Chương 10- Mong mà không được cũng đừng cầu xin
"Nói thật, thấy anh không đổi người,
tôi đã rất kinh ngạc. Tôi mà là anh, chắc chắn sẽ không như thế..." Rượu
quá ba tuần, máy hát liền mở ra. Cao Vinh cũng thoải mái nói chuyện, đặc biệt
là vì đang ở trong loại nhà hàng lớn này, nơi luôn ầm ầm những tạp âm, giọng
bản thân lẫn trong giọng người, cũng không lo ngại gì.
"Tôi cũng nghĩ vậy," Tôn Duệ thở
dài, "Lúc đầu là vì không lỡ nhẫn tâm... Aiii, tôi cũng là suy nghĩ cho
đoàn phim. Sau đó thì liền thông suốt, tôi hà tất phải phí chút công sức này,
mà hắn ta không có tôi, sau này khẳng định không thuận lợi. Cái vòng này hỗn
loạn như thế, đúng không? Chúng ta đều rõ ràng."
"Cuối cùng lại giúp tôi rất
nhiều." Cao Vinh thành khẩn nói.
Tôn Duệ uống chút bia, hơi cồn bắt đầu bốc
lên đầu: "Anh cũng nhất định là vì đầu tư mà chịu đựng tôi, tôi biết...
Anh rất vất vả để quay phim này nhỉ? Kỹ năng diễn xuất của tôi thực sự không
tốt..."
Hiện tại hắn thành thực như vậy, Cao Vinh
nghĩ tới sáng nay bản thân đối diện người ta mà gào một trận, nhất thời có chút
ngượng ngùng: "Có chút..."
"Ừm, tôi diễn không được tốt, trước đó
thái độ cũng không đúng... Anh mắng không sai, tôi chỉ giật mình thôi. Thường
thì chẳng ai nói vậy với tôi cả, khiến tôi hơi ngỡ ngàng." Tôn Duệ xoa xoa
đầu, càng nói càng nhỏ.
"Tôi còn sợ mắng anh như thế, anh liền
tức giận bỏ đi." Cao Vinh nhận ra Tôn Duệ thật không để tâm về điều này,
liền thoải mái, thả lỏng mà trêu ghẹo nói.
"Làm gì có chuyện đấy. Tim tôi cũng
không phải bằng thuỷ tinh." Tôn Duệ vừa nói vừa phóng khoáng uống một ngụm
bia vào bụng.
Người nói muốn uống là Cao Vinh, nhưng lúc
này, Tôn Duệ nốc bia so với anh còn ác liệt hơn.Tôn Duệ là kiểu người uống đồ
cồn rất dễ đỏ mặt, tuy không say, nhưng chỉ chốc lát sắc mặt đã ửng hồng. Cao
Vinh lo hắn uống nhiều, liền khuyên đối phương uống chầm chậm thôi.
"Không. Hôm nay tôi muốn thoải mái mà
uống một trận. Khoảng thời gian này, tôi vẫn chưa uống cùng ai cả, bọn họ đều
không biết tôi thất tình... Bị gạt. Tôi không nói ra được, cũng không muốn nói.
Đám kia miệng rộng như vậy, đảm bảo tôi vừa quay đầu cả họ hàng đã
biết..." Tôn Duệ đứt quãng nói.
"Anh toàn quen biết cái loại người
không đâu..." Cao Vinh nghĩ nghĩ, lại thấy chính mình cũng chả khác gì. Vì
tiền đồ của An Diêu Địch, thời điểm học đại học hai người đều rất chú ý. Một
vài người bạn biết mối quan hệ của bọn họ, sau khi tốt nghiệp đại học liền
không liên lạc lại. An Diêu Địch sau khi nổi tiếng, công tác bảo mật của công
ty càng nghiêm khắc, tài khoản mạng xã hội, điện thoại di động, máy vi tính đều
không có vết tích tình cảm nào.
_____ thực sự là cứ phải khổ sở yêu đương
trong tối.
