Chương 61- Cầu mấy người cho tôi một con đường sống
Trạng thái của người phụ nữ này có điểm khác thường! Mục Từ Túc và Phó Chiêu Hoa liếc nhau, cùng thấy được nghi hoặc trong mắt đối phương.
Theo lẽ thường, nếu vật nuôi đi lạc mất thì cảm thấy suy sụp hay gào khóc cũng là hợp tình hợp lý. Nhưng biểu hiện của người phụ nữ này lại quá mức, bi thương đến độ khiến người ta cảm thấy không chân thực, thậm chí còn dẫn đến cảm giác như bà đang diễn một vở kịch đau khổ.
Tuy nhiên, tình hình căng thẳng này không cho bọn họ thời gian để hoài nghi, bên kia đã bắt đầu nói chuyện.
"Ba tám đường Quang Dương, mấy người biết chứ? Chúng ta sẽ gặp nhau ở đó." Âm thanh qua máy biến giọng lạnh lùng vô tình. "Nhanh mang cái con súc sinh này đi, lúc nào cũng gào cái mồm lên, thật đáng ghét."
"Vâng, vâng, không thành vấn đề, tôi đến ngay." Thái độ của người ở đầu kia điện thoại rất gay gắt, thế nhưng người phụ nữ này lại hèn mọn không ngừng cầu xin, "Ngài nhất định phải đến, lần này nhất định phải đến! Đừng làm bé bị thương, ngài muốn bao nhiêu tiền tôi cũng cho, dù có phải bán nhà tôi cũng làm, van ngài đừng làm bé bị thương."
Bà vừa nói vừa cầm điện thoại đi ra ngoài; trạng thái tinh thần vô cùng kỳ quái.
"Dì Vương, dì chờ con một chút." Mễ Nhã áy náy gật đầu với Mục Từ Túc, sau đó nhanh chóng chạy ra ngoài.
Mục Từ Túc cảm thấy chuyện này thật kỳ lạ nên cũng lập tức đuổi theo sau.
Không biết vì sao, người phụ nữ kia chết lặng cả người. Ngoài nhìn chằm chằm vào điện thoại, bà không còn phản ứng nào khác. Ngay cả khi thấy hai người Mục Từ Túc lên xe cũng không nói gì, hồ như bọn anh không tồn tại, chỉ không ngừng giục bác tài đi nhanh hơn một chút.
"Có chuyện gì vậy? Cô mất con à?" Bác tài thuận miệng nói đùa.
Không ngờ người phụ nữ nọ bỗng trợn trừng mắt, một giây sau đã xông lên như muốn bóp cổ tài xế, "Không mất! Lê Lê sao lại mất được?"
"Ông nói hươu nói vượn cái gì vậy? Lê Lê sẽ không mất đi đâu hết! Không bao giờ! Bé sẽ không mất!"
"Đệt! Bà bị điên à!" Tài xế nhanh chóng tránh người về trước.
Phó Chiêu Hoa và Mễ Nhã ngồi ở ghế sau, vội vàng giữ người phụ nữ lại.
"Xuống xe! Tôi không trở người điên!" Tài xế cũng bực mình.
Nhưng lúc này đang là giờ cao điểm, nếu phải đón lại xe cũng không biết lãng phí mất bao nhiêu thời gian. Mễ Nhã vừa trấn an người phụ nữ, vừa giải thích với lái xe, "Bác tài, chúng tôi gặp tình huống đặc biệt, chị tôi sắp phát điên rồi, bác thông cảm một lần, chúng tôi thực sự có việc gấp, thực phiền bác." Mễ Nhã ôm lấy dì Vương rồi không ngừng xin lỗi tài xế.
Mục Từ Túc cũng đúng lúc mở miệng, nhỏ giọng nói bên tai tài xế, "Cô ấy bị mất mèo, người nhặt được lại năm lần bảy lượt gọi điện đùa giỡn, cho nên cảm xúc có chút không được ổn định, mong bác thông cảm."
