Chương 15- Vừa tỉnh dậy tôi đã trở thành một đứa lẳng lơ đê tiện
Người kia vừa dứt lời, Tần Ý liền lao ra, từ lầu
hai nhìn xuống, đập vào mắt quả nhiên là cái hoodie đen mang đậm dấu
ấn Mao Cát Tường.
Phản ứng đầu tiên của anh không phải kinh ngạc, mà
là thở phào nhẹ nhõm.
Nhiệm vụ có thể làm tiếp, người không có chuyện
gì là tốt rồi.
Ban nãy, khi Tiểu Manh Manh nói với anh tình hình
của Mao Cát Tường là không rõ, anh thật sự lo lắng gần chết. Hai
người họ như vậy lại gặp gỡ nhau tại thế giới này, cũng không dễ
dàng gì.
Cùng lúc Tần Ý nhìn thấy Mao Cát Tường, Mao Cát
tường cũng nhìn thấy anh.
____ thân ảnh đứng thẳng tắp, đầu đinh gọn gàng
đang đứng ở hành lang lầu hai.
Hơn nữa, vào thời diểm anh níu vào lan can, còn
phóng xuống một ánh mắt từ bi đầy thương cảm… Điều này khiến cho Mao
Cát Tường cảm thấy cực kỳ thân thiết, hắn như là muốn ngửa mặt lên
trời hét một tiếng, ôi người huynh đệ lẳng lơ đê tiện của tui!
Không biết vì sao, hai bên trái phải của hắn lại
bị hai tên bảo tiêu giữ lấy, hoàn toàn không thể thoát.
Mao Cát Tường nói: “Người anh em, mấy người có thể
buông tôi ra không? Tôi không chạy, tôi chỉ muốn vẫy tay với cậu bạn tôi
trên lầu thôi.”
“…”
Tần Ý có chút dở khóc dở cười, anh vốn muốn hỏi
‘Mao tiên sinh, anh vẫn ổn chứ’, nghe lời này, lại không tự chủ được
mà hướng về phía hắn vẫy vẫy tay.
Nhưng mới đưa lên vẫy hai lần, lập tức bị ánh mắt
của Đường Ngự Thiên ngăn lại.
Đường Ngự Thiên đứng ở nơi đó, không cần lên tiếng,
chỉ cho một cái liếc xéo nhàn nhạt, Tần Ý đã có thể đọc trong ánh
mắt của hắn hai chữ ____ ‘Ngu xuẩn’.
Tay Tần Ý đang giơ lên trên không trung cứng đờ, chờ
anh thả tay xuống, mới ý thức được mình lại có cái phản xạ có
điều kiện này.
… Cái cảm giác bản thân là thầy mà không trấn áp
được học sinh phản nghịch này là sao vậy?
Tần Ý đang muốn xuống, lại nhớ tới Đường Nhiên Chi
còn ở trong phòng, vì vậy, trước tiên quay lại phòng nói với anh ta
vài câu, đương nhiên Đường Nhiên Chi rất ôn hoà, đồng ý cho anh nhanh
chóng xuống lầu. Chân trước Tần Ý mới bước ra khỏi phòng, chân sau
đã nghe thấy cửa ‘cạch’ một tiếng bị khoá lại.
Đóng cửa còn rất lưu loát.
Tần Ý đi xuống mấy bậc thang, vừa vặn gặp phải
gương mặt đầy khó chịu của Đường Thanh Long. Tần Ý qua khoé mắt thấy
quần áo gã bị kéo cho xộc xệch, khoé mắt có một mảng máu bầm,
vừa muốn mở miệng nhắc nhở gã ta sau nhớ bôi rượu thuốc, chỉ nghe
Đường Thanh Long đến bên cạnh anh, âm ngoan nở một nụ cười: “Nhìn cái
gì vậy, cậu chờ ta, hôm nay ta gặp phải chuyện gì, sẽ khiến cậu
nhận lấy gấp mười lần.”
Tần Ý: “… Oan có đầu nợ có chủ.” Đây là kiểu dằn mặt bằng việc đánh cấp
dưới của bọn học sinh hay kể ấy hả? (* không phải đâu, đoạn này tớ
không hiểu nên viết bừa đấy OTL)
Đường Thanh Long có quản anh nói gì đâu, chỉ nguy
hiểm mà nheo mắt tam giác, nói ra câu tiếp theo: “Đúng mười giờ,
khách sạn Như Nguyệt, phòng số 802.”
