Chương 39- Mỗi ngày đều cứu vớt thụ trong ngược văn

Điện thoại vừa kết nối, bên kia đã xổ ra một tràng mắng mỏ. Mắng cái gì Hạ Quy cũng không quá chú ý, đơn giản thì cũng chỉ quanh quẩn mấy câu bảo cậu không biết điều, cơ hội tốt như vậy, ngủ với người ta một đêm là có thể không cần lo ăn lo mặc, còn có thế nắm được một lượng tài nguyên lớn này nọ kia.

"Cậu đến đây ngay, tôi hẹn bà chủ Lý một lần nữa. Tối nay cậu cẩn thận bồi tội cho tôi, hầu hạ người ta cho đàng hoàng, thể nào cũng lên như diều gặp gió. Tôi là người đại diện của cậu mà còn có thể hại cậu sao? Đây cũng là vì tốt cho cậu thôi, bám được cái đùi này, tài nguyên nào mà chẳng đến trên tay? Làm gì có chuyện mà tiền không giải quyết được?" Bên kia nói như thể đây là chuyện đương nhiên, giống như Hạ Quy thực sự nợ gã ân tình lớn vậy.

"Chuyện tốt thế thì sao anh không tự thân ra trận đi? Tội gì phiền đến tôi?" Hạ Quy nghe xong mấy lời tự cho là đúng của người đại diện, quay người lại, tựa lên tường, cười lạnh. "Đồ rác rưởi."

Không đợi bên kia mở miệng ra mắng, Hạ Quy dứt khoát cúp điện thoại, kéo gã vào danh sách đen.

Nguyên thân ký hợp đồng ba năm với công ty, lúc này mới hơn một năm, cái gì cũng không có, thiếu chút nữa còn hại đến thân mình. Nhưng dù gì cậu ta cũng đã ký hợp đồng, phí bồi thường vi phạm trả không nổi, đành phải để treo như vậy. Đối phương cũng không dám làm lớn chuyện lên.

Nói thật, Hạ Quy có chút hứng thú đối với ngành giải trí, để cậu chọn thì Hạ Quy cảm thấy làm diễn viên là thú vị nhất.

Cậu muốn có thêm nhiều trải nghiệm để nâng cao bản thân, thân phận này của nguyên thân cho cậu một suy nghĩ không tệ. Nhất định không thể nấn ná lại cái công ty đại diện này thêm nữa, không gian phát triển quá nhỏ hẹp, không cho người mới cơ hội. Nhưng hiện tại cậu không lo nổi phí bồi thường vi phạm hợp đồng, trả xong tiền thuê nhà thì phần còn lại cũng chỉ đủ để miễn cưỡng chèo chống qua ngày.

Tuy nói đầu tư cổ phiếu là cách kiếm tiền nhanh nhất, cậu cũng làm vậy để kiếm tiền tại thế giới thứ nhất; nhưng hiện tại cậu căn bản còn không có tiền thừa để mà đi mua cổ. Ngoài nguyên nhân này ra, Hạ Quy không muốn giải quyết mọi chuyện một cách dễ dàng như vậy. Nhân sinh mà, phải lên lên xuống xuống mới có cảm giác.

Sống lâu rồi, cho nên cách tìm vui thật chẳng giống ai.

Bỏ ra một ngày để dọn dẹp lại căn phòng vỏn vẹn ba mươi mét vuông này, sau đó Hạ Quy đeo lên lưng đồ vật đáng giá nhất của nguyên thân - đàn ghita, rồi đi đến quán bar nơi cậu ta làm việc kiếm thêm tiền. Nơi ấy không xa, Hạ Quy đi tầm mười phút đã đến. Lúc này đang là thời kỳ đặc thù, có thể đi bộ sẽ đi bộ, tuyệt đối không lãng phí tiền xe.

Đường Bạch Long là con đường dành cho quán bar nổi danh nhất Vân Thành. Nơi làm việc của Hạ Quy tên là Max, cũng là một gay bar khá có tiếng. Nguyên thân là trai thẳng, mục đích tới đây vô cùng đơn thuần, là vì tiền lương cao hơn nơi khác.

Lúc đầu người tuyển dụng không muốn tuyển trai thẳng, sợ rằng sẽ gây ra chút phiền toái không cần thiết. Ông chủ ở đây lại thấy mặt mày nguyên thân không tệ, tính cách lại dễ mến cho nên mới đặc biệt đồng ý.

Nói đến vẻ ngoài của nguyên thân thì hẳn là thuộc dạng em trai người Nhật, mặt búng ra sữa. Trẻ trung đẹp trai thì không cần phải nhắc nữa, tóc xoăn nhẹ xõa tung, khi cười lộ ra răng nanh như mèo và lúm đồng tiền ngọt ngào, thực sự là kiểu nhìn vào là thấy dễ thương đến muốn nâng niu. Là loại hình các chị em gái ưa thích nhất, cũng rất thu hút đối với mấy anh top.

Lúc này Hạ Quy mặc một cái áo len đen cho đầu thu, tóc dài búi về sau, còn đeo một cặp kính tròn, toàn thân đều mang vẻ ngây thơ trẻ trung của sinh viên.

Đây không phải phong cách của nguyên thân mà là hình tượng được ông chủ của Max chỉ định cậu ta diễn theo vì cảm thấy loại hình này sẽ được chào đón ưa thích. Tóc phải làm ra sao, trang phục như thế nào, tất cả đều do ông chủ đặt mua, chỉ đạo.

Ông chủ này cũng coi là một người tốt, rất săn sóc quan tâm tới nguyên thân, nếu thấy có người quấy rối cậu ta còn đứng ra giải quyết hộ.

Vừa bước vào dãy phố dành cho quán bar này, Hạ Quy đã bị mười mấy người tiến tới bắt chuyện, thậm chí còn có người thẳng thắn đề nghị muốn 419 với cậu, Hạ Quy đều lịch sự từ chối. Bước chân vào Max thì thấy một mỹ nữ tóc dài, chân đi giày cao gót, mặc váy ngang gối, lắc hông đi về phía Hạ Quy.

"Cậu tới rồi đấy à." Người này lại có giọng của đàn ông.

"Vâng, Tôn ca, em chuẩn bị ngay đây ạ." Hạ Quy lộ vẻ áy náy. Người này chính là ông chủ của Max, Tôn Minh Vũ. Mọi người đều gọi anh ta là Tôn ca. Nhìn thì thấy là một vị cao thủ trong việc mặc đồ nữ, thế nhưng người ta lại là thuần top.

