Chương 68- Cầu mấy người cho tôi một con đường sống
"Hầy, dì không phải là người không thông tình đạt lý, chỉ là dù gì cũng đã là hàng xóm lâu năm... Chỉ tối nay thôi đấy, nếu để ồn ào quá, sau này dì cũng khó ăn nói." May mà chủ nhà dễ tính, sau khi nghe Mễ Nhã hứa rằng chỉ cho mèo vào phòng một đêm, sẽ không làm tổn hại gì đến phòng ốc, cũng đã đáp ứng lời xin phép của cô.
Đây đã coi như kết cục tốt nhất vào lúc này.
Dù gì cũng là những con mèo cô cho ăn suốt hai năm nay, tuy lúc bị cho vào lồng có chút giãy dụa, nhưng sau khi vào nhà thì đều nhanh chóng an tĩnh lại. Mễ Nhã nhìn từng đứa, đưa tay ôm bọn nó vào lòng.
"Chờ thêm mấy ngày, sẽ nhanh chóng có nhà thôi." Cô lẩm bẩm như vậy, sau đó vào phòng vệ sinh, rửa sạch mặt, trang điểm qua, đổi một bộ quần áo đẹp nhất, sau đó cầm điện thoại, mở camera. Cô muốn bắt đầu phát sóng trực tiếp.
Mục Từ Túc về nhà cũng mở kênh phát sóng của Mễ Nhã. Sau việc của dì Vương, anh cũng theo dõi tài khoản của Mễ Nhã, nghĩ khi nào rảnh sẽ thử xem, thật không nghĩ đến, lần đầu tiên anh xem cũng là lần cuối cùng.
Thở dài, Mục Từ Túc tăng âm lượng điện thoại, rất nhanh đã thấy được hình ảnh bên kia.
Mễ Nhã là người có công việc nên thường phát sóng vào buổi tối, ít khi nào phát sóng vào buổi chiều thế này nếu không có lý do đặc biệt gì. Không ít người hâm mộ cảm thấy có chút kinh ngạc, nhưng họ vẫn vào phòng trực tiếp.
Chờ đợi bọn họ lúc này không phải một Mễ Nhã mang theo nụ cười lạc quan thường ngày mà là một Mễ Nhã có vẻ mặt như sắp khóc.
"Chị đẹp sao vậy? Chị cảm thấy không ổn sao?"
"Nhã Nhã đừng khó chịu, bọn mình đều ở đây!"
"Chị sắp khóc sao? Trời! Đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Vào lúc đang chịu tủi thân oan ức, thứ không nghe được nhất chính là những lời an ủi. Bởi vì biết vẫn có người thương mình, cho nên mới càng tủi thân. Giữa trưa Mễ Nhã bị nhiều người vây mắng đến thế mà không khóc, khi tự nhận gánh vác trách nhiệm cho đám mèo cũng không. Nhưng bây giờ thấy được lời an ủi từ người hâm mộ, không thể không bật khóc.
"Mình..." Cô nghẹn ngào khó nói, hít sâu mấy lần mà vẫn không nói nên lời.
"Meo~" Mèo con được Mễ Nhã mang về thấy cô như vậy thì lo lắng tiến tới cọ cọ. Chẳng mấy chốc, quanh người Mễ Nhã đã vây đầy mèo.
"A! Đây không phải mấy nhóc mèo hoang Nhã Nhã thường cho ăn sao? Sao cậu lại mang về hết vậy? Đã tìm được người nhận nuôi rồi à?"
Bọn họ đều biết, mỗi khi có mèo sắp được nhận nuôi, Mễ Nhã đều mang nó về nhà, tắm rửa, cho đi miễn dịch, sửa soạn thật đẹp đẽ để nghênh đón con sen của mình.
Đây chính là chút ý đồ của mễ Nhã. Con người là động vật thị giác, cô hi vọng rằng ngay giây đầu tiên nhìn thấy, những người nhận nuôi đã có thể thích những con mèo này, từ đó càng cưng chiều bọn nó.
Nhưng dù có là như vậy, người xem cũng phát hiện ra điều không hợp lý. Số lượng mèo lần này hình như hơi nhiều.
"Có phải bên chung cư không cho mèo tiếp tục sống ở đó không?" Có người nói trúng vấn đề.
Kết hợp với vẻ mặt Mễ Nhã, không ít người nhanh chóng đoán được mọi chuyện.
