Chương 37- Mỗi ngày đều cứu vớt thụ trong ngược văn
Sáng sớm, những tia nắng đầu tiên xuyên qua cửa kính, nhẹ phủ lên mặt. Cảm nhận được nhiệt độ, Trang Việt động mí mắt, chậm rãi mở ra lại không nhìn thấy Hạ Quy.
Anh dụi mắt. Chờ chút, dụi?
Nhìn thấy bàn tay trắng trẻo cùng ngón tay thon dài trong tầm mắt, đây là tay của anh, thân thể này cũng là thân thể của anh. Anh biến trở về rồi!
Trang Việt không cách nào diễn tả được kích động trong lòng, vén chăn lên, đánh thức Hạ Quy đang nằm ở giường đối diện. "Em biến về rồi."
Khóe mắt Hạ Quy còn mang theo cơn buồn ngủ, Trang Việt đã nhào đến ôm eo, dồn toàn bộ trọng lượng lên người hắn. Bé Ngoan nằm bên người Hạ Quy bị đánh thức, hơi giật mình.
"Hoan nghênh trở về." Cảm giác vui vẻ của Trang VIệt cũng ảnh hưởng đến Hạ Quy, hắn không kìm lòng được mà nâng mặt đối phương, cho anh một cái hôn khẽ.
"Em thực sự rất sợ, nhỡ không biến về được thì em phải làm sao đây?" Trang Việt gối đầu lên lồng ngực Hạ Quy, nghe nhịp tim êm dịu mà hữu lực của đối phương. Anh rốt cục cũng có thể nói ra bất an trong lòng, có thể ôm lấy Hạ Quy, thật tốt quá.
"Đừng sợ, cho dù có xảy ra chuyện gì, anh cũng sẽ ở bên cạnh em." Hạ Quy vỗ về sau lưng Trang Việt.
Bé Ngoan trở về cơ thể mình thì vui vẻ kêu meo meo, cuối cùng nó cũng có lại lông xù, có thể dùng cả bốn chân để đi rồi! Hôm qua chơi chẳng vui gì cả. Bé Ngoan nhảy xuống giường, đi tới đi lui trong phòng, hồ như đang muốn tìm cái gì. Vì sao không thấy bạn mèo nhỏ xinh đẹp hôm qua? Mặc dù tối qua mèo ta chiếm chủ nhân của nó, thế nhưng nó vẫn muốn kết bạn mà.
"Em nhận ra hình như mình ngày càng không thể rời anh." Trải qua sự kiện lần này, địa vị của Hạ Quy trong lòng anh lại tăng lên, cơ hồ đã hoàn toàn cắm rễ sâu trong đó, muốn nhổ ra cũng không được. "Hạ Quy, anh sẽ không bao giờ rời khỏi em nhé, có được không?"
Lúc nói lời này, Trang Việt ngồi thẳng trên hông Hạ Quy, chăm chú nhìn hắn. Anh không muốn giấu diếm bất kỳ cảm xúc nào mình có với Hạ Quy, anh muốn nói hết cho hắn hay, để hắn rõ mình có bao nhiêu quan trọng với anh.
"Anh sẽ không rời xa em." Hạ Quy nắm lấy đôi tay như ngọc của Trang Việt, coi nó như trân bảo mà khẽ hôn, môi nhẹ chạm lên đầu ngón tay đẹp đẽ. "Anh sẽ nắm tay em đến đầu bạc răng long."
Lời này khiến Trang Việt rất yên tâm, học dáng vẻ của Hạ Quy, cũng hôn tay hắn. "Em muốn dọn đến sống cùng anh." Mặc dù vẫn chưa tới kỳ hạn thuê nhà, nhưng anh vẫn muốn dọn đến ở cùng Hạ Quy. Người yêu nên ở cùng nhau, giống như cha mẹ anh vậy. Phòng anh thì để không cũng được, đến kỳ thì trả lại.
"Được." Ý này không tồi, hai người đã xác định quan hệ, ở chung thì làm gì cũng tiện hơn.
"Hạ Quy." Trang Việt nằm lên thân Hạ Quy, qua mấy phút lại gọi hắn.
"Ừ?" Hạ Quy rất kiên nhẫn đáp lại.
"Anh tốt với em thật." Ngoài người nhà, Hạ Quy là người đầu tiên đối xử tốt với anh. Không, không đúng, bây giờ Hạ Quy cũng là người nhà của anh rồi. Nghĩ đến đây, Trang Việt cảm thấy càng thêm hạnh phúc.
"Hạ Quy." Trang Việt lại gọi.
"Ừ?"
"Em muốn cùng anh về nhà, giới thiệu anh cho người nhà em, như vậy anh cũng sẽ thành một phần trong gia đình em." Trang Việt hận không thể lập tức dẫn người về nhà. Nói với cha mẹ và ông nội vẫn luôn lo lắng cho mình rằng, anh đã biết thích một người là cảm giác gì, anh hiểu được rất nhiều tình cảm, bọn họ biết được điều này nhất định sẽ rất vui vẻ.
"Được." Hạ Quy có chút lo lắng, gia đình của Trang Việt có thể chấp nhận chuyện em ấy thích một người đàn ông sao? Mà cho dù có thật sự không thể tiếp nhận, hắn cũng vẫn sẽ đứng ở phía trước để chống đỡ.
Chuyến ngoại khóa mười lăm ngày cuối cùng cũng kết thúc. Ngoài Tô Trạch nghe nói vì sinh bệnh nên về nhà trước, những người khác đều tập trung lại, chờ xe nhà mình đến đón. Đến khi tất cả học sinh đều lên xe, các giáo viên rốt cục cũng có thể rời đi.
Hạ Quy lái xe về đến nhà thì vừa lúc đến giờ cơm trưa. Hắn giao chìa khóa nhà và Bé Ngoan cho Trang Việt, còn mình thì đến siêu thị gần chung cư mua nguyên liệu nấu ăn.
Lúc về, ra khỏi thang máy đã thấy cửa nhà mình mở rộng, Trang Việt đang bê bàn vẽ của mình chuyển vào nhà hắn.
Xem ra đối phương rất nóng vội, ngay cả cơm trưa cũng không muốn chờ.
Đồ của Trang Việt không nhiều lắm, ngoài họa cụ thì chỉ có vài bộ quần áo và đồ rửa mặt. Hạ Quy nấu cơm trong bếp, Trang Việt thì vào phòng ngủ, dọn một khoảng trong tủ quần áo của Hạ Quy rồi treo đồ của mình lên. Thấy tủ quần áo được xếp đầy như vậy, tâm tình vô cùng thoải mái.
Quay người, quan sát giường của Hạ Quy, rất đơn giản, thuần một màu xám, không khác mấy so với phòng của anh.
Từ hôm nay trở đi, anh cũng sẽ ngủ trên cái giường này, ngủ cùng một chỗ với Hạ Quy.
Trang Việt nằm ở trên giường rồi thiêm thiếp ngủ mất. Hạ Quy làm xong cơm lại không thấy người, vào phòng ngủ thì thấy đối phương đã ngủ đến ngon ngọt. Có buồn ngủ thì cũng phải ăn trước. Hạ Quy ngồi xuống, gọi Trang Việt dậy.
"Nên ăn cơm."
Trang Việt mơ màng ngồi dậy, qua loa gật đầu, trong lúc nhất thời vẫn không rõ tình huống, ngơ ngác nhìn một lúc, gần hai phút mới tỉnh táo lại.
"Ăn được rồi?" Hình như anh nghe thấy Hạ Quy bảo anh dậy ăn cơm.
"Ừ." Sao lại mơ mơ màng màng thế này.
Trên bàn ăn trước mặt đều là những món mà anh thích, hương thơm quanh quẩn nơi đầu mũi khiến con sâu thèm ăn bắt đầu ngọ nguậy.
Món này ngon, món kia cũng ngon không kém.
Trang Việt đã hơn mười ngày không được ăn cơm Hạ Quy nấu rồi, lần này phải ăn cho thỏa.
Hạ Quy ăn no bảy phần liến gác đũa, Trang Việt ngồi bên kia vẫn khươ đũa không ngừng. Hạ Quy lo lắng nhìn về bụng đối phương. Cứ để em ấy ăn thế này, lát nữa nhỡ no đến bể bụng luôn thì sao.
"Ăn thế được rồi." Hạ Quy nâng đũa, chặn trên đôi đũa đang gắp thức ăn của Trang Việt.
Trang Việt nhíu mày, "Em chưa no mà." Món này còn có một gắp này thôi, không ăn thì tiếc lắm, bụng anh vẫn còn chỗ trống đây này.
Hạ Quy tức đến cười, "Em đứng lên đi hai bước rồi sẽ biết mình ăn no hay chưa."
Trang Việt không tin, lập tức đứng lên đi cho Hạ Quy nhìn, chừng minh anh có đi bao nhiêu bước đi chăng nữa thì bụng cũng không no.
Hạ Quy nhìn Trang Việt tự tin đứng lên, bước mấy bước, sau đó sắc mặt có chút khó coi, hiển nhiên là cảm nhận được cảm giác dạ dày như muốn nổ. Hắn nhịn không được mà bật cười.
Nghe thấy giọng cười của Hạ Quy, Trang Việt nhỏ giọng lẩm bẩm: "Thực ra em vẫn có thể ăn."