"Ai, cũng tại miệng tôi. Được rồi! Tôi chở mọi người đi!" Bác tài có lẽ cũng có vật nuôi, cho nên vì vậy mà cảm động lây, không tiếp tục bắt bọn họ xuống xe nữa mà đạp ga phóng đi.
Người phụ nữ thấy xe đã đi cũng an tĩnh lại, cúi thấp đầu không ngừng lẩm bẩm. Chỉ nhìn vẻ sốt sắng ấy của bà cũng khiến người khác cảm thấy lo lắng. Mễ Nhã đỏ mắt, muốn nói nhưng lại không dám.
Sau khi thấy các cô bình tĩnh lại, Mục Từ Túc phát hiện vẻ mặt Phó Chiêu Hoa có chút lạ, dường như đang suy nghĩ điều gì.
"Sao vậy?" Nói chuyện không tiện, Mục Từ Túc dùng điện thoại nhắn tin.
Phó Chiêu Hoa trả lời rất nhanh, "Cái tên Lê Lê này có chút quen tai, hình như em đã nghe thấy ở đâu rồi."
Quả thật rất quen, mà không chỉ cái tên, ngay cả địa điểm ở đường Quang Dương cũng rất quen thuộc.
Phó Chiêu Hoa nói vậy, Mục Từ Túc bỗng nhận ra điều gì, thế nhưng trong lúc nhất thời cũng không nhớ được cụ thể.
Mà lúc này, người phụ nữ ngồi ở ghế sau vẫn không ngừng lẩm bẩm gọi "Lê Lê", Mục Từ Túc nghe mà có chút thất thần.
Đột nhiên xe thắng gấp, Mục Từ Túc vô thức nhìn sang bác tài, không biết vì sao mà nhớ tới câu nói đùa ban nãy của đối phương, "Mất con à?". Sau đó, anh bỗng nhớ ra mình đã từng thấy cái tên Lê Lê này và địa chỉ số ba tám đường Quang Dương ở đâu.
Một vụ bắt cóc ba năm trước.
Nói chính xác, đó là một vụ án treo, thậm chí ngay cả trước khi Mục Từ Túc trùng sinh, vụ án này cũng chưa được phá.
Nếu như anh nhớ không lầm, cậu bé bị bắt cóc khi ấy tên là Lê Lê, ba tuổi rưỡi, số ba tám đường Quang Dương là một trong những địa điểm bọn cướp yêu cầu mang tiền mặt đến.
Mèo con ba tháng rưỡi, một cậu bé ba tuổi rưỡi...
Mục Từ Túc quay đầu nhìn người phụ nữ kia, lập tức cảm thấy mọi việc đều đã được liên hệ. Mà lúc đó, Phó Chiêu Hoa cũng như có thần giao cách cảm, đưa cho Mục Từ Túc một quyển sổ.
Là bút ký của Mục Từ Túc, trên đó ghi chép chi tiết vụ án. Lúc vụ án xảy ra, Mục Từ Túc còn đang đi bên người lão sư làm thực tập.
Vụ án bắt cóc khiến dư luận xôn xao, Mục Từ Túc hiếu kỳ nên thu thập lại những tư liệu có thể tìm được khi ấy. Đương nhiên, phần lớn chi tiết đều là nhờ đàn anh hỏi hộ.
Mà Phó Chiêu Hoa thì nhìn qua trong thời gian xem lại bút ký của Mục Từ Túc, cho nên cậu cũng cảm thấy quen thuộc.
Thật đúng là có liên quan đến vụ bắt cóc lúc trước. Mục Từ Túc cẩn thận lật xem chi tiết được viết trong bút ký, quả nhiên, mẹ của cậu bé bị bắt cóc kia họ Vương.
Nếu là vậy, trạng thái kỳ lạ của người phụ nữ này cũng có thể được giải thích.
Ba năm trước bị mất con, hiện tại lại mất mèo, cùng một thủ đoạn, đổi thành ai cũng sẽ muốn suy sụp. Chỉ là không biết người bắt mèo để uy hiếp rồi mô phỏng lại những việc kia nhằm mục đích gì.
Mục Từ Túc thở dài, cảm thấy lòng mình tê rần.
