Chương 51- Cầu mấy người cho tôi một con đường sống
Nhưng Hoa Phượng Thù lại lắc đầu, "Không thể nào."
"Cô ta biết nhiều chuyện như vậy, nếu thực sự khai thì cũng phải theo Thời Cảnh Xuân vào cục cảnh sát. Có thể thoát tội, ai lại muốn nói thật? Chỉ có điên hay nghĩ quẩn thôi. Đây là vụ kiện liên quan đến mạng người đấy!"
"Cũng phải." Mục Từ Túc hiểu suy nghĩ của cô. Khi Thời Cảnh Xuân bị bắt, thư ký của lão cũng bị thẩm vấn. Không bị giam mà được thả ra, điều này chứng tỏ người phụ nữ này có thủ đoạn riêng của mình.
Đã là người như vậy, theo lẽ thường, có tra hỏi cái gì cũng không có được kết quả. Cho nên anh cần một điểm đột phá.
Bản án dường như lại phải dậm chân tại chỗ.
Nhưng dù thế nào cũng chắc chắn phải có manh mối. Mục Từ Túc thở dài, chào tạm biệt Hoa Phượng Thù rồi rời khỏi Hải Thượng Minh Nguyệt.
Mùa này, nhất là ban đêm, gió thổi sẽ vô cùng lạnh. Mục Từ Túc ngẩng đầu nhìn, chân trời đã có ánh sáng, lại nhìn thời gian, vậy mà cũng đã vất vả một đêm.
Tính toán thời gian một chút, Mục Từ Túc vốn muốn gọi cho đàn anh, nhưng suy nghĩ một hồi vẫn là gọi xe, đi đến dưới nhà đàn anh chờ người.
Tám giờ sáng, đàn anh cầm cặp công văn đi xuống từ trên lầu. Tại góc rẽ cầu thang, anh nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc.
"Mục Mục?" Chắc hẳn anh một đêm nay cũng không được ngon giấc, trên mặt đàn anh tràn đầy vẻ mỏi mệt. Nhưng trong nháy mắt nhìn thấy Mục Từ Túc, những mỏi mệt này liền biến thành lo lắng.
"Cả đêm không ngủ à? Sao sắc mặt chú khó coi vậy?" Anh nhanh chóng bước đến bên Mục Từ Túc, túm lấy tay đối phương rồi nghiêm mặt dắt người lên lầu.
Chị dâu còn chưa đến giờ làm, thấy đàn anh dẫn Mục Từ Túc lên cũng giật nảy mình, "Mục Mục sao vậy? Đã ăn cơm chưa?"
"Không sao đâu ạ, chị cứ đi làm trước đi!" Mục Từ Túc nhanh chóng nói hai câu để cô yên tâm.
Đàn anh cũng hết cách, nói với vợ mình, "Em đi trước đi, anh nói với chú ấy vài câu."
"Vậy thì nhớ bình tĩnh, đừng cãi nhau." Biết hai anh em có chuyện riêng cần bàn, chị dâu bèn lấy áo khoác rồi đi làm.
"Nói đi! Chú tìm anh có chuyện gì." Chờ vợ mình đi ra ngoài, đàn anh cũng ngồi xuống cạnh Mục Từ Túc. Nhìn thấy bộ dáng cười đến không tim không phổi của đối phương, trong lòng dù có bao nhiêu giận cũng phải biến mất hết.
Mục Từ Túc nhìn ra đàn anh mềm lòng, lúc này mới ngắn gọn nói việc mình muốn, "Đàn anh điều tra giúp em một người đi."
"Ai?"
"Mục Chi Đồng, vốn là thư ký tâm phúc kiêm tình nhân của Thời Cảnh Xuân, sau khi Thời Cảnh Xuân bị bắt thì lập tức được điều đến bên người Thời Vọng Tuyền. Hiện tại đang là thư ký đi theo lão ta."
"..." Đàn anh không lập tức đáp ứng, chi là lặng thinh nhìn Mục Từ Túc.
"Đàn anh..." Mục Từ Túc biết đàn anh muốn nói điều gì, đối phương đang lo lắng cho an toàn của anh.
Vụ án đã tra đến mức này, kỳ thật không thích hợp để tiếp tục đào sâu nữa. Thời gia có thể tồn tại lâu như vậy, tất nhiên là vì có những mối quan hệ riêng của họ. Bên cảnh sát không tiếp tục truy tra, hoặc là không có chứng cứ, cũng có thể ngầm hiểu rằng họ muốn thả cho Thời gia một con ngựa.
Nhưng Mục Từ Túc lại không thể buông tha.
"Mục Mục, chú nói thật với anh, vì sao phải kiên quyết nắm chặt lấy Thời gia như vậy?"
"Anh," Mục Từ Túc bực mình, "Em làm vật không phải bởi vì Thời Cẩm."
Đàn anh nhìn anh chằm chằm một hồi, lắc đầu, "Là anh quan tâm quá mà loạn, chú không phải người như vậy."
Nói xong, anh đứng dậy, lấy một tập tư liệu trong thư phòng đưa cho Mục Từ Túc, "Biết không gạt được chút, chú tự xem đi."
"Cảm ơn anh."
"Không cần giả khách khí. Dù gì cũng chỉ là để chú xem qua thôi. Nhưng Mục Mục à, chú hứa với anh, nhất định phải bảo vệ bản thân thật tốt."
"Anh yên tâm đi." Mục Từ Túc gật đầu, sau đó lật tư liệu trong tay. Đàn anh không nói chuyện, chỉ ngồi bên cạnh uống trà.
Tập tư liệu rất dày, rõ ràng không phải là lâm thời điều tra mà đã được chuẩn bị từ sớm trước đó. Tại một trang trong tư liệu, Mục Từ Túc bỗng nhíu mày, khựng lại.
