Chương 54- Cầu mấy người cho tôi một con đường sống
"Có ý gì?"
"Lão ta ưa chuộng vợ người. Nghĩa là thích những phụ nữ có vẻ ngoài hiền lương thục đức, tốt nhất là nên kết hôn hoặc đã đính hôn." Nói đến đây, Mục Chi Đồng cũng hận đến nghiến răng nghiến lợi.
"Ban đầu lão ta chưa chơi quá mức, cùng lắm là bày mưu với cấp dưới phản bội, rồi thì giả bộ sẽ cho người đó một con đường sống. Trên thực tế, những người này chỉ cần cam tâm đưa vợ mình ra, đời sống vợ chồng của họ sẽ lập tức sụp đổ."
"Không ai tố cáo hắn sao?"
"Đương nhiên là có, nhưng Thời Vọng Tuyền cẩn thận, bọn họ không có chứng cứ. Còn lập án, phải lập thế nào đây? Nói mình là gián điệp thương mại bị phát hiện, vì không muốn ngồi tù nên mới đưa vợ mình cho người khác chơi?"
"Đến lúc đó cũng không biết là ai vào tù trước."
"..." Cảnh sát ngồi đối diện hít vào một hơi khí lạnh, cảm thấy việc này thật không thể tưởng tượng được. Nhưng những điều Mục Chi Đồng biết không chỉ có chừng này.
"Thời Cẩm là con vợ trước của Thời Vọng Tuyền. Bà ấy là vị hôn thê của đối thủ thương mại của Thời Vọng Tuyền khi đó. Cũng bởi việc này, còn có hài tử, cho nên gia đình vị hôn thê của người kia trở mặt, Thời Vọng Tuyền có cả danh lẫn lợi, còn có thêm một người bạn đời không tệ."
"Nhưng lão không có cảm giác gì với vợ mình, gia đình nhà ngoại của Thời Cẩm cũng coi như có chút tài lực, lão ta không dám ra ngoài làm bừa. Không bao lâu sau khi Thời Cẩm sinh ra, vợ của Thời Vọng Tuyền liền qua đời. Chết như thế nào, tôi cảm thấy mọi người có thể điều tra thêm khi đó bà ấy bị giam cầm ra sao."
Còn thực là gây ra mạng người...
Mục Chi Đồng vẫn tiếp tục, "Về sau, Thời Vọng Tuyền liền bày ra vẻ tình sâu như biển với vợ trước, chung thủy không cưới người khác. Nhưng trên thực tế, mỗi một cô gái Thời Cảnh Xuân gây họa, Thời Vọng Tuyền đều có một chân tham gia. Nếu không thì sao Thời Cảnh Xuân có thể giấu giếm tốt đến như vậy?"
"Những cô gái kia không phát hiện sao?"
"Hai anh em gã rất giống nhau, lúc điều giáo, Thời Cảnh Xuân luôn đeo mặt nạ, Thời Vọng Tuyền cũng có một cái, như vậy sẽ không bị phát hiện."
"Cho nên vợ của Thời Cảnh Xuân kỳ thực vẫn luôn..."
"Phải, vẫn luôn cho hai anh em lão dùng chung. Chỉ có vợ của Thời Cảnh Xuân là không biết."
"Nhưng những việc thế này chắc chắn sẽ có sơ hở. Vinh Quân là vì trong lúc hoang mang mà túm lấy mặt nạ giật xuống, vì vậy mới bị diệt khẩu. Vợ trước của Thời Cảnh Xuân thì phát hiện chuyện này sau khi làm giám định cha con."
"Kỳ thật tôi... Tôi là một người góa chồng vứt bỏ con mình, bình thường cũng khá biết chơi, cho nên khi phát hiện ra, tôi không có hành động nào tìm đường chết hay không thể tiếp thu, thậm chí còn mời bọn họ cùng nhau."
Nhìn gương mặt sửng sốt của cảnh sát nơi đây, Mục Chi Đồng nghiêm mặt, "Nếu không, tôi chính là Vinh Quân tiếp theo."
Cảnh sát phụ trách thẩm vấn hai mặt nhìn nhau, hồi lâu cũng chỉ có thể thở dài.
Có thể nói gì đây? Người phụ nữ này quả đúng là tội ác tày trời, thế nhưng từng trải của cô ta cũng khiến người ta phải thổn thức.
Chỉ vì để có thể sống sót.