Tuy vậy nhưng bọn họ lại không có biện pháp gì. Bởi vì người làm cứu trợ động vật hiện giờ ai cũng gặp phải tình trạng này. Người trong khu chung cư đồng ý hợp tác, đó là bao dung. Còn không đồng ý thì là do người ta có quyền làm vậy.
Tại Hoa quốc, bộ luật duy nhất liên quan đến động vật chỉ có "Luật bảo vệ động vật hoang dã" được ban hành vào năm 1989, đối với những động vật lang thang này lại không có bất cứ một luật cụ thể nào. Cho nên, chuyện cư dân trong khu nhà cho rằng mèo hoang phá hoại sinh thoái, yêu cầu tổ chức có thẩm quyền xử lý mọi việc là quyền lợi mà bọn họ được hưởng.
Nói đi cũng phải nói lại, có nhiều người làm cứu trợ ỷ vào việc coi giúp đỡ động vật lang thang là việc tốt mà tự đề cao bản thân, đánh giá, ra lệnh cho người khác, đương nhiên gây ra không ít phản cảm.(*)
Không xét đến những việc khác, cũng không phải chưa từng xảy ra trường hợp động vật lang thang đả thương người. Nuôi nấng nhưng lại không chịu trách nhiệm, chính những cứu trợ viên như thế mới là căn nguyên tội lỗi lớn nhất!
Thế nhưng, người phải bồi tội lại chính là những cứu trợ viên văn minh như Mễ Nhã.
Những lời này lại chẳng dễ nói ra. Một khi ra khỏi miệng, chờ đợi bọn họ chính là những câu chữ nhìn thì nhẹ tâng nhưng kỳ thực lại chứa đầy ác độc chỉ trích.
"Mèo hoang sẽ bắt giết chim, phá hỏng sinh thái. Mấy người thương đám mèo đấy, vì sao không thương luôn lũ chim kia?"
"Bọn miêu nô lại trồi lên rồi à. Giỏi thì mang hết về nhà mà nuôi? Nhận nuôi thay vì bán đi, giỏi thì tự nuôi đi!"
"Cứ lải nhải bảo yêu thương chúng nó, thế nhưng bọn nó thực sự muốn bị mấy người mang về sao? Động vật chính là động vật, ăn gà vịt dê bò, sao không khóc than gì, đồ trong miệng mấy người cũng là sinh mệnh mà? Đám đạo đức giả kinh tởm."
Những lời này, mỗi câu mỗi chữ đều hợp lý, thậm chí còn không thể phản bác. Nhưng nhiều lúc, không phải cứ không thể phản bác là trong lòng sẽ không thấy khó chịu.
Trong lúc nhất thời, khu bình luận trầm lặng lại, mà Mễ Nhã cũng ổn định được cảm xúc.
Cô ôm mấy con mèo đang ghé vào người mình đến gần điện thoại, rốt cục mở miệng nói chuyện.
"Hôm nay mình muốn nói với các bạn một việc. Vì một vài lý do, mình cần tìm được người muốn nhận nuôi đám nhóc này trong thời gian ngắn nhất."
"Mọi người xem mình live stream không phải ngày một ngày hai, hẳn cũng biết bọn nó rất ngoan."
"Bởi vì không kịp chuẩn bị nên không có ảnh chụp đàng hoàng, mọi người xem tạm qua video trước, nếu thấy hợp mắt và có điều kiện nuôi thì gửi tin nhắn cho mình, mình sẽ từ từ trả lời."
"Nếu như thấy mình trả lời chậm, mong mọi người không gấp, không phải mình không để ý, có lẽ là vẫn chưa nhìn thấy thôi."
"Bây giờ, mình sẽ bắt đầu giới thiệu với các bạn..." Mễ Nhã hít sâu một hơi, "Giới thiệu qua với các bạn về dám nhỏ đang cần một ngôi nhà này."
"Nó tên Bánh Nhân Đậu, là một bé trai, hiện tại tầm hai tuổi, đã triệt sản." Mễ Nhã ôm một con mèo quýt đến trước điện thoại, "Nó có hơi ngại người lạ, nhưng chỉ cần kiên nhẫn một chút, nó sẽ nhanh chóng trở nên gần gũi với bạn. Nó rất thích những chỗ ấm áp, bởi vì mùa đông năm nay nó suýt nữa đã không trụ nổi vì rét, cho nên rất sợ lạnh. Nếu như có thể, mong các bạn có thể chuẩn bị cho nó một cái ổ thật ấm áp khi mùa đông tới."
