Chương 38- Mỗi ngày đều cứu vớt thụ trong ngược văn
Thời gian thấm thoát thoi đưa, Hạ Quy đi cùng Trang Việt đời này, vẫn luôn bình đạm ngọt ngào như dĩ vãng.
Trong khoảng thời gian này, Vệ Thanh Kỳ đưa ra quyết sách sai lầm khiến Vệ gia phải chịu tổn thất lớn. Ngay sau đó lại lộ ra bê bối loạn giao, bị Vệ gia coi như phế tử mà vứt bỏ. Còn Tô Trạch trước giờ không được người coi trọng, vào năm 26 tuổi rốt cục cũng trở thành người nắm quyền Tô gia, phong quang vô hạn.
Năm thứ hai sau khi phong thủy luân chuyển, một biệt thự vùng ngoại ô xảy ra hỏa hoạn, nguyên nhân cơ bản là do tràn khí ga. Họ phát hiện hai cỗ thi thể ở nơi này. Qua kiểm nghiệm, một là của người chưa từng xuất hiện sau khi lộ bê bối Vệ Thanh Kỳ, người còn lại là Tô Trạch vừa lúc nghênh đón tuổi 28.
Việc hai người này cùng xuất hiện tại hiện trường vụ hỏa hoạn khiến quần chúng thảo luận sôi nổi. Có người biết chuyện nói ra quan hệ phức tạp giữa hai người kia, cuối cùng mọi người nhất trí kết luận rằng, bọn họ có lẽ là vì yêu sinh hận mà dẫn đến đồng quy vu tận.
Những chuyện này không hề ảnh hưởng chút nào đến Hạ Quy và Trang Việt.
---
Thời điểm Hạ Quy tỉnh lại, một khởi đầu mới lại mở ra.
Trong lúc mơ mơ màng màng, cậu cảm thấy có người nhích tới nhích lui trên người mình, thậm chí còn định cởi quần áo cậu. Da bỗng mát lạnh, xúc cảm càng rõ ràng hơn.
Cơ thể phát nhiệt nóng ran, miệng đắng lưỡi khô, còn có cảm giác kích động không biết tả thế nào. Chưa ăn thịt heo cũng đã thấy heo chạy, tình huống này là gì chỉ cần đoán cũng biết.
Hạ Quy cố sức mở to mắt liền thấy một người phụ nữ khoảng tầm hơn ba mươi, quần áo đã cởi một nửa, trên mặt còn mang nụ cười dung tục, tay túm vào quần cậu. Hạ Quy giật cả mình, không hề nghĩ ngợi mà đạp cho vị này một đạp, dùng hết khí lực toàn thân để đá người xuống giường.
Đệt, vừa đến đã cho cậu gặp tình cảnh kích thích như vậy. Chỉ chút nữa thôi là mất cả sự trong trắng. Vội vàng mặc lại áo, cài lại quần.
"Thằng nhãi đê tiện." Người phụ nữ kia ngã lăn ra đất, giận tím mặt. Cô ta đứng lên, muốn đánh kẻ không biết điều là Hạ Quy. Mẹ nó, chỉ là một thằng minh tinh tuyến mười tám không ai coi ra gì, vậy mà còn dám động thủ đánh cô ta. Hôm nay cô ta chẳng những phải ngủ cùng người này, còn phải làm cho cậu ta không thể tiếp tục sống trong cái giới này nữa.
Hạ Quy trúng thuốc, toàn thân mất sức, cố gắng nâng tay lên đỡ. Người phụ nữ này cũng không yếu, một bạt tai đánh xuống khiến người đau điếng, cũng vừa vặn nhờ vậy mà giúp Hạ Quy tìm về chút thần chí.
Cậu cũng không để tâm đến cái gì mà thương hương tiếc ngọc, vươn tay dứt khoát đẩy người. Với tình huống hiện giờ, chạy vẫn là thượng sách. Nếu như không được, cậu đành tự cắt cổ làm lại từ đầu thôi.
Trong lúc phú bà kia còn sõng soài trên sàn, Hạ Quy đã mở cửa đi ra ngoài. Đúng lúc này lại nhìn thấy ở phòng đối diện có người đang mở cửa.
Hạ Quy cảm thấy mình không chống đỡ nổi cho đến khi ra ngoài, không chút suy nghĩ liền bước nhanh tới đẩy cửa ra, chen vào, tiện thể kéo chủ nhân căn phòng vào luôn.
Không có suy tính gì, cậu cũng không tính tiện tay kéo người lạ vào cùng mình này nọ kia, chỉ là đầu óc đang không rõ ràng nên thuận tay mà thôi.
Người kia tựa hồ không thích bị đụng chạm, ghét bỏ đẩy tay Hạ Quy ra.
"Cậu muốn làm gì?" Giọng nói mang vẻ trầm ổn, hoàn toàn không bị tình huống bất ngờ này ảnh hưởng tới.
"Mượn dùng toilet một chút." Hạ Quy không có thời gian quan tâm đến tâm tình của đối phương, quăng lại câu nói này rồi chạy vào phòng vệ sinh, sợ mình không nhịn được mà đè luôn người ta ra. Cậu cũng không có loại đam mê này.
Triệu Ngôn Mặc đứng tại chỗ, đôi mày đẹp khẽ nhíu. Nhìn dáng vẻ của cậu bạn kia thì có vẻ là trúng thuốc rồi. Hắn cho rằng đối phương đang muốn tìm người để giải quyết, đang nghĩ xem nên xử lý cậu chàng gan to bằng trời này thế nào thì đối phương lại dứt khoát để lại một câu như vậy rồi xông vào phòng tắm.
Có người gọi điện thoại đến, Triệu Ngôn Mặc nhận. "A lô, bên tôi có chút việc, lát sẽ qua."
Nghĩ đến tình huống phải đối mặt lúc sau, Triệu Ngôn Mặc cũng không có thời gian để ý đến cậu nhóc nửa đường xuất hiện này. Hắn phiền muộn cởi áo khoác âu phục, rút ra một điếu thuốc rồi châm lửa, nhớ tới vài chuyện không vui, ánh mắt buồn bã mờ mịt.
Tiếng nước chảy trong phòng tắm dừng lại, sau đó là giọng nói tức giận truyền ra. "Cái đệt! Làm thế này cũng vô dụng."
Chắc là dội nước lạnh không có tác dụng gì.
Một lát sau, Triệu Ngôn Mặc nghe thấy thanh âm vô cùng mờ ám, là một lão đàn ông ba mươi tuổi đầu, hắn đương nhiên biết đối phương đang làm gì. Đơn giản là tự xử để giải quyết dục vọng.
Hút xong một điếu thuốc, hắn còn phải ngơ người thêm một lúc nữa, động tĩnh bên trong mới dần nhỏ lại.
Triệu Ngôn Mặc nghe toàn bộ quá trình, cười cười thầm nghĩ, lâu như vậy, cũng không biết có tuốt đến chảy máu không.
Thấy thời gian không còn nhiều, hắn gõ cửa phòng tắm. "Sướng rồi thì đi ra đi." Hắn có chuyện muốn làm, mặc dù trong lòng tuyệt không muốn đi.
"Đợi lát nữa." Hạ Quy bình tĩnh lại, xả nước lạnh trong bồn tắm. Cậu có thể nói da mình như bị lột mất một tầng sao?
Mặc quần áo xong, sắp xếp lại vài thứ, Hạ Quy cũng có thể mở cửa phòng tắm. Triệu Ngôn Mặc đứng ngoài cửa, nhìn cậu bạn nhỏ sắc mặt tái nhợt, chân tay mềm nhũn bèn nghiêng người nhường đường cho đối phương.
"Cảm ơn." Đến khí lực ngẩng đầu Hạ Quy cũng không có. Cậu cảm thấy thật kỳ quái, cái thuốc này là thằng điên nào nghiên cứu ra? Dược hiệu mạnh như vậy, không có một chút khoa học nào.
"Mượn sa-lông của anh một chút, cho tôi nằm mỗi phút, chốc nữa sẽ tự cút." Bước chân của Hạ Quy đã mềm nhũn như sắp khuỵu xuống, chỉ có thể làm phiền người qua đường này thêm một chút.
Mùi nồng thật. Triệu Ngôn Mặc đứng ngoài cửa một hồi mới bước vào. Đến khi hắn bước ra, cậu bạn nhỏ kia đã không thấy tung tích.
Đối với Triệu Ngôn Mặc mà nói, đây chỉ là vấn đề râu ria không quan trọng. Thay thường phục, lái xe đến chỗ cần đến. Cũng không xa, chỉ mấy phút đã tới nơi.
