Chương 36- Mỗi ngày đều cứu vớt thụ trong ngược văn
Trang Việt chân ngắn nên đi từng bước nhỏ, chăm chú theo sát bên Hạ Quy. Hạ Quy hiển nhiên đã quên mình còn có một con mèo đang đi theo, vẫn chưa chú ý gì đến nó, chỉ biết có người đang ở trong lồng ngực mình lúc này.
Trang Việt không biết nên vui hay nên giận nữa. Chỉ có thể tự mình lạch bạch chạy lên trước, kêu to với Hạ Quy, lúc này người nọ mới nhớ ra bên cạnh mình còn có một con mèo.
Hai tay Hạ Quy đang ôm người, hiển nhiên không có khả năng bế thêm một mèo nữa. "Bé Ngoan, em cố tự đi nhé."
Trải qua sự việc lần này, Hạ Quy cảm thấy Bé Ngoan không phải chỉ là một vật nuôi bình thường, cũng không sợ nó nghe không hiểu.
Đang muốn tiếp tục đi, Hạ Quy phát hiện Trang Việt bỗng phát ra âm thanh trầm thấp, sau đó chầm chậm động mi mắn. Hắn kinh hỉ nói: "Em tỉnh rồi."
Trang Việt: !!!
"Meo?" Tỉnh cái gì mà tỉnh? Em còn đang ở dưới chân anh đây này!
Nhưng trên thực tế, "Trang Việt" quả thực đã tỉnh, còn thân mật cọ qua cọ lại trong lồng ngực Hạ Quy, tiện thể lè lưỡi liếm liếm cổ hắn.
"Trang Việt?" Hạ Quy cảm thấy không đúng, chẳng lẽ Trang Việt vẫn bị tên rác rưởi Tô Trạch kia tiêm cái gì vào người? Không thì sao vừa tỉnh đã trở nên nhiệt tình như vậy? Hắn thả Trang Việt đứng xuống, quan sát đối phương, sắc mặt vẫn bình thường, không ửng hồng, chỉ là cứ dính lên người hắn không chịu đi.
"Meo~" Tiềng mèo mềm mại vang lên bên tai, Hạ Quy khựng người lại. Hắn nâng cằm Trang Việt nhìn, ánh mắt của đối phương lúc này ngây thơ như của một đứa trẻ.
"Trang Việt" nghiêng đầu chăm chú nhìn Hạ Quy, lại kêu một tiếng.
Tư thế này, ánh mắt này, Hạ Quy thăm dò gọi một tiếng: "Bé Ngoan?"
"Trang Việt" nghe thấy tên gọi này, vui sướng bổ nhào vào người Hạ Quy, cọ cọ dụi dụi, cứ meo meo gọi suốt.
Nếu như đây là Bé Ngoan, vậy trong cơ thể con mèo lúc này chính là Trang Việt? Như vậy, việc một con mèo trở nên có nhân tính như vậy, còn có thể dẫn hắn đi tìm kiếm Trang Việt đang bị mất tích cũng trở thành dễ hiểu.
Để "Trang Việt" đứng vững, Hạ Quy bế con mèo nhỏ đang bất bình nào đó, hỏi: "Em là Trang Việt sao? Đúng thì kêu một tiếng."
"Meo!" Cuối cùng anh cũng nhận ra.
Rồi, Hạ Quy hoàn toàn hiểu ra, một người một mèo này bị hoán đổi linh hồn. Bình tĩnh, bình tĩnh, hắn là người từng trải qua việc còn hơn thế này, không thể hoảng.
Bé Ngoan biến thành Trang Việt sẽ không biết đi đường bằng hai chân, Hạ Quy chỉ có thể dùng tư thế bế công chúa để mang người về. Trang Việt biến thành mèo thì nằm trên đầu hắn, nhìn Bé Ngoan dùng thân thể của anh cọ cọ Hạ Quy, dính đến không biết tả thế nào, trong bụng chứa cả đống tức giận.
Cũng không biết nên giận ai, dù sao thì kia cũng là thân thể của mình, nhưng đó lại không phải hành động anh có thể làm ra, thế nào cũng có loại ảo giác như "tự cắm sừng mình".
Cả một đường thu hút đến không biết bao nhiêu ánh mắt hiếu kỳ, dân mù đường Hạ Quy mất một hồi, cuối cùng cũng dẫn được người về chỗ ở.
"Bé Ngoan, đừng nhúc nhích." Hạ Quy giữ chặt Bé Ngoan đang tính bò trên mặt đất.
"Meo!" Trang Việt nhìn không nổi, chạy đến trước mặt Bé Ngoan để nói chuyện với nó. Không cho em dùng thân thể của anh làm ra động tác xấu hổ như vậy!
Bé Ngoan nhìn thấy một bạn mèo khác xuất hiện trước mặt mình thì vui vẻ vươn tay khươ khươ, muốn kết bạn với Trang Việt, nào ngờ nó khống chế lực đạo không tốt, đánh nặng lên đuôi mèo khiến Trang Việt đau đến hô hoán lên.
Hạ Quy đau cả đầu, đành phải bế Bé Ngoan lên nhét vào trong chăn trước, cuốn thành một cái bánh chưng lớn, chỉ để lộ ra cái đầu. Đối phương quả nhiên bất động, mở lớn đôi mắt tròn vo, vô tội nhìn Hạ Quy.
Hạ Quy xoa xoa tóc nó. "Ngoan một chút, đừng nghịch."
Hiện giờ, Hạ Quy nên giải quyết đến việc của Trang Việt. Hắn ôm mèo vào lồng ngực, ngồi xếp bằng trên cái giường còn lại. "Anh hỏi em một vài chuyện, kêu một tiếng là khẳng định, hai tiếng là phủ định."
"Đây là lần đầu tiên xảy ra chuyện này sao?"
"Meo meo."
