Chương 66- Cầu mấy người cho tôi một con đường sống

"Chờ một chút!" Mục Từ Túc vội chạy tới, ngăn trước mặt Mễ Nhã.

Bảo vệ có ấn tượng với anh, biết Mục Từ Túc là luật sư nổi danh, trong lúc nhất thời cũng ngừng tay. Nhưng lời nên nói vẫn cứ phải nói.

"Luật sư Mục, chúng tôi không có ý bắt nạt cô gái trẻ này, nhưng thực sự là hết cách rồi. Nếu anh không giúp chúng tôi khuyên nhủ cô ấy, vậy thì cũng phải đưa ra được một phương hướng giải quyết hợp lý." Bảo vệ cũng không còn cách nào.

Nhóm bảo vệ bọn họ có biết về việc Mễ Nhã cho mèo hoang trong khu ăn. Trước đó không làm gì căng thẳng vì thấy cô cũng không gây sự, còn triệt sản cho lũ mèo. Mắt thấy số lượng mèo hoang trong khu thực sự giảm đi, bọn họ cũng liền mở một mắt nhắm một mắt.

Suy cho cùng thì đó cũng là sinh mạng, cứ giết chết chúng nó hay giao cho tổ chức thu nhận, bọn họ cũng cảm thấy như là tạo nghiệp.

Nhưng bây giờ không giống. Sáng sớm hôm nay, Mễ Nhã và một đám hàng xóm đã nháo nhào kéo nhau xuống dưới, người hàng xóm bảo cháu trai của mình bị mèo cào, bây giờ còn ở bệnh viện chưa về, nói là muốn xử lý lũ mèo này.

Nếu tiếp tục không quản, để đến độ báo cảnh sát thì bọn họ sẽ phải chịu trách nhiệm. Đều là người đi xa làm công, ai cũng không dễ dàng, thực là hết cách.

"Tôi hiểu mọi người cũng khó khăn. Đừng vội, để tôi hỏi rõ tình hình đã."

Mục Từ Túc quay đầu nhìn Mễ Nhã, muốn hỏi cô xem đến cùng đã xảy ra chuyện gì.

Mễ Nhã một mình bảo vệ những chú mèo này đã dùng hết khí lực, mở miệng nửa ngày cũng không ra hơi.

Nhưng cô không nói, những hàng xóm vây quanh liền có lời. Nhất là khi nghe thấy bảo Mục Từ Túc là luật sư, càng là lôi kéo để anh giải quyết việc cho mình.

"Cậu nói đi, xe nhà chúng tôi bị mèo hoang cào hỏng, nếu lên tòa thì người ta phán thế nào?"

"Không riêng gì xe nhà đó, tầng một nhà chúng tôi trồng rất nhiều rau quả, đều là lũ mèo hoang kia giẫm đạp lên, đây cũng coi như làm ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng tôi rồi!"

"Không sai, còn cháu của tôi đây này, đang đi đường thì bị mèo cào, giờ mới về tự bệnh viện đây. Chúng tôi thực sự là chịu không nổi nữa mới để cho bảo vệ xử lý."

"Đúng thế! Mèo đáng thương, người thì không chắc! Đây là nơi cho người ở!"

"Nhanh chóng dọn dẹp đi! Ngày nào cũng ồn ào!"

"Đúng! Nhanh xử lý đi!"

Mỗi chữ mỗi câu đều là chỉ trích. Mễ Nhã ngẩng đầu, nhìn từng gương mặt một, chỉ cảm thấy tất cả đều vặn vẹo một cách đáng sợ.

Những lời chỉ trích không ngừng vang lên bên tai kia lại càng là những thau nước bẩn vùi lấp chân tướng.

Cô hiểu rõ những đứa nhỏ tự tay mình nuôi nấng. Ngay cả việc bọn nó từ đâu đến đây cô cũng nắm được.

Người bảo xe mình bị cào hỏng kia, vào ngày tuyết lớn năm ngoái đã ném đi một con mèo mẹ vừa sinh và một ổ năm mèo con. Nếu như không phải bạn trai Mễ Nhã làm xong ca tối trở về nhìn thấy, chỉ sợ sau một đêm này, những gì còn lại sẽ là sáu cỗ thi thể.