"Ngôn Mặc, cậu tới rồi." Vừa bước vào sảnh đã có người tiếp đón. Tuổi gần như hắn, tóc húi cua, nhiệt tình cho hắn một cái ôm rồi bá vai vá cổ dẫn hắn vào thang máy.
"Tiểu Đào." Gương mặt luôn nghiêm túc của Triệu Ngôn Mặc hiếm có khi trở nên thư giãn. Đây là bạn thân nhiều năm của hắn, là kiểu chơi với nhau từ nhỏ đến lớn.
Ra khỏi thang máy, Lư Đào vỗ vỗ vai Triệu Ngôn Mặc, thở dài: "Ngôn Mặc à, lần này người ta đã tìm được một người rồi, cậu cũng đừng so đo nữa. Lát nữa vào trong cứ chân thành chúc phúc, buông việc này xuống, coi như đã qua, được không? Đừng tốn thêm thời gian trên người tên Chu Quý An nhạt nhẽo kia nữa."
"Tôi đã buông rồi." Triệu Ngôn Mặc bình tĩnh đáp khiến người ngoài không nhìn ra cái gì.
Lư Đào tức giận lườm hắn một cái. "Cậu thôi đi, những người khác thì không nói làm gì, nhưng tôi với cậu chơi cùng nhau từ hồi hẵng còn mặc quần yếm, tôi còn không hiểu cậu sao? Nếu thật sự từ bỏ, vì sao đến giờ vẫn độc thân? Thích đàn ông cũng không sao, lão gia tử nhà cậu không phải đã tiếp nhận rồi sao, còn đi tìm cho cậu cả một hàng dài người. Cậu thì sao? Chỉ biết qua loa ứng phó. Vì sao vậy chứ? Trong lòng cậu tự hiểu. Nói thật là tôi rất bực mình. Người ta đã cưới hai lần, sao cậu vẫn chỉ trơ mắt nhìn?"
Triệu Ngôn Mặc dường như muốn nói gì đó, nhưng đã đến nơi, bèn im lặng không lên tiếng nữa.
Lư Đào thở dài, đẩy cửa dẫn người vào.
Trong phòng vip có hai người đang ngồi, một nam một nữa. Bên nam là anh em tốt của hắn, cũng là người mà hắn đã theo đuổi rất nhiều năm nhưng luôn bị đối phương coi nhẹ.
Người kia lộ vẻ vui mừng, cùng người phụ nữ bên cạnh đứng dậy, "Ngôn Mặc, xem ra cậu thực sự rất bận. Tôi kết hôn thì cậu lại phải ra nước ngoài, thật đáng tiếc. Đến giờ mới có thời gian gặp mặt một lần. Người này là vợ tôi, Hạ Ngọc Đình."
Trong lúc nói chuyện, Chu Quý An cưng chiều nhìn sang người phụ nữ trẻ tuổi bên cạnh.
Lòng Triệu Ngôn Mặc khẽ động, cúi đầu ứng thanh.
---
Vào lúc này, Hạ Quy đã dựa vào ký ức của nguyên thân để đón xe về nhà. Phòng thuê hơn ba mươi mét vuông bình thường, không chỉ chật lại còn bừa bội. Nơi ở đã cũ, trên tường hiện rõ dấu vết năm tháng, còn có những vùng nấm mốc khó coi. Bởi vì ở tầng một, mỗi khi tầng trên dùng nhà vệ sinh, tầng dưới liền có một loại mùi khó ngửi kỳ lạ.
Điều kiện sống khó khăn đến mức nào vậy chứ?
Hiện tại Hạ Quy không có sức để nghĩ về mấy thứ này, cứ vậy mà ngả đầu lên cái giường chất đống quần áo, cậu phải ngủ một giấc đàng hoàng đã rồi nghiên cứu tình huống sau. Khi cậu nghỉ ngơi đủ, tỉnh lại đã là bốn giờ sáng.
Nhìn chằm chằm thời gian trên điện thoại, Hạ Quy xoay người.
Lần này Hệ thống không xuất hiện, kịch bản của thế giới này tự động truyền vào đầu cậu.
Hạ Quy đã sống hơn hai trăm năm tuổi, hoàn toàn không nhớ rõ thế giới này liệu có phải là tác phẩm dưới tay cô tác giả kia không, thậm chí còn có thể nói, cậu đã quên mất đâu là cuộc sống thật của mình, không rõ đến cùng liệu nó có tồn tại hay không? Hoặc là nói, tất thảy mọi thứ xảy ra đều chỉ là suy tưởng, lúc này đây mới là thực tế.
Mùi lạ từ cống thoát nước tiến vào mũi, cậu xoay người, chôn mặt lên gối.
Thực tại cái gì, đây tuyệt đối vẫn là thế giới trong tiểu thuyết. Cậu có gặp khó khăn ra sao thì nhất định cũng sẽ không thảm đến mức này.
Tự khai thông tâm lý cho mình, Hạ Quy mới bắt đầu nghiên cứu kịch bản.
Tiện thụ trong quyển sách này tên là Triệu Ngôn Mặc, xuất thân từ danh môn thế gia, xuất hiện vào lúc đang ở tuổi xây dựng sự nghiệp. Năm hai mươi bốn tuổi, người này rời khỏi công ty gia đình, quyết định mở một vùng trời riêng cho mình, lôi kéo những người cùng thế hệ chung chí hướng trong gia tộc, cùng nhau kinh doanh một công ty giải trí, hiện nay đã có trong tay nhiều minh tinh lớn.
Tình cảm của Triệu Ngôn Mặc đối với tra công xuất phát từ đơn phương thầm mến, sau này qua nhiều loại tiếp xúc lại càng phát triển.
Thời điểm đó, Triệu Ngôn Mặc vẫn là một cậu nhóc ỷ và gia thế mà suốt ngày diễu võ giương oai gây tai họa. Rất hay gây họa lớn, ngày nào cũng bị lão đầu trong nhà cầm côn to côn nhỏ mà đánh. Bởi vì mẹ qua đời tự sớm, lão gia tử thì bộn bề công việc, hắn cứ càng lớn càng mọc lệch.
Lão gia tử muốn tìm lấy một người có thể đi cùng thằng cháu nhà mình, uốn nắn lại bản tính của nó. Lúc này biết đến con trai của lão tam nhà họ Chu mỗi ngày đều cầm giấy khen, Chu Quý An.
Ông liền thường xuyên dẫn Triệu Ngôn Mặc đến Chu gia làm thân làm quen, để hai đứa nhỏ qua lại nhiều một chút. Bình thường, mỗi khi Triệu Ngôn Mặc chọc ông tức giận, ông sẽ lấy các loại thành tích ưu tú của Chu Quý An ra để so sánh.
Triệu Ngôn Mặc tâm cao khí ngạo sao có thể nhịn xuống mối nhục này? Hắn lên kế hoạch tác chiến, dẫn theo người anh em thân cận nhất Triệu Kiến Thành, chọn một thời điểm thiên thời địa lợi để cử lý Chu Quý An, muốn người này biết điều mà khiêm tốn hơn chút. Chu Quý An là con ngoan trò giỏi, tính tình không tồi, đây là việc mọi người đều biết. Thế nhưng hắn cũng không phải là con gà yếu chỉ biết đọc sách, ngày đó vẫn áp chế được Triệu Ngôn Mặc.
Được lắm, hắn đã thành công thu hút được sự chú ý của Triệu Ngôn Mặc. Triệu Ngôn Mặc cả ngày đều không làm gì, chỉ chăm chăm chạy đến trường Chu Quý An trông cửa, cứ gặp là tuyên bố muốn đấu đơn một trận.
Tình hữu nghị giữa hai thằng đàn ông với nhau đôi khi hình thành một cách rất đơn giản. Đánh qua đánh lại một hồi rồi tự nhiên có cảm tình thôi. Đặc biệt là tử địch từ cái thời nảo thời nào của Triệu Ngôn Mặc không hiểu sao cũng tham gia trận chiến này, Triệu Ngôn Mặc liền cứ như vậy ngầm thừa nhận anh em mới của mình.
Từ ngày đó, đội ngũ gây sự của tiểu ma vương Lăng thành lại thu nạp thêm một thành viên mới.