"Em biết vì sao lại như vậy không?"
"Meo meo."
"Vậy trước đó, mỗi lần Bé Ngoan cáu kỉnh đều là em?"
"Meo."
Hạ Quy đã hiểu vì sao trước đó mỗi ngày Bé Ngoan đều sẽ có một khoảng thời gian thay đổi tính tình, cũng rõ vì sao Trang Việt lại bỗng nhiên có hảo cảm với hắn. Hóa ra trước đó Trang Việt đã quan sát hắn từ lâu. Dưới tình huống đơn phương quan sát tìm hiểu như vậy, rất dễ dàng khiến người không tự chủ được mà nảy sinh chút tình cảm.
Trang Việt và Bé Ngoan hoán đổi linh hồn hẳn là tình huống dị thường hệ thống nhắc đến trước đó.
"Hệ thống." Hắn thầm gọi hệ thống, hiện tại chỉ có nó mới có thể giải quyết vấn đề này.
Nhưng nửa giờ trôi qua vẫn không có bất kỳ động tĩnh gì.
Cái hệ thống này cứ không có trách nhiệm vậy à?
Bé Ngoan nghiêng đầu thấy Hạ Quy đang xoa xoa một con mèo mới, lập tức tủi thân, cho là Hạ Quy có tân sủng rồi sẽ không cần nó nữa, nước mắt cứ vậy mà chảy xuống, bi thương kêu to.
Trang Việt bực mình, sao lại dám dùng cơ thể của anh để làm ra vẻ mặt như thế? Anh còn lâu mới khóc thành ra như vậy.
Nói thật, Trang Việt cũng hoảng. Lúc trước đều là ngủ rồi mới biến thành Bé Ngoan, sau khi tỉnh lại sẽ trở về thân thể của mình. Nhưng bây giờ thân thể tỉnh, linh hồn lại không phải của anh, anh vẫn còn ở trong thân thể của con mèo này. Chẳng lẽ điều này biểu thị anh không thể biến trở lại sao?
Nghĩ như vậy liền lập tức uể oải suy sụp.
Trong phòng, một người một mèo đều lâm vào trạng thái chán nản.
Hệ thống là người duy nhất có khả năng giải quyết lại không xuất hiện, Hạ Quy cũng không biết làm thế nào.
Tiệc sinh nhật sắp bắt đầu, học sinh gọi điện thoại giục Hạ Quy nhanh dẫn Trang Việt xuống cùng tham gia. Hạ Quy gặp phải tình huống khó giải quyết, tất nhiên không có khả năng mặc kệ mà xuống vui chơi cùng học sinh. Hắn chỉ có thể bịa chuyện, nói Trang Việt không được khỏe, cần hắn lưu lại chăm sóc, không thể đi.
Nói chuyện điện thoại xong, Hạ Quy nhớ tới trong chăn vẫn còn bọc một người, bước nhanh đến mở bọc chăn. Thân thể Trang Việt đang đổ mồ, quần áo đều ẩm ướt. Hạ Quy quay người, xoa xoa đầu mèo. "Anh muốn tắm cho nó, em không ngại chứ?"
"Meo." Em có ngại.
Hạ Quy lại không hiểu tiếng mèo, cho rằng Trang Việt đây là đồng ý, bèn bế người lên mang vào phòng tắm. Trang Việt ngồi trên giường nghĩ nghĩ rồi cũng chạy vào theo. Tận mắt nhìn thấy Hạ Quy cởi quần áo cho cơ thể của mình, anh nhanh chóng xấu hổ đến không dám nhìn. Mặc dù trước đó không phải chưa từng thân mật như vậy, nhưng bây giờ anh là người đứng xem, cảm giác lại không giống như trước.
Bé Ngoan lại còn dùng cơ thể của anh để làm trò này trò nọ với Hạ Quy.
"Đừng nhúc nhích." Hạ Quy cố định cái đầu đang nhích tới nhích lui của Bé Ngoan để gội đầu cho nó. Tránh cho Bé Ngoan không biết nhắm mắt mà để xà phòng dính vào, Hạ Quy dùng một tay để che mắt nó đi.
Hạ Quy không dám dùng nhiều dầu gội, tắm sạch xong thì bế người ra, lau sạch nước, đổi áo choàng tắm rồi lại nhét vào trong chăn, thuận tiện cũng nằm vào theo, ôm người vào lòng, đề phòng Bé Ngoan lại bò loạn.
Trang Việt nhảy lên giường, muốn dùng móng lay lay Hạ Quy, cuối cùng lại chỉ nhẹ nhàng đặt chân lên đầu đối phương. Thôi được rồi, người sai cũng không phải Hạ Quy, biến thành như vậy là điều không ai ngờ được, hôm nay cứ thế này đi.
Bất đắc dĩ nhảy lên một cái giường khác, anh không ngủ được, chỉ có thể nhìn hai người đang ôm nhau phía đối diện.
"Trang Việt." Im lặng một hồi, Hạ Quy đảm bảo người trong lồng ngực đã ngủ thiếp đi, lúc này mới rón rén đứng dậy vì sợ đánh thức đối phương. Đi đến ngồi xổm trước cái giường đối diện, ôn nhu chăm chú nhìn con mèo đang nằm lỳ trên giường.
"Meo?" Sao vậy? Trang Việt ủ rũ vẫy đuôi.
"Trang Việt, sẽ không sao đâu, đừng sợ." Hạ Quy vuốt vuốt mèo trấn an, muốn Trang Việt không cần sợ hãi.
Trang Việt sợ sao? Đương nhiên sợ, sao có thể không sợ? Thậm chí còn có chút tủi thân, vì sao đang yên đang lành, anh lại gặp phải chuyện này. Còn có việc hôm nay nữa, nhớ tới lại bực mình, nếu như anh không biến thành Bé Ngoan mà Hạ Quy cũng không kịp đuổi tới, sẽ phát sinh những gì không nghĩ cũng biết.
