Chương 53- Cầu mấy người cho tôi một con đường sống

Bé đã nghe giáo viên nhắc đến ở trường, rằng loại án như thế này đại biểu điều gì. Cũng vì biết rõ nên trong lòng càng khó chịu.

Bé thậm chí không rõ sau này mình phải làm thế nào, liệu có thể tiếp tục sống sót hay không. Nhưng cho dù có thế, bé vẫn muốn hèn hạ đưa ra khẩn cầu với Mục Từ Túc.

Có tạo nghiệt đi chăng nữa thì Mục Chi Đồng cũng là mẹ của bé. Mà cô ta không từ thủ đoạn, sở dĩ cũng là vì muốn cho sinh hoạt của bé được thêm thuận tiện thoải mái.

Bé mới chính là người nên quỳ xuống xin chuộc tội.

Nhìn cậu bé trước mắt, Mục Từ Túc thật không biết nên nói gì.

Thế giới của người lớn quá phức tạp, luôn có những lúc suy tính rồi kích động. Nhưng thường thì người gánh chịu hậu quả lại là những đứa trẻ đáng thương.

Tỉ như Kinh Mặc, Bán Hạ, hay thậm chí là con trai Mục Chi Đồng. Bọn em không thể quyết định cha mẹ mình là ai, lại không thể không gánh chịu hệ quả mà cha mẹ mình gây ra.

Rõ ràng còn nhỏ tuổi như thế, mỗi đứa bé lại thông minh hiểu chuyện đến đáng sợ.

"Yên tâm, anh hứa với em. Nếu Mục Chi Đồng nguyện ý tự thú, anh sẽ liên hệ với luật sư thích hợp nhất để biện hộ giảm tội cho cô ấy."

"Vâng." Mục Uyên cúi người trước Mục Từ Túc, sau đó để Mục Từ Túc ngồi lên ghế bên cạnh.

"Chú nghỉ một lát, bà ấy chốc sẽ một mình đến tìm tôi."

Mục Từ Túc nhìn Mục Uyên trầm mặc bận trước bận sau, cuối cùng cũng không nói gì. Anh hiểu được, Mục Uyên không phải có chuyện gì muốn làm, bé chỉ đang lo lắng mà thôi. Sợ rằng bé không thuyết phục được mẹ, cũng cảm thấy mình làm thế này là đang phản bội đối phương.

Đứa nhỏ này, sống cũng không dễ dàng.

Cứ như vậy, bầu không khí trong phòng ngủ trở nên vô cùng tĩnh lặng. Mười phút sau, như Mục Uyên nói, Mục Chi Đồng thực sự một mình tiến vào, những bảo tiêu kia đều không ở đây, có vẻ như bị Mục Chi Đồng cho đi nơi khác.

"Gần đây có khỏe không?" Đây là câu nói đầu tiên sau khi Mục Chi Đồng đẩy cửa bước vào. Rõ là mẹ con, lại không có nửa phần thân mật. Nhưng Mục Từ Túc hiểu được, che giấu dưới sự lạnh nhạt ấy là biết bao lo lắng.

Mục Chi Đồng thông minh mà cẩn thận, nhưng cô ta đã vào cửa tầm một phút lại không chú ý tới Mục Từ Túc đang ngồi ở góc tường.

Cuối cùng vẫn là Mục Từ Túc mở lời.

"Luật sư Mục có hứng thú với việc làm từ thiện sao? Vậy lần sau tôi sẽ trực tiếp gửi thư mời cho anh. Anh không cần lén lút tới như vậy." Thu lại ôn hòa, cô ta lại biến thành vẻ giỏi về quan hệ xã hội như bình thường.

Mục Từ Túc chưa kịp trả lời, chính Mục Uyên đã thấy mệt mỏi. Bé xen vào giữa hai người lớn đang diễn trò, đi thẳng vào vấn đề.

"Trước đây tôi đã nhặt được một tờ giấy, ban nãy vừa mới giao cho chú kia. Tôi hy vọng bà có thể tự thú."

"Cái gì? Cô tự thú? Con chưa tỉnh ngủ sao?" Mục Chi Đồng bỗng bật cười. Khi Mục Uyên vừa mở lời, cô ta xác thực có kinh hãi, nhưng cẩn thận nghĩ lại, hình như mình cũng không để lộ cái gì, chỉ coi là cậu bé bị Mục Từ Túc mê hoặc nên mới nói như vậy.

