Chương 4- Vừa tỉnh dậy tôi đã trở thành một đứa lẳng lơ đê tiện
Tư Gia Bắc co lại thành
một đoàn, nhìn nhìn Đường Ngư Thiên, xong lại nhìn nhìn Tô Thất, sau
đó lại nhìn nhìn Đường Ngự Thiên, cả người không nhịn được mà run
cầm cập.
Khi trộm được tài liệu
kia, cậu chưa từng nghĩ tới hậu quả. Nói thế nào thì cậu cũng là
tiểu thiếu gia của tập đoàn Âu thị, Đường Ngự Thiên cũng sẽ không
dám làm gì cậu. Hơn nữa, Thất Thất trước đó còn tự tin nói mình
nắm chắc tám phần, Tư Gia Bắc càng yên tâm hơn, cái não dung lượng
nhỏ của cậu cho cậu biết, đây quả là một mối đầu tư tuyệt đối không
sai lầm! (*nguyên văn: vạn vô nhất thất)
Mà bây giờ xem ra, mối
đầu tư này…
Quả thật không sai…
Có mà cái rắm ấy!
Đường Ngự Thiên không
biết Tô Thất đang suy tính cái gì, hắn lạnh lùng nhìn sang. Tần Ý
bị ánh mắt lãnh nhược băng sương kia nhìn đến lạnh cả sống lưng.
Nhưng vừa nhìn, Đường
Ngự Thiên mới thấy có gì đó không đúng.
Tô Thất vốn dĩ đứng
không ra đứng, ngồi không ra ngồi, một thân mềm oặt, bây giờ lại kiên
cường, dáng đứng thẳng như tùng. Ánh mắt sáng rõ mang theo vẻ trầm
ổn, không còn nửa phần tình sắc lưu luyến mê người trong ánh mắt.
Thậm chí, ngay cả khuôn mặt kinh diễm kia cũng bị khí chất của người
tri thức áp lại.
Đường Ngự Thiên bất
động thanh sắc thu hồi ánh mắt, đổi lại ánh mắt ôn nhu, kiên quyết
nhìn Hạ Thanh Thu, ngữ khí gần như sủng nịnh: “Tiểu Thanh Thu, trở
về.”
Hạ Thanh Thu còn cách
Tần Ý chừng ba, bốn bước, nghe vậy có chút không muốn, cô còn muốn
nắm tay người cùng sở thích về Marx trăm năm mới gặp một lần này
đây. Mà lại không chịu nổi khi Đường Ngự Thiên dùng cái giọng hấp dẫn
chết người của hắn gọi cô là “Tiểu Thanh Thu”, nhất thời, gương mặt
cô đỏ bừng: “Anh đừng gọi em như vậy, nhiều người nhìn như thế…” Nói
rồi, đi về bên người Đường Ngự Thiên.
Đường Ngự Thiên không hổ
là nam chính của “Hào môn thế gia”, tướng mạo, gia thế hàng đầu, kỹ
năng tán gái cũng full điểm, hắn vươn tay, đem Hạ Thanh Thu vốn muốn
ngồi về bên cạnh, ôm lấy tiến vào lồng ngực, khiến mặt cô dán lên
ngực hắn, áp vào chiếc áo sơ mi cao cấp sang trọng.
“Vậy em muốn anh gọi em
thế nào, hm?” Đường Ngự Thiêm trầm thấp mà cười ra tiếng, hai tay
vòng qua bên hông Hạ Thanh Thu, kề sát bên tai cô, nói nhỏ, “Tiểu bảo
bối?”
Tần Ý thấy rõ, nếu ban
nãy Hạ Thanh Thu còn muốn đến gần anh, vậy có nghĩa Đường Ngự Thiên
chưa có đem những chuyện “hắn” làm nói cho cô biết.
Anh nhanh chóng hồi
tưởng lại trong đầu. Vì quanh năm lật xem tư liệu lịch sử, thuộc làu
làu các điều lệ, từ lâu đã luyện thành kỹ năng nhìn qua là không
quên. Sau khi hồi tường, quả nhiên phát hiện, dựa theo phát triển của
nguyên tác, cũng là như thế này. Đường Ngự Thiên bảo vệ đoá hoa
trắng này rất kỹ, lúc xử lý Tư Gia Bắc, dỗ Hạ Thanh Thu ngủ, sau đó
mới đem người sang phòng bên cạnh mà ngược đãi.