Kìm nén cảm xúc rất lâu, dưới cái nhìn chăm chú dịu dàng của Hạ Quy đều phá kén mà ra, mắt mèo có chút cảm giác ướt át.
Anh đứng lên xoay người, dùng mông đối mặt Hạ Quy, anh không muốn mình khóc trước mặt người yêu lúc này.
Hạ Quy nhìn về phía con người đang ngủ ở giường bên kia, nằm bên người mèo, khẽ hôn lên mắt nó. "Ngủ một giấc liền không sao nữa, ngày mai sẽ tốt thôi."
Lời này vì an ủi Trang Việt, về phần liệu ngày mai có phục hồi nguyên trạng hay không, Hạ Quy cũng không nắm chắc.
Trang Việt meo một tiếng, cọ cọ mặt Hạ Quy, co người lại rồi nằm bên cạnh hắn.
Anh thầm nhủ, sẽ như Hạ Quy nói, mai rồi tất thảy sẽ tốt hơn.
---
Bên này đã an tĩnh lại, bên kia phải tiếp tục hoang đường thêm một khoảng thời gian nữa. Thuốc Tô Trạch chuẩn bị có tác dụng rất mạnh, làm đến nửa đêm mới kết thúc được.
Chờ đến khi Tô Trạch khôi phục ý thức, chỉ cảm thấy nơi khó nói nào đó truyền đến cảm giác đau đớn mãnh liệt, thân thể như nhũn ra. Cậu ta muốn nhấc tay lên, đầu ngón tay lại chạm tới một nơi nhẵn nhụi, là da người. Mí mắt đang mở một nửa hoàn toàn mở ra, đập và mi mắt là một khuôn mặt quen thuộc, sạch sẽ mà dịu dàng.
Cậu ta lui về sau lại đụng phải một bức tường thịt rắn chắc khác, cứng ngắc người quay đầu lại thì nhìn thấy một gương mặt khác. Huyết dịch cả người dường như ngừng lưu thông, kéo theo là cảm giác khó tin đến nỗi muốn ngạt thở.
Ký ức ngày hôm qua nhanh chóng tràn vào trong não.
Sắc mặt dần trắng bệch, khóe miệng run không ngừng.
Cậu ta bị người chơi, còn không phải chỉ một người, người sau lưng kia là Vũ Minh ngày đó lẫn lộn cùng Vệ Thanh Kỳ. Ngày hôm qua, cậu ta bị hai người này thay phiên nhau tiến vào, mà giữa bọn họ thậm chí còn có quan hệ bạn giường.
Sự tình hoang đường điên cuồng đến vậy mà có thể phát sinh trên người cậu ta.
Trong chớp mắt, cậu ta chỉ muốn chết đi.
So với Hạ Quy tiêm thứ thuốc kia vào người mình, cậu ta càng thêm hận Vệ Thanh Kỳ.
Vệ Thanh Kỳ đã từng là bóng hình xa không thể với, là ánh sáng duy nhất cậu ta có trong tuyệt cảnh, là một điều tốt đẹp ít ỏi mà cậu ta gặp được. Nhưng giờ đây cũng chính Vệ Thanh Kỳ đem đến trải nghiệm tựa ác mộng này cho cậu ta. Loại chênh lệch quá mức rõ ràng này đủ để khiến cậu ta sinh ra ý muốn hủy diệt, hoàn toàn triệt tiêu những gì Hạ Quy làm, dồn mọi thù hận lên người Vệ Thanh Kỳ.
Tô Trạch còn nhớ rõ, hôm qua cậu ta khóc lóc cầu xin Vệ Thanh Kỳ, cầu xin anh Vệ của cậu ta buông tha cho mình, đối phương vẫn tiếp tục làm, không hề có chút lưu tình, thậm chí còn kéo cả người ngoài như Vũ Minh vào cuộc.
Bị hai người luân phiên giày vò, dùng nhiều loại phương thức, các loại tư thế; bởi tác dụng của thuốc, cậu ta thậm chí cũng bị trầm mê trong đó, hưởng thụ vui thích xấu hổ, làm ra những động tác thật hạ tiện.
Hiện tại đến nghĩ lại cũng không dám. Chậm rãi khép mi mắt lại, nước mắt từ khóe mi chảy xuống, rơi xuống rồi thấm vào chăn.
Sau khi bình ổn lại cảm xúc, cậu ta nghiêng người nhìn chằm chằm Vệ Thanh Kỳ vẫn đang say ngủ. Gương mặt thật đẹp, lúc ngủ tựa như một thiên sứ vô hại, nhưng dưới cái túi da đẹp đẽ ấy lại cất giấu một trái tim đục ngầu xấu xí.
Tại sao lại phải xuất hiện trong cuộc đời cậu ta? Tại sao lại dịu dàng cứu vớt cậu ta trong lúc tứ cố vô thân?
Vì sao vẽ cho cậu ta một hy vọng đẹp đẽ nhường ấy rồi lại tự tay đẩy cậu ta xuống hố sâu tuyệt vọng?
Nếu như ngay từ đầu người này không xuất hiện thì thật tốt biết bao. Việc gì cũng sẽ không xảy ra, cậu ta vĩnh viễn sẽ chi là người bị coi nhẹ, một Tô Trạch không tranh không cầu. Sẽ không giống như bây giờ, vặn vẹo xấu xí, tự nếm trái đắng của mình. Hết thảy nguồn cơn đều là từ người trước mắt này, nếu không có sự xuất hiện của anh ta, những việc tiếp sau cũng sẽ không xảy ra.
Đáy mắt hiện lên hận ý nồng đậm, một thứ hận ý mãnh liệt hơn bao giờ hết.