"Hôm nay cũng chọc người yêu thích như vậy." Tôn ca nhịn không được mà đưa tay bóp lấy mặt Hạ Quy. Mấy cậu trai trẻ nhìn tốt thật, có cái vẻ ngây ngô rất tự nhiên, phải nói là "mọng nước non mềm", nhìn là muốn nuốt vào bụng. Đáng tiếc lại là trai thẳng, nếu cậu trai này có hơi cong queo, anh ta sẽ là người đầu tiên theo đuổi, sủng người ta lên trời, mỗi ngày đều dính vào một chỗ.

Hạ Quy cúi đầu, đỏ bừng mặt, mắc cỡ thẹn thùng.

Mặt đúng là búng ra sữa, Tôn ca đây là càng nhìn càng thấy thích.

Sau khi Tôn Minh Vũ rời đi, ngoài mặt Hạ Quy đâu còn sót lại chút ngượng ngùng nào, bình tĩnh tựa một lão tài xế thân kinh bách chiến.(*)

Nguyên thân đã ngây người làm việc ở đây được tầm hai tháng, rất nhiều khách quen mặt cậu ta, cũng biết cậu ta là trai thẳng, chạm đến vách tường rồi thì sau cũng không trêu chọc thêm nữa, chỉ đến đây ngắm người đẹp dưỡng mắt thôi. Đương nhiên cũng có nhiều người không biết đâu là giới hạn rồi bị Tôn Minh Vũ "mời" ra ngoài.

Giọng của nguyên thân cũng như ngoại hình của cậu ta, ấm áp dễ nghe, cất tiếng hát thì như thể một mặt trời nhỏ chữa trị lòng người.

Khách mới tới ban đầu sẽ thám thính xem cậu là 1 hay là 0. Bởi vì nơi này là gay bar, mọi người ngầm thừa nhận những người đến đây đều là gay. Sau khi biết được Hạ Quy là trai thẳng sẽ cảm thấy có chút đáng tiếc. Vất vả lắm mới thấy được một người vừa mắt, sao lại là trai thẳng cơ chứ?

---

Triệu Ngôn Mặc đến quán trước khi Hạ Quy bước vào, ông chủ bar này là bạn hắn, cũng thuộc dạng có với nhau hơn mười năm giao tình.

Hắn ngồi tại một góc hẻo lánh, tự uống rượu giải sầu, dáng vẻ người sống chớ tới gần, khiến rất nhiều tiểu thụ muốn tiến đến bắt chuyện đều lưỡng lự do dự. Thật vất vả mới có một cậu bot có chút lẳng lơ ngồi đến bên cạnh hắn, chưa kịp mở miệng đã bị Triệu Ngôn Mặc rào trước: "Tôi là 0."

Đến đây, thuộc tính giống nhau thì còn đưa đẩy gì được nữa, cậu trai bèn đứng lên rời đi.

Triệu Ngôn Mặc có một vẻ ngoài rất mang tính lừa gạt, anh tuấn trầm ổn, còn mang theo vẻ bá đạo có tính xâm lược, từ quần áo cũng có thể suy ra xuất thân không tệ, nhìn vào rất giống 1.

Tình trạng giới gay hiện giờ đâu đâu cũng thấy 0, khổ sở mãi mới tìm được người vừa mắt thì chỉ có thể nhẫn nhịn rưng rưng xoay qua tạm làm 1. Những người thuần 0 sau khi nghe vậy cũng không lãng phí thời gian chú ý đến hắn nữa.

Nhớ tới buổi gặp mặt ngày hôm qua, đến tận giờ Triệu Ngôn Mặc vẫn chưa hết khó chịu.

Hắn thực không rõ, nếu như Chu Quý An không có cảm giác gì với hắn, vậy thì sao không dứt khoát một chút, cách hắn xa ra xem nào? Mỗi lần hắn gặp khốn cảnh, Chu Quý An luôn tỏ vẻ "đừng sợ có anh đây rồi", vô cùng quan tâm đến hắn. Hại hắn cứ tiếp tục cố gắng nhiều năm như vậy, đến lúc nghĩ sắp thành công, khấp khởi định bụng thẳng thắn, ai dè đến khúc ngoặt lại bị dội cho một chậu nước lạnh thấu tim.

Nhiều năm như vậy, hắn cũng coi như là nhìn rõ Chu Quý An. Cái gì mà mẫu đàn ông ấm áp cơ chứ? Con mẹ nó, rõ là dạng điều hòa công cộng, gặp ai cũng ấm được, ban phát tình cảm lung tung mà không tự biết.

Sao mình lại mù dở, thích người nọ nhiều năm như vậy được cơ chứ?

Bởi vì uống rượu, cảm xúc khó chịu của Triệu Ngôn Mặc càng rõ ràng. Nghĩ tới việc mình từng thích Chu Quý An, hắn liền thực muốn xuyên về quá khứ, tát cho hắn của khi đó một tát, nói cho hắn hay: Mở to mắt mà nhìn rõ cho ông, đừng có mà ngu nữa, tên kia không phải người cậu nên thích. Một khi thích, chẳng khác nào lãng phí mười mấy năm nhân sinh, không hề đáng. Cậu cho người ta cả tấm lòng thì cũng nên tìm người tặng lại cậu tấm lòng tương tự. Người ta căn bản không để tâm đến cậu, cứ phí hoài bản thân như vậy, có ý nghĩa sao?

Hiện tại thì thế nào? Thời gian vứt hết rồi, tình cảm cũng bỏ ra bằng sạch, chỉ có thể ngồi ở cái nơi này mua say. Nếu để lộ ra, rằng đường đường là ông chủ một công ty, vậy mà vì thất tình mà đau khổ, đám người ở công ty đối tác chắc phải cười chết hắn mất.

Càng nghĩ càng bực mình, lại rót thêm rượu.

"Rồi rồi, đừng uống nữa. Cậu có say rồi lăn ra đấy tôi cũng không khiêng cậu về đâu." Tôn Minh Vũ xử lý xong công việc thì đi đến cạnh Triệu Ngôn Mặc, thấy đống chai lọ trên bàn, xem ra đã uống không ít.

Triệu Ngôn Mặc không để ý đến anh ta, tiếp tục cắm đầu rót rượu.

