Chương 47- Cầu mấy người cho tôi một con đường sống

Bán Hạ quay đầu nhìn lại, thật giống như Mục Từ Túc nói, có ba Kinh Mặc, mẹ Kinh Mặc cũng đến đây, tuy rằng giữa bé và bọn họ không có chút quan hệ máu mủ nào, thế nhưng những người này lại bảo vệ bé, khi bọn họ nhìn bé thì ngoài lo lắng cũng chỉ có đau lòng.

Cho nên, bé có thể tin tưởng họ sao?

Bán Hạ hé miệng muốn nói gì đó. Mà tiểu Kinh Mặc nãy giờ được mẹ ôm lại đột nhiên giãy giụa đòi xuống đất, bước đến trước mặt Bán Hạ, cẩn thận lấy ra một túi tiền nhỏ.

"Bán Hạ, Bán Hạ đừng khóc nhé, mình cho cậu tiền tiêu vặt của mình, cậu dùng để chữa bệnh cho thím. Mình không cần cậu trả lại đâu, cậu đừng buồn."(*)

Bé vừa nói vừa mò trong túi, lấy ra một cái khóa trường mệnh bằng bạc, "Còn cả cái này nữa... Đây là đồ ba ba trước đây cho mình, là quà sinh nhật của mình, mình cũng cho cậu luôn."

"Mẹ nói những đồ này đều đáng giá lắm, thím nhất định sẽ khỏe lại thôi, cậu đừng buồn."

"..." Bán Hạ nắm chặt bóp tiền trong tay, ngây người để Kinh Mặc nhét đồ vào tay mình, hồi lâu sau mới đưa tay ôm lấy Kinh Mặc, khóc òa lên.

Đúng, Mục Từ Túc nói rất đúng. Rất nhiều lúc, nhận thiện ý của người khác cũng không phải ăn nhờ ở đậu, lại như Kinh Mặc, chỉ vì lo lắng cho bé mà có thể lấy hết gia sản của bản thân ra.

Nhưng dạng tình cảm thuần túy này, sau khi lớn lên bé có thể thực sự trả lại sao?

Bán Hạ thương tâm đến khó chịu, càng ngày càng khóc đến tan nát cõi lòng.

Kinh Mặc sợ hết hồn, vội vàng ôm lấy bạn, "Đừng khóc, cậu đừng sợ, bọn mình sẽ luôn ở bên cậu!"

Mục Từ Túc thở dài, ôm hai đứa nhóc vừa khóc vừa ôm nhau tách không ra vào lồng ngực.

Thế giới này quá tàn nhẫn, những đứa trẻ chưa kịp lớn đã phải học cách sinh tồn. Nhưng may thay, thế giới này vẫn có những góc thật ấm áp, mặc dù khổ cực cũng vẫn có người đồng ý giúp các bé hiểu được thế nào là yêu thương.

Thật vất vả mới dỗ được hai đứa nhỏ, Mục Từ Túc còn phải về trung tâm một chuyến.

Dù sao cũng cần đơn vị đóng dấu công hàm luật sư, hơn nữa còn cần báo cáo về vụ của Trác Tử Dung.

Nhưng vừa về tới văn phòng anh liền đau đầu. Quá nhiều đồ đạc. Đặc biệt là những thứ liên quan đến vụ Thời Cảnh Xuân, cả đống văn kiện không biết chồng chất ở chỗ nào.

Còn có cả mấy người đang chờ tuyên án nữa, Mục Từ Túc thậm chí còn nghĩ, không biết động vào thì đống tài liệu này có đổ xuống rồi chôn anh bên dưới luôn không.

Nhất định phải hỏi xin một phụ tá, bằng không thu dọn đống này không biết phải mất bao nhiêu thời gian nữa.

Thở dài, Mục Từ Túc bất đắc dĩ đẩy hồ sơ sang một bên, cố gắng tìm con dấu dưới đó. Nhưng sau năm phút vẫn bỏ cuộc, đồng thời mở máy tính ra in thêm một bản khác. 

