Chương 49- Cầu mấy người cho tôi một con đường sống

Đàn anh nói tới đây, Mục Từ Túc cũng trầm mặc.

"Mục Mục, có một số việc dù thế nào cũng vẫn như trứng chọi đá. Không phải không muốn giúp chú, từ khi chú tiếp vụ của Vu Mỹ Thiến, tài nguyên và nhân mạch của lão sư ngoài sáng trong tối đều cho chú. Vụ việc của Thời Cảnh Xuân gây ồn ào lớn như vậy, người bị hại lên tới con số hàng trăm, chú cho rằng bên trên không muốn điều tra sao? Nhưng chứng cứ đâu!"

"Suy đoán vô tội, không phải chú hiểu rõ bốn chữ này nhất sao?"

"..." Mục Từ Túc thở mạnh một hơi mới đáp lời, "Phải, suy đoán vô tội, nhưng đó là quyền để bảo hộ những người thực sự vô tội, không phải thứ để bảo hộ loại người khốn kiếp như Thời Vọng Tuyền."

"Nếu như ngay cả lão ta cũng có quyền được suy đoán vô tội, vậy những người bị lão ta, bị Thời gia hại biết làm sao bây giờ?"

"Không phải Thời Cảnh Xuân đã vào tù rồi sao?"

"Nhưng như vậy có thực sự đủ không? Người có tội nhận được trừng phạt, nhóm người bị hại thì chỉ nhận được kết quả duy nhất là có thêm chút tiền đền bù, sau đó lại ngơ ngơ ngẩn ngẩn sống qua vài chục năm, trơ mặt nhìn Thời Vọng Tuyền khiến Thời gia cường thịnh trở lại?"

"Đàn anh, chúng ta vào nghề đã nhiều năm như vậy, không phải chưa bao giờ nhìn thấy những người bị hại bắt không được hung phạm nên không có chỗ tố khổ."

"Ngay cả vụ án của Trác Tử Dung lần này, cho dù là Vinh Quân chết thảm, cùng lắm cũng chỉ nhận được mấy chục vạn tiền bồi thường. Mẹ nó, còn không bằng giá của một cái đồng hồ trên tay lão Thời Vọng Tuyền."

"Về phần những nạn nhân còn sống, vốn đã đợi công bằng từ lâu, nhưng cuối cùng vẫn chẳng nhận được gì. Pháp luật được thành lập là để bảo vệ người bị hại, sao bây giờ lại trở thành ô dù cho kẻ thủ ác rồi?"

"Đàn anh, anh nói xem, vì sao lại phải tha cho lão ta đây?"

"Vậy chú muốn bồi mạng mình vào đó luôn sao" Đàn anh tựa hồ cũng có chút mất khống chế, "Mục Từ Túc, có phải chú cảm thấy, mạng của chính chú chẳng đáng mấy đồng hay không?"

Mục Từ Túc trầm mặc trong giây lát, sau đó chém đinh chặt sắt trả lời, "Nhưng mạng của ai chẳng là mạng người cơ chứ!"

Nếu như hôm nay là người khác khuyên nhủ, Mục Từ Túc căn bản sẽ không có nửa phần phản ứng. Nhưng giờ đây, người nói những lời này lại là đàn anh vẫn luôn dắt tay anh học về phẩm đức nghề nghiệp kể từ những ngày đầu vào đại học.

Mục Từ Túc chỉ cảm thấy hoang đường đến nực cười!

Bầu không khí lập tức lắng xuống. Mục Từ Túc nói xong một hơi, vẫn chờ câu trả lời của đàn anh.

Nhưng đàn anh căn bản không đáp lại, sau cùng cũng chỉ có thể thở dài rồi cúp máy.

"Mục Mục không chịu buông tay sao?" Trông thấy vẻ mặt này của chồng mình, chị dâu liền biết đôi anh em này vừa tan rã trong không vui.

"Hầy." Ôm lấy vợ mình, đàn anh cũng khó nói thành lời. Không phải anh vô duyên vô cớ nói ra những lời đó, mà là vì phía trên đã đưa ra cảnh cáo.

