Chương 64- Cầu mấy người cho tôi một con đường sống

"Ngài, ngài dẫn tôi vào thăm Lê Lê một chút." Dì Vương đi theo bác sĩ bước vào phòng khám.

Trên bàn khám, con mèo con to chưa tới một bàn tay nằm co ro tại một góc, hô hấp nhẹ như không có.

"Lê Lê." Dì Vương cẩn thận ôm nó vào lồng ngực.

"Meo." Tựa hồ như muốn an ủi, Lê Lê khẽ cọ lên tay bà.

Dì Vương ôm mèo, cuối cùng khóc lên, "Về là tốt rồi, về là tốt rồi, có bệnh cũng đừng sợ, mẹ chữa cho con nhé, mất bao nhiêu tiền cũng chữa cho con..."

Mãi cho đến hiện tại bà mới có cảm giác chân thực. Mèo của bà, con của bà cuối cùng cũng về rồi. Cho dù có bệnh nặng, tính mạng hấp hối, nhưng chí ít là đang ở bên cạnh bà.

"Đừng sợ, con đừng sợ, mẹ sẽ luôn ở đây..."

Mễ Nhã giúp đỡ dì Vương, trong lòng vô cùng khó chịu. Thế nhưng mãi mà bên cảnh sát mới có phản hồi. Mễ Nhã vừa nghe câu đầu tiên đã phát điên.

"Sao lại không thể tạm giam bà ta? Chúng tôi tuyệt đối không chấp nhận hòa giải, rõ ràng là bà tang ăn cắp mèo!"

"Chúng tôi không có chứng cứ. Kể cả lý do của việc gọi điện cũng chỉ là phỏng đoán."

"Cách gọi giống ý hệt vụ án trước kia không phải chứng cứ à!"

"Nhưng không có chứng cứ bà ta từng xem video liên quan đến con của Vương Thu Đường, điện thoại cũng là biết được từ trên chuông cổ của Lê Lê. Vị kia không ít tuổi, gần sáu mươi rồi, còn nới mình bị bệnh tim, một khi kích động lên, chúng tôi cũng không xử lý được."

"Vậy cứ để bà ta ức hiếp người khác như thế cũng được sao?" Mễ Nhã đứng bật dậy, cô còn chưa bắt đầu chất vấn, lời tiếp theo của cảnh sát đã như một chậu nước lạnh đổ xuống.

"Cô bình tĩnh một chút, hiện giờ tôi còn muốn nói với cô về một chuyện khác, cũng là lý do vì sao tôi đề nghị cô tiến hành song phương hòa giải. Thứ nhất, suy cho cùng thì cũng là hàng xóm, ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, các cô đều sống trong cùng một khu chung cư. Thứ hai, nếu thật sự làm lớn, có phải chỗ cô còn có mèo hoang không?"

"Có ý gì?"

"Bọn họ hiện tại đang tố cáo, nói động vật đi lang thang ảnh hưởng tới sinh thái cộng đồng, nếu như là thật, người trong ngành sẽ đến thanh lý."

"Cô hẳn là hiểu ý tôi, dù sao cũng là khu cho người ở. Tôi có thể hiểu được tình cảm của cô đối với những con mèo ấy, nhưng cô phải biết, quy định là quy định..."

Sau đó, cảnh sát nhân dân nói rất nhiều lời an ủi, thế nhưng Mễ Nhã hoàn toàn nghe không vào. Đầy trong đầu đều là hậu quả anh ta nhắc đến lúc trước.

Thanh lý... Trong nhận thức của con người, chỉ có rác rưởi mới cần bị thanh lý. Nhưng trên thực tế, những con mèo sắp bị bọn họ xử lý kia đều là mạng cả!

"Tôi đã biết, cảm ơn anh." Lửa giận trong lòng Mễ Nhã bị dập tắt trong nháy mắt. Mà dì Vương thì ngay cả khóc cũng không nổi.