Nhưng dù là vậy cũng chậm mất một bước. Một ngày sau, mèo mẹ chịu không được mà ra đi. Là Mễ Nhã tự tay nuôi lớn những con mèo con nọ và tìm người nhận nuôi chúng.

Cái người kêu rau quả nhà mình bị mèo đạp... Càng là linh tinh với vẩn.

Nhà bà ta chỉ trồng rau nặng mùi, đừng nói đến đi vào đạp rau, ngay cả nhìn thấy lũ mèo cũng sẽ đi vòng qua.

Nhưng một khi những người này đã nhận định, ai sẽ nghe cô giải thích cơ chứ?

Còn về người dẫn đầu kia lại càng là một kẻ vô cùng ngoan độc.

Sự tình của Lê Lê vẫn chưa xong, giờ bà ta lại muốn làm hại những con mèo trong khu này. Nói trắng ra, không phải là do muốn trả thù vì cảnh cháu trai bà ta suýt nữa bóp chết mèo bị lộ ra ngoài sao?

Cách giáo dục trẻ con có vấn đề, giờ lại muốn trút giận lên động vật. Mễ Nhã rất muốn xé mở từng tấm màn che, hỏi bà ta một câu, có phải cứ nói như những động vật lang thang này phạm phải tội ác tày trời, vậy là hết thảy tội nghiệt mà bọn họ tạo ra đều có thể mỹ hóa thành vì dân trừ hại, là một hành vi anh hùng hay không?

Đều là người đứng hai chân trên mặt đất, sao có thể hèn hạ đến thế?

"Luật sư Mục, anh nghe tôi nói, bọn nó không làm vậy. Những người này chỉ nói nhăng nói cuội! Tôi cho mèo ăn, tính tình bọn nó thế nào, làm gì có ai hiểu rõ hơn tôi! Bọn nó thực sự không làm những chuyện như thế."

"Đừng khóc, chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết vấn đề." Thấy cảm xúc của Mễ Nhã không được tốt, Mục Từ Túc chỉ có thể trấn an cô, sau đó nghĩ biện pháp giải quyết phiền phức trước mắt.

Nói thẳng ra, đây là mâu thuẫn lớn giữa người và mèo trong thành phố.

Một số người cứu trợ không giúp đỡ một cách khoa học, không hiểu được việc triệt sản để khống chế số lượng mèo hoang, mà mèo hoang lại ngày một nhiều thêm vì điều kiện an nhàn và đồ ăn phong phú. Như vậy tất sẽ đem đến rắc rối sinh hoạt cho cư dân, cũng tạo ảnh hưởng xấu đến sinh thái.

Một khi loại quan niệm này đã được lưu lại, cho dù có những người như Mễ Nhã, thực hiện triệt sản, cố gắng giảm bớt số lượng mèo hoang, cũng rất khó chiếm được ủng hộ của mọi người.

Giống như bây giờ.

Mục Từ Túc đưa tay, định đỡ Mễ Nhã đứng lên. Nhưng cô lắc đầu, cố chấp che chở mấy con mèo con trong lồng ngực. Lần nữa nghiêm túc nhấn mạnh với Mục Từ Túc, "Luật sư Mục, bọn họ nói dối, tôi dạy dỗ bọn nó rất tốt, bọn nó sẽ không làm gì ảnh hưởng đến người khác."

Những lời này bị người hàng xóm sống cạnh nhà dì Vương nghe thấy, bà ta lập tức mỉa mai, "Chúng tôi nói hươu nói vượn? Khổ chủ đều ở đây, cô còn dám chối à!"

"Cái loại con gái đến từ nơi khác như cô, quả là một lời nói thật từ miệng cũng không có!"

Một câu nói kia khiến tất thảy tủi hổ oan ức dồn nén của Mễ Nhã vỡ tràn ra. Ban nãy cô vẫn luôn chịu đựng vì bọn mèo, bây giờ thì thực sự nhịn không nổi nữa.

