Chương 14- Vừa tỉnh dậy tôi đã trở thành một đứa lẳng lơ đê tiện
…
Nói
xong, gã buông tay, lui về phía sau hai bước.
Tần
Ý quay đầu liền nhìn thấy một gương mặt có thể nói là hung ác.
Mặc
dù cũng có vẻ là loại không dễ ở chung như Đường Ngự Thiên, nhưng
khí chất giữa bọn họ lại bất đồng.
Mắt
tam giác, khoé miệng bẩm sinh luôn khẽ nhếch, tướng mạo như mang tội
giết người, gien trội của Đường gia đều không có trên người này.
Cũng
không thể nói gã ta xấu xí.
Tần
Ý há mồm, nói ra tên gã : “Đường Thanh Long?”
Đường
Thanh Long ngoài cười nhưng trong không cười, nhếch miệng: “Không sai,
còn nhớ được bổn đại thiếu gia tên gì.” Lúc gã nói chuyện, ngón
cái cùng ngón trỏ vân vê chiếc nhẫn kia, chậm rãi xoa hai vòng.
Sắc
mặt Tần Ý trắng nhợt.
Đường
Thanh Long lần thứ hai áp sát anh, vừa nói chuyện vừa đánh giá áo
xuyên thấu trên người Tần Ý, cặp mắt như xuyên qua một lớp áo, lưu
luyến từng tấc da thịt.
Gã
vươn tay, ôm Tần Ý vào lòng, ngữ khí ngả ngớn: “Lần trước cậu hẹn
ta đặt phòng, vẫn tính chứ, hửm?”
Đường
Thanh Long cao 1m85, lại thêm vóc người rõ ràng là có rèn luyện qua,
Tần Ý lấy cơ thể không đủ dinh dưỡng này, căn bản không thoát được
gã.
“…”
Tần Ý đáp, “Đường tiên sinh, đó là hiểu lầm.”
Đường
Thanh Long không hề trả lời, nhào hẳn tới, hai người đồng thời ngã
lên ghế sô pha.
Bàn
tay người đàn ông đầu tiên là mò đến hai đùi trắng mịn, sau đó sờ
lên, dừng ở nơi tròn trịa được quần da bao lấy.
Tần
Ý đang muốn cong chân lên phản kháng, lại đột nhiên bị Tiểu Manh Manh
nhắc nhở làm phân tâm.
Tiểu
Manh Manh: “Báo cáo kí chủ, tình hình của Mao Cát Tường: Không rõ.
Điểm được hoàn trả, trước mắt, ngài vẫn còn tổng cộng 5 điểm.”
Tần
Ý: “…” Còn có thể không rõ sao?
“Mông
vểnh thật cao,” Đường Thanh Long chép miệng “Cho Đường Ngự Thiên làm,
cậu có sướng hay không?”
Tần
Ý lấy lại tinh thần, không thể nhịn được nữa, một cước đạp tới:
“Thỉnh ngài có tự trọng một chút.”
Đường
Thanh Long làm như không nghe, đổi thành sờ lên gương mặt tinh xảo kia
của Tô Thất, miệng nói ra một lời kịch kinh điển: ____ “Tiểu yêu tinh
này, nói một đằng làm một nẻo.”
Đường
Thanh Long sờ đang thoải mái, thình lình nghe được một giọng nói
nghiêm nghị, tựa như giọng giáo viên chủ nhiệm sơ trung của gã: “Đường
Thanh Long, ý nghĩa tồn tại của con người không phải để thoả mãn tư
dục của bản thân.”
Đường
Thanh Long cảm thấy như vừa bị dội một chậu nước lạnh từ đầu đến
chân: “…”
WTF?!
Gã
chỉ mới kịp chửi một câu “Đệt”, một giây sau đã bị người hung hăng
nắm lấy cổ áo mà hất tung xuống đất!
Một
tay Đường Ngự Thiên cầm cốc thuỷ tinh, tay khác duy trì động tác túm
cổ áo gã, mặt đầy băng sương: “Ai cho anh chạm vào cậu ta?”
Hắn
từ trên lầu đi xuống, liếc mắt liền thấy hai người này quấn thành
một đoàn. Rõ ràng biết có khi Tô Thất rất cao hứng, rõ ràng có thể
làm như không thấy, rõ ràng…
Nhưng
hắn chính là không khống chế được bản thân.
Khi
hắn đi lên trước, nghe thấy âm thanh cự tuyệt của Tô Thất, nhìn thấy
cậu ta đang giãy dụa, trái tim như thả lỏng, không hiểu sao còn thấy
thoải mái.
Hắn
thầm tự nhủ, đúng rồi, dưới chân hắn là một con chó, coi như hắn
không thích, cũng không cho phép nó vui đùa với người khác.
