Chương 6- Mong mà không được cũng đừng cầu xin
Buổi
tối trên đường về nhà, Cao Vinh bắt đầu gọi điện thoại cho Tôn Duệ. Nhờ trước
khi khởi quay, Tôn Duệ có liên lạc với anh, mà hai người đã trao đổi số điện
thoại.
"Tút_____số
điện thoại hiện không liên lạc được..."
Lần
đầu Cao Vinh gọi đến không có ai tiếp___ rõ ràng là do Tôn Duệ treo máy. Một
lát sau gọi lại, đối phương liền trực tiếp tắt điện thoại.
Thời
điểm như thế này, tắt máy cũng bình thường, Cao Vinh nghĩ vậy. Anh đoán rằng,
Tôn Duệ tám phần mười là đang tự nhốt mình trong nhà, hoặc là đi đâu đó dùng
rượu giải sầu, nhất định không hy vọng có người đến an ủi. Nhưng anh lo rằng
mai, mới sáng bảnh mắt đã thấy đối phương quyết định rời đoàn phim, cho nên mới
lo lắng, muốn nhanh chóng liên lạc với Tôn Duệ.
Hơn
nữa cũng không có tin chính xác, ngày mai Lưu Tư Hiền rốt cục có diễn tiếp vai
nam thứ, hay thậm chí, phim còn tiếp tục quay được hay không?
Cao
Vinh gọi mấy lần, đều không thấy kết quả, cũng không còn biện pháp nào, chỉ có
thể hy vọng sáng ngày mốt, Tôn Duệ có thể bình tĩnh một chút. Tốt xấu gì cũng
nên đem việc thay người lên trước việc rút tiền, như vậy mình còn có cơ hội đi
khuyên nhủ.
Sớm
ngày thứ hai, trời còn chưa sáng, Cao Vinh đã lo lắng mà tỉnh dậy, vội vã vớ
lấy điện thoại di động, xác định không có tin tức gì từ Tôn Duệ, mới miễn
cưỡng nằm trở lại, nhưng ngủ cũng không sâu.
Anh
đến phim trường từ rất sớm, đúng lúc gặp được Lưu Tư Hiền.
Hôm
qua chứng kiến cảnh tượng như vậy, Cao Vinh có chút lúng túng, Lưu Tư Hiền tự
nhiên cũng cực kỳ không dễ chịu, hai người lịch sự chào hỏi đôi chút, sau đó
liền trầm mặc.
"Việc
này... Đạo diễn Cao..."
"Ừ?"
"Chuyện
kia... Có liên quan đến phần diễn của tôi không...?"
Cao
Vinh lắc đầu một cái: "Đừng hỏi tôi, cái gì tôi cũng không biết. Tôi còn
muốn hỏi anh đây, sau dó Tôn Duệ cũng không tìm anh nói gì sao?"
"Tôi
không liên lạc được với cậu ta." Lưu Tư Hiền cắn răng, "Điện thoại di
động thì tắt, đến nhà gõ cửa cũng không ai đáp, trong phòng còn không bật
đèn."
"Vậy
trước tiên cứ quay như thường lệ đi, có vấn đề gì sau lại nói," Cao Vinh
thấy Lưu Tư Hiền một mặt lo lắng, bộ dáng ân hận, tức giận nói "Ai... Tôi
mới là người phiền toái nhất đây! Mấy người các anh vì cái loại chuyện này dằn
vặt đến dằn vặt đi, đem phim của tôi dằn vặt hỏng luôn rồi! Thực sự là... Các
anh coi đóng phim là cái gì vậy."
"Xin
lỗi." Lưu Tư Hiền nói xin lỗi đến là lưu loát, mà vấn đề là bây giờ xin
lỗi cũng vô dụng thôi.
"Trước
tiên cứ quay phim, anh cho tôi địa chỉ nhà của Tôn Duệ đi. Không liên lạc được,
sau này chính đoàn phim cũng gặp phiền phức... Phần diễn của anh ta còn chưa
hoàn thành."
Lưu
Tư Hiền lập tức nói địa chỉ cho Cao Vinh, đồng thời tế nhị mà biểu thị hy vọng,
mong rằng Cao Vinh có thể giúp mình lưu lại vai diễn này.
