Chương 50- Cầu mấy người cho tôi một con đường sống

Mục Từ Túc nhanh chóng tìm tới khu tiếp tân, hỏi xem mình phải làm gì để lấy được thông tin về ca bệnh của vợ Thời Cảnh Xuân lúc trước.

"Là ca bệnh lúc nào vậy chứ!" Nhìn thấy thông tin Mục Từ Túc đưa ra, cậu hộ sĩ cũng đồng ý hỗ trợ anh tìm hồ sơ ca bệnh.

Thế nhưng tìm một hồi lâu lại không thu hoạch được chút gì.

"Không có, anh chắc chắn rằng bệnh nhân đã đến bệnh viện của chúng tôi chứ?"

"Chắc chắn. Em gái cô ấy còn từng đi cùng cô ấy tới đây làm kiểm tra."

"Anh còn nhớ là kiểm tra lần thứ mấy không?"

"Lần hai."

"Anh đợi một lát, tôi xem lại một chút." Cậu hộ sĩ nhập thông tin liên quan vào hệ thống, tìm lại một lần nữa, thế nhưng vẫn không ra được bất kỳ kết quả nào.

"Thật sự không có. Tên này không sai chứ ạ?"

"Không sai, chính là tên này."

"Vậy tôi nghĩ anh nên hỏi lại một chút. Hiện giờ hồ sơ đều được lưu giữ trong máy. Trừ phi ngay từ đầu đã không có hồ sơ, nếu không sau khi sảy thai nhất định phải có ghi chép. Anh cũng biết, hiện giờ việc lập hồ sơ cho thai phụ đang được ưu tiên."

"Mặt khác, khi kiểm tra thai nhi nhất định phải có người ký tên. Nếu như cô ấy thực sự làm kiểm tra ở chỗ chúng tôi, tuyệt đối có thể tra ra được. Tôi cảm thấy có lẽ anh đã nhận thông tin sai rồi."

"Cảm ơn." Mục Từ Túc nói vậy rồi rời khỏi bệnh viện. Sau đó gọi lại cho Trác Tử Dung.

"Cô chắc rằng lúc đó đã đến viện cho mẹ và con để kiểm tra thai nhi chứ?"

"Chắc chắn."

"Tôi hiểu rồi." Mục Từ Túc cúp điện thoại, trong đáy mắt lại có ý cười nhẹ nhõm ngoài dự đoán.

Không sai, lần này trông thì như phải tay trắng trở về, nhưng nhiều lúc, không tìm được manh mối nào lại chính là manh mối lớn nhất.

Thời gia không đông con cháu, thế hệ này của chúng cũng chỉ có một mình Thời Cẩm. Nếu không cũng sẽ không nuôi dưỡng để gã biến thành cái loại tính tình oái oăm kia. Cho nên, kết quả lần này khiến Mục Từ Túc càng thêm tin tưởng, lai lịch đứa con trong bụng vợ Thời Cảnh Xuân chắc chắn có vấn đề.

Thậm chí rất có thể, ngay từ khi cô mang thai, người Thời gia đã có ý định bí mật phá nó. Không có ghi chép kiểm tra thai nhi, nhất định không phải là hành động mới đây mà là ngay từ đầu đã động tay chân.

Căn cứ trên những gì Trác Tử Dung nhớ được, Mục Từ Túc lại quay lại khu tiếp tân hỏi thăm thông tin về vị bác sĩ tiếp nhận kiểm tra cho vợ Thời Cảnh Xuân lúc trước. Ngoài ý muốn phát hiện ra sau khi vợ Thời Cảnh Xuân sinh non, vị bác sĩ này liền vì trao đổi kỹ thuật mà sang nước ngoài học tập, đồng thời còn rất có thành tựu, nhận được thẻ xanh định cư ở nước ngoài.

"Có thể cho tôi biết vì sao lại có quyết định trao đổi học tập này không?" Mục Từ Túc không ôm hy vọng quá lớn vào việc nhận được đáp án, dù sao y tá này cũng không phải người phụ trách những việc này. Mà loại chuyện dính dáng đến công việc của bệnh viện như thế này, y tá cũng có quyền từ chối trả lời.

Nhưng gần đây vụ án của Thời Cảnh Xuân quá ồn ào trên mạng, y tá nhìn thấy chứng minh công tác của Mục Từ Túc, trung tâm hỗ trợ pháp luật Yến Kinh, hơn nữa còn là một người hơn hai mươi rất trẻ trung, liền đoán được anh là luật sư phụ trách án kiện lần này, cho nên cũng dùng chức vụ của mình cung cấp cho anh không ít thuận tiện.