"Em có thể nhưng dạ dày em thì không. Về sau cũng không nên ăn như vậy, đâu phải chỉ có thể ăn một bữa?" Hạ Quy bắt đầu thu thập bát đũa. "Em nghỉ ngơi đi, chờ lát nữa mà vẫn chưa thoải mái thì dùng chút thuốc tiêu hóa, hòm thuốc trong tủ TV, ngăn kéo thứ hai bên tay phải."
Trang Việt nằm trên ghế sa-lon trong phòng khách, bật TV. TV chiếu gì anh không để ý, chỉ chú ý nghe tiếng Hạ Quy rửa bát đũa.
Cảm thấy như thế này thật tốt.
Nhớ tới còn một chuyện quan trọng không làm, Trang Việt đứng dậy đi đến ban công, gọi điện thoại cho gia đình.
Ông nội Trang nhận điện thoại.
"A lô? Tiểu Việt đấy à, có chuyện gì vậy?" Ông nội đang phơi nắng ở sân thượng, ngắm vẹt nhà mình; nghe được tiếng chuông nên vào thư phòng tầng hai nghe.
"Ông, con có việc muốn nói cho mọi người." Trang Việt nghĩ đến chuyện phải giới thiệu Hạ Quy cho người nhà, trong lòng có chút thấp thỏm lo lắng. Anh không xác định được liệu ông và mọi người có thể tiếp nhận việc mình và Hạ Quy ở cùng nhau hay không, dù sao cũng có vết xe đổ của em họ, trong lòng vì vậy mà không được chắc chắn.
Anh đã nghĩ kỹ, cho dù người nhà không đồng ý, anh vẫn nhất định phải ở cùng với Hạ Quy, vô luận thế nào cũng sẽ không tách ra.
"Chuyện gì hả con?" Ông nội nghe lời này liền thấy hào hứng. Sự tình gì lại đáng để Trang Việt đích thân gọi điện thông báo đây.
"Con muốn giới thiệu một người vời mọi người." Trang Việt ngẩng đầu, vừa lúc trông thấy Hạ Quy bước ra từ phòng bếp. Đối phương nhìn thấy anh đang nói chuyện điện thoại liền đi đến hướng khác, cho anh không gian riêng tư.
"Người nào vậy?" Ông nội thuận miệng hỏi, nói xong, trong lòng bỗng nghĩ đến một loại khả năng.
Không phải cháu trai của ông định dẫn cậu nhóc Hạ Quy gì đó về nhà đấy chứ? Thế thì tốt quá rồi, ông đã sớm chờ Trang Việt dẫn người ta về để người nhà nhìn một chút. Từ lần gặp mặt lúc trước, ông có ấn tượng không tệ đối với Hạ Quy, vẫn mong cháu trai nhà mình có thể chủ động một chút, đoạt được người đến tay rồi đi làm một cái giấy chứng nhận kết hôn gì đó. Thế này thì bọn họ cũng không cần phải lo lắng suốt ngày nữa.
"Đến lúc đó mọi người sẽ biết, ông cũng quen người này," Trang Việt định thừa nước đục thả câu. Nhỡ đâu ông và mọi người không tiếp thu được, nói chuyện qua điện thoại đã thất bại thì làm sao bây giờ? Tốt nhất vẫn nên dẫn người đến, bọn họ có không hài lòng cũng không thể ngay mặt tỏ ra bất mãn.
"Ở bên ngoài lâu như vậy, con cũng bắt đầu biết nói một nửa, giữ một phần rồi." Ông nội vui vẻ tháo kính lão xuống, "Được rồi, không thì ngày mai con dẫn người về luôn đi, vừa lúc đang là cuối tuần, về nhà nghỉ thêm một ngày."
Kỳ thật ông nội còn muốn bảo bọn họ về nhà ngay hôm nay, nhưng lại nghĩ trong nhà còn mấy người vẫn chưa thể lập tức về, cho nên liền từ bỏ ý nghĩ này. Chốc cháu trai cúp máy, ông phải đi thông báo cho từng người mới được, không có việc thì nhanh chóng về, phải chuẩn bị cẩn thận để đón Trang Việt dẫn người về nhà.
"Thế nhé, mai ông đợi các con về." Ông nội Trang cúp điện thoại với cháu trai rồi gọi cho cha Trang.
"Cha, có việc gì sao ạ?" Gọi hai lần mới nhận, hẳn là đang có việc bận.
"Tôi không cần biết dạo này anh bận hay không bận, tối hôm nay về nhà ngay cho tôi, về rồi cũng sắp xếp để ở lại tầm một, hai ngày." Ngữ khí ông nội Trang cương quyết, đứa con trai này của ông cả ngày chỉ biết bận rộn bên ngoài, nửa tháng cũng không về thăm nhà một chuyến. Bởi biết cha Trang thật sự có việc, ông nội Trang bình thường cũng không nói gì, nhưng lần này thì khác, coi như trời có sập thì cũng không có chuyện gì quan trọng hơn cháu trai.
"Sao vậy ạ? Trong nhà xảy ra việc gì sao ạ?" Cha Trang căng thẳng. Ngữ khí của lão gia tử quá nghiêm túc, cũng không thể trách ông suy nghĩ nhiều.
Ông nội ở đầu này điện thoại trừng mắt, "Anh nói nhăng cuội cái gì đấy? Không nghĩ tích cực chút được à. Ngày mai Tiểu Việt muốn dẫn người về nhà, chúng ta phải dành thời gian chuẩn bị."
"Người nào ạ?" Cha Trang tò mò. Con của ông thế mà còn biết dẫn người về nhà giới thiệu.
"Người yêu tương lai của thằng bé." Lúc nói lời này, ông nội Trang cười tươi như hoa, vết tích thời gian trên mặt lại càng thêm rõ ràng.
Cha Trang cho là mình nghe nhầm, hỏi lại: "Chờ chút, cha nói gì cơ ạ?"
"Con của anh, cháu trai tôi, ngày mai nó muốn dẫn người yêu tương lai về nhà giới thiệu. Tôi đoán là thằng bé cũng định come out luôn. Đến lúc đó không ai trong các anh được phép phản đối." Ông nội Trang phải dặn từ sớm, nhỡ đâu ngày mai lại có ai không biết điều nói này nói kia, ông sẽ lại tức giận.
"Chính là thầy giáo Hạ mà hai người gặp lúc trước?" Lão gia tử và bà xã cũng từng nhắc tới, con trai quen một người thầy giáo họ Hạ, hình như vẫn còn đang đơn phương thầm mến.
Lúc mới nghe, ông còn tưởng bọn họ nói đùa. Nuôi con lớn đến từng này tuổi, ông còn lạ gì tính tình của con trai mình? Trang Việt sẽ thầm mến người khác sao? Đây quả thực là chuyện ngàn lẻ một đêm. Sau đó, mẹ Trang lấy ảnh ra cho ông xem, lúc này cha Trang mới tin một nửa.
"Tiểu Việt không nói, nhưng tôi cảm thấy tăm phần trăm là vậy. Thôi, nói nữa cũng vậy. Anh cứ nhớ về là được, tôi còn phải gọi báo cho những người khác, cúp đây."
Ông nội Trang thì vui mừng phấn khởi thông báo cho những người liên quan, Trang Việt lại bước vào phòng khách, chủ động thẳng thắng với Hạ Quy đang ngồi xem TV.
"Ông em bảo ngày mai dẫn anh về nhà một chuyến."
Lời này của Trang Việt khiến Hạ Quy kinh ngạc. Không thể không nói năng lực hành động của Trang Việt khá mạnh, sáng nay mới nhắc, bây giờ đã làm xong quyết định. "Em nói với bọn họ rồi?"
Trang Việt lắc đầu, "Chuyện này không nói được qua điện thoại, em chỉ bảo ông là sẽ dẫn anh về nhà thôi. Ngữ khí của ông khá vui vẻ. Đến lúc gặp mặt, em sẽ nói cho bọn họ sau."
"Anh có trách em vì tự ra quyết định, không thương lượng với anh không?" Ban nãy Trang Việt là nhất thời xúc động, chưa nghĩ kỹ đã gọi cho người nhà. Hiện giờ bình tĩnh lại, bắt đầu thấy mình làm vậy không ổn, đáng nhẽ phải thương lượng cùng Hạ Quy rồi hẵng quyết định.
"Sao thế được, anh chỉ đang nghĩ xem nên chuẩn bị thứ gì để gặp gia đình em thôi." Gặp mặt là chuyện không sớm thì muộn, gặp mặt sớm không hẳn là chuyện xấu. Chỉ là hắn cũng không thể đi tay không, cần phải chuẩn bị vài thứ.
Thấy Hạ Quy không có vẻ gì là không hài lòng, Trang Việt thở phào, nói: "Không cần đâu, ông em và mọi người sẽ không tính toán vấn đề này."
"Vậy cũng không được, cấp bậc lễ nghĩa vẫn phải có. Nếu tặng lễ vật hợp ý, nói không chừng bọn họ lại đồng ý cho chúng ta hẹn hò?" Hạ Quy nghĩ theo hướng tích cực.
Nói như vậy cũng hợp lý, Trang Việt hỏi: "Bây giờ chúng ta đi mua luôn sao?"
"Để anh chợp mắt tầm một tiếng, dậy rồi đi." Hạ Quy bận rộn cho tới trưa, tinh thần có chút mệt mỏi, muốn chợp mắt ngủ trưa. "Em muốn nằm cùng anh không?"