"Chú cảm thấy có điều gì không đúng sao?" Đàn anh cũng rất chú ý. Anh đã từng nhìn qua phần tư liệu này trước đây, cũng từng tìm kiếm nhiều lần qua hệ thống của cảnh sát. Rõ là cảm thấy có điểm đáng ngờ, thế nhưng lại không đào ra được gì.
Nhưng tất nhiên, vì tư duy khác biệt mà điểm thu hút sự chú ý của Mục Từ Túc luôn khác bọn họ, vậy mà thực sự cũng tìm ra đâu là chỗ không đúng.
"Cô nhi viện, anh nói cô nhi viện mà Thời gia hỗ trợ tại Yên Kinh chính là cô nhi viện này?"
"Vậy thì sao?"
"Thời gia quả thật có thói quen làm từ thiện, dù sao cũng phải gìn giữ hình tượng đối với bên ngoài. Nhưng vì sao lại chọn cô nhi viện này?"
"Không phải của quốc gia, nếu là tư nhân lập, xét ra lại không thấy phù hợp với nhu cầu phát triển quan hệ xã hội của bọn họ. Nhưng dù có vậy, người thư ký kia vẫn chọn trúng cô nhi viện này, thậm chí còn tự mình đến đó mấy lần."
"Trẻ con..." Mục Từ Túc thì thầm hai tiếng này. Anh cảm thấy vụ án này từ đầu đến cuối sẽ không tách khỏi hai chữ gia đình, bao gồm cả người thư ký này.
Mục Từ Túc luôn hành động rất nhanh, vừa nghĩ ra sẽ lập tức kiểm tra. Hiện tại đã chín giờ, cô nhi viện khẳng định mở cửa. Nhưng anh vừa mới đứng lên đã bị đàn anh kéo ngồi lại sa-lông.
"Không được đi! Ăn cái gì rồi ngủ một giấc đi đã. Sắc mặt chú lúc này trông có khác gì quỷ không?" Đàn anh thực sự là bực cả mình, Mục Từ Túc chỗ nào cũng tốt, chỉ là về mặt sinh hoạt cá nhân thì không hề biết chăm sóc bản thân mình. Hai ngày trước vừa mới nằm viện, hẵng còn chưa khỏe hẳn đâu.
Không nói nổi nữa.
Dù gì cũng đã quá thời gian, đàn anh liền xin nghỉ làm hôm nay, cởi áo khoác, quay đầu vào bếp. Anh định nấu cho Mục Từ Túc một bát mì.
Nấu mì coi như là kỹ năng làm việc nhà cơ bản nhất, đàn anh đứng trước bếp trong chốc lát, cũng quen việc mà làm. Mục Từ Túc ngồi ở ngoài nhìn về phía người đang nấu mì, trong mắt lại ánh lên vẻ hoài niệm.
Anh đi theo đàn anh từ năm nhất đại học. Sinh viên ấy mà, dù đồ ở căng-tin có ngon hay không thì cũng thích lưu trữ đồ trong ký túc xá để ăn vụng. Khi đó, mấy đàn anh cùng phòng luôn nói anh gầy như que củi, giờ tự học buổi tối luôn lấy nồi cơm điện ra nấu mì cho Mục Từ Túc ăn. Thế rồi cứ như vậy mà cho anh ăn hết hai học kỳ.
Nếu không phải về sau Thời Cẩm tiếp cận.
Mục Từ Túc nhắm mắt, cảm thấy bụng có chút đói, người mệt rã rời.
Đàn anh thấy vậy cũng không dò hỏi. Có lớn thêm bao nhiêu thì vẫn không biết tự chăm sóc mình, rõ ràng bình thường dỗ trẻ con giỏi lắm.
Nghĩ như vậy, sợ Mục Từ Túc chưa ăn đã ngủ thiếp đi, đàn anh đành tìm đề tài để trò chuyện cùng anh. "Trợ lý của chú phối hợp có ổn không? Cứ chỉ có một người chạy đi chạy lại mãi cũng không được."
"Ừm. Hôm qua cậu ấy bắt đầu đến làm." Mục Từ Túc híp mắt, có chút buồn ngủ.
"Vẫn chưa gặp nhau chứ gì!"
"Không phải là vì không có thời gian sao?" Mắt thấy đàn anh đang cho trứng vào nồi để trần, Mục Từ Túc vội nói, "Nửa chín!"
"Không được, ăn chín, dạ dày của chú không được ăn đồ nửa sống nửa chín."
"Hầy." Mục Từ Túc thở dài, không hiểu sao lại nhớ đến việc cậu trợ lý nhỏ kia dặn mình đi ngủ, thế là cứ vậy mà bật cười.
"Chú lại đang nghĩ cái gì đấy?"
"Nghĩ rằng trợ lý của em thật đáng yêu."
"Tên là gì?"
"..." Mục Từ Túc nghẹn lời, anh quên hỏi.
"Chú thật đúng là!" Đàn anh bất đắc dĩ lắc đầu, "Có cấp trên như chú đúng là khổ."
Nói xong, mì cũng đã chín. Đàn anh trông cho Mục Từ Túc ăn xong lại dẫn người vào phòng dành cho khách.
"Anh không quan tâm chú nghĩ ngợi cái gì, nằm xuống ngủ trưa trước đi."
"Vâng."
Kỳ thật không cần đàn anh nói, Mục Từ Túc đã quá mệt mỏi. Cơ hồ đầu đính gối đã ngủ.
Đàn anh vào thư phòng gọi cho người quen biết, anh muốn thăm hỏi một chút xem lai lịch của cậu trợ lý kia ra sao.