Cô ngẩng đầu, nhìn thẳng về phía người hàng xóm kia, nói lớn, "Tôi đến từ nơi khác thì sao? Tôi không giao tiền nhà à? Hay là tôi không nộp thuế?"

"Tôi có ăn gạo nhà các người sao? Xem thường những người đến từ nơi khác như chúng tôi, mấy người có bản lĩnh thì nộp đơn lên chính phủ Bắc Kinh đi, bảo bọn họ đừng tuyển nhân công từ bên ngoài nữa. Các người đã xem thường chúng tôi như vậy, thế thì để thử xem, chỉ mình các người có làm được tất thảy những công việc đó không!"

"Há mồm ngậm mồm lại dè bỉu người đến từ vùng khác, đã là năm bao nhiêu rồi? Giờ người đến từ nơi khác chỉ cần có thể nộp đủ bảo hiểm xã hội hàng năm là có thể mua nhà ở Bắc Kinh như mấy người!"

"Thế thì cô mua đi! Thuê nhà ở khu chúng tôi làm cái gì?"

"Đúng đấy, tự mua nhà đi rồi thích làm gì thì làm. Cô đây có tiền mua biệt thự lớn rồi có cả một sân nuôi mèo thì cũng không liên quan gì đến chúng tôi!"

"Đi đi!"

"Đúng, đi đi!"

Chỉ mấy câu như vậy lập tức khiến Mễ Nhã nuốt xuống những gì mình đang định nói.

Phải rồi, nếu như cô có nhà của riêng mình... Cô có thể đem hết mèo hoang về nhà, để bọn chúng sống cùng chỗ với mình. Nhưng sự thực là, cô căn bản cái gì cũng không làm được.

Mễ Nhã đỏ mắt, cơ hồ một giây sau sẽ khóc lên.

Mục Từ Túc quan sát tình hình một hồi, cuối cùng hỏi Mễ Nhã một câu, "Cô đồng ý chịu trách nhiệm chứ?"

"Là sao?"

"Tôi có cách để tạm thời bảo vệ bọn nó, nhưng nếu như bọn nó gây ra bất kỳ ảnh hưởng gì với người dân trong khu, cô phải hoàn toàn chịu trách nghiệm. Cô đồng ý không?" Mục Từ Túc cũng không biết làm vậy là tốt hay xấu cho Mễ Nhã nữa. Nhưng trước mắt, đó thật sự là biện pháp duy nhất để bảo vệ những con mèo này.

Mễ Nhã đương nhiên sẽ làm liều.

"Tôi đồng ý! Tôi là người cho bọn nó ăn, tôi nguyện ý chịu tất cả trách nhiệm. Chỉ cần có thể cứu chúng nó. Cho tôi thời gian ba ngày là được, tôi nhất định có thể tìm được người nhận nuôi bọn nó."

Mục Từ Túc cho cô một tia hi vọng.

Dù gì thì Mễ Nhã cũng là một streamer có tiếng, cô vốn đã muốn tìm nhà cho những đứa nhóc này. Vì cần phải cẩn thận kiểm tra cho nên tốc độ mới chậm như vậy. Nhưng nếu như tìm người muốn nuôi ở khắp cả nước, chỉ có mười mấy con mèo, chắc cũng không quá khó khăn.

Mễ Nhã cảm thấy, ít nhất thì những người hay tặng quà cho cô qua livestream sẽ nguyện ý giúp một tay, chắc sẽ ổn thôi.

Không, khẳng định có thể, cho dù bọn họ không thể giúp thì vẫn còn có mấy vạn người xem trực tiếp. Để mười mấy con mèo được nhận nuôi, trong một ngàn người chỉ cần một người đồng ý, những đứa nhóc này liền có thể sống.

Có nhà dù gì cũng tốt hơn sống lang thang. Những con mèo cô cho ăn đều vô cùng thân với người. Tiền vận chuyển, gửi mèo cô sẽ bỏ ra. Chỉ cần giữ được tính mạng cho những đứa nhóc này thôi.