"Có cần phải vậy không? Không phải chỉ là một thằng đàn ông thôi sao? Lại còn là một thằng đàn ông lắm tuổi nữa chứ. Tôi nói thật, cậu nhanh chóng quên tên rác rưởi đó đi, tìm cho mình một cậu trai trẻ biết nghe lời, tự tìm vui cho mình, hiểu không?" Tôn Minh Vũ nhìn không nổi nữa, đưa tay lấy lại chai rượu, đưa ra biện pháp chữa vết thương lòng cho Triệu Ngôn Mặc.

"Nói đi, cậu thích loại hình gì? Anh em bọn tôi sẽ cẩn thận tìm người có điều kiện phù hợp, bảo đảm tốt hơn trăm ngàn lần cái tên cậu coi trọng hồi mắt còn mù kia." Tôn Minh Vũ biết nhiều người trong giới, tìm người khiến bạn tốt hài lòng hẳn không phải việc gì khó. Đương nhiên tiền đề phải là Triệu Ngôn Mặc đừng có tiếp tục nhung nhớ cái tên đàn ông kia nữa.

Anh ta thực không có cảm tình nổi với Chu Quý An, vừa không buông Triệu Ngôn Mặc lại vừa tìm cho mình một người phụ nữ hợp ý, cuối cùng dùng một câu "Tôi chỉ coi cậu là anh em" để Triệu Ngôn Mặc đừng suy nghĩ nhiều. Hành động điển hình của việc coi người khác là kẻ ngu muội mà trêu đùa, việc chối mắt như vậy cũng chỉ có Triệu Ngôn Mặc khi đó tình nhân trong mắt biết Tây Thi là nhìn không ra.

Đây đã là lần thứ hai rồi, Triệu Ngôn Mặc cũng nên thanh tỉnh thôi.

"Cậu còn nhớ Tần Túc chứ, đã từng giới thiệu cho cậu một lần rồi, thuần 1, gia thế tốt, cũng tự mình lập nghiệp. Từng có một vài đoạn tình sử, mà chuyện đó ở cái tuổi này rồi thì cũng bình thường, không phải ai cũng chỉ bám lấy một người như cậu. Người ta cầm được thì buông được, kết thúc trong hòa bình, không gây ồn ào, cũng không có đam mê bí mật gì. Hiện tại hắn đã độc thân được một năm, lúc trước còn hỏi tôi về cậu. Tôi thấy người này cũng không tệ, muốn cân nhắc một chút không?" Nghĩ tới nghĩ lui, Tôn Minh Vũ cảm thấy Tần Túc là lựa chọn tốt nhất. Dịu dàng lại tuấn tú, đúng là mẫu người Triệu Ngôn Mặc thích, mẫu Chu Quý An ấy.

"Không thích." Tôn Minh Vũ không cho hắn uống rượu, Triệu Ngôn Mặc lại chuyển sang hút thuốc lá, hít sâu một hơi, phun ra vòng khói. "Quá dịu dàng, cùng một loại với Chu Quý An."

Triệu Ngôn Mặc hắn có muốn tìm người để thích cũng tuyệt đối không tìm ai cùng một loại hình với Chu Quý An. Nếu thực sự chọn một người tương tự, vậy đang thỏa mãn cái gì đây? Những việc như tìm người thế thân này quả thực khiến người chán ghét.

Hắn vẫn chưa thấp kém đến mức không đạt được người nọ thì tìm cho mình một vật thay thế để an ủi.

"Nói cũng đúng, vậy cậu thích dạng người thế nào? Hàng to dùng tốt lại có vẻ bá đạo ấy hả? Hay là kiểu dưới giường cún con trên giường chó săn? Hoặc kiểu có vẻ quyến rũ lẳng lơ một chút? Có yêu cầu gì cứ việc nói, tôi tìm người giúp cậu, tìm không thấy người cậu muốn nhất định không bỏ cuộc." Nghe ngữ khí thì thấy bạn thân có vẻ như không định dính líu gì đến cái tên họ Chu kia nữa, cho nên tâm tình của anh ta rất tốt, bắt đầu nghiêm túc thảo luận với đối phương về vấn đề này.

"Tôi muốn người kia." Triệu Ngôn Mặc nghe thấy có người ca hát trong quán bar, giọng còn rất dễ nghe. Khoảng cách hơi xa, cộng thêm men rượu khiến mắt nhìn không quá rõ, cho nên hắn không nhìn thấy dung mạo của người kia, chỉ là cảm thấy giọng của người nọ êm tai, tuổi cũng còn trẻ.

Uống nhiều rượu như vậy rồi cũng không biết mình đang nói cái gì. 

Tôn Minh Vũ nhìn theo hướng tay hắn chỉ thì thấy Hạ Quy đang ca hát trên sân khấu, sắc mặt bỗng thay đổi. "Cậu cứ suy nghĩ thêm chút đi. Nếu cậu thực sự thích loại cún con này, để tôi chọn cho cậu mấy người khác?"

Cái tên khó dậy nổi hứng thứ với người ngoài này, vì sao chỉ một cái lại trúng ngay thẳng nam cơ chứ? Vận khí quá kém rồi.

"Tôi chỉ muốn cậu ta, trông khá dễ nhìn." Ngữ khí của Triệu Ngôn Mặc thêm kiên quyết, mượn rượu mà phát cáu.

"Nhưng vấn đề là người ta không thích đàn ông." Không phải Tôn Minh Vũ sợ hắn tổn thương sao? Họ Chu đã là giai thẳng rồi, hiện giờ Hạ Quy cũng thẳng tăm tắp nốt, khả năng quan sát của bạn thân thực sự hết nói nổi luôn, vừa mắt ai người đấy cũng là trai thẳng. Chẳng lẽ ấy là định mệnh, hắn chỉ có thể hứng thú với trai thẳng sao?

Triệu Ngôn Mặc nghe thấy chữ "thẳng" lại bực mình, dập tắt điếu thuốc trong tay, trầm giọng nói, "Thẳng thì tôi cũng phải uốn cho cong."

Hắn không tin mình còn có thể hai lần bị trai thẳng xoay vòng vòng, có phải cứng rắn bẻ hắn cũng phải bẻ cho bằng được!

Giữa bạn thân hơn mười năm và cậu em trai mới quen hai tháng, Tôn Minh Vũ chọn ai? Không cần đoán cũng biết.