Thường thì không có nhiều luật sư nguyện ý đến trung tâm hỗ trợ pháp luật, người được ưa thích, gan lại lớn như Mục Từ Túc càng không có mấy ai. Cho nên, muốn coi trọng một của báu như thế, dù cho không nể mặt lão sư, chỉ xét trên năng lực của Mục Từ Túc, bên kia cũng sẽ không tùy tiện chọn cho anh một người trợ lý.
Trên thực tế, sau khi trông thấy kết quả, đàn anh cũng ngây cả người.
Phó Chiêu Hoa... Sao lại là cậu ta? Đàn anh hiểu rõ tình huống của Phó gia, cho nên càng không đoán được, vì sao Phó gia tiểu thiếu gia lại muốn chạy tới trung tâm hỗ trợ pháp luật.
Mà hình như anh còn nghe nói, cậu Phó Chiêu Hoa này vừa từ một đạo quán trên núi xuống?
Càng nghĩ càng thấy kinh ngạc, đành anh vội vàng gọi điện thoại cho lão sư.
"Lão sư, thầy nghĩ như thế nào vậy ạ?"
Anh lo lắng là vậy, nhưng lão sư lại vô cùng bình tĩnh. "Đứa nhỏ Chiêu Hoa kia không tệ, tính tình có chút lãnh đạm, nhưng Từ Túc sẽ hợp với cậu ấy."
"Không phải vấn đề có hợp hay không, rõ là..."
"Thầy biết anh muốn nói gì, nhưng thứ Mục Mục không có, Phó gia tiểu thiếu gia liền có. Có gì không ổn sao?"
"Không liên quan đến việc đó. Không phải thầy không biết tính tình Mục Mục, chú ấy mềm lòng, nhỡ cậu Phó Chiêu Hoa này lại là một Thời Cẩm khác..."
"Phó Chiêu Hoa tự mình thi vào trung tâm hỗ trợ pháp luật. Thầy là người phỏng vấn cậu ấy. Cậu trai này cũng không giấu mục đích, nói thẳng ra là cậu ấy tới đây là vì Mục Từ Túc, bởi Mục Từ Túc đã từng cứu cậu ấy."
"Dạ?"
"Cậu ta thi chính trị và pháp luật vì Từ Túc, vừa tốt nghiệp đã đến trung tâm hỗ trợ pháp luật. Thầy đã tra xét qua, cụ thể là chuyện gì thì không tra được. Nhưng vụ án Vu Mỹ Thiến trước đó, người Vu gia không dám tự mình động tay động chân với Từ Túc, về sau Thời gia còn cấm túc Thời Cẩm, tất cả đều là nhờ vài câu của Phó Chiêu Hoa."
"Mà Phó gia cũng khác với những gia tộc khác, về căn bản thì là người tốt. Anh cũng rõ tính chất của vụ án trên tay Từ Túc lúc này, có người nhà họ Phó quan sát, Thời Vọng Tuyền dù có thật sự chó cùng rứt giậu cũng phải cân nhắc một chút."
"Coi như về sau có gặp phải vấn đề gì khác, chúng ta luôn có lúc nhìn lầm, để thằng bé có thêm bạn bè cũng là chuyện tốt."
"Thầy nhìn người chuẩn, đã nói không sao thì em cũng sẽ không nhúng tay vào." Đàn anh đặt điện thoại xuống, xem như tiếp nhận chuyện này. Nhưng trong lòng vẫn có ý định gặp Phó Chiêu Hoa nếu có cơ hội, nhìn xem đến cùng cậu ta là dạng người gì.
Nói thật ra, thủ đoạn của đám cậu ấm kia khiến anh sợ hãi. Một Thời Cẩm đã thiếu chút nữa giày vò nửa cái mạng của Mục Từ Túc. Truyện cổ tích Cô bé Lọ Lem có rất nhiều, nhưng những người như bọn anh lại không diễn theo nổi.
Mục Từ Túc cũng không biết những tính toán cân nhắc này của đàn anh. Sau khi ngủ dậy, việc đầu tiên anh làm chính là đến cô nhi viện kia xem xét.
Lần này đàn anh không ngăn cản, còn đi cùng anh.
"Không cần cùng em đâu." Mục Từ Túc tưởng đàn anh vẫn lo lắng cho sự an toàn của mình.
Đàn anh lắc đầu, "Vừa lúc hôm nay anh cũng xin nghỉ."
Cứ như vậy, hai người tới cô nhi viện vào lúc bốn giờ chiều. Vẫn chưa qua thời gian mở cửa của cô nhi viện, nhưng hôm nay là ngày làm việc, người đến thăm không có bao nhiêu.
Sau khi đăng ký, Mục Từ Túc bước vào.
Khác với những cô nhi viện trước đây từng thấy qua, nơi này không nhiều trẻ con, thay vì một cơ quan từ thiện, phải nói đây là một ngôi nhà ước mơ vô cùng ấm áp.
"Những em lớn hơn đều đang đi học, một lát nữa mới có thể trở về. Xin hỏi luật sư Mục hôm nay đến đây là có chuyện gì?" Viện trưởng tiếp đón Mục Từ Túc tại văn phòng.
"Tôi có chút việc cần điều tra. Xin hỏi, bác có quen một người tên Mục Chi Đồng sao?" Mục Từ Túc không bao giờ thích nói chuyện vòng vo.
"Rất quen thuộc." Viện trưởng cũng không làm khó dễ gì, thoải mái nói ra những việc mình biết, "Cô Mục là ân nhân của cô nhi viện chúng tôi. Nhờ sự giúp đỡ của Thời gia, chúng tôi mới có thể thuận lợi phát triển."
"Chỉ là như vậy sao?" Mục Từ Túc không tỏ rõ ý kiến.
"Vậy anh còn muốn nghe thêm những chuyện gì khác từ tôi? Thứ lỗi cho tôi lắm miệng một câu, anh chỉ là luật sư, mà ngay cả là cảnh sát tới, tôi cũng chỉ có thể đưa ra câu trả lời giống như trên."