"Tôi có chút tò mò, nếu như anh không
vui, cứ coi như tôi chưa hỏi đi..." Cao Vinh không nhịn được, hỏi,
"Anh đến tột cùng làm sao coi trọng hắn ta? Là hắn chủ động tìm anh?"
Tôn Duệ lắc lắc đầu, mắt ngước lên, tựa hồ
như đang sắp xếp lại từ ngữ, hắn cũng nín lâu, muốn tìm một người để trải lòng.
"Ban đầu, tôi vì thấy thú vị, nên mới
nghĩ tới việc tham gia cái vòng này. Người nhà cũng không có quản, tôi vốn
không có việc làm, nên cứ như vậy. Sau đó tôi gặp hắn..." Nơi đông người,
hai người cũng không thể nói rõ họ tên. Toàn bộ quá trình đều nói
"hắn" thay vì "Lưu Tư Hiền."
"Nói đến cũng cẩu huyết không chịu
được. Lần đầu gặp nhau trong một tình huống cũ rích, lúc đó tôi tham gia tiệc
rượu, hắn ta cũng ở đó. Có một bà cô không có mắt, cứ sáp sáp tôi làm quen, ôi
trời, là kiểu muốn tìm tiểu bạch kiểm để bao dưỡng ấy, chắc anh cũng hiểu? Lúc
đó, mặt tôi có dày cũng có điểm không thoải mái, lười cùng bả nói chuyện, cũng
chả muốn cùng bả uống, đang chuẩn bị tìm cái cớ lủi đi... Vừa vặn, hắn ta đi
tới bên cạnh, khi đó cũng chưa quen biết nhau, có lẽ nghĩ tôi là người mới, tư
tưởng chính nghĩa tăng vọt, qua giúp tôi cản rượu."
"Hắn thực sự không biết anh?"
Không phải Cao Vinh muốn dội nước lạnh vào Tôn Duệ, mà là dựa trên một loạt
hành vi trước đây của Lưu Tư Hiền, anh đối với người này đã có ấn tượng cực kỳ
kém...
"Khi đó thực sự là không quen biết,
cái này tôi vẫn nhìn ra được. Có lẽ chỉ là muốn kết giao bằng hữu đi? Tôi có
hảo cảm với hắn, liền trao đổi phương thức liên hệ, nói sau có rảnh thì gọi
lại. Sau đó thì, nói chuyện phiếm, tình cờ cùng nhau đi ăn một bữa cơm, tôi
cũng không giấu diếm, rất nhanh đã kể bối cảnh gia đình cho hắn," Tôn Duệ
dừng lại một chút, uống một hớp rượu, trong miệng phát khô, "Vừa bắt đầu, chỉ
như bạn bè mà giúp hắn dùng tiền tạo dựng chút quan hệ. E rằng hắn nếm được
ngon ngọt, sau khi tôi biểu hiện loại ý tứ kia, không có nói việc mình đã có
bạn gái... Cũng chả từ chối tôi."
"Cho nên anh mới cùng hắn."
"Ừm. Tôi cứ đần độn mà tin vào cái danh
hiệu bạn trai tự xưng đó." Tôn Duệ giả bộ thoải mái nói, "Cần gì phải
thế, hà tất phải gạt tôi...Kỳ thực, tôi đối với bạn bè cũng rất hào phóng
mà."
Cao Vinh không biết nên an ủi ra sao, trầm
mặc một hồi, quay đầu nói rằng: "Bạn gái hắn ta cũng rất rộng lượng, bạn
trài "giao du" với người đàn ông khác, thế mà cũng chịu được."
Tôn Duệ cười rồi nói: "Cũng vì thấy được
lợi ích trong đó, hẳn vậy. Hơn nữa, chúng tôi thực sự cũng không làm cái gì.
Cùng lắm chỉ như diễn viên nhập vai thôi. A, hắn ta cũng chỉ coi chuyện này là
thế đi."
Cao Vinh kề sát lại, nhìn xung quanh một
chút, nhỏ giọng nói: "Lúc trước, hình như tôi nghe thấy... Hai người cũng
chỉ hôn môi? Thật hay giả vậy?"
