Chương 22- Mỗi ngày đều cứu vớt thụ trong ngược văn

Chuyện xảy ra ở Hạ gia khiến Hạ Quy nhớ tới gia đình mình ở thế giới gốc.

Điều kiện gia đình hắn không tệ, so với bạn cùng trang lứa phải nói là tốt hơn rất nhiều. Thế nhưng cha mẹ không bằng lòng với hiện trạng lúc ấy, ngày nào cũng liều mạng bộn bề công việc, vì vậy mà ít quan tâm đến Hạ Quy. Tiểu Hạ Quy rất ngoan, dù không có cha mẹ dốc lòng dạy bảo, hắn cũng chưa bao giờ gây chuyện. Thành tích học tập đứng đầu, là đối tượng luôn nhận được lời khen của giáo viên. Thế nhưng cha mẹ lại không nhìn thấy những điều ấy, bọn họ chỉ quan tâm đến công việc.

Đến lúc Hạ Quy lớn hơn một chút, sự nghiệp trong nhà đã xưa đâu bằng nay, hắn cũng coi như được người người ngưỡng mộ, làm phú nhị đại không lo ăn không lo mặc. Bởi vì em trai Hạ Bân ra đời, cha mẹ dường như nhận ra mình cần chú tâm đến gia đình hơn, chỉ tiếc mọi sự quan tâm của bọn họ đều dồn lên con nhỏ Hạ Bân, Hạ Quy vẫn là người bị lãng quên.

Em trai hắn lớn hơn một chút, rất nghịch ngợm, gây chuyện khắp nơi, cha mẹ sẽ đánh sẽ mắng, nhưng cũng sẽ dành càng nhiều tinh lực để dạy bảo cậu ta. Còn Hạ Quy, mỗi lần vui vẻ hào hứng cầm bằng khen đi khoe cũng đều chỉ nhận được đôi lời khen ngợi qua loa, một giây sau ánh mắt của cha mẹ lại quay về trên người em trai.

Dần dà, Hạ Quy cũng không nói với cha mẹ về chuyện của bản thân nữa, cứ như vậy lặng yên đứng "ngoài vòng tròn", nhìn người "trong vòng tròn" vui vẻ náo nhiệt.

Cấp ba là thời kỳ phản nghịch nhất của Hạ Quy, uống rượu, đánh nhau, hút thuốc, đua xe, không gì là hắn không làm. Hắn rất ngây thơ, cảm thấy như vậy mình cũng sẽ khiến người khác lo lắng cho như Hạ Bân, có lẽ sẽ được bố mẹ chú ý nhiều thêm một chút? Sự thật chứng minh, hắn và Hạ Bân vẫn không thể giống nhau.

Hạ Bân làm sai sẽ bị mắng, hắn làm sai cũng vậy, nhưng thái độ của bố mẹ đối với hai anh em lại vô cùng khác biệt. Ánh mắt cha mẹ nhìn hắn rất lạnh lùng, thất vọng, tựa hồ hắn là một tên không hiểu chuyện, làm ra tội ác tày trời; còn Hạ Bân có làm gì thì cũng có thể thông cảm được.

Hiểu được điều này, Hạ Quy lại trở về hình tượng con ngoan trò giỏi được mọi người tán thưởng như trước kia.

Lên đại học, hắn dần dần tiếp quản sự nghiệp trong nhà. Cha cũng sẽ nghiêm khắc dạy hắn làm thế nào để quản lý một công ty. Lúc ấy, hắn cho rằng mình đã bắt đầu được coi trọng, trở nên càng thêm cố gắng.

Tốt nghiệp đại học, hắn thuận lý thành chương tiến vào công ty nhà mình, mỗi ngày đều tận tâm tẫn trách xử lý công việc của công ty. Cũng chỉ vì muốn nhận được chút ánh mắt tán thưởng của cha mẹ.

Thế nhưng hắn làm nhiều như vậy lại chỉ là để trải cho Hạ Bân một con đường thuận lợi, sự tồn tại của hắn là vì để cho Hạ Bân có một tương lai càng thêm ung dung thoải mái sau này.

