Chương 7- Vừa tỉnh dậy tôi đã trở thành một đứa lẳng lơ đê tiện
Mới ban đầu, Tần Ý không hiểu định nghĩa bốn chữ
tan nát cõi lòng này của Đường Ngự Thiên.
Cái gì gọi là xả lòng, tê tâm liệt phế dưới cơn
mưa rào.
Cơn mưa này đổ xuống thành phố A hơn một giờ, đài
khí tượng kéo vang báo động đỏ, nhắc nhở mọi người không nên tuỳ ý
ra ngoài. Tần Ý bị Đường Ngự Thiên ôm thật chặt, mặc kệ nước mưa
dần dần ngập đến mắt cá chân.
Lạnh đến mức thấu triệt tâm can.
Mà Đường Ngự Thiên vẫn không có chút ý định buông
tay nào, hô hấp của hắn vẫn nóng rực như vậy.
Đợi khi nước mưa ngập đến bụng chân, Tần Ý rốt
cục có chút cảm thụ của việc tê tâm liệt phế.
“… Trở về đi thôi.” Tần Ý ghé vào lỗ tai hắn, nhỏ
giọng khẩn cầu, vừa dứt lời, tiếng sấm lại vang lên, mưa lại thêm
nặng hạt.
Đường Ngự Thiên vốn cảm thấy đã ổn, nhưng Tần Ý
nói câu đó lại như tiếp thêm cho hắn một liều thuốc xuân, làm cho hắn
khó có thể khống chế, cứ như vậy, lại trào dâng một trận cảm xúc
tuổi thanh xuân đau đớn!
Vì vậy, Đường Ngự Thiên ôm càng thêm chặt. Tần Ý
như muốn nghẹt thở, anh ngẩng đầu hít mạnh mấy hơi, lại ăn đầy miệng
nước mưa, vừa chua vừa xót.
Vì cái tư thế ngửa đầu này, anh nhìn thấy Đường
Ngự Thiên thực sự ngẩng đầu 45 độ nhìn trời, hai cái mày anh tuấn ưu
buồn nhíu chặt lại, vẻ lãnh khốc tà mị trên mặt có chút vặn vẹo,
lại giống như biểu tình hưởng thụ.
…
Khoảng chừng 4 giờ 10, mưa mới chậm rãi dừng lại,
Tần Ý rốt cục cũng thấy điểm kết của tai hoạ này.
Điều duy nhất khiến anh cảm thấy an tâm chính là
tiếng gọi sung sướng của Tiểu Manh Manh: “Chúc mừng kí chủ, bóng tối
thất tình của Đường Ngự Thiên đã được tiêu trừ 20%, thời hạn nhiệm
vụ còn lại là 13 ngày 16 giờ 38 phút, hy vọng kí chủ tiếp tục cố
gắn XD.”
Tần Ý: “Mới 20%?”
Tiểu Manh Manh: “20% đã là nhiều lắm rồi, vẫn còn
chê ít, không bằng ngài tiếp tục kéo hắn dầm mưa thêm một chút?”
Khôi phục được một phần năm, Đường Ngự Thiên cũng
quay về, đi thẳng tới nơi lúc trước dừng xe. Trong chớp mắt Đường Ngự
Thiên mở cửa xe, Tần Ý có một loại dự cảm xấu, tiến lên phía trước
nói: “Đường tiên sinh, anh cứ như vậy mà trở về sao?”
Trực giác nói cho anh biết Đường Ngự Thiện căn bản
không có ý cho anh đi nhờ một đoạn đường, bởi vì Đường đại tổng tài
đóng cửa xe vô cùng lưu loát, chỉ chậm rãi hạ cửa kính xe một chút,
từ trong xe lạnh lùng nhìn anh.
Quả nhiên ____ Đường Ngự Thiên dầm mưa xong sẽ như
không quen biết, hắn mặt lạnh hỏi ngược lại: “Có ý kiến?”
Mưa rào tàn phá toàn thành phố, vào cái loại
thời điểm này, trên đường căn bản không có xe, phóng tầm mắt nhìn cả
con đường, chỉ thấy chiếc xe của Đường Ngự Thiên là còn dùng được.
Tần Ý dừng một chút, thử dò xét nói: “Có thể
phiền anh, cho tôi đi nhờ một đoạn đường không?”
“Không được.”