Mặc dù không buồn ngủ, Trang Việt vẫn gật đầu.
Rúc vào lồng ngực Hạ Quy, nghe nhịp hô hấp bình bình của đối phương, mí mắt Trang Việt cũng dần nặng trĩu.
---
Sáng ngày hôm sau, hai người lên đường từ sớm, đến trạm tàu cao tốc.
"Anh họ." Cách đó không xa có một cậu trai đeo kính râm, đi về phía bọn họ, là Trang Tử Hàng họ từng gặp trước đây. Trang Tử Hàng tươi cười cho Hạ Quy một cái ôm nhiệt tình. Cậu ta không dám ôm Trang Việt, Hạ Quy thì còn được.
"Em được mọi người phái đi đón hai anh." Trang Tử Hàng giải thích vì sao mình lại xuất hiện ở đây.
Trang Việt gật đầu, biểu thị đã biết.
"Ồ, nhiều đồ như vậy, có phần của em không?" Trang Tử Hàng thấy hai người tay xách nách mang bèn bắt đầu trêu ghẹo. Nhìn đống lễ gặp mặt này, vậy tám, chín phần mười là định đi ra mắt gia trưởng rồi.
Nhìn không ra luôn, người này thế mà thực sự tán đổ ông anh họ từ nhỏ đã lạnh lùng của cậu ta, lợi hại lợi hại. Nghĩ vậy, Trang Tử Hàng vỗ vỗ vai Hạ Quy, cho hắn một ngón tay cái khiến Hạ Quy nhìn mà chả hiểu kiểu gì.
Từ nơi này đến Trang gia cũng cần một đoạn thời gian. Người nhà họ Trang đã sớm chuẩn bị xong việc tiếp đón, cả nhà đều mong mỏi nhìn ra ngoài cổng, chỉ sợ người không tới.
"Đến rồi đến rồi! Tôi thấy Tử Hàng lái xe vào rồi!" Người đang nói là cô của Trang Việt. Mắt bà tinh, từ xa đã thấy cái xe khoa trương của Trang Tử Hàng lái về phía này.
Hạ Quy bước vào đại sảnh cũng thấy kinh ngạc. Mười mấy ánh mắt nhìn hắn chằm chằm, sao có thể không sợ cho được? Thế nhưng từ đây cũng có thể hiểu được bọn họ quan tâm đến Trang Việt thế nào.
Chính Trang Việt cũng không nghĩ tới, mình chỉ dẫn người về nhà thôi mà những trưởng bối thân cận trong gia đình cũng tụ tập đông đủ cả. Lo rằng Hạ Quy sẽ cảm thấy không được tự nhiên, anh bèn nghiêng đầu thì thầm bên tai hắn: "Em không ngờ lại có nhiều người về đến vậy. Anh đừng sợ, không sao đâu, bọn họ đều rất tốt."
Động tác thân mật nhỏ này đều đi vào mắt của các trưởng bối, bọn họ bèn mím môi cười thầm.
Lúc lão gia tử gọi điện thông báo, bọn họ còn không tin, bây giờ mới thấy chuyện đúng thật là như thế.
"Thầy Hạ, chúng ta lại gặp mặt." Mẹ Trang đứng dậy, mỉm cười chào hỏi Hạ Quy. Hạ Quy đã từng gặp bà, bà chủ động chào hỏi như vậy có thể giúp đối phương giảm bớt chút bất an.
"Dì Trang, đây là chút quà cho mọi người." Hạ Quy đưa đồ vật trong tay ra.
"Còn chuẩn bị quà sao, khiến hai con tốn kém rồi. Thực ra chỉ cần hai con đến là bọn dì đã thấy mừng." Mẹ Trang cười híp mắt nhận đồ, đặt xuống rồi dẫn hai người về phía sô-pha ngồi.
Bị nhiều người chăm chú quan sát như vậy, Trang Việt cũng không được tự nhiên. Anh nhìn sang thì thấy Hạ Quy vẫn ung dung bình thản, chẳng lẽ anh ấy không lo sao?
"Đây là đồng nghiệp của con, Hạ Quy." Trang Việt bắt đầu giới thiệu.
"Ừ, cái này bọn mẹ biết rồi." Mọi người gật đầu, bộ dáng chăm chú lắng nghe, cứ như sợ mình bỏ lỡ điều gì vậy.
"Con dẫn anh ấy về là vì muốn nói cho mọi người một việc." Trang Việt có chút hồi hộp, đưa tay về phía Hạ Quy trong vô thức, nắm lấy tay hắn, coi như tự cho mình động viên.
Hạ Quy bình tĩnh nắm chặt lại tay anh, khẽ vuốt lòng bàn tay Trang Việt, giúp anh không cần quá lo lắng.
"Việc gì vậy?" Ông nội Trang cười càng thêm hiền lành, ông đang đợi Trang Việt nói tiếp.
"Anh ấy không chỉ là đồng nghiệp của con mà còn là người con thích, bọn con bây giờ đang là người yêu, về sau cũng sẽ luôn ở cùng nhau. Cho dù mọi người có đồng ý hay không, con cũng sẽ ở cùng anh ấy." Đây là lần đầu tiên Trang Việt nói nhiều lời như vậy trước mặt người nhà.
Nói xong, trong lòng anh bắt đầu bồn chồn. Trước khi đến anh cũng đã dự đoán các loại khả năng, dự tính xấu nhất là mọi chuyện sẽ như em họ anh, náo loạn hơn nửa năm mới xong.
"Thế hai con tính lúc nào kết hôn?" Người nói chuyện là cha Trang.
Trang Việt và Hạ Quy: !!!
Cha Trang vừa dứt lời, mọi người lập tức náo nhiệt lên, mồm năm miệng mười bắt đầu hỏi thăm xem Trang Việt tính khi nào thì cưới, đi đến nước nào. Sau đó lại bắt đầu thảo luận đến việc cần mời những ai đến lễ cưới, tổ chức ở đâu, sau khi kết hôn có muốn nhận nuôi con không, nhận ở ngoài hay muốn chọn một đứa nhỏ trong gia tộc.
Cứ như là muốn bàn xong hết một lượt vậy.
Trang Việt luống cuống đáp lời mọi người, quay qua cầu cứu Hạ Quy đang ngồi bên. Hạ Quy cười với anh, ghé vào tai anh nói: "Xem ra mọi người đều rất thương em."
Bàn luận một hồi về chuyện tương lai, cha Trang hẹn riêng Hạ Quy lên tầng hai trò chuyện.
"Cháu có hút thuốc không?" Cha Trang lấy ra một gói thuốc lá, rút hai điếu, châm một điếu cho mình, còn lại thì đưa cho Hạ Quy.
Hạ Quy không từ chối, chỉ là không châm lửa.
Cha Trang hít sâu một hơi, ánh mắt thâm trầm nhìn cậu trai anh tuấn cường tráng trước mắt. "Cháu thực sự thích con chú?"
"Dạ vâng." Hạ Quy rất khẳng định đáp lại.
"Đứa con trai này của chú từ nhỏ đã không lộ ra chút cảm xúc nào. Cả nhà chú đều lo nếu cứ tiếp tục như vậy, phỏng chừng sẽ ảnh hưởng đến đời sống sau này. Lão gia tử vì vậy mới nghĩ đến việc gửi thằng bé vào trường học làm giáo viên, cho rằng nơi đó nhiều trẻ con, ai cũng dào dạt thanh xuân, không chừng bầu không khí ấy có thể giúp nó. Khi đó chú còn mãnh liệt phản đối. Việc gia đình chú bỏ ra hơn hai mươi năm cũng không làm được, một người ngoài càng không không có khả năng."
Cha Trang nghiêng đầu nghe âm thanh náo nhiệt dưới tầng, phun ra một hơi khói, cười. "Nhưng bây giờ chú không thể không thừa nhận, việc này quả thật có tác dụng, con chú đã có thay đổi. Chỉ trong vòng một năm ngắn ngủi, vậy mà cũng thực sự có người mình thích, còn biết cách bảo vệ che chở người khác."
Dưới ánh mắt chăm chú của Hạ Quy, tay cầm điếu thuốc của cha Trang khẽ run. Phỏng chừng cũng ý thúc được, ông đưa lưng về phía Hạ Quy, nói tiếp: "Chú hy vọng cháu thật tâm thích thằng bé, tốt nhất là nên che chở nó cả một đời, nếu không..."
Cha Trang không nói tiếp, nhưng người nghe tự nhiên sẽ hiểu.
"Cháu sẽ đi cùng em ấy suốt đời này." Hạ Quy hiểu rõ tâm tình cha Trang. Đứa con một tay mình nuôi lớn, bỗng một ngày lại bị người ngoài đoạt đi, cảm giác chênh lệch đương nhiên rất lớn.
Không thể không nói, Trang Việt rất hạnh phúc, trên đời này có rất nhiều người vô cùng yêu thương anh, lo anh phải chịu thương tổn.
"Những điều chú muốn nói chỉ có vậy, cháu xuống ngồi cùng thằng bé đi." Cha Trang quay lưng về phía Hạ Quy phất tay.
Khi Hạ Quy quay người định bước ra, khóe mắt nhìn thấy cha Trang nâng tay lên lau mặt, có lẽ ông đã khóc.