Cô nghĩ ngợi một lát, xích lại gần Mục Từ Túc, nhỏ giọng nói với anh, "Nếu như anh muốn dùng thông tin này trên tòa, anh cần tới bộ phận hành chính để điều tra nhân sự lúc đó. Nhưng nếu chỉ muốn thông tin về mặt thời gian, tôi có thể nói cho anh."

"Bác sĩ Giang nhận được thông báo trao đổi học tập vào tháng tư."

"Cảm ơn cô." Tháng tư, chính là vào lúc vợ trước của Thời Cảnh Xuân vừa mang thai. Quả nhiên là vậy.

Bác sĩ đã ra nước ngoài, bệnh nhân không có hồ sơ ghi chép, chỉ sợ cũng có người giở trò với máy giám sát của bệnh viện, làm ăn kín kẽ như vậy, quả đúng là phong cách của người nhà họ Thời.

Mà điều này chỉ rõ, ngay từ khi vợ trước của Thời Cảnh Xuân mang thai đã có vấn đề! Nói không chừng, vợ trước của lão ta không phải vì mất con nên điên, mà là vì biết được điều gì đó nên mới khiến cô không thể không phát điên.

Sau khi rời bệnh viện, Mục Từ Túc liền trở về viện điều dưỡng Ngọc Khê Hồ. Anh muốn điều tra xem rốt cục nguyên do phát bệnh của vợ Thời Cảnh Xuân là gì.

Nhắc tới cũng khéo, người trực ban hôm nay lại chính là bác sĩ phụ trách của cô.

Nghe được Mục Từ Túc đặt vấn đề, ông suy nghĩ một chút, sau đó lấy tài liệu ghi chép liên quan ra.

"Anh xem, đây chính là hồ sơ của người bệnh sau khi đến đây." Bác sĩ thổn thức nói, "Lúc ấy thần chí của người bệnh đã không rõ, đồng thời cự tuyệt giao lưu với bên ngoài, một mực muốn tìm cách chết. Về sau, ngay cả người quen cô ấy cũng không nhận ra."

"Anh cảm thấy đây là vì sao? Đơn thuần là vì tinh thần chịu kích thích?"

"Điều này..." Bác sĩ nhìn xung quanh, do dự một hồi mới nói với Mục Từ Túc, "Luật sư Mục, vấn đề anh hỏi tôi hiện tại cần thiết cho chứng cứ dùng trên tòa sao?"

"Anh hi vọng tôi sẽ dùng?"

Bác sĩ trầm mặc một hồi, gượng gạo đổi chủ đề, "Theo lẽ thường, có bốn nguyên nhân dẫn đến trạng thái tinh thần hiện tại của bệnh nhân. Kích thích tinh thần, vì tính tình vốn có, nguyên nhân di truyền, còn có thể là vì cơ thể bị ảnh hưởng. Nguyên do thứ tư bao gồm những trường hợp bị bệnh, nhiễm độc, sọ não bị tổn thương, có khối u, vấn đề nội tiết. Việc không đủ dinh dưỡng cũng có thể dẫn đến tổn thương, chướng ngại tinh thần."

"Ý anh là..."

"Tôi chỉ đang cho anh một vài thông tin về bệnh này."

"Tôi hiểu, cảm ơn anh."

Mục Từ Túc không tiếp tục truy vấn, nhưng anh nghe hiểu ám chỉ của bác sĩ. Có bốn nguyên nhân dẫn đễn bệnh tâm thần, trong số đó, gia đình của vợ Thời Cảnh Xuân không có người mắc bệnh tương tự, cho nên loại trừ yếu tố di truyền, về phần nguyên do tính cách cũng không có khả năng, còn lại hai lý do kia, đoán chừng đều có phần.

Đương nhiên, nguyên do từ cơ thể chỉ là suy đoán từ bác sĩ. Nhưng không thể nghi ngờ, trước đây vợ Thời Cảnh Xuân từng gặp phải tan nạn xe cộ, hộp sọ quả thật từng chịu tổn thương. Chỉ sợ là chứng bệnh này càng thêm nghiêm trọng kể từ ngày đó.

"Sao cậu lại đến đây nữa?" Mục Từ Túc đang đứng trong hành lang xem xét lại manh mối.

Trác Tử Dung vừa hứng nước nóng ra, nhìn thấy anh thì giật cả mình, vội vàng đi tới.

"Trễ thế này rồi mà cậu còn không nghỉ đi à?" Cô kéo Mục Từ Túc ngồi xuống dãy ghế gần đó, sau đó rót cho anh một cốc nước ấm.

"Tôi không khát." Mục Từ Túc không hiểu lắm.