Vừa nói, Mễ Nhã vừa đặt mèo xuống, bế một con mèo trắng khác đến trước ống kính. Lúc mới bị bế, mèo ta còn định phản kháng, nhưng dưới sự trấn an của Mễ Nhã, nó nhanh chóng hài lòng nheo mắt, "Đứa nhỏ này tên Tiểu Tuyết, trước đó có chủ nhưng lại bị bỏ rơi."
"Cho nên, con bé có chút mẫn cảm, không dễ tin tưởng người khác. Nếu như các bạn thích bé, vậy hãy cố cho bé một mái ấm an ổn. Mặc dù là một bé gái nhưng khẩu vị của Tiểu Tuyết rất tốt, không kén ăn, cho gì sẽ ăn nấy."
"Bé này tên Tiểu Mạt Ly, mới ba tháng, có chút nghịch, nhưng rất hoạt bát, có sức sống. Có thể nói là không ngoan lắm, cần kiên nhẫn dạy bảo..."
"Còn đây là Cảnh Sát Trưởng, rất thân người, chỉ là tuổi đã cao, hơn năm tuổi rồi, cho nên mãi vẫn chưa tìm được gia đình thích hợp. Nhưng nó thực sự rất mong tìm được một người có thể mỗi ngày ôm ôm, sờ sờ nó."
"Bé mèo hoa này..." Mễ Nhã giới thiệu từng con mèo, những câu chuyện xưa cũ liên quan đến bọn nó lần đầu tiên được người khác biết tới.
Trong số bọn nó, có những con từ khi sinh ra đã chịu cảnh lưu lạc như cha mẹ, có con thì bị bỏ rơi, còn có cả vì bị ngược đãi nên bỏ trốn.
Dù đến từ hoàn cảnh nào, trong mắt bọn nó đều chứa đầy sợ hãi và e ngại đối với nhân loại. Nhưng chỉ cần sau một thời gian chung đụng sẽ nhịn không được mà muốn ỷ lại vào người đối xử tốt với mình.
Có người nói, trong mắt động vật không đen tức trắng, chẳng có nhiều cong cong nhiễu nhiễu chi. Nhưng kỳ thực, dù trước đó đã có ấn tượng xấu với nhân loại, bọn nó vẫn có thể hiểu rõ, người trước mắt mình lúc này là người tốt.
Mà đây cũng là ràng buộc khó dứt bỏ giữa con người và động vật lang thang.
"Nhã Nhã đừng khóc, mình có thể nuôi."
"Đúng đúng đúng, cậu đừng buồn nữa, chúng ta cùng nhau nghĩ cách. Nhà mình đã đủ mèo rồi, nhưng mình có thể đi hỏi bạn bè! Mình có không ít bạn bè muốn nuôi mèo."
"Bánh Nhân Đậu và các nhóc khác đáng yêu như vậy, hôm nay chắc chắn có thể tìm được một ngôi nhà thuộc về mình!"
Trong khu bình luận, những lời an ủi, nghĩ cách không ngừng hiện lên. Cõi lòng vốn lạnh lẽo của Mễ Nhã nhờ vậy mà dần ấm áp trở lại.
"Cảm ơn mọi người." Cô đứng lên, trịnh trọng cúi người trước những người xem chân thành nhiệt tình kia, "Hiện giờ tôi sẽ kiểm tra tin nhắn. Cảm ơn mọi người đã vì mấy nhóc ấy mà cố gắng."
"Thật sự... Vô cùng cảm ơn!"
Mở mục tin nhắn tràn đầy, Mễ Nhã bắt đầu tìm ra những người muốn nuôi mèo.
Chỉ có thể nói, may mà cô là một streamer có chút tiếng tăm, cũng may mà còn có những fan chung chí hướng, muốn giúp đỡ những con vật này.
Tóm lại, sự tình đang phát triển theo chiều hướng tốt.
Lực ảnh hưởng của Mễ Nhã cũng không tệ lắm. Chỉ trong một buổi tối và một buổi sáng, Mễ Nhã đã tìm được đối tượng nhận nuôi cho mấy đứa nhóc cô mang về nhà.
Tốc độ của Mễ Nhã rất nhanh. Cô thức trắng đêm, tắm rửa sạch sẽ cho từng con mèo, sửa soạn cho chúng thật xinh đẹp, sáng hôm sau lập tức gửi đi.
