Chương 52- Cầu mấy người cho tôi một con đường sống
Cậu bé kia cũng nhìn thấy Mục Từ Túc, nhưng phản ứng đầu tiên của bé là cứ vậy mà lách qua. Hồ như Mục Từ Túc hay màn kịch náo loạn trước cổng đều không tồn tại.
Mà những đứa nhỏ trong viện trông thấy bé xong liền vội vàng kéo người vào, chỉ sợ Mục Từ Túc ngăn bé lại.
"Thật sự, anh đừng tới đây nữa." Cửa cô nhi viện đóng lại trước mặt Mục Từ Túc, viện trưởng cũng đưa ra lời nhắc nhở cuối cùng. Trong lời ấy có bao nhiêu phần chột dạ, bao nhiêu phần hoang mang cũng chỉ có chính bà rõ ràng.
Đàn anh vốn đang chờ anh bên ngoài, nhìn thấy một màn này thì vội vàng chạy tới.
"Sao lại thành thế này?" Mục Từ Túc luôn dễ dàng chiếm được cảm tình của tụi nhỏ, trường hợp bị một đám trẻ con đuổi ra ngoài thế này vẫn là lần đầu tiên. Anh không nhịn được mà vô cùng lo lắng.
Mục Từ Túc chỉ đơn giản thuật lại.
"Có muốn liên hệ với cảnh sát..." Suy nghĩ của đàn anh rất đơn giản, Mục Từ Túc là luật sư, tại một số thời điểm cũng không thể cưỡng ép thẩm vấn. Nhưng chỉ cần cạy mở miệng của người nơi đây, chuyện về sau cũng sẽ thuận lý thành chương.
Rõ ràng cô nhi viện này có vấn đề, mà cậu nhóc nhìn rất giống Mục Chi Đồng kia chính là chứng cứ.
Nhưng Mục Từ Túc lại từ chối, "Không cần, cho em thêm chút thời gian, em sẽ tự đi tìm Mục Chi Đồng."
"Vì sao?" Đàn anh không hiểu.
Mục Từ Túc chỉ theo hướng xe buýt của trường học vừa đi, "Dù gì cũng chỉ là trẻ con mà thôi! Suy đoán vô tội, anh cũng từng nói vậy mà. Quả thực, cả viện trưởng và Mục Chi Đồng đều chạy không thoát tội, nhưng những đứa nhỏ kia đâu có biết việc này?"
"Đi thôi, hôm nay về trước đi." Mục Từ Túc nói xong liền đi cùng đàn anh ra ngoài. Sau cửa lớn của cô nhi viện, cậu bé giống Mục Chi Đồng lại nghe lén được cuộc đối thoại này của Mục Từ Túc qua khe cửa, đứng đó hồi lâu không rời đi.
Suy đoán vô tội, cậu bé ngẫm nghĩ về bốn chữ mà Mục Từ Túc nói, nghe liền biết, đây là điều dùng để bảo vệ bọn bé. Nhưng trên thực tế, bé, không, phải nói là mọi người trong cô nhi viện này đều có tội!
Yên lặng trở vào trong cô nhi viện, cậu bé nhìn nụ cười trên mặt của những em nhỏ khác, chỉ thấy mỉa mai đến cực điểm.
Mục Từ Túc không biết đến những tâm tình ấy, hiện tại anh đang suy nghĩ xem phải làm thế nào để gặp Mục Chi Đồng.
Quả là không dễ dàng.
Thời Vọng Tuyền đã bắt đầu biết sợ. Mặc dù hiện tại Mục Chi Đồng vẫn được hoạt động tự do, nhưng trên thực tế, dường như đã hoàn toàn được che đậy, hoặc là nói, hoàn toàn bị kiểm soát.
Mục Từ Túc thử mấy lần, đều không thể đến gần được. Đến khi tìm thấy cơ hội cũng đã là một tuần sau vào ngày mở cửa cô nhi viện.
Là người tài trợ lớn nhất của cô nhi viện, vào ngày này, Mục Chi Đồng sẽ làm người đại diện, đứng ra chủ trì cho ngày mở cửa. Mục Từ Túc nhờ người nghĩ cách, đạt được một vị trí tham gia, nhưng là dùng tên của người khác.
