Chương 55- Cầu mấy người cho tôi một con đường sống

"Được, để em gặp." Mục Từ Túc dường như đồng ý ngay tắp lự.

Đàn anh ở đầu dây bên kia lại nhíu mày, sốt ruột không yên.

Mục Từ Tú biết anh lo lắng điều gì, "Không sao đâu, em biết vì sao gã tìm em, em sẽ không bị lừa đâu. Chỉ là muốn hỏi một câu thôi."

Anh còn cái nhiệm vụ chưa làm đây này! Trước khi Thời Cẩm đền tội, dù gì cũng phải để chính miệng gã nói một câu, nếu không về sau muốn nghe cũng khó khăn. Hôm nay là thời điểm tốt.

Nhưng câu này lại không khiến đàn anh yên tâm nổi, trái lại càng cảm thấy thêm lo lắng.

Trái lo phải nghĩ một hồi, đàn anh tới đón Mục Từ Túc, muốn tự đưa anh đi.

"Anh không lo về chú, chủ yếu là sợ cái tên khốn Thời Cẩm kia làm gì chú thôi." Thời đại học anh đã chứng kiến Thời Cẩm nổi điên ra sao.

Cứ vậy mà chém xuống một dao, tựa như mạng không phải của mình; đừng nói là Mục Từ Túc lúc ấy không thể không đáp ứng, ngay cả bọn họ cũng bị dọa cho cả đêm.

Nhưng cũng chỉ vì khi đó tuổi còn nhỏ mà thôi. Hiện giờ ấy à, đừng nói Thời Cẩm tự sát, gã có lăn đùng ra chết trước mặt họ, anh cũng có thể che mắt Mục Từ Túc rồi kéo người đi.

Càng nghĩ càng tức, đàn anh đánh tay lái càng gấp gáp. Đến nơi thì dặn đi dặn lại, "Không cần nói lời vô nghĩa với gã, dùng khí thế của chú khi ở trên tòa, cho thằng đó bỏ ý nghĩ giảm nhẹ tội đi."

Mục Từ Túc gật đầu, "Chỉ cần em ở đó, gã ta không thể nào giảm nhẹ tội."

Mỗi kẻ trong Thời gia đều nếm thịt uống máu của người khác mà sống. Đây là thời khắc bọn chúng phải chuộc lại tội nghiệt của mình!

___

Bước vào phòng, Mục Từ Túc cuối cùng cũng nhìn thấy Thời Cẩm đã lâu ngày không gặp. Khác với bộ dáng cậu ấm nhà giàu không ai với tới trước kia, hiện giờ Thời Cẩm chật vật hơn rất nhiều.

Mặc dù không phải nhận sự "chăm sóc đặc biệt" nào nhưng có thể dễ dàng thấy tinh thần gã không được tốt, vừa nhìn thấy Mục Từ Túc đã đỏ vành mắt.

"Túc Túc..." Gã thấp giọng gọi Mục Từ Túc, ngữ khí thân mật tựa hồ bọn họ vẫn còn là người yêu.

Mục Từ Túc đi thẳng vào vấn đề, "Anh tìm tôi làm gì?"

"Em thật sự nhẫn tâm như vậy sao?" Thời Cẩm nhìn anh, "Tôi biết chuyện này xảy đến với Thời gia là do một tay em thúc đẩy. Có phải vì em hận tôi không?"

Nghe thì như một vấn đề bình thường, nhưng kỳ thực đó là điểm quan trọng.

Mục Từ Túc là luật sư, nghề này xem trọng sự công bằng chính trực. Nếu như anh thật sự vì tư oán mới bám chặt Thời gia không buông thì cho dù có thắng vụ này, thanh danh trong giới cũng coi như giảm đi một nửa. Mà những cộng sự hiện tại của anh sẽ càng thêm đề phòng. Muốn tiếp tục như cá gặp nước cũng trở nên khó khăn.

Dù sao bọn họ cũng là luật sư từ trung tâm viện trợ, người khác giúp đỡ anh là vì lợi ích công dân; nhưng nếu loại trợ giúp này trở thành tính toán cá nhân, cho dù là đàn anh thân cận với Mục Từ Túc nhất cũng sẽ vì vậy mà ghê tởm.

Gã Thời Cẩm này quả thật như khắc hai chữ ti tiện sâu vào trong xương.

Mục Từ Túc nhịn không được mà bật cười, "Thời Cẩm, anh còn nhớ vì sao chúng ta chia tay không?"

"Là con nhỏ trong vụ Vu gia châm ngòi ly gián." Chụp nồi lên đầu Kiều Tây một cách dễ dàng.