Trác Tử Dung chỉ chỉ sắc mặt của anh, "Mặt trắng bệch, không có chút huyết sắc nào, cậu không biết sao?"

Mục Từ Túc vô thức nhìn mình trên gương phản chiếu đối diện, "Rất bình thường mà!"

"Cậu..." Trác Tử Dung cũng bất đắc dĩ, lại không biết phải nói thế nào.

Mục Từ Túc thấy cô không có vẻ gì là buồn ngủ, liền quyết định hỏi cô về vợ trước của Thời Cảnh Xuân trước khi sinh bệnh.

Nhưng Trác Tử Dung lại nói, "Tôi không biết."

"Là sao?" Mục Từ Túc nghe không hiểu, "Không phải cô là người dẫn cô ấy đến viện điều dưỡng này sao?"

"Đúng là tôi đưa chị ấy tới, nhưng lúc tôi gặp chị, chị đã phát điên rồi."

Dựa theo lời Trác Tử Dung, khi nhận được giúp đỡ từ chị mình, đối phương vẫn chưa phát điên.

"Cho  nên, cô căn bản không tận mắt chứng kiến việc cô ấy sinh non?"

"Phải. Chuyện này là tôi nghe người trong công ty nói với nhau. Lúc trước tôi làm việc tại công ty của Thời gia, nghe bọn họ nói vợ của phó tổng sảy thai, cho nên mới muốn đến thăm chị ấy."

"Nhưng lúc đó, lão chó má Thời Cảnh Xuân kia cứ năm lần bảy lượt cự tuyệt. Về sau, trên một bàn rượu, tôi nhận được tin ngầm mới biết rằng chị ấy đã điên rồi."

"Nghĩa là, sau khi đối phương sinh non, cô chưa từng gặp cô ấy?"

"Đúng thế! Sau khi ký thỏa thuận tôi mới được gặp chị ấy."

"..." Mục Từ Túc nghĩ một lát, lập tức đứng lên đi ra ngoài.

"Mục Mục, cậu đi đâu vậy?"

"Tôi đi tìm Hoa Phượng Thù, tôi có lới muốn hỏi cô ấy."

"Đã trễ vậy rồi, cậu đừng chạy lung tung."

Mục Từ Túc bỗng nở nụ cười, "Cô quên rồi sao? Hoa Phượng Thù là người làm việc về đêm mà!"

"..." Trác Tử Dung định hỏi một câu xem thân thể anh còn chịu đựng được không, nhưng lúc này người đã đi xa.

___

Như Mục Từ Túc nói, vì công việc, Hoa Phượng Thù quả thực là một con mèo đêm. Lúc anh tới gặp, cô mới vừa rời khỏi bàn, thân đầy mùi rượu.

"Hôm nay uống một chén không?" Tâm tình Hoa Phượng Thù tựa hồ rất tốt. Không, phải nói, gần đây lúc nào cô cũng thấy vui vẻ.

Đúng thế! Lão khốn nạn kia cuối cùng cũng phải đền tội, sao cô có thể không vui cho được. Nhưng nghe xong câu hỏi của Mục Từ Túc, cô cũng nhíu mày.

"Anh nghi ngờ cha của đứa trẻ kia có vấn đề?" Hoa Phượng Thù không phải Trác Tử Dung, đã gặp nhiều sự việc bẩn thỉu, Mục Từ Túc chỉ cần đề cập qua, cô cũng có thể đoán ra anh muốn chỉ điều gì.

"Nhưng không có khả năng!" Hoa Phượng Thù lắc đầu, "Không, không đúng, cái lão Thời Cảnh Xuân kia mong nhất là có được con trai. Nhưng trên thực tế, chúng tôi ai cũng không rõ phu nhân mang thai lúc nào, chỉ nghe được tin là cô ấy sinh non mà thôi."

"Không sai, đứa nhỏ này chắc chắn có vấn đề." Tựa hồ nghĩ đến chi tiết nào đó, cô đột nhiên hỏi Mục Từ Túc, "Anh nói xem, dưới tình huống nào mới có thể khiến Thời Cảnh Xuân ghen ghét, thậm chí là hận anh ruột của mình?"

Hoa Phượng Thù nhớ tới một việc, lần đó cô câu dẫn được Thời Cảnh Xuân là vì một câu.

Ngày đó, Thời Cảnh Xuân và Thời Vọng Tuyền mời khách đến Hải Thượng Minh Nguyệt chơi, những cô gái được gọi vào đều đi tìm người khác, chỉ có Hoa Phượng Thù đi đến bên Thời Cảnh Xuân.