Xe nhanh chóng tới nơi, người phụ nữ lảo đảo xuống xe, đi tới địa điểm hẹn.
Là cửa chính của một tiểu khu kiểu cũ, ngoài một cái thùng rác bên ngoài thì không có thứ khác.
Người phụ nữ đứng đó nhìn quanh bốn phía, căn bản không thấy ai khác.
Thời gian chờ đợi luôn trở nên rất dài, người phụ nữ từ chờ mong biến thành lo lắng, sau cùng đã thành chết lặng và tuyệt vọng. Mới có nửa giờ trôi qua.
Một cuộc điện thoại nữa nhanh chóng được gọi tới. "Bà tới quá muộn. Lần sau gặp đi!"
"Không, không được! Ngài nói ngài đang ở đâu, hiện giờ tôi đến gặp ngài luôn, có được không?"
"Đừng, đừng cúp điện thoại, Lê Lê vẫn khỏe chứ! Van cầu ngài, ngài muốn gì cũng được, chỉ cần đừng để bé bị thương, cho tôi nhìn thấy bé đi..."
Điện thoại bị ngắt. Người phụ nữ tê dại ngã khuỵu xuống mặt đất, hồ như toàn thân đã mất hết khí lực.
Không ít người đi ngang qua đều nhìn bà trong vô thức. Người phụ nữ bất động ngồi đó, dường như không cảm thấy được cái gì nữa.
"Dì Vương, dì Vương, dì không sao chứ!" Mễ Nhã vô cùng lo lắng.
Người phụ nữ nọ đã hoàn toàn mất khống chế, theo động tác của Mễ Nhã, tầm mắt bà lơ đãng rơi lên thùng rác, tiếp đó đột ngột đứng dậy, đẩy Mễ Nhã ra rồi chạy vọt tới.
"Cô chậm một chút." Mục Từ Túc muốn ngăn người lại, thế nhưng sức của bà bỗng trở nên vô cùng mạnh, Mục Từ Túc căn bản không bắt được người.
Ngay sau đó, trước mắt bao người, người phụ nữ đẩy đổ cái thùng rác rồi ngồi xổm ở bên liều mạng tìm kiếm.
"Bác đang làm gì vậy?" Bảo vệ của tiểu khu vội vàng chạy tới.
"Cút đi!" Người phụ nữ đau khổ gào lên, người đứng quay đều vì vậy mà khẽ run.
Ngay sau đó, bà rốt cuộc cũng tìm được thứ mình muốn. Là một cái vòng cổ bằng bông bẩn thỉu, chuông lục lạc không phát tiếng, chỉ đơn thuần là để trang trí. Phía sau chuông có khắc tên và số điện thoại của chủ nhân.
Vương Thu Đường, điện thoại: 133 xxxx xxxx
"Là vòng cổ của Lê Lê! Không phải gã đã..." Mễ Nhã cũng sợ hãi, trong đầu đầy những suy nghĩ đáng sợ.
Người phụ nữ kia ôm vòng cổ run lên rồi lăn ra bất tỉnh.
"Dì Vương!"
___
Mục Từ Túc và Phó Chiêu Hoa giúp Mễ Nhã đưa người phụ nữ nọ đến bệnh viện.
"Cô hãy nói lại tình hình cụ thể." Trong khi người phụ nữ đang được cấp cứu, Mục Từ Túc và Mễ Nhã đứng chờ bên ngoài phòng.
Dường như không biết phải nói thế nào, Mễ Nhã trầm mặc.
Mục Từ Túc thở dài, "Cô phải nói hết mọi chuyện, như vậy tôi mới có biện pháp giúp cô."
Mễ Nhã vẫn còn do dự, mãi một lúc lâu sau, cô mới bắt đầu nói.
"Là việc nhà của dì Vương, tôi cũng không biết mình có thể nói hay không. Nhưng giờ chuyện đã thành thế này, tôi..."
"Luật sư Mục, không biết anh có hiểu được hay không, kỳ thật, đối với dì Vương, Lê Lê không chỉ là một con mèo mà còn là một niềm an ủi thay cho đứa con bị mất của dì ấy."