Khi vô tình biết được chân tướng tàn khốc khiến mình hít thở không thông ấy, tâm Hạ Quy hoàn toàn nguội lạnh, phần chờ mong duy nhất của hắn đối với gia đình này đã hoàn toàn biến mất. Hạ Quy đột nhiên tỉnh ngộ, hai mươi mấy năm nhân sinh của hắn thế mà đều là vì người mà sống, chuyện nào làm ra cũng chỉ vì muốn có được "sự chú ý".

Sống như vậy quả thực rất mệt mỏi, hắn lại không cam lòng, vẫn tiếp tục làm tiếp. Hắn chỉ muốn xem xem liệu đến cùng hắn có thể có được thứ mình muốn hay không?

Kết quả cũng đã có rồi.

Ngoài giấy tờ tùy thân, hắn không mang bất kỳ thứ gì theo nữa, lẳng lặng chạy đến đầu kia của đất nước, bắt đầu cuộc sống một thân một mình.

Thứ gọi là gia đình đối với hắn mà nói cũng chỉ là một từ trên miệng người khác mà thôi. Hắn đã định sẵn sẽ đi một mình trên con đường đời này. Yêu là điều quá mức xa xỉ, đến mức hắn chưa từng ôm qua chút mong đợi nào.

Hắn đã nghĩ như vậy cho đến khi gặp được Lưu Tử Du.

Ban đầu vốn chỉ coi đối phương như một nhân vật trong tiểu thuyết, nhưng càng tiếp xúc lại càng không thể coi cậu như một sự tồn tại giả lập không cảm xúc nữa. Cậu sẽ khóc, sẽ cười, sẽ thẹn thùng, sẽ cố gắng, sẽ biết sợ, mỗi một chi tiết nhỏ đều vô cùng chân thực, đến độ Hạ Quy từ đầu đến cuối không có cách nào coi đối phương như một đối tượng nhiệm vụ.

Đây cũng là lần đầu tiên hắn biết, rằng hóa ra tâm hắn cũng sẽ vì ai đó mà rung động.

"Anh nhìn em làm gì vậy?" Ngày nghỉ, Lưu Tử Du co người trên ghế sa-lông, quay đầu nhìn Hạ Quy. Thời tiết chuyển lạnh nên gần đây cậu hay mặc áo lông, nom càng thêm mềm mềm dễ thương. Đây là lần thứ năm cậu quay đầu, ánh mắt của Hạ Quy vẫn chưa rời người cậu. Chẳng lẽ là do trên mặt có cái gì? Cậu nhịn không được, lau lau khóe miệng, có phải dính vụn đồ ăn vặt lên rồi không?

"Thì chỉ muốn nhìn em một chút thôi." Hạ Quy đáp. Chỉ cần nhìn là cảm thấy an tâm.

Lưu Tử Du đỏ mặt, vừa ăn vừa lầm bầm, "Anh nhìn em như thế, em ngượng lắm."

Hình thức sinh hoạt đã coi như lão phu lão thê, thế nhưng cậu vẫn không chịu nổi bộ dáng thâm tình nhìn chăm chú của Hạ Quy. Mỗi lần như vậy là trong lòng cậu lại rục rịch, muốn nhào tới ăn hắn, à, nói đúng ra là bị người ta ăn.

"Đến đây." Hạ Quy ngoắc ngoắc tay với đối phương.

Lưu Tử Du rất nghe lời, ngồi đến bên hắn, Hạ Quy nhẹ nhàng ôm lấy người vào lòng. Chóp mũi đều là mùi hương của người mình yêu, quả nhiên là ôm lấy thì vẫn an tâm hơn.

"Có thịt hơn rồi." Cũng không uổng công hắn dày công nghiên cứu thực đơn, nuôi cho người ta có thêm chút thịt.

