Chương 59- Cầu mấy người cho tôi một con đường sống
"Xét từ góc độ chứng cứ để phân tích lại càng nhiều lỗ hổng."
"Lập án dường như đều nhờ vào chứng cứ gián tiếp, cũng không thể xác minh lẫn nhau. Tỉ như việc sau khi bị cáo đi qua, hàng xóm nhìn thấy trong thùng rác có một bình Mao Đài, lời này không thể khẳng định trăm phần trăm rằng chính bị cáo là người vứt bình Mao Đài đó."
"Chứng cứ trực tiếp duy nhất trong án này chỉ có dấu vân tay, thế nhưng cũng không hoàn toàn chứng minh được việc bị cáo phạm tội. Nguyên cáo thừa nhận rằng, trước khi vụ án xảy ra, bị cáo có từng đến nhà mình, có thể vân tay đã lưu lại lúc ấy chứ không phải thời điểm lấy trộm đồ. Cho dù nguyên cáo có nói mình có gọi công nhân vệ sinh đến dọn dẹp qua, nhưng việc để sót dấu vân tay ở đó không phải là việc không thể xảy ra."
Nói một hơi, Phó Chiêu Hoa dừng một chút, hỏi Mục Từ Túc, "Ca, em nói có đúng không?"
Rõ ràng lúc phân tích rất ra dáng, tông giọng thanh lãnh, tỉnh táo chắc chắn mười phần, rất có tính thuyết phục, nhưng gọi một tiếng "ca", giọng liền trở nên mềm mại.
Mục Từ Túc cũng không biết làm sao, "Tầm sáu mươi điểm."
"Em không đúng ở đâu ạ?"
Nghe thấy tiếng bấm bút ở đầu bên kia, Mục Từ Túc cho cậu thêm chút thời gian chuẩn bị. Chờ cậu chuẩn bị đủ mới nghiêm túc nói, "Cậu quên một điều cơ bản quan trọng nhất. Cũng là điểm đáng ngờ dẫn đến việc bị cáo trong vụ này cuối cùng không bị xác định có tội."
"Điểm đáng ngờ?"
"Phải. Cậu đã quên một chuyện trọng yếu nhất, đó chính là sự tồn tại của tài sản bị mất."
"Cụ thể, những tài sản bị mất đều là do nguyên cáo thuật lại, không có chứng cứ trực tiếp chứng minh tính chân thực trong lời nói của cô ấy. Nói cách khác, có rượu, có tiền mặt, nhưng cụ thể là bao nhiêu rượu, bao nhiêu tiền mặt lại không có ai biết."
"Về phần chứng cứ, cậu cũng quên một điều, danh sách chứng cứ trong vụ này không có tính đầy đủ, không đáp ứng đủ yêu cầu để đi đến kết luận."
"Cũng có thể nói, những chứng cứ này có thể dùng để suy đoán có tội nhưng cũng có thể dùng để suy đoán vô tội." (*)
"Em hiểu rồi!" Phó Chiêu Hoa lập tức hiểu ý Mục Từ Túc, "Cho nên khi đó tòa án bác bỏ nhận định của công tố, phán định vô tội."
"Đúng. Cậu phải nhớ kỹ, dù là lúc nào cũng không thể tách khỏi hai chữ chứng cứ. Trên tòa, chỉ có chứng cứ tuyệt đối mới có thể định tội cho một người."
"Mà thân là luật sư của bị cáo thì càng phải như vậy. Nếu như đương sự liều mạng kêu oan, cậu càng phải cẩn thận luận chứng những chứng cứ mà phía công tố đưa ra. Chỉ cần chúng ta có khắc nào không cẩn thận, vậy thì sẽ phải đánh đổi cả một đời của đương sự."
"Vâng." Phó Chiêu Hoa gật đầu, theo bản năng mà tán thưởng một câu, "Ca ca thật là lợi hại."
Trước đó vẫn là "ca", giờ lại điệp âm thành "ca ca" luôn. Cậu trai Phó Chiêu Hoa này cũng thật biết cách làm nũng.
Nếu việc này xảy ra trước khi anh trùng sinh, đổi thành một trợ lý khác, cho dù có ý muốn hướng dẫn người nọ, Mục Từ Túc cũng sẽ nghiêm khắc với đối phương vài câu, "Đang giảng bài, nghiêm túc chút."