"À,
ra anh cũng biết tốt xấu. Chính là, tôi cũng không hy vọng anh ta đổi anh, bởi
vì như vậy, căn bản là phải quay phim lại từ đầu. Nhưng anh cũng phải biết,
tiền đầu tư của Tôn Duệ so với anh quan trọng hơn, tôi muốn đặt việc này làm
trọng, không thì đoàn phim càng khổ sở." Cao Vinh nói.
"Tôi
hiểu, tôi hiểu." Lưu Tư Hiền gật đầu.
"Tiện
thể nói luôn, việc anh làm thực sự kinh tởm. Người như Tôn Duệ, không nói những
cái khác, phương diện tình cảm, không nghi ngờ gì đều là chân tình... Đáng
tiếc mắt anh ta lại mù."Cao Vinh nói tới chỗ này nghĩ thầm, chính mình so
với hắn cũng là kẻ tám lạng người nửa cân đây.
"..."
Lưu Tư Hiền cúi đầu không lên tiếng.
Cao
Vinh phất phất tay, ra hiệu cho đối phương mau mau đi hoá trang. Xảy ra chuyện
thế này, anh ta cũng chả đưa ra được sắc mặt tốt đẹp gì, Lưu Tư Hiền mặt thoạt
đỏ thoạt trắng, rời đi nhanh như muốn trốn chạy.
Cả
ngày hôm đó tâm lý Cao Vinh đều bất ổn. Trong phòng nghỉ, anh bất đắc dĩ thở
dài, chính mình chỉ muốn quay một bộ phim hay, vì sao có nhiều chuyện bất ngờ
đến phá như vậy?
Buổi
tối, Cao Vinh mua một ít thức ăn rồi chạy tới nhà Tôn Duệ. Sau đó, như trong dự
liệu, bị ngăn ở dưới lầu____ cái nơi xa hoa này cần có thẻ quẹt thang máy mới
lên được. Gọi điện thoại lần thứ hai không có kết quả, Cao Vinh chỉ có thể kiên
trì nói chuyện cùng bảo vệ.
"Tôi
tới tìm bạn, hiện sống ở tầng 24, tên là Tôn Duệ." Cao Vinh làm như rất
thân quen với Tôn Duệ mà nói cùng bảo vệ.
Bảo
vệ đối chiếu thông tin một chút, không có vấn đề gì, vì vậy sảng khoái giúp anh
gọi điện thoại cho chủ nhà.
Kết
quả, đợi nửa ngày cũng không có người trả lời.
Bảo
vệ hơi nghi hoặc một chút: "Anh xác định vị này có ở nhà?"
"Haizzz...
Hẳn thế đi." Cao Vinh cũng không chắc chắn lắm, bởi vì kỳ thực, Tôn Duệ
cũng có khả năng đi cùng bạn bè khác, hoặc là đến quán bar, không nhất định
phải vùi mình trong nhà. Sợ rằng bị bảo vệ nghi là nhân vật khả nghi, anh không
còn lựa chọn nào khác ngoài việc nói bạn anh mấy ngày nay đều không có tin tức,
điện thoại di động tắt máy, cho nên có chút lo lắng.
Cao
Vinh vốn nghĩ phải từ bỏ, quay người, nghĩ mấy ngày sau lại đến, lúc này điện
thoại đột nhiên thông.
"...Có
chuyện gì không."
Giọng
của Tôn Duệ có chút khàn, nghe như là vừa mới rời giường.
"A,
quấy rầy, ngài có bạn đến tìm..."
"Không
gặp, anh cứ kêu người đi đi." Tôn Duệ dứt khoát từ chối.
Bảo
vệ đành phải ngẩng đầu lên chuyển lời cho Cao Vinh: "Ngài ấy nói là không
gặp."
"Chờ
đã...! Nói với cậu ấy tôi là Cao Vinh, không phải người khác."
Vì
vậy, bảo vệ liền nguyên văn thuật lại một lần.
"Cao
Vinh? Chỉ một mình anh ta sao?"
"Đúng
thế." Bảo vệ nhìn lướt qua, hồi đáp.
"Anh ta tới làm gì?"
Bảo vệ: "..." Các người trực
tiếp cầm điện thoại nói chuyện được không?
