Chương 48- Cầu mấy người cho tôi một con đường sống

"Các người làm cái gì vậy!" Phản ứng đầu tiên của cậu mợ Bán Hạ chính là phản kháng. Nhưng những tội danh cảnh sát nói ra lại khiến bọn họ phát lạnh.

"Chiếm đoạt nhà ở của người khác một cách phi pháp, chứng cứ đã vô cùng xác thực, mời hai vị theo chúng tôi một chuyến." Cảnh sát dừng một chút, lại thêm một câu, "Người báo cảnh chính là luật sư từ trung tâm hỗ trợ pháp luật Yên Kinh, người ủy thác là cháu trai mà hai vị chiếm đoạt phòng ốc sau khi bố cháu qua đời."

"Không phải, anh nghe tôi giải thích!" Cậu Bán Hạ hoảng loạn, lại chú ý tới ánh mắt đồng sự nhìn mình, chỉ có thể tranh thủ thời gian nhanh chóng giải thích, "Anh đừng hiểu lầm, chỉ là đứa cháu trai kia nói nhăng nói cuội thôi, chúng tôi có sự cho phép rồi mới vào ở đấy chứ. Mẹ của thằng bé là chị gái tôi, chị ta cho phép bọn tôi rồi."

"Nhưng chủ phòng là cháu trai chứ không phải chị gái anh!  Thêm nữa, cháu bé đã nói với chúng tôi rất rõ ràng, các anh uy hiếp cháu, nói rằng nếu không giao phòng cho các anh, không ngụy tạo chứng cứ để giúp cha kế cháu được thả, các anh sẽ không chi trả tiền thuốc men cho mẹ cháu. Không chỉ như vậy, luật sư của cháu cũng đã đứng ra làm chứng, thời điểm các người đến bệnh viện làm loạn đã được máy giám sát quay lại."

"Đó là chuyện nhà chúng tôi, anh tới trực tiếp bắt người mà coi được à!"

"Nói nhảm với tên này làm gì!" Một cảnh sát khác sốt ruột nói, "Để tôi nói cho! Điều bốn mươi trong 'Quản lý trị an - Xử phạt Hoa quốc' quy định, xâm nhập phi pháp vào nơi ở của người khác sẽ nhận từ mười đến mười lăm ngày tạm giam, tiền phạt ở mức từ năm trăm đến một ngàn nhân dân tệ. Điều hai trăm bốn mươi lăm trong 'Luật hình sự Hoa quốc' quy định, hành vi xâm nhập bất hợp pháp sẽ bị phạt tù từ ba năm trở xuống hoặc tạm giam."

"Hơn nữa, trong trường hợp này, các anh còn bức ép người ta."

"Tôi không bức ép, bọn họ tự nguyện!"

"Vẫn không hiểu à? Vậy để tôi nói kỹ lại cho anh nghe. Nếu các anh vào sống sau khi nhận được sự chấp thuận của chủ sở hữu căn phòng, vậy thì hành vi phạm tôi không được cấu thành. Thế nhưng, nếu các anh sử dụng thủ đoạn bức hiếp, ép buộc người khác đồng ý, làm trái với nguyện vọng của chủ sở hữu, lúc này, tội xâm nhập phi pháp đã được hình thành."

"Anh uy hiếp cháu trai, cháu bé cũng đã biểu thị đó không phải mong muốn của mình, như vậy, hành vi lúc này của anh là phạm pháp."

"Đừng làm trò nữa, đi theo chúng tôi!"

Nói xong, bọn họ cưỡng chế dẫn cậu Bán Hạ đi.

Mà ở khu chung cư lúc này, bà ngoại Bán Hạ cũng bị một nữ cảnh sát khiêng đi. Không lâu sau, Mục Từ Túc dẫn Bán Hạ lên lầu. Bán Hạ vừa bước vào đã đỏ vành mắt.

"Sao vậy?" Mục Từ Túc cúi đầu hỏi bé.

"Không còn nữa." Cậu bé mấp máy môi rồi im lặng.

Mục Từ Túc cũng đi theo nhìn một vòng, lập tức hiểu được suy nghĩ của bé.

Bán Hạ nói không còn, là chỉ những đồ vật mà mẹ bé để lại trong căn phòng này trước kia. Sau khi bị cậu và bà ngoại chiếm đoạt một thời gian dài, những thứ đồ đó đã không còn ở đây nữa.