Sóng lòng cuồn cuộn, Tô Trạch nhìn chằm chằm lên đèn treo trên trần nhà. Bên người truyền đến tiếng vải cọ xát xột xoạt, là Vệ Thanh Kỳ. Sau đó có người vuốt tóc cậu ta.
"Tiểu Trạch."
Nghe mà xem, vẫn là thanh âm dịu dàng như dĩ vãng, hồ như chưa từng có gì phát sinh. Tô Trạch động động mi mắt, nhìn về phía Vệ Thanh Kỳ hiện đang chống người lên nhìn mình.
Nhắm mắt lại, không muốn đối mặt với anh ta.
Vệ Thanh Kỳ cười khẽ, dùng tay lau nước mắt của Tô Trạch, "Tiểu Trạch, không phải em vẫn luôn thích tôi sao? Hiện tại đã được như nguyện, vì sao lại khóc?"
Anh ta biết, anh ta vậy mà biết!
Câu nói này khiến Tô Trạch bị khóa chặt trong bóng tối, vĩnh viễn không chạy thoát được.
Một vẻ mặt thật mỹ diệu làm sao. Vệ Thanh Kỳ cố ý nói vậy là để nhìn thấy vẻ tuyệt vọng của Tô Trạch. Đáy lòng anh ta cảm thấy vô cùng vui vẻ. Đây là sở thích của anh ta, anh ta hưởng thụ cảm giác khống chế cảm xúc của người khác. Đặc biệt là khi người đó lộ ra biểu cảm tuyệt vọng đến vậy, anh ta sẽ vui vẻ đến không kiềm chế được.
Anh ta vốn không muốn dây dưa với Tô Trạch, dù gì Tô Trạch cũng là người anh ta nhìn từ nhỏ đến lớn, là một sự tồn tại tương đương với em trai.
Nhưng hôm qua, khi nhìn thấy khóe mắt Tô Trạch ửng đỏ, thở dốc cởi khuy áo, mềm nhũn gọi anh Vệ, Vệ Thanh Kỳ liền cảm thấy cũng nên nếm thử món ngon này xem sao. Dù sao thì đồ đã tự đưa tới cửa, nào có đạo lý không ăn. Đã có hứng thì cũng không còn cố kỵ.
Làm đến hăng say lại nhớ ra mình có dẫn Vũ Minh tới, vì vậy kéo người vào tham gia cùng.
Vũ Minh là một người tốt sao? Không, dây dưa với Vệ Thanh Kỳ thì nào có thể là người tốt. Ngưu tầm ngưu mã tầm mã cũng không phải một câu nói vô căn cứ. Vũ Minh quả thật thích Vệ Thanh Kỳ, hắn cũng không có tình cảm với Tô Trạch, thế nhưng thứ gọi là dục vọng không nhất thiết bị chi phối bởi tình cảm, mà dục vọng lại có thể điều khiển lý trí con người. Vệ Thanh Kỳ chỉ nói một câu, hắn ta đã lập tức cùng tham gia.
"Tôi muốn tắm." Giọng khàn khàn, có lẽ là do hôm qua dùng quá nhiều. Trên thân khắp nơi đều dính nhớp, chỉ cần cậu ta hơi động, phía sau lại có thứ gì đó chảy ra. Đó là cái gì, tất nhiên cũng không cần nói.
"Được." Vệ Thanh Kỳ bế người lên. Tô Trạch khác với những bạn giường trước kia, cậu ta quá mức nhỏ nhắn yếu đuối, anh ta cũng không ngại hầu hạ đối phương.
Vũ Minh bị đánh thức, nhìn thấy hai người trước mắt, ánh mắt thâm trầm.
"Muốn tắm cùng không?" Vệ Thanh Kỳ nhìn hắn, cười.
Cười như một ác ma. Tô Trạch ôm lấy cổ Vệ Thanh Kỳ, rũ mi mắt, mặt chôn trong lồng ngực anh ta, tại nơi đối phương không nhìn thấy, cắn chặt bờ môi, đáy mắt đen thẳm.
Sẽ có chuyện gì xảy ra cũng không cần phải nói. Ngay khi sắp đạt đến cao trào, Vệ Thanh Kỳ ghé đến bên tai hỏi cậu ta, "Tiểu Trạch, em hận sao? Thế nhưng em không nên hận tôi, muốn hận cũng nên hận người tiêm thuốc cho em."
Thất thần ngả vào lồng ngực người phía sau, Tô Trạch không đáp lại.
"Tôi vốn không muốn làm thế này, nhưng cũng không còn cách nào khác, dù sao lúc ấy em cũng cầu xin tôi, ôm lấy tôi, nói em thích tôi đến nhường nào. Tôi liền nghĩ có thể thành toàn ý nguyện cho em thì thật tốt. Em xem, không phải bây giờ em rất vui vẻ sao?" Vệ Thanh Kỳ nâng cằm đối phương, nhẹ giọng lẩm bẩm, "Tất cả mọi người đều vui vẻ, vậy không được sao?"
Mi mắt Tô Trạch khẽ run, bỗng nâng tay ngăn môi Vệ Thanh Kỳ. Nước bắn tung tóe.
Ánh mắt âm u, sâu không thấy đáy.
Cậu ta thề, một ngày nào đó cậu ta sẽ mang theo người trước mắt cùng mình trầm luân.
Địa Ngục rất tối, cậu ta sợ, cũng nên có người bồi tiếp cậu ta chịu đựng nỗi thống khổ này.
Anh Vệ, nếu vậy thì từ nay ở cùng em đi, chúng ta có thể vĩnh viễn cùng nhau.
---
Hal: Thương thì cũng hơi hơi nhưng về căn bản chính là chó cắn chó =))) Giáo dục gia đình là một phần, nhưng tự mình làm sai lại luôn đổ cho người khác để bản thân đóng vai thống khổ thì vẫn đáng ghét thôi __ ( : 3 J)Z
Trang Việt không biết nên vui hay nên giận nữa. Chỉ có thể tự mình lạch bạch chạy lên trước, kêu to với Hạ Quy, lúc này người nọ mới nhớ ra bên cạnh mình còn có một con mèo.