Chờ đến khi Hạ Quy xuống sân khấu nghỉ ngơi, Tôn Minh Vũ dặn cậu lát nữa không cần hát mà đi cùng anh ta đến gặp một người.

Hạ Quy ngơ ngác nhìn anh ta. "Tôn ca, anh muốn dẫn em đi gặp ai?"

Nhìn thấy ánh mắt như cừu non lạc đường ấy, Tôn Minh Vũ bèn dời mắt, anh ta sợ mình nhịn không được mà bỏ qua cho cậu nhóc này. "Một người bạn của anh, người ta rất thích giọng cậu, cho nên anh dẫn cậu đến giới thiệu cho người ta một chút."

Bịa chuyện như thể mọi sự quả đúng là thế vậy.

Trong nguyên tác không nhắc nhiều đến mối quan hệ giữa Triệu Ngôn Mặc và Tôn Minh Vũ, Hạ Quy thật sự không đoán ra được đối phương muốn dẫn cậu đi gặp ai, cũng không biết Tôn Minh Vũ quen Triệu Ngôn Mặc.

"Bạn của anh hơi quá chén, lát nữa nó có làm gì thì cậu cũng cố nghe theo nó chút. Người ta nhìn thế nhưng là ông chủ lớn đấy, cậu đừng có bày vẻ mặt khó chịu gì, không thì anh cũng không giúp được cậu đâu." Tôn Minh Vũ vẫn không yên lòng, vừa đi cạnh vừa căn dặn. Quãng đường chỉ mất một, hai phút bị anh ta kéo dài đến tận năm, sáu phút.

Hết cách rồi, anh ta cũng quý Hạ Quy mà. Bởi vì người ta là trai thẳng nên anh ta cùng lắm cũng chỉ bóp mặt xoa đầu chấm mút xíu thôi, chưa từng làm ra chuyện quá đáng gì. Giờ thì hay rồi, bản thân không nỡ ăn nhưng lại phải dâng người cho bạn tốt.

"Ngôn Mặc, dẫn người tới cho cậu rồi đây."

Hạ Quy nghe thấy cái tên này, mày khẽ nhướn, không phải sự tình lại khéo như vậy chứ?

Sự tình quả thực là trùng hợp như vậy.

Tôn Minh Vũ bước sang một bên, đẩy người đến trước mặt Triệu Ngôn Mặc.

Hạ Quy thấy Triệu Ngôn Mặc, Triệu Ngôn Mặc cũng ngẩng đầu nhìn cậu. Hắn nhíu mày, sao lại thấy người này có chút quen mắt nhỉ? Rượu vào cho nên suy nghĩ có chút tốn sức. Một lát sau vẫn nghĩ không ra.

"Ngồi lại đây." Triệu Ngôn Mặc vỗ vị trí bên người mình, ngữ khí ra lệnh.

Hạ Quy nghe lời ngồi xuống.

Thật sự là càng nhìn càng thấy quen, Triệu Ngôn Mặc kề sát tới, bóp lấy gương mặt non nớt của Hạ Quy, nhìn kỹ một lần. Hạ Quy vẫn duy trì thiết lập hình tượng, ngoài mặt lộ vẻ sợ hãi, chịu không được mà hơi nhích về sau.

"Ngồi yên." Triệu Ngôn Mặc không vui, lại nghĩ đến một chuyện, "Kêu thử một tiếng tôi nghe."

"Dạ?" Hạ Quy ngơ ngác.

"Kêu một tiếng thử xem, tiếng mà cậu phát ra lúc tự xử ấy." Triệu Ngôn Mặc còn cố ý bổ sung yêu cầu, đôi mắt đen nhìn Hạ Quy chằm chằm, đợi cho đến khi cậu kêu vài tiếng cho mình nghe.

Tiểu thụ này có bệnh gì à, vừa gặp đã cởi mở như thế? Trong nguyên tác cũng không được tả là người chủ động thế này mà? Chẳng lẽ vừa gặp cậu một cái, thiết lập hình tượng nhân vật đã sụp đổ sao. Thế thì mị lực cá nhân của mình cũng lớn thật.

Hạ Quy ngoài thì đỏ mặt, trong lòng lại bắt đầu tự luyến.

"Bạn nhỏ, cậu có biết tự xử nghĩa là gì không?" Thấy đối phương chậm chạp không phản ứng, Triệu Ngôn Mặc bật cười, vỗ vỗ mặt cậu, không dùng nhiều lực, phải nói là vuốt ve thì đúng hơn.

Hạ Quy rất thành thạo mà đỏ mặt, nhỏ giọng nói: "Tôi, tôi không."

Triệu Ngôn Mặc nhìn cậu chằm chằm, đột nhiên cười lên. "Cậu bạn nhỏ, diễn đến nghiện rồi à. Trong phòng tắm của tôi hôm đó, không phải cậu tự làm đến thoải mái sao? Lột mất một tầng da luôn chứ hả? Sao mới qua một ngày đã không nhận người rồi?"

Lời này vừa dứt, hai người còn lại lập tức cả kinh.

Tôn Minh Vũ: Má nó, hai người này thế mà quen nhau! Nghe còn như cừu nhỏ cũng không hẳn là cừu nhỏ. Đã đến mức có thể nhìn thấy đối phương tự tuốt, quan hệ này không phải tầm thường đâu.

Hạ Quy: Đệt! Thế giới này có thể xảy ra việc trùng hợp như vậy sao? Người qua đường ngày hôm đó thế mà lại chính là nguyên tác thụ.

Triệu Ngôn Mặc nghiêng người qua, tay còn ngả ngớn vuốt ve đùi Hạ Quy, mùi rượu nồng nặc, cũng không biết hắn đã uống bao nhiêu. "Bạn nhỏ à, có thích đàn ông không?"

"Tôi, tôi không biết." Hạ Quy tiếp tục giả vờ.

Tôn Minh Vũ càng kinh ngạc, mẹ nó chứ không biết cái gì mà không biết. Trước đó còn thề son thề sắt, bảo mình chắc chắn thích nữ, không rung động nổi với đàn ông còn gì? Hay ho thật, quả nhiên vẫn phải nhìn mặt. Thấy gương mặt kia của Triệu Ngôn Mặc là lập tức không có tiết tháo gì mà đổi giọng. Là anh ta mù dở, nhìn lầm người.

