Chương 56- Cầu mấy người cho tôi một con đường sống
Một đại biểu Quốc hội công khai biểu thị, vào hội nghị sau sẽ đưa ra ý kiến về vấn đề này. Khái niệm "cưỡng hiếp trong hôn nhân" sẽ trở thành đề tài thảo luận chính trong hội nghị.
Đương nhiên, vẫn còn cần một khoảng thời gian rất dài cho đến khi pháp luật thật sự được cải cách; thế nhưng, chỉ cần vấn đề này bắt đầu được cân nhắc, hết thảy liền có hy vọng.
Sinh ra là phận nữ cũng phải ngẩng cao đầu mà tiến về phía trước.
Có điều, lần này Mục Từ Túc thực sự phải lui về một khoảng thời gian. Điều nên làm đã làm, những sự việc râu ria đều xử lý xong. Tính toán thời gian, lần này Mục Từ Túc đã liên tục bận rộn hơn nửa năm.
Bản án cuối cùng đã đi đến hồi kết, thể lực của anh cũng hao đi gần hết.
Thậm chí còn không ghé qua trung tâm, Mục Từ Túc trực tiếp xin lão sư cho mình nghỉ một tuần.
Anh vốn định để mình nghỉ ngơi thật tốt đôi ba ngài, ai ngờ vào nửa đêm hôm đó đã đổ bệnh.
Cơn sốt kéo đến quá đột nhiên, trong lúc đang mơ màng, Mục Từ Túc cảm thấy có lẽ tình trạng của mình không được tốt lắm.
Anh biết mình cần phải lập tức đến bệnh viện; thế nhưng vừa vịn giường đứng lên liền mê man ngã xuống. Mãi một lúc lâu sau, cảm giác choáng váng mới tạm giảm bớt. Anh gắng gượng thay quần áo, cầm ví rồi xuống lầu đón xe đi bệnh viện.
Suy cho cùng cũng là khu lão thành, về đêm liền không có người nào. Mở phần mềm gọi xe, vậy mà không có chiếc xe nào trong vòng một cây số quanh đó.
Mục Từ Túc cố nén khó chịu, gọi lại lần nữa, nhưng anh cảm thấy mình đã đợi cả thế kỷ mà vẫn không có xe qua.
Nhắm mắt lại, Mục Từ Túc cố để không lãng phí thể lực của bản thân. Vào lúc này, di động của anh bỗng đổ chuông.
"A lô, tôi muốn gọi xe." Mục Từ Túc không mở mắt ra, nói luôn một câu như vậy. Bây giờ đã nửa đêm rạng sáng, Mục Từ Túc theo bản năng cảm thấy người gọi cho anh chỉ có tài xế mà thôi.
Nhưng âm thanh truyền đến từ phía bên kia lại hết sức quen thuộc, là cậu trợ lý.
"Luật sư Mục? Anh sao vậy? Giọng anh có vẻ khang khác."
"Thật xin lỗi, tôi không nhìn tên hiển thị, còn tưởng lài tài xế tiếp đơn. Không sao cả, tôi có chút cảm mạo, phải đi bệnh viện."
"Vậy anh đang ở đâu? Đã gọi được xe chưa?" Nghe ra sự mệt mỏi của Mục Từ Túc, cậu trợ lý nhỏ tựa hồ cũng sốt sắng, thanh âm luôn dịu dàng trở nên căng thẳng.
"Đang đứng ven đường, chắc một lúc nữa mới gọi được xe."
"Anh đừng đi đâu, em tới ngay."
Mục Từ Túc muốn hỏi cậu tới từ chỗ nào? Thế nhưng thể lực nhanh chóng suy giảm khiến anh chỉ có thể gắng gượng đứng tựa bên lan can mà nặng nề thở dốc.
Không biết qua bao lâu, ngay tại lúc Mục Từ Túc tưởng mình không chờ được xe mà ngất đi, một đôi tay có chút nguội lạnh bỗng đỡ được anh.
Ai vậy? Mục Từ Túc mở mắt muốn nhìn, mà lúc này đã đến cực hạn của anh. Ấn tượng sau cùng chính là một đôi mắt đào hoa tràn ngập lo lắng cùng một tiếng "ca ca".
Ca ca? Mục Từ Túc cảm thấy giọng nói này rất quen thuộc nhưng một giây sau anh đã lâm vào hôn mê.
Mục Từ Túc tỉnh lại đã thấy mình đang ở bệnh viện. Có vẻ như đã hạ sốt, thế nhưng lại cảm thấy ê ẩm toàn thân. Cạnh giường bệnh, bác sĩ đang nói rõ về bệnh tình của anh với một người.
"Loét dạ dày, làm việc quá vất vả, không đủ dinh dưỡng. Lúc này mới hơn hai mươi tuổi, cứ không giữ gìn thế này thì cơ thể hỏng hết."