"Tiểu bạch nhãn lang cô cũng quen rồi, sao nào, hiện giờ nói cho cô vì chốc nữa sẽ có cảnh sát đến bắt cô sao?" Cô ta còn có tâm tình đùa bỡn.

Mục Uyên: "Tôi giao cho chú ấy tư liệu giám định cha con mà bà vứt đi ngày đó."

"Con nói cái gì?"

"Giám định cha con! Tôi nhặt lên, cũng dán lại cẩn thận. Bà đi tự thú đi, nếu không sẽ có cảnh sát đến đây bắt bà."

"Giỏi, con giỏi lắm!"

"Bà thì hơn gì!" Bị thái độ của Mục Chi Đồng kích thích, Mục Uyên mở miệng thét lớn, "Há miệng ngậm miệng lại là bạch nhãn lang, tôi lớn thành như vậy không phải cũng là do bà dạy sao?"

"Hai tuổi, bà để tôi lại cô nhi viện. Ba tuổi, bà bắt đầu dùng số tiền phi pháp bà kiếm được để nuôi tôi."

"Bảo đảm sinh hoạt cho tôi, để tôi sống như một cậu ấm nhà giàu, nhưng trên thực tế, trong mắt người khác ấy mà, tôi cũng chỉ là thằng con hoang cha mẹ không rõ mà thôi!"

"Ai, ai dám nói với con như thế?"

"Phải rồi! Đâu ai dám! Ai dám nói những lời như vậy với trẻ con trong cô nhi viện này?"

"Bọn họ không nói trước mặt, chẳng nhẽ không gièm pha sau lưng sao? Huống chi..." Cả người Mục Uyên đều run rẩy, "Biến chúng tôi thành con hoang, còn không phải chính là do các người?"

"Con..." Sắc mặt Mục Chi Đồng vô cùng khó coi, dường như cô ta vô cùng tức giận, quay đầu rời đi.

Nhưng trên thực tế, cô ta đang sợ.

Mục Uyên nhìn thì như đang chất vấn vì sao lại vứt bỏ bọn bé, nhưng nếu nghĩ rộng hơn, câu này lại có một hàm nghĩa khác.

Cô nhi ở nơi này, hoàn toàn đúng là một phần do cô, không, phải nói là cô cùng người nhà Thời gia tạo ra.

Những gã đàn ông tự xưng là S trên trang web kia mua phụ nữ để cầm tù chơi đùa, cả ngày lẫn đêm làm những trò bậy bạ, không thể cam đoan rằng sẽ không có chuyện.

Đại đa số bọn họ đều không chịu đựng nổi mà sinh non, nhưng vẫn luôn có vài người ngoài ý muốn.

Thời gia thu được lợi ích từ những kẻ này, mà những đứa nhỏ được sinh ra ngoài ý muốn thì giao cho Mục Chi Đồng xử lý.

Trước đó Mục Từ Túc đề ra nghi vấn vì sao bọn họ lại chọn cô nhi viện này, kỳ thật còn có một nguyên nhân, viện trưởng là người nuôi lớn cô ta, sẽ nguyện ý giúp cô ta giữ bí mật.

Mục Uyên nói không sai, cô nhi ở nơi này có một phần chính là do tay cô ta tạo ra.

Cố dằn lòng, Mục Chi Đồng cảm thấy bỗng dưng hôm nay bản thân thật yếu ớt. Ngay từ lúc thông đồng làm bậy với Thời Cảnh Xuân, lương tâm cô ta đã bị vứt cho chó ăn rồi. Nhưng giờ đây nơi đó lại ẩn ẩn đau.

Thật nực cười. Cô ta lấy điện thoại, tựa hồ muốn gọi cho ai đó, thế nhưng khi điện thoại vừa thông, từ phía sau đã có người ôm chầm lấy cô ta.

"Mẹ..." Là Mục Uyên. Thân thể Mục Chi Đồng cứng đờ.

Từ khi đứa nhỏ này lên bốn đã không còn gọi cô như vậy nữa, lòng Mục Chi Đồng bỗng mềm nhũn.

"Mẹ đừng đi." Tựa như khi hai tuổi năm ấy bị để lại bên người viện trưởng, Mục Uyên cũng ôm cô khóc đến độ nói không rõ chữ.

Nhưng khi đó, đứa nhỏ mới hai tuổi, chỉ có thể miễn cưỡng ôm lấy bắp chân cô, mà giờ đây đã có thể ôm tới eo rồi.