Dưới lầu, những người tới đây xem náo nhiệt hôm qua nhìn thấy màn này cũng không biết nói cái gì, gật gật đầu rồi đi qua.
Dù là người hàng xóm kia của dì Vương có muốn đầu trò gây sự thì cũng phải nghẹn trở về.
"Cô bé đã nói được thì làm được, bà cũng nên lấy chẩn đoán của bác sĩ ra để đòi bồi thường đi kìa!"
Càng trẻ tuổi, lời nói càng dễ mang theo dao, "Dì à, lớn tuổi rồi thì tích chút đức đi! Hôm qua còn lợi dụng mẹ cháu, có phải thoải mái sung sướng lắm không?"
Dăm ba câu đã khiến bà ta không nói nên lời.
Mục Từ Túc thấy vậy cũng an tâm hơn rất nhiều, ít ra hiện tại Mễ Nhã đã không còn phải nhận sự phẫn nộ của nhiều người nữa.
Chạng vạng tối hôm đó, khi bạn thân Phó Chiêu Hoa đến đón mèo, ngay cả bảo an cũng đi theo hỗ trợ.
"Còn mấy con nữa?" Hôm qua đã trao đổi phương thức liên lạc với Mễ Nhã, hôm nay bạn Phó Chiêu Hoa lái xem mang lồng tới.
"Còn tám con, đều là những con đã lớn tuổi, có tính cảnh giác cao." Mễ Nhã đếm lại một chút, "Nhưng không sao, từ trưa tôi đã bắt đầu đặt lồng bẫy, giờ dư lại chắc cũng không còn nhiều."
"Vậy được rồi, giờ cứ đi tìm xem sao, nếu thực sự không thấy lại nghĩ cách khác." Dù sao cũng là người mở cửa hàng bán mèo, anh ta cũng biết thói quen của chúng. Những con mèo lớn tuổi lưu lạc nhiều năm này rất khó trở nên thân cận với con người.
Hiện tại, ngoài cưỡng ép bắt giữ cũng không còn cách nào, đâu thể trơ mắt nhìn bọn chúng mất mạng được. Cứu được chừng nào hay chừng ấy.
Bình thường, mặc dù không thân với người nhưng mỗi lần Mễ Nhã gọi, những con mèo này đều sẽ đi ra. Mà hôm nay, có gọi ra sao cũng không nhìn thấy một con nào.
Không chỉ không kêu được, trong lồng bẫy cũng rỗng tuếch.
Những con mèo này, đến cùng đã đi đâu?
---
Hal:
(*) Định không chú thích vì lười nhưng cảm thấy phần này khá thú vị nên... (Mình đọc qua mấy cái này bằng bản dịch tiếng Trung từ app dịch với cả tiếng Anh, cho nên mình không chắc mình hiểu và diễn giải nó đúng 100% ;v;)
Đoạn "đề cao bản thân" nguyên văn là "lấy lông gà làm lệnh tiễn"; lệnh tiễn là thứ dùng để chỉ huy, lông gà lại dùng để chỉ thứ tầm thường, bỏ đi. Cho nên trong trường hợp này có thể hiểu là, ỷ vào việc mình làm điều tốt mà đề cao bản thân, tự cho mình cái quyền ăn to nói lớn. Điều này dẫn đến vế sau; "ra lệnh, đánh giá người khác" nguyên văn là "道德绑架", mình không biết tiếng Việt từ chính xác là gì, nhưng tiếng Anh là "to hijack morality" (cướp đoạt đạo đức?). Nói cho đơn giản là dùng danh "đạo đức" để chỉ huy người khác; lúc này, mặc dù bản chất của đạo đức là "tốt" nhưng nó lại được sử dụng một cách rất sai trái. Một ví dụ mà baidu nêu ra: Có một cô A mắc bệnh nặng, vì vậy gia đình tổ chức quyên góp. Người có lòng đã quyên góp nhưng tiền vẫn không đủ. Vào lúc này, có một người bỗng trúng xổ số, tiền thưởng nhận được rất lớn. Cư dân mạng mới xông đến và yêu cầu người không liên quan này quyên góp số tiền anh ta vừa nhận được, và rằng nếu không làm thế thì anh ta thật chẳng ra gì. Ở đây, họ đã "nhân danh công lý", "nhân danh đạo đức" để tự cho mình cái quyền để ra lệnh cho người khác.