Mục Từ Túc động động người, muốn ngồi dậy nói mình không sao; nhưng ngay sau đó lại kịp nhớ ra, cơ thể hiện tại của anh không trải qua cường hóa của hệ thống đánh mặt mà chỉ là cơ thể của một người bình thường.
Vì hai vụ án mà làm việc liên tục không ngừng nghỉ suốt nửa năm, cơ thể hẳn là chịu không nổi.
"Anh tỉnh rồi? Có thấy chỗ nào không thoải mái không?" Người đưa Mục Từ Túc đến bệnh viện rất chu đáo, anh vừa động người đó đã kịp nhận ra, vội vàng tới hỏi anh.
Cuối cùng Mục Từ Túc cũng thấy được mặt của ân nhân cứu mạng, phản ứng đầu tiên chính là có chút sững sờ.
Đôi mắt đào hoa đẹp đẽ, âm điệu dịu nhẹ lúc nói chuyện, kết hợp lại thành người quen. Đây chính là tiểu thần côn anh từng gặp lúc đánh Thời Cẩm.
Không, không đúng, cái giọng này. Mục Từ Túc nghĩ ngợi một chút, sau đó kinh ngạc nói, "Cậu là trợ lý mới tới?"
"Vâng." Thanh niên gật gật đầu, "Lần đầu gặp mặt, luật sư Mục. Em là Phó Chiêu Hoa."
"..." Mục Từ Túc nghe xong lập tức có chút chột dạ. Cấp trên như anh đúng là có một không hai. Bề bộn nhiều việc bên ngoài, anh chỉ trở lại trung tâm vài lần để làm thủ tục và lấy tư liệu, thật đúng là chưa gặp người này, cũng chưa kịp hỏi tên Phó Chiêu Hoa.
Nay nghe cậu chủ động giới thiệu, lập tức có chút đuối lý. Thế nhưng anh nhanh chóng khôi phục lại bộ dáng như bình thường, "Cảm ơn cậu."
Mục Từ Túc cảm ơn Chiêu Hoa vì đã đến tìm anh, bằng không, có lẽ anh sẽ thực sự té xỉu bên đường trước khi chờ được xe.
Sống một mình có lúc cũng thật phiền toái. Mục Từ Túc thầm thở dài. Nhưng Phó Chiêu Hoa không quá để tâm đến việc nhận cảm ơn.
"Anh không cần khách khí như thế." Cậu vừa nói, vừa bưng một bát cháo cho Mục Từ Túc, "Anh ăn tạm một chút. Bác sĩ nói dạ dày anh không tốt, mấy ngày này phải chú ý chăm sóc."
Cháo nóng hổi ăn kèm với chút đồ mặn. Ăn một thìa, ấm áp từ đầu lưỡi truyền đến trong dạ dày.
Mục Từ Túc lập tức cảm thấy mình sống lại.
Chiêu Hoa thấy anh ăn được như vậy, lo lắng trong mắt cũng rút đi không ít, thế nhưng cậu vẫn ở đó nhìn người không rời mắt. Thấy Mục Từ Túc ăn no bảy phần, cậu liền bảo anh dừng lại.
"Em có nấu canh, chờ qua mấy tiếng nữa, anh lại uống một chút. Chia nhỏ ra nhiều bữa để ăn, bây giờ anh chú ý một chút." Cậu vừa nói vừa thuận tay thu thập bát đũa.
Dáng vẻ thành thạo, có vẻ như hay thường làm những việc này. Từ lời cậu, Mục Từ Túc cũng nghe ra Phó Chiêu Hoa là người biết làm cơm, ngẫm nghĩ một chút, món cháo ban nãy rõ ràng không giống với ở ngoài hàng.
"Cậu vất vả rồi."
"Không có gì. Nếu anh thích, ngày mai em cũng sẽ mang vào cho anh." Chiêu Hoa có vẻ như rất vui, đôi mắt đào hoa ấy lại càng thêm cuốn hút.
Cậu trai này thú vị thật. Mặc dù chưa từng gặp mặt, thế nhưng qua hai tháng giao lưu bằng điện thoại, Mục Từ Túc có thể cảm thấy Phó Chiêu Hoa đối xử rất thân mật với mình. Vốn còn không biết mình có hiểu lầm gì không, hiện tại gặp được người, anh lại càng xác định. Nhưng cho dù có thế, Mục Từ Túc cũng không muốn quá ỷ lại vào đối phương, vì vậy lịch sự từ chối, "Như vậy thì quá phiền cậu rồi!"
"Không phiền đâu ạ. Em ở một mình, dù thế nào thì cũng phải ăn cơm mà, làm đồ cho một người thì rắc rối quá, giờ tiện thể..." Nói đến đây tựa hồ cũng cảm thấy không ổn, lập tức hiểu ý Mục Từ Túc, lại thêm việc bị anh nhìn chằm chằm, hai tai Chiêu Hoa dần đỏ lên.