"Thật á. Hắn nói tiến triển quá nhanh.
Trước đây cũng không có cùng đàn ông như vậy. Tôi cảm thấy bản thân đã bẻ cong
hắn, có chút áy náy, nên nghĩ chậm một chút cũng bình thường... Vừa chậm, chậm
đến nửa năm cũng không có tiến triển gì."
"Thực vậy, cái đó, có khi không tiếp
nhận được việc mình phải nằm dưới ..." Cao Vinh thở dài, chỉ cảm thấy Tôn
Duệ cũng quá trì độn, đối với tên lừa đảo nọ toàn tâm tín nhiệm, chưa từng nghi
ngờ.
Tôn Duệ cười khổ, tự giễu nói: "Muốn
thật sự để hắn nằm dưới, cũng không chắc hắn nguyện ý mà làm. Đáng tiếc, người
này phỏng chừng đối với nam thực sự cương không nổi."
Cao Vinh sửng sốt một chút, kinh ngạc nói:
"Ể? Ý anh là... Anh mới là người nằm dưới?"
"Vốn chuyện này cũng không cố định,
phân chia rõ ràng như vậy. Là cá nhân tôi thích ở dưới... Sao? Rất ngạc nhiên
à?" Tôn Duệ liếc nhìn Cao Vinh một cái, cảm thấy anh chuyện bé xé ra to.
"Tôi không biết, chuyện giới gay các
anh tôi không hiểu lắm..." Cao Vinh ước chừng là bị khái niệm "Kim
chủ bình thường ngủ người" này ảnh hưởng sâu sắc, mà nghĩ nghĩ, cũng có
mấy phú bà bao nuôi tiểu thịt tươi mà? Tuy rằng cái ví dụ này cũng không quá
thoả đáng.
Tôn Duệ cũng không để tâm nữa, quay đầu
liền uống thêm bia: "Ngược lại, khi sự tình qua đi, quay đầu nhìn lại, cái
gì cũng có thể nghi ngờ. Lúc trước bản thân bị ái tình làm cho choáng váng đầu
óc, cái gì cũng không phát hiện ra được. Cũng là tôi khờ."
Cao Vinh muốn an ủi hắn, nói "Anh
không ngốc", mà ngẫm lại, đối phương xác thực là đồ ngốc, nín nửa ngày,
vẫn là tự mình kể khổ để động viên hắn: "Tôi cũng chả khá khẩm gì. Anh tốt
xấu gì cũng là cắt đứt ngay sau khi vừa biết chân tướng. Còn tôi, sớm phát hiện
nhưng lại không dám đối mặt, cuối cùng vẫn để đối phương đem tôi đá bay."
"Cái gì? Anh đã sớm biết sao?" Tôn Duệ kinh ngạc nói, "An Diêu..."
"Xuỵt
____!" Tôn Duệ thiếu chút nữa đã nói ra tên An Diêu Địch. Vì an toàn, Cao
Vinh nhanh chóng ngăn hắn. Vạn nhất bị người có ý nghe được rồi truyền ra, cho
dù tỷ lệ không lớn, nhưng thế nào cũng không phải chuyện tốt.
Tôn
Duệ đổi giọng: "Cô ấy... Đã sớm cùng với người khác? Mà anh lại
biết?"
"Nói
như thế nào đây? Kỳ thực, từ hơn một năm trước, quan hệ giữa chúng tôi đã chỉ
còn trên danh nghĩa," Cao Vinh nhớ lại, "Anh đã bao giờ thấy người
yêu mà nửa năm chỉ gọi qua hai cuộc điện thoại chưa? Cùng thuê phòng, cô ấy một
năm cũng không trở lại ở một đêm. Thật vất vả mới có thể cùng nhau ăn một bữa
cơm, lần nào cũng thế, vừa ăn xong đã bàn chuyện trên điện thoại, sau đó liền
trốn tránh... Thái độ cô ấy từ lâu đã không đúng."
"Đây
là chiến tranh lạnh mà." Tôn Duệ tức giận nói.