Hai tay Hạ Quy đang ôm người, hiển nhiên không có khả năng bế thêm một mèo nữa. "Bé Ngoan, em cố tự đi nhé."
Trải qua sự việc lần này, Hạ Quy cảm thấy Bé Ngoan không phải chỉ là một vật nuôi bình thường, cũng không sợ nó nghe không hiểu.
Đang muốn tiếp tục đi, Hạ Quy phát hiện Trang Việt bỗng phát ra âm thanh trầm thấp, sau đó chầm chậm động mi mắn. Hắn kinh hỉ nói: "Em tỉnh rồi."
Trang Việt: !!!
"Meo?" Tỉnh cái gì mà tỉnh? Em còn đang ở dưới chân anh đây này!
Nhưng trên thực tế, "Trang Việt" quả thực đã tỉnh, còn thân mật cọ qua cọ lại trong lồng ngực Hạ Quy, tiện thể lè lưỡi liếm liếm cổ hắn.
"Trang Việt?" Hạ Quy cảm thấy không đúng, chẳng lẽ Trang Việt vẫn bị tên rác rưởi Tô Trạch kia tiêm cái gì vào người? Không thì sao vừa tỉnh đã trở nên nhiệt tình như vậy? Hắn thả Trang Việt đứng xuống, quan sát đối phương, sắc mặt vẫn bình thường, không ửng hồng, chỉ là cứ dính lên người hắn không chịu đi.
"Meo~" Tiềng mèo mềm mại vang lên bên tai, Hạ Quy khựng người lại. Hắn nâng cằm Trang Việt nhìn, ánh mắt của đối phương lúc này ngây thơ như của một đứa trẻ.
"Trang Việt" nghiêng đầu chăm chú nhìn Hạ Quy, lại kêu một tiếng.
Tư thế này, ánh mắt này, Hạ Quy thăm dò gọi một tiếng: "Bé Ngoan?"
"Trang Việt" nghe thấy tên gọi này, vui sướng bổ nhào vào người Hạ Quy, cọ cọ dụi dụi, cứ meo meo gọi suốt.
Nếu như đây là Bé Ngoan, vậy trong cơ thể con mèo lúc này chính là Trang Việt? Như vậy, việc một con mèo trở nên có nhân tính như vậy, còn có thể dẫn hắn đi tìm kiếm Trang Việt đang bị mất tích cũng trở thành dễ hiểu.
Để "Trang Việt" đứng vững, Hạ Quy bế con mèo nhỏ đang bất bình nào đó, hỏi: "Em là Trang Việt sao? Đúng thì kêu một tiếng."
"Meo!" Cuối cùng anh cũng nhận ra.
Rồi, Hạ Quy hoàn toàn hiểu ra, một người một mèo này bị hoán đổi linh hồn. Bình tĩnh, bình tĩnh, hắn là người từng trải qua việc còn hơn thế này, không thể hoảng.
Bé Ngoan biến thành Trang Việt sẽ không biết đi đường bằng hai chân, Hạ Quy chỉ có thể dùng tư thế bế công chúa để mang người về. Trang Việt biến thành mèo thì nằm trên đầu hắn, nhìn Bé Ngoan dùng thân thể của anh cọ cọ Hạ Quy, dính đến không biết tả thế nào, trong bụng chứa cả đống tức giận.
Cũng không biết nên giận ai, dù sao thì kia cũng là thân thể của mình, nhưng đó lại không phải hành động anh có thể làm ra, thế nào cũng có loại ảo giác như "tự cắm sừng mình".
Cả một đường thu hút đến không biết bao nhiêu ánh mắt hiếu kỳ, dân mù đường Hạ Quy mất một hồi, cuối cùng cũng dẫn được người về chỗ ở.
"Bé Ngoan, đừng nhúc nhích." Hạ Quy giữ chặt Bé Ngoan đang tính bò trên mặt đất.
"Meo!" Trang Việt nhìn không nổi, chạy đến trước mặt Bé Ngoan để nói chuyện với nó. Không cho em dùng thân thể của anh làm ra động tác xấu hổ như vậy!
Bé Ngoan nhìn thấy một bạn mèo khác xuất hiện trước mặt mình thì vui vẻ vươn tay khươ khươ, muốn kết bạn với Trang Việt, nào ngờ nó khống chế lực đạo không tốt, đánh nặng lên đuôi mèo khiến Trang Việt đau đến hô hoán lên.
Hạ Quy đau cả đầu, đành phải bế Bé Ngoan lên nhét vào trong chăn trước, cuốn thành một cái bánh chưng lớn, chỉ để lộ ra cái đầu. Đối phương quả nhiên bất động, mở lớn đôi mắt tròn vo, vô tội nhìn Hạ Quy.
Hạ Quy xoa xoa tóc nó. "Ngoan một chút, đừng nghịch."
Hiện giờ, Hạ Quy nên giải quyết đến việc của Trang Việt. Hắn ôm mèo vào lồng ngực, ngồi xếp bằng trên cái giường còn lại. "Anh hỏi em một vài chuyện, kêu một tiếng là khẳng định, hai tiếng là phủ định."
"Đây là lần đầu tiên xảy ra chuyện này sao?"
"Meo meo."
"Em biết vì sao lại như vậy không?"
"Meo meo."
"Vậy trước đó, mỗi lần Bé Ngoan cáu kỉnh đều là em?"
"Meo."
Hạ Quy đã hiểu vì sao trước đó mỗi ngày Bé Ngoan đều sẽ có một khoảng thời gian thay đổi tính tình, cũng rõ vì sao Trang Việt lại bỗng nhiên có hảo cảm với hắn. Hóa ra trước đó Trang Việt đã quan sát hắn từ lâu. Dưới tình huống đơn phương quan sát tìm hiểu như vậy, rất dễ dàng khiến người không tự chủ được mà nảy sinh chút tình cảm.