Quả là vậy. Mục Từ Túc và Phó Chiêu Hoa liếc nhau, đều có cảm giác đã hiểu rõ. Mà Mễ Nhã cũng chậm rãi kể ra những điều mình chưa nói lúc trước.
"Kỳ thật nhà dì Vương rất có điều kiện, chỉ là hiện tại đã sa sút. Bởi ba năm trước, đứa con duy nhất của dì bị bắt cóc. Bọn bắt cóc muốn lấy bảy trăm vạn tiền chuộc, nhưng cuối cùng, tiền thì mất mà con cũng không tìm được."
"Từ đó về sau, dì ấy sa sút tinh thần, mặc kệ chuyện làm ăn, mỗi ngày đều đứng đợi ở khu lão thành mà bọn họ đã từng ở qua."
"Dì ấy nói, nhỡ đâu Lê Lê trở về, không tìm được mẹ thì phải làm sao đây."
"Lúc tôi gặp dì, ban đầu dì ấy không muốn nhận nuôi mèo, nhưng là con mèo ấy chọn dì."
"Sao lại nói như vậy?"
"Lúc ấy tôi đang cho mèo ăn, dì đúng lúc đi qua. Con mèo kia là đứa nhát gan, cũng nhỏ nhất trong nhóm; luôn không thích thân cận với người ngoài. Bạn trai tôi mỗi ngày đều cho tụi nó ăn, nhưng kể cả có thế thì nó cũng không đến gần."
"Nhưng dì Vương thì khác, cơ hồ là lần đầu tiên nhìn thấy, Lê Lê đã nhảy nhót nhào tới, bám lên quần dì ấy meo meo gọi, đòi ôm một cái."
Nghĩ đến cảnh tượng đó, trong mắt Mễ Nhã cuối cùng cũng có chút ý cười.
Người phụ nữ vốn đã chết lặng, khi bị con mèo kia cuốn lấy, rốt cục cũng lộ ra chút cảm xúc không biết phải làm sao. Nhưng dù có vậy, bà cũng không đá con mèo đi hoặc làm động tác gì quá khích. Mà chỉ quay sang nhìn Mễ Nhã, dường như đang hỏi sự giúp đỡ từ cô.
"Thật xin lỗi, bình thường lá gan nó rất nhỏ, vì thực sự thích cô nên mới làm vậy. Cháu bế nó xuống ngay, để quần cô bị bẩn rồi, thật xin lỗi." Mễ Nhã vội vàng bế cậu nhóc gây họa xuống.
"Meo meo meo meo!" Mèo con hai tháng không thể kêu lớn, chỉ có thể dùng tiếng meo meo non nớt ấy để diễn tả sự bất mãn. Móng vuốt nhỏ không ngừng duỗi về phía người phụ nữ.
"Thật đáng yêu." Bà nhịn không được, xoa lên đầu con mèo, sau đó, tay được đệm thịt nhỏ mềm mại ôm lấy.
"Bé nó thực sự thích cô." Mễ Nhã cũng kinh ngạc, thấy người phụ nữ không tỏ vẻ ghét bỏ lại nhiều lời hai câu, "Đứa nhóc này ra đời ngày mười tháng chín, đúng vào ngày nhà giáo. Mèo mẹ sinh một tổ sáu con, nó là con nhỏ nhất. Nói đến cũng vừa lúc, sinh vào đúng mười hai giờ. Các anh chị em khác đều được sinh vào ngày chín tháng chín."
"Cô nói là sinh ngày nào?" Người phụ nữ bỗng đỏ vành mắt.
"Ngày mười tháng chín ạ." Mễ Nhã tưởng bà thích nên mới giới thiệu thêm vài lời, không ngờ lại khiến người phụ nữ này bật khóc.
"Tôi có thể nhận nuôi nó không?" Cẩn thận ôm lấy con mèo nhỏ, nước mắt của người phụ nữ không ngừng chảy.
"Sau này tôi mới biết được, dì nhận nuôi Lê Lê là bởi nó có cùng sinh nhật với con dì." Mễ Nhã nói đến đây, chính mình cũng không chịu được, cô lấy khăn tay lau mắt rồi cúi người trước Mục Từ Túc.