"Làm sao? Anh chê em béo à." Lưu Tử Du nghe lời này thì trừng mắt. Nếu mà Hạ Quy dám bảo phải, không chừng cậu sẽ nhào lên cắn đối phương một miếng cho hả giận. Đây đều là tại hắn, cứ làm cả đống đồ ngon để dụ cậu ăn.

"Sao thế được. Anh còn chê em chưa đủ thịt ấy chứ." Hạ Quy nhéo nhéo bên má phồng lên của đối phương, túi khóc nhỏ giận lên trông thật đáng yêu.

"Em không muốn béo lên nữa." Lưu Tử Du vừa nói vừa nhóp nhép nhai đồ ăn vặt.

Thời tiết lạnh khiến người rất dễ buồn ngủ, tiếng ti vi bên tai càng ngày càng mơ hồ, Lưu Tử Du theo bản năng mà co người đến chỗ ấm áp, cả người đều rúc vào lồng ngực Hạ Quy rồi ngủ thiếp đi.

Hạ Quy tắt ti vi, cẩn thận ôm người về phòng ngủ, khom lưng hôn trán đối phương, "Ngủ ngon."

Bên Hạ Quy ngày vẫn êm đềm trôi.

Mà cha mẹ Hạ thì ngồi không yên. Bọn họ vốn cho rằng không tới hai tháng Hạ Quy sẽ quay về, cũng lén lút phái người đến công ty Hạ Quy ngáng chân hắn, mà chính nhờ như vậy bọn họ mới ý thức được con mình giờ đã không còn như xưa nữa. Hai vợ chồng vẫn luôn coi thường sự nghiệp của Hạ Quy, ấn tượng rập khuôn khiến bọn họ cảm thấy một người chỉ biết gây chuyện như hắn không thể làm được việc lớn, cho nên chưa bao giờ để chuyện Hạ Quy lập nghiệp vào trong lòng. Sao có thể ngờ được hắn có thể làm đến như vậy.

Kế hoạch để Hạ Quy cùng đường mạt lộ, phải nhận thua quay về nhà hoàn toàn vô dụng.

Mẹ Hạ quyết định đến tìm người con trai đang ở cùng con út để nói chuyện, cũng giống như năm đó bà ta hẹn tên bạn trai nghèo của con gái mình. Mẹ Hạ biết ông chủ của công ty Lưu Tử Du đang làm việc, bà muốn gặp một nhân viên thực tập cũng không phải chuyện gì khó.

Lưu Tử Du ngơ ngác đi theo quản lý đến phòng khách, vào cửa đã thấy bóng lưng một người phụ nữ. "Quản lý, vị này là?"

Cậu nghĩ không ra. Quản lý bỗng nhiên xuất hiện, nói có người tìm cậu, thế nhưng cậu không nhớ mình có biết một người như thế này.

"Đến rồi biết." Quản lý trừng cậu, để cậu đừng nói nhiều. Sau đó dẫn Lưu Tử Du đến trước mặt người phụ nữ kia, hơi khom lưng, cười lấy lòng, "Phu nhân Hạ, đây chính là Lưu Tử Du."

Lưu Tử Du thấy mặt đối phương, càng xác định mình chưa từng gặp qua người này. Nhưng quản lý gọi bà là phu nhân Hạ, chẳng lẽ lại là...

Mẹ Hạ đặt cốc cà phê trên tay xuống, nhàn nhạt nói: "Anh ra ngoài trước đi."

Đây là nói với ai, đương nhiên cũng không cần phải hỏi.

Đến khi gian phòng chỉ còn lại hai người, mẹ Hạ dùng một loại ánh mắt soi mói dò xét người trước mặt. Ngoài việc khuôn mặt không tệ, bà không nhìn ra người này có gì đáng giá để Hạ Quy gay gắt đối đầu với người trong nhà.

Mẹ Hạ không mở miệng. Lưu Tử Du cứ như vậy đứng đó, cũng không nói gì. Trong lòng cậu đã nắm chắc, phu nhân Hạ này chính là mẹ của Hạ Quy.