Cho nên, chỉ cần để Hạ
Thanh Thu ở đây…
Đột nhiên, âm thanh máy
móc của Tiểu Manh Manh vang lên.
“Kí chủ JKL557, khuyên
ngài tốt nhất không nên cứu Tư Gia Bắc.”
Tần Ý làm như không nghe
thấy, đối mặt nói với Hạ Thanh Thu: “Tiểu thư Hạ, sắc trời đã tối,
liệu tôi có thể mang Gia Bắc về trước không, không nên để Tư lão gia
tử lo lắng. Lần tới rảnh rỗi, chúng ta cùng thảo luận sâu hơn về
nguyên lý cơ bản của đại cương chủ nghĩa Marx.”
Mắt Hạ Thanh Thu liền
sáng lên, vội nói: “Được, được, hai người mau đi đi, đúng là đã muộn
lắm rồi.”
Đường Ngự Thiên còn
muốn nói cái gì, lại bị ánh mắt khẩn cầu của Hạ Thanh Thu nhìn
đến không có biện pháp, hắn đành xoa xoa đầu cô, đáp lại: “Được đươc,
em nói cái gì thì chính là cái đó.” Thế nhưng trong lòng âm thầm
tính toán, cơ hội đối phó với Tư Gia Bắc và Tô Thất vẫn còn nhiều, không
vội, hắn cùng bọn họ chậm rãi chơi.
Mang Tư Gia Bắc ra ngoài
quán bar, ở cửa vừa vặn có một chiếc taxi, hai người cùng ngồi vào,
dẹp đường hồi phủ. Tư Gia Bắc tỉnh táo lại, bám vào góc áo Tần Ý
không tha, trong miệng kêu gào liên tục: “Thất Thất, sao mày biết tao
đang ở tầng hai, Thất Thất đối với tao thực sự là quá tốt mà…”
Cậu rất nhanh cũng phát
hiện ra, bất kể cậu nói gì, Tô Thất căn bản cũng không để ý đến
cậu, ngồi yên suy nghĩ như thể lão tăng nhập định vậy.
…Nhất định là vì Thất
Thất cứu cậu nên mệt mỏi.
Vừa nghĩ như thế, Tư Gia
Bắc quả thật bị cảm động đến trào nước mắt, xong quên luôn ban đầu
ai giựt dây cậu đi trộm tư liệu, không biết rằng Tần Ý chỉ đang nói
chuyện cùng hệ thống trong đầu.
Tần Ý: “Vì sao không
thể cứu?”
Tiểu Manh Manh rầm rì
một tiếng, bất mãn nói: “Ngài cứu thì cũng cứu rồi, còn hỏi tôi
làm gì.”
Cái này rõ ràng là
đang dở chứng ngạo kiểu, nhưng Tần Ý lại không nhận ra mà tin là
thật, vì vậy thu hồi nghi ngờ, ngồi nghiêm chỉnh lại nói: “Vậy tôi
không hỏi nữa.”
Tiểu Manh Manh thán phục
rồi: “Tôi bảo ngài không hỏi, ngài liền không hỏi?!”
Tần Ý nghiêm trang gật
đầu: “Thực xin lỗi, nếu tôi có quấy rầy thì cho tôi xin lỗi.”
Tiểu Manh Manh: “…”Σ( °
△°|||)cái đệt, làm sao còn tồn tại cái loại kí chủ này!
Tần Ý nói xong câu kia,
liền thực sự không cùng hệ thống nói chuyện nữa. Tuỳ ý để gió đêm
chậm rãi thổi tới, lẫn cùng cái ẩm ướt của bùn đất. Anh nghiêng
đầu, phát hiện Tư Gia Bắc đã dựa vào vai anh mà ngủ.
Gió, mùi bùn đất,
tiếng thở nhẹ nhàng cùng tiếng ngáy nhỏ của Tư Gia Bắc, hết thảy
đều rõ ràng như thế.
E rằng đây thực sự không
phải là một giấc mộng.
Tuy rằng cái việc này
rất không thực, nhưng anh tựa hồ như thực sự bị quấn vào cái trò
chơi hoang đường này.