“Tao
cứ đụng vào đấy, mày làm gì được tao.”
Nói
thì như vậy, Đường Thanh Long cũng không đứng lên, ngồi dưới đất, giơ
tay lau khoé miệng, giống như khiêu khích mà bình luận: “Da dẻ cậu ta
cũng thật non mềm.”
Đường
Ngự Thiên buông tay ra, nhìn gã từ trên cao xuống, vẫn không nói gì,
ngược lại, quay về phía Tần Ý: “Còn sững sờ làm gì.”
Tuy
rằng Tần Ý cũng cảm thấy Đường Thanh Long có nhân phẩm thấp kém,
thế nhưng trong người lại có một loại bệnh nghề nghiệp đang kêu gào
quấy phá. Đối với một đứa nhỏ mà nói, giáo dục từ gia đình rất
quan trọng, Đường Thanh Long biến thành như bây giờ, có quan hệ rất
lớn với việc thiếu hụt giáo dục từ gia đình.
Anh
từ trên ghế sô pha ngồi dậy, nói với Đường Ngự Thiên: “Các anh hãy ngồi xuống, bình
tĩnh nói chuyện, khuyên anh ta nhiều một chút, e rằng, anh ta sẽ
nguyện ý mở lòng với anh.”
Đường
Thanh Long: “…” Cái đệt? Mở lòng cái quỷ gì! Gã nào muốn mở lòng
với ai!
Mà
Đường Ngự Thiên thì như đã quen với Tô Thất như vậy, trên mặt không
gợn sóng.
Hắn
nhét cốc thuỷ tinh đang cầm trên tay vào tay Tần Ý, ra lệnh: “Đi lên
trên lầu đi.”
Tần
Ý nhận cốc, có chút không yên lòng: “Các anh là người nhà, là những
người thân cận với nhau nhất trên thế giới này, không có vấn đề gì
có thể quan trọng hơn so với huyết thống. Các anh nên học cách đối
xử bao dung, hoà ái với nhau…” Anh quá biết cái cảm giác là người
thân mà phải trở mặt thành thù, loại đau khổ khi tuy là chí thân
nhưng không thể tới gần.
Đường
Ngự Thiên trên mặt rốt cục lộ ra chút không kiểm chế được: “Nói nhảm
nhiều như vậy, cậu bị sờ chưa đủ sao?”
Tần
Ý tiến hai bước về phía trước, rồi lại lui về: “Người với người ở
chung, cũng giống như khi quạ uống nước, có lúc phải để ý đến cách
thức, phương pháp. Đúng rồi, cần tôi đến nhà bếp rót nước không?”
“Không
cần, mau cút, lên lầu rẽ trái, phòng thứ tư.”
“…”
Tần
Ý cầm cốc đi lên lầu, chân anh vừa mới bước lên hành lang lầu hai,
chân sau đã nghe thấy Đường Thanh Long hét một tiếng thê lương, dùng
một âm thanh thảm thiết tiêu hồn mà rống ‘Ôi mẹ ơi’.
…
Tần
Ý thở dài.
Cái
kết cục này, anh nên sớm nghĩ tới.
Trong
sách, quan hệ của bọn họ vốn đã như nước với lửa. Đường Thanh Long
là cậu trẻ của Đường Ngự Thiên,
tuổi chỉ lớn hơn hắn một chút. Đường Bát gia rất muốn có một người
con trai, đối với đứa con nhỏ nhất này chiều đến không thể chiều hơn,
muốn đem cả Đường gia giao cho Đường Thanh Long.
Mà
Tô Thất đương nhiên sẽ không bỏ qua một nhân vật trọng yếu như vậy, hao
tổn tâm cơ mà câu dẫn Đường Thanh Long, câu người ta đưa đến khách sạn,
kết quả, tại thời điểm làm bước cuối cùng, Tô Thất giả vờ ngây thơ
mà tỏ vẻ ‘Đây là lần đầu tiên của người ta, người ta muốn ngài dịu
dàng một chút nha’, không nghĩ tới câu này đem dục hoả của Đường
Thanh Long mất hết.
“Đây
thật sự là lần đầu tiên? Đường Ngự Thiên không chạm qua cậu?”
Đùa
gì thế, cái mặt hàng Đường Ngự Thiên còn không muốn, gã đụng vào
chả phải là mất hết mặt mũi sao?
Ký
ức của bản gốc dường như cố ý nhấn mạnh đoạn này, so với Tô Thất
phẫn hận, Tần Ý ngược lại là cảm thấy vui mừng.
Hành
lang có chút tối, đèn tường màu vàng nheạt, thảm trải sàn là hoa
văn Ba Tư đỏ đen.
Rẽ
trái, phòng thứ tư.