"Cha em nói gì với anh vậy?" Trang Việt ngồi đợi dưới lầu hồi lâu nên có chút lo, thấy Hạ Quy bước xuống liền lập tức đến hỏi. Anh sợ cha Trang ban nãy không phản đối nhưng vẫn bí mật khiến Hạ Quy rời khỏi anh.
"Chú bảo anh phải đối xử với em thật tốt." Hạ Quy không kìm được mà hôn nhẹ lên gương mặt bồn chồn của Trang Việt.
Trang Việt yên tâm.
Lúc anh quay người lại thì thấy những người khác cùng nhau rời ánh mắt, giả bộ tiếp tục nói chuyện. Lúc này anh mới ý thức được ban nãy mình vừa bị Hạ Quy thơm trước mặt mọi người, hai bên tai lập tức đỏ ửng.
Thật đáng yêu.
Hạ Quy khẽ vuốt tai đối phương, tiếp đó khom người thì thầm bên tai anh: "Như vậy, vấn đề tiếp theo là, khi nào chúng ta đi lĩnh chứng để anh có thể cầm giấy tờ hẳn hoi vào cương vị đây?"
"Ngày mai được không?" Đôi mắt đen của Trang Việt sáng lấp lánh, rất nghiêm túc cân nhắc vấn đề này.
"Ngày mai cuối tuần, người ta không đi làm." Hạ Quy cười.
"Thế thì thứ hai." Chỉ lâu hơn một ngày, nhịn chút cũng được.
"Thứ hai có lớp."
"Xin nghỉ đi." So với lên lớp, việc kết hôn vẫn quan trọng hơn. Dù sao học sinh cũng hay xin nghỉ tiết thể dục và mỹ thuật, lần này để giáo viên là người chủ động xin nghỉ.
"Được, nghe em." Nếu không có người nhìn, Hạ Quy thật muốn cho Trang Việt một nụ hôn sâu.
Sao em ấy lại có thể đáng yêu đến vậy? Cho dù có biến thành bộ dáng nào thì vẫn mãi đáng yêu như thế.
---
Đã gặp mặt gia đình bên này, Hạ Quy đương nhiên cũng phải dẫn người về nhà mình, đây là việc hắn đã hứa với mẹ Hạ.
Người ra đón vẫn là em gái Hạ Quy, Hạ Viện. Cô bé kích động chạy đến. "Bé Ngoan đâu anh? Cho em xem Bé Ngoan đi!"
Lần này Hạ Quy chủ động đưa mèo cho cô bé. Hạ Viện vốn cho rằng sẽ bị từ chối, vì vậy ngạc nhiên ngẩng đầu. Lúc bấy giờ mới phát hiện Hạ Quy hôm nay có dẫn người về nhà. Ban nãy cô bé chỉ một lòng hướng mèo, không chú ý tới còn người khác ở đây.
Người đẹp thật luôn, Hạ Viện chăm chú nhìn gương mặt thanh lãnh của Trang Việt mà thất thần, thầm nghĩ, người này còn dễ nhìn hơn idol của mình.
"Người này là ai vậy ạ?" Đối mặt với soái ca, Hạ Viện có chút không tự nhiên.
"Chị dâu em." Hạ Quy gõ trán Hạ Viện để cô bé khỏi nghĩ lung tung. Tâm tình thiếu nữ cũng không thể tơ tưởng gì đến người yêu hắn.
Hạ Viện: Ai cơ? Ai??
Chờ đến khi cô bé một mình tiêu hóa hết nỗi kinh ngạc, hai người kia đã đi xa. Hạ Viện lập tức vắt chân lên cổ chạy nhanh. Tin tức nóng rãy thế này, cô bé muốn là người đầu tiên chạy đi tuyên bố.
Mặc dù Trang Việt chưa chính thức gặp mặt gia đình Hạ Quy nhưng qua thời gian làm mèo cũng đã hiểu bọn họ được bảy, tám phần, cho nên lúc nói chuyện với cha mẹ Hạ luôn mang theo cảm giác thân cận.
Cậu trai này không tệ, lời nói cử chỉ đều rất tốt. Cha mẹ Hạ rất hài lòng đối với Trang Việt.
"Theo đuổi được người ta rồi?" Hạ Quy và mẹ Hạ trong phòng bếp rửa rau, Trang Việt thì bị Hạ Viện quấn lấy, ngồi nghe cô bé kể các loại chuyện xấu hổ hồi bé của anh trai.
"Vâng, theo đuổi được rồi, cho nên con muốn giới thiệu em ấy cho cha mẹ."
"Vậy thì tốt, lúc trước mẹ còn lo người ta chướng mắt anh. Trong nhà thằng bé có biết chuyện không?" Bọn họ đã sớm tiếp nhận xu hướng tính dục của Hạ Quy, nhưng cậu trai kia nhìn thì có vẻ là con của thế gia vọng tộc, cũng không biết người nhà đã biết con trai nhà mình bị con bà bế đi chạy mất hay chưa.
"Biết ạ, con cũng đến gặp rồi." Hạ Quy thẳng thắn.
"Ái chà, ra tay cũng nhanh thật." Việc này ngoài dự kiến của mẹ Hạ.
"Còn có một việc chưa nói cho mẹ." Hạ Quy đặt nguyên liệu đã rửa sạch lên đĩa chuyên dụng.
"Việc gì?" Người thì đã dẫn về nhà, gia trưởng cũng gặp qua, còn việc gì để nói nữa.
"Bây giờ bọn con đã có quan hệ chồng chồng hợp pháp." Hai người đều chưa nói chuyện này cho gia trưởng hai bên.
Mẹ Hạ dừng tay, cười như không cười. "Khá nhỉ, biết tiền trảm hậu tấu cơ đấy."
"Đây không phải vì cảm thấy nói qua điện thoại sẽ không nghiêm túc, cho nên mới dẫn người về trực tiếp nói cho mẹ sao. Vả lại, con trai mẹ chỉ thích có một mình người ta thôi, sớm muộn gì cũng phải đi đăng ký."
Ngoài cửa có tiếng cười.
Hạ Quy và mẹ Hạ nhìn nhau, sau đó hắn bước ra ngoài xem xét liền nhìn thấy Hạ Viện và Trang Việt đang dựa tai vào vách tường nghe ngóng, chủ ý ngốc nghếch này là ai đưa ra cũng không cần phải nói. Sự tình bại lộ, Hạ Viện lẳng lặng chạy trốn.
Trang Việt vẫn cúi đầu, đưa tay kéo Hạ Quy đến một góc yên tĩnh.
"Lúc trước, người anh thích mà không theo đuổi anh kể cho dì là em à?" Đây là niềm vui ngoài ý muốn. Bắt đầu từ khi nào? Vì sao anh lại không nhận ra?
"Phải, là em, vẫn luôn là em." Hạ Quy thẳng thắn thừa nhận. Lúc ấy quả thật chỉ nói vậy để chuẩn bị trước, thế nhưng cũng không mấy khác biệt, dù gì bọn họ vẫn sẽ về cùng một chỗ.
"Em thật sự không nhận ra. Anh thích em từ lúc nào vậy?" Trang Việt muốn biết, anh luôn cho rằng mình là người động tâm với Hạ Quy trước. Nói thật, biết vậy khiến anh cảm thấy rất thoải mái.
Không biết Hạ Quy nhớ tới điều gì, ánh mắt ôn nhu nhìn gương mặt tràn đầy hiếu kỳ của Trang Việt. "Đã thích em từ rất lâu về trước rồi, lâu đến độ em không có ấn tượng."
"Thế nhưng năm ngoái em mới gặp được anh mà?" Lời này của Hạ Quy khiến Trang Việt khó hiểu. Chẳng lẽ trước đây anh thực sự đã gặp qua Hạ Quy nhưng chính mình lại không biết, sau đó Hạ Quy liền tâm tâm niệm niệm mãi không quên anh? Kịch bản như phim thần tượng ấy, chẳng có cách nào tin.
"Không vội, một ngày nào đó em sẽ nhớ ra." Hạ Quy nâng tay Trang Việt, khẽ khàng hôn lên.
Trải qua khoảng thời gian ở chung này, một vài chi tiết nhỏ lộ ra và cuộc thảo luận về quan niệm đối với số mệnh cùng hệ thống trước đây giúp Hạ Quy hiểu được một vài chuyện. Có thể nói, túi khóc nhỏ và Trang Việt là cùng một người, chỉ là ở mỗi thế giới, em ấy đều sẽ mở ra một đoạn nhân sinh khác nên không nhớ được hắn. Mà hoàn cảnh sống khác biệt cũng sẽ dẫn đến tính cách khác biệt giữa hai phiên bản. Nhưng vẫn còn vài thói quen nhỏ sẽ không thay đổi.
Tỉ như luôn ham ăn, lại như mỗi khi cảm thấy chột dạ đều sẽ xoa tai mình, hay cả việc luôn chủ động trên phương diện tình dục...
"Anh sẽ mãi đi cùng em." Những lời nỉ non tiêu tán giữa môi hôn triền miên.
Trên thực tế, hắn quả thực cùng người đó mãi đi bên nhau.
Thật tốt, vận mệnh cho hắn một người không rời không bỏ, quấn quýt đến chết không buông.
Anh dụi mắt. Chờ chút, dụi?
Nhìn thấy bàn tay trắng trẻo cùng ngón tay thon dài trong tầm mắt, đây là tay của anh, thân thể này cũng là thân thể của anh. Anh biến trở về rồi!