“…” Thế nghĩa là sao?
Không đề cập tới Đường Thanh Long nữa, Tần Ý luôn
cảm thấy có một ánh mắt dán chặt lên người anh, ép anh không thể
chạy thoát.
Anh nhìn phía sau Đường Thanh Long, quả nhiên, so với
gã ta, biểu tình đầy mây đen của Đường Ngự Thiên giờ đây còn nguy hiểm hơn.
Đường Ngự Thiên đang ngồi trên ghế sa lông, ngón tay
liên tục ma sát nòng súng, mắt lạnh nhìn hai người bọn họ trò
chuyện. Vẻ mặt này, hai chữ ‘Ngu xuẩn’ để trào phúng không có khả
năng khái quát hết.
Tần Ý cảm thấy có chút lạnh sống lưng.
Anh muốn nhanh chóng xuống lầu, nhưng Đường Thanh
Long lại cố tình kéo tay anh lại, áp sát anh không tha: “Nghe rõ không?
Phòng số 802, nếu cậu không tới thì chết chắc.”
Thấy hai người càng dựa càng gần, Đường Ngự Thiên
càng nhíu mày, dời ngón tay trên nòng súng, tay khác nhanh gọn kéo
mở chốt an toàn, đặt lên đầu Mao Cát Tường, hướng về phía Tần Ý, uy
hiếp nói: “Cho cậu ba giây đồng hồ, nếu vẫn không xuống dưới, tôi bắn
cậu ta.”
Mao Cát Tường thì hay rồi, vừa mới vui sướng thoát
khỏi đường chết chưa được bao lâu, tự nhiên lại rơi vào nguy cơ mất
mạng.
“Cái đệt, đại ca à, trong súng có đạn không? Cẩn
thận cướp cò đấy! Anh thả tôi, rồi chúng ta bình tĩnh nói chuyện
mà!” Mao Cát Tường ồn ào xong phát hiện Đường Ngự Thiên còn chẳng
thèm đoái hoài gì đến hắn, liền đổi hướng tiếp tục gào, “Thất
Thất, mau xuống dưới, cứu tôi đi mà!”
Tần Ý phát giác có điều không ổn, lập tức chạy
như bay xuống lầu, giày cao gót từng bước đạp lên bậc thang tạo ra âm
thanh. Mà Đường Thanh Long suýt nữa ngã cầu thang, gã cảm thấy càng
không quen cái đứa cháu tà mị cuồng quyến này.
Đường Ngự Thiên sao lại có thể có loại hành vi
tranh giành tình nhân này chứ!
Cho dù gã có không tin tưởng, thì cũng không thể
làm gì sự thật đang rành rành trước mắt.
Cháu trai của gã đang ngồi trên ghế sa lông, mặt
đầy cao ngạo, nhìn về phía người lẳng lơ đê tiện nào đó đang chạy
như bay xuống, tâm tình tốt mà đếm số hộ luôn: “Ba, hai, một…”
Mao Cát Tường run rẩy theo tiếng gót giày tạo trên
sàn đá hoa cương.
Ngay lúc cái tiếng “một” kia được điểm đến, thằng
bạn không thạo đi giày cao gót của hắn trẹo chân…
Tâm Mao Cát Tường triệt để tan nát.
Sau hai năm làm nhiệm vụ, vây quanh vị kia, không ai
hiểu rõ cái tính nói một không nói hai của Đường Ngự Thiên hơn hắn,
hắn ta mà nói đến một sẽ nổ súng thì chính là đến một sẽ nổ
súng, tuyệt đối không làm khác!
Mao Cát Tường nhắm mắt lại, cảm nhận được họng
súng trên trán… Càng ngày càng… Hả?
Súng đâu?
Chờ hắn mở mắt ra, chỉ thấy Đường Ngự Thiên đã đi
đến trước mặt thằng bạn đang bị đau chân của hắn, thật giống như…
Còn đưa ra cho người ta một cái tay.
Một cái tay vàng cỡ nào quý giá, cỡ nào to lớn
cơ chứ!