"Xin lỗi anh. Em có chút đường đột rồi."
"Vì sao phải xin lỗi?"
Chiêu Hoa bị nhìn như vậy thì càng luống cuống tay chân, muốn giải thích lại không biết nói thế nào.
Mục Từ Túc lắc đầu, đến cùng thì vẫn chỉ là một cậu nhóc thôi! Anh ra hiệu cậu lấy điện thoại cho mình, sau đó gọi điện thoại cho đàn anh.
Mục Từ Túc không làm khó cậu trợ lý nhỏ này được, nhưng làm vậy với đàn anh thì đã là ngựa quen đường cũ.
Thấy lúc này trời đã sáng, lại là ngày nghỉ, Mục Từ Túc hỏi số phòng bệnh rồi bấm điện thoại cho đàn anh, vừa thông điện thoại đã nói một tràng dài.
Đàn anh ban đầu còn tức đến nỗi muốn đập anh một trận, nhưng thấy người đã vào viện thì cũng sốt ruột.
"Chú quả đúng là tổ tông mà, nằm yên đấy, bảo cậu trợ lý nhỏ của chú khoan hẵng đi. Anh với chị dâu đến ngay."
"Không cần vội, em muốn ăn cháo chị dâu nấu."
"Chị dâu chú chỉ muốn đập chú một trận thôi!"
Đàn anh vừa nói vừa cầm chìa khóa. Theo lý thuyết, Mục Từ Túc còn nhảy nhót được như vậy, nghĩa là anh cũng không sao, nhưng càng là thế, đàn anh càng lo lắng.
Thằng nhóc hư đốn này là loại dù có mệt chết cũng có thể cười như vui vẻ lắm, nếu không thực sự chịu không nổi, chắc chắn sẽ không chủ động gọi cho anh.
Chị dâu cũng vội vàng thay đồ, cùng đàn anh ra ngoài.
Lúc hai người đến thăm, Mục Từ Túc tựa hồ đã ngủ, chỉ có Phó Chiêu Hoa đứng trông bên cửa.
"Luật sư Mục vừa mới ngủ, trước đó còn bị đau dạ dày."
"Cảm ơn, cậu vất vả rồi." Đàn anh không kìm được mà nhìn Chiêu Hoa nhiều thêm một chút. Trước đây Mục Từ Túc có kể, cậu trợ lý nhỏ của anh là một cậu chàng rất đáng yêu, lúc nói, giọng vô cùng dịu dàng, có vẻ rất dễ bị bắt nạt. Thế nhưng không biết vì sao, anh lại cảm thấy giọng Phó Chiêu Hoa lạnh đến dọa người, khí tràng quanh người cũng như ngày đông khắc nghiệt, buốt thấu tận xương.
Đàn chị lại không chú ý đến chút nghi hoặc này của anh mà rón rén đẩy cửa bước vào.
Sờ lên trán Mục Từ Túc, vẫn thấy nóng, trên mặt cũng đỏ ửng mất tự nhiên. Thế nhưng tay đang được truyền dịch thì lại lạnh buốt.
Chị dâu quanh đầu nhìn về phía đàn anh, lại đã thấy Chiêu Hoa mang túi nước ấm đến, ra hiệu cô đặt nó bên tay Mục Từ Túc cho anh không bị lạnh.
"Tôi đang đun canh ở nhà, lát nữa sẽ mang đến cho mọi người, mọi người trông anh ấy uống hết giúp tôi. Bác sĩ nói phải ở viện một ngày, mai là có thể về nhà."
"Hai người ở lại, tôi đi trước." Nói xong, cậu nhanh chóng rời đi.
Đàn anh và chị dâu liếc nhìn nhau, đều cảm thấy hình như cậu Phó Chiêu Hoa này quan tâm Mục Từ Túc quá mức.
"Anh đề phòng một chút, người tên Phó Chiêu Hoa này..." Chị dâu không biết nên nói lời tốt hay không tốt nữa.
Cô cũng lo rằng sẽ có một Thời Cẩm nữa xuất hiện.
Mục Từ Túc có vẻ ngoài dễ nhìn, tính tình lại dịu dàng ấm áp. Những người thiếu thốn tình cảm hay đang đấu tranh để sống sẽ dễ dàng bị anh thu hút.
Thời Cẩm cũng thuộc dạng gia đình không hòa thuận, gần mặt cách lòng. Cô đã nghe nhiều lời đồn về Phó Chiêu Hoa, dù đều là những điều tích cực, thế nhưng chị dâu vẫn rất lo lắng.
Mục Từ Túc tỉnh lại, nghe thấy hai người nói vậy thì nhịn không được mà cười.