Gần đây xem nhiều phim truyền hình cẩu huyết quá, Lưu Tử Du thầm nghĩ, nhìn bộ dáng của vị phu nhân này, không phải là muốn diễn kịch bản "Ra giá đi, cậu muốn bao nhiêu tiền để rời xa con tôi" đấy chứ?

Trên thực tế, mẹ Hạ quả thật nói như vậy không khác một ly.

Lưu Tử Du đang đầu óc lên mây, nhất thời không kịp phản ứng chuyện sóng não của cậu trùng với của mẹ Hạ Quy.

Như vậy là sao? Đối với thái độ thờ ơ của Lưu Tử Du, mẹ Hạ mất hứng nhíu mày.

"Tôi khuyên cậu đừng nên quá tham, cẩn thận cái được không bù nổi cái mất." Mẹ Hạ nghĩ người tên Lưu Tử Du này đang muốn dùng công phu sư tử ngoạm.

"Dạ?" Giờ Lưu Tử Du mới hồi thần. Ban nãy hình như cậu nghe thấy vị phu nhân này bảo cậu ra giá, còn tưởng mình tưởng tượng ra, hiện tại xem ra là thật.

Đứng nghiêm chỉnh, Lưu Tử Du không kiêu ngạo không tự ti, trả lời mẹ Hạ: "Với cháu, tình yêu là vô giá." Cậu vẫn luôn tin tưởng vào câu nói này.

Đối với loại lời như vậy, mẹ Hạ tỏ ra khinh thường. Tình yêu? Thứ này nhìn thì có vẻ đẹp đẽ, kỳ thực lại vô cùng yếu ớt. Về cơ bản, chỉ có mấy đứa nhỏ mới biết yêu mới tin được loại chuyện hoang đường này. Chỉ cần đưa ra một cái giá chính xác, tình yêu có kiên trì đến đâu cũng sẽ sụp đổ. Dù sao năm đó bà ta cũng thành công mua được thứ tình yêu mang danh đến chết cũng không thay đổi của con gái.

"Tôi nhớ cậu còn có một người mẹ?" Không cần tiền cũng được, nhưng là người thì phải có nhược điểm, ra tay từ phương diện khác cũng chưa chắc không thể. Trước khi đến đây, bà ta đã điều tra rõ ngọn nguồn của Lưu Tử Du, cũng tra ra được nơi ở hiện tại của mẹ cậu.

"Đã từng có." Lưu Tử Du đã quên mình còn có một người gọi là mẹ. Từ cái ngày mà bà từ bỏ cậu, trong vòng tròn quan hệ của cậu đã không còn tồn tại người mẹ ấy nữa.

"Cậu không sợ mẹ mình xảy ra chuyện gì sao?" Ngữ khí của mẹ Hạ ẩn hàm uy hiếp. Bà ta không tin Lưu Tử Du thực sự không quan tâm đến người mẹ đã cùng mình sống nương tựa mười mấy năm.

"Bà ấy như thế nào không có quan hệ gì với cháu, cháu có ra sao cũng không liên quan đến bà ấy. Hạ Quy là mọi thứ cháu có bây giờ. Cho nên, thành thật xin lỗi bác, cho dù có xảy ra chuyện gì thì cháu cũng sẽ mãi ở bên cạnh anh ấy." Lưu Tử Du không nguyện ý tốn nhiều miệng lưỡi, cho dù đây là mẹ trên danh nghĩa của Hạ Quy, cậu cũng không có cách nào duy trì cái gọi là kính trọng. "Nếu như không còn chuyện gì, cháu xin phép đi trước."

Mẹ Hạ cuối cùng cũng chỉ có thể mang theo lửa giận mà về. Đương nhiên, để cho mình dễ chịu hơn, bà ta khiến Lưu Tử Du mất việc.

Đối với việc này, Lưu Tử Du không có chút ngoài ý muốn nào, dù gì cũng là tình tiết thông thường trong phim cẩu huyết hào môn ấy mà. May mà không có nữ phụ ác độc chen chân gì đó, không thì chắc cậu cũng chịu không được. 