Còn có thể nói cái gì đây? Dù cho đều là sinh mạng, nhưng đây là thế giới của con người, đâu còn chỗ cho động vật nữa.

Nhân loại là đỉnh cao của chuỗi sinh vật trong tự nhiên, là sự tồn tại mạnh mẽ, quyền lực nhất, có quyền chi phối toàn bộ thế giới. Những con vật kia chỉ có thể kéo dài hơi tàn, gian nan cầu sinh dưới sự thống lĩnh này mà thôi.

Dù cho bọn chúng cũng sẽ khóc như con người, cũng biết đau, biết buồn, thế nhưng vẫn không thể bước qua ranh giới.

Về phần tổ chức dành cho động vật lang thang trong miệng cảnh sát, cũng chính là nơi thu nhận động vật ở Hoa quốc, lại càng là một trò cười!

Nghe miêu tả thì như thiên đàng của động vật, nhưng tiến vào đó thì chỉ có chờ chết.

Không nói những nơi khác, chỉ xét tại Yên Kinh, gọi điện thoại đến những nơi nhận là thu nuôi động vật kia sẽ chẳng có ai bắt máy. Chẳng hề nghi ngờ, nếu đưa mèo qua thì chẳng khác nào bức nó vào tuyệt lộ.

"Nếu như không phải mèo mà là một đứa nhỏ, những người kia còn có thể thờ ơ như vậy sao?"

Lê Lê bị người trộm đi, gần bốn ngày không được một giọt nước, còn nhiễm phải bệnh nặng, chủ nhân là dì Vương lại không ngừng bị uy hiếp. Nếu như Lê Lê là một con người, cảnh sát còn dám nói với bọn họ hai từ "hòa giải" chứ?

"Nhưng bọn nó lại chẳng khác nào trẻ con trong nhà đối với chúng tôi!" Tim Mễ Nhã như vỡ vụn, dì Vương đã sớm không nói nên lời.

Tất cả tình thần và khí lực đều theo Lê Lê, trước mắt, ngoại trừ nhìn chòng chọc vào bình truyền dịch, bà cũng không làm gì khác.

"Cô đừng quá lo lắng, Lê Lê nhất định sẽ không có chuyện gì. Mễ Nhã cũng bình tĩnh một chút, luôn có biện pháp giải quyết sự tình." Mục Từ Túc chỉ có thể an ủi hai người.

Dì Vương gật đầu, "Chắc chắn sẽ không có chuyện gì, Lê Lê là một đứa nhỏ ngoan, vô cùng dũng cảm, lúc tiêm dù có sợ cũng không kêu hay giãy dụa gì."

"Con ngoan lắm." Tay run run xoa lưng cho Lê Lê, dì Vương dù cười nhưng nước mắt vẫn không ngừng chảy.

Lê Lê cố gắng ngẩng đầu, mềm mại kêu một tiếng với bà, như là đang nói, mẹ ơi đừng khóc.

___

Chỉ có thể nói, may mà Lê Lê có dục vọng cầu sinh mạnh, lúc rạng sáng đã lui cơn sốt.

Mễ Nhã cuối cùng không chịu nổi, nằm gục trên bàn. Dì Vương đã khôi phục lại chút tinh thần lại bất ngờ hỏi Mục Từ Túc, "Luật sư Mục, nếu như tôi không đồng ý hòa giải, tôi có thể khởi tố người hàng xóm kia không?"

"Tôi biến quốc gia chúng ta có phân thành trách nhiệm hình sự và trách nhiệm dân sự. Nếu như không thể truy cứu từ phương diện trách nhiệm hình sự, vậy có thể xét từ trách nhiệm dân sự không?"

"Có thể. Nhưng tội danh có lẽ không phải điều mà cô mong muốn. Mà kiện cáo cũng không hề dễ dàng.'

"Cậu có thể nói rõ hơn một chút được không?"