Tiểu Manh Manh rất nhanh
cũng hết làm mình làm mẩy, nghe đến ý nghĩ lần này của kí chú,
nó không thể không cao hứng. Dù sao thì chỉ khi có kí chủ phối hợp,
nó mới có thể hoàn thành nhiệm vụ càng tốt hơn.
“Ngài nghĩ như vậy là
ổn rồi! Đối mặt với hiện thực, hoàn thành nhiệm vụ cho thật tốt,
dùng tốc độ của ngài, có khi nhiệm vụ nào cũng hoàn thành tốt như
cái đầu tiên này, không cần nửa năm, chỉ cần một, hai tháng liền có
thể trở lại tập tủng chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp trung học nha
XD.”
Tần Ý cau mày: “Cậu
nói cái gì? Thi đại học?”
“…Không phải sang năm
ngài muốn lên lớp 12 sao.” Tiểu Manh Manh không biết vấn đề ở chỗ
nào, liền bồi thêm một câu, “Tần Tiểu Đồng.”
Tư Gia Bắc đang ngủ ngon
giấc, thình lình, đầu đang dựa vào vai đối phương trượt xuống, cậu ta
từ từ tỉnh lại, phát hiện Tô Thất cả người đều ngồi thẳng, thân
thể căng thẳng hướng về phía trước, làm cho cậu ta mất đi tay để tự.
Cậu gãi gãi đầu muốn nói chuyện, chỉ thấy Tô Thất nghiêm mặt, nói
ra một câu rõ ràng: _____ “Cậu nói cái gì?!”
Tư Gia Bắc đầu đầy dấu
chấm hỏi, khó giải thích được mà cảm thấy Tô Thất lúc này thật
giống giáo viên chủ nhiệm của cậu ta lúc dạy dỗ học sinh.
Không giận tự uy.
“Không phải ngài là Tần
Tiểu Đồng sao? Trưa ngày 9 tháng 2 năm 2016, vào lúc 1 giờ 27 phút 42
giây, ngài đã mượn “Hào môn thế gia” ở thư viện trường.” Tiểu Manh Manh
nhìn thấy sắc mặt Tần Ý ngày càng kém, trầm mặc vài giây, khúm
núm nói: “Lẽ nào… Tôi bắt nhầm người?”
Tần Ý không trả lời.
Đối với cái hệ thống
này, anh thực không biết nên phản ứng thế nào.
“Keng” một tiếng.
Nhắc nhở: Hệ thống
Tiểu Manh Manh 20 tạm thời rời đi, nếu như có nghi vấn, mời ghi lại
lời nói.
Ngay lúc này, thân xe
đột nhiên xóc nảy mạnh, tài xế đạp phanh gấp, rồi thò đầu ra ngoài
mắng: “Làm gì mà đứng ở giữa đường vậy, không muốn sống nữa à____”
Ban đêm, một bóng người
đen kịt tiền ngày một gần đến đây.
Đó là một người đàn
ông trẻ tuổi đẹp trai, cao và gầy, mặc một chiếc áo hoodie mỏng màu
đen, đội mũ, thần sắc đặc biệt nhợt nhạt.
Hắn ta cười cười, đi
tới cửa sổ xe, cúi người xuống: “Thật xin lỗi, tôi không gọi được xe.
Trong nhà có việc gấp, có thể cho tôi đi nhờ một đoạn đường được
không? Tiền xe tôi trả gấp đôi.”
Người lái xe nhìn hai
cậu trai trẻ ngồi ở ghế sau, có chút do dự: “Chuyện này…” Cũng không
biết hai vị khách kia có đồng ý không.
Tư Gia Bắc nhìn chăm chú
mới thấy rõ mặt người kia, sau đó vui mừng hô một câu: “Mao tổng!”
“Hai người quen nhau?”
Tần Ý chắc chắn trong ký ức nguyên chủ không có người như vậy.
“Anh ấy là bạn thân của
anh tui(* sẽ cho đổi xưng hô ở đây ;; muốn để Bắc Bắc thấy rằng Tô
Thất có chút khác, kiểu kiểu vậy…), cũng chính là bạn tốt của tui,
con trai của ông chủ tập đoàn Mao thị, Mao Cát Tường.” Tư Gia Bắc cao
hứng, mời anh ta mau lên xe, chào hỏi xong liền bắt đầu nghi hoặc, “Mao
tổng, tái xế của anh đâu, sao không dùng?”
