Chương 62- Cầu mấy người cho tôi một con đường sống

"Dì Vương không thể không có Lê Lê, nó là nơi gửi gắm duy nhất của dì ấy. Nếu như Lê Lê xảy ra chuyện gì, vậy thì khác nào muốn mạng của dì cơ chứ!"

"Tôi biết việc này không nằm trong phạm vi công việc của anh, hiện tại cũng đã đến giờ tan việc, nhưng dù không phải là vì mèo, tôi xin anh hãy vì người mà cho tôi một biện pháp được không?"

"Chúng tôi thực sự không còn cách nào khác. Báo cảnh, đến pháp viện, thậm chí là lên mạng xin giúp đỡ. Những nơi có thể đi chúng tôi đều đã đi, thật sự là không còn cách nào khác."

"Cô đừng khóc, để tôi suy nghĩ đã." Mục Từ Túc gọi Phó Chiêu Hoa đến, nói với cậu vài câu. Phó Chiêu Hoa gật đầu, sau đó đi ra trước.

Mục Từ Túc lấy sổ của mình, bắt đầu ghi chép cụ thể những chi tiết của vụ án.

"Trước tiên, hãy nói về những cuộc gọi. Người kia gọi cho các cô tổng cộng bao nhiêu lần?"

"Mười hai."

"Mười hai lần.." Mục Từ Túc chú ý tới con số này. Anh lấy bút ký Phó Chiêu Hoa đưa cho mình ban nãy, so sánh một chút, sau đó nhíu mày lại.

Trong vụ án bắt cóc kia, vào bốn ngày đầu tiên cũng có mười hai cuộc gọi!

Sau khi hỏi thời gian gọi, phát hiện cơ hồ gần như trùng khớp với vụ bắt cóc lúc trước.

"Không phải là bọn cướp..." Mễ Nhã vô cùng lo lắng.

Mục Từ Túc lắc đầu, "Không phải. Xét về mặt tâm lý tội phạm, nếu như lặp lại cách gây án, hoàn toàn có khả năng xuất hiện những chi tiết giống nhau. Nhưng vấn đề là, theo lẽ thường, người gây án có tính lặp lại, nhất là những kẻ dùng loại thủ đoạn tựa như khoe khoang này, sẽ không chờ thời gian quá lâu để thực hiện một vụ mới. Gã sẽ liên tiếp gây án không ngừng."

"Mà trong vòng ba năm này, không hề có một vụ bắt cóc hay mưu sát nào xuất hiện, đã nói lên người này không phải bọn bắt cóc lúc trước."

"Vậy sẽ là ai?" Mễ Nhã nghĩ không ra.

Mục Từ Túc hỏi cô, "Có những ai biết việc dì Vương mất con? Cả việc cô ấy nuôi mèo nữa?"

"Người biết chuyện về con dì ấy không nhiều, nhưng có rất nhiều người biết chuyện nuôi mèo." Mễ Nhã cũng lo lắng, "Bởi lần thứ nhất gặp dì Vương, tôi đang phát sóng trực tiếp. Sau khi dì ấy nhận nuôi Lê Lê, tôi còn qua nhà dì một lần để quay một lần phát sóng đặc biệt."

"Nhưng tôi thật sự không nhắc tới chuyện về con của dì!"

"Cho tôi xem video của cô."

Mễ Nhã mở điện thoại, nhanh chóng tìm được video lúc trước. Mục Từ Túc xem một lần, chỉ là một video bình thường. Thậm chí còn không quay toàn bộ cảnh trong nhà dì Vương, nội dung chính chủ yếu là con mèo nhỏ đáng yêu hoạt bát. Có thể thấy, Mễ Nhã quả thực không có ý đồ xấu.

Nhưng nếu chỉ như thế, người kia sẽ không thể chính xác như vậy mà tìm đến dì Vương.

Mục Từ Túc xem lại video một lần, anh cảm thấy trong này nhất định phải có điểm gì đó kỳ lạ.