Vào ngày mở cửa, Mục Từ Túc chọn thời điểm có nhiều người nhất để đến cô nhi viện. Lúc ký tên, anh lướt qua liền phát hiện phía trước có vài cái tên quen thuộc, liền biết được mục đích tổ chức ngày mở cửa này.
Nói là giúp đỡ cô nhi, kỳ thật chỉ là cho người khác một cơ hội lấy lòng Thời gia. Người phụ nữ này là thư ký tâm phúc, lấy lòng cô ta, tự nhiên có cơ hội liên hệ với Thời Vọng Tuyền hoặc Thời Cảnh Xuân.
Tuy nhiên đó chỉ là chuyện quá khứ, hiện tại đã xảy ra chuyện, có lẽ vì để phân rõ giới hạn mà người đến ngày mở cửa lần này cũng khá ít.
Mục Từ Túc nhìn quanh bốn phía, cùng lắm cũng chỉ có mười mấy người. Mà trong mười mấy người này còn có bốn, năm người là nhân viên tình nguyện lâu năm.
Mục Từ Túc là trà trộn mà vào, cho nên sau khi vào cửa liền tìm một nơi hẻo lánh không dễ thấy để đứng. nếu không sẽ bị người phát hiện.
Lúc chín giờ, Mục Chi Đồng rốt cục thong thả bước đến. Bên người cô ta còn có bốn bảo tiêu.
Sắc mặt cô ta khó coi, dường như đang vô cùng sầu lo, tùy tiện nói ra hai câu làm lời dạo đầu rồi an vị trên ghế.
Viện trưởng đến gần, nhỏ giọng trò chuyện với cô. Ngược với vẻ sầu lo này, sau khi được phép, các em nhỏ trong cô nhi viện liền như ong vỡ tổ mà xông đến ôm lấy cô.
"Mẹ Đồng Đồng!" Các em thân mật gọi, ngữ khí tràn ngập sự biết ơn. Mà sau khi thấy các em, sắc mặt Mục Chi Đồng cũng tốt lên rất nhiều, lần lượt ôm hôn từng đứa nhỏ.
Hay cho một màn mẹ hiền con hiếu, cảnh tượng ấm áp này chỉ một chút cũng khiến người ta ấm lòng. Nhưng đó là trong trường hợp không nghĩ về việc số tiền giúp cô ta chèo chống sự ấm áp này tới từ nơi nào.
Tâm tình Mục Từ Túc hết sức phức tạp. Anh em Thời Vọng Tuyền có tội, Mục Chi Đồng là tòng phạm, nhưng lợi ích cô ta kiếm được lại được dùng để bảo đảm sinh hoạt cho những cô nhi ở đây.
Nghe qua thì như là đã chuộc tội, trên thực tế lại tạo thêm một tội nghiệt khác.
Trước mắt, các em hẵng còn rất nhỏ, không hiểu được miếng ăn miếng mặc hiện tại của các em là từ đâu mà có. Đến khi các em lớn hơn chút nữa, lớn đến lúc có thể hiểu được tam quan, biết thế nào là có tội, các em phải cảm thấy thế nào đây?
Mà sau khi Mục Chi Đồng bị bắt, cô nhi viện này nên tiếp nhận những ánh mắt như thế nào?
Đến lúc đó, chỉ sợ rằng ai cũng cảm thấy ghê tởm.
Mục Từ Túc thở dài, lúc này bỗng có người túm lấy góc áo anh. Mục Từ Túc cúi đầu, là cậu nhóc anh từng thấy qua.
"Sao vậy?" Mục Từ Túc có chút không yên. Cậu bé này từng nhìn thấy anh, sợ là nhận ra. Mục Từ Túc không muốn chuyện ngày càng rắc rối, nhưng cậu bé này lại tự giới thiệu trước.
"Tôi tên Mục Uyên, tôi biết về chú qua mục tin tức, cũng biết chú tới nơi này làm gì." Dừng một chút, em nhìn về phía đám nhỏ đang vây lấy Mục Chi Đồng, "Bà ấy là mẹ tôi, có phải bà ấy phạm tội hay không?"
