Chương 16- Vừa tỉnh dậy tôi đã trở thành một đứa lẳng lơ đê tiện
“Chuyện gì vậy?!” Đường
Ngự Thiên đột nhiên đứng dậy, ép hỏi.
Tổng tài vừa nói, bảo
tiêu đang phân bố mọi nơi trong đại sảnh liền tụ tập nhào lên trên
lầu.
Đường Ngự Thiên sau khi
nói xong cũng trực tiếp đạp lên ghế nhảy xuống, trên đường thuận tay
nạp băng đạn, kèm theo âm thanh “lạch cạch” khô khốc, xác đạn rơi
xuống đất.( *thực ra tớ cũng không biết lúc lên đạn thì nó như thế
nào cri)
Một chuỗi động tác
nước chảy mây trôi này của hắn, còn vì dáng người siêu đẹp, độ khốc
soái như tăng theo cấp luỹ thừa, đột phá lên tới tận trời.
Mao Cát Tường sờ sờ
cằm, thở dài nói: “Thật cmn soái, Thất Thất, chúng ta có nên theo sau
hay không?”
Tần Ý nhìn thân ảnh
vội vàng chạy lên lầu của Đường Ngự Thiên, thầm nghĩ Đường Nhiên Chi
này quả thật chiếm phân lượng lớn trong lòng hắn. Anh do dự một
chút: “Nhỡ là kế điệu hổ ly sơn thì sao?”
Mao Cát Tường gật đầu:
“Vậy thì càng phải lên rồi, đợi ở chỗ này rất nguy hiểm!”
“…”
Chờ bọn họ chạy tới
lầu hai, chen vào đoàn người, vọt tơi phía trước, đã bị cảnh tượng
trước mắt doạ cho ngây người.
Hành lang lầu hai, cách
mỗi một phòng, khoảng cách chừng 5, 6 mét, trên trần đều có một cái
đèn treo, là phong cách châu Âu xa hoa ưu nhã.
Mà lúc này đây, treo
trên đường thõng xuống một sợi dây thừng, treo trên đó là một bóng
dáng đen thùi lùi, lơ lửng trên không trung.
Mao Cát Tường: “Chuyện
này… Nghĩa là sao vậy?”
Tần Ý há há mồm, lại
không phát ra được âm thanh nào. Bởi vì anh thấy phía dưới miếng vải
đen kia, là đôi chân không thể bọc lại.
Đèn treo tựa hồ không
chịu nổi trọng lực lớn như vậy, ‘cọt kẹt’ một tiếng lung lay, đôi
chân đang lộ ra ngoài kia cũng đung đưa theo.
Đó là…
Thi thể của… lão quản
gia.
Tần Ý cũng rất quen
thuộc với thứ gọi là vải liệm này, trước đây khi làm nghiên cứu
sinh, cũng từng thảo luận qua cùng với giáo sư chuyên môn.
Mà ở một bên khác,
Đường Nhiên Chi hoảng hốt che miệng, đồng tử trợn to, hiển nhiên là
kinh hãi quá độ. Cả người anh ta phát run mà nói: “Anh, anh mở cửa,
liền thấy…”
Đường Ngự Thiên đứng ở
phía sau anh ta, khẩu súng một lần nữa dắt lên bên hông, sau đó cách
xe lăn cúi người, động tác dịu dàng che đi đôi mắt của Đường Nhiên
Chi.
Hắn nói: “Chỉ là một
người đã chết mà thôi, không có gì đẹp mắt.”
Âm thanh Đường Ngự Thiên
quá ôn nhu, Tần Ý và Mao Cát Tường nghe được cũng phải rùng mình
một cái.
Mao Cát Tường mở skill
não động, len lén hỏi:”Người anh em này là tới thế chỗ của Hạ Thanh
Thu sao? Cái khí chất tiểu bạch liên nhu nhược này cũng rất giống nhau.”