"Tôi hiểu, hôm nay tôi tới đây chỉ vì muốn nói chuyện cùng bác." Thái độ của viện trưởng cũng không làm Mục Từ Túc nhụt chí, ngược lại càng khiến anh cảm thấy mình có thể tìm được điểm đột phá.
"Theo tôi được biết, lúc còn trẻ, viện trưởng đã nhậm chức tại cơ quan phúc lợi. Sau khi kết hôn, nhờ sự giúp đỡ của chồng mà mở cô nhi viện này. Nhưng sáu năm trước, công ty của chồng bác vì kinh doanh không tốt mà đóng cửa, nhưng cô nhi viện này nhờ nhận được tài trợ từ Thời gia nên không có chuyện gì, đúng chứ?"
"Đến cùng thì anh muốn nói cái gì?"
Mục Từ Túc nhìn về phía ảnh chụp tập thể của cô nhi viện được đặt cạnh đó, viện trưởng bỗng trở nên sốt sắng.
Mục Từ Túc chỉ một cậu bé trong hình, "Cậu bé này nhìn rất giống Mục Chi Đồng."
"Thật xin lỗi, tôi không hiểu anh đang nói đến chuyện gì, người giống người là chuyện rất bình thường. Nếu không có việc gì nữa thì anh có thể đi, chúng tôi muốn đóng viện nghỉ ngơi!"
"Tôi còn một vấn đề cuối cùng." Mục Từ Túc nhìn viện trưởng, "Nếu như một người, giúp đỡ một nhóm người nhưng cũng làm việc xấu, hại rất nhiều người khác, như vậy, tội nghiệt cô ấy gây ra có thể được miễn trừ vì cô ấy đã từng cứu người sao?"
"..."
"Mục Chi Đồng đã làm gì, tôi nghĩ bác là người rõ ràng hơn ai hết. Gần đây bản án liên quan tới Thời gia đã tiến triển ra sao, bác cũng có thể nhìn thấy trên tin tức."
"Vì không muốn tạo khủng hoảng cho người dân, bản tin được đăng lên đã tốt đẹp hơn so với hiện thực rất nhiều lần. Nhưng trên thực tế, bác có biết có bao nhiêu người bị hại trong vụ án này không?"
"Những điều này không liên quan đến viện chúng tôi."
"Quả thật là không liên quan, nhưng bác hẳn cũng biết, tiền duy trì nơi này tới từ đâu chứ?"
"Mời anh đi cho!" Một câu kia tựa như đã chạm tới nơi đau nhất trong lòng viện trưởng, bà dứt khoát đứng lên, tỏ vẻ muốn ép Mục Từ Túc ra ngoài.
Mục Từ Túc không có ý định tiếp tục ép hỏi mà đứng dậy quay đầu rời đi.
Nhưng vào lúc này, cửa phòng viện trưởng bỗng được mở ra. Ngoài cửa có rất nhiều đứa nhỏ đang nghe lén.
Những em nhỏ mồ côi thường thông minh, hiểu chuyện từ sớm; gần đây, cảnh sát cũng tới nơi này điều tra không ít lần, các bé tất nhiên hiểu lý do. Nhưng trước đó viện trưởng đều luôn bình tĩnh, chỉ có lần này bà mới thất thố như vậy. Cho nên những đừa trẻ này khó tránh khỏi cảm thấy sợ hãi.
"Các con tới đây làm gì? Mau về trước đi, lát nữa còn ăn cơm." Viện trưởng định dỗ dành.
Nhưng một cô bé trong số đó bỗng tiến lên đẩy Mục Từ Túc rồi hét to, "Chú là người xấu! Sao chú lại muốn bắt mẹ Đồng Đồng đi?"
Sau khi cô bé này như vậy, những đứa trẻ khác cũng bắt đầu lao về phía Mục Từ Túc.
"Chú đi đi! Mau đi đi."
"Mẹ Đồng Đồng là người tốt, cô ấy tới đây nên chúng cháu mới có cơm ăn, viện trưởng mới không cần mua phòng ở khác, chúng cháu vì vậy mà có thể sống cùng với nhau."
"Chú cũng là người lớn rồi, sao lại không nói đạo lý như vậy? Mẹ Đồng Đồng là người vô cùng tốt, chú không thể bắt cô ấy đi."
Trẻ con nơi đây không nhiều nhưng cộng vào cũng có đến hai mươi, ba chục bé. Tất cả đều xông đến Mục Từ Túc, lực tấn công này cũng không thể nói là nhỏ.
Viện trưởng đứng nhìn, lòng cũng ê ẩm, cuối cùng chỉ có thể miễn cưỡng nói với Mục Từ Túc một câu, "Anh đừng tới đây nữa. Chúng tôi không biết gì hết." Sau đó để các lão sư khác trong viện dẫn bọn nhỏ đi.
Nhưng tâm tình bọn nhỏ đều kích động, nhất định phải tự tay đưa Mục Từ Túc ra ngoài mới bằng lòng.
Cứ như vậy, mọi người xô đẩy đi đến cổng chính.
Nhắc tới cũng khéo, lúc này là sáu giờ tối, có một xe buýt từ trường học dừng trước cửa cô nhi viện, có vài học sinh bước xuống. Chính là những em nhỏ lớn hơn trong lời viện trưởng trước đó.
Đứng tại cửa cô nhi viên, Mục Từ Túc quay đầu, đối mặt với một cậu bé tầm bảy tuổi.
So với trên ảnh, đứa nhỏ càng giống với Mục Chi Đồng hơn, mặt mày cơ hồ giống nhau như đúc.
---
Tác giả có lời muốn nói:
Mục Từ Túc: Giết mười người lại cứu mười người cũng không thể khiến cô ấy vô tội. Bởi lẽ, những người đã chết và những người đang sống sót kia không phải cùng một người.