"Sao em lại nói vậy?" Mục Từ Túc nghe cậu bé hỏi thẳng mà kinh hãi. Anh vốn cho rằng, nếu Mục Chi Đồng đã để con mình ở lại cô nhi viện, nhất định phải che giấu hết thảy. Nhưng thật sự không ngờ tới, đứa nhỏ này vậy mà đã rõ ràng mọi sự.
Em biết mẹ ruột của mình là ai, là người gần kề trong gang tấc nhưng nhiều năm cũng không thể nhận nhau. Còn hiện tại, em đứng trước mặt Mục Từ Túc, hỏi xem có phải mẹ mình mang tội không, dáng vẻ ấy càng thêm vô cùng đáng thương.
Mục Từ Túc bỗng không biết nên đáp lời em như thế nào. Mà Mục Uyên lại hỏi một vấn đề khác.
"Vì sao ngày đó chú lại ngăn bạn mình? Chú biết rõ, chỉ cần dùng tôi để uy hiếp hay cứ vậy mà giao cho cảnh sát, bà ấy biết cái gì cũng sẽ nói."
"Vậy còn em? Vì sao em lại muốn anh đưa mẹ em đi?"
"Tôi cảm thấy ghê tởm." Mục Uyên cởi áo khoác, đưa cho Mục Từ Túc.
Mục Từ Túc thuận theo ám chỉ mà đưa mắt nhìn, là một nhãn hiệu. Đây là nhãn hiện quần áo trẻ em khá nổi danh, không tính là xa xỉ phẩm, nhưng giá trị của nó không hề nhỏ.
"Không chỉ có tôi, toàn bộ cô nhi viện cũng nhận được những đồ như vậy. Những cô nhi khác đi học đều thấy lo, không biết mình có thể bị coi thường hay không. Nhưng chúng tôi đi học lại thành đối tượng được hâm mộ."
Giống như là muốn hả giận, cậu bé lấy một thanh kẹo trong túi rồi ném xuống đất, "Ngay cả đồ ăn vặt cũng được nhập khẩu từ nước ngoài. Có phải rất mỉa mai hay không?"
"Nào có cô nhi không nơi nương tựa nào giống như thế này? Ngay cả những người trong nhà có chút tiền cũng chưa chắc đã thoải mái được như chúng tôi."
"Đừng nói như vậy, mẹ cũng là vì yêu em."
"Thôi quên đi. Đâu phải là cái gì tôi cũng không biết." Mục Uyên cầm lại áo khoác, hỏi Mục Từ Túc, "Chú tin rằng bà ấy yêu tôi sao?"
"..." Mục Từ Túc không biết nên trả lời thế nào. Mục Uyên tiếp tục nói.
"Nếu thật sự thương tôi, bà ấy sẽ không vì cảm thấy nuôi tôi không nổi mà cho tôi đến cô nhi viện. Nếu thật sự thương tôi, sẽ không dựa vào phương thức kia để kiếm tiền, khiến cho hiện tại ngay cả nhận thân cũng không dám. Nếu thật sự thương tôi, vậy thì sẽ không giống như bây giờ, kể cả ăn một miếng cơm cũng phải nghi ngờ xem liệu đây có phải là cướp đi từ miệng người khác không."
Nói đến đây, Mục Uyên cố nhịn để không bật khóc.
"Em còn quá nhỏ, những việc kia không phải lỗi của em." Mục Từ Túc vỗ đầu bé, "Đừng nghĩ lung tung."
Mục Uyên lau mặt, đột nhiên giữ chặt lấy tay Mục Từ Túc, "Chú đi cùng tôi."
Em dẫn Mục Từ Túc đi sau mình, là đến phòng ngủ của các em.
Cẩn thận khóa cửa lại, em lôi một cái rương nhỏ ra từ gầm giường của mình, lấy một tờ giấy giấu dưới đáy rồi đưa cho Mục Từ Túc.
Là một tờ giấy bị xé đã được ghép lại cẩn thận, Mục Từ Túc nhìn thoáng qua, trong mắt bỗng hiện lên tia kinh ngạc.