Nhưng loại nũng nịu này của Phó Chiêu Hoa lại luôn khiến Mục Từ Túc mềm lòng.
Thôi cứ từ từ đi, dù gì thì cũng là một cậu trai hiếu học.
Nghĩ như vậy, ngữ khí của Mục Từ Túc cũng hòa hoãn hơn, "Cho nên, cậu hiểu vì sao anh muốn cậu luyện tập trên diễn đàn rồi chứ?"
"Vâng, em hiểu, đều nghe ca ca."
"Cậu đấy!" Nhìn qua thời gian, Mục Từ Túc thúc cậu, "Nhanh đi ăn đi!"
"Anh ăn chưa ạ?"
"Vẫn chưa, nhưng trong nhà có đồ dì giúp việc nấu sẵn."
"Có canh không ạ? Anh thích ăn mặn, nhưng gần đây thì không được, phải ăn đồ thanh đạm chút để chăm sóc dạ dày."
"Không gặp nhau mấy lần, sao cậu biết?"
"Thì... thì em cứ biết thôi."
"Tính ra à?" Nhớ tới lần Phó Chiêu Hoa đoán chữ cho anh, Mục Từ Túc liền đùa cậu một câu, "Cậu nhớ chai nước lần trước cậu đưa anh chứ?"
"Dạ?" Chuyển chủ đề quá nhanh, Phó Chiêu Hoa đuổi theo không kịp.
"Cậu biết trên đó viết câu gì không?"
"Viết gì ạ?"
"Dùng gì để hết lo," Mục Từ Túc cố ý dừng một chút rồi mới thấp giọng nói nửa câu sau, "Chỉ có thể ôm em."
"Cạch!" Điện thoại của Phó Chiêu Hoa bị rơi, tám phần là bị giật mình.
"Ha ha ha ha!" Biết là hiểu lầm mà, cậu nhóc này thú vị thật. Mục Từ Túc bật cười ra tiếng.
Một lúc lâu sau, bên kia mới truyền đến giọng Phó Chiêu Hoa, "Anh à..."
"Anh xin lỗi, đừng giận." Nói thì nói như vậy, ý cười của Mục Từ Túc vẫn không giảm.
Phó Chiêu Hoa xụ mặt trầm mặc một hồi, cuối cùng cũng không nhịn được mà cười theo.
Cứ như vậy, rõ là ở hai nơi khác nhau, nhưng hai người cứ vừa ăn vừa nói qua một bữa cơm. Sau bữa tối, Mục Từ Túc liền bảo Phó Chiêu Hoa đăng nhập vào diễn đàn luật sư.
Nhiều ngày không lên, trên diễn đàn vẫn náo nhiệt như vậy, chỉ là có thêm vài bài đăng gọi đại thần.
Sau khi kết thúc án bạo lực học đường, Mục Từ Túc lại bận bịu vì bản án của Trác Tử Dung, cho nên đã một thời gian dài chưa lên diễn đàn.
Có nhiều người tham gia diễn đàn, cho nên sự tồn tại của anh cũng dần bị quên lãng. Hiện tại người nhắc tên anh đã bớt đi rất nhiều, vào khoảng thời gian mới biến mất kia mới là dọa người, đâu đâu cũng có người viết bài tìm.
Người mới như Phó Chiêu Hoa lại mê man, không biết phải bắt đầu từ chỗ nào.
Mục Từ Túc, "Bắt đầu từ những vụ mà cậu cảm thấy hứng thú, đáp xong thì làm một danh sách, sáng mai giao cho anh."
"Dạ. Vậy anh ngủ sớm đi, không nên quá vất vả."
Anh còn cho cậu thêm việc để làm đấy, sợ bản thân mình mệt trước đi. Mục Từ Túc lắc đầu, "Cậu cũng ngủ sớm một chút."
"Vâng."
Sau khi cúp điện thoại, Mục Từ Túc đứng dậy tìm một đầu sách trên giá.
