Chương 2- Vừa tỉnh dậy tôi đã trở thành một đứa lẳng lơ đê tiện
Đêm khuya, thành phố A bị yên tĩnh bao trùm, tất cả âm thanh đều
dần dần trôi đi xa, thành phố bận rộn cũng bắt đầu ngủ say.
Một đêm vốn không nên có gì lạ, lại lặng yên sinh ra một loại
sức mạnh kỳ dị nào đó.
Tần Ý ngủ không được bao lâu liền cảm thấy không đúng, đại não
giống như phải chịu sức nặng ngàn cân, máu khắp người đều dồn lên
trán, linh hồn như lâng lâng mà thoát khỏi thân thể, lơ lửng trên không
trung. Ý thức còn sót lại một chút trong mơ dần dần hao mòn, cái
cảm giác này quá khó để giải thích, anh đem toàn lực hé mở mắt.
Qua khe mắt nhỏ hẹp, anh mơ hồ nhìn thấy một mảnh bạch quang,
cảm giác như cả không gian lẫn thời gian cùng quay ngược trở lại.
Đây… Chuyện gì đã xảy ra?
Không còn kịp suy nghĩ nữa, Tần Ý rất nhanh đến cả khí lực mở
mắt cũng không còn, rơi vào một khoảng không ảm đạm vô hạn.
Không biết đã ngủ bao lâu, có một âm thanh máy móc vang lên trong
đầu anh: [Ký chủ đời thứ bảy truyền tống thành công, danh hiệu
JKL557, ý thức bình thường, tình trạng thân thể bình thường, không
bài xích, không có phản ứng phụ.] Ngón tay trái của Tần Ý khó khăn
giật giật.
Thanh âm kia vẫn còn tiếp tục, lạnh như băng như chương trình được
lập trình, rõ ràng mạch lạc, không để người ta cảm thấy một chút
giao động tâm tình nào.
[ ‘Hào môn thế gia’ tải được 90%, kí chủ JKL557 chuẩn bị đi ra từ
trạm chuyển phát. Ba, hai, một, hoàn tất tải xuống, tiến độ 100%,
thay kí chủ thành công.] Sau khi thanh âm này dừng lại, Tần Ý cảm
thấy cảm giác thân thể trôi nổi kia cũng biến mất, thật giống như
linh hồn cuối cùng cũng trở lại cơ thể, máu trong đại não chậm rãi
chảy xuống, ý thức cũng từ từ trở lại.
Tỉnh mộng.
Phản ứng đầu tiên của Tần Ý chính là cái này.
Nhưng theo lý trí đang trở về, anh còn cảm thấy thân thể đã xảy
ra một ít biến hoá kỳ quái.
Từ lúc vị thành niên, anh đã rất nghiêm khác và kiềm chế bản
thân, đối với chuyện như vậy không hề quen thuộc, thỉnh thoảng cũng
sẽ tự mình làm, mà cũng không có một lần giống như bây giờ, một
hồi ngứa ngứa khó chịu rồi lại thoải mái…
Loại cảm giác đó vô cùng bí ẩn, cũng rất xấu hổ…
Nhưng không thể phủ nhận, khoái cảm này kích thích đến từng chân
tơ kẽ tóc, khiến người ta muốn ngừng mà không ngừng được.
Hơn nữ, trên người anh dường như bị thứ gì đó đè lên, nặng nề,
khiến người ta không thở nổi.
Tần Ý muốn mở mắt xem thực hư thế nào, mí mắt vẫn không nghe
lời, làm sao cũng không mở ra được. Chỉ có thể nghe thấy một trận
rên rỉ mị sắc đến tận xương, mang theo một chút nức nở lại giả vờ
ngây ngô. Rõ ràng là giọng nam, nhưng ngay cả phụ nữ kêu cũng phải
kém hơn ba phần. Hơn nữa, tiếng rên rỉ nghe vào vô cùng rõ ràng, anh
nghe được đột nhiên cả kinh.