Quả nhiên, ngay khi video sắp kết thúc, Mục Từ Túc phát hiện ra một chi tiết, bèn gọi Mễ Nhã, "Chờ một chút, tạm dừng ở đây!"

Mễ Nhã tạm dừng, video dừng tại một khung hình đặc tả, là ảnh chụp chung của dì Vương và Lê Lê.

"...Không thể nào..."

"Hẳn là do tấm hình này nên mới lộ thông tin." Mục Từ Túc nói.

Bởi vì vụ án bắt cóc ba năm trước khiến toàn dư luận xôn xao, chỉ cần hơi chú ý cũng sẽ có ấn tượng với đứa nhỏ này.

Cậu bé tên Lê Lê này quá đáng yêu.

Cho nên, ngay sau khi vụ này được đăng lên mạng liền có vô số người tự nguyện giúp đỡ.

# giáo viên nhà trẻ vô ý làm lạc mất học sinh, người phụ nữ thành đạt dùng hết gia tài quỳ xuống khóc rống cầu giúp đỡ. # 

# con ở đâu, mẹ đang chờ con về nhà. #

# vụ bắt cóc mất hết tính người, bảy trăm năm mươi vạn cũng không thể đổi lại bình yên. #

Đoạn thời gian ấy, những tin tức tương tự cơ hồ có ở khắp nơi. Nhưng trên thực tế lại không có tác dụng gì. Cả đứa nhỏ lẫn bọn cướp đều như biến mất trên Trái đất.

Mễ Nhã cũng hiểu ý của Mục Từ Túc, sau đó lại càng thêm lo lắng, "Cho nên, kẻ kia làm vậy là vì..."

"Có lẽ là cố ý tra tấn cô ấy, hoặc là một trò đùa ác ý hay cố ý trả thù. Nếu như là trả thù, chỉ có thể nói người này quá ngoan độc. Nhưng nếu là đùa cợt, người này quả thật vừa ngu xuẩn vừa độc ác, bởi khi tái hiện chuyện cũ, rất có thể sẽ cướp lấy mạng cô ấy."

"Vậy phải làm sao bây giờ?" Vành mắt Mễ Nhã lập tức đỏ lên, "Tôi không biết, không biết sẽ đem đến cho dì Vương phiền toái lớn như vậy."

Mục Từ Túc, "Báo cảnh."

"Nhưng cảnh sát mặc kệ mà!"

"Hiện giờ nhất định sẽ không!" Mục Từ Túc chắc chắn nói, "Điều thứ 42 trong 'Luật quản lý và xử phạt' quy định, nếu phạm phải một trong những điều nhắc tới dưới đây sẽ bị tạm giam năm ngày hoặc nộp phạt năm trăm nhân dân tệ trở xuống, tình tiết nặng hơn, tạm giam từ năm đến mười ngày cùng năm trăm nhân dân tệ trở xuống tiền phạt."

"Trong đó, điều thứ năm là liên tục gửi lời tục tĩu, vũ nhục, đe doạ hoặc những hành vi khác gây quấy nhiễu sinh hoạt thường ngày của người khác."

"Dì Vương vốn bị tổn thương tinh thần vì con mình mất tích, người này lại không ngừng kích thích cô ấy, như vậy đã là quấy nhiễu sinh hoạt bình thường của một cá nhân. Cảnh sát nhất định phải xử lý!"

"Được được được, tôi sẽ báo cảnh sát ngay!" Sau khi nghe lời Mục Từ Túc, cuối cùng Mễ Nhã cũng có một tia hi vọng.

Một trong những điều nổi bật nhất của Đại Yên Kinh có lẽ chính là trị an. Sau khi Mễ Nhã báo cảnh không tới mười mấy phút, cảnh sát đã có mặt ở bệnh viện.

Nhắc tới cũng khéo, xuất cảnh lại là người quen, chính là người cảnh sát Mễ Nhã và dì Vương gặp khi lần đầu báo án.