Mình cảm thấy nó thú vị vì hiện tượng này xảy ra khi "đạo đức" bị tách biệt khỏi xã hội, nó bị áp dụng một cách quá cứng nhắc, và sau đó trở thành một loại "công cụ" để đưa đến quyền lực cho một cá nhân chứ không còn là những gì mà một cá nhân cần tu dưỡng để trở thành một người tốt nữa.
Đây đã coi như kết cục tốt nhất vào lúc này.
Dù gì cũng là những con mèo cô cho ăn suốt hai năm nay, tuy lúc bị cho vào lồng có chút giãy dụa, nhưng sau khi vào nhà thì đều nhanh chóng an tĩnh lại. Mễ Nhã nhìn từng đứa, đưa tay ôm bọn nó vào lòng.
"Chờ thêm mấy ngày, sẽ nhanh chóng có nhà thôi." Cô lẩm bẩm như vậy, sau đó vào phòng vệ sinh, rửa sạch mặt, trang điểm qua, đổi một bộ quần áo đẹp nhất, sau đó cầm điện thoại, mở camera. Cô muốn bắt đầu phát sóng trực tiếp.
Mục Từ Túc về nhà cũng mở kênh phát sóng của Mễ Nhã. Sau việc của dì Vương, anh cũng theo dõi tài khoản của Mễ Nhã, nghĩ khi nào rảnh sẽ thử xem, thật không nghĩ đến, lần đầu tiên anh xem cũng là lần cuối cùng.
Thở dài, Mục Từ Túc tăng âm lượng điện thoại, rất nhanh đã thấy được hình ảnh bên kia.
Mễ Nhã là người có công việc nên thường phát sóng vào buổi tối, ít khi nào phát sóng vào buổi chiều thế này nếu không có lý do đặc biệt gì. Không ít người hâm mộ cảm thấy có chút kinh ngạc, nhưng họ vẫn vào phòng trực tiếp.
Chờ đợi bọn họ lúc này không phải một Mễ Nhã mang theo nụ cười lạc quan thường ngày mà là một Mễ Nhã có vẻ mặt như sắp khóc.
"Chị đẹp sao vậy? Chị cảm thấy không ổn sao?"
"Nhã Nhã đừng khó chịu, bọn mình đều ở đây!"
"Chị sắp khóc sao? Trời! Đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Vào lúc đang chịu tủi thân oan ức, thứ không nghe được nhất chính là những lời an ủi. Bởi vì biết vẫn có người thương mình, cho nên mới càng tủi thân. Giữa trưa Mễ Nhã bị nhiều người vây mắng đến thế mà không khóc, khi tự nhận gánh vác trách nhiệm cho đám mèo cũng không. Nhưng bây giờ thấy được lời an ủi từ người hâm mộ, không thể không bật khóc.
"Mình..." Cô nghẹn ngào khó nói, hít sâu mấy lần mà vẫn không nói nên lời.
"Meo~" Mèo con được Mễ Nhã mang về thấy cô như vậy thì lo lắng tiến tới cọ cọ. Chẳng mấy chốc, quanh người Mễ Nhã đã vây đầy mèo.
"A! Đây không phải mấy nhóc mèo hoang Nhã Nhã thường cho ăn sao? Sao cậu lại mang về hết vậy? Đã tìm được người nhận nuôi rồi à?"
Bọn họ đều biết, mỗi khi có mèo sắp được nhận nuôi, Mễ Nhã đều mang nó về nhà, tắm rửa, cho đi miễn dịch, sửa soạn thật đẹp đẽ để nghênh đón con sen của mình.
Đây chính là chút ý đồ của mễ Nhã. Con người là động vật thị giác, cô hi vọng rằng ngay giây đầu tiên nhìn thấy, những người nhận nuôi đã có thể thích những con mèo này, từ đó càng cưng chiều bọn nó.
Nhưng dù có là như vậy, người xem cũng phát hiện ra điều không hợp lý. Số lượng mèo lần này hình như hơi nhiều.
"Có phải bên chung cư không cho mèo tiếp tục sống ở đó không?" Có người nói trúng vấn đề.
Kết hợp với vẻ mặt Mễ Nhã, không ít người nhanh chóng đoán được mọi chuyện.
Tuy vậy nhưng bọn họ lại không có biện pháp gì. Bởi vì người làm cứu trợ động vật hiện giờ ai cũng gặp phải tình trạng này. Người trong khu chung cư đồng ý hợp tác, đó là bao dung. Còn không đồng ý thì là do người ta có quyền làm vậy.