Mục Chi Đồng đã đi theo hai anh em Thời gia nhiều năm, còn là thân tín, những chuyện cô ta có thể tham dự không chỉ giới hạn ở quan hệ nam nữ mà còn là những việc liên quan đến làm ăn của gia tộc.
"Án buôn lậu của Vu gia, Thời gia cũng có một chân. Nhưng thứ bọn chúng buôn lậu không giống, chúng buôn người."
"Với những cô bé không đăng ký hộ khẩu ở nông thôn, dù cho xảy ra chuyện cũng như đá chìm biển lớn, có điều tra cũng không ra. Mà cha mẹ của các cô ấy thì chỉ cần cầm tiền là không quan tâm con gái ra sao nữa."
"Còn nữa, Thời gia cũng tài trợ cho một vài cô nhi viện. Những đứa nhỏ xinh xắn đầy đủ tay chân đều bị đưa ra ngoài với danh nghĩa nhận nuôi, về sau cũng không biết sẽ như thế nào."
"Phải rồi, các người đến một chỗ." Để chứng minh những gì mình nói là sự thật, Mục Chi Đồng viết xuống một địa chỉ, "Trong hốc tường có một cái USB. Bên trong có tất cả chứng cứ mà các người muốn."
Cái USB này cũng là lý do vì sao Thời Cảnh Xuân và Thời Vọng Tuyền không dám tùy tiện loại bỏ cô, cuối cùng lại trở thành bước đầu tiên để Mục Chi Đồng chuộc lại tội nghiệt của mình.
Năm phút sau, dựa theo mô tả của Mục Chi Đồng, cảnh sát mang theo lệnh lục soát rồi xuất phát. Sau đó dễ dàng tìm được đồ vật, cùng lúc ấy, bọn họ cũng đã xin được lệnh bắt Thời Vọng Tuyền.
Nhưng khi bọn họ đến nơi, Thời Vọng Tuyền đã sớm bỏ trốn.
Không sai, khi nhìn thấy Mục Chi Đồng cho bốn bảo tiêu trở về, ông ta đã đoán được cô muốn phản bội. Đáng tiếc, ông ta không có cơ hội cũng không có năng lực động thủ.
Tai vạ đến nơi, chạy được đến đâu hay đến đó. Thời Vọng Tuyền thậm chí còn không quan tâm đến con trai, tự mình chạy ra nước ngoài.
Đương nhiên, tính toán của ông ta cũng không thể giấu được cảnh sát. Bên sân bay nhanh chóng nhận được thông tin, đồng thời lực lượng cảnh sát cũng bắt đầu được bài bố.
"Thời Vọng Tuyền là một con cáo già, lão ta chuẩn bị rất nhiều thân phận giả. Để chuẩn bị cho việc chạy trốn nếu sự tình bại lộ, những thân phận này đều rất giống người bình thường, thậm chí còn có bảo hiểm xã hội và tiền lương."
"Cho nên, cách nhanh nhất để lần ra lão ta chính là xem xem gần đây có ai bay ra nước ngoài nhưng không đổi ngoại tệ."
Đây là phương hướng mà Mục Chi Đồng chỉ cho cảnh sát, cảnh sát cũng bắt đầu điều tra theo gợi ý này.
Mọi việc được tiến hành một cách nhanh chóng, cuối cùng, bọn họ thu nhỏ phạm vi đến một chuyến bay sắp cất cánh đến nước M.
"Chuyến bay hướng đến nước M sẽ lập tức cất cánh, mời các hành khách thắt chặt dây an toàn..."
Vẫn chưa nói xong thông tin, cơ trưởng đã nhận được yêu cầu phối hợp.
Trong khoang phổ thông, một ông lão nhìn như bình thường bỗng trở nên sốt sắng sau khi nghe thấy thông báo máy bay tạm dừng cất cánh.
"Ông không sao chứ ạ!" Cô gái ngồi cạnh có tâm hỏi thăm.
"Không sao, cảm ơn cô." Ông ta chật vật trả lời. Nhưng một giây sau, bên cạnh ông ta liền có một nhân viên cảnh sát.
"Làm phiền ông đi với chúng tôi một chuyến, Thời Vọng Tuyền tiên sinh."
Thời Vọng Tuyền? Ba chữ này khiến người xung quanh đều giật mình. Bình thường ông ta đã rất nổi danh, gần đây bản án của Thời Cảnh Xuân cũng khiến độ nhận biết quốc dân của ông ta được nâng cao.