Quá khó khăn rồi. Điều khiến Mục Từ Túc càng không xong chính là anh phải đọc xong và sắp xếp đống này vào tuần tới.

"..."

Cầm bản in, Mục Từ Túc điền đơn, đóng dấu chính thức rồi gửi đi, sau đó đến phòng nhân sự định hỏi chuyện trợ lý.

Bất ngờ là, Mục Từ Túc vừa mở miệng, bên nhân sự cũng ngẩn cả người.

"Chờ chút, luật sư Mục vẫn chưa được phân trợ lý sao?" Người phụ trách nhân sự đơ cả mặt.

"Thật sự không có." Mục Từ Túc lắc đầu.

"..." Người này nghĩ một hồi, sau đó không nhịn được mà cười. Anh cũng nhớ ra, Mục Từ Túc quả thật vẫn chưa được phân phối trợ lý. Thế nhưng đây không phải do trung tâm hỗ trợ pháp luật không coi trọng anh. Suy cho cùng, một phần cũng là do chính Mục Từ Túc.

Mục Từ Túc đã đến đây làm trợ lý từ hồi đại học. Sau khi tốt nghiệp đại học thì đến đây làm luôn, đúng vào thời kỳ đang thiếu nhân sự.

Khác với những sinh viên cùng khóa, Mục Từ Túc theo chân lão sư tham gia đại án, chẳng những không phát sinh những vấn đề thường thấy của người mới mà còn có những suy nghĩ riêng để giải quyết án kiện. Người này thậm chí còn có phần nhiều kinh nghiệm hơn một vài luật sư lớn tuổi.

Bởi vậy, không lâu sau, Mục Từ Túc đã có thể tự tiếp án, trở thành một luật sư chính thức.

Theo lẽ thường, anh sẽ nhanh chóng được phân một người trợ lý. Nhưng trong tay Mục Từ Túc lúc đó không có nhiều án cho nên cũng không quá cần thiết, cân nhắc đến vấn đề thiếu hụt nhân sự, trung tâm tạm thời không phân người cho anh.

Bẵng đi nửa năm, án trong tay Mục Từ Túc ngày càng tăng, anh vô cùng bận bịu, bên nhân sự muốn tìm anh bàn giao chuyện trợ lý cũng không gặp được người.

Nhất là từ sau khi tiếp hai vụ của Kiều Tây và Trác Tử Dung. Hai vụ này đều là án hình sự tự khởi tố, Mục Từ Túc vì phải tìm chứng cứ nên phần lớn thời gian đều không có nhà, chứ nói chi là quay về trung tâm.

Cuối cùng thì cũng không thể luôn không có trợ lý được.

Mục Từ Túc suy nghĩ một chút cũng bật cười, "Vậy phiền anh tranh thủ thời gian phái cho tôi một người. Văn phòng tôi bây giờ thực sự không đặt chân nổi nữa."

"Được được, trưa nay sẽ báo tin cho anh."

"Cứ vậy nhé! Tôi đi trước." Anh thực sự cần tìm một người trợ lý. Mục Từ Túc ở bên này cân nhắc vấn đề tìm trợ lý, một nhà bà ngoại Bán Hạ ở bên kia lại có chút hoảng.

Để mà nói thì, trước đây công hàm luật sư đều được gửi chuyển phát nhanh qua bưu điện. Nhưng bây giờ thì khác, gửi thư điện tử hay qua máy fax cũng có thể.

Phòng ở cha đẻ Bán Hạ lưu lại là một nơi khá mới, tầng một có bố trí máy fax. Bởi vậy, Mục Từ Túc không chỉ gửi một bản công hàm cho cậu Bán Hạ mà là in ra vài bản khác nữa.

Một bản trong số đó là gửi cho phòng quản lý của khu chung cư mà cha Bán Hạ thuê phòng ở.

Thời đại Internet, mặc dù gửi fax được nhiều người biết đến nhưng cũng không có mấy người dùng. Cho nên, một khi máy fax ở phòng quản lý vang lên, nhà bà ngoại Bán Hạ liền lập tức trở thành "người nổi tiếng" trong khu nhà.