Vừa rút bản "Án hình sự" ra, ngoài cửa dường như có tiếng gì đó truyền đến. Mục Từ Túc hiếu kỳ nhìn liếc qua, là một cô gái tầm hai mươi, dẫn theo bạn trai, hình như đang chụp hình nhưng lại đứng tự nói chuyện.
Phát sóng trực tiếp? Dạo gần đây cũng có nhiều người nổi tiếng khi làm việc này. Anh nhìn kỹ lại, ra là đang đút cho mèo ăn.
Khu lão thành luôn có rất nhiều mèo hoang. Lúc bình thường đều là các cô các dì sống lâu ở đây cho ăn, hiếm thấy có người trẻ như vậy.
Vẫn rất có lòng. Mục Từ Túc nhớ đến lần trước Kinh Mặc đã nói đến chuyện này, mẹ bé còn khen cô gái này là người tốt. Cho mèo ăn, lại triệt sản cho chúng, còn đăng hình lên mạng tìm người muốn nuôi, không phá hoại sinh thái.
Cho nên nói, tháng ngày sẽ ngày càng tốt đẹp hơn. Đúng là vẫn còn tồn tại những kẻ đốn mạt, tuy nhiên cũng không thiếu những người thời thời khắc khắc làm việc tốt.
Thu ánh mắt, Mục Từ Túc cầm sách quay về bàn đọc.
Ngày hôm sau, anh đi làm như thường lệ, còn cố ý đến sớm hơn một chút để nhìn xem là ai dám nói xấu. Nhưng bất ngờ là, khi anh đến nơi đã thấy Phó Chiêu Hoa đến rồi.
Trên bàn làm việc của anh cũng được đặt bữa sáng.
"Trên người anh có ra-đa rồi hả? Sao cậu biết anh chưa ăn sáng?"
Phó Chiêu Hoa không trả lời, trong đôi mắt đào hoa là ý cười nhu hòa. Mục Từ Túc xoa đầu cậu rồi ngồi vào bàn ăn sáng. Nghĩ một lát, lấy hai quyển bút ký trong túi ném cho cậu.
"Anh làm lúc mới đi theo lão sư chạy án. Cậu cầm đi, sẽ có tác dụng."
"Cảm ơn anh."
"Không cần khách khí như thế, anh còn ăn đồ cậu làm đây này. Mà tay nghề của Tiểu Chiêu Hoa có thể mở tiệm được đấy.
"Vậy sau này ngày nào em cũng sẽ làm cho ca ca ăn." Nói xong, cậu cẩn thận cất kỹ bút ký của Mục Từ Túc. Sau đó bắt đầu chỉnh lý nội dung công việc ngày hôm nay.
Mục Từ Túc ngậm bánh đường xốp giòn nhìn Phó Chiêu Hoa bận rộn, nhịn không được khen một câu, nhỏ tuổi mà nghiêm túc thật.
Ăn xong bữa sáng, Mục Từ Túc nhìn qua những vấn đề mà Phó Chiêu Hoa trả lời tối qua.
Không khác anh nghĩ là bao, tỉ lệ được nhận chưa tới mười phần trăm. Nhưng đó không phải là do trình độ chuyên ngành của Phó Chiêu Hoa không tốt mà là do chưa đủ thuần thục.
Mục Từ Túc có tính toán trong lòng.
Một tháng sau đó, có thể nói Phó Chiêu Hoa phải trải qua một đợt luyện tập địa ngục.
Xem qua một số lượng bản án lớn, Mục Từ Túc cũng thường xuyên mô phỏng tòa án trong văn phòng với cậu.
Đương nhiên không có thẩm quán này kia, chỉ đơn thuần là song phương thực hiện biện hộ.
Vào mấy ngày đầu, Phó Chiêu Hoa lần nào cũng bị dẫn đến rối loạn. Nhưng chỉ trong một tháng đã có thể bất phân thắng bại với Mục Từ Túc.
"Không tệ." Kết thúc buổi mô phỏng phiên tòa của ngày hôm nay, Mục Từ Túc vỗ vai Phó Chiêu Hoa.
"Vẫn còn kém lắm ạ." Phó Chiêu Hoa nghiêm mặt, mở bút ký ra viết tổng kết cho bản thân. Cặp mắt đào hoa ấy trầm tĩnh lại, tỏa ra mười phần trang nghiêm. Cũng thật có dáng vẻ tự bản thân chống đỡ một vùng trời.