Mặc dù Chu Quý An đi theo bọn họ trêu gà chọc chó, vậy những cũng không hề lơ là việc học, vẫn là "con nhà người ta" như trước đây. Lão gia tử nhà Triệu Ngôn Mặc nhìn phiếu điểm thảm không nỡ nhìn của hắn, còn có chứng cứ phạm tội loang loang lổ lổ đi kèm. Ông bèn xách người giao cho Chu Quý An, để hắn tùy tiện đánh mắng, dạy đến mức không quá mất mặt như trước là được.
Chu Quý An cũng nghe lời làm theo. Hai anh em từ đó mỗi lần tan học đều cùng nhau ôn tập. Chu QUý An đối xử với người khác luôn dịu dàng, dịu dàng đến độ khiến bạn cảm thấy mình là một người đặc biệt đối với hắn.
Triệu Ngôn Mặc trầm mê trong sự ôn nhu ấy rồi phát giác mình thích Chu Quý An lúc nào không hay, tự đánh giá mấy lần thì cảm thấy mình quả thật đã bị uốn cong. Hắn cũng không phải loại dễ ngại ngùng, thoải mái come out ngay trước mặt người khác.
Vì việc này, lão gia tử giận đến độ đánh hắn gần chết, hắn vẫn cứng đầu cứng cổ nói mình thích người ta, chết cũng không đổi miệng.
Thế nhưng Chú Quý An là một tên giai thẳng, chỉ có hứng thú với người đẹp chân dài ngực lớn, đối tượng khiến hắn xao động cũng toàn là con gái. Đối với hắn, Triệu Ngôn mặc chỉ là một sự tồn tại tựa như em trai, không có tâm tư gì khác. Hắn khéo léo từ chối lời tỏ tình của Triệu Ngôn Mặc, nhưng Triệu Ngôn Mậc vẫn không bỏ cuộc, cứ dính chặt lấy hắn, nói rằng Chu Quý An vẫn chưa thích ai, vậy thì cứ thử tiếp nhận hắn xem sao.
Vì để cho Triệu Ngôn Mặc mất đi suy nghĩ này, Chu Quý An dứt khoát tìm bạn gái, suốt ngày trước mặt người ta tú ân tú ái.
Điều này thành công khiến Triệu Ngôn Mặc tâm cao khí ngạo muốn tuyệt giao với Chu Quý An. Cút mẹ cái thứ tình yêu chó má ấy đi, cả làm bạn bè hắn cũng không cần.
Nói không thích, nhưng trong lòng suy cho cùng vẫn nhớ nhung. Ai bảo Chu Quý An lúc nào cũng đối xử tốt với hắn, luôn cho hắn cảm tưởng rằng mình vẫn còn chút hy vọng. Nhưng Chu Quý An có đổi bao nhiêu bạn gái thì cũng không có ý nhìn về phía hắn. Tốt nghiệp năm ba đại học, Chu Quý An âm thầm nghe theo người nhà, kết hôn cùng một tiểu thư môn đăng hậu đối.
Đây quả thực là một đòn chí tử, Triệu Ngôn Mặc nuốt lấy oán khí vào bụng, ngoài cười trong không cười mà nhìn Chu Quý An cưới vị tiểu thư xinh đẹp như hoa kia. Tình trường thất ý nhưng thị trường lại đắc ý, hắn dồn sức tập trung vào sự nghiệp, nhiều năm như vậy cũng thật sự làm ra thành tựu, cũng coi là người nổi danh trong giới, trở thành nhân sĩ thành công anh tuấn lại nhiều tiền.
Năm hắn 28, Chu Quý An 30 tuổi đã kết thúc đoạn hôn nhân chỉ còn trên danh nghĩa của mình, chính thức gia nhập hàng ngủ đàn ông độc thân quý giá, tìm đến Triệu Ngôn Mặc, để hắn mở một chai rượu chúc mừng mình.
Triệu Ngôn Mặc cảm thấy đây quả là ý trời, người Chu Quý An quan tâm nhất định là hắn.
Chu Quý An cũng mập mờ không rõ hai năm, vào lúc Triệu Ngôn Mặc cho rằng sự sắp thành, người ta lại qua mai mối của gia đình, tìm được con gái bảo bối của một đối tác, trẻ tuổi xinh đẹp lại nhu thuận hiểu chuyện.
Triệu Ngôn Mặc vốn cho rằng mình sắp tu thành chính quả, nhận được tin này thiếu chút nữa đã nghẹn máu mà chết. Lần này, hắn không đến hôn lễ của Chu Quý An, bỏ lại công việc, ra nước ngoài giải sầu.
Bi kịch bắt đầu từ lúc này.
Trong quyển sách này, bà xã của Chu Quý An có thể coi là nữ phụ độc ác điển hình, phát hiện chồng mình có hành vi không minh bạch với bạn thân lâu năm, nữ phụ lòng sinh chán ghét, nhìn thế nào cũng thấy Triệu Ngôn Mặc ngứa mắt, liên tục làm ra các thủ đoạn hãm hại đối phương. Tên Chu Quý An này cũng ngây ngây ngô ngô, thế mà cũng tin, vì vợ mình mà bất hòa với Triệu Ngôn Mặc đã có giao tình vài chục năm với mình.
Triệu Ngôn Mặc tức không chịu nổi, muốn tìm cô nữ phụ này đôi mặt một lời. Kết quả người ta cho hắn một chiêu, tự mình không nhìn đường nên ngã sảy thai, thế nhưng cứ khăng khăng lôi Triệu Ngôn Mặc xuống nước. Nữ phụ co mình rúc vào lồng ngực Chu Quý An, than thở khóc lóc, nói rằng Triệu Ngôn Mặc quả là kẻ tâm địa độc ác, bởi hắn đẩy nên nàng mới mất đi đứa con của mình.
Bỗng nhiên bị mất đi một đứa con, Chu Quý An hắc hóa, bắt đầu tàn nhẫn tra tấn Triệu Ngôn Mặc, thủ đoạn cái sau độc hơn cái trước. Cũng không biết có phải đầu có Triệu Ngôn Mặc bị úng nước ay không, thế mà còn im lặng tiếp nhận những tra tấn ấy tận hai năm.
Đợi đến khi nữ phụ trong một khắc vô ý, để lộ ra sự hạ tiện dưới lớp vỏ thanh thuần của mình, Chu Quý An mới biết vợ hiền nhu thuận của mình trước khi cưới còn chơi nhiều hơn hắn. Sau khi kết hôn, tuy số lần có ít đi nhưng chưa hề đứt đoạn, trồng cho hắn cả một thảo nguyên xanh mượt trên đầu.
Đứa con chưa từng được sinh ra đã bị mất đi trong quán ăn đêm đó cũng không biết là của ai.
Biết vậy đã chẳng làm, lúc này hắn chỉ có thể quỳ gối khóc lóc cầu tha thứ trước mặt Triệu Ngôn Mặc, Triệu Ngôn Mặc không tha thứ cho hắn thì không được.
Khi ấy Triệu Ngôn Mặc đã nản lòng thoái chí, bỏ lại tra công, tự mình du lịch thế giới giải sầu, dự định sẽ sống cô độc suốt quãng đời còn lại. Bạn nghĩ rằng đến đây là kết chuyện? Không, chưa xong đâu. Năm chương cuối cùng, tra công cứ khăng khăng bám theo sau Triệu Ngôn Mặc, bị phát hiện còn vất mặt đi mà xấn tới, biểu thị nếu Triệu Ngôn Mặc không tha thứ hắn sẽ không đi.
Trong lúc dây dưa, một tiểu trấn nơi họ đặt chân lại có động đất, hai người đứng trước sinh tử mà tỏ rõ lòng mình. Sau khi được đội ngũ cứu viện giúp đỡ, bọn họ cứ như vậy mà HE, đi cùng nhau cả đời.
Loại kịch bản thiểu năng gì đây? Hạ Quy nghẹn cả họng, chỉ còn kém không chạy đến trước mặt Triệu Ngôn Mặc, dùng hết khí lực mà lay vai hắn, hét: "Mẹ nó, trong tay anh nhiều bài tốt như vậy mà không đánh, cứ sống chết dây vào cái loại đấy làm gì? Mất đầu óc rồi à? Trên đời có bao nhiêu đàn ông, anh cứ không biết tự lo, một mực chui đầu vào đường chết làm cái gì?"
Triệu Ngôn Mặc thích tra công hơn mười năm, nói dễ nghe thì là si tình, mà khó nghe thì là không có tự trọng!
Nói về bản thân Hạ Quy, thân thể cậu lần này cũng không phải đóng vai bối cảnh trong tiểu thuyết nữa, mà là căn bản chưa từng xuất hiện qua.