Đi quanh căn phòng quen thuộc, Bán Hạ dắt tay Mục Từ Túc, chỉ cho anh những thay đổi nơi đây.

"Vốn dĩ mẹ em rất hay dùng khu ban công nhỏ này, mẹ thích hoa lắm, nhưng về sau cũng không trồng thêm nữa. Từ sau khi đến nhà cha kế, mẹ không mua hoa về trồng nữa, bởi ông ta không cho, nói như vậy phí tiền."

"Còn ở đây, sẽ không dùng mấy thứ đồ trang trí chẳng đâu vào đâu này. Mẹ em với mẹ Kinh Mặc thường hay làm nhiều món đồ thủ công, trang trí phòng ở rất ấm áp. Sẽ không dùng rèm cửa có màu sắc khó coi như vậy."

Bán Hạ đứng một chỗ nhìn quanh, càng nói càng đỏ vành mắt, mà thứ khiến cảm xúc cậu bé vỡ òa, chính là khung cảnh sau khi mở cửa phòng ngủ cũ của mình.

Bàn trang điểm xa lạ, quần áo hoa lệ treo trong tủ, còn có một cái khăn lau ném trên đất.

Thứ này... Bán Hạ cầm lên xem, chất vải dày, không hề giống khăn lau bình thường. Lật bên trong, dưới những lớp cặn bẩn còn có thể thấy được hình thêu long phượng.

Rõ ràng đây là áo cưới mà khi còn bé mẹ cho bé nhìn qua.

Đây là bảo bối duy nhất của mẹ bé, cũng là hồi ức lớn nhất mà mẹ có đối với cha. Những người này sao lại dám! Bọn họ sao có thể làm những chuyện như vậy?

"A!" Bán Hạ bỗng mất khống chế.

"Đây không phải của mẹ em." Cậu bé hất những thứ đồ trên bàn trang điểm xuống, dẫm nát chúng.

"Đây không phải nhà em!" Chăn trên giường cũng bị ném đi.

"Những thứ này đều không phải, ném đi, ném hết đi!" Bé vừa khóc vừa túm lấy quần áo đang treo trong tủ. Thế nhưng người nhỏ sức yếu, kéo mấy lần cũng không được, cuối cùng chỉ có thể ngồi xuống ôm mặt khóc.

Quá đáng, bọn họ thực quá đáng. Bán Hạ thương tâm khóc.

Mục Từ Túc định ôm lấy bé, kết quả bé lại chủ động nhào vào ngực anh.

"Anh Mục, em muốn khiến bọn họ ngồi tù." Đứa nhỏ thốt lên những lời tuyệt vọng với hận ý đè nén, "Cả cha kế, bà ngoại và cậu, em muốn bọn họ phải ngồi tù hết."

"Bọn họ đều bắt nạt mẹ em, nếu như không phải là do bọn họ, mẹ em sẽ không cần nằm viện như bây giờ."

"Chúng em nhất định có thể sống cùng nhau thật tốt. Ăn không ngon cũng không sao, chẳng cần phải có nhiều quần áo mới, không được đi công viên giải trí cũng không hề gì. Chẳng có thứ gì quan trọng hết, chỉ cần mẹ khỏe lại là tốt rồi."

"Không sao, không sao rồi. Về sau em và mẹ có thể sống thật tốt." Mục Từ Túc vỗ về lưng đứa nhỏ.

Nhưng Bán Hạ lại lắc mạnh đầu, "Không phải như vậy, đã ba ngày rồi. Bác sĩ nói, nếu ngày mai mẹ vẫn còn bất tỉnh..." Bán Hạ nghẹn ngào, không nói được hết câu. Một lúc lâu sau, bé mới bình tĩnh lại, "Em xin lỗi, yêu cầu của em quá vô lý."

Bán Hạ biết, quốc gia có luật pháp, không phải em cứ muốn những người kia phải ngồi tù là bọn họ sẽ ngồi tù. Mục Từ Túc nguyện ý giúp bé, nhưng luật sư cũng phải tuân theo pháp luật.

"Xin lỗi anh." Bé nói xin lỗi một lần nữa.

Nhưng Mục Từ Túc lại trịnh trọng hứa với bé, "Anh nhất định sẽ khiến bọn họ chịu trách nhiệm cho hành vi của mình. Kể cả bà ngoại và cậu em."