Trang Việt và Bé Ngoan hoán đổi linh hồn hẳn là tình huống dị thường hệ thống nhắc đến trước đó.
"Hệ thống." Hắn thầm gọi hệ thống, hiện tại chỉ có nó mới có thể giải quyết vấn đề này.
Nhưng nửa giờ trôi qua vẫn không có bất kỳ động tĩnh gì.
Cái hệ thống này cứ không có trách nhiệm vậy à?
Bé Ngoan nghiêng đầu thấy Hạ Quy đang xoa xoa một con mèo mới, lập tức tủi thân, cho là Hạ Quy có tân sủng rồi sẽ không cần nó nữa, nước mắt cứ vậy mà chảy xuống, bi thương kêu to.
Trang Việt bực mình, sao lại dám dùng cơ thể của anh để làm ra vẻ mặt như thế? Anh còn lâu mới khóc thành ra như vậy.
Nói thật, Trang Việt cũng hoảng. Lúc trước đều là ngủ rồi mới biến thành Bé Ngoan, sau khi tỉnh lại sẽ trở về thân thể của mình. Nhưng bây giờ thân thể tỉnh, linh hồn lại không phải của anh, anh vẫn còn ở trong thân thể của con mèo này. Chẳng lẽ điều này biểu thị anh không thể biến trở lại sao?
Nghĩ như vậy liền lập tức uể oải suy sụp.
Trong phòng, một người một mèo đều lâm vào trạng thái chán nản.
Hệ thống là người duy nhất có khả năng giải quyết lại không xuất hiện, Hạ Quy cũng không biết làm thế nào.
Tiệc sinh nhật sắp bắt đầu, học sinh gọi điện thoại giục Hạ Quy nhanh dẫn Trang Việt xuống cùng tham gia. Hạ Quy gặp phải tình huống khó giải quyết, tất nhiên không có khả năng mặc kệ mà xuống vui chơi cùng học sinh. Hắn chỉ có thể bịa chuyện, nói Trang Việt không được khỏe, cần hắn lưu lại chăm sóc, không thể đi.
Nói chuyện điện thoại xong, Hạ Quy nhớ tới trong chăn vẫn còn bọc một người, bước nhanh đến mở bọc chăn. Thân thể Trang Việt đang đổ mồ, quần áo đều ẩm ướt. Hạ Quy quay người, xoa xoa đầu mèo. "Anh muốn tắm cho nó, em không ngại chứ?"
"Meo." Em có ngại.
Hạ Quy lại không hiểu tiếng mèo, cho rằng Trang Việt đây là đồng ý, bèn bế người lên mang vào phòng tắm. Trang Việt ngồi trên giường nghĩ nghĩ rồi cũng chạy vào theo. Tận mắt nhìn thấy Hạ Quy cởi quần áo cho cơ thể của mình, anh nhanh chóng xấu hổ đến không dám nhìn. Mặc dù trước đó không phải chưa từng thân mật như vậy, nhưng bây giờ anh là người đứng xem, cảm giác lại không giống như trước.
Bé Ngoan lại còn dùng cơ thể của anh để làm trò này trò nọ với Hạ Quy.
"Đừng nhúc nhích." Hạ Quy cố định cái đầu đang nhích tới nhích lui của Bé Ngoan để gội đầu cho nó. Tránh cho Bé Ngoan không biết nhắm mắt mà để xà phòng dính vào, Hạ Quy dùng một tay để che mắt nó đi.
Hạ Quy không dám dùng nhiều dầu gội, tắm sạch xong thì bế người ra, lau sạch nước, đổi áo choàng tắm rồi lại nhét vào trong chăn, thuận tiện cũng nằm vào theo, ôm người vào lòng, đề phòng Bé Ngoan lại bò loạn.
Trang Việt nhảy lên giường, muốn dùng móng lay lay Hạ Quy, cuối cùng lại chỉ nhẹ nhàng đặt chân lên đầu đối phương. Thôi được rồi, người sai cũng không phải Hạ Quy, biến thành như vậy là điều không ai ngờ được, hôm nay cứ thế này đi.
Bất đắc dĩ nhảy lên một cái giường khác, anh không ngủ được, chỉ có thể nhìn hai người đang ôm nhau phía đối diện.
"Trang Việt." Im lặng một hồi, Hạ Quy đảm bảo người trong lồng ngực đã ngủ thiếp đi, lúc này mới rón rén đứng dậy vì sợ đánh thức đối phương. Đi đến ngồi xổm trước cái giường đối diện, ôn nhu chăm chú nhìn con mèo đang nằm lỳ trên giường.
"Meo?" Sao vậy? Trang Việt ủ rũ vẫy đuôi.
"Trang Việt, sẽ không sao đâu, đừng sợ." Hạ Quy vuốt vuốt mèo trấn an, muốn Trang Việt không cần sợ hãi.
Trang Việt sợ sao? Đương nhiên sợ, sao có thể không sợ? Thậm chí còn có chút tủi thân, vì sao đang yên đang lành, anh lại gặp phải chuyện này. Còn có việc hôm nay nữa, nhớ tới lại bực mình, nếu như anh không biến thành Bé Ngoan mà Hạ Quy cũng không kịp đuổi tới, sẽ phát sinh những gì không nghĩ cũng biết.
Kìm nén cảm xúc rất lâu, dưới cái nhìn chăm chú dịu dàng của Hạ Quy đều phá kén mà ra, mắt mèo có chút cảm giác ướt át.
Anh đứng lên xoay người, dùng mông đối mặt Hạ Quy, anh không muốn mình khóc trước mặt người yêu lúc này.