Thiết lập nhân vật của cậu nhóc này cũng thật thảm. Cha là một con ma bài bạc, lúc đầu có công việc chính quy, tiền đồ như gấm; thế nhưng thường thường bỏ việc chạy ra sòng bạc, muốn thực hiện giấc mộng một đêm phát tài.
Hết tiền thì vụng trộm bán đồ đạc trong nhà. Mẹ nguyên thân về nhà thì thấy đồ đạc đều bị móc sạch, bà ôm nguyên thân lúc đó mới chỉ có hai tuổi mà cảm giác như bầu trời đều sụp xuống, sau đó kiên quyết muốn ly hôn. Cha nguyên thân thì sao? Thề thốt đủ điều, viết huyết thư, mẹ nguyên thân liền mềm lòng, nghĩ đến việc mình còn có con trai, cũng không tiếp tục nhắc lại mà nhịn xuống.
Có câu nói rất hay, đã có lần đầu thì ắt có lần sau, chó không đổi được tính ăn phân. Cha nguyên thân đánh chết cũng không đổi tính, về sau không chỉ mắc nợ một đống tiền mà còn tiến thân vào nhà tù ăn đồ ăn nhà nước.
Mẹ nguyên thân thì bị công ty cắt giảm biên chế, không chỉ phải một mình nuôi lớn nguyên thân mà còn phải thay lão chồng kia trả tiền. Lúc ấy tiền thực sự rất đáng giá, mười mấy vạn tiền nợ đều đặt lên người một người phụ nữ tay trói gà không chặt, như vậy thì khác nào muốn mạng người. Nếu như lúc ấy không dẫn theo nguyên thân chỉ mới lên 5, mẹ cậu căn bản cũng không chịu đựng nổi.
Nguyên thân lên cấp ba, tiền nợ cũng được trả hết, cha nguyên thân được ra tù. Vì thời gian dài vất vả mệt nhọc, thân thể mẹ cậu ta không còn được tốt như xưa, thường xuyên nhiễm bệnh. Bà cho rằng chồng mình đã dành nhiều năm chuộc lỗi trong tù, hẳn cũng phải biết ăn năn, về sau sẽ tìm được một công việc đàng hoàng, giúp nguyên thân học xong cấp ba rồi lên đại học. Sau này cả nhà đều sẽ tốt, không xảy ra vấn đề gì nữa.
Vị nào đó ra tù xong chẳng an phận được mấy ngày thì bệnh cũ lại tái phát, lục tục một hồi lại nợ thêm mấy vạn, bị giữ ở sòng bạc, còn cố ý chỉ người đến nhà mình đòi tiền. Thật sự là chẳng ra làm sao.
Nhưng mẹ nguyên thân nói hết nước hết cái, mắng mỏ đánh đập đủ cả, thế nhưng lại không ly hôn. Nguyên thân không rõ, mẹ liền nói thân thể bà đã không được tốt, nhỡ sau này có chuyện gì bất trắc, nguyên thân còn đang học đại học, sợ rằng không thể chạy về cứu bà.
Nghe buồn cười, nhưng lời này quả thật có lý, hiện thực luôn không thể nhẹ nhàng được như vậy.
Kết quả thì sao? Lời này thật đúng là linh nghiệm, mẹ nguyên thân vất vả lâu ngày thành tật, giày vò tới lui tại bệnh viện nửa năm, nguyên thân từ nơi khác chạy về trong đêm thì chỉ ở chung với mẹ mình được thêm một ngày. Nghe nói mấy ngày nay bệnh tình bà chuyển biến xấu, ba ngày vẫn chưa chợp mắt, lúc thấy cậu ta tới mới ngủ được mấy tiếng. Ngày hôm sau, nguyên thân trơ mắt nhìn người mẹ vẫn luôn cùng cậu ta sống nương tựa trút hơi thở cuối cùng trước mặt mình.
Cả cuộc đời này đều sụp đổ.
Trong khoảng thời gian nguyên thân đau khổ về trường tiếp tục học tập, lão cha vô năng của cậu ta lại đi cược, còn bán sạch đồ đạc trong nhà, hết đồ thì gọi cho cậu ta, quấy rầy không ngừng nghỉ.
Chưa tới một tháng sau khi mẹ qua đời, sự việc này khiến tinh thần của cậu càng thêm sụp đổ, quyết định thôi học, mang theo hành lý cùng ảnh của mẹ đi đến phương xa, cắn răng thề, chết cũng không để cuộc đời mình bị lão già kia kéo đổ. Cái loại cha như thế thì cứ để tự sinh tự diệt đi.
Cố gắng làm việc, nguyên thân ca hát ở quán bar cũng miễn cưỡng nuôi sống chính mình. Về sau bị người săn tìm ngôi sao phát hiện, ký kết với một công ty nhỏ. Vốn cho rằng mình có thể đàng hoàng bay cao, không cần lo ăn lo mặc, làm minh tinh ăn cơm dựa vào giá trị nhan sắc. Ai mà ngờ được sau khi ký kết, căn bản chẳng lấy được bao nhiêu tài nguyên tốt, chỉ diễn qua mấy vai quần chúng, thân phận minh tinh chỉ như đồ vật được treo lên để trang trí.
Người đại diện của cậu ta cũng không có tác dụng gì. Đã không biết cách tranh thủ tài nguyên cho nghệ sĩ mình quản lý, còn vụng trộm làm vài vụ dẫn mối bẩn thỉu để kiếm thêm tiền. Nguyên thân cũng chỉ có thể tiếp tục hát ở quán bar để kiếm thêm thu nhập cho mình, như vậy mới có thể miễn cưỡng sinh hoạt.
Dáng người nguyên thân cao ráo lại đẹp trai, người đại diện muốn cho cậu ta ra ngoài "trải sự đời" một chút. Thế nhưng, nguyên thân có nghèo túng thế nào cũng không chịu nhục đưa thân cho một phú bà, người đại diện có uy hiếp thế nào cũng không theo.
Về sau, người đại diện lừa cậu ra rằng đây là chuyện công việc, để hắn đi gặp mặt phía đầu tư một chút, ăn một bữa cơm, chỉ vậy thôi. Người đại diện sợ cậu ta tính tình mạnh bạo, thừa dịp người còn chưa phát hiện điểm dị thường, lén lút đổ chút thuốc vào rượu của cậu ta.
Lúc này mới dẫn đến tiết mục mở màn lần đó.
Hạ Quy càng nghĩ càng thấy không đúng, vì sao tiểu thụ càng sống càng tốt, còn cậu ta thì càng ngày càng thảm?
Dựa theo cái thiết lập này, cậu ta hoàn toàn có thể so với nữ chính mạnh mẽ trong kịch bản cẩu huyết khổ tình, còn thiếu mỗi một bá đạo tổng tài đến cứu vớt cậu ta khỏi biển lửa, lại kèm theo một màn cường thủ hào đoạt ngược thân ngược thâm nữa là đủ bộ.
Nghĩ như vậy lại thấy hợp lý, Triệu Ngôn Mặc không phải đang là sếp lớn sao? Dưới tay hắn có cả đống tài nguyên, còn cậu ta thì là nhân vật hoa trắng kiên cường đáng thương vô tội điển hình trong tiểu thuyết. Sếp lớn nhìn cậu thuận mắt, vung tay một cái rồi bao hết, từ đây mở ra phó bản tình cảm lưu luyến chập trùng trầm bổng.
Chỉ nghĩ là đã thấy kích thích rồi. Đương nhiên đây cũng chỉ là kịch bản mà cậu ta tưởng tượng ra. Nếu như Triệu Ngôn Mặc thật sự là loại tổng tài bá đạo này thì tội gì phải một bộ ngốc nghếch tìm đường chết như trong sách chứ?
Biết được cái thiết lập bực mình này, Hạ Quy không ngủ được, thấy phiền liền muốn hút thuốc. Tìm tòi một hồi mới tìm ra, vì tránh để xảy ra hỏa hoạn, cậu mở cửa sổ, tựa trên tường hút xong một điếu.
Trời dần sáng, chuông điện thoại của Hạ Quy vang lên. Trên giường có quá nhiều đồ vật, cũng không biết điện thoại bị quăng ở đâu. Cậu tìm một hồi mới thấy. Bên kia gọi không ngừng, như muốn đòi mạng.
Tên hiển thị là "Đồ rác rưởi".
Suy nghĩ một chút, đây không phải là số của người đại diện sao?
Xem tình hình này thì chắc là muốn hưng sư vấn tội rồi.