Không ai rõ tính cách của Mục Từ Túc hơn anh. Thời Vọng Tuyền đã dứt khoát cắt đuôi, đường đường là người đứng đầu dòng họ lại tự tay đổi họ cho gia tộc. Nếu như Mục Từ Túc vẫn tiếp tục dây dưa không ngớt, khiến Thời Vọng Tuyền chó cùng rứt giậu, an nguy của Mục Từ Túc liền không thể được đảm bảo.

Trên thế giới này, dù gì cũng tồn tại một vài thủ đoạn đặc biệt. Ngay cả mạng mình còn không lo được, huống chi là người khác? Mục Từ Túc còn luôn một mình chạy bên ngoài. Nếu thực sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì, bọn họ cũng khó có thể biết.

Sau khi đàn anh cúp điện thoại, Mục Từ Túc cũng lâm vào trầm tư.

"Mục Mục..." Trác Tử Dung gọi anh, tựa hồ muốn nói điều gì.

Mục Từ Túc lắc đầu, biểu thì anh không sao. Sau đó đơn giản thuật lại sự phát triển của bản án cho cô một lần.

"Thời Cảnh Xuân chắc chắn sẽ bị khởi tố, tôi có thể thân thỉnh để cô và chị mình cùng tham gia phiên tòa với tư cách người bị hại."

Nói xong những nét chính, Mục Từ Túc giao cho Trác Tử Dung những tư liệu có khả năng cần dùng đến sau khi mở phiên tòa, còn mình thì thu thập đồ đạc, chuẩn bị rời đi. Trong lòng có quá nhiều việc đè ép, anh ít nhiều cũng có chút khó chịu.

Ngay tại lúc anh sắp ra đến cửa, Trác Tử Dung bỗng nhiên gọi tên anh.

"Mục Từ Túc!" Trác Tử Dung gọi cả họ lẫn tên khiến Mục Từ Túc có chút kinh ngạc.

"Sắc mặt cậu không được tốt, tối nay về nghỉ ngơi cho tốt đi." Trác Tử Dung chân thành nói. Trước đó cô có nghe nói, lần này vì cứu một cô bé ở Hào thành mà Mục Từ Túc bị thương nhẹ, hiện tại khẳng định vẫn chưa hoàn toàn khỏe lại. Sau khi trở về lại không nghỉ ngơi, hình như còn tiếp thêm một án bạo lực gia đình nữa, cứ không ngủ nghỉ liên tục suốt ngày đêm, mắt thấy anh đã gầy đi rất nhiều so với lần đầu gặp gỡ.

"Luôn có thể tìm lại công đạo. Nếu không phải hiện tại thì chính là mai sau, chúng ta có thể đợi mà." Trách Tử Dung nghiêm túc nói.

Mục Từ Túc nhìn cô một hồi, bỗng hỏi ngược lại một câu, "Vậy cô cam tâm sao?"

"..." Không cam lòng, nhưng còn có thể thế nào? Mục Từ Túc là người duy nhất tận tâm giúp cô, chẳng lẽ cô có thể vì cừu hận mà bức tử ân nhân của mình luôn sao?

Cũng là người trong giới này, cô hiểu rõ ám chỉ của đàn anh. Tay của lão Thời Vọng Tuyền kia chưa bao giờ sạch sẽ.

Cúi đầu, vành mắt Trác Tử Dung quạnh đỏ.

Mục Từ Túc đứng đó thêm một lát, để lại câu "Tôi không sao, không cần lo lắng." rồi xoay người rời đi.

Anh hiếm khi nói lời gay gắt như vậy với người khác, nhưng lúc này lại có chút không khống chế nổi tính tình.

Ở kiếp trước, cuối cùng thì anh cũng có thể kéo đổ Thời gia, để Thời Vọng Tuyền chứng kiến Thời gia bị một đám con cháu bất hiếu chia năm xẻ bảy, cuối cùng thì vì tức giận mà chết.

Nhưng toàn bộ quá trình đó chiếm của anh tròn hai năm. Hơn cả, tuy Thời gia ngã xuống, nhưng những người vì chúng mà tổn thương vẫn không chờ được một lời phán xét công bằng.