Là
Đường Nhiên Chi.
Sau
khi Tần Ý đứng ở cửa, giơ tay nhẹ gõ hai lần: “Đường tiên sinh, anh ở
đâu.”
“Chờ
chút.”
Tần
Ý chờ ở ngoài tầm hai phút, vừa chờ vừa chuyên tâm thưởng thức bức
tranh treo bên cạnh phòng Đường Nhiên Chi.
Bức
tranh cũ kỹ ố vàng, dùng màu xanh lam làm điểm nhấn.
Michelangelo,
“Sự phán xét cuối cùng”.
Tần
Ý vừa học cả lịch sử Trung Quốc lẫn lịch sử phương Tây, cũng nghiên
cứu qua kinh thánh cùng tranh sơn dầu phương Tây, đặc biệt là laoi tranh
mang tính đại biểu cho tư tưởng, anh càng thuộc nằm lòng.
Cửa
‘cạch’ một tiếng, mở.
Đường
Nhiên Chi ngồi xe lăn, ngượng ngùng cười với anh: “Xuống giường không
tiện lắm, để cho cậu chờ lâu.”
Tần
Ý khom người một cái: “Là tôi quấy rầy.”
Đường
Nhiên Chi cười cười, ánh mắt rơi trên cốc thuỷ tinh.
Tần
Ý không biết nên giải thích thế nào: “Đường tiên sinh có chút việc,
cho nên…”
“À,
không có chuyện gì, tôi cũng không phải quá khát, khiến em ấy bận
rộn rồi.” Đường Nhiên Chi dùng tay chuyển động ghế lăn, để ra một chỗ
trống, “Tô tiên sinh vào ngồi một chút, đứng sẽ mệt.”
Anh
ta vừa dứt lời, dưới lầu, Đường Thanh Long đã bùng nổ, nói ra một
câu thô tục: “Tao x mày xx Đường Ngự Thiên mày đừng có quá phận!”
Gió
từ cửa sổ từng trận thổi tới.
Đường
Nhiên Chi bất đắc dĩ cười: “Lại cãi nhau? Thôi… Đừng để ý bọn họ,
đóng cửa lại đi.”
…
Xem ra mỗi lần Đường Ngự Thiên cùng Đường Thanh Long gặp mặt đều kịch
liệt như vậy.
Tần
Ý đi theo sau Đường Nhiên Chi, xem Đường Nhiên Chi cẩn thận đặt lại
chén nước lên tủ đầu giường.
Anh
đánh giá căn phòng cực kỳ ngăn nắp này, nghĩ đến hành động bất
tiện của Đường Nhiên Chi, bình thường có hầu gái bên cạnh hầu hạ,
mà giờ khắc này trong phòng cũng chỉ có một mình anh ta.
“Nếu
Tiểu Mai ở đây, còn có thể pha một chén trà cho cậu.” Đường Nhiên Chi
như nhìn ra nghi hoặc của Tần Ý, giải thích rõ, “Tiểu Mai là một
hầu gái bình thường ở bên cạnh tôi, hôm nay xin nghỉ về quê.”
Tần
Ý nói: “Vậy một mình anh…”
“Tựa
hồ mọi người đều cảm thấy người tàn tật thì cái gì cũng không làm
được,” Đường Nhiên Chi như không có gì đáng kể mà cười cười, “Tôi còn
tính là may mắn, chỉ là gãy chân, đôi mắt vẫn có thể nhìn, cổ họng
vẫn có thể lên tiếng, tay cũng có thể cử động.”
Nghe
lời nói này, Tần Ý nhìn anh ta với đôi mắt khác xưa.
Anh
vốn tưởng rằng, trong nguyên tác, Đường Nhiên Chi cực độ suy yếu, cũng
rất nhát gan. Không nghĩ tới người này lại có cốt khí đến vậy
Tần
Ý nghiêm túc khen ngợi: “Ngàn mài vạn đánh vẫn còn sức kiên định,
mặc cho gió thổi đông tây nam bắc.”
Đường
Nhiên Chi hiển nhiên vì bị thổi phồng lên quá mức mà ngây ngẩn cả
người, mở mịt một trận mới nói: “A, cảm ơn, cậu quá khen.”
Tiếng
gió ngày càng vang.
Đường
Nhiên Chi mời anh ngồi chờ ở phòng khách nhỏ một chút, sau đó chuyển
xe lăn vào phòng ngủ đóng cửa sổ.
Anh
ta đóng xong cửa, rất nhanh đã quay về, cười cười ngồi đối diện Tần
Ý.