Tại Hoa quốc, bộ luật duy nhất liên quan đến động vật chỉ có "Luật bảo vệ động vật hoang dã" được ban hành vào năm 1989, đối với những động vật lang thang này lại không có bất cứ một luật cụ thể nào. Cho nên, chuyện cư dân trong khu nhà cho rằng mèo hoang phá hoại sinh thoái, yêu cầu tổ chức có thẩm quyền xử lý mọi việc là quyền lợi mà bọn họ được hưởng.
Nói đi cũng phải nói lại, có nhiều người làm cứu trợ ỷ vào việc coi giúp đỡ động vật lang thang là việc tốt mà tự đề cao bản thân, đánh giá, ra lệnh cho người khác, đương nhiên gây ra không ít phản cảm.(*)
Không xét đến những việc khác, cũng không phải chưa từng xảy ra trường hợp động vật lang thang đả thương người. Nuôi nấng nhưng lại không chịu trách nhiệm, chính những cứu trợ viên như thế mới là căn nguyên tội lỗi lớn nhất!
Thế nhưng, người phải bồi tội lại chính là những cứu trợ viên văn minh như Mễ Nhã.
Những lời này lại chẳng dễ nói ra. Một khi ra khỏi miệng, chờ đợi bọn họ chính là những câu chữ nhìn thì nhẹ tâng nhưng kỳ thực lại chứa đầy ác độc chỉ trích.
"Mèo hoang sẽ bắt giết chim, phá hỏng sinh thái. Mấy người thương đám mèo đấy, vì sao không thương luôn lũ chim kia?"
"Bọn miêu nô lại trồi lên rồi à. Giỏi thì mang hết về nhà mà nuôi? Nhận nuôi thay vì bán đi, giỏi thì tự nuôi đi!"
"Cứ lải nhải bảo yêu thương chúng nó, thế nhưng bọn nó thực sự muốn bị mấy người mang về sao? Động vật chính là động vật, ăn gà vịt dê bò, sao không khóc than gì, đồ trong miệng mấy người cũng là sinh mệnh mà? Đám đạo đức giả kinh tởm."
Những lời này, mỗi câu mỗi chữ đều hợp lý, thậm chí còn không thể phản bác. Nhưng nhiều lúc, không phải cứ không thể phản bác là trong lòng sẽ không thấy khó chịu.
Trong lúc nhất thời, khu bình luận trầm lặng lại, mà Mễ Nhã cũng ổn định được cảm xúc.
Cô ôm mấy con mèo đang ghé vào người mình đến gần điện thoại, rốt cục mở miệng nói chuyện.
"Hôm nay mình muốn nói với các bạn một việc. Vì một vài lý do, mình cần tìm được người muốn nhận nuôi đám nhóc này trong thời gian ngắn nhất."
"Mọi người xem mình live stream không phải ngày một ngày hai, hẳn cũng biết bọn nó rất ngoan."
"Bởi vì không kịp chuẩn bị nên không có ảnh chụp đàng hoàng, mọi người xem tạm qua video trước, nếu thấy hợp mắt và có điều kiện nuôi thì gửi tin nhắn cho mình, mình sẽ từ từ trả lời."
"Nếu như thấy mình trả lời chậm, mong mọi người không gấp, không phải mình không để ý, có lẽ là vẫn chưa nhìn thấy thôi."
"Bây giờ, mình sẽ bắt đầu giới thiệu với các bạn..." Mễ Nhã hít sâu một hơi, "Giới thiệu qua với các bạn về dám nhỏ đang cần một ngôi nhà này."
"Nó tên Bánh Nhân Đậu, là một bé trai, hiện tại tầm hai tuổi, đã triệt sản." Mễ Nhã ôm một con mèo quýt đến trước điện thoại, "Nó có hơi ngại người lạ, nhưng chỉ cần kiên nhẫn một chút, nó sẽ nhanh chóng trở nên gần gũi với bạn. Nó rất thích những chỗ ấm áp, bởi vì mùa đông năm nay nó suýt nữa đã không trụ nổi vì rét, cho nên rất sợ lạnh. Nếu như có thể, mong các bạn có thể chuẩn bị cho nó một cái ổ thật ấm áp khi mùa đông tới."
Vừa nói, Mễ Nhã vừa đặt mèo xuống, bế một con mèo trắng khác đến trước ống kính. Lúc mới bị bế, mèo ta còn định phản kháng, nhưng dưới sự trấn an của Mễ Nhã, nó nhanh chóng hài lòng nheo mắt, "Đứa nhỏ này tên Tiểu Tuyết, trước đó có chủ nhưng lại bị bỏ rơi."
