Chương 3- Vừa tỉnh dậy tôi đã trở thành một đứa lẳng lơ đê tiện
Sau khi hệ thống nói
xong câu đó liền yên lặng, không có thêm động tĩnh gì, giống như nó
chưa bao giờ xuất hiện vậy.
Tần Ý vẫn cho hết thảy
những việc này đều là một giấc mộng, mà ý thức không thuộc về anh
kia lại càng một rõ ràng trong đầu.
Một trận chuông điện
thoại di động vang lên cắt ngang suy nghĩ của anh.
Vài tiếng thở gấp
khiến anh sững sờ.
“A~ a~~.. Thất sự rất
muốn, chạm vào eo của cưng, chạm vào eo của cưng, a ~ Nghĩ cũng muốn
cao trào…”
Tần Ý đương nhiên chưa
từng nghe qua bản tình ca Cái eo nhỏ phố biến khắp nam bắc này, lúc
thường thì nghe nhiều nhất cũng chỉ là mấy bản nhạc cũ, giờ khắc
này, nghe bài kia, sắc mặt càng ngày càng kém.
Cái người tên Tô Thất
rốt cuộc là không biết xấu hổ đến mức nào chứ!
Anh cầm lấy điện thoại
di động bên gối, do dự hai giây, xong vẫn nhận.
“Thất Thất à, thế nào
rồi, Đường tổng có phải bị mày mê hoặc đến dục tiên dục tử không?
Ai, cái kia của hắn… Có được không vậy? Lúc trước tao đoán có đúng
không, là 18 centimet à? Nhưng mà nói thật, có thể được lên giường
cùng Đường Ngự Thiên, tch, coi như qua mấy ngày bị hắn đạp thì tìm
người sau cũng dễ. Dù sao, có thể được hắn để vào mắt, mấy nguời
danh môn vọng tộc khác có khi cũng muốn nếm thử mày, lúc đó cũng
đừng quên tao… Không phải mày vẫn muốn thử 3P sao… Khà khà, mày với
tao…”
Trong điện thoại liên
tục truyền đến mấy câu linh ta linh tinh, lông mày Tần Ý càng cau
chặt.
Nhưng anh không có cách
nào trực tiếp cúp điện thoại, bởi vì người này xuất hiện trong trí
nhớ của anh.
Tư Gia Bắc.
Tiểu thiếu gia của tập
đoàn Âu thị, thường ngày chả học hành gì, cùng Tô Thất tại gay bar
như vừa gặp đã quen, bị Tô Thất lợi dùng làm ván cầu tiếp cận
Đường Ngự Thiên. Mặc dù là người ngả ngớn bất cần đời, thế nhưng
đối với Tô Thất lại là thật sự quan tâm. Dù sao, trong cái vòng nhỏ
này, có thể gặp được một người hợp tính làm bạn, đi cùng nhau cũng
không dễ.
Tần Ý ở trong cơ thế
thanh tú của Tô Thất, ngồi ngay ngắn nghiêm trang, cất giọng lên cũng
đánh ta cái khí chất phong tao
nguyên bản có trên người Tô Thất: “Xin hỏi, cậu có chuyện gì?”
Tư Gia Bắc nhất thời
không kịp phản ứng.
Cái này…
Không sai mà… Đây thực
sự là giọng của Thất Thất… Nhưng sao lại cảm thấy là lạ…
Tư Gia Bắc nghe thấy không
hiểu sao cả cúc hoa cũng căng thẳng, đang xụi lơ trên quầy bar cũng
lập tức đứng thẳng người, thu lại vẻ trêu chọc, nghiêm mặt nói: “Tao
đang ở chỗ cũ, bây giờ mày có muốn đến không?”
Cậu ta nói chỗ cũ,
chính là cái gay bar nơi hai người gặp nhau kia, cách khách sạn Tần Ý
đang ở rất gần.
“Thời Tống, trong <
Cảnh Đức Truyền đăng lục>, thiền sư Đạo Nguyên có giảng, bây giờ
có thể bỏ tà theo chính, trở về với đức Phật.”