"Cô ta biết nhiều chuyện như vậy, nếu thực sự khai thì cũng phải theo Thời Cảnh Xuân vào cục cảnh sát. Có thể thoát tội, ai lại muốn nói thật? Chỉ có điên hay nghĩ quẩn thôi. Đây là vụ kiện liên quan đến mạng người đấy!"
"Cũng phải." Mục Từ Túc hiểu suy nghĩ của cô. Khi Thời Cảnh Xuân bị bắt, thư ký của lão cũng bị thẩm vấn. Không bị giam mà được thả ra, điều này chứng tỏ người phụ nữ này có thủ đoạn riêng của mình.
Đã là người như vậy, theo lẽ thường, có tra hỏi cái gì cũng không có được kết quả. Cho nên anh cần một điểm đột phá.
Bản án dường như lại phải dậm chân tại chỗ.
Nhưng dù thế nào cũng chắc chắn phải có manh mối. Mục Từ Túc thở dài, chào tạm biệt Hoa Phượng Thù rồi rời khỏi Hải Thượng Minh Nguyệt.
Mùa này, nhất là ban đêm, gió thổi sẽ vô cùng lạnh. Mục Từ Túc ngẩng đầu nhìn, chân trời đã có ánh sáng, lại nhìn thời gian, vậy mà cũng đã vất vả một đêm.
Tính toán thời gian một chút, Mục Từ Túc vốn muốn gọi cho đàn anh, nhưng suy nghĩ một hồi vẫn là gọi xe, đi đến dưới nhà đàn anh chờ người.
Tám giờ sáng, đàn anh cầm cặp công văn đi xuống từ trên lầu. Tại góc rẽ cầu thang, anh nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc.
"Mục Mục?" Chắc hẳn anh một đêm nay cũng không được ngon giấc, trên mặt đàn anh tràn đầy vẻ mỏi mệt. Nhưng trong nháy mắt nhìn thấy Mục Từ Túc, những mỏi mệt này liền biến thành lo lắng.
"Cả đêm không ngủ à? Sao sắc mặt chú khó coi vậy?" Anh nhanh chóng bước đến bên Mục Từ Túc, túm lấy tay đối phương rồi nghiêm mặt dắt người lên lầu.
Chị dâu còn chưa đến giờ làm, thấy đàn anh dẫn Mục Từ Túc lên cũng giật nảy mình, "Mục Mục sao vậy? Đã ăn cơm chưa?"
"Không sao đâu ạ, chị cứ đi làm trước đi!" Mục Từ Túc nhanh chóng nói hai câu để cô yên tâm.
Đàn anh cũng hết cách, nói với vợ mình, "Em đi trước đi, anh nói với chú ấy vài câu."
"Vậy thì nhớ bình tĩnh, đừng cãi nhau." Biết hai anh em có chuyện riêng cần bàn, chị dâu bèn lấy áo khoác rồi đi làm.
"Nói đi! Chú tìm anh có chuyện gì." Chờ vợ mình đi ra ngoài, đàn anh cũng ngồi xuống cạnh Mục Từ Túc. Nhìn thấy bộ dáng cười đến không tim không phổi của đối phương, trong lòng dù có bao nhiêu giận cũng phải biến mất hết.
Mục Từ Túc nhìn ra đàn anh mềm lòng, lúc này mới ngắn gọn nói việc mình muốn, "Đàn anh điều tra giúp em một người đi."
"Ai?"
"Mục Chi Đồng, vốn là thư ký tâm phúc kiêm tình nhân của Thời Cảnh Xuân, sau khi Thời Cảnh Xuân bị bắt thì lập tức được điều đến bên người Thời Vọng Tuyền. Hiện tại đang là thư ký đi theo lão ta."
"..." Đàn anh không lập tức đáp ứng, chi là lặng thinh nhìn Mục Từ Túc.
"Đàn anh..." Mục Từ Túc biết đàn anh muốn nói điều gì, đối phương đang lo lắng cho an toàn của anh.
Vụ án đã tra đến mức này, kỳ thật không thích hợp để tiếp tục đào sâu nữa. Thời gia có thể tồn tại lâu như vậy, tất nhiên là vì có những mối quan hệ riêng của họ. Bên cảnh sát không tiếp tục truy tra, hoặc là không có chứng cứ, cũng có thể ngầm hiểu rằng họ muốn thả cho Thời gia một con ngựa.
Nhưng Mục Từ Túc lại không thể buông tha.
"Mục Mục, chú nói thật với anh, vì sao phải kiên quyết nắm chặt lấy Thời gia như vậy?"
"Anh," Mục Từ Túc bực mình, "Em làm vật không phải bởi vì Thời Cẩm."
Đàn anh nhìn anh chằm chằm một hồi, lắc đầu, "Là anh quan tâm quá mà loạn, chú không phải người như vậy."
Nói xong, anh đứng dậy, lấy một tập tư liệu trong thư phòng đưa cho Mục Từ Túc, "Biết không gạt được chút, chú tự xem đi."
"Cảm ơn anh."
"Không cần giả khách khí. Dù gì cũng chỉ là để chú xem qua thôi. Nhưng Mục Mục à, chú hứa với anh, nhất định phải bảo vệ bản thân thật tốt."
"Anh yên tâm đi." Mục Từ Túc gật đầu, sau đó lật tư liệu trong tay. Đàn anh không nói chuyện, chỉ ngồi bên cạnh uống trà.
Tập tư liệu rất dày, rõ ràng không phải là lâm thời điều tra mà đã được chuẩn bị từ sớm trước đó. Tại một trang trong tư liệu, Mục Từ Túc bỗng nhíu mày, khựng lại.