"Anh Mục, chúng ta thật sự có thể cho bọn họ vào tù sao?" Bán Hạ mở to đôi mắt tràn đầy khát vọng, nhìn chằm chằm Mục Từ Túc.

Mục Từ Túc nghiêm túc gật đầu, "Có thể."

"Cảm ơn anh." Bán Hạ nghe xong, nhẹ nhõm thở ra, khóe môi khẽ cong, lộ ra nụ cười đã lâu ngày không thấy.

Thêm một lúc nữa, cảm xúc của Bán Hạ rốt cục cũng hòa hoãn lại. Mục Từ Túc cùng bé kiểm tra lại căn hộ một lần, cuối cùng, Bán Hạ chỉ mang theo một chậu hoa nhỏ lớn cỡ bàn tay. Trong đó là một cây bạc hà đang sống dở chết dở.

Đây là đồ vật duy nhất thuộc về mẹ con bé trong căn hộ này. Nếu như không phải vì chậu quá nhỏ thì cây bạc hà này đã có thể ngoan cường hơn.

Bán Hạ cẩn thận bảo hộ chậu hoa trong lồng ngực rồi quay đầu nhìn lại căn phòng xa lạ. Bé chắc chắn rằng, đợi đến khi mình trở lại, nơi này sẽ biến thành ngôi nhà của riêng hai mẹ con bé.

Tựa như Mục Từ Túc nói, về sau, hai người họ sẽ sống ngày một tốt thôi. Nhà của bé sẽ là của bé, mẹ cũng nhất định sẽ tỉnh lại.

Sau khi rời khỏi phòng ở, Mục Từ Túc lại hỏi quản lý thêm về cậu và bà ngoại Bán Hạ khi còn ở chỗ này. Lúc này mới dẫn Bán Hạ trở lại bệnh viện.

Sau đó, anh lại muốn tìm Trác Tử Dung một chuyến; nhưng vừa lấy di động ra đã nhận được cuộc gọi tới từ một số lạ.

"Xin chào, tôi là Mục Từ Túc."

"Chào luật sư Mục, tôi là trợ lý mới của anh." Đầu bên kia truyền tới một giọng nam khá dễ nghe, loại giọng mềm nhẹ ấy khiến Mục Từ Túc cảm thấy như mình quen người này.

Anh nghĩ một hồi lại không nhớ được mình đã từng nghe qua ở đâu, cuối cùng quyết định cứ bàn giao công việc cho đối phương trước đã. "Sắp xếp lại những tài liệu trên bàn tôi theo trình tự thời gian. Sau đó tìm một cái giá sách lớn hơn rồi xếp ngay ngắn lên đó."

"Vâng, còn cần làm gì khác nữa không ạ?" Ngoài dự liệu, cậu trợ lý này vậy mà dễ dàng nghe theo. Văn phòng của Mục Từ Túc đã lộn xộn đến độ không còn chỗ đặt chân, cho dù là người mới không có lập trường chất vấn cũng sẽ vì điều này mà hoài nghi nhân sinh. Cậu trợ lý mới nhậm chức này của Mục Từ Túc thế mà lại không có phản ứng gì.

Trái lại, Mục Từ Túc mới là bên có chút chần chờ, "Một mình cậu có làm được không?"

"Tôi làm được, luật sư Mục cứ yên tâm!" Tựa hồ bởi vì bị hỏi như vậy mà lo lắng, tiểu trợ lý bỗng nhanh chóng đáp.

"Đừng cuống, tôi chỉ lo cậu vất vả quá thôi. Nếu như cậu đã nói mình làm được, đành nhờ cậu vậy."

"Vâng, không vất vả gì đâu ạ." Tiểu trợ lý đáp lời, lại hỏi Mục Từ Túc một vài điều cần chú ý khi sắp xếp, cuối cùng nhắc Mục Từ Túc một câu "Anh nhớ ăn cơm" rồi cúp điện thoại.

"Nhớ ăn cơm..." Mục Từ Túc ngẫm nghĩ về câu quan tâm này, trong lòng càng thấy nghi hoặc. Anh chắc chắn đã nghe qua giọng của cậu trợ lý này ở nơi nào đó, lời quan tâm đột ngột lại không khiến người chán ghét này cũng rất quen thuộc.

Thế nhưng, trong mắt anh lúc này, đây không phải điều quan trọng. Anh cần phải đến bệnh viện tìm Trác Tử Dung một chuyến.