Là trang cuối cùng của tư liệu giám định cha con, phía trên ghi rõ ràng, đứa nhỏ trong bụng vợ trước của Thời Cảnh Xuân là của Thời Vọng Tuyền!
Trong nháy máy, hết thảy mọi thứ đểu rõ ràng.
Vì sao vợ trước của Thời Cảnh Xuân bỗng dưng sinh non, không tra được ghi chép kiểm tra thai nhi, còn lý do khi ấy Thời Cảnh Xuân ghen ghét với Thời Vọng Tuyền, cuối cùng là vì sao một người bình thường như vợ Thời Cảnh Xuân lại bị bức đến điên.
Phải rồi, một người phụ nữ quá yêu chồng mình, thậm chí vì tình yêu đó mà nhẫn nại chịu đựng thứ cực hình ngược đãi kia. Một lần ẩn nhẫn liền kéo dài thật nhiều năm.
Ngay cả đến cuối cùng, cô vẫn còn tin tưởng vào chồng mình, tin rằng tên đàn ông đó cũng yêu cô. Kết quả, vào ngày sinh non, cô lại bị bức đến điên.
Đương nhiên sẽ phải điên thôi, có là ai thì cũng sẽ suy sụp. Con của cô lại là của anh trai chồng mình! Cho dù quá trình khiến đứa nhỏ này xuất hiện có là như thế nào, đối với vợ trước của Thời Cảnh Xuân mà nói, đây là một cú đánh vô cùng nặng. Cô căn bản không tiếp thu được hiện thực.
Mục Từ Túc cúi đầu nhìn Mục Uyên, hết sức nghiêm túc hỏi bé, "Vì sao em có được thứ này?"
"Tôi lục thùng rác của bà ấy."
Chỉ có thể nói là tạo hóa cho phép, ngày vợ trước của Thời Cảnh Xuân phát điên là ngày mở cửa cô nhi viện. Chỉ có một ngày này, Mục Chi Đồng mới có thể quang minh chính đại gặp con trai mình.
Cho nên, một người luôn luôn cẩn thận như cô ta, sau khi cầm tới giám định thân sinh chỉ có thể vội vàng xé nát rồi ném vào thùng rác, cũng không thiêu hủy hay làm được gì khác.
Mục Uyên đúng lúc nhìn thấy hành vi lén lút của cô ta, chờ cô ta đi rồi liền bước tới gom nhặt những mảnh vụn ấy.
"Những tờ khác không có cách ghép lại hoàn toàn, chỉ có tờ này là hoàn chỉnh." Mục Uyên cho Mục Từ Túc nhìn những tờ giấy khác.
"Em biết nếu anh cầm những thứ này đi, việc sẽ như thế nào không?"
"Tôi biết, bà ấy sẽ bị bắt. Nhưng..." Mục Uyên đỏ mắt, ngẩng đầu hỏi Mục Từ Túc, "Nhưng bà ấy vẫn có thể ra tù mà, đúng không? Sẽ không chết, đúng không chú?"
"Tòng phạm sẽ không bị xử tử hình, nếu như tình nguyện tự thú, có thể cân nhắc giảm nhẹ hình phạt."
"Tôi có thể trao đổi với chú chứ? Tôi sẽ khuyên bà ấy tự thú, nhưng chú phải hứa với tôi, nhất định sẽ giúp bà ấy. Tôi biết chú là luật sư, có thể kiện rất nhiều vụ, cho nên, có được không..." Mục Uyên nói một hồi rồi cúi đầu. Thực ra bé cũng hiểu, mình không có tư cách bàn điều kiện với Mục Từ Túc. Dù sao thì bọn bé chính là tội nhân, là kẻ thủ ác.
---
Tác giả có lời muốn nói:
Mục Uyên: Thật xin lỗi.
---
Trong arc này thật sự có quá nhiều đứa nhỏ bị ép buộc lớn trước tuổi. Mục Uyên, Bán Hạ, Kinh Mặc, và cả cô bé suýt bị dân làng bức tử kia nữa. Trọng tâm của những case nhắc đến là sự bất công mà phụ nữ phải gánh chịu, đặc biệt là trong hôn nhân, cũng chính vì vậy mà trẻ em thật dễ dàng trở thành những người bị hại gián tiếp.