Hạ Quy nhìn về phía con người đang ngủ ở giường bên kia, nằm bên người mèo, khẽ hôn lên mắt nó. "Ngủ một giấc liền không sao nữa, ngày mai sẽ tốt thôi."
Lời này vì an ủi Trang Việt, về phần liệu ngày mai có phục hồi nguyên trạng hay không, Hạ Quy cũng không nắm chắc.
Trang Việt meo một tiếng, cọ cọ mặt Hạ Quy, co người lại rồi nằm bên cạnh hắn.
Anh thầm nhủ, sẽ như Hạ Quy nói, mai rồi tất thảy sẽ tốt hơn.
---
Bên này đã an tĩnh lại, bên kia phải tiếp tục hoang đường thêm một khoảng thời gian nữa. Thuốc Tô Trạch chuẩn bị có tác dụng rất mạnh, làm đến nửa đêm mới kết thúc được.
Chờ đến khi Tô Trạch khôi phục ý thức, chỉ cảm thấy nơi khó nói nào đó truyền đến cảm giác đau đớn mãnh liệt, thân thể như nhũn ra. Cậu ta muốn nhấc tay lên, đầu ngón tay lại chạm tới một nơi nhẵn nhụi, là da người. Mí mắt đang mở một nửa hoàn toàn mở ra, đập và mi mắt là một khuôn mặt quen thuộc, sạch sẽ mà dịu dàng.
Cậu ta lui về sau lại đụng phải một bức tường thịt rắn chắc khác, cứng ngắc người quay đầu lại thì nhìn thấy một gương mặt khác. Huyết dịch cả người dường như ngừng lưu thông, kéo theo là cảm giác khó tin đến nỗi muốn ngạt thở.
Ký ức ngày hôm qua nhanh chóng tràn vào trong não.
Sắc mặt dần trắng bệch, khóe miệng run không ngừng.
Cậu ta bị người chơi, còn không phải chỉ một người, người sau lưng kia là Vũ Minh ngày đó lẫn lộn cùng Vệ Thanh Kỳ. Ngày hôm qua, cậu ta bị hai người này thay phiên nhau tiến vào, mà giữa bọn họ thậm chí còn có quan hệ bạn giường.
Sự tình hoang đường điên cuồng đến vậy mà có thể phát sinh trên người cậu ta.
Trong chớp mắt, cậu ta chỉ muốn chết đi.
So với Hạ Quy tiêm thứ thuốc kia vào người mình, cậu ta càng thêm hận Vệ Thanh Kỳ.
Vệ Thanh Kỳ đã từng là bóng hình xa không thể với, là ánh sáng duy nhất cậu ta có trong tuyệt cảnh, là một điều tốt đẹp ít ỏi mà cậu ta gặp được. Nhưng giờ đây cũng chính Vệ Thanh Kỳ đem đến trải nghiệm tựa ác mộng này cho cậu ta. Loại chênh lệch quá mức rõ ràng này đủ để khiến cậu ta sinh ra ý muốn hủy diệt, hoàn toàn triệt tiêu những gì Hạ Quy làm, dồn mọi thù hận lên người Vệ Thanh Kỳ.
Tô Trạch còn nhớ rõ, hôm qua cậu ta khóc lóc cầu xin Vệ Thanh Kỳ, cầu xin anh Vệ của cậu ta buông tha cho mình, đối phương vẫn tiếp tục làm, không hề có chút lưu tình, thậm chí còn kéo cả người ngoài như Vũ Minh vào cuộc.
Bị hai người luân phiên giày vò, dùng nhiều loại phương thức, các loại tư thế; bởi tác dụng của thuốc, cậu ta thậm chí cũng bị trầm mê trong đó, hưởng thụ vui thích xấu hổ, làm ra những động tác thật hạ tiện.
Hiện tại đến nghĩ lại cũng không dám. Chậm rãi khép mi mắt lại, nước mắt từ khóe mi chảy xuống, rơi xuống rồi thấm vào chăn.
Sau khi bình ổn lại cảm xúc, cậu ta nghiêng người nhìn chằm chằm Vệ Thanh Kỳ vẫn đang say ngủ. Gương mặt thật đẹp, lúc ngủ tựa như một thiên sứ vô hại, nhưng dưới cái túi da đẹp đẽ ấy lại cất giấu một trái tim đục ngầu xấu xí.
Tại sao lại phải xuất hiện trong cuộc đời cậu ta? Tại sao lại dịu dàng cứu vớt cậu ta trong lúc tứ cố vô thân?
Vì sao vẽ cho cậu ta một hy vọng đẹp đẽ nhường ấy rồi lại tự tay đẩy cậu ta xuống hố sâu tuyệt vọng?
Nếu như ngay từ đầu người này không xuất hiện thì thật tốt biết bao. Việc gì cũng sẽ không xảy ra, cậu ta vĩnh viễn sẽ chi là người bị coi nhẹ, một Tô Trạch không tranh không cầu. Sẽ không giống như bây giờ, vặn vẹo xấu xí, tự nếm trái đắng của mình. Hết thảy nguồn cơn đều là từ người trước mắt này, nếu không có sự xuất hiện của anh ta, những việc tiếp sau cũng sẽ không xảy ra.
Đáy mắt hiện lên hận ý nồng đậm, một thứ hận ý mãnh liệt hơn bao giờ hết.
Sóng lòng cuồn cuộn, Tô Trạch nhìn chằm chằm lên đèn treo trên trần nhà. Bên người truyền đến tiếng vải cọ xát xột xoạt, là Vệ Thanh Kỳ. Sau đó có người vuốt tóc cậu ta.
"Tiểu Trạch."
Nghe mà xem, vẫn là thanh âm dịu dàng như dĩ vãng, hồ như chưa từng có gì phát sinh. Tô Trạch động động mi mắt, nhìn về phía Vệ Thanh Kỳ hiện đang chống người lên nhìn mình.
