thuốc nữa, ngả người ra sau, nghiêng đầu hỏi Hạ Quy, "Hỏi anh một chuyện, cảm giác khi yêu một người ra sao? Có giống như mỗi ngày đều được ăn cả đống kẹo không?"
"Cũng không kém vậy là bao." Muốn để Hạ Quy hình dung, hắn cũng không biết phải miêu tả thế nào. Hắn cảm thấy, vào lúc quay đầu, có thể nhìn thấy người mình mong nhớ đứng cạnh bên, như vậy chính là thứ gọi là tình yêu.
"Anh nói xem, tôi có tiền, có nhà, có xe, có địa vị, thế nhưng vì sao lại vẫn không tìm được một người khiến tôi nảy sinh cảm giác kia?" Lý Vân có chút buồn phiền.
Là một người biết lắng nghe, Hạ Quy không cần mở miệng, Lý Vân cũng không hy vọng Hạ Quy nói ra lời đạo lý gì, phản ứng này của hắn lại khiến cô rất hài lòng.
"Nhưng bây giờ tôi rất tự do thoải mái, nhiều người hâm mộ còn không được, không phải đuổi theo thứ này làm gì. Thứ gọi là tình yêu vốn luôn không hề rõ ràng. Một giây trước tình sâu như biển, một giây sau đã thành ánh sáng lướt qua. Cứ như tôi bây giờ lại tốt, lúc thấy cô đơn thì tìm người thuận mắt chơi đùa một chút, chơi chán thì lại làm những gì mình cảm thấy hứng thú. Hôn nhân chính là phần mộ của nhân sinh mà, tôi tạm thời còn chưa muốn mồ yên mả đẹp đâu." Lý Vân nói chuyện từ trước đến nay đều là phần sau không ăn nhập với phần đầu, cô cài áo sơ mi lại, hỏi, "Anh sẽ kết hôn cùng người yêu sao?"
"Đương nhiên." Đây cũng là một trong những điều quan trọng trong kế hoạch cuộc đời của Hạ Quy.
"Đến lúc đó đừng quên mời tôi uống rượu mừng. Tôi muốn xem xem hai người các anh có thể đi đến đâu." Chắc chắn rằng quần áo đã nghiêm chỉnh trở lại, Lý Vân đứng lên. "Đi thôi, bữa tiệc chắc cũng sắp kết thúc rồi."
Sau bữa tiệc, Lý đổng hỏi con gái mình, "Con có thấy hứng thú với thằng nhóc nhà họ Hạ không?"
"Có chút, nhưng không giống như những gì ngài nghĩ. Ngài không cần vất vả tìm người cho con, nếu con nhìn không hợp mắt thì đến cùng cũng không đi cùng nhau được. Con như bây giờ rất tốt, vì sao cứ phải kết hôn mới được?" Đây cũng không phải lần một lần hai, tìm hoài tìm mãi, lần nào cũng tìm mấy người không hợp gu cô.
"Năm nay con đã 25 rồi. Bạn bè đều kết hôn hết, có người còn có con. Còn con thì sao? Chỉ biết chơi, không biết lo lắng gì hết." Lý đổng vô cùng lo cho con gái nhà mình. "Cha cũng chỉ lo về sau con không có người chăm sóc thôi. Đợi đến khi cha già rồi, một mình con sẽ vất vả. Đến lúc đó lại cần tìm người, con thấy hợp ý người ta, mà bọn họ lại chỉ tham lam những gì con có trong tay."
"Ngài đừng nói con, từ khi mẹ con đi, cũng đâu thấy ngài tìm người khác. Đây còn không phải là do tâm ngài không bỏ xuống được, vẫn còn yêu bà ấy sao." Lý Vân phản bác. "Nếu con không tìm được người mình yêu, vậy cũng chỉ có thể ở một mình. Ngài không nguyện ý tìm người khác, con cũng vậy. Người cũng đâu phải chỉ sống để kết hôn sinh con?"
"Chỉ biết nói lý. Rồi, về sau mặc kệ cô, thích gì thì làm nấy." Lý đổng hừ một tiếng, bực cả mình. Ông chỉ có độc một cô con gái, lo nghĩ cho nó nhiều là vậy, kết quả lại thành làm chuyện thừa.
"À phải rồi, ngài cũng đừng vì không vừa mắt mà ngáng chân người ta, con vẫn còn chờ uống rượu mừng của người kia cùng người yêu nhỏ đấy." Hôm nay Hạ Quy bỗng nhiên nói mình có người yêu, cha cô khẳng định không vui. Trong lòng không thoải mái, không chừng sẽ tạo áp lực cho người kia. Nếu như vì việc này mà hai người đó xảy ra chuyện gì thì làm sao bây giờ? Ba cái chuyện như lấy gậy đả uyên ương, cô cũng không có hứng đi làm đồng lõa.
"Cha cô là loại người này sao?" Lý đổng trừng con mình.
Lý Vân cười: "Cũng không chắc."
Làm cha con hai mươi lăm năm, sao lại không hiểu nhau cho được.
Bên Lý Vân coi như không có chuyện gì, phía Hạ Quy lại là khói lửa ngập tràn, cha mẹ Hạ lôi kéo người trong nhà về để hưng binh vấn tội.
Tình iu tùy ng,đâu ai biết chắc về đối tượng, về gia cảnh về giới tính nữa, đôi khi khăng khăng như vậy nhg khi tìm về lại o giống suy nghĩ trước, tương lai o ai biết trước, có khi chúng ta cô đơn vừa kết thúc cuộc đời mình, người có duyên với ta ( hay nói cách khác là dây tơ hồng ) lại được sinh ra ,ta phải đợi ,đợi duyên đến cản o kịp ấy, cho đúng câu ' e sẽ yêu anh - nếu thời gian có quay trở lại 1 lần nữa như thời trẻ, e sẽ vẫn iu a ' như thế tuyệt vời, mà tình iu theo tui đừng bận tâm giới tính quá , 2 người thấy hạnh phúc, sống với nhau vui vẻ là đc r -- ( hơi mơ mộng thì phải ) nhg nói vậy phải ổn định tất cả đã ( gia đình, người thân ,vật chất này nọ - o cần tốt, chỉ cần vừa )
Trả lờiXóaCho mình xin chỗ ord chị ngyeu như Lý Vân uwu
Trả lờiXóa