Mà những đứa nhỏ trong viện trông thấy bé xong liền vội vàng kéo người vào, chỉ sợ Mục Từ Túc ngăn bé lại.
"Thật sự, anh đừng tới đây nữa." Cửa cô nhi viện đóng lại trước mặt Mục Từ Túc, viện trưởng cũng đưa ra lời nhắc nhở cuối cùng. Trong lời ấy có bao nhiêu phần chột dạ, bao nhiêu phần hoang mang cũng chỉ có chính bà rõ ràng.
Đàn anh vốn đang chờ anh bên ngoài, nhìn thấy một màn này thì vội vàng chạy tới.
"Sao lại thành thế này?" Mục Từ Túc luôn dễ dàng chiếm được cảm tình của tụi nhỏ, trường hợp bị một đám trẻ con đuổi ra ngoài thế này vẫn là lần đầu tiên. Anh không nhịn được mà vô cùng lo lắng.
Mục Từ Túc chỉ đơn giản thuật lại.
"Có muốn liên hệ với cảnh sát..." Suy nghĩ của đàn anh rất đơn giản, Mục Từ Túc là luật sư, tại một số thời điểm cũng không thể cưỡng ép thẩm vấn. Nhưng chỉ cần cạy mở miệng của người nơi đây, chuyện về sau cũng sẽ thuận lý thành chương.
Rõ ràng cô nhi viện này có vấn đề, mà cậu nhóc nhìn rất giống Mục Chi Đồng kia chính là chứng cứ.
Nhưng Mục Từ Túc lại từ chối, "Không cần, cho em thêm chút thời gian, em sẽ tự đi tìm Mục Chi Đồng."
"Vì sao?" Đàn anh không hiểu.
Mục Từ Túc chỉ theo hướng xe buýt của trường học vừa đi, "Dù gì cũng chỉ là trẻ con mà thôi! Suy đoán vô tội, anh cũng từng nói vậy mà. Quả thực, cả viện trưởng và Mục Chi Đồng đều chạy không thoát tội, nhưng những đứa nhỏ kia đâu có biết việc này?"
"Đi thôi, hôm nay về trước đi." Mục Từ Túc nói xong liền đi cùng đàn anh ra ngoài. Sau cửa lớn của cô nhi viện, cậu bé giống Mục Chi Đồng lại nghe lén được cuộc đối thoại này của Mục Từ Túc qua khe cửa, đứng đó hồi lâu không rời đi.
Suy đoán vô tội, cậu bé ngẫm nghĩ về bốn chữ mà Mục Từ Túc nói, nghe liền biết, đây là điều dùng để bảo vệ bọn bé. Nhưng trên thực tế, bé, không, phải nói là mọi người trong cô nhi viện này đều có tội!
Yên lặng trở vào trong cô nhi viện, cậu bé nhìn nụ cười trên mặt của những em nhỏ khác, chỉ thấy mỉa mai đến cực điểm.
Mục Từ Túc không biết đến những tâm tình ấy, hiện tại anh đang suy nghĩ xem phải làm thế nào để gặp Mục Chi Đồng.
Quả là không dễ dàng.
Thời Vọng Tuyền đã bắt đầu biết sợ. Mặc dù hiện tại Mục Chi Đồng vẫn được hoạt động tự do, nhưng trên thực tế, dường như đã hoàn toàn được che đậy, hoặc là nói, hoàn toàn bị kiểm soát.
Mục Từ Túc thử mấy lần, đều không thể đến gần được. Đến khi tìm thấy cơ hội cũng đã là một tuần sau vào ngày mở cửa cô nhi viện.
Là người tài trợ lớn nhất của cô nhi viện, vào ngày này, Mục Chi Đồng sẽ làm người đại diện, đứng ra chủ trì cho ngày mở cửa. Mục Từ Túc nhờ người nghĩ cách, đạt được một vị trí tham gia, nhưng là dùng tên của người khác.