"Đừng giả ngu nữa." Mục Từ Túc phản bác, "Anh sai thư ký của anh nói gì với tôi, tôi vẫn còn nhớ rõ!"

"Thời Cẩm, cho tới tận lúc này anh vẫn còn hiểu lầm một chuyện. Những việc anh làm với tôi, lúc ấy là do đầu óc tôi có vấn đề nên mới bị anh lừa gạt hết lần này đến lần khác. Sau khi chia tay, nếu như Thời gia không làm những chuyện thương thiên hại lí kia, tôi cũng không muốn dính dáng gì đến anh."

"Nhưng những chuyện đó không liên quan đến tôi!"

"Thật vậy sao?" Mục Từ Túc nói thẳng, "Việc dẫn dắt dư luận trong vụ Vu Mỹ Thiến, anh dám nói không phải do anh chỉ đạo?"

"Quyết định đổi luật sư không phải do anh nói sao?"

"Trác Tử Dung là cô hai của anh, chú hai của anh đã làm những gì, anh dám nói là anh không biết một chút nào?"

"Còn cả cha anh, mẹ ruột của anh vì sao mà qua đời, anh chưa từng suy nghĩ qua chút nào sao?"

"Không, anh căn bản biết hết mọi chuyện. Chỉ là anh không thèm để ý mà thôi. Bởi tất cả những gì anh quan tâm chỉ có bản thân anh!"

"Túc Túc, em hiểu lầm rồi!"

Mục Từ Túc lại cười, "Thời Cẩm, kỳ thực có một chuyện mà tôi vô cùng tò mò."

"Chuyện gì?"

"Anh thật sự thích tôi đến vậy sao?"

"Đương nhiên, tôi thích em đến độ không thể kiềm chế bản thân."

"Vậy thì anh cũng biết, mắt tôi không chứa được hạt cát. Anh yêu tôi, vậy tất nhiên cũng sẽ cam tâm nhận tội đền tội, phải không?"

"Mục Từ Túc, mày!"

"Gặp lại sau!" Không muốn cùng gã tiếp tục nói lời vô nghĩa, mà thời gian tiếp khách cũng tới, Mục Từ Túc đứng dậy quay đầu rời đi.

Ngay khắc anh rời khỏi căn phòng kia, trong đầu bỗng vang lên một giọng nói uể oải "Hoàn thành nhiệm vụ 1".

Mục Từ Túc lập tức hiểu rõ.

Quả giống như những gì anh suy đoán trước đây, hệ thống này vô cùng phật hệ, không chỉ không ngày ngày khươ chiêng gõ trống phát nhiệm vụ, cái nhiệm vụ công lược tra nam cũng chỉ là treo đấy cho có. Đối tượng công lược chỉ cần nói lời yêu ngoài miệng, trong lòng có thực sự cảm thấy vậy không cũng không quan trọng.

Vào thời khắc này, dây dưa hai đời giữa anh và Thời Cẩm đã hoàn toàn chấm dứt.

___

Một tháng sau, Mục Từ Túc có ba phiên tòa cần tham gia.

Đầu tiên là án bạo lực gia đình của Vinh Nhị Nha. Thứ hai là án cha Bán Hạ thực hiện hành vi bạo lực gia đình. Thứ ba chính là án của Thời Cảnh Xuân cùng Thời Vọng Tuyền.

Hai vụ đầu coi như án nhỏ thông thường, mà vụ án cuối cùng liên quan tới quá nhiều người. Tuy không phát trực tiếp, nhưng sau khi Thời Cảnh Xuân nhận tuyên án, đề tài liên quan đến quan hệ nam nữ và hôn nhân gia đình một lần nữa được đẩy lên hot search.

# trong hôn nhân phụ nữ nên làm thế nào để bảo vệ mình #

# trọng nam khinh nữ, vàng dự trữ trong thời bình #

# sở thích cá nhân không phải lý do để quang minh chính đại phạm tội #

Cùng với đó là cụm từ "cưỡng hiếp trong hôn nhân" một lần nữa được đạt lên bàn thảo luận.

Đương nhiên, khác với ba đề tài trên, cụm từ này lại bất ngờ châm ngòi một cuộc tranh luận lớn.

"Hôn nhân cần quan hệ để duy trì, tình yêu về mặt tinh thần cũng có liên quan rất lớn với thỏa mãn về mặt sinh lý. Huống hồ, chẳng lẽ mỗi lần phụ nữ cự tuyệt đều thực sự là cự tuyệt sao? Không phải còn có câu dục cự hoàn nghênh à?"