"Nào có đến mức như vậy, người ta mới chỉ là một cậu nhóc thôi!" Cộng cả hai đời thì Mục Từ Túc cũng đã ngót nghét ba mươi rồi, nhìn Phó Chiêu Hoa mới lên hai mươi chỉ cảm thấy đây là cậu em trai mình cần chăm sóc.
Đàn anh giận đến mức muốn đánh người, "Người ta là cậu nhóc mà còn biết nấu canh cho chú! Chú tự nhìn lại mình xem, nửa năm vào bệnh viện hai lần, sớm muộn gì cũng làm anh tức chết!"
"A! Em sai rồi, chị dâu, cứu em!" Mục Từ Túc vừa vội vàng xin tha vừa trốn đến sau lưng chị dâu.
Đàn anh nhìn bộ dáng không ra làm sao này của anh lại càng bực mình hơn. Nhưng nhớ đến lý do vì sao anh lại ốm yếu thế này, cuối cùng vẫn buông tha.
Ai nuôi con mà chẳng đau lòng, đều là cục nợ từ đời trước cả!
Nhưng chờ sau khi chị dâu về nhà nấu cơm, anh vẫn nghiêm mặt nới cho Mục Từ Túc biết về lai lịch của Chiêu Hoa.
"Chẳng trách..." Mục Từ Túc nghe xong lại bất ngờ cảm thấy yên tâm không ít, "Cậu ấy luôn tỏ ra rất gần gũi với em, em không biết nguyên nhân, còn có chút nghi ngờ. Nhưng nghe anh nói vậy thì cũng dễ hiểu."
"Nhưng em cứu cậu ấy lúc nào nhỉ?" Mục Từ Túc nghĩ mãi mà không ra.
"Có khi là thuận tay, qua rồi liền không quá nhớ nữa." Mục Từ Túc luôn không nhớ rõ những khi mình đối tốt với người khác. Qua đường thấy một đứa nhỏ xuýt chút nữa bị đụng xe là thuận tay kéo người, có lẽ Phó Chiêu Hoa cũng được giúp trong tình huống này.
Mục Từ Túc gật đầu, nhưng trong lòng vẫn có nghi hoặc. Tướng mạo của Phó Chiêu Hoa thực sự quá đẹp, lúc còn nhỏ khẳng định phải càng tinh xảo đáng yêu, nếu thực sự gặp, theo lý thì anh sẽ không quên.
Nhưng dù gì thì lão sư cũng đã điều tra qua, chỉ rõ người này trước mắt không có vấn đề, có thể tín nhiệm.
"Được rồi, để sau này rồi nói, vẫn còn nhiều thời gian." Đàn anh gật đầu, nhìn Mục Từ Túc nói một hồi rồi mở chai nước đưa cho anh.
Đây là do Phó Chiêu Hoa mua. Mục Từ Túc đưa tay nhận, nhịn không được mà bật cười.
"Sao vậy?"
"Quả vẫn là một đứa nhỏ mà!" Anh chỉ chỉ cái chai trong tay.
Gần đây, hãng X mới đổi cách đóng gói, sau khi tăng nhiệt độ sẽ hiện lên nửa câu, nửa câu sau thì viết trong nắp chai, đều là mấy câu ngắn đặc biệt . Dù chỉ thêm một thay đổi nhỏ như vậy, chai nước này lập tức trở thành sản phẩm bán đắt như tôm tươi, được không ít người trẻ tuổi ưa thích.
Phó Chiêu Hoa nhìn thỉ ổn trọng, lúc mua đồ lại chọn thứ này, đàn anh cũng không nhịn được cười, "Là đứa nhỏ nhưng mà còn biết chăm sóc chú cả một đêm đấy, đã không cảm ơn mà còn cười người ta!"
"Đi theo em hơn mấy tháng thì là trẻ con nhà em rồi, làm anh hai thì trêu chọc một chút đã làm sao?" Mục Từ Túc thuận miệng nói bừa, "Để em xem xem trên đó viết gì."
Anh xoa nóng cái chai, bên trên hiện ra sáu chữ "Làm gì để hết lo lắng."
"Chỉ có giàu nhanh thôi ~ làm gì còn việc khác." Mục Từ Túc vừa nói vừa vặn nắp chai, sau đó liền ngây ngẩn cả người.
Đàn anh đến gần thử xem, cũng thành đần mặt.
Nửa câu sau trong nắp chai là - Chỉ có thể ôm em.
Cái này thật mẹ nó quá xấu hổ rồi.
---
Tác giả có lời muốn nói:
Trong cửa hàng tiện lợi,
Chiêu Hoa: Bấm ngón tay tính toán, chai này là chai tốt nhất, có thể cho ca ca cảm nhận được tâm ý của mình.
