Chương 63- Cầu mấy người cho tôi một con đường sống
"Điện thoại, điện thoại..." Bà lẩm bẩm một mình, cơ hồ đã điên rồi. Khi biết rằng mình bỏ lỡ một cuộc gọi, bà hoàn toàn không còn tỉnh táo nữa.
Giống hệt như ba năm trước.
"Tôi xin ngài, hãy cho tôi nghe giọng Lê Lê một chút."
"Thằng bé vẫn còn khỏe chứ? Sẽ không bị đánh chứ? Có quá sợ hãi không?"
"Bao nhiêu tiền cũng được, muốn gì tôi cũng đưa, tôi không báo cảnh sát, không làm gì hết, chỉ cần Lê Lê trở về thôi. Cầu các ngài cho thằng bé trở về đi."
Bà liều mạng cầu khẩn, trong vòng bốn ngày, bán hết nhà cũ cùng tất cả bất động sản mình sở hữu. Gom góp tất cả số tiền có thể tìm được, tổng cộng có được hơn một nghìn vạn.
Bà sợ không đủ, thậm chí còn định bán luôn công ty, chỉ vì muốn tìm một con đường sống cho con trai.
Chẳng có thứ gì quan trọng hết, thật sự vậy. Chỉ cần con trai bà có thể trở về là được rồi.
Qua điện thoại lạnh như băng, bà cầu khẩn, khóc lóc, thậm chí là quỳ xuống dập đầu. Thế nhưng vô dụng.
Tại số ba tám đường Quang Dương, vào khắc nhìn thấy khăn choàng đầu trong thùng rác, trái tim bà dường như tan vỡ. Nếu như không phải trên khăn không có vết máu, bà đã hận không thể dùng một dao tự đâm chết mình!
Nhưng dù có như vậy, mỗi lần nhớ lại ngày ấy, bà đều cảm thấy sống không bằng chết.
Bởi vì vào ngày này, bà lỡ mất một cuộc gọi từ bọn bắt cóc.
Mặc dù trong thâm tâm bà biết rằng, nếu có nhận được thì kết quả cũng không khác là bao; nhưng mỗi lần không thể say giấc khi đêm xuống, bà nhớ lại chuyện cũ đều chỉ cảm thấy lỗi là ở mình.
Nếu như bà không ngất đi, nếu như nhận được cuộc gọi đó, vậy nhỡ đâu những kẻ kia lại đồng ý trả lại con cho bà thì sao?
Nhưng không có nếu như, không nhận được cuộc gọi, Lê Lê cũng không trở về nữa.
Bà vốn cho rằng, đây chính là sai lầm duy nhất trong cả cuộc đời mình. Nhưng thật không ngờ tới, vào ba năm sau, mọi thứ lại lặp lại một lần nữa.
Ba năm trước bà bỏ lỡ, ba năm sau cũng không nghe kịp.
Vậy nghĩa là Lê Lê không thể về được nữa sao? Chẳng lẽ cũng sẽ giống như lần đó... Sẽ không trở về nữa?
"Không, không đâu, đừng sợ, để mẹ đi tìm con nhé..." Ống tiêm trên tay còn chưa kịp lấy ra, dì Vương đã đi chân trần ra ngoài.
Mễ Nhã vội vàng ôm lấy bà, "Dì Vương, dì bình tĩnh một chút."
"Dì bình tĩnh, dì bình tĩnh lắm. Để dì đi tìm Lê Lê, con thả dì ra."
"Dì Vương..."
"Mau thả tôi ra!" Người phụ nữ này đã hoàn toàn phát điên rồi, Mễ Nhã bị bà đẩy ra, không giữ nổi người.
Vẫn là y tá đứng bên thấy tình huống không ổn, giúp cô giữ lấy người. Nhưng sau đó lại bị hành vi của dì Vương dọa sợ.
Bà quỳ xuống trước mặt y tá.
"Bác, bác làm gì vậy?"
"Thả tôi đi đi, tôi không muốn tiêm thuốc an thần, cũng đừng báo cảnh sát. Con của tôi, con tôi bị bắt đi rồi, tôi muốn tìm thằng bé..." Bà đã vô cùng mệt mỏi, thậm chí vào lúc này, lời nói ra đã trở nên hỗn loạn, chính bà cũng không biết, Lê Lê bà muốn tìm là con mèo nhỏ vừa gặp đã bám dính lấy bà; hay là đứa con bà mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày, nâng niu nuôi lớn từng chút một nữa.
"..."
Vào lúc này, không chỉ y tá mà tất cả mọi người trong hành lang đều cảm thấy như bị kim đâm vào cõi lòng, khó chịu khôn tả.
Mễ Nhã đã bật khóc thành tiếng.
"Dì Vương, dì đừng như vậy, dì bình tĩnh một chút, nhất định có thể tìm được mà." Cô ôm lấy người phụ nữ ấy, nhẹ vỗ lưng bà, "Dì nghe con nói, đây là luật sư Mục, là người mà con từng nói với dì là án nào cũng tiếp, anh ấy đã giúp chúng ta lập án tại cục cảnh sát. Dì yên tâm, cảnh sát đã tra được IP của cú điện thoại kia, nhất định sẽ có cách mà."