Nhìn thấy cảnh tượng này, không cần nghĩ cũng biết chuyện gì xảy ra. Ông ta bỏ trốn!
Lão khốn kiếp này, làm nhiều việc đốn mạt như vậy, có chết trăm lần cũng không đủ, lại còn muốn chạy trốn khỏi trừng trị của pháp luật? Đúng là buồn nôn.
"Hừ!" Phía sau có người hừ một tiếng. Nhiều người khác thì kiềm chế hơn, dùng ánh mắt chán ghét nhìn ông ta chằm chằm.
Thời Vọng Tuyền quen với việc được người người vây quanh ngưỡng mộ, giờ đây bị loại ánh mắt này nhìn chăm chú, ông ta lập tức có chút hốt hoảng.
Cảnh sát dẫn ông ta xuống khỏi máy bay, đưa vào cục cảnh sát. Lúc này còn chưa tới một tuần cho đến khi bản án của Thời Cảnh Xuân mở phiên tòa.
Cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Cuối cùng, Thời Vọng Tuyền cũng sa lưới.
Vào khắc Thời Vọng Tuyền bị bắt đi, toàn bộ Yên Kinh chấn động. Thời Cẩm trốn trong nhà cũng không thể chạy thoát. Những sự việc gã làm từng chút bị lôi ra ngoài ánh sáng.
Thời gia vốn là thế gia uy tín lâu năm, đến đời này lại bị nhổ tận gốc. Mà điều càng khiến người ta không thể tưởng tượng đó là, tất cả những người có quan hệ cùng Thời gia đều ngậm miệng không lên tiếng.
Điều này nói rõ, đây là mệnh lệnh từ phía trên, Thời gia nhất định phải bị chỉnh đốn. Hoặc là đã có chứng cứ vô cùng xác thực, bọn họ căn bản không có khả năng lật án.
Rất rõ ràng, một nhà Thời Vọng Tuyền thuộc cả hai trường hợp trên.
Ngày Thời Vọng Tuyền xuất hiện trên danh sách công tố, Trác Tử Dung mời Mục Từ Túc đi ăn cơm. Mục Từ Túc vẫn đang lo hoàn thiện chi tiết về bản án của Vinh Quân nên đến có chút muộn.
Nhưng bất ngờ là, Hoa Phượng Thù vậy mà cũng đến.
"Sao nào? Hôm nay chị đây cho cậu ăn một buổi miễn phí." Hoa Phượng Thù hiếm có khi mà không trang điểm đậm, lại vì vậy mà trẻ ra mấy tuổi, đôi mắt nhuộm phong trần cũng trở nên trong veo.
Mục Từ Túc do dự một chút, cuối cùng không uống rượu. Nhưng hai người phụ nữ cũng không để ý, tự uống đến say mèm. Cuối cùng vẫn là Mục Từ Túc đưa hai người về.
Trác Tử Dung uống nhiều thì chỉ yên lặng ngủ. Khi đưa cô về viện điều dưỡng, ngay cả ý thức cũng không có. Mục Từ Túc hiểu, đây là giấc ngủ ngon mà cô khó có được trong nhiều năm qua.
Sau khi anh lên xe, Hoa Phượng Thù đã lấy ra một điếu thuốc, có vẻ như đã tỉnh rượu.
"Cô thấy khỏe chứ?"
"Rất tốt." Hoa Phượng Thù cười, "Luật sư Mục, cảm ơn cậu."
Câu cảm ơn này mang theo chút thành kính.
Vào nghề nhiều năm như vậy, thứ cô chứng kiến nhiều nhất vẫn là những kẻ giậu đổ bìm leo, giẫm đạp để trèo cao. Không phải không có người tốt, nhưng tốt như Mục Từ Túc vẫn là lần đầu gặp.
Ai mà không hi vọng, trong hố sâu tuyệt vọng vắng bóng mặt trời, có một người nguyện ý đưa tay kéo mình lên cơ chứ?
Hoa Phượng Thù chủ động xuống xe, ra hiệu Mục Từ Túc không cần lo cho mình. "Không tiện đường, để tôi gọi xe khác về."
"..." Ban đầu Mục Từ Túc còn không hiểu, nhưng sau đó liền kịp phản ứng, Hoa Phượng Thù đang tránh hiềm nghi.
Dù gì cô cũng làm cái nghề này. Lúc có án, Mục Từ Túc đi tìm cô còn có thể lấy cớ phối hợp điều tra, nhưng bây giờ bản án chẳng mấy chốc sẽ kết thúc, cô cần nhanh chóng phân rõ giới hạn với Mục Từ Túc.