Anh ta có ấn tượng với Mễ Nhã, vốn đã rất đồng tình, sau khi nghe Mục Từ Túc trình bày lại càng thêm tức giận.

"Có chuyện như vậy sao cô không nói sớm? Nếu thế thì khi ấy đã lập tức lập án!" Cảnh sát cũng bất đắc dĩ, mấy cô gái trẻ bây giờ cũng thật là!

Báo cảnh đúng là cách để xin giúp đỡ, nhưng nếu muốn được giúp phải nói rõ sự tình. Nếu chỉ báo mèo mình bị người khác lấy mà cả chứng cứ cũng không đưa ra được, vậy thì một chút hữu dụng cũng không có.

Ồn ào nửa ngày lại kéo thành hai vụ án.

"Mô phỏng hành vi phạm tội là chuyện lớn thế nào, cô phải biết chứ!" Cảnh sát nhịn không được mà nói Mễ Nhã hai câu, sau đó nhanh chóng ghi chép, đồng thời liên hệ cục cảnh sát để hỗ trợ điều tra nơi phát ra cuộc gọi.

Mục Từ Túc cũng nhân lúc này gọi điện thoại cho đàn anh.

"Sao vậy? Tưởng đang tăng giờ làm dạy bảo bạn nhỏ nhà chú, vẫn có thời gian rảnh tìm anh cơ à?" Tâm tình đàn anh tựa hồ rất tốt, còn có thể nói đùa với Mục Từ Túc.

Nhưng Mục Từ Túc lại không đáp lại, "Có chuyện nghiêm trọng, đàn anh, anh có tài liệu liên quan đến vụ án cậu bé tên Lê Lê bị bắt cóc ba năm trước không?"

"Sao? Có manh mối gì à?" Khác với Mục Từ Túc, đàn anh được tiếp xúc với vụ án này từ đầu, mặc dù không có vai trò nòng cốt, thế nhưng cũng hiểu được tầm quan trọng của vụ này.

"Mẹ của cậu bé đó xảy ra chuyện rồi." Mục Từ Túc đang định nói rõ chi tiết vụ án cho Mục Từ Túc, nhưng lúc này, di động lại đổ chuông.

Thấy cảnh sát gật đầu, Mễ Nhã nhận điện thoại, sau khi nhận cuộc gọi, Mục Từ Túc cũng nhanh chóng tới nghe.

"A lô?" Mễ Nhã rất lo lắng.

"Không tự mình nghe sao?" Đối diện vẫn vang lên giọng nói máy móc, "Xem ra chủ nhân của Lê Lê cũng không muốn đón nó đến thế."

"Không phải, ngài nghe tôi nói, dì Vương mới vừa ngất xỉu." Mễ Nhã vội vàng giải thích.

"Ồ. Vậy lần sau lại gọi. Nhớ kỹ, tôi chỉ gọi trong ba giây, qua ba giây, nếu không tiếp thì quên đi, tôi không có nhiều thời gian như vậy."

Nói xong, đối phương lập tức cúp điện thoại.

"A lô? Này! Này!"

"Dập máy rồi." Mễ Nhã mờ mịt nhìn cảnh sát.

Đàn anh nghe được nội dung cuộc trò chuyện bên này qua điện thoại của Mục Từ Túc cũng nổi lên nghi ngờ.

"Mục Mục, chú đợi anh một chút." Anh cúp điện thoại, hình như muốn tìm thứ gì đó.

Năm phút sau, Mục Từ Túc thu được một phần ghi chép, là nội dung cuộc trò chuyện và hành động bọn cướp, anh lướt nhanh về sau, đến ghi chép của ngày thứ tư.

Số ba tám đường Quang Dương, trong thùng rác có một cái khăn quàng đầu của trẻ con. Mẹ Lê Lê vì mệt mỏi quá độ nên ngất xỉu. Y tá thay mặt bà nhận điện thoại của bọn cướp, nội dung trò chuyện, "Đã như vậy, lần sau sẽ bàn."