Mao Cát Tường não bổ
đến đây, đã thấy Tần Ý đứng chắp tay, thanh cao mà nói với hắn: “…
Mao tiên sinh, anh không nên tuỳ tiện phán đoán, như vậy là không tôn
trọng đối phương.”
“…” Cái đệt.
Cái ý nghĩ “Đồng minh
của tui phong cách không đúng lắm” càng ngày càng nặng.
Lại nói đến vị hiệp
sĩ cõng nồi kia, xảy ra chuyện lớn như vậy, dù là Đường Bát gia thân
phận cao đến đâu cũng không thể không đứng tại cửa xin lỗi khách khứa
đến rối tung rối mù một phen, thề son thề sắt, hẹn ngày khác tái
ước.
Khách mời ngược lại
cũng thấu tình đạt lý, thật sự cho rằng chỉ là Đường Thanh Long ở
nhà không có chuyện gì làm mà nhàm chán lôi súng ra bắn táo tây
luyện tập, đều vội vã tỏ vẻ con ngài quả thật là kinh tài tuyệt
diễm, được được không thành vấn đề gì mà nói với Bát gia.
Đường Bát gia mặc dù
mệt thật, nhưng được khen ngợi như thế, cảm giác thoả mãn cũng tăng
cao, bước chân dứt khoát, mạnh mẽ định trở về phòng ngủ tiếp. Không
ngờ, vừa lên lầu đã thấy một thi thể treo lủng lẳng, hai chân liên
tục lắc lư của lão quản gia.
Thế này là thế nào?!
Đường Bát gia thiếu
chút nữa đã ngã lăn từ trên cầu thang xuống.
Thật sự là suýt chút
nữa.
Mà ông ta vẫn cố duy
trì cân bằng, trấn định tự nhiên mà đi tới bên cạnh Đường Ngự Thiên,
vỗ vỗ vai hắn, ngữ khí thâm trầm: “Ngự Thiên, loại chuyện nhỏ này,
liền giao cho con.” Sau đó đi tới gian phòng của mình, ‘ầm’ một tiếng
mà đóng cửa lại.
Quả thật rất uy nghiêm.
Đường Bát gia đi rồi,
người hầu cũng nhanh chóng dọn dẹp hành lang sạch sẽ, một người
trong đó trên đường nhận được một cú điện thoại, lập tức chạy tới
cạnh Đường Ngự Thiên báo cáo: “Đường tổng, đã tra ra được người ngài
nhờ chúng tôi truy xét, gã tên Chu Vạn Phúc, người Triệu Khánh, sinh
năm 1978…”
Cái Đường Ngự Thiên
muốn nghe căn bản không phải là những thứ đó, ngắt lời: “Gã không
nằm trong danh sách khách mời, vậy vào bằng cách nào.”
Tên thuộc hạ kia có
chút do dự: “Người ở bên tiếp đón nói, tên này cầm theo thiệp mời
của Nhị gia.”
Nhị gia này chính là
Đường Thanh Long.
Danh hiệu Nhị gia này
kỳ thực có chút hàm ý giễu cợt bên trong, tuy rằng nghe vào rất
ngầu, nhưng để Đường Thanh Long gặp phải Đường Ngự Thiên, không phải
là vạn năm ngu ngốc( *lão nhị) hay sao?
Đường Ngự Thiên nguy
hiểm mà nheo mắt lại: “Gã là do Đường Thanh Long mời tới?”
Sự tình tiến triển tới
đây, Tần Ý lôi kéo Mao Cát Tường, lặng lẽ lui về sau mười mấy mét.
Thời gian còn lại không nhiều lắm, bọn họ cùng nhau chia sẻ thông tin
tình báo, thương thảo ra đáp án cuối cùng.
Tần Ý đem mọi việc xảy
ra ở Đường gia, tất cả nói lại một lần, Mao Cát Tường rơi vào trầm
mặc, nắm tóc khổ não bắt đầu suy nghĩ.