Cậu chỉ muốn thanh thanh thản thản ở cùng một chỗ với Hạ Quy, chỉ cần như vậy liền đủ hạnh phúc rồi.

Hạ thị gần đây liên tiếp xuất hiện nhiều vấn đề nhỏ, nhiều vấn đề nhỏ liền tạo thành một vấn đề lớn, lại còn là vấn đề lớn khó giải quyết.

Là người nối nghiệp Hạ thị, Hạ Khanh đương nhiên phải bận rộn trước sau. Anh dựa vào ghế xoa huyệt thái dương, thở dài một hơi. Đứng dậy, bước tới trước cửa sổ sát sàn, nhìn đoạn đường người xe như nước bên dưới, tai nghe điện thoại. "Em muốn làm gì?"

"Không có gì, chỉ là một lời cảnh cáo thôi." Người ở đầu dây bên kia thâm trầm đáp, "Bước ra khỏi cánh cửa kia, em đã không còn là người nhà họ Hạ nữa, câu này chính là do bà ta nói. Như vậy cũng không cần can thiệp vào cuộc sống của một người ngoài. Nếu như còn có lần sau, không chắc sẽ có thể tiếp tục may mắn thế này."

"Em suy nghĩ kĩ rồi chứ? Muốn đối đầu với bọn anh sao?" Nếu như Hạ Quy quả thật muốn đối nghịch với Hạ gia, cho dù đối phương là người em trai anh hằng yêu thương, Hạ Khanh cũng sẽ không hạ thủ lưu tình.

"Vậy thì cần xem thái độ của các người."

Cúp điện thoại, Hạ Khanh đứng tại chỗ suy nghĩ thật lâu. Vẻ mặt ngẩn ngơ nhớ tới từng việc làm, từng quyết định của anh những năm này. Càng nghĩ càng khiến anh nhận ra rằng Hạ Nghiên nói không sai, anh quả thực thay đổi, dần dần biến thành loại người mà mình ghét nhất.

Cái sự biến đổi trong vô thức ấy khiến Hạ Khanh lạnh sống lưng, kèm theo đó còn là cảm giác vô cùng bất lực.

Anh từ lâu đã đứng dưới vực sâu của xoáy nước mà mình vốn muốn trốn thoát, trở thành một người họ Hạ điển hình mất rồi.

--- 

Hal: Suy nghĩ đến việc thêm chiếc tag "tổng tài bá đạo" vào thế giới 1 =)))))

Để mà nói thì tôi khá không thích tình tiết kiểu tuyệt tình thế này, nhất là khi Hạ Khanh và Hạ Nghiên không hề có lỗi gì, thậm chí còn thật sự đáng thương.

Nhưng mà xét lại, Hạ Quy này đã không còn là Hạ Quy bản gốc nữa, hắn quả thực chẳng có cái trách nhiệm làm vừa lòng ai. Lại nói, chính hắn cũng đã mệt mỏi và từ bỏ kiểu sống làm vui lòng người khác từ rất lâu rồi. Nghĩ như vậy thì thấy thoải mái hơn =))))))





Nhận xét

  1. Trở thành người tui vô cùng ghét - ha , tui cũng muốn nói với mình lm !

    Trả lờiXóa
  2. Tui lại thấy có chút hợp lí, người sống ngần ấy năm trong cái nhà đó là hạ quy bản gốc, không phải là công
    Bị ngáng chân, sự nghiệp công sức của mình và người yêu bị phá hoại hủy bỏ, cố tình mưu kế hãm hại sau lưng, ai chịu nổi chứ
    Vả lại mồm thì bảo không còn liên quan, sau lưng lại làm cái chuyện hèn hạ đến như thế, nếu vì cái quan hệ giả kia mà thật sự nhẫn nhịn bỏ qua tui lại thấy hơi cấn

    Trả lờiXóa

Đăng nhận xét