"Cho nên, con bé có chút mẫn cảm, không dễ tin tưởng người khác. Nếu như các bạn thích bé, vậy hãy cố cho bé một mái ấm an ổn. Mặc dù là một bé gái nhưng khẩu vị của Tiểu Tuyết rất tốt, không kén ăn, cho gì sẽ ăn nấy."
"Bé này tên Tiểu Mạt Ly, mới ba tháng, có chút nghịch, nhưng rất hoạt bát, có sức sống. Có thể nói là không ngoan lắm, cần kiên nhẫn dạy bảo..."
"Còn đây là Cảnh Sát Trưởng, rất thân người, chỉ là tuổi đã cao, hơn năm tuổi rồi, cho nên mãi vẫn chưa tìm được gia đình thích hợp. Nhưng nó thực sự rất mong tìm được một người có thể mỗi ngày ôm ôm, sờ sờ nó."
"Bé mèo hoa này..." Mễ Nhã giới thiệu từng con mèo, những câu chuyện xưa cũ liên quan đến bọn nó lần đầu tiên được người khác biết tới.
Trong số bọn nó, có những con từ khi sinh ra đã chịu cảnh lưu lạc như cha mẹ, có con thì bị bỏ rơi, còn có cả vì bị ngược đãi nên bỏ trốn.
Dù đến từ hoàn cảnh nào, trong mắt bọn nó đều chứa đầy sợ hãi và e ngại đối với nhân loại. Nhưng chỉ cần sau một thời gian chung đụng sẽ nhịn không được mà muốn ỷ lại vào người đối xử tốt với mình.
Có người nói, trong mắt động vật không đen tức trắng, chẳng có nhiều cong cong nhiễu nhiễu chi. Nhưng kỳ thực, dù trước đó đã có ấn tượng xấu với nhân loại, bọn nó vẫn có thể hiểu rõ, người trước mắt mình lúc này là người tốt.
Mà đây cũng là ràng buộc khó dứt bỏ giữa con người và động vật lang thang.
"Nhã Nhã đừng khóc, mình có thể nuôi."
"Đúng đúng đúng, cậu đừng buồn nữa, chúng ta cùng nhau nghĩ cách. Nhà mình đã đủ mèo rồi, nhưng mình có thể đi hỏi bạn bè! Mình có không ít bạn bè muốn nuôi mèo."
"Bánh Nhân Đậu và các nhóc khác đáng yêu như vậy, hôm nay chắc chắn có thể tìm được một ngôi nhà thuộc về mình!"
Trong khu bình luận, những lời an ủi, nghĩ cách không ngừng hiện lên. Cõi lòng vốn lạnh lẽo của Mễ Nhã nhờ vậy mà dần ấm áp trở lại.
"Cảm ơn mọi người." Cô đứng lên, trịnh trọng cúi người trước những người xem chân thành nhiệt tình kia, "Hiện giờ tôi sẽ kiểm tra tin nhắn. Cảm ơn mọi người đã vì mấy nhóc ấy mà cố gắng."
"Thật sự... Vô cùng cảm ơn!"
Mở mục tin nhắn tràn đầy, Mễ Nhã bắt đầu tìm ra những người muốn nuôi mèo.
Chỉ có thể nói, may mà cô là một streamer có chút tiếng tăm, cũng may mà còn có những fan chung chí hướng, muốn giúp đỡ những con vật này.
Tóm lại, sự tình đang phát triển theo chiều hướng tốt.
Lực ảnh hưởng của Mễ Nhã cũng không tệ lắm. Chỉ trong một buổi tối và một buổi sáng, Mễ Nhã đã tìm được đối tượng nhận nuôi cho mấy đứa nhóc cô mang về nhà.
Tốc độ của Mễ Nhã rất nhanh. Cô thức trắng đêm, tắm rửa sạch sẽ cho từng con mèo, sửa soạn cho chúng thật xinh đẹp, sáng hôm sau lập tức gửi đi.
Dưới lầu, những người tới đây xem náo nhiệt hôm qua nhìn thấy màn này cũng không biết nói cái gì, gật gật đầu rồi đi qua.
Dù là người hàng xóm kia của dì Vương có muốn đầu trò gây sự thì cũng phải nghẹn trở về.