"Luật sư Mục, cầu anh giúp chúng tôi một tay!"
Theo lẽ thường, nếu vật nuôi đi lạc mất thì cảm thấy suy sụp hay gào khóc cũng là hợp tình hợp lý. Nhưng biểu hiện của người phụ nữ này lại quá mức, bi thương đến độ khiến người ta cảm thấy không chân thực, thậm chí còn dẫn đến cảm giác như bà đang diễn một vở kịch đau khổ.
Tuy nhiên, tình hình căng thẳng này không cho bọn họ thời gian để hoài nghi, bên kia đã bắt đầu nói chuyện.
"Ba tám đường Quang Dương, mấy người biết chứ? Chúng ta sẽ gặp nhau ở đó." Âm thanh qua máy biến giọng lạnh lùng vô tình. "Nhanh mang cái con súc sinh này đi, lúc nào cũng gào cái mồm lên, thật đáng ghét."
"Vâng, vâng, không thành vấn đề, tôi đến ngay." Thái độ của người ở đầu kia điện thoại rất gay gắt, thế nhưng người phụ nữ này lại hèn mọn không ngừng cầu xin, "Ngài nhất định phải đến, lần này nhất định phải đến! Đừng làm bé bị thương, ngài muốn bao nhiêu tiền tôi cũng cho, dù có phải bán nhà tôi cũng làm, van ngài đừng làm bé bị thương."
Bà vừa nói vừa cầm điện thoại đi ra ngoài; trạng thái tinh thần vô cùng kỳ quái.
"Dì Vương, dì chờ con một chút." Mễ Nhã áy náy gật đầu với Mục Từ Túc, sau đó nhanh chóng chạy ra ngoài.
Mục Từ Túc cảm thấy chuyện này thật kỳ lạ nên cũng lập tức đuổi theo sau.
Không biết vì sao, người phụ nữ kia chết lặng cả người. Ngoài nhìn chằm chằm vào điện thoại, bà không còn phản ứng nào khác. Ngay cả khi thấy hai người Mục Từ Túc lên xe cũng không nói gì, hồ như bọn anh không tồn tại, chỉ không ngừng giục bác tài đi nhanh hơn một chút.
"Có chuyện gì vậy? Cô mất con à?" Bác tài thuận miệng nói đùa.
Không ngờ người phụ nữ nọ bỗng trợn trừng mắt, một giây sau đã xông lên như muốn bóp cổ tài xế, "Không mất! Lê Lê sao lại mất được?"
"Ông nói hươu nói vượn cái gì vậy? Lê Lê sẽ không mất đi đâu hết! Không bao giờ! Bé sẽ không mất!"
"Đệt! Bà bị điên à!" Tài xế nhanh chóng tránh người về trước.
Phó Chiêu Hoa và Mễ Nhã ngồi ở ghế sau, vội vàng giữ người phụ nữ lại.
"Xuống xe! Tôi không trở người điên!" Tài xế cũng bực mình.
Nhưng lúc này đang là giờ cao điểm, nếu phải đón lại xe cũng không biết lãng phí mất bao nhiêu thời gian. Mễ Nhã vừa trấn an người phụ nữ, vừa giải thích với lái xe, "Bác tài, chúng tôi gặp tình huống đặc biệt, chị tôi sắp phát điên rồi, bác thông cảm một lần, chúng tôi thực sự có việc gấp, thực phiền bác." Mễ Nhã ôm lấy dì Vương rồi không ngừng xin lỗi tài xế.
Mục Từ Túc cũng đúng lúc mở miệng, nhỏ giọng nói bên tai tài xế, "Cô ấy bị mất mèo, người nhặt được lại năm lần bảy lượt gọi điện đùa giỡn, cho nên cảm xúc có chút không được ổn định, mong bác thông cảm."
"Ai, cũng tại miệng tôi. Được rồi! Tôi chở mọi người đi!" Bác tài có lẽ cũng có vật nuôi, cho nên vì vậy mà cảm động lây, không tiếp tục bắt bọn họ xuống xe nữa mà đạp ga phóng đi.