Mặc dù ngoài miệng nói không thể, sắc mạnh lại
lạnh lùng, nhưng tay Đường Ngự Thiên vẫn còn đặt trên tay lái, không
nhúc nhích.
Vài giây sau, Tần Ý cũng không cảm thấy có gì
không đúng, thế nhưng qua tầm nửa phút, anh thấy Đường Ngự Thiên vẫn
không có tăng ga.
Anh rốt cục cũng hiểu ra, khẽ vuốt cằm nói: “Quấy
rầy.” Lập tức kéo mở cửa xe, Đường Ngự Thiên không có từ chối.
Chờ Tần Ý ngồi vào, đóng cửa xe, Đường Ngự Thiên
lúc này mới đạp chân ga.
…Hắn đúng là điên rồi. Đường Ngự Thiên tăng tốc độ
xe, vừa đạp chân ga vừa nghĩ. Tại sao, tại sao lại không đành lòng để
người kia ở ven đường.
Cả người Tần Ý ướt đẫm, ống quần không ngừng chảy
nước, anh ngồi trên ghế da cao cấp mà thoáng lúng túng, rất câu nệ,
không dám làm một cử động nhỏ nào, chỉ lo làm bẩn xe. Bởi vậy anh
chỉ nhìn chằm chằm vào một góc, ngẩn người một lúc liền nhớ tới
một chuyện!
“Đường… Đường tiên sinh…”
Đường Ngự Thiên nghe thấy người ngồi ghế sau nhẹ
giọng gọi hắn một tiếng, ngữ khí lễ phép xa cách.
Không được đáp lại, nhưng Tần Ý biết hắn nhất
định nghe được, vì vậy nói tiếp: “Chuyện này, cửa nhà tôi, bị các
anh đá hỏng.” Cũng không biết có trộm vào nhà hay không, anh có thể
lái nhanh một chút để tôi về trông nhà được không?
Đường Ngự Thiên không hiểu ý ở ngoài lời nói của
anh, lại hiểu theo hướng hoàn toàn ngược lại. Tự giải thích xong,
lúc này đáy lòng Đường Ngự Thiên lén lút thở phào nhẹ nhõm, hắn
tự thấy cái tên lăng lơ đe tiện kia đã trở lại!
“Ồ, muốn tiến vào nhà chổng mông phát lãng thì
cứ nói thẳng.”
Tần Ý: “A?”
Đường Ngự Thiên vừa quy đầu vừa khinh thường nói:
“Tô Thất, cậu cũng thật là một tên đê tiện, chưa thấy quan tài chưa
đổ lệ, nếu cậu đã hao tổn tâm cơ, vậy tôi liền để cậu nếm thử kết
cục khi không biết tự lượng sức mình.”
“…” Ai có thể cho anh biết, chuyện gì đã xảy ra.
Nửa giờ sau, xe lăn bánh vào một khu biệt thự tư
nhân xa hoa,cuối cùng dừng lại ở một ngôi nhà thiết kế kiểu âu cổ
điển đẹp nhất, chiếm nhiều diện tích nhất.
Liên quan tới nhà của Đường Ngự Thiên, Tần Ý muốn
không nhớ tới cũng khó khăn. Trong nguyên tác phải dùng tầm hai trang
giấy, từ bên ngoài đến trong phòng, thiết kế đến đồ gia dụng trong
nhà, không có chỗ nào không miêu tả khoa trưởng, một khối đá hoa cương
lát sàn nhà cũng không buông ta, làm mọi cách để miêu tả biệt thự
này cỡ nào tinh xảo, cỡ nào đắt giá.
Quan trọng nhất là, Đường Ngự Thiên không dễ dàng
dắt người về nhà. Nguyên tác “Hào môn thế gia” tổng cộng hơn 70 ngàn
chữ, đến thăm nơi này cũng chỉ có mình Hạ Thanh Thu.
Hiện tại… Anh ở đây… Chuyện gì xảy ra vậy.
Đường Ngự Thiên dẫn anh vào cửa xong liền lên lầu
hai, không tiếp tục để ý anh, để Tần Ý lẻ loi một mình đứng trong
phòng khách.