Cuối cùng, sau một phen giằng co, Tôn
Duệ vẫn để cho Cao Vinh lên nhà.
"Leng keng ___"
Cao Vinh đứng ở cửa đợi một lúc. Đã biết
mình lên đây, Tôn Duệ cũng chả thèm chờ ở cửa, không biết ở trong làm gì, quá
nửa ngày mới hé cửa, thò đầu ra.
Cao Vinh: "... Ý anh là không cho
tôi vào cửa?"
"Anh tới làm cái gì?" Tôn Duệ
híp mắt, có chút nghi ngờ hỏi. Nét mặt của hắn phải nói là có chút không xong,
đôi mắt hơi sưng, thoạt nhìn quả thật là đã khóc. Cũng bởi vì vậy, Tôn Duệ mới
càng mất mặt, không quá muốn gặp Cao Vinh. Nếu không phải Cao Vinh biết sự tình
từ đầu tới cuối, hắn nhất định sẽ không gặp anh.
"Muốn quan tâm một chút đến nhà tài
trợ cùng diễn viên của đoàn phim." Cao Vinh nâng nâng túi trong tay, bên
trong có... cơm hôp.
Tôn Duệ đích xác đã lâu không ăn cái gì,
ngửi thấy mùi đồ ăn, sau đó thấy thật sự có chút đói, do dự một chút, lui về
phía sau một bước, nhường Cao Vinh tiến vào. Hôm trước, một đường vọt thẳng về
nhà, sau đó liền không bước chân ra khỏi cửa, chưa bao giờ nấu ăn nên trong tủ
lạnh cũng chả có gì ngoài mấy chai bia và đồ uống khác. Tôn Duệ lúc đó thực sự
không nhịn được, khóc một trận, lấy hết đồ uống ra, rót hết cốc này đến cốc
kia, uống một mạch suốt đêm. Tầm trưa nay mới mơ mơ hồ hồ mà ngủ, ngủ một giấc
đến vừa nãy.
"Hơi nguội, anh hâm nóng lại
đi." Cao Vinh đưa hộp cơm đến tay Tôn Duệ.
Tôn Duệ cau mày: "Là cái gì
vậy?"
"Cơm đùi gà, không biết chọn, thiếu
gia ngài ăn tạm đi."
Tôn Duệ liếc nhìn anh một cái: "Tôi
sẽ ăn cái này, cảm ơn anh."
Lò vi sóng "tích, tích" chạy,
trong phòng có chút yên tĩnh. Cao Vinh tuỳ ý đưa mắt nhìn một vòng quay nhà,
nói loạn thành cái ổ chó cũng không ngoa, trên bàn trà bày ra một đống chai lon
trống không.
Cao Vinh không nhịn được nói: "Tôi
lần đầu tiên thấy có người uống bia với sữa chua đấy."
"Anh quản được à?" Tôn Duệ tức
giận nói, "Anh với bọn họ là cùng một phe đi?"
Cao Vinh: "???"
Tôn Duệ từ trong cổ họng "A"
một tiếng: "Trước đó thì liều mạng ngăn cản tôi... Anh có phải là đã sớm
biết, sợ tôi rút lại tiền, không nỡ mất đi số tiền lớn như vậy cho nên mới hỗ
trợ gạt tôi?"
"...Tuy rằng anh nói vậy nghe rất
hợp lý, thế nhưng tôi cũng có oan uổng." Cao Vinh giải thích.
"Vậy thì như thế nào?"
Cao Vinh đem sự tình từ đầu đến đuôi
hoàn chỉnh nói lại một lần.
"Cho nên nói, tôi lúc đó đúng là có
chút do dự, không biết có nên gọi anh hay không... Nhưng trước cũng không hề
biết việc này." Đối với suy nghĩ của mình, Cao Vinh cũng rất thành thực.
"Như vậy à." Tôn Duệ gật gật
đầu, tựa hồ cứ tiếp nhận như vậy.
Cao Vinh đem những lời giải thích đã
chuẩn bị kỹ càng nhét ngược trở về, thầm nghĩ: Cậu ta như vậy, bị người gạt
cũng không trách được...
Nhận xét
Đăng nhận xét