Tần Ý: “Mao tiên sinh,
anh cảm thấy sẽ là ai?”
Mao Cát Tường hoàn toàn
là kiểu sẽ nhìn mặt người mà đoán, hắn suy nghĩ: “Tôi cảm thấy là
Đường Thanh Long.” Trưởng thành cũng rất giống tên biến thái.
Hắn tiện đà hỏi lại
Tần Ý: “Cậu cảm thấy thế nào?”
Tần Ý vừa mới thốt ra
chữ Đường, liền nghe thấy Đường Ngự Thiên ở phía trước cười lạnh:
“Cách xa như vậy làm gì, lăn lại đây.”
“…” Tần Ý đáp lại,
“Ừm.”
Mao Cát Tường nói thầm:
“Sao tôi cảm thấy hắn như kiểu quan tâm cậu ấy nhỉ…”
Tần Ý đi phía trước
một đoạn, sau đó dừng lại. Tiếp theo, dưới ánh mắt bất mãn của
Đường Ngự Thiên, lại dịch lên trước một chút, cứ như vậy, đợi đến
lúc lông mày Đường Ngự Thiên giãn ra, mũi Tần Ý đã sắp dán lên quần
áo hắn.
Anh ngửi thấy mùi thuốc
lá nhàn nhạt trộn lẫn với một mùi nước hoa nhè nhẹ.
Không thể nhìn ra bằng
mắt, nhưng lại cảm thấy rất giống với con người hắn, lạnh lẽo nhưng
rất dễ chịu.
Đường Ngự Thiên rốt cục
cũng hài lòng, cảnh cáo nói: “Đứng yên, đừng nhúc nhích.”
“…”
Nhìn cảnh trước mắt
này, Mao Cát Tường cảm thấy đầu óc hắn có chút không đủ dùng.
Thế nhưng, hắn cũng
không hoàn toàn quên chính sự, dùng khẩu hình hỏi ‘Đường gì?’
Tần Ý chỉ chỉ cửa
phòng.
Đường Nhiên Chi.
ヾ(`Д) cái người nửa
người bại liệt kia?
Mao Cát Tường có chút
không tiếp nhận được, trong lòng kìm nén nghi hoặc, không trực tiếp
chất vấn. Chờ mãi đến lúc Đường Ngự Thiên muốn đi theo thuộc hạ đến
phòng giám sát để điều tra, lầu hai chỉ còn dư lại năm, sáu bảo
tiêu, hắn mới gấp không thể chờ mà kề tai đồng minh nói nhỏ: “Tại
sao?”
Tần Ý: “Tôi cũng không giải
thích được, cũng có thể không phải anh ta…”
Nói được nửa câu, Đường
Ngự Thiên đã quay lại, một tay đút túi, lãnh khốc tà mị không chịu
nổi mà nói với Tần Ý: “Ngu xuẩn, đừng có chạy lung tung.”
Tần Ý gật gật đầu, làm
khách nhà người phải có chút lễ tiết, anh cũng biết, anh đáp:
“Đường tiên sinh, anh cũng phải cẩn thận hơn.”
Đường Ngự Thiên hừ lạnh
một tiếng, lúc này mới xuống lầu.
Mao Cát Tường: Hay người
này có vấn đề! Tuyệt đối có vấn đề! Muốn nói không có vấn đề thì
để hắn trực tiếp nuốt quần lót luôn cũng được!
____ Tiểu Manh Manh:
“Nhắc nhở của hệ thống, thời hạn kết thúc của phó bản còn 1 giờ
lẻ 5 phút.”
____ Tiểu Xấu Xa: “Ngu
ngốc, còn có 1 giờ lẻ 5 phút, ngài tự lo lấy.”
Không biết bắt đầu từ
khi nào, chỉ cần hai người họ ở cùng nhau, cũng có thể nghe thấy
tiếng hệ thống của đối phương.