Tần
Ý có chút câu nệ, Đường Nhiên Chi tốt bụng hỏi xem anh làm gì, anh
theo bản năng mà thốt lên ‘Thầy giáo’, sau đó mới phản ứng được là
không đúng, liền giải thích: “Vì ảnh hưởng của những người đi trước,
tôi từ nhỏ đã muốn trở thành giáo viên, thế nhưng, so với mục tiêu,
xem ra có chênh lệch rất lớn.”
Đường
Nhiên Chi không chút nào xem thường vì cái áo xuyên thấu anh đang mặc,
khích lệ nói: “Có lý tưởng là rất tốt, chỉ cần cậu không từ bỏ,
một ngày nào đó sẽ có cơ hội thực hiện.”
Đối
mặt với ánh mắt chân thành của Đường Nhiên Chi, Tần Ý có chút lúng
túng: “Cảm ơn.”
Mà
rất nhanh, đề tài không giải thích được mà hướng tới trên người
Đường Ngự Thiên, Đường Nhiên Chi rất cao hứng kể về lịch sử đen của
Đường Ngự Thiên.
“…
Cậu chớ nhìn em ấy của bây giờ mà tưởng thế, lúc còn bé, em ấy
cực kỳ đáng yêu, vì một khối đường mà có thể khóc thật lâu.” Đường
Nhiên Chi nói tới cái này, cười vui vẻ hơn, lập tức chuyển đề tài,
nói rằng, “Thời điểm Hạ Thanh Thu ở cùng Ngự Thiên, tôi thực sự không
coi trọng cho lắm.”
“Thời
điểm anh ta ở cùng Hạ Thanh Thu, tôi không cảm thấy anh ta thực sự vui
vẻ.”
Lúc
Đường Nhiên Chi cười đặc biệt rực rỡ, đem bệnh trên người quét một
cái sạch sành sanh: “Là một ý nghĩ rất kỳ quái, nhưng tôi cũng cảm
thấy như vậy.”
Tần
Ý không dự định phán xét nhiều hơn, anh luôn có thái quen nằm ở thái
độ trung lập, chỉ nghe Đường Nhiên Chi lại hỏi: “Cậu cảm thấy, cái
gì gọi là yêu?”
…
Tần
Ý độc thân gần ba mươi năm, nhìn hết các góc của thế giới, nhưng
phương diện tình cảm thì lại trống rỗng.
Nửa
ngày sau anh mới tìm ra một câu từng đọc được ở trong sách mà đáp:
“… Tôi nghĩ, yêu, là cả ngàn lần vẫn chỉ hướng về một người.” (*…
tớ đoán bừa đấy OTL)
Đường
Nhiên Chi giống như cảm động lây mà than một tiếng: “Phải, cho dù cả
ngàn lần thì vẫn vậy.”
Tần
Ý: “…Ừm.”
Đường
Nhiên Chi liền than thở: “Có lúc, tình yêu cũng có thể che giấu lương
tri.”
Tần
Ý cảm thấy bản thân không có cách nào để nói ra một tiếng “ừ”, anh
căn bản nghe không hiểu ý của Đường Nhiên Chi.
Trong
lúc nhất thời, hai người im lặng, nhìn nhau không nói gì.
Yên
lặng chỉ khiến tiếng động dưới lầu nghe ngày càng kịch liệt, tiếng
ồn ào truyền thẳng lên lầu hai, nhưng cũng không phải giọng Đường
Thanh Long.
Giọng
nói kia, Tần Ý hết sức quen thuộc ____
“Mao
Cát Tường tôi tuyệt không nói láo! Tên biến thái cuồng sát kia thực
sự vào được! Hắn ở ngay đây! Tôi tận mắt thấy!”
-----------------
Hal:
Bạn nhỏ Cát Tường nhưng cuộc đời tuyệt đối không cát tường lại lên
sân khấu =))))))))
Mặt
khác, “Có lúc, tình yêu cũng có thể che giấu lương tri.” là manh mối
khá lớn trong chương này. Tình yêu khiến người ta mù quáng, che lấp lương
tri của bản thân. Đường Nhiên Chi giữ vai trò thế nào trong những vụ
án liên tiếp này?
Đường Nhiên Chi là boss ẩn chăng?
Trả lờiXóamình cũng nghi là Đường nhiên chi lắm nha, càng bình thường càng ko có j thì cuối cùng là boss nhoa...
XóaThầy Tần còn có thể cải tạo không vậy?? T đang chờ thầy cầm ly phang vô đầu thằng thô bỉ kia đấy ==
Trả lờiXóatần ý này hơi khô khan cứng ngắc nhoa...với tính tình đó ở thế giới thật cô nào dám lấy
XóaPhải t bị sờ t cũng muốn phang bể đầu nó, nhưng đúng là nếu bị vậy thì càng bình tĩnh ngta mới xìu được, càng phản kháng tụi bệnh nó càng khoái
Xóa