____ bởi vì âm thanh này là từ trong cổ họng anh phát ra!
Nhưng anh có thể khẳng định rằng bản thân sẽ không bao giờ phát
ra loại âm thanh này, đây giống như một ý thức cá nhân khác ở trong cơ
thể anh, hoàn toàn không bị anh khống chế.
Tần Ý định nói chuyện, nhưng vừa mở miệng, tràn ra bên môi đều
là tiếng rên rỉ ngượng ngùng kia.
Mơ mơ màng màng, một nơi nào đó đã sưng đến không chịu nổi bị
ấm áp bao lấy, Tần Ý khắc chế không nổi, tiếng rên rỉ lại biến
chuyển, một hồi “Ưm a” dâm mị tận xương, rồi lập tức mở mắt ra.
Đường Ngự Thiên đè trên người Tần Ý, một gương mặt tuấn tú lãnh
khốc tà mị giờ đây dày đặc mây đen, tỏ rõ vẻ không hài lòng. Con
ngươi đen láy như mực, ánh nhìn trong đó khiến người ta cảm thấy bị
uy hiếp, căng thẳng không thôi. Hắn cau mày, biểu đạt bất mãn rõ ràng
với nam nhân đang nằm dưới thân hắn, chưa chạm vào đã kêu không ngừng,
lại còn cứng luôn rồi.
Hơn nữa cái thứ đồ kia còn đè trên đùi hắn, Đường Ngự Thiên đầy
mặt chán ghét, lấy tay đụng một cái, chuẩn bị gia tăng cường độ
khiến người dưới thân chuyển từ rên rỉ sang kêu rên thảm thiết.
Ai biết, vừa mới chạm tới, tên kia đã bắn.
Tốc độ bắn này còn nhanh hơn so vớ tốc độ cương cứng nữa, dù
Đường Ngự Thiên là loại người không hiện rõ hỉ nộ, giờ khắc này
cũng hơi kinh ngạc.
Tần Ý mở mắt ra, đập vào mi mắt đầu tiên chính là đang có một
người đàn ông nằm áp lên người anh. Người đó mặc một bộ tây trang
màu đen, quần áo hoàn hảo chỉnh tề, chỉ là sắc mặt rất khó nhìn,
âm trầm đến hù người.
Đường Ngự Thiên thờ ơ thu tay về, nhìn vật dưới thân Tần Ý
nhuyễn xuống, trào phúng nói: “Tô Thất, cậu như vậy là vội vã không
nhịn nổi rồi?”
…Tô Thất?
Không cho anh thời gian trả lời, Đường Ngự Thiên chậm rãi nở nụ
cười, cười đến vừa tuỳ ý vừa nguy hiểm: “Sao vậy, không phải cậu
phí hết tâm tư để bò lên giường tôi sao, còn muốn tôi cởi quần áo cho
cậu?”
Sau khi hắn nói xong, như xem cuộc vui, chờ xem Tần Ý định làm gì
để câu dẫn hắn.
Tần Ý giơ tay, nhu nhu huyệt thái dương, cảm thấy có chút đau
đầu.
Mỗi ngày anh cũng hướng dẫn làm vật lý trị liệu cho học sinh
trong trường, bởi vậy thủ pháp xoa huyệt thái dương rất tiêu chuẩn,
gần như là cứng nhắc.
Đường Ngự Thiên trơ mắt nhìn nam nhân dưới thân không nhanh không
chậm mà xoa huyệt thái dương, hắn chỉ thấy hai ngón tay cái của
người kia, hai bên trái phải đặt lên huyệt thái dương, theo chiều kim
đồng hồ, hơi dùng sức xoa mười mấy vòng, rồi lại ngược chiều kim
đồng hồ, cũng xoa mười mấy vòng. Sau đó chuyển sang hít thở sâu.
Một bộ đầy đủ các động tác nước chảy mây trôi.
Đường Ngự Thiên suýt chút nữa đã không tìm được thanh âm của
mình, dừng một chút mới nói: “Cậu đang làm gì?”
“Xoa bóp huyệt thái dương, có thể đẩy nhanh tuần hoàn máu, khiến
máu lên não lưu thông, đảo ngược sơ vữa động mạch, phòng ngừa đột
quỵ.”