Mao Cát Tường sau khi lên
xe liền bỏ mũ xuống, giơ tay sửa lại tóc một chút, tiện đà cười
khổ: “Tài xế có việc, anh tự lái xe, ai biết trên đường xe lại bị
chết máy… Vừa mới gọi xe tải đưa đi, trong nhà thực sự xảy ra việc
khẩn, cho nên mới đi loanh quanh xem có thể tìm được xe hay không.”
Người tên Mao Cát Tường
này, tuy rằng lời nói đều là nói với Tư Gia Bắc, Tần Ý lại nhạy
cảm mà thấy, tầm mắt hắn luôn loanh quanh trên người anh.
Thế nhưng khi anh cẩn
thận nhìn về phía gương chiếu hậu lại không hề phát hiện điểm dị
thường nào, sắc mặt Mao Cát Tưởng vẫn luôn bình tĩnh, hai mắt nhìn
thẳng.
“Nơi các cậu muốn đi
không tiện đường, trước tiên đi nhà ai đây?”
Tài xế vừa nói, Mao
Cát Tường liền thật nhanh đáp lại: “Trước tiên đến chỗ Tô tiên sinh
đi.”
Tư Gia Bắc: “Không phải
trong nhà Mao tổng có việc gấp sao?”
Mao Cát Tường lắc lắc
điện thoại di động trên tay, ở trên có hiện một tin nhắn mới: “Đã
không sao rồi, trước tiên đưa hai cậu đi trước.”
Tần Ý cau mày, cũng
không tiếp tục khách khí, nơi này thực sự là gần nhà anh hơn.
Chỉ là… những việc này
khiến anh có cảm giác không được tốt.
Như là anh đã bỏ sót
điều gì đó quan trọng…
Tựa như khi anh dò bài
tập cho học sinh, mỗi đề đều thấy đúng, nhưng vẫn thấy có chút sai
nào đó không thể tìm ra.
Tình hình giao thông rất
tốt, con đường bình thường phải mất hơn 20 phút, đêm nay chỉ cần mười
mấy phút đã đến nơi.
Xe chậm rãi dừng ở cửa
tiểu khu.
Đêm đã khuya, trên đường
không có người, bảo vệ cũng nằm trong phòng ngủ, chỉ le lói một
chút ánh đèn đường.
Tư Gia Bắc kéo cử kính
xe xuống, lưu luyến không rời nói: “Gặp lại sau nha Thất Thất, mai lại
đến tìm ông chơi.”
Mao Cát Tường ngồi ở
vị trí phó lái, cách cửa sổ lộ ra một nét cười đối với Tần Ý,
thế nhưng nụ cười ở trên gương mặt tái nhợt kia, có chút quỷ dị.
Gió cuốn lá rụng thổi
đến, có chút lạnh.
Tần Ý nhìn anh ta, rốt
cục phát hiện ra là lạ ở chỗ nào.
Anh cúi người xuống, gõ
gõ cửa sổ xe ở chỗ phó lái. Mao Cát Tường hạ cửa xe xuống, mặt
mày cong cong: “A? Sao vậy?”
Lời Tần Ý nói ra như
bị gió thổi làm thấp mấy phần nhiệt độ, có chút lạnh.
“Vừa nãy anh gọi tôi là
Tô tiên sinh.”
“Làm sao anh biết… Tôi
họ Tô?”
Lúc Mao Cát Tường lên
xe, Tư Gia Bắc cũng không giới thiệu anh với hắn ta, lúc chia tay cũng
chỉ kêu là “Thất Thất”, từ đầu đến cuối cũng không lộ ra họ.
--------------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Mao Cát Tường: Con mẹ nó, ông
đây một đời anh danh, sao có thể ngã xuống ở nơi này!
Đường Ngự Thiên: A, nam nhân của
tôi, quả nhiên nhanh nhạy.
Tần Ý: Mấy người muốn làm gì
thì làm, tôi chỉ muốn quay lại làm thầy giáo giảng bài không phải đi
giày tán đinh thôi.
Mao tổng, Mao chủ tịch...haha t đang nghĩ cái qq gì vậy
Trả lờiXóaKhông biết về sau công nhớ lại cảnh mùi mẫn trước mặt thụ hôm nay sẽ thấy sao ta
Chẹp chẹp cảnh tượng đáng mong chờ
Xóa