Người phụ nữ thấy xe đã đi cũng an tĩnh lại, cúi thấp đầu không ngừng lẩm bẩm. Chỉ nhìn vẻ sốt sắng ấy của bà cũng khiến người khác cảm thấy lo lắng. Mễ Nhã đỏ mắt, muốn nói nhưng lại không dám.
Sau khi thấy các cô bình tĩnh lại, Mục Từ Túc phát hiện vẻ mặt Phó Chiêu Hoa có chút lạ, dường như đang suy nghĩ điều gì.
"Sao vậy?" Nói chuyện không tiện, Mục Từ Túc dùng điện thoại nhắn tin.
Phó Chiêu Hoa trả lời rất nhanh, "Cái tên Lê Lê này có chút quen tai, hình như em đã nghe thấy ở đâu rồi."
Quả thật rất quen, mà không chỉ cái tên, ngay cả địa điểm ở đường Quang Dương cũng rất quen thuộc.
Phó Chiêu Hoa nói vậy, Mục Từ Túc bỗng nhận ra điều gì, thế nhưng trong lúc nhất thời cũng không nhớ được cụ thể.
Mà lúc này, người phụ nữ ngồi ở ghế sau vẫn không ngừng lẩm bẩm gọi "Lê Lê", Mục Từ Túc nghe mà có chút thất thần.
Đột nhiên xe thắng gấp, Mục Từ Túc vô thức nhìn sang bác tài, không biết vì sao mà nhớ tới câu nói đùa ban nãy của đối phương, "Mất con à?". Sau đó, anh bỗng nhớ ra mình đã từng thấy cái tên Lê Lê này và địa chỉ số ba tám đường Quang Dương ở đâu.
Một vụ bắt cóc ba năm trước.
Nói chính xác, đó là một vụ án treo, thậm chí ngay cả trước khi Mục Từ Túc trùng sinh, vụ án này cũng chưa được phá.
Nếu như anh nhớ không lầm, cậu bé bị bắt cóc khi ấy tên là Lê Lê, ba tuổi rưỡi, số ba tám đường Quang Dương là một trong những địa điểm bọn cướp yêu cầu mang tiền mặt đến.
Mèo con ba tháng rưỡi, một cậu bé ba tuổi rưỡi...
Mục Từ Túc quay đầu nhìn người phụ nữ kia, lập tức cảm thấy mọi việc đều đã được liên hệ. Mà lúc đó, Phó Chiêu Hoa cũng như có thần giao cách cảm, đưa cho Mục Từ Túc một quyển sổ.
Là bút ký của Mục Từ Túc, trên đó ghi chép chi tiết vụ án. Lúc vụ án xảy ra, Mục Từ Túc còn đang đi bên người lão sư làm thực tập.
Vụ án bắt cóc khiến dư luận xôn xao, Mục Từ Túc hiếu kỳ nên thu thập lại những tư liệu có thể tìm được khi ấy. Đương nhiên, phần lớn chi tiết đều là nhờ đàn anh hỏi hộ.
Mà Phó Chiêu Hoa thì nhìn qua trong thời gian xem lại bút ký của Mục Từ Túc, cho nên cậu cũng cảm thấy quen thuộc.
Thật đúng là có liên quan đến vụ bắt cóc lúc trước. Mục Từ Túc cẩn thận lật xem chi tiết được viết trong bút ký, quả nhiên, mẹ của cậu bé bị bắt cóc kia họ Vương.
Nếu là vậy, trạng thái kỳ lạ của người phụ nữ này cũng có thể được giải thích.
Ba năm trước bị mất con, hiện tại lại mất mèo, cùng một thủ đoạn, đổi thành ai cũng sẽ muốn suy sụp. Chỉ là không biết người bắt mèo để uy hiếp rồi mô phỏng lại những việc kia nhằm mục đích gì.
Mục Từ Túc thở dài, cảm thấy lòng mình tê rần.
Xe nhanh chóng tới nơi, người phụ nữ lảo đảo xuống xe, đi tới địa điểm hẹn.
Là cửa chính của một tiểu khu kiểu cũ, ngoài một cái thùng rác bên ngoài thì không có thứ khác.