Chỉ có thể nói, Thời gia lúc này đã cùng đường mạt lộ, vậy nhưng vẫn giống như lũ côn trùng trăm chân, chết vẫn còn giãy dụa.

Khi Mục Từ Túc gặp được một thân ảnh mặc âu phục đi giày da trước cổng viện điều dưỡng, anh càng chắc chắn với phỏng đoán của mình.

Thời Vọng Tuyền, cha Thời Cẩm, anh trai Thời Cảnh Xuân, cũng là người nắm quyền hiện tại của Thời gia. Vào thời điểm này, ông ta lại xuất hiện trước mặt chị em Trác Tử Dung, xét từ góc độ nào cũng khiến người cảm thấy phải đề phòng.

"Luật sư Mục, chúng ta lại gặp nhau." Không hổ là người đứng đầu Thời gia, dù cho có lâm vào tình trạng này, hận Mục Từ Túc đến bao nhiêu, Thời Vọng Tuyền vẫn có thể giả vờ vui vẻ, làm ra bộ dáng ôn hòa của bậc cha chú.

Nhưng thứ khiến Mục Từ Túc khinh bỉ nhất lại chính là lớp da người đạo mạo ấy của ông ta.

Trong thế giới kia, Mục Từ Túc không phải chưa từng tìm tới ông ta vì vụ Vu Mỹ Thiến, nhưng vị này lúc ấy lại tỏ vẻ rất kiên quyết.

"Người Thời gia chúng tôi sẽ không làm những chuyện thương thiên hại lí."

Nhưng sự thật thì sao?

Em gái ông ta để con gái bắt nạt bạn học, trực tiếp hoặc gián tiếp hãm hại chục học sinh. Bà ta tiếp tục nối giáo cho giặc, như là sợ những học sinh bị bắt nạt kia còn chưa đủ tuyệt vọng, lợi dụng tiền tài ép bọn họ ngậm miệng, cố nén oan khuất, không được minh oan, thậm chí không thể làm gì khác ngoài đi xa tha hương.

Em trai Thời Cảnh Xuân của ông ta lập nên một trang web vô nhân đạo như vậy, tụ tập một đám biến thái, hại không biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp, trong tay hắn ta phải có ít nhất một mạng người! Còn chưa kể đến những người bị liên lụy như Trác Tử Dung.

Con trai của ông ta, Thời Cẩm cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì. Lấy đùa bỡn tình cảm làm thú vui, muốn thì nhất định phải chiếm lấy, không chiếm được thì hủy diệt, những cậu trai cô gái vì gã mà bị hủy hoại nhiều vô số kể.

Đứng đầu một dòng họ mục nát từ trên xuống dưới như vậy, Thời Vọng Tuyền vẫn có thể bày ra vẻ lương thiện. Thật sự là khiến người buồn nôn!

Mục Từ Túc không muốn nhiều lời với ông ta, lách người muốn đi qua.

Thời Vọng Tuyền cũng không ngăn cản, chỉ là nói một câu với bóng lưng anh, "Luật sư Mục liệu có thể nương tay không?"

"Cái gì?" Mục Từ Túc quay đầu, cảm thấy như mình nghe nhầm.

"Việc Thời Cảnh Xuân làm không liên quan đến Thời gia, anh có thể giơ cao đánh khẽ, cho chúng tôi một con đường hay không?"

Cho nên, hiện tại lại muốn học thạch sùng cắt đuôi cầu sinh, vứt bỏ Thời Cảnh Xuân để bảo vệ Thời gia?

Mục Từ Túc chỉ cảm thấy không biết nên khóc hay nên cười. Nhưng anh còn chưa kịp nói, một người phụ nữ đã chạy ra khỏi viện điều dưỡng, ném một đống đồ trong tay về phía chân Thời Vọng Tuyền.

"Mang theo đống đồ này nhà ông rồi cút đi! Chúng tôi có chết cũng không tha cho mấy người!" Là Trác Tử Dung. Thấy Mục Từ Túc đến đây, cô cũng có chút sửng sốt, ngay sau đó lại ra hiệu cho Mục Từ Túc đi vào trước, cô định tự mình xử lý Thời Vọng Tuyền.

Cũng không nghĩ đến, ngay cả chút ý muốn gây sự Thời Vọng Tuyền cũng không có, thái độ nhún nhường khiến người ta chấn kinh.