"Luật sư Mục, tôi cam đoan, nhiều nhất là ba ngày, tôi sẽ gửi nuôi hết chúng nó. Không cho bọn nó tiếp tục sống trong khu này nữa. Tôi cũng nguyện ý bồi thường!" Lần nữa cam đoan với Mục Từ Túc, ánh mắt Mễ Nhã vô cùng kiên quyết.

"Được rồi, vậy những việc còn lại để cho tôi." Đứng thẳng người, Mục Từ Túc đối diện với những hàng xóm đang oán giận kia, bình tĩnh nói rõ tình huống hiện tại.

"Vừa rồi tôi mới nới chuyện với Mễ Nhã, cô ấy nguyện ý chịu trách nhiệm cho những con mèo hoang trong khu này. Nói cách khác, kể từ giờ trở đi, các người không có quyền động đến những con mèo đó, hiện tại chúng đã thuộc quyền sở hữu của Mễ Nhã."

"Là sao? Vật sở hữu của cô ta? Thế thì để cô ta mang đi hết đi! Để lại trong khu này làm cái gì?"

"Đúng, cô ấy sẽ có sắp xếp riêng. Thế nhưng cần thời gian, cho dù hiện tại mọi người có báo cảnh thì mọi chuyện cũng sẽ được xử lý như vậy. Bởi vì hiện giờ, những con mèo kia đã không còn vô chủ nữa."

"Vậy thì cô ta phải bồi thường tổn thất cho chúng tôi." Giọng của hàng xóm nhà dì Vương thét lên chói tai.

Mục Từ Túc không mặn không nhạt nói, "Sẽ bồi thường, không ai nói là không bồi thường. Không phải hôm nay mọi người đều đến vì vấn đề này sao? Cách xử lý, tôi nghĩ mình đã nói qua cho mọi người. Mễ Nhã đã đáp ứng, trong vòng ba ngày, sắp xếp chỗ ở mới cho mèo hoang trong khu. Như vậy, hiện giờ chúng ta có thể bàn đến chuyện bồi thường."

"Vậy đưa tiền đây! Tiền khám của cháu tôi là ba ngàn, nhanh đưa tiền đây!" Hàng xóm từ trên cao nhìn xuống Mễ Nhã, tựa hồ nhìn ra cô không thể ứng được chừng ấy. Những nhà khác thấy vậy cũng muốn báo giá của mình.

Nhưng lại bị Mục Từ Túc ngắt lời, "Các vị chờ một lát, bồi thường là bồi thường. Nhưng muốn bồi làm sao, như thế nào, đều phải dựa vào quy củ mà làm."

Mục Từ Túc liếc nhìn Phó Chiêu Hoa, Phó Chiêu Hoa lập tức lấy sổ ghi chép ra. Đi đến trước mặt người nói mình bị cào hỏng xe kia để hỏi, "Bác nói là mèo cào khiến xe bác bị hỏng, liệu có chứng cứ gì không?"

Khác với thái độ ôn hòa của Mục Từ Túc, Phó Chiêu Hoa luôn có vẻ lạnh lùng thờ ơ với người khác. Bộ dạng giải quyết việc chung khiến các cô các bác xung quanh đều sững sờ. Vậy mà không có ai trả lời, mấu chốt là, bọn họ muốn cũng không trả lời được.

Phó Chiêu Hoa quay đầu nhìn Mục Từ Túc, Mục Từ Túc hỏi tiếp, "Vậy có ghi chép lại số tiền khi sửa xe lúc đó không? Giấy chứng nhận sửa chữa xe thì sao?"

---

Hal: Trời ơi, nghĩ gì mà dám chơi lách luật với anh luật sư cùng cậu em nhà anh luật sư =)))))))))))

Đọc thì bực mình nhưng lần nào anh luật sư làm pháo hôi nghẹn họng em cũng thấy sảng khoái cả người =)))))

Đoạn này mỉa mai thật sự =))))) Bà hàng xóm kia lúc bị cảnh sát yêu cầu về đồn thì gào mồm lên kêu "Bằng chứng đâu". Giờ tự mình đi đòi bồi thường, anh luật sư cũng bồi lại đúng một câu như thế cho mấy người này nghẹn họng =))))) 

Nhận xét