Người phụ nữ đứng đó nhìn quanh bốn phía, căn bản không thấy ai khác.
Thời gian chờ đợi luôn trở nên rất dài, người phụ nữ từ chờ mong biến thành lo lắng, sau cùng đã thành chết lặng và tuyệt vọng. Mới có nửa giờ trôi qua.
Một cuộc điện thoại nữa nhanh chóng được gọi tới. "Bà tới quá muộn. Lần sau gặp đi!"
"Không, không được! Ngài nói ngài đang ở đâu, hiện giờ tôi đến gặp ngài luôn, có được không?"
"Đừng, đừng cúp điện thoại, Lê Lê vẫn khỏe chứ! Van cầu ngài, ngài muốn gì cũng được, chỉ cần đừng để bé bị thương, cho tôi nhìn thấy bé đi..."
Điện thoại bị ngắt. Người phụ nữ tê dại ngã khuỵu xuống mặt đất, hồ như toàn thân đã mất hết khí lực.
Không ít người đi ngang qua đều nhìn bà trong vô thức. Người phụ nữ bất động ngồi đó, dường như không cảm thấy được cái gì nữa.
"Dì Vương, dì Vương, dì không sao chứ!" Mễ Nhã vô cùng lo lắng.
Người phụ nữ nọ đã hoàn toàn mất khống chế, theo động tác của Mễ Nhã, tầm mắt bà lơ đãng rơi lên thùng rác, tiếp đó đột ngột đứng dậy, đẩy Mễ Nhã ra rồi chạy vọt tới.
"Cô chậm một chút." Mục Từ Túc muốn ngăn người lại, thế nhưng sức của bà bỗng trở nên vô cùng mạnh, Mục Từ Túc căn bản không bắt được người.
Ngay sau đó, trước mắt bao người, người phụ nữ đẩy đổ cái thùng rác rồi ngồi xổm ở bên liều mạng tìm kiếm.
"Bác đang làm gì vậy?" Bảo vệ của tiểu khu vội vàng chạy tới.
"Cút đi!" Người phụ nữ đau khổ gào lên, người đứng quay đều vì vậy mà khẽ run.
Ngay sau đó, bà rốt cuộc cũng tìm được thứ mình muốn. Là một cái vòng cổ bằng bông bẩn thỉu, chuông lục lạc không phát tiếng, chỉ đơn thuần là để trang trí. Phía sau chuông có khắc tên và số điện thoại của chủ nhân.
Vương Thu Đường, điện thoại: 133 xxxx xxxx
"Là vòng cổ của Lê Lê! Không phải gã đã..." Mễ Nhã cũng sợ hãi, trong đầu đầy những suy nghĩ đáng sợ.
Người phụ nữ kia ôm vòng cổ run lên rồi lăn ra bất tỉnh.
"Dì Vương!"
___
Mục Từ Túc và Phó Chiêu Hoa giúp Mễ Nhã đưa người phụ nữ nọ đến bệnh viện.
"Cô hãy nói lại tình hình cụ thể." Trong khi người phụ nữ đang được cấp cứu, Mục Từ Túc và Mễ Nhã đứng chờ bên ngoài phòng.
Dường như không biết phải nói thế nào, Mễ Nhã trầm mặc.
Mục Từ Túc thở dài, "Cô phải nói hết mọi chuyện, như vậy tôi mới có biện pháp giúp cô."
Mễ Nhã vẫn còn do dự, mãi một lúc lâu sau, cô mới bắt đầu nói.
"Là việc nhà của dì Vương, tôi cũng không biết mình có thể nói hay không. Nhưng giờ chuyện đã thành thế này, tôi..."
"Luật sư Mục, không biết anh có hiểu được hay không, kỳ thật, đối với dì Vương, Lê Lê không chỉ là một con mèo mà còn là một niềm an ủi thay cho đứa con bị mất của dì ấy."
Quả là vậy. Mục Từ Túc và Phó Chiêu Hoa liếc nhau, đều có cảm giác đã hiểu rõ. Mà Mễ Nhã cũng chậm rãi kể ra những điều mình chưa nói lúc trước.