Vào ngày mở cửa, Mục Từ Túc chọn thời điểm có nhiều người nhất để đến cô nhi viện. Lúc ký tên, anh lướt qua liền phát hiện phía trước có vài cái tên quen thuộc, liền biết được mục đích tổ chức ngày mở cửa này.
Nói là giúp đỡ cô nhi, kỳ thật chỉ là cho người khác một cơ hội lấy lòng Thời gia. Người phụ nữ này là thư ký tâm phúc, lấy lòng cô ta, tự nhiên có cơ hội liên hệ với Thời Vọng Tuyền hoặc Thời Cảnh Xuân.
Tuy nhiên đó chỉ là chuyện quá khứ, hiện tại đã xảy ra chuyện, có lẽ vì để phân rõ giới hạn mà người đến ngày mở cửa lần này cũng khá ít.
Mục Từ Túc nhìn quanh bốn phía, cùng lắm cũng chỉ có mười mấy người. Mà trong mười mấy người này còn có bốn, năm người là nhân viên tình nguyện lâu năm.
Mục Từ Túc là trà trộn mà vào, cho nên sau khi vào cửa liền tìm một nơi hẻo lánh không dễ thấy để đứng. nếu không sẽ bị người phát hiện.
Lúc chín giờ, Mục Chi Đồng rốt cục thong thả bước đến. Bên người cô ta còn có bốn bảo tiêu.
Sắc mặt cô ta khó coi, dường như đang vô cùng sầu lo, tùy tiện nói ra hai câu làm lời dạo đầu rồi an vị trên ghế.
Viện trưởng đến gần, nhỏ giọng trò chuyện với cô. Ngược với vẻ sầu lo này, sau khi được phép, các em nhỏ trong cô nhi viện liền như ong vỡ tổ mà xông đến ôm lấy cô.
"Mẹ Đồng Đồng!" Các em thân mật gọi, ngữ khí tràn ngập sự biết ơn. Mà sau khi thấy các em, sắc mặt Mục Chi Đồng cũng tốt lên rất nhiều, lần lượt ôm hôn từng đứa nhỏ.
Hay cho một màn mẹ hiền con hiếu, cảnh tượng ấm áp này chỉ một chút cũng khiến người ta ấm lòng. Nhưng đó là trong trường hợp không nghĩ về việc số tiền giúp cô ta chèo chống sự ấm áp này tới từ nơi nào.
Tâm tình Mục Từ Túc hết sức phức tạp. Anh em Thời Vọng Tuyền có tội, Mục Chi Đồng là tòng phạm, nhưng lợi ích cô ta kiếm được lại được dùng để bảo đảm sinh hoạt cho những cô nhi ở đây.
Nghe qua thì như là đã chuộc tội, trên thực tế lại tạo thêm một tội nghiệt khác.
Trước mắt, các em hẵng còn rất nhỏ, không hiểu được miếng ăn miếng mặc hiện tại của các em là từ đâu mà có. Đến khi các em lớn hơn chút nữa, lớn đến lúc có thể hiểu được tam quan, biết thế nào là có tội, các em phải cảm thấy thế nào đây?
Mà sau khi Mục Chi Đồng bị bắt, cô nhi viện này nên tiếp nhận những ánh mắt như thế nào?
Đến lúc đó, chỉ sợ rằng ai cũng cảm thấy ghê tởm.
Mục Từ Túc thở dài, lúc này bỗng có người túm lấy góc áo anh. Mục Từ Túc cúi đầu, là cậu nhóc anh từng thấy qua.
"Sao vậy?" Mục Từ Túc có chút không yên. Cậu bé này từng nhìn thấy anh, sợ là nhận ra. Mục Từ Túc không muốn chuyện ngày càng rắc rối, nhưng cậu bé này lại tự giới thiệu trước.
"Tôi tên Mục Uyên, tôi biết về chú qua mục tin tức, cũng biết chú tới nơi này làm gì." Dừng một chút, em nhìn về phía đám nhỏ đang vây lấy Mục Chi Đồng, "Bà ấy là mẹ tôi, có phải bà ấy phạm tội hay không?"