Bởi ngay sau đó, người ở phòng quản lý liền dẫn theo người lên gõ cửa nhà cậu Bán Hạ.

"Chào anh, có luật sư gửi công hàm đến cho người trong hộ 709, yêu cầu phối hợp với chúng tôi để thu dọn đồ đạc. Trễ nhất là sáng sớm mai, nếu như các anh vẫn không dọn khỏi căn hộ, chúng tôi sẽ báo cảnh sát để họ xử lý."

"Mấy người có ý gì? Đây là nhà tôi! Hắn ta dựa vào đâu mà bắt chúng tôi dọn ra ngoài?" Cậu Bán Hạ còn muốn cưỡng từ đoạt lý, thế nhưng lại bị quản lý ngăn lại. 

"Thật xin lỗi, căn cứ vào người đăng ký phòng ở, chủ của căn phòng này là Bán Hạ."

"..."

"Chúng tôi chỉ phụ trách truyền tin, nếu như anh đây từ chối rời đi, tối nay chúng tôi sẽ cắt điện và nước của phòng này, sáng sớm mai lập tức báo cảnh!" Nói xong, quản lý quay đầu rời đi.

Hàng xóm đứng quanh nhìn ngó, cậu Bán Hạ cảm thấy vô cùng xấu hổ. Nhưng người càng hoảng hơn là mợ Bán Hạ. Cô ta như nổi giận trong nháy mắt.

"Thế này là thế nào? Đây không phải nhà anh sao? Không phải anh nói, có con rồi, mẹ sẽ để anh đứng tên cái phòng này? Kết quả đây lại không phải phòng của anh?"

"Không phải, đây là nhà anh, đều là thằng con thiểu năng nhà chị gái anh gây sự. Em cứ chờ, anh sẽ giải quyết việc này. Chờ đến khi con sinh ra, phòng ở này chắc chắn sẽ là của nó.

"Anh đừng có mà nói lới ngon ngọt nữa! Tôi đâu phải con ngu?" Mợ Bán Hạ tức muốn chết. "Lại còn tính đến cho con? Anh tự giải quyết chuyện nhà cửa của mình đi đã rồi lại nói sau!"

Nói xong, mợ Bán Hạ quay đầu rời đi, chỉ còn cậu và bà ngoại Bán Hạ đứng đó mà phẫn nộ.

"Thằng nhãi con này, lại còn vì đại nghĩa mà không quản người thân!" Vẫn là cách cũ, bà ngoại Bán Hạ chỉ biết ngồi bệt xuống đất mà không ngừng kêu khóc.

Nhưng lần này lại không có chút tác dụng nào, thậm chí người xung quanh xem náo nhiệt còn đến vỗ vai bà ta, "Bác gái, ngồi gào khóc ở đây cũng vô dụng, trên tòa án người ta không nghe được bác đâu. Phòng ở là của ai, nên để cho người đó sở hữu. Tôi khuyên bác nên tìm đứa cháu trai kia để hòa giải, không thì chịu kiện thôi. Bên cho thuê không làm được gì đâu."

"Đúng vậy, suy cho cùng, đây cũng là phòng của cháu ngoại bác. Người ta đã cho bác kỳ hạn rồi, bên thuê phòng chỉ đến đây truyền lời thôi. Mặt khác, là chủ sở hữu phòng này, cháu ngoại bà yêu cầu cắt điện cắt nước cũng hợp lý, bên cho thuê sẽ phối hợp."

"Hợp lý cái gì mà hợp lý? Như vậy là bất hiếu! Tôi còn muốn tố cáo nó vì không biết phụng dưỡng người già đây này!" Bà ngoại Bán Hạ nghe thế thì choáng váng cả người, càng thêm dồn sức khóc lớn.

Hàng xóm nhìn thấy bà ta như vậy, cũng chẳng biết nói gì.

Tố cáo Bán Hạ không phụng dưỡng người già? Không phải đang nói đùa đấy chứ? Mẹ Bán Hạ đang nằm trong viện, còn bé thì mới chỉ là một đứa nhỏ tám tuổi, mệt cho bà ta còn nói ra được những lời này.