Anh không phải Tô Thất, nếu như là Tô Thất, hẳn lúc
này phải mừng như điên, muốn tắm rửa thay quần áo này nọ câu dẫn nha
XD. Tần Ý cũng thực sự muốn tắm nước nóng, nhưng không thể tuỳ tiện
đi khi không có sự cho phép của người khác. Anh định chờ Đường Ngự
Thiên xuống nhà rồi lại nói cùng hắn, nhưng mãi cũng không thấy bóng
hắn.
Tần Ý dựa vào lờ sưởi bên tường sưởi ấm, ấm áp
như vậy, một lát sau cơn buồn ngủ liền ập đến, giằng co một đêm, thể
lực từ lâu đã đến cực hạn.
Đường Ngự Thiên như là quên mất người này, cũng
đúng, hắn căn bản chính là muốn đả kích Tô Thất. Tần Ý nghĩ đi
nghĩ lại, ý thức càng ngày càng mông lung, cuối cùng núp ở bên cạnh
lò sưởi, nằm trên thảm trải sàn ngủ.
So sánh với anh, Đường Ngự Thiên lại không an ổn như
vậy, lúc tắm hắn cố ý khoá cửa phòng tắm để đề phòng Tô Thất đột
nhiên xông tới, tắm xong, lúc đi ngủ cũng cố ý khoá cửa phòng. Mới
vừa nằm xuống, hắn liền cảm thấy vì người như thế mà cố ý khoá
cửa, có vẻ như rất low, thể hiện hắn có để ý đến người ta, vì vậy
chưa được mấy phút, đã đứng dậy mở khoá.
Đường đại tổng tài mang theo loại tâm tư ngổn ngang
biến chuyển như thế, không có cách nào ngủ.
Tô Thất muốn nửa đêm chạy vào phòng câu dẫn hắn,
chỉ mới ngẫm tới hình ảnh kia, đã muốn nôn hết cả cơm tối rồi. Thế
nhưng Tô Thất không đến, hắn lại mất đi khoái cảm khi chà đạp cái tên
lẳng lơ đê tiện kia.
Hắn trằn trọc trở mình đến hừng đông, cuối cùng đứng
dậy muốn đi uống nước, xuống dưới lầu thì liếc mắt một cái.
Tô Thất như một con mèo nhỏ, co cả người lại ngủ
say trên thảm trải sàn, hai mươi mấy tuổi mà nhìn như mười bảy mười
tám, non nớt gầy yếu.
Đường Ngự Thiên nhìn nhiều thêm mấy lần, trong đầu
đột nhiên hiện đến những tư liệu trước kia tra được.
_____ “Đường tổng, Tô Thất này, gia thế thấp kém,
không cha không mẹ, một quãng thời gian dài không thể lo nổi chuyện ấm
no, trong tình trạng nhịn đói nhiều năm, ảnh hưởng đến bụng, bệnh
viện cũng có ca bệnh tương ứng…”
Đường Ngự Thiên nhìn chằm chằm cổ tay cố chân nhỏ
bé yếu đuối, cùng thứ giữa hai chân nhô ra không rõ ràng, thầm nghĩ,
đúng là dinh dưỡng không đầy đủ.
Cửa nhà Tần Ý đã được ngưới sớm sửa chữa tốt.
… Hơn nữa còn
tặng thêm người trông giữ thành thật.
Hàng xóm của Tần Ý là một đôi vợ chồng già,
người lớn tuổi đều thức dậy đặc biệt sớm, ông lão hơn năm giờ đã
gia ngoài tập thể dục buổi sáng. Ông lão trước khi ra ngoài đã nhìn
thấy một người cứ đứng trước cửa nhà hàng xóm nhìn chăm chú rất
lâu, chờ ông tinh thần sảng khoái, tập thể dục trở về xong, cái bóng
đen vẫn chờ ở đó, mà đến lúc ông ra ngoài mua đồ ăn trưa về, đống
đen đen kia vẫn không suy chuyển, chỉ dựa vào cửa mà thay đổi tư thế.
“Chàng trai trẻ, cậu đang làm gì ở đây vậy?” Ông
lão rốt cục không nhịn được, cúi người xuống, dùng sức vỗ vỗ vào
cái nón đen kia.
Mao Cát Tường ngáp một cái, từ đầu gối ngẩng đầu
nhìn lên, mũ áo thuận thể rơi xuống, lô ra màu da phơi nắng tại Nam
Phi thành sẫm màu.
Ông lão cùng Mao Cát Tường bốn mắt nhìn nhau.