"Chú cảm thấy có điều gì không đúng sao?" Đàn anh cũng rất chú ý. Anh đã từng nhìn qua phần tư liệu này trước đây, cũng từng tìm kiếm nhiều lần qua hệ thống của cảnh sát. Rõ là cảm thấy có điểm đáng ngờ, thế nhưng lại không đào ra được gì.
Nhưng tất nhiên, vì tư duy khác biệt mà điểm thu hút sự chú ý của Mục Từ Túc luôn khác bọn họ, vậy mà thực sự cũng tìm ra đâu là chỗ không đúng.
"Cô nhi viện, anh nói cô nhi viện mà Thời gia hỗ trợ tại Yên Kinh chính là cô nhi viện này?"
"Vậy thì sao?"
"Thời gia quả thật có thói quen làm từ thiện, dù sao cũng phải gìn giữ hình tượng đối với bên ngoài. Nhưng vì sao lại chọn cô nhi viện này?"
"Không phải của quốc gia, nếu là tư nhân lập, xét ra lại không thấy phù hợp với nhu cầu phát triển quan hệ xã hội của bọn họ. Nhưng dù có vậy, người thư ký kia vẫn chọn trúng cô nhi viện này, thậm chí còn tự mình đến đó mấy lần."
"Trẻ con..." Mục Từ Túc thì thầm hai tiếng này. Anh cảm thấy vụ án này từ đầu đến cuối sẽ không tách khỏi hai chữ gia đình, bao gồm cả người thư ký này.
Mục Từ Túc luôn hành động rất nhanh, vừa nghĩ ra sẽ lập tức kiểm tra. Hiện tại đã chín giờ, cô nhi viện khẳng định mở cửa. Nhưng anh vừa mới đứng lên đã bị đàn anh kéo ngồi lại sa-lông.
"Không được đi! Ăn cái gì rồi ngủ một giấc đi đã. Sắc mặt chú lúc này trông có khác gì quỷ không?" Đàn anh thực sự là bực cả mình, Mục Từ Túc chỗ nào cũng tốt, chỉ là về mặt sinh hoạt cá nhân thì không hề biết chăm sóc bản thân mình. Hai ngày trước vừa mới nằm viện, hẵng còn chưa khỏe hẳn đâu.
Không nói nổi nữa.
Dù gì cũng đã quá thời gian, đàn anh liền xin nghỉ làm hôm nay, cởi áo khoác, quay đầu vào bếp. Anh định nấu cho Mục Từ Túc một bát mì.
Nấu mì coi như là kỹ năng làm việc nhà cơ bản nhất, đàn anh đứng trước bếp trong chốc lát, cũng quen việc mà làm. Mục Từ Túc ngồi ở ngoài nhìn về phía người đang nấu mì, trong mắt lại ánh lên vẻ hoài niệm.
Anh đi theo đàn anh từ năm nhất đại học. Sinh viên ấy mà, dù đồ ở căng-tin có ngon hay không thì cũng thích lưu trữ đồ trong ký túc xá để ăn vụng. Khi đó, mấy đàn anh cùng phòng luôn nói anh gầy như que củi, giờ tự học buổi tối luôn lấy nồi cơm điện ra nấu mì cho Mục Từ Túc ăn. Thế rồi cứ như vậy mà cho anh ăn hết hai học kỳ.
Nếu không phải về sau Thời Cẩm tiếp cận.
Mục Từ Túc nhắm mắt, cảm thấy bụng có chút đói, người mệt rã rời.
Đàn anh thấy vậy cũng không dò hỏi. Có lớn thêm bao nhiêu thì vẫn không biết tự chăm sóc mình, rõ ràng bình thường dỗ trẻ con giỏi lắm.
Nghĩ như vậy, sợ Mục Từ Túc chưa ăn đã ngủ thiếp đi, đàn anh đành tìm đề tài để trò chuyện cùng anh. "Trợ lý của chú phối hợp có ổn không? Cứ chỉ có một người chạy đi chạy lại mãi cũng không được."
"Ừm. Hôm qua cậu ấy bắt đầu đến làm." Mục Từ Túc híp mắt, có chút buồn ngủ.
"Vẫn chưa gặp nhau chứ gì!"
"Không phải là vì không có thời gian sao?" Mắt thấy đàn anh đang cho trứng vào nồi để trần, Mục Từ Túc vội nói, "Nửa chín!"
"Không được, ăn chín, dạ dày của chú không được ăn đồ nửa sống nửa chín."
"Hầy." Mục Từ Túc thở dài, không hiểu sao lại nhớ đến việc cậu trợ lý nhỏ kia dặn mình đi ngủ, thế là cứ vậy mà bật cười.
"Chú lại đang nghĩ cái gì đấy?"
"Nghĩ rằng trợ lý của em thật đáng yêu."
"Tên là gì?"
"..." Mục Từ Túc nghẹn lời, anh quên hỏi.
"Chú thật đúng là!" Đàn anh bất đắc dĩ lắc đầu, "Có cấp trên như chú đúng là khổ."
Nói xong, mì cũng đã chín. Đàn anh trông cho Mục Từ Túc ăn xong lại dẫn người vào phòng dành cho khách.
"Anh không quan tâm chú nghĩ ngợi cái gì, nằm xuống ngủ trưa trước đi."
"Vâng."
Kỳ thật không cần đàn anh nói, Mục Từ Túc đã quá mệt mỏi. Cơ hồ đầu đính gối đã ngủ.
Đàn anh vào thư phòng gọi cho người quen biết, anh muốn thăm hỏi một chút xem lai lịch của cậu trợ lý kia ra sao.
Thường thì không có nhiều luật sư nguyện ý đến trung tâm hỗ trợ pháp luật, người được ưa thích, gan lại lớn như Mục Từ Túc càng không có mấy ai. Cho nên, muốn coi trọng một của báu như thế, dù cho không nể mặt lão sư, chỉ xét trên năng lực của Mục Từ Túc, bên kia cũng sẽ không tùy tiện chọn cho anh một người trợ lý.