Nhắm mắt lại, không muốn đối mặt với anh ta.
Vệ Thanh Kỳ cười khẽ, dùng tay lau nước mắt của Tô Trạch, "Tiểu Trạch, không phải em vẫn luôn thích tôi sao? Hiện tại đã được như nguyện, vì sao lại khóc?"
Anh ta biết, anh ta vậy mà biết!
Câu nói này khiến Tô Trạch bị khóa chặt trong bóng tối, vĩnh viễn không chạy thoát được.
Một vẻ mặt thật mỹ diệu làm sao. Vệ Thanh Kỳ cố ý nói vậy là để nhìn thấy vẻ tuyệt vọng của Tô Trạch. Đáy lòng anh ta cảm thấy vô cùng vui vẻ. Đây là sở thích của anh ta, anh ta hưởng thụ cảm giác khống chế cảm xúc của người khác. Đặc biệt là khi người đó lộ ra biểu cảm tuyệt vọng đến vậy, anh ta sẽ vui vẻ đến không kiềm chế được.
Anh ta vốn không muốn dây dưa với Tô Trạch, dù gì Tô Trạch cũng là người anh ta nhìn từ nhỏ đến lớn, là một sự tồn tại tương đương với em trai.
Nhưng hôm qua, khi nhìn thấy khóe mắt Tô Trạch ửng đỏ, thở dốc cởi khuy áo, mềm nhũn gọi anh Vệ, Vệ Thanh Kỳ liền cảm thấy cũng nên nếm thử món ngon này xem sao. Dù sao thì đồ đã tự đưa tới cửa, nào có đạo lý không ăn. Đã có hứng thì cũng không còn cố kỵ.
Làm đến hăng say lại nhớ ra mình có dẫn Vũ Minh tới, vì vậy kéo người vào tham gia cùng.
Vũ Minh là một người tốt sao? Không, dây dưa với Vệ Thanh Kỳ thì nào có thể là người tốt. Ngưu tầm ngưu mã tầm mã cũng không phải một câu nói vô căn cứ. Vũ Minh quả thật thích Vệ Thanh Kỳ, hắn cũng không có tình cảm với Tô Trạch, thế nhưng thứ gọi là dục vọng không nhất thiết bị chi phối bởi tình cảm, mà dục vọng lại có thể điều khiển lý trí con người. Vệ Thanh Kỳ chỉ nói một câu, hắn ta đã lập tức cùng tham gia.
"Tôi muốn tắm." Giọng khàn khàn, có lẽ là do hôm qua dùng quá nhiều. Trên thân khắp nơi đều dính nhớp, chỉ cần cậu ta hơi động, phía sau lại có thứ gì đó chảy ra. Đó là cái gì, tất nhiên cũng không cần nói.
"Được." Vệ Thanh Kỳ bế người lên. Tô Trạch khác với những bạn giường trước kia, cậu ta quá mức nhỏ nhắn yếu đuối, anh ta cũng không ngại hầu hạ đối phương.
Vũ Minh bị đánh thức, nhìn thấy hai người trước mắt, ánh mắt thâm trầm.
"Muốn tắm cùng không?" Vệ Thanh Kỳ nhìn hắn, cười.
Cười như một ác ma. Tô Trạch ôm lấy cổ Vệ Thanh Kỳ, rũ mi mắt, mặt chôn trong lồng ngực anh ta, tại nơi đối phương không nhìn thấy, cắn chặt bờ môi, đáy mắt đen thẳm.
Sẽ có chuyện gì xảy ra cũng không cần phải nói. Ngay khi sắp đạt đến cao trào, Vệ Thanh Kỳ ghé đến bên tai hỏi cậu ta, "Tiểu Trạch, em hận sao? Thế nhưng em không nên hận tôi, muốn hận cũng nên hận người tiêm thuốc cho em."
Thất thần ngả vào lồng ngực người phía sau, Tô Trạch không đáp lại.
"Tôi vốn không muốn làm thế này, nhưng cũng không còn cách nào khác, dù sao lúc ấy em cũng cầu xin tôi, ôm lấy tôi, nói em thích tôi đến nhường nào. Tôi liền nghĩ có thể thành toàn ý nguyện cho em thì thật tốt. Em xem, không phải bây giờ em rất vui vẻ sao?" Vệ Thanh Kỳ nâng cằm đối phương, nhẹ giọng lẩm bẩm, "Tất cả mọi người đều vui vẻ, vậy không được sao?"
Mi mắt Tô Trạch khẽ run, bỗng nâng tay ngăn môi Vệ Thanh Kỳ. Nước bắn tung tóe.
Ánh mắt âm u, sâu không thấy đáy.
Cậu ta thề, một ngày nào đó cậu ta sẽ mang theo người trước mắt cùng mình trầm luân.
Địa Ngục rất tối, cậu ta sợ, cũng nên có người bồi tiếp cậu ta chịu đựng nỗi thống khổ này.
Anh Vệ, nếu vậy thì từ nay ở cùng em đi, chúng ta có thể vĩnh viễn cùng nhau.
---
Hal: Thương thì cũng hơi hơi nhưng về căn bản chính là chó cắn chó =))) Giáo dục gia đình là một phần, nhưng tự mình làm sai lại luôn đổ cho người khác để bản thân đóng vai thống khổ thì vẫn đáng ghét thôi __ ( : 3 J)Z
Úi, cua khét quá :)) nhưng cũng hợp lý á :3
Trả lờiXóaVl thật :(((
Trả lờiXóaTrong bản gốc những gì Tô Trạch làm với bé thụ nhà ta còn quá đáng hơn nhiều
Trả lờiXóaChuẩn chuẩn (╯︵╰,)
XóaDừa :)))
Trả lờiXóaVl cái tg này khủng bố qus:)))
Trả lờiXóa