Chương 9- Mong mà không được cũng đừng cầu xin
Tôn
Duệ bắt đầu đàng hoàng đọc kịch bản để luyện tập. Cao Vinh tính ra cũng không
có gì làm, liền ở bên hướng dẫn hắn.
Cao
Vinh liếc mắt nhìn Tôn Duệ, dường như muốn xem xem Tôn Duệ đến tận cùng có tức
giận hay không. Mà Tôn Duệ chỉ cúi đầu, mặt không mang biểu tình, thoạt nhìn
cũng không giống như đang nhẫn nhịn.
Bên
trong trường quay tràn ngập một bầu không khí quỷ dị, nhưng nhìn vào lại thấy
vô cùng hài hoà.
Tôn
Duệ chịu tĩnh tâm, chú ý luyện tập là chuyện không thể tốt hơn, chỉ là Tôn
Duệ... hắn cũng không phải dạng cứ chăm chỉ luyện tập là một bước bay lên giời,
max level skill diễn xuất.
"Nhưng
mà hiện giờ tôi rất nghiêm túc."
Một
cảnh rất ngắn phải năm lần vỗ clapperboard mới tính là xong. Tôn Duệ thấy vậy
nghiêm túc quay ra thanh minh với Cao Vinh, giống như lo rằng đối phương cảm
thấy thái độ của mình vẫn chưa đủ chăm chú. Mà Cao Vinh nghe xong, cảm giác vô
cùng bi thương...
"...Tôi
nhìn ra rồi." Trong lúc tạm nghỉ, Cao Vinh không nhịn được, hỏi,
"Tại sao anh lại làm diễn viên? Vì yêu thích diễn xuất sao?"
Tôn
Duệ thẳng như ruột ngựa: "Lúc đấy đột nhiên muốn làm minh tinh, mà hát hò
thực sự không xong. Thế là tôi quay ra tìm phim đóng, cứ thế tiếp tục
thôi."
Cao
Vinh á khẩu. Tư duy của con cháu mấy vị có tiền anh không hiểu.
"Sao
vậy?
"Không
có gì, chỉ tò mò chút thôi."
Tôn
Duệ nhìn Cao Vinh một chút, cũng không tiếp tục hỏi. Cao Vinh hồi nãy bạo phát,
mắng Tôn Duệ đến nỗi làm người ta ủ rũ, vốn rất sảng khoái, lúc này tâm lý lại
có chút hổ thẹn.
"Nếu
anh không tự làm được, vậy tôi kết thúc công việc ở đoàn phim, chúng ta đến nơi
khác, tôi tiếp tục hướng dẫn anh một chút?" Cao Vinh hỏi.
"Không
cần! Tôi nói ba ngày xong, vậy khẳng định ba ngày có thể hoàn thành..."
Đương nhiên, Tôn Duệ cũng không chắc chắn gì, nhưng hắn vẫn mạnh miệng,
"Chờ đã, vậy hôm nay cũng tính là một ngày sao? Tính từ hai giờ trước
luôn?"
"...
Anh không cần tính toán như vậy đâu. Ý tôi là, anh tự xem bản thân mình, cố
gắng hết mức, làm được đến đâu thì đến." Cao Vinh nói.
Tôn
Duệ trầm thấp "A" một tiếng, lại nhìn đoàn phim một chút, đúng là mọi
người đều đang đợi hắn. Da mặt hắn có dày nữa cũng không tiện, không thể làm gì
khác ngoài đáp lại: "Vậy... Làm phiền anh rồi..."
"Không
sao hết, như vậy có hiệu quả hơn nhiều. Vậy tôi để mọi người về trước... Chỉ
cần anh hiểu rõ nhân vật, quay cái gì cũng thuận lợi."
"Tôi
biết." Tôn Duệ không phải không rõ đạo lý này.
Vì
vậy, sau khi kết thúc, Tôn Duệ cùng Cao Vinh đi tìm một tiệm cà phê yên tĩnh,
tuỳ tiện gọi cà phê cùng một ít điểm tâm, ngồi trong góc diễn giải kịch bản.
"Ở
đây không sao chứ?" Cao Vinh xác nhận lại, "Sẽ không bị nhận
ra?"