“Cái gì mà đăng lục cơ? Nghĩa là sao?” Tư Gia
Bắc móc móc lỗ tai, đứng dậy, đi về phía có chút yên tĩnh, nhưng
cậu ta nghĩ lầm rồi, không phải vì quán bar ầm ĩ, mà là những gì
Tần Ý nói, cậu căn bản nghe không hiểu.
Tần Ý nói: “Truyền đăng
lục là một loại sách ghi lại những lời trích dẫn của các vị sư,
là tác phẩm cổ nhất của Thiền Tông. So với những lời truyền miệng,
lời trích dẫn trong sách chi tiết hơn. So với trích dẫn thông thường,
lại chỉ chú ý đến bản chất của chúng, lại dựa theo các dòng
truyền thừa mà sắp xếp, có thể tương đương với sách lịch sử. Trên
thực tế, đây là sử sách của tư tưởng Thiền Tông.”
"..."
Tư Gia Bắc nghe được,
sửng sốt một chút: “Thất Thất, mày làm sao vậy?”
Tần Ý lại nghiêm túc
hỏi ngược lại: “Tư Gia Bắc, mục đích sống của cậu là gì?”
Nghe nói thế, Tư Gia Bắc
đứng ngoài cửa quán rượu bị gió thổi ngu cả người.
Bị gió thổi cho ngu còn
chưa đủ, không biết hôm nay cậu ta ra ngoài đạp phải cái vận cứt chó
gì, nhân phẩm kém đến cực điểm, bởi vì vừa ngẩng đầu lên, cậu ta
đã nhìn thấy hai gương mặt quen thuộc.
Sắc mặt Đường Ngự Thiên
nặng nề, tựa như cười mà không phải cười: “Đã lâu không gặp, Tư thiếu
gia.”
Hạ Thanh Thu kéo tay
Đường Ngự Thiên, nép sát vào lồng ngực hắn, thỏ thẻ nói cười:
“Thật là trùng hợp, lần trước thấy cậu vẫn là từ tiệc đại thọ
của Tư lão gia.”
Tư Gia Bắc cũng cười
theo, cười đến cứng ngắc: “Ha ha.”
Tần Ý nghe được rõ
ràng, người bên ngoài khả năng nghe không hiểu, nhưng anh lại biết. Tư
Gia Bắc vì giúp Tô Thất, trộm bằng chứng rửa tiền của Đường Ngự
Thiên từ tay Tư lão gia tử đưa cho hắn.
Cho nên mới có thể có
tình cảnh kia, Tô Thất dùng phần văn kiện nọ uy hiếp hắn, vì vậy
Đường Ngự Thiên chán ghét Tô Thất đến tận xương mới có thể đến quán
rượu tìm gặp hắn. Mà Tô Thất thì sẽ làm bộ là vì quá yêu hắn nên
mới bất đắc dĩ nghĩ ra cái hạ sách này, chỉ cầu cùng hắn có thể
có một đoạn nhân duyên mờ nhạt.
Đường Ngự Thiên không
thể không biết trong đó có phần của Tư Gia Bắc, cho nên giờ phút này
xuất hiện ở cửa gay bar… Tuyệt đối là có ý đồ riêng.
Đúng như dự đoán, bên
người Đường Ngự Thiên đột nhiên xuất hiện rất nhiều tay sai, một
người cầm đầu đám người vận đồ đen này hướng Tư Gia Bắc mà thủ thế
“Mời”: “Tư thiếu gia, Đường tổng mời ngài lên lầu hai ôn chuyện.”
Điện thoại bị ngắt.
Hai chữ “ôn chuyện” này nghe thì
hàm súc lễ độ, như mọi người ai cũng rõ trong lòng, chuyện lần này,
coi như cậu ta là tiểu thiếu gia được sủng ái nhất Tư gia, Đường Ngự
Thiên cũng sẽ không bỏ qua cho cậu ta.