Trong khoảng thời gian này, Vệ Thanh Kỳ đưa ra quyết sách sai lầm khiến Vệ gia phải chịu tổn thất lớn. Ngay sau đó lại lộ ra bê bối loạn giao, bị Vệ gia coi như phế tử mà vứt bỏ. Còn Tô Trạch trước giờ không được người coi trọng, vào năm 26 tuổi rốt cục cũng trở thành người nắm quyền Tô gia, phong quang vô hạn.
Năm thứ hai sau khi phong thủy luân chuyển, một biệt thự vùng ngoại ô xảy ra hỏa hoạn, nguyên nhân cơ bản là do tràn khí ga. Họ phát hiện hai cỗ thi thể ở nơi này. Qua kiểm nghiệm, một là của người chưa từng xuất hiện sau khi lộ bê bối Vệ Thanh Kỳ, người còn lại là Tô Trạch vừa lúc nghênh đón tuổi 28.
Việc hai người này cùng xuất hiện tại hiện trường vụ hỏa hoạn khiến quần chúng thảo luận sôi nổi. Có người biết chuyện nói ra quan hệ phức tạp giữa hai người kia, cuối cùng mọi người nhất trí kết luận rằng, bọn họ có lẽ là vì yêu sinh hận mà dẫn đến đồng quy vu tận.
Những chuyện này không hề ảnh hưởng chút nào đến Hạ Quy và Trang Việt.
---
Thời điểm Hạ Quy tỉnh lại, một khởi đầu mới lại mở ra.
Trong lúc mơ mơ màng màng, cậu cảm thấy có người nhích tới nhích lui trên người mình, thậm chí còn định cởi quần áo cậu. Da bỗng mát lạnh, xúc cảm càng rõ ràng hơn.
Cơ thể phát nhiệt nóng ran, miệng đắng lưỡi khô, còn có cảm giác kích động không biết tả thế nào. Chưa ăn thịt heo cũng đã thấy heo chạy, tình huống này là gì chỉ cần đoán cũng biết.
Hạ Quy cố sức mở to mắt liền thấy một người phụ nữ khoảng tầm hơn ba mươi, quần áo đã cởi một nửa, trên mặt còn mang nụ cười dung tục, tay túm vào quần cậu. Hạ Quy giật cả mình, không hề nghĩ ngợi mà đạp cho vị này một đạp, dùng hết khí lực toàn thân để đá người xuống giường.
Đệt, vừa đến đã cho cậu gặp tình cảnh kích thích như vậy. Chỉ chút nữa thôi là mất cả sự trong trắng. Vội vàng mặc lại áo, cài lại quần.
"Thằng nhãi đê tiện." Người phụ nữ kia ngã lăn ra đất, giận tím mặt. Cô ta đứng lên, muốn đánh kẻ không biết điều là Hạ Quy. Mẹ nó, chỉ là một thằng minh tinh tuyến mười tám không ai coi ra gì, vậy mà còn dám động thủ đánh cô ta. Hôm nay cô ta chẳng những phải ngủ cùng người này, còn phải làm cho cậu ta không thể tiếp tục sống trong cái giới này nữa.
Hạ Quy trúng thuốc, toàn thân mất sức, cố gắng nâng tay lên đỡ. Người phụ nữ này cũng không yếu, một bạt tai đánh xuống khiến người đau điếng, cũng vừa vặn nhờ vậy mà giúp Hạ Quy tìm về chút thần chí.
Cậu cũng không để tâm đến cái gì mà thương hương tiếc ngọc, vươn tay dứt khoát đẩy người. Với tình huống hiện giờ, chạy vẫn là thượng sách. Nếu như không được, cậu đành tự cắt cổ làm lại từ đầu thôi.
Trong lúc phú bà kia còn sõng soài trên sàn, Hạ Quy đã mở cửa đi ra ngoài. Đúng lúc này lại nhìn thấy ở phòng đối diện có người đang mở cửa.
Hạ Quy cảm thấy mình không chống đỡ nổi cho đến khi ra ngoài, không chút suy nghĩ liền bước nhanh tới đẩy cửa ra, chen vào, tiện thể kéo chủ nhân căn phòng vào luôn.
Không có suy tính gì, cậu cũng không tính tiện tay kéo người lạ vào cùng mình này nọ kia, chỉ là đầu óc đang không rõ ràng nên thuận tay mà thôi.
Người kia tựa hồ không thích bị đụng chạm, ghét bỏ đẩy tay Hạ Quy ra.
"Cậu muốn làm gì?" Giọng nói mang vẻ trầm ổn, hoàn toàn không bị tình huống bất ngờ này ảnh hưởng tới.
"Mượn dùng toilet một chút." Hạ Quy không có thời gian quan tâm đến tâm tình của đối phương, quăng lại câu nói này rồi chạy vào phòng vệ sinh, sợ mình không nhịn được mà đè luôn người ta ra. Cậu cũng không có loại đam mê này.
Triệu Ngôn Mặc đứng tại chỗ, đôi mày đẹp khẽ nhíu. Nhìn dáng vẻ của cậu bạn kia thì có vẻ là trúng thuốc rồi. Hắn cho rằng đối phương đang muốn tìm người để giải quyết, đang nghĩ xem nên xử lý cậu chàng gan to bằng trời này thế nào thì đối phương lại dứt khoát để lại một câu như vậy rồi xông vào phòng tắm.
Có người gọi điện thoại đến, Triệu Ngôn Mặc nhận. "A lô, bên tôi có chút việc, lát sẽ qua."
Nghĩ đến tình huống phải đối mặt lúc sau, Triệu Ngôn Mặc cũng không có thời gian để ý đến cậu nhóc nửa đường xuất hiện này. Hắn phiền muộn cởi áo khoác âu phục, rút ra một điếu thuốc rồi châm lửa, nhớ tới vài chuyện không vui, ánh mắt buồn bã mờ mịt.
Tiếng nước chảy trong phòng tắm dừng lại, sau đó là giọng nói tức giận truyền ra. "Cái đệt! Làm thế này cũng vô dụng."
Chắc là dội nước lạnh không có tác dụng gì.
Một lát sau, Triệu Ngôn Mặc nghe thấy thanh âm vô cùng mờ ám, là một lão đàn ông ba mươi tuổi đầu, hắn đương nhiên biết đối phương đang làm gì. Đơn giản là tự xử để giải quyết dục vọng.
Hút xong một điếu thuốc, hắn còn phải ngơ người thêm một lúc nữa, động tĩnh bên trong mới dần nhỏ lại.
Triệu Ngôn Mặc nghe toàn bộ quá trình, cười cười thầm nghĩ, lâu như vậy, cũng không biết có tuốt đến chảy máu không.
Thấy thời gian không còn nhiều, hắn gõ cửa phòng tắm. "Sướng rồi thì đi ra đi." Hắn có chuyện muốn làm, mặc dù trong lòng tuyệt không muốn đi.
"Đợi lát nữa." Hạ Quy bình tĩnh lại, xả nước lạnh trong bồn tắm. Cậu có thể nói da mình như bị lột mất một tầng sao?
Mặc quần áo xong, sắp xếp lại vài thứ, Hạ Quy cũng có thể mở cửa phòng tắm. Triệu Ngôn Mặc đứng ngoài cửa, nhìn cậu bạn nhỏ sắc mặt tái nhợt, chân tay mềm nhũn bèn nghiêng người nhường đường cho đối phương.
"Cảm ơn." Đến khí lực ngẩng đầu Hạ Quy cũng không có. Cậu cảm thấy thật kỳ quái, cái thuốc này là thằng điên nào nghiên cứu ra? Dược hiệu mạnh như vậy, không có một chút khoa học nào.
"Mượn sa-lông của anh một chút, cho tôi nằm mỗi phút, chốc nữa sẽ tự cút." Bước chân của Hạ Quy đã mềm nhũn như sắp khuỵu xuống, chỉ có thể làm phiền người qua đường này thêm một chút.
Mùi nồng thật. Triệu Ngôn Mặc đứng ngoài cửa một hồi mới bước vào. Đến khi hắn bước ra, cậu bạn nhỏ kia đã không thấy tung tích.
Đối với Triệu Ngôn Mặc mà nói, đây chỉ là vấn đề râu ria không quan trọng. Thay thường phục, lái xe đến chỗ cần đến. Cũng không xa, chỉ mấy phút đã tới nơi.
"Ngôn Mặc, cậu tới rồi." Vừa bước vào sảnh đã có người tiếp đón. Tuổi gần như hắn, tóc húi cua, nhiệt tình cho hắn một cái ôm rồi bá vai vá cổ dẫn hắn vào thang máy.