"Sao em lại nói vậy?" Mục Từ Túc nghe cậu bé hỏi thẳng mà kinh hãi. Anh vốn cho rằng, nếu Mục Chi Đồng đã để con mình ở lại cô nhi viện, nhất định phải che giấu hết thảy. Nhưng thật sự không ngờ tới, đứa nhỏ này vậy mà đã rõ ràng mọi sự.
Em biết mẹ ruột của mình là ai, là người gần kề trong gang tấc nhưng nhiều năm cũng không thể nhận nhau. Còn hiện tại, em đứng trước mặt Mục Từ Túc, hỏi xem có phải mẹ mình mang tội không, dáng vẻ ấy càng thêm vô cùng đáng thương.
Mục Từ Túc bỗng không biết nên đáp lời em như thế nào. Mà Mục Uyên lại hỏi một vấn đề khác.
"Vì sao ngày đó chú lại ngăn bạn mình? Chú biết rõ, chỉ cần dùng tôi để uy hiếp hay cứ vậy mà giao cho cảnh sát, bà ấy biết cái gì cũng sẽ nói."
"Vậy còn em? Vì sao em lại muốn anh đưa mẹ em đi?"
"Tôi cảm thấy ghê tởm." Mục Uyên cởi áo khoác, đưa cho Mục Từ Túc.
Mục Từ Túc thuận theo ám chỉ mà đưa mắt nhìn, là một nhãn hiệu. Đây là nhãn hiện quần áo trẻ em khá nổi danh, không tính là xa xỉ phẩm, nhưng giá trị của nó không hề nhỏ.
"Không chỉ có tôi, toàn bộ cô nhi viện cũng nhận được những đồ như vậy. Những cô nhi khác đi học đều thấy lo, không biết mình có thể bị coi thường hay không. Nhưng chúng tôi đi học lại thành đối tượng được hâm mộ."
Giống như là muốn hả giận, cậu bé lấy một thanh kẹo trong túi rồi ném xuống đất, "Ngay cả đồ ăn vặt cũng được nhập khẩu từ nước ngoài. Có phải rất mỉa mai hay không?"
"Nào có cô nhi không nơi nương tựa nào giống như thế này? Ngay cả những người trong nhà có chút tiền cũng chưa chắc đã thoải mái được như chúng tôi."
"Đừng nói như vậy, mẹ cũng là vì yêu em."
"Thôi quên đi. Đâu phải là cái gì tôi cũng không biết." Mục Uyên cầm lại áo khoác, hỏi Mục Từ Túc, "Chú tin rằng bà ấy yêu tôi sao?"
"..." Mục Từ Túc không biết nên trả lời thế nào. Mục Uyên tiếp tục nói.
"Nếu thật sự thương tôi, bà ấy sẽ không vì cảm thấy nuôi tôi không nổi mà cho tôi đến cô nhi viện. Nếu thật sự thương tôi, sẽ không dựa vào phương thức kia để kiếm tiền, khiến cho hiện tại ngay cả nhận thân cũng không dám. Nếu thật sự thương tôi, vậy thì sẽ không giống như bây giờ, kể cả ăn một miếng cơm cũng phải nghi ngờ xem liệu đây có phải là cướp đi từ miệng người khác không."
Nói đến đây, Mục Uyên cố nhịn để không bật khóc.
"Em còn quá nhỏ, những việc kia không phải lỗi của em." Mục Từ Túc vỗ đầu bé, "Đừng nghĩ lung tung."
Mục Uyên lau mặt, đột nhiên giữ chặt lấy tay Mục Từ Túc, "Chú đi cùng tôi."
Em dẫn Mục Từ Túc đi sau mình, là đến phòng ngủ của các em.
Cẩn thận khóa cửa lại, em lôi một cái rương nhỏ ra từ gầm giường của mình, lấy một tờ giấy giấu dưới đáy rồi đưa cho Mục Từ Túc.
Là một tờ giấy bị xé đã được ghép lại cẩn thận, Mục Từ Túc nhìn thoáng qua, trong mắt bỗng hiện lên tia kinh ngạc.
Là trang cuối cùng của tư liệu giám định cha con, phía trên ghi rõ ràng, đứa nhỏ trong bụng vợ trước của Thời Cảnh Xuân là của Thời Vọng Tuyền!