Suy cho cùng cũng là thanh niên tài tuấn, Hoa Phượng Thú không muốn làm hỏng thanh danh của Mục Từ Túc.
Có rất nhiều người, càng thấu hiểu sự đời càng sống không được dễ dàng. Mục Từ Túc cũng không cố sức đuổi theo.
Hoa Phượng Thù cũng biết anh hiểu được sự để tâm của mình, từ xa cúi người trước Mục Từ Túc.
"Thật sự cảm ơn cậu, sau này không gặp lại."
Cô xoay người lên xe, rồi lại như lần đầu tiên gặp mặt Mục Từ Túc, không cách nào kiềm chế mà ôm mặt bật khóc.
Là vui mừng, cũng là bởi một nỗi buồn vô cớ. Lần này, cô rốt cục cũng không còn nợ ai nữa.
___
Ngày hôm sau, Mục Từ Túc ngồi xe lửa đi tới Hào thành. Lần này anh đến là vì Vinh Vân.
Sau khi có bản án về Vinh Vân, người Vinh gia đều bị tạm giam. Cha mẹ Vinh Quân đương nhiên là vì tội danh buôn bán người, mà cha mẹ Vinh Nhị Nha lại mang tội ngược đãi và cố ý gây thương tích.
Bởi vì Vinh Quân đã qua đời, người có thể thay thế người bị hại lên tòa cũng chỉ có em gái cô là Vinh Vân, còn cả một cô bé chưa trưởng thành là Vinh Nhị Nha nữa.
Vinh Vân lúc này mới có thể bước xuống giường, Vinh Nhị Nha vẫn luôn ở bên cô mình. Vì bản án của Vinh Vân và Vinh Quân sẽ sớm được xử lý cho nên hai người họ cùng nhau tới Yên Kinh.
Khi Mục Từ Túc đón hai người cũng có chút bất ngờ. Hai người họ đều có thay đổi rất lớn. Vinh Nhị Nha lúc trước tự ti mẫn cảm, nhưng sau khi không còn bị những người kia chèn ép, thần sắc của cô bé đã không còn u ám, mặt mày cũng vui vẻ hơn. Còn Vinh Vân, tuy vẫn ốm yếu, e ngại giao tiếp với người ngoài; thế nhưng có lẽ là vì muốn bảo vệ cháu gái mà cô cũng lộ ra vẻ kiên cường.
Những người từng gặp tổn thương giờ ở bên nhau, trở thành lý do lớn nhất để đối phương sống tiếp. Đây cũng coi là một chuyện tốt.
"Luật sư Mục, chúng ta đi thôi." Giọng Vinh Vân rất nhỏ, Vinh Nhị Nha chủ động đi lên dắt tay Mục Từ Túc, "Anh Mục, bọn em chờ anh lâu lắm luôn."
"Ừ." Mục Từ Túc cũng cười, "Đi thôi, anh đưa mọi người đến Yên Kinh."
Lúc này chỉ còn lại ba ngày cho đến phiên tòa cho án kiện của Thời gia.
Dù sao cũng là đại án liên lụy tới cả nước, sau hai ngày, càng có thêm nhiều khổ chủ chạy tới Yên Kinh. Trong số các cô có những người xin phép dự thính vì chuyện liên quan đến người trong nhà, cũng có những người bị hại đến vì muốn tận mắt nhìn thấy những kẻ súc sinh kia nhận phán xét.
Mục Từ Túc là luật sư biện hộ cho những người bị hại cho nên cũng vô cùng bận rộn. Gần như đã gần một tháng không quay về trung tâm, khoảng thời gian này vẫn luôn có việc ở bên ngoài.
Nếu không phải có trợ lý nhỏ chăm chỉ làm việc, chỉ sợ khi Mục Từ Túc trở về, văn phòng anh lại bị tài liệu phủ kín.
Vào thời khắc mấu chốt này, đàn anh lại gọi điện thoại đến.
"Có gì sao ạ?" Mục Từ Túc còn tưởng rằng lại tra được manh mối gì.
Nhưng đàn anh chỉ trầm mặc nửa ngày rồi dùng ngữ điệu lo lắng nói với anh, "Mục Mục, Thời Cẩm sai người truyền lời, nói gã muốn gặp chú."
---
Tác giả có lời muốn nói:
Mục Từ Túc: Hầy! Bỗng nhớ tới nhiệm vụ của mình.