"Đừng áp lực quá." Mục Từ Túc nhẹ xoa đầu đối phương, "Cậu mới bao nhiêu tuổi cơ chứ!"
"Hai mươi hai! Em chỉ nhỏ hơn ca ca ba tuổi thôi. Ở tuổi em, anh đã có thể lật lại các bản án nhìn như phải thua khi mô phỏng phiên tòa. Vụ lần này nguyên cáo thắng kiện, em có toàn bộ chứng cứ mà chỉ có thể ngang tay. Còn xa mới đủ."
Mục Từ Túc bật cười, "Nhưng gần như nửa học kỳ sau anh đã đến trung tâm thực tập, vừa tốt nghiệp đã chính thức vào làm, có thể tự tiếp án, cậu tính xem là bao nhiêu năm."
"Em sẽ cố gắng."
"Cố lên, anh cũng rất trông chờ vào tương lai của cậu."
Đó cũng không phải lời khách sáo, Mục Từ Túc thực sự rất chờ mong về tương lai của cậu trai trẻ này. Chỉ có thể nói, anh và Phó Chiêu Hoa quả thật là bổ khuyết cho nhau.
Anh nhìn thì ôn hòa, nhưng phong cách biện hộ vô cùng bén nhọn, tấn công từ nhiều góc độ lại kỳ quái.
Nhưng Phó Chiêu Hoa thì hoàn toàn khác biệt, cách dẫn dắt điềm đạm nhưng rất mạch lạc, chặt chẽ, không để cho người khác lợi dụng chỗ hổng. Điều quan trọng là cậu rất thận trọng, vô cùng mẫn cảm với những chi tiết trong vụ án, chỉ cần phát hiện một khe hở sẽ tận lực tìm hiểu lý do. Không hề có chút qua loa nào.
Nếu về sau có thể hợp tác, nhất định lập được không ít công to.
Mục Từ Túc đang suy nghĩ, Phó Chiêu Hoa viết xong tổng kết, lấy một chai nước trong túi đưa cho anh, "Ca ca nghỉ ngơi một lát."
Mục Từ Túc nhìn chai nước liền cạn lời, sao lại là hãng này?
Phải nói là Phó Chiêu Hoa may mắn, rõ ràng là chai có ký hiệu màu mới nhận được lời nhắn đặc biệt, thế mà lần nào cậu cũng có thể chính xác mua về. Mấy câu bày tỏ tâm tình kia quả thật quá xấu hổ.
Nhưng khi Mục Từ Túc hỏi, Phó Chiêu Hoa cũng trả lời vô cùng hùng hồn, cùng một giá, có thể uống ngọt, sao lại phải mua thứ không có vị?
Nghe cũng rất có lý, Mục Từ Túc lập tức không biết đáp lại thế nào. Thuận tay xoa lên bao bì, anh nhìn xem lần này trên đó viết gì.
"Loại rượu ngọt nhất..."
Nhưng đây là nước mà? Mục Từ Túc cảm thấy lần này hơi tào lao. Sau khi mở nắp, nửa câu tiếp theo lại là, "Là anh cùng em mãi mãi bên nhau".
Mục Từ Túc: Được rồi, lớn tuổi rồi nên thực không cảm thấy gì nữa...
Cứ như vậy, vì gần đây không có bản án nên hai người tiếp tục huấn luyện. Phó Chiêu Hoa sáng thì theo Mục Từ Túc học tập, khuya lại về nhà lên diễn đàn luật sư giải đáp nghi vấn.
Vào một buổi tối nọ, hai người đang giải đáp vấn đề trên diễn đàn như bình thường lại bất ngờ đọc được một tiêu đề bài đăng khá thú vị.
Làm thế nào để khởi tố khi mèo bị bắt cóc?