Nhưng hắn lại nhìn thấy thằng bạn nhà mình nghiêm
nghiêm túc túc lắc đầu một cái, nói với tay vàng: “Cảm ơn, tôi có
thể tự đứng lên.”
… Không từ chối sẽ chết à!
Quả nhiên, sắc mặt Đường Ngự Thiên liền tối lại.
Mao Cát Tường vỗ đầu một cái: “Ôi đệt, ai đến thăm
hai người các anh nói chuyện yêu đương chứ, đang có tên biến thái
cuồng sát ở ngoài kia kìa, hai người có thể nghiêm túc chú ý đến
vấn đề này hay không?”
____ Đường Ngự Thiên: “Ai nói chuyện yêu đương với
cậu ta?”
____ Tần Ý: “Chuyện kẻ cuồng sát là sao?”
Mao Cát Tường: “Trọng điểm để ý của hai người…”
Không giống nhau lắm nhỉ!
Tuy rằng thật sự muốn phun tào, thế nhưng chuyện
khẩn cấp thì không thể hoãn lại, hắn dăm ba câu đem mọi chuyện nói
qua một lần: “Vốn dĩ, con người thiên chân khả ái tôi đây, ngồi trong
căn phòng bị phá hỏng cửa kia đau khổ chờ đợi. Tôi khuyên mấy anh giai
bảo tiêu kia hay cùng tôi đến quán bar chơi đi, kết quả bọn họ sống
chết không chịu, còn nói muốn đánh tôi… Bây giờ nghĩ lại, nếu mà
đến quán bar, chuyện đã không như thế, mà họ không tin tôi cơ. Sau đó
thì, một tên biến thái mang mặt nạ vào nhà… Mẹ nó chứ, một đấu ba
luôn! Mỗi tay một súng, loảng xà loảng xoàng một hồi mà diệt cả
đoàn…” Mao Cát Tường nói tới chỗ này, Tần Ý lén lút nhìn Đường
Ngự Thiên một cái: “Đường tiên sinh, làm nguời phải luôn hướng về
phía trước.”
Đường Ngự Thiên ngồi trên ghế sa lông, mắt điếc tai
ngơ, mặt không đổi sắc, lại bắt đầu lau súng.
“Cái tên A Khốc kia thật sự cũng có trình độ, hắn
giúp tôi thu hút chú ý của tên biến thái kia, trong thế ngàn cân treo
sợi tóc, tôi thành công mà xông ra ngoài…”
Tần Ý suy nghĩ một chút, nhắc nhở: “A Khốc? Là A
Hổ nhỉ?”
Mao Cát Tường đã hoàn toàn đắm mình vào cái đoạn
ký ức kinh khủng khi đó, ngón trở đưa dến bên miệng, ‘xuỵt’ một
tiếng ra hiệu bọn họ yên lặng, cơ thể cũng ngày càng hướng về phía
trước: “Sau đó, tôi lao nhanh dọc một con phố không một bóng người,
móng vuốt tử thần cách tôi ngày càng gần…”
Đường Ngự Thiê: “Mấy lời vô dụng nói rất tốt, rất
đặc sắc.”
Mao Cát Tường run run một cái, ngậm miệng lại.
“Tiếp tục đi.”
Mao Cát Tường khóc lóc: “Tôi xin lỗi, tôi sai rồi!
Tôi sẽ không tiếp tục nói nhảm nữa! Hãy cho tôi một cơ hội!”
“Một phút.”
Tần Ý ngồi bên cạnh, giật nhẹ vạt áo Đường Ngự
Thiên: “Việc này, một phút có phải ngắn quá không…”
“Nửa phút.”
Ai ui anh giai của tôi, Mao Cát Tường quả thật muốn
quỳ lạy hắn.
Hắn hít sâu một hơi, bắt đầu không quản chấm phẩy
ngưng nghỉ gì mà phun chữ: “Tôi cho là trốn vào thùng rác là đã
trốn được một kiếp ai ngờ tên kia vẫn luôn đứng đó lúc gã nâng nắp
thùng rác lên tôi liền vốc một tay đầy thịt thừa ném vào mặt gã tên
này có vẻ như khiết phích tôi mới trốn được sau đó tôi thật vất vả
mới gọi được một cái taxi muốn đến tìm hai người rồi tại khu vực
gần Đường gia tôi lại thấy gã dù chỉ là bóng lưng nhưng tôi khẳng
định đó là gã.”