"Phải
đấy. Cô ấy biết tôi cảm giác được, muốn tôi có thể chủ động nói lời chia tay,
'hảo tụ hảo tán'. Mà không nghĩ tới, tôi lại không biết xấu hổ như vậy, sống
chết cũng không chịu chọc rách tầng giấy mỏng kia. Có lẽ cô ấy cảm thấy áp lực,
rốt cục chịu không nổi mới tự mình nói ra."
Tôn
Duệ ngược lại rất có "tinh thần", lúc này cảm thấy, mình cùng Cao
Vinh trao đổi tâm sự như thế, đã có thể coi như bạn bè rồi. Lập tức bắt đầu
giúp Cao Vinh mắng An Diêu Địch: "Cô ấy cũng không biết nhìn xa. Vì tiểu
lợi trước mắt mà tự bán chính mình như vậy sao? Phỏng chừng cũng chả bán được
bao nhiêu tiền, phải bồi không biết bao nhiêu lão già khú già khụ, có bản lĩnh,
tốt xấu gì cũng phải tìm người như tôi ấy."
Cao
Vinh: "...Anh đang an ủi hay chọc giận tôi vậy?"
"A?
Tôi thế nào lại chọc anh?" Tôn Duệ một mặt vô tri.
"...Thôi."
Cao Vinh từ bỏ cùng hắn tranh luận, "Nói ra không đúng, nhưng nghĩ đến cố
ấy phải dựa vào một lão già, lòng tôi lại dễ chịu hơn. Cô ấy mà đi cùng người
trong bảng xếp hạng cao giàu đẹp gì đó, tôi lại càng thấy bực bội."
Anh
bổ sung: "Nhưng mà, bất luận ra làm sao, giờ cũng không liên quan đến tôi
nữa."
"Tôi
cũng đã kể vì sao tôi quen tên kia rồi, anh cũng kể một chút đi? Không muốn đề
cập đến sao?" Tôn Duệ tò mò truy hỏi.
"Không
có gì để kể, từ lúc bắt đầu đã tẻ nhạt. Hồi học đại học..."
Cao
Vinh ngoài miệng thì bảo nhàm chán, nhưng vẫn dài dòng miêu tả tỉ mỉ cho Tôn
Duệ.
Không
giống với Tôn Duệ, chỉ ngắn ngủi khoảng nửa năm, "ái tình" lúc đến
mãnh liệt, mà đi thì cấp tốc, anh cùng An Diêu Địch vào mấy năm đại học kia đều
là chân tình thật lòng. Chỉ là, sau khi tiếp xúc với cái xã hội này, bước chân
vào giới giải trí phức tạp, dần dần bị nhiễm mà biến chất. Chính bởi vậy, nỗi
đau của anh e rằng không như Tôn Duệ, mãnh liệt bi thống, mà lại chầm chậm chua
xót, không cuồng loạn, nhưng cũng chả thể nguôi ngoai.
Có
lẽ, bản thân anh cũng nên thay đổi lại môi trường sống, Cao Vinh đã từng nghĩ
đến điều này. Nơi ở hiện tại, chiếc xe đang lái, hàng ăn hay công viên thường
hay đi, không một cái không mang theo hồi ức. Tương lai, có lẽ nên chuyển nhà,
rồi tìm người thuê cùng.
"Tôi...
Nói cho anh biết, cô ấy muốn nổi, tôi càng làm cho cổ không được. Anh yên tâm
đi, anh, anh chỉ cần nhờ tôi một tiếng, tôi khẳng định cho cô ấy hết đường ra
mặt luôn...!" Tôn Duệ sau khi nghe Cao Vinh kể lại, còn oán giận thay anh,
nói chuyện có điểm mơ hồ không rõ.
"Như
vậy thì phiền anh quá. Kỳ thực tôi không muốn nhắc đến nữa, dù sao thì cũng đã
một đao cắt đứt." Cao Vinh không nhịn được cười, nói.
Cái
này, không phải đã tìm được một người bạn mới rồi hay sao?
Nhận xét
Đăng nhận xét