"Không biết à. Vậy thì để tôi quyết định cho, từ hôm nay, cậu bắt đầu thích đàn ông." Triệu Ngôn Mặc cười, đưa tay sờ lên đôi môi mềm mại của Hạ Quy, nghĩ rằng nếu hôn thì xúc cảm chắc phải tốt lắm. Nghĩ là làm, hắn bỗng cúi đầu hôn lên môi Hạ Quy, còn cố ý phát ra tiếng vang rồi lui về, ôm bụng cười vang.

Đây là thừa dịp say mà làm bừa đây mà.

Tôn Minh Vũ có chút ghen tị với bạn tốt. Sớm biết thế này thì lúc trước anh ta đã quyết liệt một chút, chiếm được nhóc cún con này thì giờ đã không đến nỗi chỉ có thể đứng bên nhìn mà ganh tị thế này. Anh ta thầm nghĩ, mong Hạ Quy là thụ, thế thì cái dạng thuần 0 như Triệu Ngôn Mặc cũng chỉ có thể nhìn mà thôi.

Hạ Quy chạm lên đôi môi vừa bị hôn lén, mi dài rũ xuống, cũng không biết đang suy nghĩ điều gì.

Cười xong, Triệu Ngôn Mặc lại hỏi tiếp, "Có thấy buồn nôn không?"

Nếu là thẳng nam thì hẳn sẽ buồn nôn nhỉ? Nói đến đây lại thấy buồn cười, đây là lần đầu tiên hắn hôn người khác. Đàn ông đầu ba rồi mà vẫn còn chưa hôn ai, tự mình cũng thấy chẳng ra sao.

"Không thấy." Hạ Quy nắm nắm góc áo, lắc đầu.

Triệu Ngôn mặc nheo mắt lại, ghé bên tai cậu, dùng âm thành trầm thấp từ tính mà hỏi: "Bạn nhỏ, đây không phải nụ hôn đầu của cậu chứ?"

"Từng làm với người khác chưa?" Nụ hôn đầu cũng cho hắn rồi, người này chắc hẳn vẫn còn là một cậu nhóc.

"Đương, đương nhiên là chưa." Hạ Quy đỏ rần cả mặt. Trong lòng lại âm thầm cho mình mười điểm diễn xuất.

"Vậy cậu cảm thấy tôi thế nào?" Không có kinh nghiệm yêu đương, vẫn là một tiểu xử nam, nghe cũng không tệ. Triệu Ngôn mặc hài lòng nghĩ, đột nhiên cảm thấy bạn thân nói không sai; Chu Quý An gì đó cút hết đi, hắn muốn tìm một cậu cún con dính người nghe lời để nuôi. Đối phương muốn gì thì hắn cho nấy, chỉ cần trong mắt người nọ chỉ có hắn là được. (**)

"Anh rất đẹp." Hạ Quy nói thật, Triệu Ngôn Mặc dù đang ở tuổi gây dựng sự nghiệp thì vẫn tuấn tú như trước kia, bảo trì dáng người khá tốt, còn có thêm khí chất khi trải qua rèn luyện của xã hội. Thậm chí còn có thể nói, hiện giờ hắn có mị lực hơn thưở thiếu thời, là hình mẫu ông chú thành đạt mà nhiều thanh niên ngày nay yêu thích.

"Thật nông cạn." Triệu Ngôn Mặc dùng giọng mũi hừ lạnh, lại nói tiếp. "Nhưng tôi thích."

Hắn mới chỉ gặp Hạ Quy hai lần, nếu cậu nói lời gì khác, vậy đó chắc chắn là nói dối. Khen hắn đẹp như vậy, hắn thích nghe. Ít ra thì trong mắt cậu bạn nhỏ này, hắn của năm 30 tuổi vẫn có thể dùng nhan sắc mà đi chinh phục người.

"Tên là gì?" Nói chuyện lâu như vậy, Triệu Ngôn Mặc vẫn còn chưa biết tên người ta đây này.

"Hạ Quy."

"Bao nhiêu tuổi?" Nhìn thì thấy còn rất trẻ, cứ cho là mặt non thì tuổi thật cũng chỉ xung quanh hai ba, hai hai, Triệu Ngôn Mặc suy đoán, nếu thấp hơn thì nhỏ quá.

"19." Lần này Hạ Quy nhớ rất rõ.

Vừa dứt lời, Triệu Ngôn Mặc bỗng nghẹn lời. Sao lại nhỏ thế này? Mặc dù đầu óc bị chất cồn làm cho tê dại, hắn vẫn có thể nghĩ tới chút ranh giới cuối cùng. "Nhỏ hơn tôi mười một tuổi."

Chênh tầm năm tuổi thì còn có thể chấp nhận, chứ lớn hơn gần một giáp thế này bỗng dưng lại cảm thấy có chút không có đạo đức. Triệu Ngôn Mặc thu lại tay đang đặt trên đùi Hạ Quy.

"Thế em gọi anh là Mặc ca nhé." Hạ Quy phát huy ưu thế của mình, cười lên, vừa ấm áp lại vừa dễ thương.

Nụ cười này kéo lại hào hứng vừa nguội lạnh của Triệu Ngôn Mặc, hắn nhỏ giọng nói thầm: "Cách mười một tuổi cũng không sao. Trông mình có thua kém gì đâu."

"Đi theo tôi." Triệu Ngôn Mặc vẫn chưa quên chính sự, hôm nay hắn phải vứt bỏ Chu Quý An, tìm tân hoan, bắt đầu cuộc sống mới của mình. Nghĩ đến việc hắn vẫn làm tình thánh mà độc thật ba mươi năm nay đã thấy thảm rồi. Đều là vì cái gọi là một lòng gì đó, ngớ ngẩn tự cấm dục vài chục năm, chưa từng trải nghiệm qua sự tình giao lưu hài hòa các kiểu, chỉ toàn tự thỏa mãn với "Ngũ cô nương" mà thôi.

"Đi đâu ạ?" Ngoài miệng thì hỏi vậy, thân thể vẫn thành thật mà đi theo Triệu Ngôn Mặc. Lúc bước xuống cầu thang, Triệu Ngôn Mặc không chú ý nên bước hụt chân, may thay Hạ Quy tay nhanh mắt lẹ, lập tức kéo người ôm vào lồng ngực mình.

Cậu thấp giọng nhắc nhở bên tai Triệu Ngôn Mặc: "Mặc ca, anh cẩn thận một chút."