Trong nháy máy, hết thảy mọi thứ đểu rõ ràng.
Vì sao vợ trước của Thời Cảnh Xuân bỗng dưng sinh non, không tra được ghi chép kiểm tra thai nhi, còn lý do khi ấy Thời Cảnh Xuân ghen ghét với Thời Vọng Tuyền, cuối cùng là vì sao một người bình thường như vợ Thời Cảnh Xuân lại bị bức đến điên.
Phải rồi, một người phụ nữ quá yêu chồng mình, thậm chí vì tình yêu đó mà nhẫn nại chịu đựng thứ cực hình ngược đãi kia. Một lần ẩn nhẫn liền kéo dài thật nhiều năm.
Ngay cả đến cuối cùng, cô vẫn còn tin tưởng vào chồng mình, tin rằng tên đàn ông đó cũng yêu cô. Kết quả, vào ngày sinh non, cô lại bị bức đến điên.
Đương nhiên sẽ phải điên thôi, có là ai thì cũng sẽ suy sụp. Con của cô lại là của anh trai chồng mình! Cho dù quá trình khiến đứa nhỏ này xuất hiện có là như thế nào, đối với vợ trước của Thời Cảnh Xuân mà nói, đây là một cú đánh vô cùng nặng. Cô căn bản không tiếp thu được hiện thực.
Mục Từ Túc cúi đầu nhìn Mục Uyên, hết sức nghiêm túc hỏi bé, "Vì sao em có được thứ này?"
"Tôi lục thùng rác của bà ấy."
Chỉ có thể nói là tạo hóa cho phép, ngày vợ trước của Thời Cảnh Xuân phát điên là ngày mở cửa cô nhi viện. Chỉ có một ngày này, Mục Chi Đồng mới có thể quang minh chính đại gặp con trai mình.
Cho nên, một người luôn luôn cẩn thận như cô ta, sau khi cầm tới giám định thân sinh chỉ có thể vội vàng xé nát rồi ném vào thùng rác, cũng không thiêu hủy hay làm được gì khác.
Mục Uyên đúng lúc nhìn thấy hành vi lén lút của cô ta, chờ cô ta đi rồi liền bước tới gom nhặt những mảnh vụn ấy.
"Những tờ khác không có cách ghép lại hoàn toàn, chỉ có tờ này là hoàn chỉnh." Mục Uyên cho Mục Từ Túc nhìn những tờ giấy khác.
"Em biết nếu anh cầm những thứ này đi, việc sẽ như thế nào không?"
"Tôi biết, bà ấy sẽ bị bắt. Nhưng..." Mục Uyên đỏ mắt, ngẩng đầu hỏi Mục Từ Túc, "Nhưng bà ấy vẫn có thể ra tù mà, đúng không? Sẽ không chết, đúng không chú?"
"Tòng phạm sẽ không bị xử tử hình, nếu như tình nguyện tự thú, có thể cân nhắc giảm nhẹ hình phạt."
"Tôi có thể trao đổi với chú chứ? Tôi sẽ khuyên bà ấy tự thú, nhưng chú phải hứa với tôi, nhất định sẽ giúp bà ấy. Tôi biết chú là luật sư, có thể kiện rất nhiều vụ, cho nên, có được không..." Mục Uyên nói một hồi rồi cúi đầu. Thực ra bé cũng hiểu, mình không có tư cách bàn điều kiện với Mục Từ Túc. Dù sao thì bọn bé chính là tội nhân, là kẻ thủ ác.
---
Tác giả có lời muốn nói:
Mục Uyên: Thật xin lỗi.
---
Trong arc này thật sự có quá nhiều đứa nhỏ bị ép buộc lớn trước tuổi. Mục Uyên, Bán Hạ, Kinh Mặc, và cả cô bé suýt bị dân làng bức tử kia nữa. Trọng tâm của những case nhắc đến là sự bất công mà phụ nữ phải gánh chịu, đặc biệt là trong hôn nhân, cũng chính vì vậy mà trẻ em thật dễ dàng trở thành những người bị hại gián tiếp.
Nhận xét
Đăng nhận xét