Sau khi Tần Ý hít thở sâu một hơi, cảm thấy thoải mái không ít,
lúc này mới nhìn thẳng Đường Ngự Thiên, biểu tình nghiêm túc: “…
Đồng chí, mời anh xuống khỏi người tôi.”
Đường Ngự Thiên từ trên cao nhìn xuống, thần sắc khó lường nhìn
anh rồi đứng lên.
Lúc Đường Ngự Thiên đi tới cửa, cười lạnh một tiếng.
Đường Ngự Thiên cười lạnh xong còn nói thêm câu “Tô Thất, cậu chờ
cho tôi, tôi sẽ khiến cậu biết kết cục của người muốn đùa bỡn Đường
Ngự Thiên tôi.”
Tần Ý lần này mới choáng váng, anh cúi đầu nhìn xuống áo sơ mi
rộng lớn đang khoác trên người, vât lấy thân thể trẻ tuổi gầy gò suy
nhược. Cặp chân dài nhỏ cân xứng, da dẻ mịn màng.
Đây không phải cơ thể của anh.
Tần Ý cao 1m79, không tính là quá cao, nhưng tuyệt đối không giống
thân thể nhỏ gầy như hiện giờ.
Quan trọng nhất là, anh sẽ không cố ý cạo lông chân.
Quan niệm này, anh đã từng trình bày rõ ràng khi tham gia thảo
luận về vấn đề lông nách của phụ nữ trong một khoá lịch sử ở năm
thứ hai đại học. Thường nói rằng, thuận theo lẽ trời thì sống,
nghịch lại ý trời thì chết, vạn sự vạn vật đều có thiên tính,
không cần tận lực thay đổi.
Quy luật là sự kết nối không thể tránh giữa bản chất của sự
vật và cách vận động của nó, chức năng không thể thay đổi bởi ý
muốn của con người, hơn nữa cũng không thể kháng cự. Mọi người dựa
theo quy luật tự nhiên làm việc, đều có thể đi tới thành công, phạm
phải quy luật tự nhiên tất thất bại. Cho nên, chúng ta nhất định phải
nghiên cứu quy luật tự nhiên, phải hiểu và lợi dụng quy luật mới có
thể đạt được đến mục đích.
Mà hai cái tên Đường Ngự Thiên và Tô Thất này…
Tần Ý rời mắt khỏi hai cái chân, thầm nghĩ: Quả nhiên tối qua
không nên mở ra xem qua quyển tiểu thuyết kia.
Anh vốn nghĩ, không ai có tư cách phán xét, phải tìm hiểu rõ
ràng mới đủ điều kiện phát biểu cái nhìn. Bởi vậy, anh không trực
tiếp giáo huấn Đồng Đồng, trở về phòng, sau khi lật xem hơn nửa,
phát hiện quyển tiểu thuyết này hành văn không lưu loát, không thiết
thực, nội dung xốc nổi, không một chút thích hợp. Quan trọng nhất,
sách này mang ý tình dục cực kỳ dày đặc, tràn đầy những thứ về
tiền quyền và ham muốn.
Nhưng sao lại mơ một giấc mơ như vậy? Tần Ý nghĩ không ra.
Trong đầu đột nhiên có một tiếng nổ, âm thanh máy móc quen thuộc
vang lên, trong đầu anh liên tục kêu vang.
____ “Cái đệt tại sao lại là người như vậy đến đây.”
Tần Ý ngẩn ra: “Cậu là ai?”
“Khà khà, chào ngài, hệ thống Tiểu Manh Manh 20 xin hết sức trung
thành vì ngài phục vụ, đã thành công cập nhật các gói dịch vụ,
mang đến cho ngài những trải nghiệm xa hoa nhất.”
“Hệ thống?”
“Đúng, tôi là người dẫn dắt của ngài. Ngài bây giờ đã đi đến
thế giới song song “Hào môn thế gia”, nhân vật của ngài là Tô Thất,
xuất hiện với vai trò là nhân vật phản diện, tính cách yêu hư vinh,
hết ăn lại nằm, hao tổn tâm cơ để câu dẫn Đường Ngự Thiên. Trong vòng
nửa năm sau, tôi sẽ phát cho ngài nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ, thu
được số điểm nhất địch, đạt đầy điểm mới có thể giải trừ trói
buộc giữa linh hồn của ngài và nhân vật Tô Thất.”