---
Hal: Cuối cùng bạn công cũng xuất hiện =)))) Ít đất diễn quá hic, mà được cái dễ cưng ;((((((
Đương nhiên, vẫn còn cần một khoảng thời gian rất dài cho đến khi pháp luật thật sự được cải cách; thế nhưng, chỉ cần vấn đề này bắt đầu được cân nhắc, hết thảy liền có hy vọng.
Sinh ra là phận nữ cũng phải ngẩng cao đầu mà tiến về phía trước.
Có điều, lần này Mục Từ Túc thực sự phải lui về một khoảng thời gian. Điều nên làm đã làm, những sự việc râu ria đều xử lý xong. Tính toán thời gian, lần này Mục Từ Túc đã liên tục bận rộn hơn nửa năm.
Bản án cuối cùng đã đi đến hồi kết, thể lực của anh cũng hao đi gần hết.
Thậm chí còn không ghé qua trung tâm, Mục Từ Túc trực tiếp xin lão sư cho mình nghỉ một tuần.
Anh vốn định để mình nghỉ ngơi thật tốt đôi ba ngài, ai ngờ vào nửa đêm hôm đó đã đổ bệnh.
Cơn sốt kéo đến quá đột nhiên, trong lúc đang mơ màng, Mục Từ Túc cảm thấy có lẽ tình trạng của mình không được tốt lắm.
Anh biết mình cần phải lập tức đến bệnh viện; thế nhưng vừa vịn giường đứng lên liền mê man ngã xuống. Mãi một lúc lâu sau, cảm giác choáng váng mới tạm giảm bớt. Anh gắng gượng thay quần áo, cầm ví rồi xuống lầu đón xe đi bệnh viện.
Suy cho cùng cũng là khu lão thành, về đêm liền không có người nào. Mở phần mềm gọi xe, vậy mà không có chiếc xe nào trong vòng một cây số quanh đó.
Mục Từ Túc cố nén khó chịu, gọi lại lần nữa, nhưng anh cảm thấy mình đã đợi cả thế kỷ mà vẫn không có xe qua.
Nhắm mắt lại, Mục Từ Túc cố để không lãng phí thể lực của bản thân. Vào lúc này, di động của anh bỗng đổ chuông.
"A lô, tôi muốn gọi xe." Mục Từ Túc không mở mắt ra, nói luôn một câu như vậy. Bây giờ đã nửa đêm rạng sáng, Mục Từ Túc theo bản năng cảm thấy người gọi cho anh chỉ có tài xế mà thôi.
Nhưng âm thanh truyền đến từ phía bên kia lại hết sức quen thuộc, là cậu trợ lý.
"Luật sư Mục? Anh sao vậy? Giọng anh có vẻ khang khác."
"Thật xin lỗi, tôi không nhìn tên hiển thị, còn tưởng lài tài xế tiếp đơn. Không sao cả, tôi có chút cảm mạo, phải đi bệnh viện."
"Vậy anh đang ở đâu? Đã gọi được xe chưa?" Nghe ra sự mệt mỏi của Mục Từ Túc, cậu trợ lý nhỏ tựa hồ cũng sốt sắng, thanh âm luôn dịu dàng trở nên căng thẳng.
"Đang đứng ven đường, chắc một lúc nữa mới gọi được xe."
"Anh đừng đi đâu, em tới ngay."
Mục Từ Túc muốn hỏi cậu tới từ chỗ nào? Thế nhưng thể lực nhanh chóng suy giảm khiến anh chỉ có thể gắng gượng đứng tựa bên lan can mà nặng nề thở dốc.
Không biết qua bao lâu, ngay tại lúc Mục Từ Túc tưởng mình không chờ được xe mà ngất đi, một đôi tay có chút nguội lạnh bỗng đỡ được anh.
Ai vậy? Mục Từ Túc mở mắt muốn nhìn, mà lúc này đã đến cực hạn của anh. Ấn tượng sau cùng chính là một đôi mắt đào hoa tràn ngập lo lắng cùng một tiếng "ca ca".
Ca ca? Mục Từ Túc cảm thấy giọng nói này rất quen thuộc nhưng một giây sau anh đã lâm vào hôn mê.
Mục Từ Túc tỉnh lại đã thấy mình đang ở bệnh viện. Có vẻ như đã hạ sốt, thế nhưng lại cảm thấy ê ẩm toàn thân. Cạnh giường bệnh, bác sĩ đang nói rõ về bệnh tình của anh với một người.
"Loét dạ dày, làm việc quá vất vả, không đủ dinh dưỡng. Lúc này mới hơn hai mươi tuổi, cứ không giữ gìn thế này thì cơ thể hỏng hết."