---
Hal: (*) Đoạn này rối quá OTL Tôi cũng không quá rõ anh luật sư định nói gì ;((((
Tiến vào vụ án thứ ba \m/ Ôi tôi chưa ăn ngọt được bao nhiêu mà đã bắt đầu nghiêm túc ròi ;(((((((((((((( Phải chi cậu út nhà họ Phó có nhiều đất diễn để làm nũng hơn hiuhiu ;(((((((
"Lập án dường như đều nhờ vào chứng cứ gián tiếp, cũng không thể xác minh lẫn nhau. Tỉ như việc sau khi bị cáo đi qua, hàng xóm nhìn thấy trong thùng rác có một bình Mao Đài, lời này không thể khẳng định trăm phần trăm rằng chính bị cáo là người vứt bình Mao Đài đó."
"Chứng cứ trực tiếp duy nhất trong án này chỉ có dấu vân tay, thế nhưng cũng không hoàn toàn chứng minh được việc bị cáo phạm tội. Nguyên cáo thừa nhận rằng, trước khi vụ án xảy ra, bị cáo có từng đến nhà mình, có thể vân tay đã lưu lại lúc ấy chứ không phải thời điểm lấy trộm đồ. Cho dù nguyên cáo có nói mình có gọi công nhân vệ sinh đến dọn dẹp qua, nhưng việc để sót dấu vân tay ở đó không phải là việc không thể xảy ra."
Nói một hơi, Phó Chiêu Hoa dừng một chút, hỏi Mục Từ Túc, "Ca, em nói có đúng không?"
Rõ ràng lúc phân tích rất ra dáng, tông giọng thanh lãnh, tỉnh táo chắc chắn mười phần, rất có tính thuyết phục, nhưng gọi một tiếng "ca", giọng liền trở nên mềm mại.
Mục Từ Túc cũng không biết làm sao, "Tầm sáu mươi điểm."
"Em không đúng ở đâu ạ?"
Nghe thấy tiếng bấm bút ở đầu bên kia, Mục Từ Túc cho cậu thêm chút thời gian chuẩn bị. Chờ cậu chuẩn bị đủ mới nghiêm túc nói, "Cậu quên một điều cơ bản quan trọng nhất. Cũng là điểm đáng ngờ dẫn đến việc bị cáo trong vụ này cuối cùng không bị xác định có tội."
"Điểm đáng ngờ?"
"Phải. Cậu đã quên một chuyện trọng yếu nhất, đó chính là sự tồn tại của tài sản bị mất."
"Cụ thể, những tài sản bị mất đều là do nguyên cáo thuật lại, không có chứng cứ trực tiếp chứng minh tính chân thực trong lời nói của cô ấy. Nói cách khác, có rượu, có tiền mặt, nhưng cụ thể là bao nhiêu rượu, bao nhiêu tiền mặt lại không có ai biết."
"Về phần chứng cứ, cậu cũng quên một điều, danh sách chứng cứ trong vụ này không có tính đầy đủ, không đáp ứng đủ yêu cầu để đi đến kết luận."
"Cũng có thể nói, những chứng cứ này có thể dùng để suy đoán có tội nhưng cũng có thể dùng để suy đoán vô tội." (*)
"Em hiểu rồi!" Phó Chiêu Hoa lập tức hiểu ý Mục Từ Túc, "Cho nên khi đó tòa án bác bỏ nhận định của công tố, phán định vô tội."
"Đúng. Cậu phải nhớ kỹ, dù là lúc nào cũng không thể tách khỏi hai chữ chứng cứ. Trên tòa, chỉ có chứng cứ tuyệt đối mới có thể định tội cho một người."
"Mà thân là luật sư của bị cáo thì càng phải như vậy. Nếu như đương sự liều mạng kêu oan, cậu càng phải cẩn thận luận chứng những chứng cứ mà phía công tố đưa ra. Chỉ cần chúng ta có khắc nào không cẩn thận, vậy thì sẽ phải đánh đổi cả một đời của đương sự."
"Vâng." Phó Chiêu Hoa gật đầu, theo bản năng mà tán thưởng một câu, "Ca ca thật là lợi hại."
Trước đó vẫn là "ca", giờ lại điệp âm thành "ca ca" luôn. Cậu trai Phó Chiêu Hoa này cũng thật biết cách làm nũng.
Nếu việc này xảy ra trước khi anh trùng sinh, đổi thành một trợ lý khác, cho dù có ý muốn hướng dẫn người nọ, Mục Từ Túc cũng sẽ nghiêm khắc với đối phương vài câu, "Đang giảng bài, nghiêm túc chút."