Mao Cát Tưởng vò đầu, trợn mắt nói láo: “Cháu…
cháu với vợ cãi nhau ạ.” Hắn ta chữa cửa xong, không cẩn thận đem
mình khoá luôn ở ngoài.
Ông đã về hưu sáu năm, thường con cái cũng không
đến thăm ông, ông rất rảnh rỗi, lúc này nghe Mao Cát Tường nói vậy,
nhất thời hoá thân thành lão hàng xóm thân thiện, cả tay dán đầy
slogan , cả người đều toả ánh hào quang.
“Cậu trai trẻ, không có việc gì không thể giải
quyết, mấy người các cậu, chính là quá kích động. Hai người đáng
nhẽ có thể sống chậm rãi hoà hợp, cậu nói có phải không. Con trai
của ông cũng vậy, cùng con dâu qua lại một chút là cãi nhau. Kỳ
thực, người tới cái tuổi của bọn ông, sẽ nhìn rõ rất nhiều chuyện,
các cậu tính toán chi li, chuyện nhỏ cũng tính là đại sự, còn bọn
ông, đều chỉ coi lớn hơn hạt vừng mà thôi… Nghe ông khuyên một lời,
việc gì cũng nên lui một bước, cả nhà đều hạnh phúc.”
Mao Cát Tường liều mạng gật đầu: “Phải, ông nói
đúng, quá đúng luôn.”
“Cậu trai trẻ, có vẻ như vợ cậu trong thời gian
ngắn cũng không về.” Ông lão khá thưởng thức cậu thanh niên ưu tú
biết nghe lời khen này, quyết định mời hắn một bữa trưa, “Nhà ông
cũng không có cái gì, buổi trưa chỉ đơn giản muốn xào hai món, nếu
cậu không chê…”
Mắt Mao Cát Tường liền phát sáng: “Không chê không
chê, cháu có thể ăn hai bát không?”
Ở nơi khác, Tần Ý cũng không ngủ được mấy tiếng
ở nhà Đường Ngự Thiên, lúc tỉnh lại mặt trời đã lên cao, khí trời
cũng chuyển quang, vì vậy liền lưu lại một tờ ghi chú biểu thị lòng
biết ơn rồi rời đi.
Anh ra khỏi khu biệt thự, đi ba con phố mới bắt
được một cái xe, về đến tiểu khu, không nhanh không chậm bước lên lầu.
Mà khiến Tần Ý kinh ngạc chính là, cửa… Hoàn hảo
không chút tổn hại nào.
Lúc nhà ông lão ăn cơm, để mở cửa, chỉ dùng rèm
che đi, bởi vậy Mao Cát Tường ăn được một nửa, tai thính mà nghe được
tiếng bước chân, hắn liền vội vàng bưng bát cơm ra ngoài.
Tần Ý vừa mới hồi phục kinh ngạc khi nhìn thấy
cửa nhà, sát vách lại lao ra một Mao Cát Tường đang bưng cơm ăn.
Mao Cát Tường lệ nóng quay tròng nhìn anh.
Ông hàng xóm tốt bụng cũng nhiệt tình, kích động
đi theo ra ngoài, tâm lý vui vẻ nghỉ, cô vợ của cậu trai kia cuối cùng
cũng chịu về, ông còn định tiện đây khuyên nhủ vợ của cậu trai kia,
giúp bọn họ về sau có một cuộc sống hoàn mỹ hơn.
Mà một giây sau, ông lão cảm thấy mắt mình mù
rồi, sao ông lại thấy hai đại nam nhân là thế nào!
Mao Cát Tường dưới con mắt nóng bỏng của ông lão
rất chi là lúng túng, nhưng đã đâm lao thì phải theo lao, nói dối thì
cũng đã nói rồi, hắn há mồm, vờ cao hứng gọi: “Vợ à, em về rồi!”
------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Đường Ngự Thiên cười lạnh: Mao Cát Tường, mày được
lắm.
Mao Cát Tường: …Tai nạn bất ngờ, tai nạn thôi. Tôi
thế này, vừa nhìn đã biết là thụ ha ha ha.
Mao Mao có tính tự giác ghê
Trả lờiXóaCửa nhà Tần Ý đã được ngưới sớm sửa chữa tốt.=>>> Người
Trả lờiXóaĐây có phải là một bộ truyện hài không = ))))
Trả lờiXóa