Lần này rốt cục có thể làm lại, Mục Từ Túc vốn cho rằng với ký ức của hai đời, lại cộng thêm những kỹ năng anh học được từ hệ thống làm mất mặt trước kia, anh có thể đối phó được với Thời gia. Nhưng đến cùng, vẫn bị vướng mắc tại ải Thời Vọng Tuyền này.

Anh bỗng cảm thấy thật khó chịu.

Thuận tay mua một chai rượu giá rẻ ven đường, nhưng anh lại không mở ra. Lực kiềm chế của Mục Từ Túc luôn rất mạnh, dù hiện tại có lý do để mượn rượu giải sầu, nhưng anh cũng không định để vật này làm tê liệt thần kinh của mình.

Về phần vì sao lại mua về, chỉ là đơn thuần muốn mua, tựa như chỉ cần như vậy cũng có thể phát tiết tâm tình.

Cách làm lừa mình dối người này thật giống như khi Trác Tử Dung nói với anh rằng cứ từ từ là được.

Mục Từ Túc tự giễu nhếch khóe môi. Đúng lúc này, điện thoại của anh bỗng đổ chuông.

"Luật sư Mục, xin hỏi bản án của Bán Hạ thuộc về loại án nào ạ?" Là cậu trợ lý lúc trước.

"Tố tụng dân sự." Mục Từ Túc trả lời trong vô thức, sau đó mới đột nhiên kịp phản ứng, "Cậu còn chưa tan làm?"

"Vâng, còn một chút nữa là xong việc ạ." Cũng không phiền vì phải tăng ca, ngữ khí của cậu trợ lý này vẫn vô cùng thoải mái, "Luật sư Mục xong việc rồi ạ? Anh đã ăn cơm chưa?"

"Vẫn chưa, cậu thì sao?"

"Tôi ăn rồi."

"..." Mục Từ Túc bị cậu chọc cười, "Người bình thường không phải đều nói mình chưa ăn, sau đó lên án cấp trên quá nghiêm ngặt sao?"

"Không phải như thế." Không biết có phải ảo giác hay không mà giọng điệu nghe vào còn thả nhẹ hơn trước, "Luật sư Mục sẽ không bóc lột sức của trợ lý, anh chỉ nghiêm khắc vì muốn tốt cho đương sự, không để cho luật pháp có lỗ hổng nào."

"Cậu cảm thấy vậy?" Cảm giác buồn bực trong lòng Mục Từ Túc lúc này không đè nén được. Pháp luật không có lỗ hổng, thế nhưng kiểu gì cũng có người lợi dụng sơ hở của nó.

Nhưng âm thanh ở đầu dây bên kia lại đúng lúc trấn an anh, "Vâng. Mặc dù có kẻ sẽ đầu cơ trục lợi, nhưng có người như luật sư Mục đây, chắc chắc sẽ không để bọn hắn trở thành cá lọt lưới. Luật sư không phải là người duy trì sự công bằng minh bạch của pháp luật sao?"

"..." Những lời này của trợ lý khiến Mục Từ Túc lâm vào trầm mặc.

"Sao vậy? Có phải tôi nói sai điều gì hay không?"

"Không, cậu nói rất hay." Mục Từ Túc đột nhiên thoải mái hơn. Như cậu trợ lý này nói, kể từ ngày đầu tiên vào nghề, anh đã biết sẽ có tình huống như vậy. Hoàn cảnh khó khăn trước mắt kỳ thực cũng không tính là gì.

Thời gia đã là nỏ mạnh hết đà, Thời Vọng Tuyền đang ở thế chó cùng rứt giậu, chẳng nhẽ lại còn khó hạ gục hơn một Thời gia hẵng còn cường thịnh?

Manh mối của vụ này đã gần ngay trước mắt, nhất định còn có những chi tiết mà anh không chú ý tới.

"Cảm ơn cậu." Tâm tình vốn bị đè nén bỗng được vơi nhẹ, Mục Từ Túc nghiêm túc nói cảm ơn cậu trợ lý ở đầu dây bên kia.

"Không cần cảm ơn, luật sư Mục không bao giờ cần nói cảm ơn với tôi." Cậu trợ lý dừng một chút, lại thêm một câu, "Vậy hôm nay anh phải nghỉ ngơi sớm một chút nhé!"