"Vâng." Mục Từ Túc gật đầu, "Chỉ có thể dùng việc cô bị kinh sợ làm điểm xuất phát. Nhưng nhất định phải có chứng minh từ phía bệnh viện, rằng việc cô kinh hãi quá độ và trở nên suy yếu đều là do những cú điện thoại mà hàng xóm gọi đến."

"Mặt khác, chính là bệnh của Lê Lê hiện tại."

"Nếu có chứng cứ chứng minh nó nhiễm bệnh tại nhà bà ta, chúng ta có thể yêu cầu tiền chữa trị."

"Nhưng tôi muốn nhắc cô trước một câu, lấy chứng cứ từ Lê Lê rất khó. Bởi vì bác sĩ thú ý không giống như bác sĩ thường, ngành thú y cũng chưa được hoàn thiện, nếu như muốn theo hướng này, tôi không nghĩ bọn họ sẽ cho cô một câu trả lời chắc chắn."

"Trên tòa án, chúng ta cần chứng cớ rõ ràng chứ không phải một điều không chắc chắn."

"Nhưng nếu như có chứng cứ thì sao?" Bệnh tình của Lê Lê giảm bớt, dì Vương rốt cục cũng tỉnh táo lại. Suy cho cùng, bà cũng là người có chút tư lịch xã hội hơn Mễ Nhã, trước đó quá căng thẳng nên mới không có cách nào suy nghĩ. Hiện giờ đã bình tĩnh hơn, tổng kết lại sự việc, ngược lại cũng có thể đưa ra chút ý kiến.

Bà cảm thấy người hàng xóm kia căn bản chính là ác ý muốn trả thù. Lê Lê bị nhiễm bệnh cũng là do bà ta cố ý gây nên, bà ta muốn mạng của Lê Lê!

"Ý cô là sao?"

"Chiếc lồng này là do một hộ tầng sáu vứt đi. Mèo nhà người nọ bị bệnh giảm bạch cầu ở mèo mà chết."

"Bệnh này có tính truyền nhiễm, thời kỳ ủ bệnh từ 2 đến 7 ngày. Trước khi Lê Lê bị mất tích, tôi có dẫn nó đi làm miễn dịch. Có giấy ghi chép tiêm vắc-xin, lúc ấy Lê Lê không bị nhiễm bệnh này."

Mục Từ Túc nhìn thoáng qua, quả đúng là như vậy, thời gian lại vừa vặn.

"Có thể dùng làm chứng cứ phụ, nhưng điều kiện tiên quyết là, cô phải chứng minh được chiếc lồng kia là do người ở tầng sáu dùng qua. Mặt khác, liệu người đó có tự nguyện đứng ra làm chứng cho cô không?"

"Tôi sẽ thử khuyên bà ấy!" Lần này người đứng ra là Mễ Nhã. Trước đó chỉ chú ý đến Lê Lê, cô không kịp chú ý đến chuyện khác, bây giờ nghe dì Vương nói vậy mới đánh giá chiếc lồng này một chút, lập tức nhớ ra.

"Khi người ở tầng sáu ném lồng đi, tôi có nói chuyện cùng bà ấy. Đại khái là hỏi xem lồng đã được khử độc chưa."

"Lầu sáu nói vẫn chưa, hai chúng tôi liền tiếp tục nói về việc bệnh này có tính truyền nhiễm."

"Sau đó lầu sáu lên nhà tìm bình phun khử độc, lúc xuống đã không thấy tăm hơi cái lồng. Bây giờ nghĩ một chút, chiếc lồng ấy được đặt ngay trước tầng một, nhất định là người đàn bà kia lấy đi!"

"Chung cư không có camera giám sát, những điều này chỉ là phỏng đoán. Cho nên vẫn phải tìm người sống ở tầng sáu kia, xem xem người nọ có nguyện ý làm chứng hay không, sau đó chúng ta mới có thể xem xét bước kế tiếp."