Nếu như Tần Ý có xem qua mấy tiểu thuyết xuyên qua phổ biến hiện
nay, có lẽ sẽ có chút khái niệm đối với cái hệ thống này, thế
nhưng cái này cơ bản là chệch đường ray của anh, sinh hoạt thường
ngày chỉ có ba điểm thẳng hàng, thời gian rảnh chỉ thích pha trà
đọc sách.
Mấy câu Tiểu Manh Manh nói bên tai với anh hoàn toàn là linh ta
linh tinh, anh âm thầm véo bản thân một cái, đau.
“Giấc mơ này cũng thật chân thực.”
Thanh âm kia im lặng hai giây, rồi mới như không có gì lạ mà nói:
“Đây là thực nha, chân thực đến mức ngài mới vừa bắn luôn đó.”
“Tuy nhiên, đây cũng chỉ là ý thức còn sót lại của kí chủ đời
trước đưa đến, không phải mộng cảnh. Ở đây, ngài có thể cảm giác
được đau đớn, khó chịu và cao trào.”
“Nhiệm vụ thứ nhất đã được kích hoạt, kí chủ mới trong vòng ba
ngày phải thu được tín nhiệm của Hạ Thanh Thu, nhiệm vụ thành công
thưởng 3 điểm, nếu như thất bại, sẽ phải kéo dài kỳ hạn nửa năm.”
Hoang đường.
Trong đầu Tần Ý chỉ có hai chữ này.
Mà Tiểu Manh Manh tựa như có thể đọc được ý nghĩ của anh, nói:
“Hoang đường hay không, chính ngài hãy tự cảm thụ, cảm thụ thế giới
này, ‘Hào môn thế gia’ xin được hoan nghênh ngài. Ký ức của nguyên chủ
đã tải xuống hoàn tất ___”
“Ba…”
Giọng nói máy móc vừa điểm số, đại não Tần Ý lại cảm thấy
một trận nặng nề, càng ngày càng chóng mặt, nhưng ý thức lại thanh
tỉnh.
“Hai…”
Tựa hồ như có thứ gì đó muốn đang liều mạng mà chui vào.
“Một…”
Như có dòng điện chạy toán loạn trong não, kịch liệt qua đi liền
bình tĩnh trở lại, vô số hình ảnh tràn vào trong đầu, đi kèm rất
nhiều cảm xúc xa lạ, cứ như đang cưỡi ngựa xem hoa mà nhìn qua. Hình
ảnh được truyền tới, có Tô Thất lên mười bảy đã làm điệu làm bộ,
có các câu lạc bộ đêm đồi truỵ, có Tôn Thất môi lưỡi nô đùa cùng
người đàn ông khác, biểu tình hưởng thụ, có Hạ Thanh Thu bị Tô Thất
tính kế hãm hại chỉ có thể khóc thầm, cũng có Đường Ngự Thiên
lãnh khốc vô tình trào phúng hắn…
Tất cả những thứ này đều quá mức chân thực, chân thực đến mức
anh gần như tên mọi điều là thật.
Sau khi hoàn thành hướng dẫn cho người mới, Tiểu Manh Manh cảm
thấy thật vui vẻ, dùng giọng điệu hào hùng của nó, nói: “Ký ức
nguyên bản đã hoàn tất tải xuống.”
Lúc trước đọc ngôn, ngày đêm t đều mong ngủ dậy mở mắt ra sẽ có một anh đẹp trai 6 múi đè tui mà đó giờ cũng gần năm năm rồi...~T_T~
Trả lờiXóaĐang căng giây đàn mà thầy đi mát xa đầu, tỉnh hơn uống panadol exta í 😂😂😂
Hơn nữ,=>>>> Hơn nữa
Trả lờiXóaNgười cấm dục vào thân xác đứa damdang :)))) hoàn hảo quá còn gì
Trả lờiXóa