"Tiểu Đào." Gương mặt luôn nghiêm túc của Triệu Ngôn Mặc hiếm có khi trở nên thư giãn. Đây là bạn thân nhiều năm của hắn, là kiểu chơi với nhau từ nhỏ đến lớn.
Ra khỏi thang máy, Lư Đào vỗ vỗ vai Triệu Ngôn Mặc, thở dài: "Ngôn Mặc à, lần này người ta đã tìm được một người rồi, cậu cũng đừng so đo nữa. Lát nữa vào trong cứ chân thành chúc phúc, buông việc này xuống, coi như đã qua, được không? Đừng tốn thêm thời gian trên người tên Chu Quý An nhạt nhẽo kia nữa."
"Tôi đã buông rồi." Triệu Ngôn Mặc bình tĩnh đáp khiến người ngoài không nhìn ra cái gì.
Lư Đào tức giận lườm hắn một cái. "Cậu thôi đi, những người khác thì không nói làm gì, nhưng tôi với cậu chơi cùng nhau từ hồi hẵng còn mặc quần yếm, tôi còn không hiểu cậu sao? Nếu thật sự từ bỏ, vì sao đến giờ vẫn độc thân? Thích đàn ông cũng không sao, lão gia tử nhà cậu không phải đã tiếp nhận rồi sao, còn đi tìm cho cậu cả một hàng dài người. Cậu thì sao? Chỉ biết qua loa ứng phó. Vì sao vậy chứ? Trong lòng cậu tự hiểu. Nói thật là tôi rất bực mình. Người ta đã cưới hai lần, sao cậu vẫn chỉ trơ mắt nhìn?"
Triệu Ngôn Mặc dường như muốn nói gì đó, nhưng đã đến nơi, bèn im lặng không lên tiếng nữa.
Lư Đào thở dài, đẩy cửa dẫn người vào.
Trong phòng vip có hai người đang ngồi, một nam một nữa. Bên nam là anh em tốt của hắn, cũng là người mà hắn đã theo đuổi rất nhiều năm nhưng luôn bị đối phương coi nhẹ.
Người kia lộ vẻ vui mừng, cùng người phụ nữ bên cạnh đứng dậy, "Ngôn Mặc, xem ra cậu thực sự rất bận. Tôi kết hôn thì cậu lại phải ra nước ngoài, thật đáng tiếc. Đến giờ mới có thời gian gặp mặt một lần. Người này là vợ tôi, Hạ Ngọc Đình."
Trong lúc nói chuyện, Chu Quý An cưng chiều nhìn sang người phụ nữ trẻ tuổi bên cạnh.
Lòng Triệu Ngôn Mặc khẽ động, cúi đầu ứng thanh.
---
Vào lúc này, Hạ Quy đã dựa vào ký ức của nguyên thân để đón xe về nhà. Phòng thuê hơn ba mươi mét vuông bình thường, không chỉ chật lại còn bừa bội. Nơi ở đã cũ, trên tường hiện rõ dấu vết năm tháng, còn có những vùng nấm mốc khó coi. Bởi vì ở tầng một, mỗi khi tầng trên dùng nhà vệ sinh, tầng dưới liền có một loại mùi khó ngửi kỳ lạ.
Điều kiện sống khó khăn đến mức nào vậy chứ?
Hiện tại Hạ Quy không có sức để nghĩ về mấy thứ này, cứ vậy mà ngả đầu lên cái giường chất đống quần áo, cậu phải ngủ một giấc đàng hoàng đã rồi nghiên cứu tình huống sau. Khi cậu nghỉ ngơi đủ, tỉnh lại đã là bốn giờ sáng.
Nhìn chằm chằm thời gian trên điện thoại, Hạ Quy xoay người.
Lần này Hệ thống không xuất hiện, kịch bản của thế giới này tự động truyền vào đầu cậu.
Hạ Quy đã sống hơn hai trăm năm tuổi, hoàn toàn không nhớ rõ thế giới này liệu có phải là tác phẩm dưới tay cô tác giả kia không, thậm chí còn có thể nói, cậu đã quên mất đâu là cuộc sống thật của mình, không rõ đến cùng liệu nó có tồn tại hay không? Hoặc là nói, tất thảy mọi thứ xảy ra đều chỉ là suy tưởng, lúc này đây mới là thực tế.
Mùi lạ từ cống thoát nước tiến vào mũi, cậu xoay người, chôn mặt lên gối.
Thực tại cái gì, đây tuyệt đối vẫn là thế giới trong tiểu thuyết. Cậu có gặp khó khăn ra sao thì nhất định cũng sẽ không thảm đến mức này.
Tự khai thông tâm lý cho mình, Hạ Quy mới bắt đầu nghiên cứu kịch bản.
Tiện thụ trong quyển sách này tên là Triệu Ngôn Mặc, xuất thân từ danh môn thế gia, xuất hiện vào lúc đang ở tuổi xây dựng sự nghiệp. Năm hai mươi bốn tuổi, người này rời khỏi công ty gia đình, quyết định mở một vùng trời riêng cho mình, lôi kéo những người cùng thế hệ chung chí hướng trong gia tộc, cùng nhau kinh doanh một công ty giải trí, hiện nay đã có trong tay nhiều minh tinh lớn.
Tình cảm của Triệu Ngôn Mặc đối với tra công xuất phát từ đơn phương thầm mến, sau này qua nhiều loại tiếp xúc lại càng phát triển.
Thời điểm đó, Triệu Ngôn Mặc vẫn là một cậu nhóc ỷ và gia thế mà suốt ngày diễu võ giương oai gây tai họa. Rất hay gây họa lớn, ngày nào cũng bị lão đầu trong nhà cầm côn to côn nhỏ mà đánh. Bởi vì mẹ qua đời tự sớm, lão gia tử thì bộn bề công việc, hắn cứ càng lớn càng mọc lệch.
Lão gia tử muốn tìm lấy một người có thể đi cùng thằng cháu nhà mình, uốn nắn lại bản tính của nó. Lúc này biết đến con trai của lão tam nhà họ Chu mỗi ngày đều cầm giấy khen, Chu Quý An.
Ông liền thường xuyên dẫn Triệu Ngôn Mặc đến Chu gia làm thân làm quen, để hai đứa nhỏ qua lại nhiều một chút. Bình thường, mỗi khi Triệu Ngôn Mặc chọc ông tức giận, ông sẽ lấy các loại thành tích ưu tú của Chu Quý An ra để so sánh.
Triệu Ngôn Mặc tâm cao khí ngạo sao có thể nhịn xuống mối nhục này? Hắn lên kế hoạch tác chiến, dẫn theo người anh em thân cận nhất Triệu Kiến Thành, chọn một thời điểm thiên thời địa lợi để cử lý Chu Quý An, muốn người này biết điều mà khiêm tốn hơn chút. Chu Quý An là con ngoan trò giỏi, tính tình không tồi, đây là việc mọi người đều biết. Thế nhưng hắn cũng không phải là con gà yếu chỉ biết đọc sách, ngày đó vẫn áp chế được Triệu Ngôn Mặc.
Được lắm, hắn đã thành công thu hút được sự chú ý của Triệu Ngôn Mặc. Triệu Ngôn Mặc cả ngày đều không làm gì, chỉ chăm chăm chạy đến trường Chu Quý An trông cửa, cứ gặp là tuyên bố muốn đấu đơn một trận.
Tình hữu nghị giữa hai thằng đàn ông với nhau đôi khi hình thành một cách rất đơn giản. Đánh qua đánh lại một hồi rồi tự nhiên có cảm tình thôi. Đặc biệt là tử địch từ cái thời nảo thời nào của Triệu Ngôn Mặc không hiểu sao cũng tham gia trận chiến này, Triệu Ngôn Mặc liền cứ như vậy ngầm thừa nhận anh em mới của mình.
Từ ngày đó, đội ngũ gây sự của tiểu ma vương Lăng thành lại thu nạp thêm một thành viên mới.
Mặc dù Chu Quý An đi theo bọn họ trêu gà chọc chó, vậy những cũng không hề lơ là việc học, vẫn là "con nhà người ta" như trước đây. Lão gia tử nhà Triệu Ngôn Mặc nhìn phiếu điểm thảm không nỡ nhìn của hắn, còn có chứng cứ phạm tội loang loang lổ lổ đi kèm. Ông bèn xách người giao cho Chu Quý An, để hắn tùy tiện đánh mắng, dạy đến mức không quá mất mặt như trước là được.