Nhưng loại nũng nịu này của Phó Chiêu Hoa lại luôn khiến Mục Từ Túc mềm lòng.
Thôi cứ từ từ đi, dù gì thì cũng là một cậu trai hiếu học.
Nghĩ như vậy, ngữ khí của Mục Từ Túc cũng hòa hoãn hơn, "Cho nên, cậu hiểu vì sao anh muốn cậu luyện tập trên diễn đàn rồi chứ?"
"Vâng, em hiểu, đều nghe ca ca."
"Cậu đấy!" Nhìn qua thời gian, Mục Từ Túc thúc cậu, "Nhanh đi ăn đi!"
"Anh ăn chưa ạ?"
"Vẫn chưa, nhưng trong nhà có đồ dì giúp việc nấu sẵn."
"Có canh không ạ? Anh thích ăn mặn, nhưng gần đây thì không được, phải ăn đồ thanh đạm chút để chăm sóc dạ dày."
"Không gặp nhau mấy lần, sao cậu biết?"
"Thì... thì em cứ biết thôi."
"Tính ra à?" Nhớ tới lần Phó Chiêu Hoa đoán chữ cho anh, Mục Từ Túc liền đùa cậu một câu, "Cậu nhớ chai nước lần trước cậu đưa anh chứ?"
"Dạ?" Chuyển chủ đề quá nhanh, Phó Chiêu Hoa đuổi theo không kịp.
"Cậu biết trên đó viết câu gì không?"
"Viết gì ạ?"
"Dùng gì để hết lo," Mục Từ Túc cố ý dừng một chút rồi mới thấp giọng nói nửa câu sau, "Chỉ có thể ôm em."
"Cạch!" Điện thoại của Phó Chiêu Hoa bị rơi, tám phần là bị giật mình.
"Ha ha ha ha!" Biết là hiểu lầm mà, cậu nhóc này thú vị thật. Mục Từ Túc bật cười ra tiếng.
Một lúc lâu sau, bên kia mới truyền đến giọng Phó Chiêu Hoa, "Anh à..."
"Anh xin lỗi, đừng giận." Nói thì nói như vậy, ý cười của Mục Từ Túc vẫn không giảm.
Phó Chiêu Hoa xụ mặt trầm mặc một hồi, cuối cùng cũng không nhịn được mà cười theo.
Cứ như vậy, rõ là ở hai nơi khác nhau, nhưng hai người cứ vừa ăn vừa nói qua một bữa cơm. Sau bữa tối, Mục Từ Túc liền bảo Phó Chiêu Hoa đăng nhập vào diễn đàn luật sư.
Nhiều ngày không lên, trên diễn đàn vẫn náo nhiệt như vậy, chỉ là có thêm vài bài đăng gọi đại thần.
Sau khi kết thúc án bạo lực học đường, Mục Từ Túc lại bận bịu vì bản án của Trác Tử Dung, cho nên đã một thời gian dài chưa lên diễn đàn.
Có nhiều người tham gia diễn đàn, cho nên sự tồn tại của anh cũng dần bị quên lãng. Hiện tại người nhắc tên anh đã bớt đi rất nhiều, vào khoảng thời gian mới biến mất kia mới là dọa người, đâu đâu cũng có người viết bài tìm.
Người mới như Phó Chiêu Hoa lại mê man, không biết phải bắt đầu từ chỗ nào.
Mục Từ Túc, "Bắt đầu từ những vụ mà cậu cảm thấy hứng thú, đáp xong thì làm một danh sách, sáng mai giao cho anh."
"Dạ. Vậy anh ngủ sớm đi, không nên quá vất vả."
Anh còn cho cậu thêm việc để làm đấy, sợ bản thân mình mệt trước đi. Mục Từ Túc lắc đầu, "Cậu cũng ngủ sớm một chút."
"Vâng."
Sau khi cúp điện thoại, Mục Từ Túc đứng dậy tìm một đầu sách trên giá.
Vừa rút bản "Án hình sự" ra, ngoài cửa dường như có tiếng gì đó truyền đến. Mục Từ Túc hiếu kỳ nhìn liếc qua, là một cô gái tầm hai mươi, dẫn theo bạn trai, hình như đang chụp hình nhưng lại đứng tự nói chuyện.