Mao Cát Tường than thở:
“Tôi có thể đổi hệ thống với cậu hay không? Tiểu Manh Manh nhà cậu
thật đáng yêu.”
Tần Ý vỗ vỗ vai hắn,
khuyên nhủ: “Đừng ngại thay đổi góc nhìn, điều chỉnh tốt tâm lý, e
rằng phương thức cậu ta đối xử với anh cũng sẽ khác đi.”
Mao Cát Tường từ khi lên
sơ trung không có tiếp tục nghe qua loại bảo ban này.
Nhưng nghĩ lại ____
“Thay đổi góc nhìn… Góc
nhìn cái gì?” Mao Cát Tường tỉnh ngộ trong giây lát, “Cậu nói xem,
Đường Nhiên Chi có thể giả bộ hay không?!”
Đường Thanh Long xác
thực càng có động cơ, về mặt thời gian cũng hoàn toàn phù hợp, gã
ta lúc tiệc rượu kết thúc mới từ quán bar trở về, đi vào bằng cửa
chính, không cần thiết đi cửa nhỏ.
Đường Nhiên Chi không
giống như vậy, lão Phùng chỉ cách anh ta nửa cái hành lang. Vừa nãy
cùng là anh ta gào thét mới dẫn chú ý của mọi người lên lầu. Càng
khả nghi hơn, vì sao anh ta lại ở một mình hôm nay, Tiểu Mai thường
chăm sóc bên ngoài lại xin nghỉ về quê? Hơn nữa, sao lại không có
người nào thay ca?
“Cũng không phải là
không thể,” Tần Ý suy nghĩ một chút, “Trong sách chỉ nói anh ta bị
cột sồng chèn lên dây thần kinh mà dẫn đến bại liệt, thần kinh bị
áp bức một chút, tuỷ sống tiến vào trạng thái không hoạt động,
thuộc về tình huống không hoàn toàn bại liệt, không phải không có
khả năng hồi phục.”
Mao Cát Tường nói: “Sao
cậu biết nhiều thế?”
“Ngày thường tôi thích
xem sách, loại nào cũng có đọc qua,” Tần Ý cười cười, “Nếu như anh
cảm thấy hứng thú, tôi cũng có thể đề cử cho anh mấy quyển.”
“A không, không cần… Cảm
ơn… Tôi chỉ tuỳ tiện hỏi một chút… Tôi rất thưởng thức bản thân mình
không có văn hoá thế này…”
“Mao tiên sinh, anh thật
dí dỏm.” Tần Ý đáp, “Đúng rồi, không biết anh có chú ý đến hay
không, tôi vừa nói với anh, lúc Đường tiên sinh mở cửa cho tôi, anh ta
nói anh ta rời giường không tiện lắm?”
Mao Cát Tường: “Mới rồi
không có, giờ thì chú ý rồi.”
Tần Ý nói tiếp: “Lúc
anh ta đi đóng cửa sổ, tôi thấy phòng ngủ của anh ta, rất gọn gàng,
không có một chút nhầu nhĩ nào.”
Mao Cát Tường: “Cái
đệt?!” Nói như vậy, người bị liệt này quả thực rất khả nghi!
Hai người thương lượng
xong, quyết định đi thăm dò Đường Nhiên Chi.
Mao Cát Tường đề ra vài
phương án, đều bị Tần Ý dùng “Vi phạm quyền con người” làm lý do cự
tuyệt.
Đến cuối cùng, Mao Cát
Tường cùng bùng nổ: “Cậu nói xem! Thế như thế nào mới không vi phạm
nhân quyền!!”
Tần Ý vẫn kiên định
lắc đầu: “Chúng ta đối xử với mọi người phải tràn ngập quan tâm,
bảo vệ cùng tôn trọng.”
Trời đất!
“… Thế cậu có cách nào
tốt hơn sao?”
Tần Ý nghiêm túc mà
nói: “Chúng ta có thể bình tĩnh nói chuyện với anh ta.”