Chu Quý An cũng nghe lời làm theo. Hai anh em từ đó mỗi lần tan học đều cùng nhau ôn tập. Chu QUý An đối xử với người khác luôn dịu dàng, dịu dàng đến độ khiến bạn cảm thấy mình là một người đặc biệt đối với hắn.
Triệu Ngôn Mặc trầm mê trong sự ôn nhu ấy rồi phát giác mình thích Chu Quý An lúc nào không hay, tự đánh giá mấy lần thì cảm thấy mình quả thật đã bị uốn cong. Hắn cũng không phải loại dễ ngại ngùng, thoải mái come out ngay trước mặt người khác.
Vì việc này, lão gia tử giận đến độ đánh hắn gần chết, hắn vẫn cứng đầu cứng cổ nói mình thích người ta, chết cũng không đổi miệng.
Thế nhưng Chú Quý An là một tên giai thẳng, chỉ có hứng thú với người đẹp chân dài ngực lớn, đối tượng khiến hắn xao động cũng toàn là con gái. Đối với hắn, Triệu Ngôn mặc chỉ là một sự tồn tại tựa như em trai, không có tâm tư gì khác. Hắn khéo léo từ chối lời tỏ tình của Triệu Ngôn Mặc, nhưng Triệu Ngôn Mậc vẫn không bỏ cuộc, cứ dính chặt lấy hắn, nói rằng Chu Quý An vẫn chưa thích ai, vậy thì cứ thử tiếp nhận hắn xem sao.
Vì để cho Triệu Ngôn Mặc mất đi suy nghĩ này, Chu Quý An dứt khoát tìm bạn gái, suốt ngày trước mặt người ta tú ân tú ái.
Điều này thành công khiến Triệu Ngôn Mặc tâm cao khí ngạo muốn tuyệt giao với Chu Quý An. Cút mẹ cái thứ tình yêu chó má ấy đi, cả làm bạn bè hắn cũng không cần.
Nói không thích, nhưng trong lòng suy cho cùng vẫn nhớ nhung. Ai bảo Chu Quý An lúc nào cũng đối xử tốt với hắn, luôn cho hắn cảm tưởng rằng mình vẫn còn chút hy vọng. Nhưng Chu Quý An có đổi bao nhiêu bạn gái thì cũng không có ý nhìn về phía hắn. Tốt nghiệp năm ba đại học, Chu Quý An âm thầm nghe theo người nhà, kết hôn cùng một tiểu thư môn đăng hậu đối.
Đây quả thực là một đòn chí tử, Triệu Ngôn Mặc nuốt lấy oán khí vào bụng, ngoài cười trong không cười mà nhìn Chu Quý An cưới vị tiểu thư xinh đẹp như hoa kia. Tình trường thất ý nhưng thị trường lại đắc ý, hắn dồn sức tập trung vào sự nghiệp, nhiều năm như vậy cũng thật sự làm ra thành tựu, cũng coi là người nổi danh trong giới, trở thành nhân sĩ thành công anh tuấn lại nhiều tiền.
Năm hắn 28, Chu Quý An 30 tuổi đã kết thúc đoạn hôn nhân chỉ còn trên danh nghĩa của mình, chính thức gia nhập hàng ngủ đàn ông độc thân quý giá, tìm đến Triệu Ngôn Mặc, để hắn mở một chai rượu chúc mừng mình.
Triệu Ngôn Mặc cảm thấy đây quả là ý trời, người Chu Quý An quan tâm nhất định là hắn.
Chu Quý An cũng mập mờ không rõ hai năm, vào lúc Triệu Ngôn Mặc cho rằng sự sắp thành, người ta lại qua mai mối của gia đình, tìm được con gái bảo bối của một đối tác, trẻ tuổi xinh đẹp lại nhu thuận hiểu chuyện.
Triệu Ngôn Mặc vốn cho rằng mình sắp tu thành chính quả, nhận được tin này thiếu chút nữa đã nghẹn máu mà chết. Lần này, hắn không đến hôn lễ của Chu Quý An, bỏ lại công việc, ra nước ngoài giải sầu.
Bi kịch bắt đầu từ lúc này.
Trong quyển sách này, bà xã của Chu Quý An có thể coi là nữ phụ độc ác điển hình, phát hiện chồng mình có hành vi không minh bạch với bạn thân lâu năm, nữ phụ lòng sinh chán ghét, nhìn thế nào cũng thấy Triệu Ngôn Mặc ngứa mắt, liên tục làm ra các thủ đoạn hãm hại đối phương. Tên Chu Quý An này cũng ngây ngây ngô ngô, thế mà cũng tin, vì vợ mình mà bất hòa với Triệu Ngôn Mặc đã có giao tình vài chục năm với mình.
Triệu Ngôn Mặc tức không chịu nổi, muốn tìm cô nữ phụ này đôi mặt một lời. Kết quả người ta cho hắn một chiêu, tự mình không nhìn đường nên ngã sảy thai, thế nhưng cứ khăng khăng lôi Triệu Ngôn Mặc xuống nước. Nữ phụ co mình rúc vào lồng ngực Chu Quý An, than thở khóc lóc, nói rằng Triệu Ngôn Mặc quả là kẻ tâm địa độc ác, bởi hắn đẩy nên nàng mới mất đi đứa con của mình.
Bỗng nhiên bị mất đi một đứa con, Chu Quý An hắc hóa, bắt đầu tàn nhẫn tra tấn Triệu Ngôn Mặc, thủ đoạn cái sau độc hơn cái trước. Cũng không biết có phải đầu có Triệu Ngôn Mặc bị úng nước ay không, thế mà còn im lặng tiếp nhận những tra tấn ấy tận hai năm.
Đợi đến khi nữ phụ trong một khắc vô ý, để lộ ra sự hạ tiện dưới lớp vỏ thanh thuần của mình, Chu Quý An mới biết vợ hiền nhu thuận của mình trước khi cưới còn chơi nhiều hơn hắn. Sau khi kết hôn, tuy số lần có ít đi nhưng chưa hề đứt đoạn, trồng cho hắn cả một thảo nguyên xanh mượt trên đầu.
Đứa con chưa từng được sinh ra đã bị mất đi trong quán ăn đêm đó cũng không biết là của ai.
Biết vậy đã chẳng làm, lúc này hắn chỉ có thể quỳ gối khóc lóc cầu tha thứ trước mặt Triệu Ngôn Mặc, Triệu Ngôn Mặc không tha thứ cho hắn thì không được.
Khi ấy Triệu Ngôn Mặc đã nản lòng thoái chí, bỏ lại tra công, tự mình du lịch thế giới giải sầu, dự định sẽ sống cô độc suốt quãng đời còn lại. Bạn nghĩ rằng đến đây là kết chuyện? Không, chưa xong đâu. Năm chương cuối cùng, tra công cứ khăng khăng bám theo sau Triệu Ngôn Mặc, bị phát hiện còn vất mặt đi mà xấn tới, biểu thị nếu Triệu Ngôn Mặc không tha thứ hắn sẽ không đi.
Trong lúc dây dưa, một tiểu trấn nơi họ đặt chân lại có động đất, hai người đứng trước sinh tử mà tỏ rõ lòng mình. Sau khi được đội ngũ cứu viện giúp đỡ, bọn họ cứ như vậy mà HE, đi cùng nhau cả đời.
Loại kịch bản thiểu năng gì đây? Hạ Quy nghẹn cả họng, chỉ còn kém không chạy đến trước mặt Triệu Ngôn Mặc, dùng hết khí lực mà lay vai hắn, hét: "Mẹ nó, trong tay anh nhiều bài tốt như vậy mà không đánh, cứ sống chết dây vào cái loại đấy làm gì? Mất đầu óc rồi à? Trên đời có bao nhiêu đàn ông, anh cứ không biết tự lo, một mực chui đầu vào đường chết làm cái gì?"
Triệu Ngôn Mặc thích tra công hơn mười năm, nói dễ nghe thì là si tình, mà khó nghe thì là không có tự trọng!
Nói về bản thân Hạ Quy, thân thể cậu lần này cũng không phải đóng vai bối cảnh trong tiểu thuyết nữa, mà là căn bản chưa từng xuất hiện qua.
Thiết lập nhân vật của cậu nhóc này cũng thật thảm. Cha là một con ma bài bạc, lúc đầu có công việc chính quy, tiền đồ như gấm; thế nhưng thường thường bỏ việc chạy ra sòng bạc, muốn thực hiện giấc mộng một đêm phát tài.