Tôn
Duệ lắc đầu một cái, giọng nói có chút mất mát: "Cũng không có ai nhận ra
đâu." Cao Vinh nhìn đối phương, phỏng chừng nếu bị nhận ra còn thấy vui vẻ
hơn.
"Anh
cứ diễn thật tốt, không chừng nổi tiếng được đấy."Cao Vinh dối lòng an ủi,
cái chuyện nổi hay không nổi này dựa vào cả thực lực lẫn may mắn.Tôn Duệ cũng
không thiếu cơ hội, bởi vì hắn có thể dùng tiền bù vào, nhưng thực lực không
đủ, kể cả có tăng thời gian tiếp xúc công chúng, cũng không tốt lên được.
Về
việc này, Tôn Duệ lại rất tự mình biết mình, không có vẫy vẫy tiền mặt khắp
nơi, đi diễn nam chính siêu phẩm.
Tôn
Duệ bị mắng ủ rũ mặt mày, không lâu sau liền lấy lại tinh thần, lúc này đã
không khác là bao so với bình thường, theo sát Cao Vinh nói chuyện, nghĩ đấy là
đặc thù công việc của anh, rất nhanh cũng liền cho qua.
Cao
Vinh dù sao cũng không phải diễn viên chuyên nghiệp, chỉ có thể giảng kịch bản
cho Tôn Duệ, kiến thức cơ bản thì hắn vẫn phải tự mình nghiên cứu. Nhìn đối
phương từ mặt hàng cà lơ phất phơ chuyển thành lao lực quá độ, Cao Vinh phảng
phất thấy đầu Tôn Duệ như đang bốc khói. Anh nghĩ, có giảng lại Tôn Duệ cũng
nghe không lọt, không thể làm gì hơn ngoài tuyên bố kết thúc buổi kèm cặp này.
"Về
nhà hả?" Thu dọn xong kịch bản, Cao Vinh thuận miệng hỏi.
"Không,
sao?"
"Nãy
anh nhận điện thoại, hình như là bạn gọi à?"
Nhắc
đến điện thoại, Tôn Duệ lại run lập cập:" Tôi chưa nói là muốn đi mà! Anh
yên tâm, tôi sẽ về nhà đọc kịch bản, đâu cũng không đi."
Cao
Vinh: "... Tôi không có ý đó." Chỉ là thuận miệng tâm sự, sao tự
nhiên lại thành giáo viên ép học sinh lớp 12 học bài thế này.
"Bây
giờ tôi liền trở về..." Tôn Duệ nói được nửa câu, bị một tiếng "ùng
ục" lúng túng đánh gãy.
Trầm
mặc một hồi, Cao Vinh giải cứu hiện trường: "Hay là đi ăn một bữa cơm? Tôi
cũng đói bụng... Chỉ ăn bánh ngọt nãy giờ quả là không thể no."
"Hic,
đành vậy. Ngày hôm nay ra ngoài cũng chưa chuẩn bị gì để ăn." Tôn Duệ lập
tức chạy nhanh xuống thang.
Cao
Vinh thì ăn cái gì cũng được, vì vậy chủ động hỏi: "Anh muốn ăn gì?"
"Hả?"
Tôn Duệ sửng sốt, suy nghĩ một chút, tựa hồ có hơi xoắn xuýt. "Hải... Hải
sản tươi? Kỳ thực tôi cũng không quen thuộc xung quanh đây lắm, đành dựa vào
anh thôi."
"Ô?
Cũng được, vừa vặn tôi lại biết một nhà hàng ăn rất ngon, cách đây cũng không xa."
Trước
không nói, giờ lại có "rất ngon", Tôn Duệ liền cảm thấy đói bụng,
liên tục gật đầu: "Được được được.”
Sau
mười lăm phút.
Tôn
Duệ: "..."
"Sao
vậy? Đi vào thôi." Cao Vinh thấy Tôn Duệ có chút sững sờ, nghi ngờ nói.
Sau
đó, hai người nhận ra rằng, cái định nghĩa "Hải sản tươi" của bọn họ
có khác biệt thật lớn.
Tôn
Duệ đại khái là nói đến một bữa hàu tôm hùm các loại nhấm nháp cùng champagne.