"Phải đấy! Đàn ông đã phải vất vả làm lụng để nuôi gia đình, về đến nhà thân mật một chút với vợ không phải là chuyện đương nhiên được làm à? Sao? Là chồng mà ngay cả quyền lợi cơ bản trong hôn nhân cũng không có?"

"Vợ có không nguyện ý một chút đã bị nói là cưỡng gian. Thế bọn tôi còn cưới vợ về làm gì? Mua búp bê về không phải còn khỏe hơn sao?"

Đây là nhóm người tự cho mình là bảo vệ quyền lợi của đàn ông trong hôn nhân, lời lẽ vô cùng so đo tính toán, dường như cho rằng đó là nghĩa chính ngôn từ. Nhưng rất nhanh, bọn họ đã phải ngậm miệng lại.

Là Mục Từ Túc.

Qua vụ án bạo lực học đường, Mục Từ Túc cũng coi là có chút danh tiếng đối với công chúng. Cho nên lúc đó anh lập weibo, được chứng nhận là luật sư từ trung tâm hỗ trợ pháp luật.

Mà án Thời gia lần này cũng khiến thanh danh Mục Từ Túc vang xa, weibo đã có gần hai vạn người theo dõi.

Nhìn thì có vẻ như không có bao nhiêu lực ảnh hưởng, nhưng điều đó cũng không ngăn Mục Từ Túc phổ cập luật pháp cho bọn họ.

Nghĩa vụ trong hôn nhân và xúc phạm người thân cận là hai khái niệm khác nhau. Sau khi đạt được sự đồng ý của Trác Tử Dung, Bán Hạ và Vinh Vân; Mục Từ Túc dùng câu từ đơn giản dễ hiểu để viết về những gì bọn họ từng trải qua. Bao gồm cả việc báo cảnh ra sao sau khi vụ án phát sinh hay lập án từ góc độ nào của vụ việc.

Đương nhiên, anh hoàn toàn dùng tên giả.

"Nghĩa vụ trong hôn nhân và cưỡng bức gây thương tổn là hai khái niệm khác nhau. Điều thứ 48 trong 'Hiến pháp Hoa quốc' quy định: Nữ giới được hưởng quyền lợi bình đẳng với nam giới trên các phương diện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và sinh hoạt gia đình."

"Mà điều 13 trong 'Luật hôn nhân' quy định: Trong hôn nhân, địa vị của người vợ và người chồng là bình đẳng. Như vậy, người chồng có quyền lợi đưa ra yêu cầu, người vợ tất nhiên cũng phải có quyền lợi từ chối."

"Xin hỏi những người không đồng tình kia, các anh thực sự đặt bạn đời của mình tại một vị trí bình đẳng với bản thân, nguyện ý giúp đỡ đối phương cả đời sao?"

Có lý có cứ, mọi người nhanh chóng chuyển phát cách nhìn vấn đề của Mục Từ Túc. Còn những người vốn dĩ đang kêu gào kia cũng dần trầm mặc.

Bởi vì hiện thực... Hoàn toàn khác so với tưởng tượng của bọn họ.

Mục Từ Túc có án kiện làm ví dụ.

"Ngược đãi trên danh nghĩa tình yêu", "Bởi vì không sinh được con trai nên phải chịu đựng hành vi bạo lực gia đình" cùng "Dùng hôn nhân làm tấm màn che để giam giữ người trái phép" đều là những câu từ tường thuật nghe thì nhẹ nhàng, nhưng ẩn sâu trong đó là máu, cũng là mạng người.

"Ai cứu tôi với" "Van các người tha cho tôi đi", những lời khẩn cầu ấy tồn tại mỗi giờ mỗi khắc; nhưng bởi nữ giới luôn ở thế yếu trong mối quan hệ giữa hai giới cho nên các cô không có cách nào nhận được giúp đỡ.

"Người chồng không thể trở thành chủ thể phạm tội cưỡng gian", đó là quy định trong "luật pháp". Nhưng còn những người phụ nữ thực sự bị hại thì sao?

Vì sao các cô lại chỉ có thể nhận được đáp án như vậy sau khi phải chịu đựng biết bao nhiêu ngược đãi?

Phàm là người, ai có thể đàng hoàng đứng ra, nói với những người bị hại ấy rằng, "Đây là nghĩa vụ của các cô"?

Ai dám? Ai xứng?

Chỉ có thể nói, nếu như giáo dục bắt buộc không phổ cập thêm về điều này, địa vị của nữ giới trong xã hội sẽ khó có thể ngang bằng với nam giới.