"Vậy thì được, ngày mai tôi sẽ làm." Mễ Nhã gật đầu, nhận lấy việc này.

Dì Vương nhìn đồng hồ, vội vàng nói với Mục Từ Túc, "Hôm nay luật sư Mục đã vất vả rồi, cậu cũng nghỉ sớm một chút. Để chúng tôi có được chứng cứ rồi lại đến tìm cậu."

"Không có gì." Cuối cùng, Mục Từ Túc chờ bạn trai Mễ Nhã tan ca đêm đến đón cô, sau đó mới cùng Phó Chiêu Hoa trở về.

Hai người sóng vai rời khỏi bệnh viện thú y, nhìn đồng hồ, đã là hai giờ sáng. Dường như Phó Chiêu Hoa rất ít khi ngủ trễ, khi có người thì còn có thể chống đỡ, không còn ai liền mất hết sức, đôi mắt đào hoa vì buồn ngủ mà nhiễm hơi nước, lộ ra chút vẻ ngây thơ.

"Mệt sao?"

"Vẫn được ạ."

Mục Từ Túc nhìn bộ dáng như một giây sau đã lăn ra ngủ của cậu, rất tự nhiên nói ra một câu, "Hôm nay qua nhà anh ngủ nhé?"

"Dạ?" Phó Chiêu Hoa vốn đang buồn ngủ bỗng mở to mắt.

"Đã giờ này rồi, dù ngày mai có không đi làm thì lúc cậu về đến nhà cũng quá muộn. Ở đây không dễ gọi xe, cho nên cứ ở nhà anh ở qua một đêm đi, ngủ đủ rồi mai về."

"Sao? Chê nhà anh tồi tàn hả? Phó gia tiểu thiếu gia?" Mục Từ Túc đùa cậu một câu. Nhưng Phó Chiêu Hoa lại cho là thật, lập tức luống cuống.

"Đâu có đâu, sao em chê ca ca được. Chỉ là, có phải cứ tới như vậy thì không tiện không? Lần đầu đến thăm em lại không mang quà gì."

"Há miệng ngậm miệng đều ca ca, bình thường hay làm nũng, sao không thấy cậu có gì không tiện? Giờ lại nói về quy củ à?"

"Không giống mà." Phó Chiêu Hoa vẫn kiên trì. "Đây là lần đầu."

Lằng nhằng một lát, Mục Từ Túc dứt khoát giữ chặt cổ tay đối phương, dắt người về nhà.

Bệnh viện không quá xa nhà Mục Từ Túc, cho nên hai người đi chưa đến mười phút đã tới.

Vặn khóa mở cửa, hơi ấm phả vào mặt. Phó Chiêu Hoa vô thức đánh giá xung quanh, cảm thấy ngôi nhà sạch sẽ một cách bất ngờ.

"Ngày nào chị Dương cũng đến cho nên nhà anh vẫn rất gọn gàng." Mục Từ Túc gọi Phó Chiêu Hoa, "Vào đi."

"Vâng." Phó Chiêu Hoa đổi giày, cậu có chút câu nệ, không biết ngồi ở đâu nên cứ đi theo sau Mục Từ Túc.

Nhưng mãi mà Mục Từ Túc không chú ý đến hành động của cậu, cởi áo khoác để sang một bên rồi bước vào thư phòng.

Phó Chiêu Hoa do dự một giây, treo lại áo cho Mục Từ Túc, sau đó nghe thấy tiếng sách vở loạt xoạt đổ xuống.

"Anh?" Phó Chiêu Hoa đi đến cửa thư phòng, nhìn một chút đã ngây cả người.

---

Tác giả có lời muốn nói:

Phó Chiêu Hoa: Anh tôi chỗ nào cũng tốt, chỉ là không quá biết tự chăm sóc mình.

Mục Từ Túc: Nói, nói vớ nói vẩn.

Nhận xét