Mà
Cao Vinh lại trực tiếp đem hắn vào nhà hàng bình dân.
"Đừng
nói với tôi anh không biết đây là cái gì..."
"Anh cho tôi là đứa ngốc à? Đương
nhiên là tôi biết! Tôn Duệ rầu rĩ nói, "Nhưng mà, chưa vào ăn qua lần
nào..."
"Vậy hôm nay nếm thử đi. Có khi so
với đồ cao cấp của anh còn có mùi vị hơn đấy."
Cao Vinh tuỳ tiện cùng Tôn Duệ chọn một
nơi ngồi xuống. Kỳ thực nhà hàng này khá lớn, cũng sạch sẽ, không giống cửa
hàng nhỏ ven đường.
Tôn Duệ cả mặt đều viết "Lần thứ
nhất ăn cái này lo lắng quá biết làm sao".
"Thực đơn đâu?" Tôn Duệ ghé
sát vào Cao Vinh, hỏi nhỏ.
Cao Vinh chỉ chỉ tường: "Ở phía
trên."
"Ồ..." Tôn Duệ ngẩng đầu lên
xem.
"Anh có thể tự đi chọn cá, sò các
thể loại, nhìn kỹ tôi làm mẫu này." Cao Vinh chỉ vào bể nước trong góc cửa
hàng, giải thích.
Tôn Duệ cấp tốc giải thích: "Điều
này tôi cũng biết!"
Cao Vinh với cái này không bày tỏ ý
kiến.
Chọn lựa xong xuôi , Cao Vinh đi gọn
món. Tôn Duệ không nhịn được mà đưa mắt nhìn xung quanh, chính xác thì hắn có
chút tò mò, nhưng bởi vì chưa quen thuộc hoàn cảnh nên có điểm bó tay bó chân.
Một lát sau, Cao Vinh trở về, còn mang về hai chai bia.
"Đây là...?"
Cao Vinh trước tiên mở ra một chai, rót
cho mình một ly: "Hôm nay cũng không lái xe, tôi muốn uống một chút. Anh
không cùng uống cũng không sao."
"Uống chứ, dù sao tôi cũng đi
taxi." Tôn Duệ cầm lấy bia từ tay Cao Vinh, rót cho mình một ly đầy,
"Có gì mà không dám uống? Mầy ngày nay ở nhà cũng không biết đã uống bao
nhiêu."
Sau một lượt bia, đề tài liền không cẩn
thận mà hướng tới phương diện kia. Cao Vinh liếc mắt nhìn Tôn Duệ, hỏi:
"Vẫn còn khó chịu hả?"
"Nào có dễ dàng khôi phục như vậy?
Đổi thành anh thì sao?" Tôn Duệ vừa định nói Cao Vinh người ngoài không
thể hiểu, quay đầu lại nghĩ anh cùng mình cũng là kẻ tám lạng người nửa cân mà
thôi.
"Bận rộn liền quên mất, từ từ cũng
không khó tiếp nhận như ban đầu nghĩ. Nhiều lắm thì, sau khi về nhà, nhớ đến
quá khứ rồi phiền muộn chút thôi." Cao Vinh cũng rất thành thực. Anh đến
nay cũng chưa tâm sự với ai, cứ một mình kìm nén. Nói thì không hay lắm, anh
lúc này coi Tôn Duệ là đồng bạn cùng gặp cảnh thất tình, nên chả lo lắng rơi
rớt mặt mũi ra sao.
Mà Tôn Duệ ngồi đối diễn cũng có loại
suy nghĩ này.
Quán này tuy buổi tối rất đông khách,
nhưng đồ ăn mang ra lại rất nhanh. Chỉ trong chốc lát, con cá vừa nãy được chọn
đã được hấp ngon lành rồi bày biện tốt trên bàn, sau đó đồ ăn cũng liên tục
được mang lên. Vì vậy, hai người rất thần kỳ mà nhất thời quên mất buổi chiều
đã xảy ra xung đột thế nào, lúng túng ra làm sao, vừa ăn cơm, vừa uống bia, đề
tại dĩ nhiên lại quay về chủ đề thất tình, biến bữa ăn này thành một đại hội kể
khổ...
Nhận xét
Đăng nhận xét