Trang Việt không cách nào diễn tả được kích động trong lòng, vén chăn lên, đánh thức Hạ Quy đang nằm ở giường đối diện. "Em biến về rồi."
Khóe mắt Hạ Quy còn mang theo cơn buồn ngủ, Trang Việt đã nhào đến ôm eo, dồn toàn bộ trọng lượng lên người hắn. Bé Ngoan nằm bên người Hạ Quy bị đánh thức, hơi giật mình.
"Hoan nghênh trở về." Cảm giác vui vẻ của Trang VIệt cũng ảnh hưởng đến Hạ Quy, hắn không kìm lòng được mà nâng mặt đối phương, cho anh một cái hôn khẽ.
"Em thực sự rất sợ, nhỡ không biến về được thì em phải làm sao đây?" Trang Việt gối đầu lên lồng ngực Hạ Quy, nghe nhịp tim êm dịu mà hữu lực của đối phương. Anh rốt cục cũng có thể nói ra bất an trong lòng, có thể ôm lấy Hạ Quy, thật tốt quá.
"Đừng sợ, cho dù có xảy ra chuyện gì, anh cũng sẽ ở bên cạnh em." Hạ Quy vỗ về sau lưng Trang Việt.
Bé Ngoan trở về cơ thể mình thì vui vẻ kêu meo meo, cuối cùng nó cũng có lại lông xù, có thể dùng cả bốn chân để đi rồi! Hôm qua chơi chẳng vui gì cả. Bé Ngoan nhảy xuống giường, đi tới đi lui trong phòng, hồ như đang muốn tìm cái gì. Vì sao không thấy bạn mèo nhỏ xinh đẹp hôm qua? Mặc dù tối qua mèo ta chiếm chủ nhân của nó, thế nhưng nó vẫn muốn kết bạn mà.
"Em nhận ra hình như mình ngày càng không thể rời anh." Trải qua sự kiện lần này, địa vị của Hạ Quy trong lòng anh lại tăng lên, cơ hồ đã hoàn toàn cắm rễ sâu trong đó, muốn nhổ ra cũng không được. "Hạ Quy, anh sẽ không bao giờ rời khỏi em nhé, có được không?"
Lúc nói lời này, Trang Việt ngồi thẳng trên hông Hạ Quy, chăm chú nhìn hắn. Anh không muốn giấu diếm bất kỳ cảm xúc nào mình có với Hạ Quy, anh muốn nói hết cho hắn hay, để hắn rõ mình có bao nhiêu quan trọng với anh.
"Anh sẽ không rời xa em." Hạ Quy nắm lấy đôi tay như ngọc của Trang Việt, coi nó như trân bảo mà khẽ hôn, môi nhẹ chạm lên đầu ngón tay đẹp đẽ. "Anh sẽ nắm tay em đến đầu bạc răng long."
Lời này khiến Trang Việt rất yên tâm, học dáng vẻ của Hạ Quy, cũng hôn tay hắn. "Em muốn dọn đến sống cùng anh." Mặc dù vẫn chưa tới kỳ hạn thuê nhà, nhưng anh vẫn muốn dọn đến ở cùng Hạ Quy. Người yêu nên ở cùng nhau, giống như cha mẹ anh vậy. Phòng anh thì để không cũng được, đến kỳ thì trả lại.
"Được." Ý này không tồi, hai người đã xác định quan hệ, ở chung thì làm gì cũng tiện hơn.
"Hạ Quy." Trang Việt nằm lên thân Hạ Quy, qua mấy phút lại gọi hắn.
"Ừ?" Hạ Quy rất kiên nhẫn đáp lại.
"Anh tốt với em thật." Ngoài người nhà, Hạ Quy là người đầu tiên đối xử tốt với anh. Không, không đúng, bây giờ Hạ Quy cũng là người nhà của anh rồi. Nghĩ đến đây, Trang Việt cảm thấy càng thêm hạnh phúc.
"Hạ Quy." Trang Việt lại gọi.
"Ừ?"
"Em muốn cùng anh về nhà, giới thiệu anh cho người nhà em, như vậy anh cũng sẽ thành một phần trong gia đình em." Trang Việt hận không thể lập tức dẫn người về nhà. Nói với cha mẹ và ông nội vẫn luôn lo lắng cho mình rằng, anh đã biết thích một người là cảm giác gì, anh hiểu được rất nhiều tình cảm, bọn họ biết được điều này nhất định sẽ rất vui vẻ.
"Được." Hạ Quy có chút lo lắng, gia đình của Trang Việt có thể chấp nhận chuyện em ấy thích một người đàn ông sao? Mà cho dù có thật sự không thể tiếp nhận, hắn cũng vẫn sẽ đứng ở phía trước để chống đỡ.
Chuyến ngoại khóa mười lăm ngày cuối cùng cũng kết thúc. Ngoài Tô Trạch nghe nói vì sinh bệnh nên về nhà trước, những người khác đều tập trung lại, chờ xe nhà mình đến đón. Đến khi tất cả học sinh đều lên xe, các giáo viên rốt cục cũng có thể rời đi.
Hạ Quy lái xe về đến nhà thì vừa lúc đến giờ cơm trưa. Hắn giao chìa khóa nhà và Bé Ngoan cho Trang Việt, còn mình thì đến siêu thị gần chung cư mua nguyên liệu nấu ăn.
Lúc về, ra khỏi thang máy đã thấy cửa nhà mình mở rộng, Trang Việt đang bê bàn vẽ của mình chuyển vào nhà hắn.
Xem ra đối phương rất nóng vội, ngay cả cơm trưa cũng không muốn chờ.
Đồ của Trang Việt không nhiều lắm, ngoài họa cụ thì chỉ có vài bộ quần áo và đồ rửa mặt. Hạ Quy nấu cơm trong bếp, Trang Việt thì vào phòng ngủ, dọn một khoảng trong tủ quần áo của Hạ Quy rồi treo đồ của mình lên. Thấy tủ quần áo được xếp đầy như vậy, tâm tình vô cùng thoải mái.
Quay người, quan sát giường của Hạ Quy, rất đơn giản, thuần một màu xám, không khác mấy so với phòng của anh.
Từ hôm nay trở đi, anh cũng sẽ ngủ trên cái giường này, ngủ cùng một chỗ với Hạ Quy.
Trang Việt nằm ở trên giường rồi thiêm thiếp ngủ mất. Hạ Quy làm xong cơm lại không thấy người, vào phòng ngủ thì thấy đối phương đã ngủ đến ngon ngọt. Có buồn ngủ thì cũng phải ăn trước. Hạ Quy ngồi xuống, gọi Trang Việt dậy.
"Nên ăn cơm."
Trang Việt mơ màng ngồi dậy, qua loa gật đầu, trong lúc nhất thời vẫn không rõ tình huống, ngơ ngác nhìn một lúc, gần hai phút mới tỉnh táo lại.
"Ăn được rồi?" Hình như anh nghe thấy Hạ Quy bảo anh dậy ăn cơm.
"Ừ." Sao lại mơ mơ màng màng thế này.
Trên bàn ăn trước mặt đều là những món mà anh thích, hương thơm quanh quẩn nơi đầu mũi khiến con sâu thèm ăn bắt đầu ngọ nguậy.
Món này ngon, món kia cũng ngon không kém.
Trang Việt đã hơn mười ngày không được ăn cơm Hạ Quy nấu rồi, lần này phải ăn cho thỏa.
Hạ Quy ăn no bảy phần liến gác đũa, Trang Việt ngồi bên kia vẫn khươ đũa không ngừng. Hạ Quy lo lắng nhìn về bụng đối phương. Cứ để em ấy ăn thế này, lát nữa nhỡ no đến bể bụng luôn thì sao.
"Ăn thế được rồi." Hạ Quy nâng đũa, chặn trên đôi đũa đang gắp thức ăn của Trang Việt.
Trang Việt nhíu mày, "Em chưa no mà." Món này còn có một gắp này thôi, không ăn thì tiếc lắm, bụng anh vẫn còn chỗ trống đây này.
Hạ Quy tức đến cười, "Em đứng lên đi hai bước rồi sẽ biết mình ăn no hay chưa."
Trang Việt không tin, lập tức đứng lên đi cho Hạ Quy nhìn, chừng minh anh có đi bao nhiêu bước đi chăng nữa thì bụng cũng không no.
Hạ Quy nhìn Trang Việt tự tin đứng lên, bước mấy bước, sau đó sắc mặt có chút khó coi, hiển nhiên là cảm nhận được cảm giác dạ dày như muốn nổ. Hắn nhịn không được mà bật cười.
Nghe thấy giọng cười của Hạ Quy, Trang Việt nhỏ giọng lẩm bẩm: "Thực ra em vẫn có thể ăn."
"Em có thể nhưng dạ dày em thì không. Về sau cũng không nên ăn như vậy, đâu phải chỉ có thể ăn một bữa?" Hạ Quy bắt đầu thu thập bát đũa. "Em nghỉ ngơi đi, chờ lát nữa mà vẫn chưa thoải mái thì dùng chút thuốc tiêu hóa, hòm thuốc trong tủ TV, ngăn kéo thứ hai bên tay phải."
Trang Việt nằm trên ghế sa-lon trong phòng khách, bật TV. TV chiếu gì anh không để ý, chỉ chú ý nghe tiếng Hạ Quy rửa bát đũa.
Cảm thấy như thế này thật tốt.