"Tôi là thành phần tri thức sống ở thành phố, năm nay ba mươi, lương một năm hai mươi vạn, thế nhưng tôi không dám sinh con. Không phải là không thể sinh, mà là sợ rằng sau khi nghỉ để sinh con liền mất đi cương vị trong công việc, rồi lại phải bắt đầu sự nghiệp một lần nữa." - Đây là bình luận chia sẻ về công tác của một người phụ nữ.

"Tôi là sinh viên năm ba khoa cơ khí, năm nay tôi quyết định thi cao học. Bởi lẽ phạm vi làm việc trong ngành của tôi quá hạn hẹp." - Đây là bình luận thể hiện sự bất đắc dĩ của phụ nữ trên phương diện chuyên ngành.

"Tôi sống ở khu phố hạng hai, làm nội trợ. Hai nhà có bốn người lớn tuổi, ba đứa nhỏ đều là mình tôi chăm sóc. Từ sáng sớm mở mắt đến mười giờ tối kiểm tra bài tập của con, không có lúc nào là tôi có thời gian rảnh. Nhưng người xung quanh đều nói rằng tôi hưởng phúc, không cần đi làm, chỉ cần ở nhà là được." - Đây là bình luận bộc bạch của một người phụ nữ từ bỏ sự nghiệp vì hôn nhân.

"Tôi là sinh viên từ thôn nhỏ, thật vất vả mới tìm được một công việc, thế nhưng tôi lại phải chia tay với người bạn trai đi cùng mình bốn năm, chỉ thiếu chút nữa là có thể bước vào lễ đường. Bởi vì nhà tôi yêu cầu ba mươi vạn làm sính lễ." - Đó là lời than thở của một cô gái bị gia đình chèn ép đến khó có thể ngóc đầu lên.

Hết người này đến người khác đều bình thản nói ra trải nghiệm của mình, thậm chí có rất nhiều điều chỉ được coi là việc nhỏ trong cuộc sống; thế nhưng trên thực tế lại khiến người ta phải chua xót.

Thân là nữ giới vốn dĩ không phải lý do khiến các cô phải chịu khó khăn mọi bề, càng không phải thứ cưỡng ép các cô không thể bằng được người khác.

Tiếng thảo luận càng lúc càng lớn, mà lần này, yêu cầu của phải nữ Hoa quốc cuối cùng cũng thu hút được chú ý.

---

Tác giả có lời muốn nói:

Mục Từ Túc: Sinh ra để trở thành người, không cần cảm thấy có lỗi.

---

Hal: Trong những bài viết về những trường hợp "đặc thù" trên facebook, khi mà phe nữ là người gây tổn thương phe nam, thậm chí còn là phía tự giẫm đạp lên ba chữ "bình đẳng giới", rất nhiều người vào bình luận "bẻ lái", nói rằng "nữ giới đòi bình đẳng để trở nên thượng đẳng". Trên thực tế, hai vấn đề này hoàn toàn khác nhau, "bình đẳng giới" không phải nâng một phe hạ một phe. Nữ giới đang ở thế yếu, vậy quyền lợi của họ sẽ được nâng lên cho tới mức ngang bằng với nam giới, còn quyền lợi của nam giới vẫn không hề suy chuyển. Và khi nam nữ được đặt ở thế ngang bằng, hành vi sai trái sẽ được đánh giá một cách khách quan hơn chứ không còn là dựa vào giới tính của người đó nữa. Trong trường hợp bạn nữ quá đáng, sẽ không ai bênh bạn ý vì bạn ý "là con gái", và ngược lại, nếu bạn trai là người quá đáng, bạn ý cũng sẽ nhận được những lời chỉ trích tương ứng.

Mong là sẽ nhiều người hiểu được điều này hơn, và sau này tôi sẽ ít phải đọc những bình luận "ôm cua" kể trên hơn. Vì dù gì thì, "bình đẳng giới" cũng hoàn toàn có lợi cho phe nam.

Có một điều khiến tôi khá là... thỏa mãn (?) khi đọc chương này. Nó chỉ là một chi tiết nhỏ thôi, nhưng tôi cho nó rất quan trọng. Đấy là vai trò của "giáo dục". Ừ thì từ nhỏ đã được dạy là "nữ yếu hơn", "có gì thì phải nhường các bạn nữ", nhưng cái đó thật sự đã là "bình đẳng" chứ? Hay chỉ là nững hành động mặt ngoài, còn bản chất của vấn đề thì vẫn bị giấu ở đâu đó và chưa được chạm tới?

Nhận xét