Mục Từ Túc động động người, muốn ngồi dậy nói mình không sao; nhưng ngay sau đó lại kịp nhớ ra, cơ thể hiện tại của anh không trải qua cường hóa của hệ thống đánh mặt mà chỉ là cơ thể của một người bình thường.
Vì hai vụ án mà làm việc liên tục không ngừng nghỉ suốt nửa năm, cơ thể hẳn là chịu không nổi.
"Anh tỉnh rồi? Có thấy chỗ nào không thoải mái không?" Người đưa Mục Từ Túc đến bệnh viện rất chu đáo, anh vừa động người đó đã kịp nhận ra, vội vàng tới hỏi anh.
Cuối cùng Mục Từ Túc cũng thấy được mặt của ân nhân cứu mạng, phản ứng đầu tiên chính là có chút sững sờ.
Đôi mắt đào hoa đẹp đẽ, âm điệu dịu nhẹ lúc nói chuyện, kết hợp lại thành người quen. Đây chính là tiểu thần côn anh từng gặp lúc đánh Thời Cẩm.
Không, không đúng, cái giọng này. Mục Từ Túc nghĩ ngợi một chút, sau đó kinh ngạc nói, "Cậu là trợ lý mới tới?"
"Vâng." Thanh niên gật gật đầu, "Lần đầu gặp mặt, luật sư Mục. Em là Phó Chiêu Hoa."
"..." Mục Từ Túc nghe xong lập tức có chút chột dạ. Cấp trên như anh đúng là có một không hai. Bề bộn nhiều việc bên ngoài, anh chỉ trở lại trung tâm vài lần để làm thủ tục và lấy tư liệu, thật đúng là chưa gặp người này, cũng chưa kịp hỏi tên Phó Chiêu Hoa.
Nay nghe cậu chủ động giới thiệu, lập tức có chút đuối lý. Thế nhưng anh nhanh chóng khôi phục lại bộ dáng như bình thường, "Cảm ơn cậu."
Mục Từ Túc cảm ơn Chiêu Hoa vì đã đến tìm anh, bằng không, có lẽ anh sẽ thực sự té xỉu bên đường trước khi chờ được xe.
Sống một mình có lúc cũng thật phiền toái. Mục Từ Túc thầm thở dài. Nhưng Phó Chiêu Hoa không quá để tâm đến việc nhận cảm ơn.
"Anh không cần khách khí như thế." Cậu vừa nói, vừa bưng một bát cháo cho Mục Từ Túc, "Anh ăn tạm một chút. Bác sĩ nói dạ dày anh không tốt, mấy ngày này phải chú ý chăm sóc."
Cháo nóng hổi ăn kèm với chút đồ mặn. Ăn một thìa, ấm áp từ đầu lưỡi truyền đến trong dạ dày.
Mục Từ Túc lập tức cảm thấy mình sống lại.
Chiêu Hoa thấy anh ăn được như vậy, lo lắng trong mắt cũng rút đi không ít, thế nhưng cậu vẫn ở đó nhìn người không rời mắt. Thấy Mục Từ Túc ăn no bảy phần, cậu liền bảo anh dừng lại.
"Em có nấu canh, chờ qua mấy tiếng nữa, anh lại uống một chút. Chia nhỏ ra nhiều bữa để ăn, bây giờ anh chú ý một chút." Cậu vừa nói vừa thuận tay thu thập bát đũa.
Dáng vẻ thành thạo, có vẻ như hay thường làm những việc này. Từ lời cậu, Mục Từ Túc cũng nghe ra Phó Chiêu Hoa là người biết làm cơm, ngẫm nghĩ một chút, món cháo ban nãy rõ ràng không giống với ở ngoài hàng.
"Cậu vất vả rồi."
"Không có gì. Nếu anh thích, ngày mai em cũng sẽ mang vào cho anh." Chiêu Hoa có vẻ như rất vui, đôi mắt đào hoa ấy lại càng thêm cuốn hút.
Cậu trai này thú vị thật. Mặc dù chưa từng gặp mặt, thế nhưng qua hai tháng giao lưu bằng điện thoại, Mục Từ Túc có thể cảm thấy Phó Chiêu Hoa đối xử rất thân mật với mình. Vốn còn không biết mình có hiểu lầm gì không, hiện tại gặp được người, anh lại càng xác định. Nhưng cho dù có thế, Mục Từ Túc cũng không muốn quá ỷ lại vào đối phương, vì vậy lịch sự từ chối, "Như vậy thì quá phiền cậu rồi!"
"Không phiền đâu ạ. Em ở một mình, dù thế nào thì cũng phải ăn cơm mà, làm đồ cho một người thì rắc rối quá, giờ tiện thể..." Nói đến đây tựa hồ cũng cảm thấy không ổn, lập tức hiểu ý Mục Từ Túc, lại thêm việc bị anh nhìn chằm chằm, hai tai Chiêu Hoa dần đỏ lên.