Nhớ tới còn một chuyện quan trọng không làm, Trang Việt đứng dậy đi đến ban công, gọi điện thoại cho gia đình.
Ông nội Trang nhận điện thoại.
"A lô? Tiểu Việt đấy à, có chuyện gì vậy?" Ông nội đang phơi nắng ở sân thượng, ngắm vẹt nhà mình; nghe được tiếng chuông nên vào thư phòng tầng hai nghe.
"Ông, con có việc muốn nói cho mọi người." Trang Việt nghĩ đến chuyện phải giới thiệu Hạ Quy cho người nhà, trong lòng có chút thấp thỏm lo lắng. Anh không xác định được liệu ông và mọi người có thể tiếp nhận việc mình và Hạ Quy ở cùng nhau hay không, dù sao cũng có vết xe đổ của em họ, trong lòng vì vậy mà không được chắc chắn.
Anh đã nghĩ kỹ, cho dù người nhà không đồng ý, anh vẫn nhất định phải ở cùng với Hạ Quy, vô luận thế nào cũng sẽ không tách ra.
"Chuyện gì hả con?" Ông nội nghe lời này liền thấy hào hứng. Sự tình gì lại đáng để Trang Việt đích thân gọi điện thông báo đây.
"Con muốn giới thiệu một người vời mọi người." Trang Việt ngẩng đầu, vừa lúc trông thấy Hạ Quy bước ra từ phòng bếp. Đối phương nhìn thấy anh đang nói chuyện điện thoại liền đi đến hướng khác, cho anh không gian riêng tư.
"Người nào vậy?" Ông nội thuận miệng hỏi, nói xong, trong lòng bỗng nghĩ đến một loại khả năng.
Không phải cháu trai của ông định dẫn cậu nhóc Hạ Quy gì đó về nhà đấy chứ? Thế thì tốt quá rồi, ông đã sớm chờ Trang Việt dẫn người ta về để người nhà nhìn một chút. Từ lần gặp mặt lúc trước, ông có ấn tượng không tệ đối với Hạ Quy, vẫn mong cháu trai nhà mình có thể chủ động một chút, đoạt được người đến tay rồi đi làm một cái giấy chứng nhận kết hôn gì đó. Thế này thì bọn họ cũng không cần phải lo lắng suốt ngày nữa.
"Đến lúc đó mọi người sẽ biết, ông cũng quen người này," Trang Việt định thừa nước đục thả câu. Nhỡ đâu ông và mọi người không tiếp thu được, nói chuyện qua điện thoại đã thất bại thì làm sao bây giờ? Tốt nhất vẫn nên dẫn người đến, bọn họ có không hài lòng cũng không thể ngay mặt tỏ ra bất mãn.
"Ở bên ngoài lâu như vậy, con cũng bắt đầu biết nói một nửa, giữ một phần rồi." Ông nội vui vẻ tháo kính lão xuống, "Được rồi, không thì ngày mai con dẫn người về luôn đi, vừa lúc đang là cuối tuần, về nhà nghỉ thêm một ngày."
Kỳ thật ông nội còn muốn bảo bọn họ về nhà ngay hôm nay, nhưng lại nghĩ trong nhà còn mấy người vẫn chưa thể lập tức về, cho nên liền từ bỏ ý nghĩ này. Chốc cháu trai cúp máy, ông phải đi thông báo cho từng người mới được, không có việc thì nhanh chóng về, phải chuẩn bị cẩn thận để đón Trang Việt dẫn người về nhà.
"Thế nhé, mai ông đợi các con về." Ông nội Trang cúp điện thoại với cháu trai rồi gọi cho cha Trang.
"Cha, có việc gì sao ạ?" Gọi hai lần mới nhận, hẳn là đang có việc bận.
"Tôi không cần biết dạo này anh bận hay không bận, tối hôm nay về nhà ngay cho tôi, về rồi cũng sắp xếp để ở lại tầm một, hai ngày." Ngữ khí ông nội Trang cương quyết, đứa con trai này của ông cả ngày chỉ biết bận rộn bên ngoài, nửa tháng cũng không về thăm nhà một chuyến. Bởi biết cha Trang thật sự có việc, ông nội Trang bình thường cũng không nói gì, nhưng lần này thì khác, coi như trời có sập thì cũng không có chuyện gì quan trọng hơn cháu trai.
"Sao vậy ạ? Trong nhà xảy ra việc gì sao ạ?" Cha Trang căng thẳng. Ngữ khí của lão gia tử quá nghiêm túc, cũng không thể trách ông suy nghĩ nhiều.
Ông nội ở đầu này điện thoại trừng mắt, "Anh nói nhăng cuội cái gì đấy? Không nghĩ tích cực chút được à. Ngày mai Tiểu Việt muốn dẫn người về nhà, chúng ta phải dành thời gian chuẩn bị."
"Người nào ạ?" Cha Trang tò mò. Con của ông thế mà còn biết dẫn người về nhà giới thiệu.
"Người yêu tương lai của thằng bé." Lúc nói lời này, ông nội Trang cười tươi như hoa, vết tích thời gian trên mặt lại càng thêm rõ ràng.
Cha Trang cho là mình nghe nhầm, hỏi lại: "Chờ chút, cha nói gì cơ ạ?"
"Con của anh, cháu trai tôi, ngày mai nó muốn dẫn người yêu tương lai về nhà giới thiệu. Tôi đoán là thằng bé cũng định come out luôn. Đến lúc đó không ai trong các anh được phép phản đối." Ông nội Trang phải dặn từ sớm, nhỡ đâu ngày mai lại có ai không biết điều nói này nói kia, ông sẽ lại tức giận.
"Chính là thầy giáo Hạ mà hai người gặp lúc trước?" Lão gia tử và bà xã cũng từng nhắc tới, con trai quen một người thầy giáo họ Hạ, hình như vẫn còn đang đơn phương thầm mến.
Lúc mới nghe, ông còn tưởng bọn họ nói đùa. Nuôi con lớn đến từng này tuổi, ông còn lạ gì tính tình của con trai mình? Trang Việt sẽ thầm mến người khác sao? Đây quả thực là chuyện ngàn lẻ một đêm. Sau đó, mẹ Trang lấy ảnh ra cho ông xem, lúc này cha Trang mới tin một nửa.
"Tiểu Việt không nói, nhưng tôi cảm thấy tăm phần trăm là vậy. Thôi, nói nữa cũng vậy. Anh cứ nhớ về là được, tôi còn phải gọi báo cho những người khác, cúp đây."
Ông nội Trang thì vui mừng phấn khởi thông báo cho những người liên quan, Trang Việt lại bước vào phòng khách, chủ động thẳng thắng với Hạ Quy đang ngồi xem TV.
"Ông em bảo ngày mai dẫn anh về nhà một chuyến."
Lời này của Trang Việt khiến Hạ Quy kinh ngạc. Không thể không nói năng lực hành động của Trang Việt khá mạnh, sáng nay mới nhắc, bây giờ đã làm xong quyết định. "Em nói với bọn họ rồi?"
Trang Việt lắc đầu, "Chuyện này không nói được qua điện thoại, em chỉ bảo ông là sẽ dẫn anh về nhà thôi. Ngữ khí của ông khá vui vẻ. Đến lúc gặp mặt, em sẽ nói cho bọn họ sau."
"Anh có trách em vì tự ra quyết định, không thương lượng với anh không?" Ban nãy Trang Việt là nhất thời xúc động, chưa nghĩ kỹ đã gọi cho người nhà. Hiện giờ bình tĩnh lại, bắt đầu thấy mình làm vậy không ổn, đáng nhẽ phải thương lượng cùng Hạ Quy rồi hẵng quyết định.
"Sao thế được, anh chỉ đang nghĩ xem nên chuẩn bị thứ gì để gặp gia đình em thôi." Gặp mặt là chuyện không sớm thì muộn, gặp mặt sớm không hẳn là chuyện xấu. Chỉ là hắn cũng không thể đi tay không, cần phải chuẩn bị vài thứ.
Thấy Hạ Quy không có vẻ gì là không hài lòng, Trang Việt thở phào, nói: "Không cần đâu, ông em và mọi người sẽ không tính toán vấn đề này."
"Vậy cũng không được, cấp bậc lễ nghĩa vẫn phải có. Nếu tặng lễ vật hợp ý, nói không chừng bọn họ lại đồng ý cho chúng ta hẹn hò?" Hạ Quy nghĩ theo hướng tích cực.
Nói như vậy cũng hợp lý, Trang Việt hỏi: "Bây giờ chúng ta đi mua luôn sao?"
"Để anh chợp mắt tầm một tiếng, dậy rồi đi." Hạ Quy bận rộn cho tới trưa, tinh thần có chút mệt mỏi, muốn chợp mắt ngủ trưa. "Em muốn nằm cùng anh không?"
Mặc dù không buồn ngủ, Trang Việt vẫn gật đầu.
Rúc vào lồng ngực Hạ Quy, nghe nhịp hô hấp bình bình của đối phương, mí mắt Trang Việt cũng dần nặng trĩu.
---
Sáng ngày hôm sau, hai người lên đường từ sớm, đến trạm tàu cao tốc.
"Anh họ." Cách đó không xa có một cậu trai đeo kính râm, đi về phía bọn họ, là Trang Tử Hàng họ từng gặp trước đây. Trang Tử Hàng tươi cười cho Hạ Quy một cái ôm nhiệt tình. Cậu ta không dám ôm Trang Việt, Hạ Quy thì còn được.