Việc này vì Tô Thất mà ra, Tần
Ý ở trong cơ thể hắn, cũng tiếp thu ký ức nguyên chủ, không quản đây
có phải mộng hay không, anh cũng không thể không đếm xỉa đến.
Tần Ý nhớ rõ ràng, trong “Hào
môn thế gia”, Tư Gia Bắc chính là chết trên tay Đường Ngự Thiên.
Cái đoạn văn kia hung tàn mà phô
trương vô lý, tác giả đại khái là muốn làm bật lên cái mị lực lãnh
khốc mạnh mẽ của nam chính, Tần Ý còn có thể gần như thuật lại:
___ Cả người Tư Gia Bắc bị Đường Ngự Thiên đá nhẹ một cước, lăn ra xa
ba mét, sau lưng va mạnh vào ván cửa, một vệt đỏ sẫm từ khoé miệng
hắn chầm chậm chảy xuống. Đường Ngự Thiên cười lạnh, lau chùi dao
quân dụng của Thuỵ Sĩ đang cầm trên tay, nhẹ giọng mà quỷ dị hỏi: “Chứng
cứ tao rửa tiền từ tay Tư lão gia tử là đứa nào trộm đi? Còn có,
mày cho là… Chút việc đó có thể uy hiếp được tao sao?” Nói xong, giơ
tay chém xuống! Trong khoảnh khắc, cắt bỏ một bên tai của Tư Gia Bắc!
Tần Ý quyết định đi đến quán
bar.
Anh mở tủ quần áo, muốn tìm
một bộ để thay, cái áo sơ mi trên người này rộng quá mức, nửa bên vai
đều lộ ra, anh tuyệt đối không thể mặc đồ như vậy mà ra ngoài. Ai
ngờ, vừa mở tủ, anh liền lâm vào thế khó.
Đầy cả tủ, không một thứ quần
áo nào có thể mặc bình thường!
Bỏ qua đống quần chữ T nhét
tùm lum, quần lót nóng bỏng không đề cập tới, nửa cái tủ đều là
đồ xuyên thấu, so ra thì áo sơ mi anh đang mặc trên người đã là kín
nhất rồi.
Bất đắc dĩ, Tần Ý phải cài
đến khuy áo cao nhất, vén tay áo lên, như quân nhân gấp từng đoạn tay
áo hướng lên trên, lộ ra một đoạn cánh tay tinh tế, xương cổ tay vì
gầy yếu mà nổi lên, khiến người thương tiếc.
Lại từ trong tủ quần áo, vất
vả lắm mới tìm được một cái quần bò rách lỗ chỗ, đây đã là thứ
đồ kín nhất mà anh có thể tìm được rồi. Đó cũng là kiểu quần mà
Tần Ý chưa bao giờ thử trong suốt hai mươi tám năm qua.
Lần thứ hai cài chặt cổ áo,
Tần Ý lúc này mới chuẩn bị xuất môn, ngoài cửa chỉ có một đôi
giày, anh không thể xoi mói.
Tần Ý không biết đinh tán là
vật gì, có chút không hiểu lắm, vì sao lại có người yêu thích mang
cả khối thép trên chân.
Đêm đã khuya, quán bar vẫn còn
cực kì náo nhiệt.
Tần Ý một đường không trở ngại
đi lên lầu hai. Một trong những mục đích mà Đường Ngự Thiên bắt Tư Gia
Bắc chính là muốn dẫn Tô Thất đến, tính hai món nợ cùng một lượt.
Mà Đường Ngự Thiên vốn cũng
không ôm quá nhiều kỳ vọng vào Tô Thất. Người như hắn ta, tai vạ đến
nơi chỉ chạy trốn là nhanh, phản ứng đầu tiên chắc chắn là rũ sạch
quan hệ cùng Tư Gia Bắc, có khi còn đem toàn bộ sự tình đổ lên đầu
Tư Gia Bắc không chừng.
Cho nên, hắn không ngờ Tô Thất
lại đến nhanh như vậy.
Khi gương mặt tinh xảo, thanh tú,
tỏng lại mang theo mị sắc xuất hiện ở cửa phòng vip, hô hấp Đường
Ngự Thiên đều đình chỉ.