Trên thực tế, sau khi trông thấy kết quả, đàn anh cũng ngây cả người.
Phó Chiêu Hoa... Sao lại là cậu ta? Đàn anh hiểu rõ tình huống của Phó gia, cho nên càng không đoán được, vì sao Phó gia tiểu thiếu gia lại muốn chạy tới trung tâm hỗ trợ pháp luật.
Mà hình như anh còn nghe nói, cậu Phó Chiêu Hoa này vừa từ một đạo quán trên núi xuống?
Càng nghĩ càng thấy kinh ngạc, đành anh vội vàng gọi điện thoại cho lão sư.
"Lão sư, thầy nghĩ như thế nào vậy ạ?"
Anh lo lắng là vậy, nhưng lão sư lại vô cùng bình tĩnh. "Đứa nhỏ Chiêu Hoa kia không tệ, tính tình có chút lãnh đạm, nhưng Từ Túc sẽ hợp với cậu ấy."
"Không phải vấn đề có hợp hay không, rõ là..."
"Thầy biết anh muốn nói gì, nhưng thứ Mục Mục không có, Phó gia tiểu thiếu gia liền có. Có gì không ổn sao?"
"Không liên quan đến việc đó. Không phải thầy không biết tính tình Mục Mục, chú ấy mềm lòng, nhỡ cậu Phó Chiêu Hoa này lại là một Thời Cẩm khác..."
"Phó Chiêu Hoa tự mình thi vào trung tâm hỗ trợ pháp luật. Thầy là người phỏng vấn cậu ấy. Cậu trai này cũng không giấu mục đích, nói thẳng ra là cậu ấy tới đây là vì Mục Từ Túc, bởi Mục Từ Túc đã từng cứu cậu ấy."
"Dạ?"
"Cậu ta thi chính trị và pháp luật vì Từ Túc, vừa tốt nghiệp đã đến trung tâm hỗ trợ pháp luật. Thầy đã tra xét qua, cụ thể là chuyện gì thì không tra được. Nhưng vụ án Vu Mỹ Thiến trước đó, người Vu gia không dám tự mình động tay động chân với Từ Túc, về sau Thời gia còn cấm túc Thời Cẩm, tất cả đều là nhờ vài câu của Phó Chiêu Hoa."
"Mà Phó gia cũng khác với những gia tộc khác, về căn bản thì là người tốt. Anh cũng rõ tính chất của vụ án trên tay Từ Túc lúc này, có người nhà họ Phó quan sát, Thời Vọng Tuyền dù có thật sự chó cùng rứt giậu cũng phải cân nhắc một chút."
"Coi như về sau có gặp phải vấn đề gì khác, chúng ta luôn có lúc nhìn lầm, để thằng bé có thêm bạn bè cũng là chuyện tốt."
"Thầy nhìn người chuẩn, đã nói không sao thì em cũng sẽ không nhúng tay vào." Đàn anh đặt điện thoại xuống, xem như tiếp nhận chuyện này. Nhưng trong lòng vẫn có ý định gặp Phó Chiêu Hoa nếu có cơ hội, nhìn xem đến cùng cậu ta là dạng người gì.
Nói thật ra, thủ đoạn của đám cậu ấm kia khiến anh sợ hãi. Một Thời Cẩm đã thiếu chút nữa giày vò nửa cái mạng của Mục Từ Túc. Truyện cổ tích Cô bé Lọ Lem có rất nhiều, nhưng những người như bọn anh lại không diễn theo nổi.
Mục Từ Túc cũng không biết những tính toán cân nhắc này của đàn anh. Sau khi ngủ dậy, việc đầu tiên anh làm chính là đến cô nhi viện kia xem xét.
Lần này đàn anh không ngăn cản, còn đi cùng anh.
"Không cần cùng em đâu." Mục Từ Túc tưởng đàn anh vẫn lo lắng cho sự an toàn của mình.
Đàn anh lắc đầu, "Vừa lúc hôm nay anh cũng xin nghỉ."
Cứ như vậy, hai người tới cô nhi viện vào lúc bốn giờ chiều. Vẫn chưa qua thời gian mở cửa của cô nhi viện, nhưng hôm nay là ngày làm việc, người đến thăm không có bao nhiêu.
Sau khi đăng ký, Mục Từ Túc bước vào.
Khác với những cô nhi viện trước đây từng thấy qua, nơi này không nhiều trẻ con, thay vì một cơ quan từ thiện, phải nói đây là một ngôi nhà ước mơ vô cùng ấm áp.
"Những em lớn hơn đều đang đi học, một lát nữa mới có thể trở về. Xin hỏi luật sư Mục hôm nay đến đây là có chuyện gì?" Viện trưởng tiếp đón Mục Từ Túc tại văn phòng.
"Tôi có chút việc cần điều tra. Xin hỏi, bác có quen một người tên Mục Chi Đồng sao?" Mục Từ Túc không bao giờ thích nói chuyện vòng vo.
"Rất quen thuộc." Viện trưởng cũng không làm khó dễ gì, thoải mái nói ra những việc mình biết, "Cô Mục là ân nhân của cô nhi viện chúng tôi. Nhờ sự giúp đỡ của Thời gia, chúng tôi mới có thể thuận lợi phát triển."
"Chỉ là như vậy sao?" Mục Từ Túc không tỏ rõ ý kiến.
"Vậy anh còn muốn nghe thêm những chuyện gì khác từ tôi? Thứ lỗi cho tôi lắm miệng một câu, anh chỉ là luật sư, mà ngay cả là cảnh sát tới, tôi cũng chỉ có thể đưa ra câu trả lời giống như trên."