"Em được mọi người phái đi đón hai anh." Trang Tử Hàng giải thích vì sao mình lại xuất hiện ở đây.
Trang Việt gật đầu, biểu thị đã biết.
"Ồ, nhiều đồ như vậy, có phần của em không?" Trang Tử Hàng thấy hai người tay xách nách mang bèn bắt đầu trêu ghẹo. Nhìn đống lễ gặp mặt này, vậy tám, chín phần mười là định đi ra mắt gia trưởng rồi.
Nhìn không ra luôn, người này thế mà thực sự tán đổ ông anh họ từ nhỏ đã lạnh lùng của cậu ta, lợi hại lợi hại. Nghĩ vậy, Trang Tử Hàng vỗ vỗ vai Hạ Quy, cho hắn một ngón tay cái khiến Hạ Quy nhìn mà chả hiểu kiểu gì.
Từ nơi này đến Trang gia cũng cần một đoạn thời gian. Người nhà họ Trang đã sớm chuẩn bị xong việc tiếp đón, cả nhà đều mong mỏi nhìn ra ngoài cổng, chỉ sợ người không tới.
"Đến rồi đến rồi! Tôi thấy Tử Hàng lái xe vào rồi!" Người đang nói là cô của Trang Việt. Mắt bà tinh, từ xa đã thấy cái xe khoa trương của Trang Tử Hàng lái về phía này.
Hạ Quy bước vào đại sảnh cũng thấy kinh ngạc. Mười mấy ánh mắt nhìn hắn chằm chằm, sao có thể không sợ cho được? Thế nhưng từ đây cũng có thể hiểu được bọn họ quan tâm đến Trang Việt thế nào.
Chính Trang Việt cũng không nghĩ tới, mình chỉ dẫn người về nhà thôi mà những trưởng bối thân cận trong gia đình cũng tụ tập đông đủ cả. Lo rằng Hạ Quy sẽ cảm thấy không được tự nhiên, anh bèn nghiêng đầu thì thầm bên tai hắn: "Em không ngờ lại có nhiều người về đến vậy. Anh đừng sợ, không sao đâu, bọn họ đều rất tốt."
Động tác thân mật nhỏ này đều đi vào mắt của các trưởng bối, bọn họ bèn mím môi cười thầm.
Lúc lão gia tử gọi điện thông báo, bọn họ còn không tin, bây giờ mới thấy chuyện đúng thật là như thế.
"Thầy Hạ, chúng ta lại gặp mặt." Mẹ Trang đứng dậy, mỉm cười chào hỏi Hạ Quy. Hạ Quy đã từng gặp bà, bà chủ động chào hỏi như vậy có thể giúp đối phương giảm bớt chút bất an.
"Dì Trang, đây là chút quà cho mọi người." Hạ Quy đưa đồ vật trong tay ra.
"Còn chuẩn bị quà sao, khiến hai con tốn kém rồi. Thực ra chỉ cần hai con đến là bọn dì đã thấy mừng." Mẹ Trang cười híp mắt nhận đồ, đặt xuống rồi dẫn hai người về phía sô-pha ngồi.
Bị nhiều người chăm chú quan sát như vậy, Trang Việt cũng không được tự nhiên. Anh nhìn sang thì thấy Hạ Quy vẫn ung dung bình thản, chẳng lẽ anh ấy không lo sao?
"Đây là đồng nghiệp của con, Hạ Quy." Trang Việt bắt đầu giới thiệu.
"Ừ, cái này bọn mẹ biết rồi." Mọi người gật đầu, bộ dáng chăm chú lắng nghe, cứ như sợ mình bỏ lỡ điều gì vậy.
"Con dẫn anh ấy về là vì muốn nói cho mọi người một việc." Trang Việt có chút hồi hộp, đưa tay về phía Hạ Quy trong vô thức, nắm lấy tay hắn, coi như tự cho mình động viên.
Hạ Quy bình tĩnh nắm chặt lại tay anh, khẽ vuốt lòng bàn tay Trang Việt, giúp anh không cần quá lo lắng.
"Việc gì vậy?" Ông nội Trang cười càng thêm hiền lành, ông đang đợi Trang Việt nói tiếp.
"Anh ấy không chỉ là đồng nghiệp của con mà còn là người con thích, bọn con bây giờ đang là người yêu, về sau cũng sẽ luôn ở cùng nhau. Cho dù mọi người có đồng ý hay không, con cũng sẽ ở cùng anh ấy." Đây là lần đầu tiên Trang Việt nói nhiều lời như vậy trước mặt người nhà.
Nói xong, trong lòng anh bắt đầu bồn chồn. Trước khi đến anh cũng đã dự đoán các loại khả năng, dự tính xấu nhất là mọi chuyện sẽ như em họ anh, náo loạn hơn nửa năm mới xong.
"Thế hai con tính lúc nào kết hôn?" Người nói chuyện là cha Trang.
Trang Việt và Hạ Quy: !!!
Cha Trang vừa dứt lời, mọi người lập tức náo nhiệt lên, mồm năm miệng mười bắt đầu hỏi thăm xem Trang Việt tính khi nào thì cưới, đi đến nước nào. Sau đó lại bắt đầu thảo luận đến việc cần mời những ai đến lễ cưới, tổ chức ở đâu, sau khi kết hôn có muốn nhận nuôi con không, nhận ở ngoài hay muốn chọn một đứa nhỏ trong gia tộc.
Cứ như là muốn bàn xong hết một lượt vậy.
Trang Việt luống cuống đáp lời mọi người, quay qua cầu cứu Hạ Quy đang ngồi bên. Hạ Quy cười với anh, ghé vào tai anh nói: "Xem ra mọi người đều rất thương em."
Bàn luận một hồi về chuyện tương lai, cha Trang hẹn riêng Hạ Quy lên tầng hai trò chuyện.
"Cháu có hút thuốc không?" Cha Trang lấy ra một gói thuốc lá, rút hai điếu, châm một điếu cho mình, còn lại thì đưa cho Hạ Quy.
Hạ Quy không từ chối, chỉ là không châm lửa.
Cha Trang hít sâu một hơi, ánh mắt thâm trầm nhìn cậu trai anh tuấn cường tráng trước mắt. "Cháu thực sự thích con chú?"
"Dạ vâng." Hạ Quy rất khẳng định đáp lại.
"Đứa con trai này của chú từ nhỏ đã không lộ ra chút cảm xúc nào. Cả nhà chú đều lo nếu cứ tiếp tục như vậy, phỏng chừng sẽ ảnh hưởng đến đời sống sau này. Lão gia tử vì vậy mới nghĩ đến việc gửi thằng bé vào trường học làm giáo viên, cho rằng nơi đó nhiều trẻ con, ai cũng dào dạt thanh xuân, không chừng bầu không khí ấy có thể giúp nó. Khi đó chú còn mãnh liệt phản đối. Việc gia đình chú bỏ ra hơn hai mươi năm cũng không làm được, một người ngoài càng không không có khả năng."
Cha Trang nghiêng đầu nghe âm thanh náo nhiệt dưới tầng, phun ra một hơi khói, cười. "Nhưng bây giờ chú không thể không thừa nhận, việc này quả thật có tác dụng, con chú đã có thay đổi. Chỉ trong vòng một năm ngắn ngủi, vậy mà cũng thực sự có người mình thích, còn biết cách bảo vệ che chở người khác."
Dưới ánh mắt chăm chú của Hạ Quy, tay cầm điếu thuốc của cha Trang khẽ run. Phỏng chừng cũng ý thúc được, ông đưa lưng về phía Hạ Quy, nói tiếp: "Chú hy vọng cháu thật tâm thích thằng bé, tốt nhất là nên che chở nó cả một đời, nếu không..."
Cha Trang không nói tiếp, nhưng người nghe tự nhiên sẽ hiểu.
"Cháu sẽ đi cùng em ấy suốt đời này." Hạ Quy hiểu rõ tâm tình cha Trang. Đứa con một tay mình nuôi lớn, bỗng một ngày lại bị người ngoài đoạt đi, cảm giác chênh lệch đương nhiên rất lớn.
Không thể không nói, Trang Việt rất hạnh phúc, trên đời này có rất nhiều người vô cùng yêu thương anh, lo anh phải chịu thương tổn.
"Những điều chú muốn nói chỉ có vậy, cháu xuống ngồi cùng thằng bé đi." Cha Trang quay lưng về phía Hạ Quy phất tay.
Khi Hạ Quy quay người định bước ra, khóe mắt nhìn thấy cha Trang nâng tay lên lau mặt, có lẽ ông đã khóc.
"Cha em nói gì với anh vậy?" Trang Việt ngồi đợi dưới lầu hồi lâu nên có chút lo, thấy Hạ Quy bước xuống liền lập tức đến hỏi. Anh sợ cha Trang ban nãy không phản đối nhưng vẫn bí mật khiến Hạ Quy rời khỏi anh.
"Chú bảo anh phải đối xử với em thật tốt." Hạ Quy không kìm được mà hôn nhẹ lên gương mặt bồn chồn của Trang Việt.
Trang Việt yên tâm.
Lúc anh quay người lại thì thấy những người khác cùng nhau rời ánh mắt, giả bộ tiếp tục nói chuyện. Lúc này anh mới ý thức được ban nãy mình vừa bị Hạ Quy thơm trước mặt mọi người, hai bên tai lập tức đỏ ửng.