Giọng nói trẻ trung vang lên bên tai, hơi thở ấm áp lướt qua chọc người ngứa ngáy.

Từ khi Tôn Minh Vũ dẫn Hạ Quy đến giới thiệu cho Triệu Ngôn Mặc, nhiều người trong bar cũng chú ý tới động tĩnh bên này. Quan sát một hồi thì thấy hai người tay dắt tay, thân mật rời khỏi Max.

Bọn họ đều biết người đàn ông thành thục kia là 0, cũng biết Hạ Quy là trai thẳng, thế thì chuyện gì đang xảy ra vậy? Một anh 0 câu thẳng nam đi, cậu thẳng nam kia bây giờ lên làm công rồi? Nhìn thì có vẻ như là cậu tình tôi nguyện, định cùng nhau làm chút vật động hài hòa.

Một vài cậu 0 trước đó nhìn chằm chằm Hạ Quy lập tức muốn hộc máu, sớm biết thì đã tốn thêm chút sức, bắt lấy Hạ Quy. Bây giờ người mình cho vào tầm ngắm lại bị một tên 0 chẳng hiểu từ đâu xông ra bưng đi mất, thực là tức chết mà!

Người bực nhất hẳn phải là Tôn Minh Vũ đã để mắt đến đối phương từ lâu, anh ta bèn cầm lấy chai rượu chưa mở trên bàn, tự mình uống.

---

"Biết lái xe không?" Bên ngoài gió lạnh thổi, Triệu Ngôn Mặc không nhịn được mà run một cái. Hắn mặc không nhiều, chỉ có một cái áo sơ mi đơn giản. Nhiệt độ ban ngày của Vân Thành vẫn bình thường, nhưng càng về đêm càng hạ thấp, thỉnh thoảng còn có gió.

"Biết." Hạ Quy dìu người, chờ đến khi Triệu Ngôn Mặc ngẩng đầu lên nhìn, cậu ngượng ngùng cong khóe miệng, nói, "Như thế này thì không lạnh nữa chứ?"

Triệu Ngôn Mặc thu tầm mắt, trầm giọng ừ một tiếng. Nói thật, đây là lần đầu tiên hắn được người khác quan tâm thế này.

"Đi đâu ạ?" Lên xe, Hạ Quy tri kỷ cài dây an toàn cho Triệu Ngôn Mặc.

"Khách sạn, là khách sạn ngày đó cậu vào." Triệu Ngôn Mặc nhắm mắt dưỡng thần. Vừa mới bị gió thổi qua, tỉnh rượu không ít, hắn đang tự hỏi, cứ đem người về thế này, đến cùng là tốt hay xấu.

Đúng vậy, đến thời khác mấu chốt này, hắn sợ.

Trước đó là ỷ việc đang say, đầu óc không rõ ràng mà làm bừa. Bây giờ lấy lại lý trí, hắn bắt đầu muốn bỏ gánh giữa đường.

Trong xe quá mức yên tĩnh, Triệu Ngôn Mặc là người phá vỡ không khí lúng túng này, hỏi: "Cậu là học sinh sao?" Mười chín tuổi, hẳn là lên đại học.

"Không, em đã đi làm."

"Làm nghề gì?" Triệu Ngôn Mặc thầm cho là vì học không tốt nên Hạ Quy mới không chịu lên đại học.

"Hẳn là giờ cũng có cái danh nghệ sĩ." Phía trước là đèn đỏ, Hạ Quy giảm dần tốc độc xe.

"Nghệ sĩ?" Nghe thấy xưng hô quen thuộc này, Triệu Ngôn Mặc mở mắt, nhìn về phía Hạ Quy đang chuyên tâm lái xe bên cạnh. Nào có nghệ sĩ nào lại tùy tiện chạy đến gay bar hát như vậy?

"Em ký hợp đồng rồi, thế nhưng không nhận được công việc nào cả. Không nuôi sống được bản thân cho nên chạy tới chỗ Tôn ca hát." Hạ Quy đơn giản thuật lại chút tình huống của mình.

Triệu Ngôn Mặc là người tự mở công ty giải trí, cũng biết có rất nhiều người dù có ký hợp đồng thì cũng không thể ra mắt. "Cậu muốn nổi tiếng không?"

Hiện tại tâm tình hắn không tệ, Hạ Quy lại rất vừa mắt hắn. Nếu như đối phương nói muốn, hắn không ngại giúp người làm niềm vui.

"Nói không muốn thì là nói dối, em muốn nổi tiếng. Thế nhưng em muốn dùng thực lực của bản thân để nổi, em muốn là người thuộc phái diễn xuất." Hạ Quy cảm thấy rất hứng thú với việc làm diễn viên, cho nên cũng không nói dối.

"Bạn nhỏ à, cậu ngây thơ quá rồi. Có thực lực không đồng nghĩa với việc nổi tiếng, cậu phải trả chút giá chứ." Trong giới này có có rất nhiều loại quy tắc ngầm, không phải cứ có thực lực là có thể nhận được đãi ngộ như nhau.

"Em cần trả cái gì?" Đèn xanh sáng, lại đi qua một giao lộ.

"Cái này thì phải xem đối phương muốn cái gì." Triệu Ngôn Mặc uể oải trả lời, nhắm mắt lại, tựa hồ không muốn tiếp tục thảo luận về vấn đề này.

Hạ Quy cũng thức thời, không tiếp tục nói, chỉ vững vàng lái xe vào bãi đỗ của khách sạn.

---

Gian phòng vẫn là gian phòng khi ấy, Triệu Ngôn Mặc nghe thấy tiếng cửa đóng lại, hắn xoa xoa cánh tay. Đứng tại chỗ, nhìn về phía Hạ Quy, "Cậu đi tắm trước."

"Vâng." Hạ Quy cũng không hỏi hắn vì sao, ngoan ngoãn cầm khăn tắm của khách sạn đi vào phòng tắm.

Lúc cậu tắm xong, Triệu Ngôn Mặc đang ngồi trên sa-lông chơi điện thoại.

Hạ Quy lau tóc, đi qua, "Mặc ca, em tắm xong rồi."

Triệu Ngôn Mặc ngẩng đầu nhìn liền không dời được mắt. Dáng người thế mà không tệ, thuộc kiểu mặc đồ thì gầy mà cởi ra lại có da có thịt. Không biết có phải dạng "dưới giường cún con trên giường chó săn" không nữa.