"Tôi hiểu, hôm nay tôi tới đây chỉ vì muốn nói chuyện cùng bác." Thái độ của viện trưởng cũng không làm Mục Từ Túc nhụt chí, ngược lại càng khiến anh cảm thấy mình có thể tìm được điểm đột phá.
"Theo tôi được biết, lúc còn trẻ, viện trưởng đã nhậm chức tại cơ quan phúc lợi. Sau khi kết hôn, nhờ sự giúp đỡ của chồng mà mở cô nhi viện này. Nhưng sáu năm trước, công ty của chồng bác vì kinh doanh không tốt mà đóng cửa, nhưng cô nhi viện này nhờ nhận được tài trợ từ Thời gia nên không có chuyện gì, đúng chứ?"
"Đến cùng thì anh muốn nói cái gì?"
Mục Từ Túc nhìn về phía ảnh chụp tập thể của cô nhi viện được đặt cạnh đó, viện trưởng bỗng trở nên sốt sắng.
Mục Từ Túc chỉ một cậu bé trong hình, "Cậu bé này nhìn rất giống Mục Chi Đồng."
"Thật xin lỗi, tôi không hiểu anh đang nói đến chuyện gì, người giống người là chuyện rất bình thường. Nếu không có việc gì nữa thì anh có thể đi, chúng tôi muốn đóng viện nghỉ ngơi!"
"Tôi còn một vấn đề cuối cùng." Mục Từ Túc nhìn viện trưởng, "Nếu như một người, giúp đỡ một nhóm người nhưng cũng làm việc xấu, hại rất nhiều người khác, như vậy, tội nghiệt cô ấy gây ra có thể được miễn trừ vì cô ấy đã từng cứu người sao?"
"..."
"Mục Chi Đồng đã làm gì, tôi nghĩ bác là người rõ ràng hơn ai hết. Gần đây bản án liên quan tới Thời gia đã tiến triển ra sao, bác cũng có thể nhìn thấy trên tin tức."
"Vì không muốn tạo khủng hoảng cho người dân, bản tin được đăng lên đã tốt đẹp hơn so với hiện thực rất nhiều lần. Nhưng trên thực tế, bác có biết có bao nhiêu người bị hại trong vụ án này không?"
"Những điều này không liên quan đến viện chúng tôi."
"Quả thật là không liên quan, nhưng bác hẳn cũng biết, tiền duy trì nơi này tới từ đâu chứ?"
"Mời anh đi cho!" Một câu kia tựa như đã chạm tới nơi đau nhất trong lòng viện trưởng, bà dứt khoát đứng lên, tỏ vẻ muốn ép Mục Từ Túc ra ngoài.
Mục Từ Túc không có ý định tiếp tục ép hỏi mà đứng dậy quay đầu rời đi.
Nhưng vào lúc này, cửa phòng viện trưởng bỗng được mở ra. Ngoài cửa có rất nhiều đứa nhỏ đang nghe lén.
Những em nhỏ mồ côi thường thông minh, hiểu chuyện từ sớm; gần đây, cảnh sát cũng tới nơi này điều tra không ít lần, các bé tất nhiên hiểu lý do. Nhưng trước đó viện trưởng đều luôn bình tĩnh, chỉ có lần này bà mới thất thố như vậy. Cho nên những đừa trẻ này khó tránh khỏi cảm thấy sợ hãi.
"Các con tới đây làm gì? Mau về trước đi, lát nữa còn ăn cơm." Viện trưởng định dỗ dành.
Nhưng một cô bé trong số đó bỗng tiến lên đẩy Mục Từ Túc rồi hét to, "Chú là người xấu! Sao chú lại muốn bắt mẹ Đồng Đồng đi?"
Sau khi cô bé này như vậy, những đứa trẻ khác cũng bắt đầu lao về phía Mục Từ Túc.
"Chú đi đi! Mau đi đi."
"Mẹ Đồng Đồng là người tốt, cô ấy tới đây nên chúng cháu mới có cơm ăn, viện trưởng mới không cần mua phòng ở khác, chúng cháu vì vậy mà có thể sống cùng với nhau."
"Chú cũng là người lớn rồi, sao lại không nói đạo lý như vậy? Mẹ Đồng Đồng là người vô cùng tốt, chú không thể bắt cô ấy đi."
Trẻ con nơi đây không nhiều nhưng cộng vào cũng có đến hai mươi, ba chục bé. Tất cả đều xông đến Mục Từ Túc, lực tấn công này cũng không thể nói là nhỏ.
Viện trưởng đứng nhìn, lòng cũng ê ẩm, cuối cùng chỉ có thể miễn cưỡng nói với Mục Từ Túc một câu, "Anh đừng tới đây nữa. Chúng tôi không biết gì hết." Sau đó để các lão sư khác trong viện dẫn bọn nhỏ đi.
Nhưng tâm tình bọn nhỏ đều kích động, nhất định phải tự tay đưa Mục Từ Túc ra ngoài mới bằng lòng.
Cứ như vậy, mọi người xô đẩy đi đến cổng chính.
Nhắc tới cũng khéo, lúc này là sáu giờ tối, có một xe buýt từ trường học dừng trước cửa cô nhi viện, có vài học sinh bước xuống. Chính là những em nhỏ lớn hơn trong lời viện trưởng trước đó.
Đứng tại cửa cô nhi viên, Mục Từ Túc quay đầu, đối mặt với một cậu bé tầm bảy tuổi.
So với trên ảnh, đứa nhỏ càng giống với Mục Chi Đồng hơn, mặt mày cơ hồ giống nhau như đúc.
---
Tác giả có lời muốn nói:
Mục Từ Túc: Giết mười người lại cứu mười người cũng không thể khiến cô ấy vô tội. Bởi lẽ, những người đã chết và những người đang sống sót kia không phải cùng một người.
Nhận xét
Đăng nhận xét