"Lão ta ưa chuộng vợ người. Nghĩa là thích những phụ nữ có vẻ ngoài hiền lương thục đức, tốt nhất là nên kết hôn hoặc đã đính hôn." Nói đến đây, Mục Chi Đồng cũng hận đến nghiến răng nghiến lợi.
"Ban đầu lão ta chưa chơi quá mức, cùng lắm là bày mưu với cấp dưới phản bội, rồi thì giả bộ sẽ cho người đó một con đường sống. Trên thực tế, những người này chỉ cần cam tâm đưa vợ mình ra, đời sống vợ chồng của họ sẽ lập tức sụp đổ."
"Không ai tố cáo hắn sao?"
"Đương nhiên là có, nhưng Thời Vọng Tuyền cẩn thận, bọn họ không có chứng cứ. Còn lập án, phải lập thế nào đây? Nói mình là gián điệp thương mại bị phát hiện, vì không muốn ngồi tù nên mới đưa vợ mình cho người khác chơi?"
"Đến lúc đó cũng không biết là ai vào tù trước."
"..." Cảnh sát ngồi đối diện hít vào một hơi khí lạnh, cảm thấy việc này thật không thể tưởng tượng được. Nhưng những điều Mục Chi Đồng biết không chỉ có chừng này.
"Thời Cẩm là con vợ trước của Thời Vọng Tuyền. Bà ấy là vị hôn thê của đối thủ thương mại của Thời Vọng Tuyền khi đó. Cũng bởi việc này, còn có hài tử, cho nên gia đình vị hôn thê của người kia trở mặt, Thời Vọng Tuyền có cả danh lẫn lợi, còn có thêm một người bạn đời không tệ."
"Nhưng lão không có cảm giác gì với vợ mình, gia đình nhà ngoại của Thời Cẩm cũng coi như có chút tài lực, lão ta không dám ra ngoài làm bừa. Không bao lâu sau khi Thời Cẩm sinh ra, vợ của Thời Vọng Tuyền liền qua đời. Chết như thế nào, tôi cảm thấy mọi người có thể điều tra thêm khi đó bà ấy bị giam cầm ra sao."
Còn thực là gây ra mạng người...
Mục Chi Đồng vẫn tiếp tục, "Về sau, Thời Vọng Tuyền liền bày ra vẻ tình sâu như biển với vợ trước, chung thủy không cưới người khác. Nhưng trên thực tế, mỗi một cô gái Thời Cảnh Xuân gây họa, Thời Vọng Tuyền đều có một chân tham gia. Nếu không thì sao Thời Cảnh Xuân có thể giấu giếm tốt đến như vậy?"
"Những cô gái kia không phát hiện sao?"
"Hai anh em gã rất giống nhau, lúc điều giáo, Thời Cảnh Xuân luôn đeo mặt nạ, Thời Vọng Tuyền cũng có một cái, như vậy sẽ không bị phát hiện."
"Cho nên vợ của Thời Cảnh Xuân kỳ thực vẫn luôn..."
"Phải, vẫn luôn cho hai anh em lão dùng chung. Chỉ có vợ của Thời Cảnh Xuân là không biết."
"Nhưng những việc thế này chắc chắn sẽ có sơ hở. Vinh Quân là vì trong lúc hoang mang mà túm lấy mặt nạ giật xuống, vì vậy mới bị diệt khẩu. Vợ trước của Thời Cảnh Xuân thì phát hiện chuyện này sau khi làm giám định cha con."
"Kỳ thật tôi... Tôi là một người góa chồng vứt bỏ con mình, bình thường cũng khá biết chơi, cho nên khi phát hiện ra, tôi không có hành động nào tìm đường chết hay không thể tiếp thu, thậm chí còn mời bọn họ cùng nhau."
Nhìn gương mặt sửng sốt của cảnh sát nơi đây, Mục Chi Đồng nghiêm mặt, "Nếu không, tôi chính là Vinh Quân tiếp theo."
Cảnh sát phụ trách thẩm vấn hai mặt nhìn nhau, hồi lâu cũng chỉ có thể thở dài.
Có thể nói gì đây? Người phụ nữ này quả đúng là tội ác tày trời, thế nhưng từng trải của cô ta cũng khiến người ta phải thổn thức.
Chỉ vì để có thể sống sót.
Mục Chi Đồng đã đi theo hai anh em Thời gia nhiều năm, còn là thân tín, những chuyện cô ta có thể tham dự không chỉ giới hạn ở quan hệ nam nữ mà còn là những việc liên quan đến làm ăn của gia tộc.