Wow, thật dài, còn không thở luôn.
Đường Ngự Thiên: “Nói xong rồi?”
“Orz, không…”
Hắn cho là Đường Ngự Thiên thật sự muốn xử hắn
chết ở đây, không nghĩ tới Đường Ngử Thiên chỉ trầm mặc tự hỏi.
Mao Cát Tường nuốt nước miếng, thử thăm dò tiếp
tục nói: “Việc đó, gã ta tiến vào từ của sau Đường trạch, hình như
còn lật một vách tường…”
Trong phương diện nhớ đường, Tần Ý luôn có thiên
phú, khởi điểm là một người rời nhà, lên phía bắc đi học, cái gì
cũng không hiểu, không nơi nương tựa, thời gian dài dưỡng thành thói
quen, bất kể nơi đâu cũng sẽ nhớ đường đi. Anh rất ít khi làm phiền
tới người khác, thoạt nhìn là nguời toàn năng, trong đầu như chứa
dụng cụ tinh vi, một ngày 24h đều hoạt động.
Chỉ có anh tự mình biết, anh không có đường lui,
cũng không nơi ẩn nấp.
Nhớ lại lúc quan sát vị trí Đường gia trên xe
Đường Ngự Thiên, Tần Ý hỏi: “ Khoảng cách đến cửa lớn ước chừng 20
mét, bên tay phải, sau bụi cây?”
Đường Ngự Thiên: “Trên tường che kín điện áp 136V,
nếu có người cố tình xâm nhập chỉ có thể bị giật, cảm ứng hồng
ngoại lập tức sẽ khiến chuông báo động kêu.”
“E rằng không phải vách tường? Có lẽ tôi nhớ
nhầm…”
Mao Cát Tường nói xong, phát hiện ánh mắt Đường
Ngự Tiên hướng về phía hắn tràn đầy thăm dò cùng đánh giá.
“Anh hoài nghi tôi?!”
Không biết vô tình hay cố ý, Đường Ngự Thiên đem
nòng súng nhằm thẳng hắn, nói: “Tôi không có lý do để không nghi ngờ
cậu.”
“Bọn A Hổ đều chết hết, chỉ còn mình cậu sống
sót. Một người mỗi tay một súc, lấy một địch ba giúp cậu thuận lợi
chạy thoát. Cậu còn đúng dịp, ở gần Đường gia còn nhìn thấy gã.”
Mao Cát Tường vừa nghe vừa gật đầu, ôi đệt, thật
sự rất có lý.
Không đúng, có lý cái quần què ヾ(`Д)!
Tần Ý liền giật nhẹ vạt áo Đường Ngự Thiên, nhỏ
giọng nói: “Bên kia, có phải có một cánh cửa không?” Lúc anh tới,
sắc trời đã tối, cho nên anh cũng không quá chắc chắn.
“Có,” Đường Ngự Thiên nhìn chằm chằm Tần Ý, đáp,
“Nhưng bị khoá từ bên trong.”
…
Quả là một bàn cờ lớn.
Đang lúc nói chuyện, kim giờ đã chỉ ở số 4.
Trời sắp sáng.
Ngay khi Tần Ý định gõ gõ hệ thống, hỏi xem nhiệm
vụ thất bại thì có phải nhận hình phạt gì không, đột nhiên truyền
đến tiếng hét chói tai của Đường Nhiên Chi từ trên lầu!
____ “A __!”
----------
Hal: Hai người nào đó chưa yêu đương gì mà hành
động dễ thương quá thể huhuhu, cái gì má “giật nhẹ vạt áo” chứ ;;;;
Đường tổng nói một là một hai là hai nhưng với
thầy Tần thì có thể suy xét nha =)))
À, đặt kèo nào. Ai đặt Đường Nhiên Chi là boss sau
màn giơ tay \m/
Tui. Tui nghi hắn từ lúc xuất hiện rồi. Và người nằm trên giường bệnh có thể là Thanh Thu (giả chết)
Trả lờiXóaAd ơi sao ko có chỗ chuyển chương vậy?
Trả lờiXóaTui nữa
Trả lờiXóa