Triệu Ngôn Mặc thành công bị châm lửa, hắn đặt di động xuống, ra hiệu Hạ Quy ngồi đến bên mình, cười như không cười, hỏi: "Cậu biết tôi muốn làm gì sao?"

"Em đoán được." Hạ Quy ngượng ngùng gật đầu.

"Vậy cậu nghĩ sao?" Triệu Ngôn Mặc cảm thấy thú vị, quả nhiên vẫn là một cậu nhóc, dễ ngượng như vậy. Trẻ tuổi chính là tốt ở chỗ đó, lúc đỏ mặt ngượng ngùng cũng không giống như là đang làm bộ.

Hạ Quy ho nhẹ, "Nếu như Mặc ca nguyện ý."

"Cậu nhóc, trước tiên để tôi hỏi cậu vài vấn đề. Lần trước vì sao lại trúng kế?" Triệu Ngôn Mặc không phải không biết những chuyện xấu xa trong giới giải trí, hắn chỉ muốn xác định rằng mình đoán không sai thôi.

"Em bị người đại diện chuốc thuốc, gã muốn em nảy sinh quan hệ cùng một bà chủ." Hạ Quy nói thật.

Quả nhiên, Triệu Ngôn Mặc nâng cằm đối phương, để cậu ngẩng đầu lên nhìn hắn. Tại quán bar có hơi rượu quấn thân, hắn tin Hạ Quy thực sự ngây thơ. Nhưng bây giờ đầu óc đã thanh tỉnh, còn biết tới thân phận làm nghệ sĩ của đối phương, hắn cần xác định lại một lần. "Vậy trước kia cậu thật sự không nảy sinh quan hệ cùng ai chứ? Vô luận là nam hay nữ."

"Em chưa từng." Hạ Quy lắc đầu, đàng hoàng trịnh trọng nói, "Như vậy không tốt, đó là việc chỉ có thể làm cùng người mình thích."

Ngây thơ như vậy sao? Chẳng trách ngày đó thà tự mình giải quyết cũng không muốn tìm cách khác dễ dàng hơn. Nếu là người khác, có thể Triệu Ngôn Mặc sẽ không tin, nhưng lần này, hắn sẽ tạm thời tin cậu bạn nhỏ trước mắt mình một lần.

Triệu Ngôn Mặc híp mắt người: "Cậu có cùng suy nghĩ với tôi."

Đều là chim non, rất công bằng, cũng không cảm thấy khó chịu gì.

Hạ Quy khẽ cười, không tiếp lời.

Triệu Ngôn Mặc tiếp tục hỏi: "Vậy bây giờ tôi muốn quan hệ với cậu, cậu đồng ý chứ?"

Triệu Ngôn Mặc thề, dù là với Chu Quý An hắn cũng chưa bao giờ chủ động như vậy. Giờ thấy Hạ Quy còn trẻ, dễ bắt nạt, những lời trước kia không dám nói bây giờ đều có thể nói ra.

"Em có hảo cảm với anh." Hạ Quy không trực tiếp trả lời.

"Tôi đi tắm." Đây là lời đáp của Triệu Ngôn Mặc.

Khi Triệu Ngôn Mặc bước ra khỏi phòng tắm, liếc mắt đã thấy cậu bạn nhỏ kia đang ngồi trên giường, tươi cười nhìn hắn. Sao người này lại cười như muốn trêu ngươi hắn vậy chứ? Mặc dù đây là lần đầu của Triệu Ngôn Mặc, thế nhưng không phải cái gì hắn cũng không hiểu. Thân là một người biết dùng công cụ để tự túc, cần làm gì ở giai đoạn chuẩn bị hắn đều biết làm.

Lục tìm bao trong ngăn tủ của khách sạn, Triệu Ngôn Mặc quay đầu đánh giá tiểu Hạ Quy. Cậu nhóc này là loại mặc đồ thì gầy, cởi đồ lại có da có thịt, chắc là thứ kia cũng không kém đi đâu được. Để phòng vạn nhất, vẫn phải xác định một chút.

"Bỏ khăn tắm ra."

Hạ Quy ngại ngùng cúi thấp đầu, cởi khăn tắm đang quấn bên hông: "Em bỏ rồi."

Triệu Ngôn Mặc nhìn qua tiểu Hạ Quy đang khá phấn chấn, còn tốt hơn so với tưởng tượng của hắn.

"Đeo vào." Triệu Ngôn Mặc tìm một cái phù hợp, ném cho Hạ Quy.

"Em chưa dùng qua bao giờ." Hạ Quy muốn diễn tròn vai bạn nhỏ ngây thơ không thông sự đời.

Triệu Ngôn Mặc đưa tay, đẩy người ngã lên giường, dạng chân ngồi lên bụng Hạ Quy, nhìn cậu từ trên cao, ngón tay dần chuyển xuống, ánh mắt cũng thâm trầm. "Tôi dạy em, về sau cái gì cũng sẽ dạy em."

---

Giày vò đến nửa đêm, lần đầu tiên Triệu Ngôn Mặc biết cái gì gọi là sung sướng cực hạn, cũng hiểu được cảm giác tiêu hồn của tiểu thụ trong phim là như thế nào.

Trải qua cảm giác này liền cảm thấy tự bạc đãi bản thân hơn mười năm thật sự là không có lời.

"Mặc ca, em dìu anh tắm qua." Làm xong liền tắm là thói quen của Hạ Quy. Cậu dễ dàng ôm được Triệu Ngôn Mặc đang xụi lơ vào lồng ngực, đi vào phòng tắm.

Triệu Ngôn Mặc run chân, không cách nào tự tắm gội, chỉ có thể ngồi ngâm trong bồn.

Hắn ghé đầu bên cần cổ Hạ Quy, cắn lên đầu vai cậu. "Em bảo lần đầu là nói dối phải không?"

Hạ Quy nhiều lần dẫn dắt hắn đạt cao trào, hoàn toàn không giống với kỹ xảo mà một cậu nhóc nên có. Lần đầu tiên gì chứ, tưởng hắn ngu chắc? Nghĩ đến việc bạn nhỏ này đã từng làm cùng người khác, Triệu Ngôn Mặc bỗng thấy khó chịu trong lòng. Hắn lại thật sự là lần đầu tiên, đối phương ăn gan hùm mật báo, thế mà dám lừa hắn. Quả nhiên không thể nhìn tướng mạo ngây ngô mà coi thường, một tên sống ba mươi năm trên đời vẫn bị một thằng nhãi nhỏ hơn mình một giáp lừa đây này.