"Án buôn lậu của Vu gia, Thời gia cũng có một chân. Nhưng thứ bọn chúng buôn lậu không giống, chúng buôn người."
"Với những cô bé không đăng ký hộ khẩu ở nông thôn, dù cho xảy ra chuyện cũng như đá chìm biển lớn, có điều tra cũng không ra. Mà cha mẹ của các cô ấy thì chỉ cần cầm tiền là không quan tâm con gái ra sao nữa."
"Còn nữa, Thời gia cũng tài trợ cho một vài cô nhi viện. Những đứa nhỏ xinh xắn đầy đủ tay chân đều bị đưa ra ngoài với danh nghĩa nhận nuôi, về sau cũng không biết sẽ như thế nào."
"Phải rồi, các người đến một chỗ." Để chứng minh những gì mình nói là sự thật, Mục Chi Đồng viết xuống một địa chỉ, "Trong hốc tường có một cái USB. Bên trong có tất cả chứng cứ mà các người muốn."
Cái USB này cũng là lý do vì sao Thời Cảnh Xuân và Thời Vọng Tuyền không dám tùy tiện loại bỏ cô, cuối cùng lại trở thành bước đầu tiên để Mục Chi Đồng chuộc lại tội nghiệt của mình.
Năm phút sau, dựa theo mô tả của Mục Chi Đồng, cảnh sát mang theo lệnh lục soát rồi xuất phát. Sau đó dễ dàng tìm được đồ vật, cùng lúc ấy, bọn họ cũng đã xin được lệnh bắt Thời Vọng Tuyền.
Nhưng khi bọn họ đến nơi, Thời Vọng Tuyền đã sớm bỏ trốn.
Không sai, khi nhìn thấy Mục Chi Đồng cho bốn bảo tiêu trở về, ông ta đã đoán được cô muốn phản bội. Đáng tiếc, ông ta không có cơ hội cũng không có năng lực động thủ.
Tai vạ đến nơi, chạy được đến đâu hay đến đó. Thời Vọng Tuyền thậm chí còn không quan tâm đến con trai, tự mình chạy ra nước ngoài.
Đương nhiên, tính toán của ông ta cũng không thể giấu được cảnh sát. Bên sân bay nhanh chóng nhận được thông tin, đồng thời lực lượng cảnh sát cũng bắt đầu được bài bố.
"Thời Vọng Tuyền là một con cáo già, lão ta chuẩn bị rất nhiều thân phận giả. Để chuẩn bị cho việc chạy trốn nếu sự tình bại lộ, những thân phận này đều rất giống người bình thường, thậm chí còn có bảo hiểm xã hội và tiền lương."
"Cho nên, cách nhanh nhất để lần ra lão ta chính là xem xem gần đây có ai bay ra nước ngoài nhưng không đổi ngoại tệ."
Đây là phương hướng mà Mục Chi Đồng chỉ cho cảnh sát, cảnh sát cũng bắt đầu điều tra theo gợi ý này.
Mọi việc được tiến hành một cách nhanh chóng, cuối cùng, bọn họ thu nhỏ phạm vi đến một chuyến bay sắp cất cánh đến nước M.
"Chuyến bay hướng đến nước M sẽ lập tức cất cánh, mời các hành khách thắt chặt dây an toàn..."
Vẫn chưa nói xong thông tin, cơ trưởng đã nhận được yêu cầu phối hợp.
Trong khoang phổ thông, một ông lão nhìn như bình thường bỗng trở nên sốt sắng sau khi nghe thấy thông báo máy bay tạm dừng cất cánh.
"Ông không sao chứ ạ!" Cô gái ngồi cạnh có tâm hỏi thăm.
"Không sao, cảm ơn cô." Ông ta chật vật trả lời. Nhưng một giây sau, bên cạnh ông ta liền có một nhân viên cảnh sát.
"Làm phiền ông đi với chúng tôi một chuyến, Thời Vọng Tuyền tiên sinh."
Thời Vọng Tuyền? Ba chữ này khiến người xung quanh đều giật mình. Bình thường ông ta đã rất nổi danh, gần đây bản án của Thời Cảnh Xuân cũng khiến độ nhận biết quốc dân của ông ta được nâng cao.
Nhìn thấy cảnh tượng này, không cần nghĩ cũng biết chuyện gì xảy ra. Ông ta bỏ trốn!