Tay cô run rẩy đặt lên tay Mục Uyên. Mục Chi Đồng dồn chút sức, lại không đẩy bé ra.

"Con hỏi rồi, mẹ chỉ là tòng phạm thôi, tối đa cũng chỉ bị phạt bảy, tám năm tù, nếu như cố gắng giảm hình phạt, năm, sáu năm là có thể ra rồi."

"Con sẽ chăm chỉ học tập, cũng sẽ đi làm công. Con từng hỏi thầy, lên trung học là có thể tham gia Olympic toán học, chỉ cần có thành tích tốt liền có thể miễn giảm học phí, mà nếu thắng còn có thể nhận được tiền thưởng."

"Con sẽ nhanh chóng lớn lên, có thể tự nuôi sống mình, cũng có thể chăm sóc mẹ, mẹ đừng tiếp tục làm chuyện kia nữa. Con biết mẹ cũng không muốn thế."

"Con nói bừa cái gì vậy?" Vành mắt Mục Chi Đồng cũng đỏ lên, Mục Uyên lại càng ôm chặt cô.

"Dù có bao nhiêu năm thì con cũng chờ mẹ. Mẹ, đừng bỏ con, con xin mẹ đấy."

"Con thực sự..." Là cục nợ của mẹ.

Mục Chi Đồng rốt cục không ngăn được nước mắt nữa, cô quay lại ôm lấy đứa nhỏ kia, ghé vào bờ vai nhỏ gầy của em mà khóc.

Mục Từ Túc đứng bên cạnh nhìn, từ đầu đến cuối đều không nói một câu.

Mãi tận hồi lâu sau, Mục Chi Đồng mới tỉnh táo lại, cô lau khô nước mắt, quay đầu nhìn Mục Từ Túc, trong ánh mắt mang theo không cam lòng.

"Luật sư Mục quả là danh xứng với thực, thủ đoạn rất tốt." Cô nhận thua. Cả đời này, người cô quan tâm nhất chỉ có Mục Uyên, Mục Từ Túc có thể thuyết phục Mục Uyên, cô cũng không còn cách nào.

Nhưng Mục Từ Túc lại lắc đầu, "Không phải tôi, là do em ấy lo lắng cho cô."

"Thôi, thắng làm vua thua làm giặc, bây giờ có nói gì cũng không còn ý nghĩa. Anh muốn biết những gì?" Mục Chi Đồng đã coi như vò mẻ chẳng sợ vỡ.

"Cô có những chứng cứ gì?"

"Chứng cứ gì tôi cũng có, điều gì cũng có thể nói, nhưng anh phái đáp ứng tôi hai điều kiện."

"Mẹ!"

"Con im lặng!" Mục Chi Đồng bỗng nhiên nghiêm khắc, "Mẹ biết luật sư Mục có cách, mẹ cũng không yêu cầu nhiều."

"Thứ nhất, bảo vệ cô nhi viện. Sau khi Thời gia sụp đổ, làm ơn để cô nhi viện này có thể tiếp tục hoạt động. Thứ hai, che giấu quan hệ giữa tôi và Mục Uyên, không thể có người biết chúng tôi là mẹ con."

"Anh làm được chứ?"

"Không được!" Người phản đối trước tiên lại là Mục Uyên. Mục Chi Đồng là mẹ của bé, dù có làm sai điều gì, gây ra tội ác tày trời ra sao thì cũng là mẹ thân sinh của bé, vì sao phải làm ra vẻ không quen biết nhau?

Nhưng Mục Chi Đồng lại lắc đầu với bé, "Về sau con sẽ biết ơn mẹ."

Có một người mẹ phạm tội không phải chuyện gì tốt. Bây giờ Mục Uyên còn nhỏ, chưa trải nghiệm qua sự đáng sợ của lời đồn đại. Nhưng chờ cậu bé lớn hơn một chút, ảnh hưởng của vụ án này cũng sẽ dần phát triển. Đến lúc đó, Mục Uyên sẽ rất khó xử trước mọi người. Nếu như có mẹ là tội phạm, con đường học tập của Mục Uyên về sau cũng sẽ bị phá hỏng một nửa.

Nghĩ đến điều này, Mục Chi Đồng ngẩng đầu nhìn Mục Từ Túc, "Anh đồng ý chứ?"

Mục Từ Túc trịnh trọng gật đầu, "Điều trước tôi có thể đáp ứng cô, còn vế sau vẫn cần sự đồng thuận của Mục Uyên nữa."