Hết tiền thì vụng trộm bán đồ đạc trong nhà. Mẹ nguyên thân về nhà thì thấy đồ đạc đều bị móc sạch, bà ôm nguyên thân lúc đó mới chỉ có hai tuổi mà cảm giác như bầu trời đều sụp xuống, sau đó kiên quyết muốn ly hôn. Cha nguyên thân thì sao? Thề thốt đủ điều, viết huyết thư, mẹ nguyên thân liền mềm lòng, nghĩ đến việc mình còn có con trai, cũng không tiếp tục nhắc lại mà nhịn xuống.
Có câu nói rất hay, đã có lần đầu thì ắt có lần sau, chó không đổi được tính ăn phân. Cha nguyên thân đánh chết cũng không đổi tính, về sau không chỉ mắc nợ một đống tiền mà còn tiến thân vào nhà tù ăn đồ ăn nhà nước.
Mẹ nguyên thân thì bị công ty cắt giảm biên chế, không chỉ phải một mình nuôi lớn nguyên thân mà còn phải thay lão chồng kia trả tiền. Lúc ấy tiền thực sự rất đáng giá, mười mấy vạn tiền nợ đều đặt lên người một người phụ nữ tay trói gà không chặt, như vậy thì khác nào muốn mạng người. Nếu như lúc ấy không dẫn theo nguyên thân chỉ mới lên 5, mẹ cậu căn bản cũng không chịu đựng nổi.
Nguyên thân lên cấp ba, tiền nợ cũng được trả hết, cha nguyên thân được ra tù. Vì thời gian dài vất vả mệt nhọc, thân thể mẹ cậu ta không còn được tốt như xưa, thường xuyên nhiễm bệnh. Bà cho rằng chồng mình đã dành nhiều năm chuộc lỗi trong tù, hẳn cũng phải biết ăn năn, về sau sẽ tìm được một công việc đàng hoàng, giúp nguyên thân học xong cấp ba rồi lên đại học. Sau này cả nhà đều sẽ tốt, không xảy ra vấn đề gì nữa.
Vị nào đó ra tù xong chẳng an phận được mấy ngày thì bệnh cũ lại tái phát, lục tục một hồi lại nợ thêm mấy vạn, bị giữ ở sòng bạc, còn cố ý chỉ người đến nhà mình đòi tiền. Thật sự là chẳng ra làm sao.
Nhưng mẹ nguyên thân nói hết nước hết cái, mắng mỏ đánh đập đủ cả, thế nhưng lại không ly hôn. Nguyên thân không rõ, mẹ liền nói thân thể bà đã không được tốt, nhỡ sau này có chuyện gì bất trắc, nguyên thân còn đang học đại học, sợ rằng không thể chạy về cứu bà.
Nghe buồn cười, nhưng lời này quả thật có lý, hiện thực luôn không thể nhẹ nhàng được như vậy.
Kết quả thì sao? Lời này thật đúng là linh nghiệm, mẹ nguyên thân vất vả lâu ngày thành tật, giày vò tới lui tại bệnh viện nửa năm, nguyên thân từ nơi khác chạy về trong đêm thì chỉ ở chung với mẹ mình được thêm một ngày. Nghe nói mấy ngày nay bệnh tình bà chuyển biến xấu, ba ngày vẫn chưa chợp mắt, lúc thấy cậu ta tới mới ngủ được mấy tiếng. Ngày hôm sau, nguyên thân trơ mắt nhìn người mẹ vẫn luôn cùng cậu ta sống nương tựa trút hơi thở cuối cùng trước mặt mình.
Cả cuộc đời này đều sụp đổ.
Trong khoảng thời gian nguyên thân đau khổ về trường tiếp tục học tập, lão cha vô năng của cậu ta lại đi cược, còn bán sạch đồ đạc trong nhà, hết đồ thì gọi cho cậu ta, quấy rầy không ngừng nghỉ.
Chưa tới một tháng sau khi mẹ qua đời, sự việc này khiến tinh thần của cậu càng thêm sụp đổ, quyết định thôi học, mang theo hành lý cùng ảnh của mẹ đi đến phương xa, cắn răng thề, chết cũng không để cuộc đời mình bị lão già kia kéo đổ. Cái loại cha như thế thì cứ để tự sinh tự diệt đi.
Cố gắng làm việc, nguyên thân ca hát ở quán bar cũng miễn cưỡng nuôi sống chính mình. Về sau bị người săn tìm ngôi sao phát hiện, ký kết với một công ty nhỏ. Vốn cho rằng mình có thể đàng hoàng bay cao, không cần lo ăn lo mặc, làm minh tinh ăn cơm dựa vào giá trị nhan sắc. Ai mà ngờ được sau khi ký kết, căn bản chẳng lấy được bao nhiêu tài nguyên tốt, chỉ diễn qua mấy vai quần chúng, thân phận minh tinh chỉ như đồ vật được treo lên để trang trí.
Người đại diện của cậu ta cũng không có tác dụng gì. Đã không biết cách tranh thủ tài nguyên cho nghệ sĩ mình quản lý, còn vụng trộm làm vài vụ dẫn mối bẩn thỉu để kiếm thêm tiền. Nguyên thân cũng chỉ có thể tiếp tục hát ở quán bar để kiếm thêm thu nhập cho mình, như vậy mới có thể miễn cưỡng sinh hoạt.
Dáng người nguyên thân cao ráo lại đẹp trai, người đại diện muốn cho cậu ta ra ngoài "trải sự đời" một chút. Thế nhưng, nguyên thân có nghèo túng thế nào cũng không chịu nhục đưa thân cho một phú bà, người đại diện có uy hiếp thế nào cũng không theo.
Về sau, người đại diện lừa cậu ra rằng đây là chuyện công việc, để hắn đi gặp mặt phía đầu tư một chút, ăn một bữa cơm, chỉ vậy thôi. Người đại diện sợ cậu ta tính tình mạnh bạo, thừa dịp người còn chưa phát hiện điểm dị thường, lén lút đổ chút thuốc vào rượu của cậu ta.
Lúc này mới dẫn đến tiết mục mở màn lần đó.
Hạ Quy càng nghĩ càng thấy không đúng, vì sao tiểu thụ càng sống càng tốt, còn cậu ta thì càng ngày càng thảm?
Dựa theo cái thiết lập này, cậu ta hoàn toàn có thể so với nữ chính mạnh mẽ trong kịch bản cẩu huyết khổ tình, còn thiếu mỗi một bá đạo tổng tài đến cứu vớt cậu ta khỏi biển lửa, lại kèm theo một màn cường thủ hào đoạt ngược thân ngược thâm nữa là đủ bộ.
Nghĩ như vậy lại thấy hợp lý, Triệu Ngôn Mặc không phải đang là sếp lớn sao? Dưới tay hắn có cả đống tài nguyên, còn cậu ta thì là nhân vật hoa trắng kiên cường đáng thương vô tội điển hình trong tiểu thuyết. Sếp lớn nhìn cậu thuận mắt, vung tay một cái rồi bao hết, từ đây mở ra phó bản tình cảm lưu luyến chập trùng trầm bổng.
Chỉ nghĩ là đã thấy kích thích rồi. Đương nhiên đây cũng chỉ là kịch bản mà cậu ta tưởng tượng ra. Nếu như Triệu Ngôn Mặc thật sự là loại tổng tài bá đạo này thì tội gì phải một bộ ngốc nghếch tìm đường chết như trong sách chứ?
Biết được cái thiết lập bực mình này, Hạ Quy không ngủ được, thấy phiền liền muốn hút thuốc. Tìm tòi một hồi mới tìm ra, vì tránh để xảy ra hỏa hoạn, cậu mở cửa sổ, tựa trên tường hút xong một điếu.
Trời dần sáng, chuông điện thoại của Hạ Quy vang lên. Trên giường có quá nhiều đồ vật, cũng không biết điện thoại bị quăng ở đâu. Cậu tìm một hồi mới thấy. Bên kia gọi không ngừng, như muốn đòi mạng.
Tên hiển thị là "Đồ rác rưởi".
Suy nghĩ một chút, đây không phải là số của người đại diện sao?
Xem tình hình này thì chắc là muốn hưng sư vấn tội rồi.
Này mới đúng là kịch bản cứu tiện thụ khỏi tra công nè
Trả lờiXóa"lâu như vậy, cũng không biết có tuốt đến chảy máu không."
Trả lờiXóaCó máu ko sau này anh trải nghiệm ko phải là biết rồi sao🤣