Lão khốn kiếp này, làm nhiều việc đốn mạt như vậy, có chết trăm lần cũng không đủ, lại còn muốn chạy trốn khỏi trừng trị của pháp luật? Đúng là buồn nôn.
"Hừ!" Phía sau có người hừ một tiếng. Nhiều người khác thì kiềm chế hơn, dùng ánh mắt chán ghét nhìn ông ta chằm chằm.
Thời Vọng Tuyền quen với việc được người người vây quanh ngưỡng mộ, giờ đây bị loại ánh mắt này nhìn chăm chú, ông ta lập tức có chút hốt hoảng.
Cảnh sát dẫn ông ta xuống khỏi máy bay, đưa vào cục cảnh sát. Lúc này còn chưa tới một tuần cho đến khi bản án của Thời Cảnh Xuân mở phiên tòa.
Cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Cuối cùng, Thời Vọng Tuyền cũng sa lưới.
Vào khắc Thời Vọng Tuyền bị bắt đi, toàn bộ Yên Kinh chấn động. Thời Cẩm trốn trong nhà cũng không thể chạy thoát. Những sự việc gã làm từng chút bị lôi ra ngoài ánh sáng.
Thời gia vốn là thế gia uy tín lâu năm, đến đời này lại bị nhổ tận gốc. Mà điều càng khiến người ta không thể tưởng tượng đó là, tất cả những người có quan hệ cùng Thời gia đều ngậm miệng không lên tiếng.
Điều này nói rõ, đây là mệnh lệnh từ phía trên, Thời gia nhất định phải bị chỉnh đốn. Hoặc là đã có chứng cứ vô cùng xác thực, bọn họ căn bản không có khả năng lật án.
Rất rõ ràng, một nhà Thời Vọng Tuyền thuộc cả hai trường hợp trên.
Ngày Thời Vọng Tuyền xuất hiện trên danh sách công tố, Trác Tử Dung mời Mục Từ Túc đi ăn cơm. Mục Từ Túc vẫn đang lo hoàn thiện chi tiết về bản án của Vinh Quân nên đến có chút muộn.
Nhưng bất ngờ là, Hoa Phượng Thù vậy mà cũng đến.
"Sao nào? Hôm nay chị đây cho cậu ăn một buổi miễn phí." Hoa Phượng Thù hiếm có khi mà không trang điểm đậm, lại vì vậy mà trẻ ra mấy tuổi, đôi mắt nhuộm phong trần cũng trở nên trong veo.
Mục Từ Túc do dự một chút, cuối cùng không uống rượu. Nhưng hai người phụ nữ cũng không để ý, tự uống đến say mèm. Cuối cùng vẫn là Mục Từ Túc đưa hai người về.
Trác Tử Dung uống nhiều thì chỉ yên lặng ngủ. Khi đưa cô về viện điều dưỡng, ngay cả ý thức cũng không có. Mục Từ Túc hiểu, đây là giấc ngủ ngon mà cô khó có được trong nhiều năm qua.
Sau khi anh lên xe, Hoa Phượng Thù đã lấy ra một điếu thuốc, có vẻ như đã tỉnh rượu.
"Cô thấy khỏe chứ?"
"Rất tốt." Hoa Phượng Thù cười, "Luật sư Mục, cảm ơn cậu."
Câu cảm ơn này mang theo chút thành kính.
Vào nghề nhiều năm như vậy, thứ cô chứng kiến nhiều nhất vẫn là những kẻ giậu đổ bìm leo, giẫm đạp để trèo cao. Không phải không có người tốt, nhưng tốt như Mục Từ Túc vẫn là lần đầu gặp.
Ai mà không hi vọng, trong hố sâu tuyệt vọng vắng bóng mặt trời, có một người nguyện ý đưa tay kéo mình lên cơ chứ?
Hoa Phượng Thù chủ động xuống xe, ra hiệu Mục Từ Túc không cần lo cho mình. "Không tiện đường, để tôi gọi xe khác về."
"..." Ban đầu Mục Từ Túc còn không hiểu, nhưng sau đó liền kịp phản ứng, Hoa Phượng Thù đang tránh hiềm nghi.
Dù gì cô cũng làm cái nghề này. Lúc có án, Mục Từ Túc đi tìm cô còn có thể lấy cớ phối hợp điều tra, nhưng bây giờ bản án chẳng mấy chốc sẽ kết thúc, cô cần nhanh chóng phân rõ giới hạn với Mục Từ Túc.