Phát sóng trực tiếp? Dạo gần đây cũng có nhiều người nổi tiếng khi làm việc này. Anh nhìn kỹ lại, ra là đang đút cho mèo ăn.
Khu lão thành luôn có rất nhiều mèo hoang. Lúc bình thường đều là các cô các dì sống lâu ở đây cho ăn, hiếm thấy có người trẻ như vậy.
Vẫn rất có lòng. Mục Từ Túc nhớ đến lần trước Kinh Mặc đã nói đến chuyện này, mẹ bé còn khen cô gái này là người tốt. Cho mèo ăn, lại triệt sản cho chúng, còn đăng hình lên mạng tìm người muốn nuôi, không phá hoại sinh thái.
Cho nên nói, tháng ngày sẽ ngày càng tốt đẹp hơn. Đúng là vẫn còn tồn tại những kẻ đốn mạt, tuy nhiên cũng không thiếu những người thời thời khắc khắc làm việc tốt.
Thu ánh mắt, Mục Từ Túc cầm sách quay về bàn đọc.
Ngày hôm sau, anh đi làm như thường lệ, còn cố ý đến sớm hơn một chút để nhìn xem là ai dám nói xấu. Nhưng bất ngờ là, khi anh đến nơi đã thấy Phó Chiêu Hoa đến rồi.
Trên bàn làm việc của anh cũng được đặt bữa sáng.
"Trên người anh có ra-đa rồi hả? Sao cậu biết anh chưa ăn sáng?"
Phó Chiêu Hoa không trả lời, trong đôi mắt đào hoa là ý cười nhu hòa. Mục Từ Túc xoa đầu cậu rồi ngồi vào bàn ăn sáng. Nghĩ một lát, lấy hai quyển bút ký trong túi ném cho cậu.
"Anh làm lúc mới đi theo lão sư chạy án. Cậu cầm đi, sẽ có tác dụng."
"Cảm ơn anh."
"Không cần khách khí như thế, anh còn ăn đồ cậu làm đây này. Mà tay nghề của Tiểu Chiêu Hoa có thể mở tiệm được đấy.
"Vậy sau này ngày nào em cũng sẽ làm cho ca ca ăn." Nói xong, cậu cẩn thận cất kỹ bút ký của Mục Từ Túc. Sau đó bắt đầu chỉnh lý nội dung công việc ngày hôm nay.
Mục Từ Túc ngậm bánh đường xốp giòn nhìn Phó Chiêu Hoa bận rộn, nhịn không được khen một câu, nhỏ tuổi mà nghiêm túc thật.
Ăn xong bữa sáng, Mục Từ Túc nhìn qua những vấn đề mà Phó Chiêu Hoa trả lời tối qua.
Không khác anh nghĩ là bao, tỉ lệ được nhận chưa tới mười phần trăm. Nhưng đó không phải là do trình độ chuyên ngành của Phó Chiêu Hoa không tốt mà là do chưa đủ thuần thục.
Mục Từ Túc có tính toán trong lòng.
Một tháng sau đó, có thể nói Phó Chiêu Hoa phải trải qua một đợt luyện tập địa ngục.
Xem qua một số lượng bản án lớn, Mục Từ Túc cũng thường xuyên mô phỏng tòa án trong văn phòng với cậu.
Đương nhiên không có thẩm quán này kia, chỉ đơn thuần là song phương thực hiện biện hộ.
Vào mấy ngày đầu, Phó Chiêu Hoa lần nào cũng bị dẫn đến rối loạn. Nhưng chỉ trong một tháng đã có thể bất phân thắng bại với Mục Từ Túc.
"Không tệ." Kết thúc buổi mô phỏng phiên tòa của ngày hôm nay, Mục Từ Túc vỗ vai Phó Chiêu Hoa.
"Vẫn còn kém lắm ạ." Phó Chiêu Hoa nghiêm mặt, mở bút ký ra viết tổng kết cho bản thân. Cặp mắt đào hoa ấy trầm tĩnh lại, tỏa ra mười phần trang nghiêm. Cũng thật có dáng vẻ tự bản thân chống đỡ một vùng trời.