"Cô bé đã nói được thì làm được, bà cũng nên lấy chẩn đoán của bác sĩ ra để đòi bồi thường đi kìa!"
Càng trẻ tuổi, lời nói càng dễ mang theo dao, "Dì à, lớn tuổi rồi thì tích chút đức đi! Hôm qua còn lợi dụng mẹ cháu, có phải thoải mái sung sướng lắm không?"
Dăm ba câu đã khiến bà ta không nói nên lời.
Mục Từ Túc thấy vậy cũng an tâm hơn rất nhiều, ít ra hiện tại Mễ Nhã đã không còn phải nhận sự phẫn nộ của nhiều người nữa.
Chạng vạng tối hôm đó, khi bạn thân Phó Chiêu Hoa đến đón mèo, ngay cả bảo an cũng đi theo hỗ trợ.
"Còn mấy con nữa?" Hôm qua đã trao đổi phương thức liên lạc với Mễ Nhã, hôm nay bạn Phó Chiêu Hoa lái xem mang lồng tới.
"Còn tám con, đều là những con đã lớn tuổi, có tính cảnh giác cao." Mễ Nhã đếm lại một chút, "Nhưng không sao, từ trưa tôi đã bắt đầu đặt lồng bẫy, giờ dư lại chắc cũng không còn nhiều."
"Vậy được rồi, giờ cứ đi tìm xem sao, nếu thực sự không thấy lại nghĩ cách khác." Dù sao cũng là người mở cửa hàng bán mèo, anh ta cũng biết thói quen của chúng. Những con mèo lớn tuổi lưu lạc nhiều năm này rất khó trở nên thân cận với con người.
Hiện tại, ngoài cưỡng ép bắt giữ cũng không còn cách nào, đâu thể trơ mắt nhìn bọn chúng mất mạng được. Cứu được chừng nào hay chừng ấy.
Bình thường, mặc dù không thân với người nhưng mỗi lần Mễ Nhã gọi, những con mèo này đều sẽ đi ra. Mà hôm nay, có gọi ra sao cũng không nhìn thấy một con nào.
Không chỉ không kêu được, trong lồng bẫy cũng rỗng tuếch.
Những con mèo này, đến cùng đã đi đâu?
---
Hal:
(*) Định không chú thích vì lười nhưng cảm thấy phần này khá thú vị nên... (Mình đọc qua mấy cái này bằng bản dịch tiếng Trung từ app dịch với cả tiếng Anh, cho nên mình không chắc mình hiểu và diễn giải nó đúng 100% ;v;)
Đoạn "đề cao bản thân" nguyên văn là "lấy lông gà làm lệnh tiễn"; lệnh tiễn là thứ dùng để chỉ huy, lông gà lại dùng để chỉ thứ tầm thường, bỏ đi. Cho nên trong trường hợp này có thể hiểu là, ỷ vào việc mình làm điều tốt mà đề cao bản thân, tự cho mình cái quyền ăn to nói lớn. Điều này dẫn đến vế sau; "ra lệnh, đánh giá người khác" nguyên văn là "道德绑架", mình không biết tiếng Việt từ chính xác là gì, nhưng tiếng Anh là "to hijack morality" (cướp đoạt đạo đức?). Nói cho đơn giản là dùng danh "đạo đức" để chỉ huy người khác; lúc này, mặc dù bản chất của đạo đức là "tốt" nhưng nó lại được sử dụng một cách rất sai trái. Một ví dụ mà baidu nêu ra: Có một cô A mắc bệnh nặng, vì vậy gia đình tổ chức quyên góp. Người có lòng đã quyên góp nhưng tiền vẫn không đủ. Vào lúc này, có một người bỗng trúng xổ số, tiền thưởng nhận được rất lớn. Cư dân mạng mới xông đến và yêu cầu người không liên quan này quyên góp số tiền anh ta vừa nhận được, và rằng nếu không làm thế thì anh ta thật chẳng ra gì. Ở đây, họ đã "nhân danh công lý", "nhân danh đạo đức" để tự cho mình cái quyền để ra lệnh cho người khác.
Mình cảm thấy nó thú vị vì hiện tượng này xảy ra khi "đạo đức" bị tách biệt khỏi xã hội, nó bị áp dụng một cách quá cứng nhắc, và sau đó trở thành một loại "công cụ" để đưa đến quyền lực cho một cá nhân chứ không còn là những gì mà một cá nhân cần tu dưỡng để trở thành một người tốt nữa.
Nhận xét
Đăng nhận xét