Thật đáng yêu.
Hạ Quy khẽ vuốt tai đối phương, tiếp đó khom người thì thầm bên tai anh: "Như vậy, vấn đề tiếp theo là, khi nào chúng ta đi lĩnh chứng để anh có thể cầm giấy tờ hẳn hoi vào cương vị đây?"
"Ngày mai được không?" Đôi mắt đen của Trang Việt sáng lấp lánh, rất nghiêm túc cân nhắc vấn đề này.
"Ngày mai cuối tuần, người ta không đi làm." Hạ Quy cười.
"Thế thì thứ hai." Chỉ lâu hơn một ngày, nhịn chút cũng được.
"Thứ hai có lớp."
"Xin nghỉ đi." So với lên lớp, việc kết hôn vẫn quan trọng hơn. Dù sao học sinh cũng hay xin nghỉ tiết thể dục và mỹ thuật, lần này để giáo viên là người chủ động xin nghỉ.
"Được, nghe em." Nếu không có người nhìn, Hạ Quy thật muốn cho Trang Việt một nụ hôn sâu.
Sao em ấy lại có thể đáng yêu đến vậy? Cho dù có biến thành bộ dáng nào thì vẫn mãi đáng yêu như thế.
---
Đã gặp mặt gia đình bên này, Hạ Quy đương nhiên cũng phải dẫn người về nhà mình, đây là việc hắn đã hứa với mẹ Hạ.
Người ra đón vẫn là em gái Hạ Quy, Hạ Viện. Cô bé kích động chạy đến. "Bé Ngoan đâu anh? Cho em xem Bé Ngoan đi!"
Lần này Hạ Quy chủ động đưa mèo cho cô bé. Hạ Viện vốn cho rằng sẽ bị từ chối, vì vậy ngạc nhiên ngẩng đầu. Lúc bấy giờ mới phát hiện Hạ Quy hôm nay có dẫn người về nhà. Ban nãy cô bé chỉ một lòng hướng mèo, không chú ý tới còn người khác ở đây.
Người đẹp thật luôn, Hạ Viện chăm chú nhìn gương mặt thanh lãnh của Trang Việt mà thất thần, thầm nghĩ, người này còn dễ nhìn hơn idol của mình.
"Người này là ai vậy ạ?" Đối mặt với soái ca, Hạ Viện có chút không tự nhiên.
"Chị dâu em." Hạ Quy gõ trán Hạ Viện để cô bé khỏi nghĩ lung tung. Tâm tình thiếu nữ cũng không thể tơ tưởng gì đến người yêu hắn.
Hạ Viện: Ai cơ? Ai??
Chờ đến khi cô bé một mình tiêu hóa hết nỗi kinh ngạc, hai người kia đã đi xa. Hạ Viện lập tức vắt chân lên cổ chạy nhanh. Tin tức nóng rãy thế này, cô bé muốn là người đầu tiên chạy đi tuyên bố.
Mặc dù Trang Việt chưa chính thức gặp mặt gia đình Hạ Quy nhưng qua thời gian làm mèo cũng đã hiểu bọn họ được bảy, tám phần, cho nên lúc nói chuyện với cha mẹ Hạ luôn mang theo cảm giác thân cận.
Cậu trai này không tệ, lời nói cử chỉ đều rất tốt. Cha mẹ Hạ rất hài lòng đối với Trang Việt.
"Theo đuổi được người ta rồi?" Hạ Quy và mẹ Hạ trong phòng bếp rửa rau, Trang Việt thì bị Hạ Viện quấn lấy, ngồi nghe cô bé kể các loại chuyện xấu hổ hồi bé của anh trai.
"Vâng, theo đuổi được rồi, cho nên con muốn giới thiệu em ấy cho cha mẹ."
"Vậy thì tốt, lúc trước mẹ còn lo người ta chướng mắt anh. Trong nhà thằng bé có biết chuyện không?" Bọn họ đã sớm tiếp nhận xu hướng tính dục của Hạ Quy, nhưng cậu trai kia nhìn thì có vẻ là con của thế gia vọng tộc, cũng không biết người nhà đã biết con trai nhà mình bị con bà bế đi chạy mất hay chưa.
"Biết ạ, con cũng đến gặp rồi." Hạ Quy thẳng thắn.
"Ái chà, ra tay cũng nhanh thật." Việc này ngoài dự kiến của mẹ Hạ.
"Còn có một việc chưa nói cho mẹ." Hạ Quy đặt nguyên liệu đã rửa sạch lên đĩa chuyên dụng.
"Việc gì?" Người thì đã dẫn về nhà, gia trưởng cũng gặp qua, còn việc gì để nói nữa.
"Bây giờ bọn con đã có quan hệ chồng chồng hợp pháp." Hai người đều chưa nói chuyện này cho gia trưởng hai bên.
Mẹ Hạ dừng tay, cười như không cười. "Khá nhỉ, biết tiền trảm hậu tấu cơ đấy."
"Đây không phải vì cảm thấy nói qua điện thoại sẽ không nghiêm túc, cho nên mới dẫn người về trực tiếp nói cho mẹ sao. Vả lại, con trai mẹ chỉ thích có một mình người ta thôi, sớm muộn gì cũng phải đi đăng ký."
Ngoài cửa có tiếng cười.
Hạ Quy và mẹ Hạ nhìn nhau, sau đó hắn bước ra ngoài xem xét liền nhìn thấy Hạ Viện và Trang Việt đang dựa tai vào vách tường nghe ngóng, chủ ý ngốc nghếch này là ai đưa ra cũng không cần phải nói. Sự tình bại lộ, Hạ Viện lẳng lặng chạy trốn.
Trang Việt vẫn cúi đầu, đưa tay kéo Hạ Quy đến một góc yên tĩnh.
"Lúc trước, người anh thích mà không theo đuổi anh kể cho dì là em à?" Đây là niềm vui ngoài ý muốn. Bắt đầu từ khi nào? Vì sao anh lại không nhận ra?
"Phải, là em, vẫn luôn là em." Hạ Quy thẳng thắn thừa nhận. Lúc ấy quả thật chỉ nói vậy để chuẩn bị trước, thế nhưng cũng không mấy khác biệt, dù gì bọn họ vẫn sẽ về cùng một chỗ.
"Em thật sự không nhận ra. Anh thích em từ lúc nào vậy?" Trang Việt muốn biết, anh luôn cho rằng mình là người động tâm với Hạ Quy trước. Nói thật, biết vậy khiến anh cảm thấy rất thoải mái.
Không biết Hạ Quy nhớ tới điều gì, ánh mắt ôn nhu nhìn gương mặt tràn đầy hiếu kỳ của Trang Việt. "Đã thích em từ rất lâu về trước rồi, lâu đến độ em không có ấn tượng."
"Thế nhưng năm ngoái em mới gặp được anh mà?" Lời này của Hạ Quy khiến Trang Việt khó hiểu. Chẳng lẽ trước đây anh thực sự đã gặp qua Hạ Quy nhưng chính mình lại không biết, sau đó Hạ Quy liền tâm tâm niệm niệm mãi không quên anh? Kịch bản như phim thần tượng ấy, chẳng có cách nào tin.
"Không vội, một ngày nào đó em sẽ nhớ ra." Hạ Quy nâng tay Trang Việt, khẽ khàng hôn lên.
Trải qua khoảng thời gian ở chung này, một vài chi tiết nhỏ lộ ra và cuộc thảo luận về quan niệm đối với số mệnh cùng hệ thống trước đây giúp Hạ Quy hiểu được một vài chuyện. Có thể nói, túi khóc nhỏ và Trang Việt là cùng một người, chỉ là ở mỗi thế giới, em ấy đều sẽ mở ra một đoạn nhân sinh khác nên không nhớ được hắn. Mà hoàn cảnh sống khác biệt cũng sẽ dẫn đến tính cách khác biệt giữa hai phiên bản. Nhưng vẫn còn vài thói quen nhỏ sẽ không thay đổi.
Tỉ như luôn ham ăn, lại như mỗi khi cảm thấy chột dạ đều sẽ xoa tai mình, hay cả việc luôn chủ động trên phương diện tình dục...
"Anh sẽ mãi đi cùng em." Những lời nỉ non tiêu tán giữa môi hôn triền miên.
Trên thực tế, hắn quả thực cùng người đó mãi đi bên nhau.
Thật tốt, vận mệnh cho hắn một người không rời không bỏ, quấn quýt đến chết không buông.
Lại kết thúc một thế giới mong bạn edit cố gắng
Trả lờiXóa(^3^♪(^3^♪(^3^♪₍₍◞( •௰• )◟₎₎₍₍◞( •௰• )◟₎₎(^3^♪
Trả lờiXóa╰(*´︶`*)╯
Trả lờiXóa😘😘
Trả lờiXóa(*´∀`)♪
Trả lờiXóaIu Hal nhìu
Trả lờiXóaDễ thương wá àk �� ,đấy, o phải là ép hay như hệ thống ns gì hết, cuộc tình là 1 quá trình ,người có duyên có tình cũng lại về bên nhau thôi, o có sao về bên nhau đc,hạnh phúc ch kìa!
Trả lờiXóaĐúng rồi (。ノω\。)♥️
Xóa🥰🥰🥰🥰🥰
Trả lờiXóaỎoooooooooo 🥺🥺🥺
Trả lờiXóa