"Đừng áp lực quá." Mục Từ Túc nhẹ xoa đầu đối phương, "Cậu mới bao nhiêu tuổi cơ chứ!"
"Hai mươi hai! Em chỉ nhỏ hơn ca ca ba tuổi thôi. Ở tuổi em, anh đã có thể lật lại các bản án nhìn như phải thua khi mô phỏng phiên tòa. Vụ lần này nguyên cáo thắng kiện, em có toàn bộ chứng cứ mà chỉ có thể ngang tay. Còn xa mới đủ."
Mục Từ Túc bật cười, "Nhưng gần như nửa học kỳ sau anh đã đến trung tâm thực tập, vừa tốt nghiệp đã chính thức vào làm, có thể tự tiếp án, cậu tính xem là bao nhiêu năm."
"Em sẽ cố gắng."
"Cố lên, anh cũng rất trông chờ vào tương lai của cậu."
Đó cũng không phải lời khách sáo, Mục Từ Túc thực sự rất chờ mong về tương lai của cậu trai trẻ này. Chỉ có thể nói, anh và Phó Chiêu Hoa quả thật là bổ khuyết cho nhau.
Anh nhìn thì ôn hòa, nhưng phong cách biện hộ vô cùng bén nhọn, tấn công từ nhiều góc độ lại kỳ quái.
Nhưng Phó Chiêu Hoa thì hoàn toàn khác biệt, cách dẫn dắt điềm đạm nhưng rất mạch lạc, chặt chẽ, không để cho người khác lợi dụng chỗ hổng. Điều quan trọng là cậu rất thận trọng, vô cùng mẫn cảm với những chi tiết trong vụ án, chỉ cần phát hiện một khe hở sẽ tận lực tìm hiểu lý do. Không hề có chút qua loa nào.
Nếu về sau có thể hợp tác, nhất định lập được không ít công to.
Mục Từ Túc đang suy nghĩ, Phó Chiêu Hoa viết xong tổng kết, lấy một chai nước trong túi đưa cho anh, "Ca ca nghỉ ngơi một lát."
Mục Từ Túc nhìn chai nước liền cạn lời, sao lại là hãng này?
Phải nói là Phó Chiêu Hoa may mắn, rõ ràng là chai có ký hiệu màu mới nhận được lời nhắn đặc biệt, thế mà lần nào cậu cũng có thể chính xác mua về. Mấy câu bày tỏ tâm tình kia quả thật quá xấu hổ.
Nhưng khi Mục Từ Túc hỏi, Phó Chiêu Hoa cũng trả lời vô cùng hùng hồn, cùng một giá, có thể uống ngọt, sao lại phải mua thứ không có vị?
Nghe cũng rất có lý, Mục Từ Túc lập tức không biết đáp lại thế nào. Thuận tay xoa lên bao bì, anh nhìn xem lần này trên đó viết gì.
"Loại rượu ngọt nhất..."
Nhưng đây là nước mà? Mục Từ Túc cảm thấy lần này hơi tào lao. Sau khi mở nắp, nửa câu tiếp theo lại là, "Là anh cùng em mãi mãi bên nhau".
Mục Từ Túc: Được rồi, lớn tuổi rồi nên thực không cảm thấy gì nữa...
Cứ như vậy, vì gần đây không có bản án nên hai người tiếp tục huấn luyện. Phó Chiêu Hoa sáng thì theo Mục Từ Túc học tập, khuya lại về nhà lên diễn đàn luật sư giải đáp nghi vấn.
Vào một buổi tối nọ, hai người đang giải đáp vấn đề trên diễn đàn như bình thường lại bất ngờ đọc được một tiêu đề bài đăng khá thú vị.
Làm thế nào để khởi tố khi mèo bị bắt cóc?
---
Hal: (*) Đoạn này rối quá OTL Tôi cũng không quá rõ anh luật sư định nói gì ;((((
Tiến vào vụ án thứ ba \m/ Ôi tôi chưa ăn ngọt được bao nhiêu mà đã bắt đầu nghiêm túc ròi ;(((((((((((((( Phải chi cậu út nhà họ Phó có nhiều đất diễn để làm nũng hơn hiuhiu ;(((((((
Nhận xét
Đăng nhận xét