Y tá cảm thấy không đúng, lập tức báo cảnh, cảnh sát vào cuộc.

Giống nhau như đúc. Nhưng như thế này cũng quá chi tiết rồi! Chẳng lẽ thực sự là bọn cướp trở lại sao?

Mục Tự Túc cảm thấy sự trùng hợp này thật không thực tế.

Mà đúng lúc này, Phó Chiêu Hoa trở về.

"Anh, em tìm được rồi!" Hẳn là chạy về, cổ áo Phó Chiêu Hoa có chút xộc xệch, nhưng cậu không thèm để ý mà nhanh chóng cho Mục Từ Túc xem một video. Đó là video đến từ một tài khoản phát sóng vô cùng nổi tiếng.

"Đây là đoạn ghi hình từ một buổi phát sóng trước kia. Em vừa về đơn vị một chuyến, tìm người phụ trách phòng hồ sơ, dúng máy tính chuyên môn để tìm tư liệu tương quan, kết quả không tìm được trong sở tư liệu của chúng ta nhưng lại tra được trên mạng!"

"Người này tự ý lan truyền chi tiết về vụ án của Lê Lê. Bên trong có toàn bộ chi tiết. Đồng thời còn có người đến phỏng vấn dì Vương, là vào năm thứ hai sau khi Lê Lê mất tích."

"Anh xem một chút." Mục Từ Túc xem video Phó Chiêu Hoa tìm được, mày nhíu càng chặt.

Người phụ nữ trong video không ngừng khóc, thế nhưng lại không chút nào muốn giấu mặt, thậm chí còn nói hết địa chỉ nhà, điện thoại của mình ra.

"Tôi khẩn cầu mọi người, nếu như thấy được Lê Lê, dù chỉ là... Dù chỉ là một manh mối nhỏ, cầu mọi người hãy nói cho tôi."

"Tôi sẽ không bỏ cuộc, mặc kệ cần bao lâu, tốn bao nhiêu tiền tài, chỉ cần có thể tìm thấy con, điều gì tôi cũng nguyện ý làm..."

Phần sau của video chỉ có tiếng khóc tuyệt vọng tới cực điểm của người phụ nữ.

Mục Từ Túc thở dài.

Sự tình không dễ dàng.

Chỉ có thể nói, cái video này mở rộng phạm vi tội phạm nằm trong vùng hiềm nghi ra toàn mạng. Nhưng anh có thể hiểu vì sao dì Vương lại làm vậy.

Lê Lê sống chết không rõ, mà sau khi nhiệt độ vụ án hạ xuống, mặc dù cảnh sát vẫn biểu thị sẽ tiếp tục tìm kiếm, nhưng đâu thể đảm bảo mười năm như một ngày. Dì Vương không tìm được con, xin không được giúp đỡ, cuối cùng, khi người kia tìm bà phỏng vấn, bà đành lấy ngựa chết làm ngựa sống mà đồng ý.

"Cho nên nói, chỉ cần có tâm, bất kỳ ai cũng có thể điều tra được chi tiết của vụ án này. Trong video này, nội dung cuộc trò chuyện và thời gian gọi của bọn cướp đều rõ rõ ràng ràng." Phó Chiêu Hoa cũng thở dài, cậu có cùng suy nghĩ với Mục Từ Túc.

Người bắt lấy Lê Lê không trả này căn bản không phải bọn cướp khi trước, hơn phân nửa là người biết chuyện của dì Vương, sau đó cố ý giày vò bà.

Trong lúc mọi người đang thảo luận, trong phòng bệnh có động tĩnh. Sau khi được cấp cứu, dì Vương rốt cục chậm rãi khôi phục ý thức.

Phản ứng đầu tiên khi mở mắt ra của bà là xuống giường rồi tìm điện thoại.

Nhận xét