"Vậy cho tôi thêm chút thời gian, tôi muốn cùng nó nói mấy câu, sau đó sẽ theo anh tới cục cảnh sát." Cô muốn thuyết phục Mục Uyên rồi tự thú.

"Còn mấy người bảo tiêu kia thì sao?"

"Bọn họ đã về rồi." Mục Chi Đồng thở dài, nhìn Mục Từ Túc, "Không biết anh có tin hay không, lần đầu tiên anh tới cô nhi viện này tôi đã có dự cảm, lần này tôi chắc chắn chạy không thoát, kết quả cuối cùng vẫn là vậy."

Mục Từ Túc không nói lời nào, chỉ là quay người bước khỏi phòng ngủ.

Qua song cửa, anh trông thấy Mục Uyên hiếm có khi mà ngoan ngoãn vùi trong lòng Mục Chi Đồng.

Mục Từ Túc đóng cửa lại, lưu lại không gian cho hai mẹ con họ.

Anh hiểu được, sau khi đến cục cảnh sát, hai mẹ con này sẽ rất khó gặp lại nhau.

Thời gian nói dài cũng dài, nói ngắn cũng ngắn. Sau nửa giờ, Mục Chi Đồng một mình đi ra.

"Cảm ơn anh." Nhẹ giọng nói với Mục Từ Túc, tâm tình cô đã bình thản hơn rất nhiều, thậm chí là mang theo chút cảm kích.

Dù sao thì không để con ruột nhìn thấy mình bị cảnh sát còng tay dẫn đi đã là chút tôn nghiêm còn sót lại của người làm mẹ như cô.

Cho dù trong mắt người khác, cô cũng không xứng.

Mục Từ Túc dẫn cô ra ngoài.

Suy cho cùng cũng là điểm đột phá của vụ án, cho dù là tự thú, cục cảnh sát cũng phải phái người có chuyên môn đến đón. Một phần là vì sợ cô chạy, đồng thời cũng là một sự bảo vệ dành cho cô.

Nhìn chiếc xe trước mắt cùng cảnh sát ngồi trong, Mục Chi Đồng có chút do dự, quay lại nhìn.

Tại tầng hai của cô nhi viện, cửa sổ mở ra, cậu bé con vẫn luôn đứng bên cửa sổ dõi theo cô.

"Mẹ, con sẽ chờ mẹ trở lại." Mục Uyên la lớn với người dưới lầu.

Trong nháy mắt ấy, dường như mọi lo lắng trong lòng đều tan biến, Mục Chi Đồng cười với cậu bé, sau đó lên xe cảnh sát, "Ừ, mẹ sẽ chuộc tội rồi về với con."

Cuối cùng thì Mục Uyên cũng không nghe theo cô, ngược lại còn phải hứa sẽ để tên Mục Uyên vào cùng hộ khẩu với mình.

Đứa nhỏ này, thực sự là yêu cô tha thiết.

Sau khi xe cảnh sát đi, Mục Uyên bụm mặt chậm rãi ngồi xổm xuống, nghẹn ngào khóc rống.

Cậu bé biết, mấy năm này mình sẽ không được gặp lại mẹ. Nhưng không sao, em sẽ cố gắng sống, vừa chờ mẹ, vừa nỗ lực hết mình để chuộc tội.

Nửa giờ sau, tại cục cảnh sát, Mục Chi Đồng lần nữa ngồi trong phòng thẩm vấn. Nhưng lần này, không cần có người tra hỏi mà là cô chủ động khai báo.

Chân tướng cô hé lộ khiến mọi người nơi đây cảm thấy hoảng sợ.

Nếu nói Thời Cảnh Xuân là súc sinh, vậy thì Thời Vọng Tuyền ngay cả súc sinh cũng không bằng!

Gia đình gia giáo, dù có một người làm điều xấu thì đại bộ phận vẫn là người tốt.

Nhưng Thời gia thì khác. Từ trên xuống dưới cái họ đấy đều hết mực mục rữa!

"Thời Cảnh Xuân có đam mê đặc biệt, Thời Vọng Tuyền cũng có, chỉ là hai cái đam mê này không giống nhau."

"Lão ta có bệnh, chỉ vợ của người khác mới đem lại hứng thú cho lão."

---

Tác giả có lời muốn nói:

Mục Chi Đồng: Tôi sẽ cho mọi người biết chân tướng.

Nhận xét