"Xin lỗi anh. Em có chút đường đột rồi."
"Vì sao phải xin lỗi?"
Chiêu Hoa bị nhìn như vậy thì càng luống cuống tay chân, muốn giải thích lại không biết nói thế nào.
Mục Từ Túc lắc đầu, đến cùng thì vẫn chỉ là một cậu nhóc thôi! Anh ra hiệu cậu lấy điện thoại cho mình, sau đó gọi điện thoại cho đàn anh.
Mục Từ Túc không làm khó cậu trợ lý nhỏ này được, nhưng làm vậy với đàn anh thì đã là ngựa quen đường cũ.
Thấy lúc này trời đã sáng, lại là ngày nghỉ, Mục Từ Túc hỏi số phòng bệnh rồi bấm điện thoại cho đàn anh, vừa thông điện thoại đã nói một tràng dài.
Đàn anh ban đầu còn tức đến nỗi muốn đập anh một trận, nhưng thấy người đã vào viện thì cũng sốt ruột.
"Chú quả đúng là tổ tông mà, nằm yên đấy, bảo cậu trợ lý nhỏ của chú khoan hẵng đi. Anh với chị dâu đến ngay."
"Không cần vội, em muốn ăn cháo chị dâu nấu."
"Chị dâu chú chỉ muốn đập chú một trận thôi!"
Đàn anh vừa nói vừa cầm chìa khóa. Theo lý thuyết, Mục Từ Túc còn nhảy nhót được như vậy, nghĩa là anh cũng không sao, nhưng càng là thế, đàn anh càng lo lắng.
Thằng nhóc hư đốn này là loại dù có mệt chết cũng có thể cười như vui vẻ lắm, nếu không thực sự chịu không nổi, chắc chắn sẽ không chủ động gọi cho anh.
Chị dâu cũng vội vàng thay đồ, cùng đàn anh ra ngoài.
Lúc hai người đến thăm, Mục Từ Túc tựa hồ đã ngủ, chỉ có Phó Chiêu Hoa đứng trông bên cửa.
"Luật sư Mục vừa mới ngủ, trước đó còn bị đau dạ dày."
"Cảm ơn, cậu vất vả rồi." Đàn anh không kìm được mà nhìn Chiêu Hoa nhiều thêm một chút. Trước đây Mục Từ Túc có kể, cậu trợ lý nhỏ của anh là một cậu chàng rất đáng yêu, lúc nói, giọng vô cùng dịu dàng, có vẻ rất dễ bị bắt nạt. Thế nhưng không biết vì sao, anh lại cảm thấy giọng Phó Chiêu Hoa lạnh đến dọa người, khí tràng quanh người cũng như ngày đông khắc nghiệt, buốt thấu tận xương.
Đàn chị lại không chú ý đến chút nghi hoặc này của anh mà rón rén đẩy cửa bước vào.
Sờ lên trán Mục Từ Túc, vẫn thấy nóng, trên mặt cũng đỏ ửng mất tự nhiên. Thế nhưng tay đang được truyền dịch thì lại lạnh buốt.
Chị dâu quanh đầu nhìn về phía đàn anh, lại đã thấy Chiêu Hoa mang túi nước ấm đến, ra hiệu cô đặt nó bên tay Mục Từ Túc cho anh không bị lạnh.
"Tôi đang đun canh ở nhà, lát nữa sẽ mang đến cho mọi người, mọi người trông anh ấy uống hết giúp tôi. Bác sĩ nói phải ở viện một ngày, mai là có thể về nhà."
"Hai người ở lại, tôi đi trước." Nói xong, cậu nhanh chóng rời đi.
Đàn anh và chị dâu liếc nhìn nhau, đều cảm thấy hình như cậu Phó Chiêu Hoa này quan tâm Mục Từ Túc quá mức.
"Anh đề phòng một chút, người tên Phó Chiêu Hoa này..." Chị dâu không biết nên nói lời tốt hay không tốt nữa.
Cô cũng lo rằng sẽ có một Thời Cẩm nữa xuất hiện.
Mục Từ Túc có vẻ ngoài dễ nhìn, tính tình lại dịu dàng ấm áp. Những người thiếu thốn tình cảm hay đang đấu tranh để sống sẽ dễ dàng bị anh thu hút.
Thời Cẩm cũng thuộc dạng gia đình không hòa thuận, gần mặt cách lòng. Cô đã nghe nhiều lời đồn về Phó Chiêu Hoa, dù đều là những điều tích cực, thế nhưng chị dâu vẫn rất lo lắng.
Mục Từ Túc tỉnh lại, nghe thấy hai người nói vậy thì nhịn không được mà cười.