Suy cho cùng cũng là thanh niên tài tuấn, Hoa Phượng Thú không muốn làm hỏng thanh danh của Mục Từ Túc.
Có rất nhiều người, càng thấu hiểu sự đời càng sống không được dễ dàng. Mục Từ Túc cũng không cố sức đuổi theo.
Hoa Phượng Thù cũng biết anh hiểu được sự để tâm của mình, từ xa cúi người trước Mục Từ Túc.
"Thật sự cảm ơn cậu, sau này không gặp lại."
Cô xoay người lên xe, rồi lại như lần đầu tiên gặp mặt Mục Từ Túc, không cách nào kiềm chế mà ôm mặt bật khóc.
Là vui mừng, cũng là bởi một nỗi buồn vô cớ. Lần này, cô rốt cục cũng không còn nợ ai nữa.
___
Ngày hôm sau, Mục Từ Túc ngồi xe lửa đi tới Hào thành. Lần này anh đến là vì Vinh Vân.
Sau khi có bản án về Vinh Vân, người Vinh gia đều bị tạm giam. Cha mẹ Vinh Quân đương nhiên là vì tội danh buôn bán người, mà cha mẹ Vinh Nhị Nha lại mang tội ngược đãi và cố ý gây thương tích.
Bởi vì Vinh Quân đã qua đời, người có thể thay thế người bị hại lên tòa cũng chỉ có em gái cô là Vinh Vân, còn cả một cô bé chưa trưởng thành là Vinh Nhị Nha nữa.
Vinh Vân lúc này mới có thể bước xuống giường, Vinh Nhị Nha vẫn luôn ở bên cô mình. Vì bản án của Vinh Vân và Vinh Quân sẽ sớm được xử lý cho nên hai người họ cùng nhau tới Yên Kinh.
Khi Mục Từ Túc đón hai người cũng có chút bất ngờ. Hai người họ đều có thay đổi rất lớn. Vinh Nhị Nha lúc trước tự ti mẫn cảm, nhưng sau khi không còn bị những người kia chèn ép, thần sắc của cô bé đã không còn u ám, mặt mày cũng vui vẻ hơn. Còn Vinh Vân, tuy vẫn ốm yếu, e ngại giao tiếp với người ngoài; thế nhưng có lẽ là vì muốn bảo vệ cháu gái mà cô cũng lộ ra vẻ kiên cường.
Những người từng gặp tổn thương giờ ở bên nhau, trở thành lý do lớn nhất để đối phương sống tiếp. Đây cũng coi là một chuyện tốt.
"Luật sư Mục, chúng ta đi thôi." Giọng Vinh Vân rất nhỏ, Vinh Nhị Nha chủ động đi lên dắt tay Mục Từ Túc, "Anh Mục, bọn em chờ anh lâu lắm luôn."
"Ừ." Mục Từ Túc cũng cười, "Đi thôi, anh đưa mọi người đến Yên Kinh."
Lúc này chỉ còn lại ba ngày cho đến phiên tòa cho án kiện của Thời gia.
Dù sao cũng là đại án liên lụy tới cả nước, sau hai ngày, càng có thêm nhiều khổ chủ chạy tới Yên Kinh. Trong số các cô có những người xin phép dự thính vì chuyện liên quan đến người trong nhà, cũng có những người bị hại đến vì muốn tận mắt nhìn thấy những kẻ súc sinh kia nhận phán xét.
Mục Từ Túc là luật sư biện hộ cho những người bị hại cho nên cũng vô cùng bận rộn. Gần như đã gần một tháng không quay về trung tâm, khoảng thời gian này vẫn luôn có việc ở bên ngoài.
Nếu không phải có trợ lý nhỏ chăm chỉ làm việc, chỉ sợ khi Mục Từ Túc trở về, văn phòng anh lại bị tài liệu phủ kín.
Vào thời khắc mấu chốt này, đàn anh lại gọi điện thoại đến.
"Có gì sao ạ?" Mục Từ Túc còn tưởng rằng lại tra được manh mối gì.
Nhưng đàn anh chỉ trầm mặc nửa ngày rồi dùng ngữ điệu lo lắng nói với anh, "Mục Mục, Thời Cẩm sai người truyền lời, nói gã muốn gặp chú."
---
Tác giả có lời muốn nói:
Mục Từ Túc: Hầy! Bỗng nhớ tới nhiệm vụ của mình.
Nhận xét
Đăng nhận xét