Cũng không phải vì bị kinh diễm
bởi sắc đẹp, mà là vì tức giận xông lên đầu. Nghĩ đến trước đó bị
người này đùa bỡn trong quán bar, đầu tiên cưỡng ép hắn đi theo, sau
đó lại dục cầm cố túng( muốn bắt thì phải thả) mà đuổi người đi,
Đường Ngự Thiên không khỏi nở nụ cười lạnh.
Tư Gia Bắc đang bị hai người mặc
áo đen, trái phải đè xuống ghế sa lông, nhìn thấy Tô Thất xuất hiện,
kích động gọi: “Thất Thất, sao mày lại tới đây, mau cứu tao, cứu
tao!”
Người mặc áo đen lại lần thứ
hai kìm giữ Tư Gia Bắc, làm cậu ta lại nặng nề ngã xuống ghế, một
ngã này giúp đầu óc cậu tỉnh thêm mấy phần, lần thứ hai hô lớn:
“Không đúng, Thất Thất, mày đi mau, cho dù tao___ Đường Ngự Thiên chắc
chắn sẽ không bỏ qua cho mày___”
Tư Gia Bắc không hổ là cùng Tô
Thất vừa gặp như người đã quen, gu quần áo cũng y hệt, áo đen xuyên
thấu, quần da bó sát người, mi thanh mục tú lại cứ phải đánh mắt
khói, yêu khí không chịu được.
Tần Ý liếc mắt một vòng trong
phòng, ánh mắt dừng lại trước sắc mặt của Hạ Thanh Thu hai giây, sau
đó quay mặt đi, bình tĩnh nói: “Khi chúng ta đã chọn một nghề nghiệp
giúp ta có thể phục vụ nhân loại, thì mọi gánh nặng cũng không thể
khiến ta nản chí, bởi vì những việc ta làm là hy sinh bản thân vì
mọi người. Lúc đó, chúng ta không thể hưởng những thú vui ích kỷ, ti
tiện, mà niềm vui của ta là thuộc về mọi người. Những việc làm của
chúng ta là thầm lặng, nhưng hệ quả thì kéo dài mãi mãi. Bây giờ hãy
ngẫm lại, các nguời đang ở đây để làm gì vậy?”
Đây là đoạn anh thích nhất trong
các trích dẫn của Karl Marx, lúc thường cũng đem ra giảng cho học
sinh. Bây giờ, con người ngày càng khó có thể tìm ra mục tiêu của
cuộc sống, lại ngày càng dễ rẽ sai lối.
Giống như Tư Gia Bắc, mới vừa
khuyên Tô Thất mau rời đi, nói rõ bản chất cậu ta cũng không xấu, chỉ
là không có người dẫn dắt.
Nghĩ tới đây, Tần Ý dùng một
loại ánh mắt từ bi nhìn về phía Đường Ngự Thiên: “Biển khổ mênh
mông, quay đầu là bờ. Không có gì là không cho qua được, nếu như nhân
sinh chỉ dùng một thù trả một thù, vậy còn có ý nghĩa gì?”
Đường Ngự Thiên trầm mặc hồi
lâu mới nói: “Cậu nói bậy bạ gì thế? Đây cũng là do cậu cố ý dùng
thủ đoạn hấp dẫn tôi mà?”
Không giống như Đường Ngự Thiên
xem tường, Hạ Thanh Thu lại nhìn Tô Thất với cặp mắt khác xưa, vị nữ
chính hoàn toàn thanh thuần bạch liên hoa trong “Hào môn thế gia” này
còn có một tầng thân phận bí mật___ một đảng viên cộng sản của
Trung Quốc vĩ đại!
Bây giờ người bàn về Marx có
quá ít người, Hạ Thanh Thu thường ngày đều chỉ tự mình nghiền ngẫm
đọc trích dẫn Mao Trạch Đông, nhiều năm qua khổ sở vì không tìm được
người cùng sở thích. Đôi mắt đẹp của cô mở lớn, vừa mừng vừa sợ,
bật thốt lên một câu: “Cậu, cậu cũng tin vào đảng cộng sản Trung
Quốc?!”