"Kỳ thật nhà dì Vương rất có điều kiện, chỉ là hiện tại đã sa sút. Bởi ba năm trước, đứa con duy nhất của dì bị bắt cóc. Bọn bắt cóc muốn lấy bảy trăm vạn tiền chuộc, nhưng cuối cùng, tiền thì mất mà con cũng không tìm được."
"Từ đó về sau, dì ấy sa sút tinh thần, mặc kệ chuyện làm ăn, mỗi ngày đều đứng đợi ở khu lão thành mà bọn họ đã từng ở qua."
"Dì ấy nói, nhỡ đâu Lê Lê trở về, không tìm được mẹ thì phải làm sao đây."
"Lúc tôi gặp dì, ban đầu dì ấy không muốn nhận nuôi mèo, nhưng là con mèo ấy chọn dì."
"Sao lại nói như vậy?"
"Lúc ấy tôi đang cho mèo ăn, dì đúng lúc đi qua. Con mèo kia là đứa nhát gan, cũng nhỏ nhất trong nhóm; luôn không thích thân cận với người ngoài. Bạn trai tôi mỗi ngày đều cho tụi nó ăn, nhưng kể cả có thế thì nó cũng không đến gần."
"Nhưng dì Vương thì khác, cơ hồ là lần đầu tiên nhìn thấy, Lê Lê đã nhảy nhót nhào tới, bám lên quần dì ấy meo meo gọi, đòi ôm một cái."
Nghĩ đến cảnh tượng đó, trong mắt Mễ Nhã cuối cùng cũng có chút ý cười.
Người phụ nữ vốn đã chết lặng, khi bị con mèo kia cuốn lấy, rốt cục cũng lộ ra chút cảm xúc không biết phải làm sao. Nhưng dù có vậy, bà cũng không đá con mèo đi hoặc làm động tác gì quá khích. Mà chỉ quay sang nhìn Mễ Nhã, dường như đang hỏi sự giúp đỡ từ cô.
"Thật xin lỗi, bình thường lá gan nó rất nhỏ, vì thực sự thích cô nên mới làm vậy. Cháu bế nó xuống ngay, để quần cô bị bẩn rồi, thật xin lỗi." Mễ Nhã vội vàng bế cậu nhóc gây họa xuống.
"Meo meo meo meo!" Mèo con hai tháng không thể kêu lớn, chỉ có thể dùng tiếng meo meo non nớt ấy để diễn tả sự bất mãn. Móng vuốt nhỏ không ngừng duỗi về phía người phụ nữ.
"Thật đáng yêu." Bà nhịn không được, xoa lên đầu con mèo, sau đó, tay được đệm thịt nhỏ mềm mại ôm lấy.
"Bé nó thực sự thích cô." Mễ Nhã cũng kinh ngạc, thấy người phụ nữ không tỏ vẻ ghét bỏ lại nhiều lời hai câu, "Đứa nhóc này ra đời ngày mười tháng chín, đúng vào ngày nhà giáo. Mèo mẹ sinh một tổ sáu con, nó là con nhỏ nhất. Nói đến cũng vừa lúc, sinh vào đúng mười hai giờ. Các anh chị em khác đều được sinh vào ngày chín tháng chín."
"Cô nói là sinh ngày nào?" Người phụ nữ bỗng đỏ vành mắt.
"Ngày mười tháng chín ạ." Mễ Nhã tưởng bà thích nên mới giới thiệu thêm vài lời, không ngờ lại khiến người phụ nữ này bật khóc.
"Tôi có thể nhận nuôi nó không?" Cẩn thận ôm lấy con mèo nhỏ, nước mắt của người phụ nữ không ngừng chảy.
"Sau này tôi mới biết được, dì nhận nuôi Lê Lê là bởi nó có cùng sinh nhật với con dì." Mễ Nhã nói đến đây, chính mình cũng không chịu được, cô lấy khăn tay lau mắt rồi cúi người trước Mục Từ Túc.
"Luật sư Mục, cầu anh giúp chúng tôi một tay!"
Nhận xét
Đăng nhận xét