"Được."

"Còn phải nhớ ăn cơm, nếu không thấy ngon miệng thì chí ít phải ăn chút mì hay cháo, không được để bụng rỗng đi ngủ, như vậy sẽ đau dạ dày."

"Ừ."

"Vậy tôi cúp máy đây."

"Gặp sau." Không biết vì sao, hai người lại trò chuyện như đôi vợ chồng già kết hôn đã lâu vậy. Giọng điệu nhẹ nhàng của cậu trợ lý lại không hề khiến người ta nảy sinh chán ghét, mà chỉ cảm nhận được ấm áp quan tâm.

Một đứa nhỏ không tồi. Mục Từ Túc nghĩ như vậy, quay đầu trở lại viện điều dưỡng.

Đàn anh cũng đã nói, chỉ cần anh có thể tìm được chứng cứ phạm tội của Thời Vọng Tuyền. Thời Cảnh Xuân lúc này đã rơi đài, anh chỉ cần tìm được chứng cứ liên hệ giữa Thời Vọng Tuyền và Thời Cảnh Xuân là có thể đưa bọn gã lên hầu tòa.

Hơn cả, sau khi nghe cậu trợ lý nói, Mục Từ Túc bỗng nhớ tới một chi tiết vẫn bị mình xem nhẹ - vợ trước của Thời Cảnh Xuân.

Rõ ràng Trác Tử Dung là một trong những khổ chủ lớn nhất trong án này, nhưng trên thực tế lại không có bất kỳ bằng chứng xác thực nào.

Người chết cũng biết nói chuyện, huống chi là bệnh nhân? Cô có điên cũng phải có một lý do khiến cô bị điên, không thì sao lại vô duyên vô cớ vào viện điều dưỡng?

Con sinh non, bị chồng ngược đãi, nghe như vậy thì thấy hoàn toàn hợp lý. Nhưng từ miêu tả của Trác Tử Dung và Hoa Phượng Thù, vợ trước của Thời Cảnh Xuân hẳn là một người vô cùng ôn nhu ẩn nhẫn, cho nên mới có thể kiên trì sống qua nhiều năm như vậy.

Một người phụ nữ như thế, hoàn toàn có khả năng vì con mình mà phát điên, nhưng kỳ thực cũng có lẽ sẽ vì mất con mà hắc hóa, thậm chí muốn đồng vu quy tận với Thời Cảnh Xuân. Chứ không phải hòa toàn suy sụp tinh thần, một lòng muốn chết như lúc này.

Trừ phi trong việc này có điều kỳ lạ. Huống chi, tuy Thời Cảnh Xuân tàn nhẫn độc ác với phụ nữ nhưng cũng không phải không muốn có người nối dõi.

Lúc trước Mục Từ Túc nghe được Thời Cẩm nói một câu, Thời Cảnh Xuân đã từng có con riêng, nuôi rất cẩn thận, chỉ chút nữa đã cưới người kia vào nhà làm vợ chính, chỉ tiếc là đến hai tuổi liền không còn nữa.

Vì một đứa con riêng còn có thể ưu ái tình nhân đến vậy, vợ cả thực sự mang thai sao có thể ra tay ác độc?

Trừ phi... Đứa nhỏ này có vấn đề!

Lại liên tưởng đến việc vợ trước của Thời Cảnh Xuân đột nhiên phát điên, Mục Từ Túc bỗng có một ý nghĩ khiến lòng anh phát lạnh.

Hẳn là không phải đâu. Nếu thật sự là như vậy, người Thời gia có chết cả trăm lần cũng không đủ! Anh nhanh chóng bình tĩnh lại, không lập tức chạy về viện điều dưỡng mà đi đến bệnh viện cho mẹ và con mà vợ trước của Thời Cảnh Xuân từng đến lúc mang thai.

---

Tác giả có lời muốn nói:

Chiêu Hoa: Bày cái trận tính xem lúc nào ca ca mới có thể xong việc, quay về văn phòng [lòng nóng như lửa đốt.jpg]

---

Hal: Ai còn nhớ Chiêu Hoa là vị nào không =))))))

Nhận xét