"Nào có đến mức như vậy, người ta mới chỉ là một cậu nhóc thôi!" Cộng cả hai đời thì Mục Từ Túc cũng đã ngót nghét ba mươi rồi, nhìn Phó Chiêu Hoa mới lên hai mươi chỉ cảm thấy đây là cậu em trai mình cần chăm sóc.
Đàn anh giận đến mức muốn đánh người, "Người ta là cậu nhóc mà còn biết nấu canh cho chú! Chú tự nhìn lại mình xem, nửa năm vào bệnh viện hai lần, sớm muộn gì cũng làm anh tức chết!"
"A! Em sai rồi, chị dâu, cứu em!" Mục Từ Túc vừa vội vàng xin tha vừa trốn đến sau lưng chị dâu.
Đàn anh nhìn bộ dáng không ra làm sao này của anh lại càng bực mình hơn. Nhưng nhớ đến lý do vì sao anh lại ốm yếu thế này, cuối cùng vẫn buông tha.
Ai nuôi con mà chẳng đau lòng, đều là cục nợ từ đời trước cả!
Nhưng chờ sau khi chị dâu về nhà nấu cơm, anh vẫn nghiêm mặt nới cho Mục Từ Túc biết về lai lịch của Chiêu Hoa.
"Chẳng trách..." Mục Từ Túc nghe xong lại bất ngờ cảm thấy yên tâm không ít, "Cậu ấy luôn tỏ ra rất gần gũi với em, em không biết nguyên nhân, còn có chút nghi ngờ. Nhưng nghe anh nói vậy thì cũng dễ hiểu."
"Nhưng em cứu cậu ấy lúc nào nhỉ?" Mục Từ Túc nghĩ mãi mà không ra.
"Có khi là thuận tay, qua rồi liền không quá nhớ nữa." Mục Từ Túc luôn không nhớ rõ những khi mình đối tốt với người khác. Qua đường thấy một đứa nhỏ xuýt chút nữa bị đụng xe là thuận tay kéo người, có lẽ Phó Chiêu Hoa cũng được giúp trong tình huống này.
Mục Từ Túc gật đầu, nhưng trong lòng vẫn có nghi hoặc. Tướng mạo của Phó Chiêu Hoa thực sự quá đẹp, lúc còn nhỏ khẳng định phải càng tinh xảo đáng yêu, nếu thực sự gặp, theo lý thì anh sẽ không quên.
Nhưng dù gì thì lão sư cũng đã điều tra qua, chỉ rõ người này trước mắt không có vấn đề, có thể tín nhiệm.
"Được rồi, để sau này rồi nói, vẫn còn nhiều thời gian." Đàn anh gật đầu, nhìn Mục Từ Túc nói một hồi rồi mở chai nước đưa cho anh.
Đây là do Phó Chiêu Hoa mua. Mục Từ Túc đưa tay nhận, nhịn không được mà bật cười.
"Sao vậy?"
"Quả vẫn là một đứa nhỏ mà!" Anh chỉ chỉ cái chai trong tay.
Gần đây, hãng X mới đổi cách đóng gói, sau khi tăng nhiệt độ sẽ hiện lên nửa câu, nửa câu sau thì viết trong nắp chai, đều là mấy câu ngắn đặc biệt . Dù chỉ thêm một thay đổi nhỏ như vậy, chai nước này lập tức trở thành sản phẩm bán đắt như tôm tươi, được không ít người trẻ tuổi ưa thích.
Phó Chiêu Hoa nhìn thỉ ổn trọng, lúc mua đồ lại chọn thứ này, đàn anh cũng không nhịn được cười, "Là đứa nhỏ nhưng mà còn biết chăm sóc chú cả một đêm đấy, đã không cảm ơn mà còn cười người ta!"
"Đi theo em hơn mấy tháng thì là trẻ con nhà em rồi, làm anh hai thì trêu chọc một chút đã làm sao?" Mục Từ Túc thuận miệng nói bừa, "Để em xem xem trên đó viết gì."
Anh xoa nóng cái chai, bên trên hiện ra sáu chữ "Làm gì để hết lo lắng."
"Chỉ có giàu nhanh thôi ~ làm gì còn việc khác." Mục Từ Túc vừa nói vừa vặn nắp chai, sau đó liền ngây ngẩn cả người.
Đàn anh đến gần thử xem, cũng thành đần mặt.
Nửa câu sau trong nắp chai là - Chỉ có thể ôm em.
Cái này thật mẹ nó quá xấu hổ rồi.
---
Tác giả có lời muốn nói:
Trong cửa hàng tiện lợi,
Chiêu Hoa: Bấm ngón tay tính toán, chai này là chai tốt nhất, có thể cho ca ca cảm nhận được tâm ý của mình.
---
Hal: Cuối cùng bạn công cũng xuất hiện =)))) Ít đất diễn quá hic, mà được cái dễ cưng ;((((((
Nhận xét
Đăng nhận xét