"Thật xin lỗi, đã gây thêm phiền toái cho mọi người. Chúng tôi sẽ đi ngay." Thời Vọng Tuyền thành khẩn nói, đàng hoàng cúi người thật sâu trước Trác Tử Dung.

"Ông..." Trác Tử Dung nói không nên lời.

Thời Vọng Tuyền lại còn tự mình cúi người thu dọn đống đồ đầy bụi trên mặt đất.

Không biết có phải do biến cố liên tiếp kéo đến hay không, một người luôn đứng thẳng như ông ta lưng như còng xuống không ít, lộ rõ vẻ già nua. Nếu như không biết trước những sự việc bẩn thỉu của cái nhà kia đều là do ông ta ngầm đồng ý, nhìn thấy cảnh này cũng rất dễ khiến người thổn thức.

Ông lão này là một kẻ giảo hoạt, chỉ sợ trong lòng lúc này đang có tính toán.

Quả nhiên, đêm hôm đó, kênh tài chính kinh tế đăng tin, người đứng đầu công ty từ thiện Thời Vọng Tuyền dạo gần đây không ngừng ra vào bệnh viện, có vẻ như thân thể ông ta không được tốt.

Người biết chuyện nói, vì muốn bù đắp cho sai lầm của em trai, Thời Vọng Tuyền đã sớm lập di chúc. Sau khi ông ta chết, sẽ khuyên góp toàn bộ tài sản của mình cho cộng đồng, coi đó như một phần đền bù.

Trong bệnh viện, phản ứng đầu tiên của Trác Tử Dung khi thấy tin tức này là tức giận đến đập vỡ cái chén trong tay.

"Lão Thời Vọng Tuyền khốn kiếp, muốn dùng cách này để tẩy trắng sao?" Cô vô cùng tức giận. Ngay sau đó, di động của Mục Từ Túc đổ chuông, là đàn anh.

"Lão già Thời Vọng Tuyền này đúng là muốn liều mạng." Đàn anh đầu bên kia cũng có phần tức giận.

"Là sao ạ?" Mục Từ Túc lại bình tĩnh đến không ngờ.

"Lão ta ký một hiệp nghị với người ở phía trên, muốn quyên góp toàn bộ tài sản của Thời gia."

"Như vậy thì có ích gì?"

"Chú cũng biết dạo này có rất nhiều công nhân viên chức nghỉ việc và bộ đội chuyển nghề nhỉ? Trong tay Thời gia có không ít nhà máy. Nếu như để cho quốc gia dùng những nơi này để giúp đỡ người nghèo, khẳng định là lập được công lớn."

"Sao bên trên có thể đáp ứng chuyện như vậy? Nhìn thì có vẻ như ký kết hợp đồng xong xuôi, nhưng chỉ cần Thời gia chưa ngã, Thời Vọng Tuyền vẫn là kẻ nắm quyền thì những thứ ấy vẫn thuộc về Thời gia bọn họ, Thời gia sớm muộn gì cũng trở nên cường thịnh như ban đầu!"

"Vì sao lại đồng ý với ông ta? Bọn họ điên rồi sao?"

"Nhưng Mục Mục, chú đừng quên, dù là vụ Vu Mỹ Thiến hay bản án của Thời Cảnh Xuân lần này đều không có chút liên quan nào đến Thời Vọng Tuyền! Nói cho đơn giản, lão ta lúc này chính là một đóa bạch liên. Chú cho rằng người ở bên trên đều là lũ ngu sao? Thời gia đã ở vị trí đó bao nhiêu năm, mối quan hệ lợi ích giữa bọn họ rắc rối khó gỡ thế nào chú cũng biết rồi đấy."

"Chú muốn lôi Thời Vọng Tuyền xuống nước, khiến Thời gia hoàn toàn bị hủy diệt? Không thành vấn đề. Vụ án của Thời Cảnh Xuân cần ít nhất một tháng nữa cho đến khi chính thức mở phiên tòa khởi tố, chỉ cần chú tìm được tội danh của Thời Vọng Tuyền trước lúc đó, cho dù lão ta có cho quốc gia một trăm cái Thời gia cũng không cách nào thoát khỏi vòng pháp luật!"

---

Tác giả có lời muốn nói:

Mục Từ Túc: Tôi thực sự có thể tìm ra chứng cứ.

Nhận xét