‘Leng keng’ một tiếng, âm thanh
của Tiểu Manh anh bỗng dưng xuất hiện trong đầu Tần Ý: “Chúc mừng kí
chủ, nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành, tốn thời gian hai giờ lẻ ba
phút tám giây, đánh vỡ kỷ lục ghi chép tại mỗi thế giới song song,
được trao tặng danh hiệu kí chủ tiên tiến, có cơ hội tham gia nhiệm
vụ chung kết hàng năm của kí chủ, cũng thu được 2 điểm bonus, cùng
với một phần quà cho người mới, bí tịch công lược Đường Ngự Thiên,
hiện tại tổng điểm đã là 5.”
…Cái gì?
Xí xí cho cười chút
Trả lờiXóaMá há há há há
Bạn thụ như đường tăng lạc vào động yêu quái á, lại còn giảng kinh văn nữa =))))) bản ứ phải là người trái đất rồi =))))
Mà cũng nể hal thiệt, edit có đau não lắm hông ? =))))
Sợt Gồ muốn lòi con mắt =)))) Tìm từ Trung sang Anh sang Việt, mệt mỏi khôn cùng =))))))
XóaChưa bạn thụ nào nghiêm túc mà tức cười như vậy, cười chết ,cảm ơn nhóm đã edit.
Trả lờiXóa=)))) thầy Tần còn nhiều đoạn hài hước lắm hihi
Xóabtw, chỉ có mình tui thôi hem có nhóm hic
Không biết sau này sao, mà phút này nữ chính cũng "chói sáng trong tim" như vậy hả, dễ thương quá =)))
Trả lờiXóaTui tưởng cùng lắm thì thầy Tần và nữ 9 làm chị em bạn dì thôi chứ, vậy mà lại thăng cấp làm bạn tư tưởng chính trị luôn, làm t nhớ đến ông thầy dạy t môn Đường lối cách mạng, ám ảnh vl 😂😂😂
Trả lờiXóahài vãi lúa, đảng đến đâu cx sáng chói........������
Trả lờiXóaChết cười với bạn thụ =))
Trả lờiXóaMô phật, thí chủ dịch xong mớ này không biết thân thể còn khỏe không ?
Trả lờiXóaCười ỉa :)))) thầy Tần nói chuyện như một đấng khai sáng
Trả lờiXóatao lo cho bạn công quá, đang hứng khởi mà nó lôi kinh văn ra đọc thì có là thép cũng xìu như bún :)))
Trả lờiXóaÔi giồi yên tâm, xìu 1,2 lần thôi, sau quen rồi còn đòi ngâm thơ cho nghe cơ mà =)))))
XóaQuả là một người anh em thiện lành thiện tâm thiện tín =)))))))))))))
Trả lờiXóađường tăng chuyển thế đến tương lai r =.=
Trả lờiXóa=)) con người của Đảng, ánh sáng của Đảng máaa
Trả lờiXóaĐọc xong bộ này chắc tui cũng đi theo ánh sáng của Đảng mất :))))((
Trả lờiXóaÁnh sáng của Đảng, của Các mác Lê nin và đảng cộng sản chói lòa
Trả lờiXóa:)))))
Từng lời vàng ngọc chói lọi như ánh sáng của Đảng :)))
Trả lờiXóaLậy hồn thầy Tần... Giờ nào rồi còn đạo lý nhân sinh ... May là nam 9 chứ vô truyện khác chắc chết vì nói tào lao
Trả lờiXóaTôi cười chớt thôi=)))
Trả lờiXóaTự dưng nghĩ đến trước có đọc được một câu của editor nào đó: "Tình yêu bền vững nhất là tình yêu nước, con đường đúng đắn nhất là còn đường cách mạng"=)))) ôi những con người của Đảng:))
Được cả bạn nữ9 cũng cười ear
Trả lờiXóa