"Lúc đó, Thời Cảnh Xuân hỏi tôi, có nhiều sếp lớn như vậy, vì sao tôi lại nhìn trúng lão ta." Dừng một chút, trong mắt Hoa Phượng Thù hiện lên một tia hận ý, "Tôi nói, tôi thấy lão ta đàn ông hơn anh lão."

"Tôi không nhìn lầm đâu, bởi vì câu này mà lão ta mới dính vào tôi. Sau đó còn căm ghét nhìn anh mình nữa!"

"Phải rồi! Dù sao Thời Vọng Tuyền đã có một người con trai lớn đến vậy. Lão ta lại một mụn con cũng không." Mục Từ Túc gật đầu, xem ra anh đoán không sai.

Đứa con trong bụng vợ trước của Thời Cảnh Xuân rất có thể không phải của gã mà là của Thời Vọng Tuyền. Bởi vì chỉ có vì vậy, hết thảy nghi ngờ mới có thể được giải đáp.

Hoa Phượng Thù cũng đỏ mắt, "Thời gia quả thật toàn một lũ súc sinh! Hai anh em lão ta sao có thể..."

Hít sâu một hơi, cô cố bình tĩnh lại, hỏi Mục Từ Túc, "Sao anh lại nghĩ tới điều này?"

"Có hình chụp lại từ video lúc trước, mặt khác, nguyên do khiến vợ trước của Thời Cảnh Xuân phát bệnh cũng kỳ lạ. Thái độ của lão ta cũng có phần không đúng." Mục Từ Túc có mang theo máy tính, vì vậy chỉ cho cô xem một chút.

"Góc độ này, dựa vào giá đỡ hay tự cầm quay là không thể nào, trừ phi trong phòng có người thứ ba. Mà vợ trước của Thời Cảnh Xuân lại có thể yên lặng chịu đựng, ngậm miệng không nói, chứng tỏ thân phận của người này là điều khó có thể tưởng tượng nổi, là một người không thể nhắc hay đụng chạm đến. Mà Thời Vọng Tuyền rất phù hợp với những yếu tố ấy."

"Là anh em ruột, hai nhà gần nhau, anh đến thăm em trai, chỉ là về trễ một chút, cũng sẽ không ai vì vậy mà truy tra đến cùng."

"Ngoài ra còn có một điểm, vợ Thời Vọng Tuyền đã qua đời từ lâu, thế nhưng bên cạnh lão ta lại không có đến một người bạn gái cố định."

"Không sai, chính là như vậy. Dù sao Thời Vọng Tuyền cũng không phải hạng người tốt đẹp gì."

"Mặt khác, về trang web nước ngoài của Thời Cảnh Xuân, nếu không có người hỗ trợ, lão ta không có khẳng năng khiến nó hoàn thiện như vậy. Mà căn cứ vào một vài thông tin điều tra được, có vài vị lúc thường có quan hệ thương nghiệp chặt chẽ với Thời gia cũng ghé xem."

"Thời Cảnh Xuân dùng thứ này để thu hút những người cùng sở thích, khai thác lợi ích. Cô nói xem, người làm anh như Thời Vọng Tuyền sao có thể không biết?"

"Lão ta đương nhiên không thể không biết, bởi vì lão cũng thông đồng làm bậy!" Hoa Phượng Thù suy nghĩ một lát rồi hỏi Mục Từ Túc, "Đây đều chỉ là suy đoán, anh đã có chứng cứ chưa?"

"Tôi đã điều tra phía bệnh viện, không thu thập được gì. Nhưng tôi tin, vợ trước của Thời Cảnh Xuân không thể vô duyên vô cớ mà bị điên, nhất định là có người động tay động chân, mục đích là khiến cô ấy ngậm miệng."

"Ý của anh là... Có lẽ cô ấy biết đứa con trong bụng mình không phải của Thời Cảnh Xuân?"

"Đúng, cũng bởi vì biết cho nên mới ngả bài, sau đó thì bị diệt khẩu. Tiếc cho bọn chúng, cô ấy mạng lớn, không chết mà chỉ phát điên."

"Vậy còn chứng cứ thì sao?"

"Đây là chuyện thứ hai tôi muốn nhờ cô giúp. Cô biết bao nhiêu về thư ký của Thời Cảnh Xuân?"

"Là người thân tín, cô ta nhất định sẽ lưu lại một đường lui cho mình. Nếu không, không thể nào cô ta có thể lông tóc vô thương khi Thời Cảnh Xuân bị bắt, thậm chí còn có thể trở thành thư ký bên cạnh Thời Vọng Tuyền."

---

Tác giả có lời muốn nói:

Mục Từ Túc: Chân tướng sẽ nhanh chóng được phơi bày.

Nhận xét