"Em không lừa anh, em thậm chí còn chưa từng yêu đương." Hạ Quy cũng không nói dối, nguyên thân quả thật chưa bao giờ nảy sinh tình cảm gì với người khác, sinh hoạt của bản thân đã chẳng đâu vào đâu, làm gì còn thời gian để yêu với chả đương.

"Tạm thời tin em." Triệu Ngôn Mặc quyết định buông tha, mà có lừa thì cũng tự che giấu tốt một chút, đừng để hắn phát hiện ra manh mối gì. "Từ giờ thì em có đối tượng yêu đương rồi."

Hạ Quy cảm thấy rất ngạc nhiên với tiểu thụ ở thế giới này, thế nhưng cũng không quá khó lý giải. Hiện tại là thời điểm đối phương đau khổ nhất, trước đó lại không có ai lấp đầy khe hở nội tâm của Triệu Ngôn Mặc; mà bây giờ có cậu xuất hiện, quỹ tích có nhanh chóng chệch hướng cũng không kỳ quái.

Dù sao thì...

Không biết nhớ tới cái gì, Hạ Quy cúi đầu nhẹ hôn lên đỉnh đầu Triệu Ngôn Mặc. "Nói chuyện yêu đương với Mặc ca sao?"

"Không thì em muốn cùng với ai?" Tuy đúng là hắn vừa quan hệ với một cậu bạn nhỏ mới gặp qua hai lần, nhưng cũng không có nghĩa hắn là người tùy tiện, vì một Chu Quý An mà tìm người để hẹn pháo bừa bãi. Hắn thật sự cảm thấy Hạ Quy có duyên với mình cho nên không ngại tiếp tục phát triển mối quan hệ này.

"Từ hôm nay, em chính là người của Triệu Ngôn Mặc tôi." Triệu Ngôn Mặc giữ cằm Hạ Quy, trong câu nói có ý uy hiếp, "Về sau em muốn gì tôi cũng cho, điều kiện tiên quyết là em không được phản bội tôi. Nếu có một ngày tôi phát hiện em làm gì không phải, tôi không ngại tự tay hủy hoại em đâu. Phải nghe lời, biết không, bạn nhỏ?"

Đây coi như là chính thức mở ra tuyến đường bá đạo tổng tài yêu tôi.

Hạ Quy nghiêm túc gật đầu, "Em là người của Mặc ca, sẽ cùng Mặc ca nói chuyện yêu đương."

Hai cái răng mèo lộ ra, cười đến thật ngọt. Triệu Ngôn Mặc ôm lấy cổ đối phương, ngẩng đầu cắn lên môi Hạ Quy một cái, thở dốc nói: "Về sau chỉ có thể cười như vậy ở trước mặt tôi." Nụ cười của bạn nhỏ này quá phạm quy rồi, có chút không muốn cho người ngoài nhìn thấy.

"Được." Hạ Quy cười càng thêm xán lạn.

Triệu Ngôn Mặc cảm thấy nuôi một con cún con như thế này bên người quả không tệ, mấy ngày nữa phải cảm ơn Tôn Minh Vũ hẳn hoi vì đã dắt mối, nhờ vậy mà hắn mới có thể có một bạn nhỏ ngoan ngoãn nghe lời như thế này.

Da thịt không có gì ngăn cách mà tiếp xúc, khiến người đói khát mười mấy năm như Triệu Ngôn Mặc lại bắt đầu xúc động. Hắn ngậm cánh môi Hạ Quy, ngồi quỳ trong bồn tắm lớn, đầu gối từ từ đẩy mở hai chân Hạ Quy, "Gọi tên tôi."

Hạ Quy thỏa mãn hắn, khẽ hôn trán đối phương. "Triệu Ngôn Mặc, Ngôn Mặc, Mặc Mặc, Mặc ca." Gọi tất cả xưng hô một lần.

Sau đó, Hạ Quy nâng mặt hắn, làm sâu thêm nụ hôn này, đáy mắt là ý cười đong đầy.

Thật tốt, người lại là của cậu.

---

Sáng sớm hôm sau tỉnh lại, Triệu Ngôn Mặc nhớ tới những hoang đường đêm qua, cảm thấy tựa như giấc mộng, mãi cho đến khi người phía sau tiến đền gần, ôm lấy eo hắn rồi nói, "Mặc ca, chào buổi sáng."

Có thứ gì đó đang phấn khởi chọc chọc vào lưng hắn.

"Mặc ca, em không làm gì đâu, để em ôm một chút là được." Tuổi trẻ nên khí lực dồi dào, luôn không dễ tự khống chế cho lắm.

Triệu Ngôn Mặc mất tự nhiên gật đầu.

Hai người cứ lẳng lặng ôm nhau tầm nửa giờ.

Một khung cảnh an nhàn mà ấm áp.

---

(*) "lái xe" là để chỉ ba cái chuyện 18+, cho nên "lão tài xế" chắc là để chỉ mấy phị "từng trải" nhiều trên tình trường á =))))

(**) Chú Triệu bước trên con đường sugar daddy không lối về, mặc dù chú vẫn còn trẻ lắm =)))))

Nhận xét

  1. Niên hạ nek ,đại thúc thụ nek -- lâu lâu đọc cũng dễ thương (人 •͈ᴗ•͈)

    Trả lờiXóa
  2. Niên hạ nek ,đại thúc thụ nek -- lâu lâu đọc cũng dễ thương (人 •͈ᴗ•͈)

    Trả lờiXóa
  3. Thế giới này nhanh bất ngờ luôn

    Trả lờiXóa
  4. Chương này buồn cười muốn khùng luôn 🤣🤣🤣
    0 nhiều 1 ít, một công khó cầu
    Trùng số cái héo luôn :))))))))

    Trả lờiXóa
  5. Tôn Minh Vũ: thì ra tôi mới là 🤡

    Trả lờiXóa

  6. "Từ hôm nay, em chính là người của Triệu Ngôn Mặc tôi." Nếu ko phải anh mới vừa lăn giường thì tui đã não bổ ra 1 câu chuyện anh công bá đạo tổng tài + Sugar Daddy × tiểu minh tinh dương quang đáng yêu rồi🤣

    Trả lờiXóa

Đăng nhận xét