“N- nói chuyện?” Mao Cát
Tường cảm thấy mình hình như điếc rồi, “Anh hai, anh nghiêm túc đấy
à?”
…
Kết quả vẫn là Mao Cát
Tường như ăn hoả dược một cước xông đến đạp vào xe lăn của Đường
Nhiên Chi, động tác nhanh đến mức làm Tần Ý bất ngờ.
Đường Nhiên Chi không hề
phòng bị, cả người té xuống, không hề động đậy mà duy trì tư thế,
hai chân vô lực co quắp.
Tần Ý không kịp đi chỉ
trích Mao Cát Tường, anh chạy tới đỡ Đường Nhiên Chi dậy: “Đường tiên
sinh, anh không sao chứ?”
Mao Cát Tường chớp chớp
mắt: “Thật xin lỗi, tôi không cẩn thận, chuyện này, bị trượt chân…”
Đường Nhiên Chi: “…”
Mao Cát Tường kề tai
nói nhỏ với Tần Ý: “Tôi xác định chính là anh ta, nói với hệ thống
đi. Cậu xem, tư thế anh ta ngã xuống mặt đất, hai chân như vậy, có cảm
giác không đúng…”
Mao Cát Tường vừa nói
xong, hệ thống của hai âm thanh liền vang lên: “Suy đoán đối tượng,
Đường Nhiên Chi, một khi xác định không có cách thay đổi.”
Tần Ý luôn có một loại
dự cảm xấu, anh cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy, Mao Cát
Tường cũng quá mức võ đoán: “Mao tiên sinh, chúng ta nên tiếp tục quan
sát.”
“Trời rất mau sáng, quan
sát cái gì, chọn Đường Nhiên Chi! Là Đường Nhiên Chi!”
Hệ thống: “Đối tượng
suy đoán đã được xác nhận, không thể thay đổi, mời kí chủ chờ trong
chốc lát.”
Lúc này, Đường Ngự
Thiên từ dưới lầu đi lên, vừa vặn tới cửa, hắn trầm giọng: “Hai
người đang làm gì?”
Tuy rằng Đường Nhiên Chi đã được
nâng lên xe lăn, thế nhưng bộ dáng suy yếu xốc xếch kia, vừa nhìn liền
biết đã trải qua chuyện gì.
Tần Ý: “Xin lỗi…”
Đường Ngự Thiên làm như không
nghe thấy, đi lên trước, ngồi xổm trước mặt Đường Nhiên Chi, xốc lại
cái chăn len trên đùi anh.
Sau đó, xốc lại ống quần của
Đường Nhiên Chi, lộ ra khớp chân, Đường Ngự Thiên vươn tay vặn lại, âm
tham máy móc “ken két” phát ra.
Đệt moẹ đây là…
Là chân giả?!
Trong sách không có viết mà!
Không có nhắc tới việc dùng
chân giả!
Biểu tình Mao Cát Tường như bị
sét đánh, Tần Ý thì không khoa trương như vậy, nhưng cũng khó nén kinh
ngạc.
Cho nên, bọn họ đoán sai?
Lúc này, thanh âm quen thuộc
liền vang lên trong đầu bọn họ:
____ “Suy đoán sai đối tượng,
nhiệm vụ thất bại.”
------
Hal:
Ai đặt anh Chi thì bể kèo rồi nhé __ ( : 3 J)Z Hổng phải nha ~ Boss sau
màn lộ diện sau 1x chương thì chúng ta còn gì để đọc hiuhiu ~~~
Vâng. E đã thua. Nhiệm vụ thất bại. Hiuhiu
Trả lờiXóaanh cũng phải cẩn thận hơi=>>> hơn
Trả lờiXóaThua mất 2 con cá khô hiu hiu
Trả lờiXóaÔi tui còn tưởng đoán đúng cua gắt thiệt sự
Trả lờiXóa