"Lòng dạ xấu xa!" Không ít người lẩm bẩm như vậy. Bà ngoại Bán Hạ có khóc than ra sao, bọn họ cũng chỉ coi như mình đang xem kịch miễn phí.

Một tiếng đồng hồ sau, bà ngoại Bán Hạ dùng hết sức, chỉ có thể về nhà. Nhưng bà ta tuyệt đối không ngờ rằng, đêm đó chung cư quả thật cắt điện cắt nước căn phòng này.

"Không phải chứ, ngài luật sư, thực sự không có biện pháp giải quyết sao? Chí ít thì cũng bảo bọn họ cung cấp lại điện và nước đi chứ!" Cậu Bán Hạ gọi điện trưng cầu ý kiến luật sư, câu trả lời nhận được lại là bọn họ chắc chắn không có khả năng thắng kiện.

"Thằng oắt con này, chạy trời không khỏi nắng, con cứ đi làm đi, mẹ đến trường tìm nó!"

"Xem xem mẹ xử lý loại chó má ấy thế nào!" Bà lão nhịn cả bụng tức, định chờ đến ngày mai để xả hết lên người Bán Hạ.

Bởi vậy, hôm sau trời vừa sáng, bà ta đã đi đến trường Bán Hạ, muốn ngăn người ở đó.

Bà ngoại Bán Hạ nghĩ thì đẹp lắm, lúc đến trường lại thấy Bán Hạ đã xin nghỉ.

"Thật xin lỗi, em Bán Hạ thật sự không ở đây." Chủ nhiệm lớp cậu bé ôn tồn giải thích.

"Anh bao che cho nó đúng không! Nói đi! Có phải anh cũng muốn chiếm cái phòng kia không? Tôi nói cho anh biết, vô dụng thôi! Căn phòng đấy là của tôi! Là của con trai, của cháu trai tôi!"

"Đó là chuyện gia đình của bác. Tôi đã nói xong những điều mình cần nói, giờ phải về lớp tiếp tục dạy học. Nếu bác tiếp tục ầm ĩ, tôi sẽ gọi bảo vệ."

"Gọi đi! Hôm nay tôi mà không tìm được thằng nhãi kia, đừng có hòng thấy tôi rời khỏi cái trường này!"

"Vậy cũng được. Đó là quyền lợi của bác!" Giáo viên nói xong, quay đầu bước vào lớp.

Bà ngoại Bán Hạ bực tức đứng tại trường học mắng nửa ngày, đến cùng cũng chỉ chờ được bảo vệ mặt lạnh.

Sau đó, bà ta bị bảo vệ cưỡng chế mời ra khỏi trường học. Bệnh viện cũng đã liệt bà ta vào danh sách từ chối thăm hỏi. Chưa kịp bước chân vào cửa khu nội trú, bà ta đã bị y tá bác sĩ mời ra ngoài.

Đi đâu cũng gặp khó khăn, bà ta lập tức hoang mang. Trở lại chung cư, bà ngoại Bán Hạ không biết mình nên làm gì. Lúc này đây, cậu và mợ Bán Hạ còn muốn suy sụp hơn cả bà ta.

Không sai, ngay tại lúc bọn họ vẫn đang làm việc tại đơn vị, cảnh sát bỗng nhiên tiến vào, dứt khoát dẫn bọn họ đi.

--- 

Tác giả có lời muốn nói:

Mục Từ Túc: "Từ xưa đến nay tôi đều không nói đùa! Nhìn xem, cũng bị cảnh sát giải đi thôi. [thở dài]

---

Hal: (*) Biết là Bán Hạ hơn Kinh Mặc ba tuổi nhưng vẫn muốn để hai đứa xưng hô ngang bằng ;( Dù sao khi Kinh Mặc giới thiệu cũng bảo Bán Hạ là một bạn nhỏ ;v; Tôi thích để hai đứa thân kiểu ngang bằng, bạn bè thế này hơn, thông cảm nhé hic. Và cuối cùng thì, vì sao Kinh Mặc có thể dễ thương đến thế huhuhu ;v; 

Nhận xét