"Lê Lê nhất định sẽ trở về, hôm nay bé nhất định sẽ về."
"Thật sao?" Bốn từ 'có thể trở về' khiến đôi mắt đờ đẫn của bà sáng bừng, bà run tay bám lấy Mễ Nhã, "Lập án rồi là có thể tìm thấy IP sao? Thực sự có thể tìm được Lê Lê sao?"
"Vâng, nhất định có thể."
"Có thể tìm được?" Dì Vương quay đầu nhìn mấy người Mục Từ Túc, sau khi nhận được lời khẳng định từ bọn họ, người phụ nữ đáng thương kiệt sức này bụm mặt, chậm rãi khóc nấc.
"Thật tốt quá... Tốt quá rồi..." Cảm ơn trời đất, bà vẫn chưa hoàn toàn mất đi đứa con thứ hai.
Có một loại chờ đợi chẳng khác gì tra tấn. Giống như hiện tại, mặc dù bọn họ có thể tra được IP từ cuộc trò chuyện ban nãy, nhưng để tìm được người gọi cũng cần thời gian. Dù bên cảnh sát đã hết sức hỗ trợ điều tra thì lúc họ tìm được vị trí cụ thế đã đến chín rưỡi tối.
Chỉ có thể nói, may là thủ phạm cũng không phải tội phạm công nghệ cao. Sau khi tra được IP, cảnh sát nhanh chóng tìm được thân phận thật của người này.
"Cô Vương, thân thể cô vẫn chịu được chứ?" Mục Từ Túc đỡ người phụ nữ nọ lên xe. Theo sau là Phó Chiêu Hoa đi cạnh Mễ Nhã, chú ý tới tình trạng của cô.
Hai người này đều vô cùng mệt mỏi.
Cả thể xác lẫn tinh thần của dì Vương đều bị ảnh hưởng, có thể chống đỡ đến bây giờ hoàn toàn đều nhờ vào ý niệm muốn tìm thấy Lê Lê, Mục Từ Túc luôn cảm thấy nếu không đỡ vững thì một giây sau bà cũng có thể té xỉu.
Mễ Nhã không khá hơn là bao, lo lắng kéo dài cộng thêm việc khóc nhiều lần tối nay, cô gái trẻ này cũng sắp chịu không được.
"Người này quả đúng là tội nghiệp!" Cảnh sát tới đón bọn họ không nhịn được mà lắc đầu.
"Mau đi qua xem tình hình!" Mục Từ Túc và Phó Chiêu Hoa cùng lên xe.
Nhưng ngoài dự đoán của bọn họ, đoạn đường xe cảnh sát đi lại vô cùng quen thuộc.
Mục Từ Túc quay đầu nhìn một chút, phát hiện trong mắt dì Vương và Mễ Nhã cũng đầy nghi hoặc.
Bởi vì, con đường này quá mức quen thuộc, không phải là đi về khu nhà của Mục Từ Túc sao?
Quả nhiên, năm phút sao, cảnh sát lái xe vào khu lão thành, còn dừng trước một tòa nhà khá quen mắt.
"Đây là nhà tôi..." Dì Vương quay sang nhìn cảnh sát, tựa hồ muốn hỏi xem có phải có sai sót gì không.
Nhưng ngay sau đó, cảnh sát liền dẫn bà đến trước một cánh cửa bên phải lầu một, "Điện thoại được gọi đi từ nơi này."
"Làm sao có thể..." Mễ Nhã mở lớn mắt.
Cô thật không thể ngờ, người bắt Lê Lê đi lại chính là hàng xóm của dì Vương!
Sao có thể như vậy?!
Cảnh sát gõ cửa.
"Ai vậy!" Một phụ nữ trung niên nhanh chóng bước ra mở cửa, sau khi nhìn thấy cảnh sát thì giật nảy mình.
"Cái gì đây? Tôi đâu có phạm pháp!" Phản ứng đầu tiên của bà ta là biện minh cho chính mình.
Sau khi nghe cảnh sát hỏi đến chuyện con mèo, bà ta chỉ cười lạnh, "Cuối cùng cũng tới đón rồi! Ăn trực uống chùa ở nhà tôi mấy ngày nay!"
"Bà nói dối..." Thái độ phách lối khiến Mễ Nhã không nhịn được mà phản bác rồi lại bị dì Vương giữ chặt lại.
Mễ Nhã hiều, phải tìm được Lê Lê trước rồi mới nói đến chuyện khác. Nhưng khi hai người tận mắt nhìn thấy con mèo, rốt cục cũng không thể đè nén nổi sự tức giận nữa.
Nghẹn ngào cầm lấy chiếc lồng, Mễ Nhã hận không thể đánh nát bàn tay của người phụ nữ kia.
Khác xa với bộ dáng hoạt bát nhanh nhẹn khi trước, chỉ mới bốn ngày, Lê Lê đã thành bộ dáng da bọc xương, bộ lông bóng loáng trở nên xỉn màu. Dù không có ngoại thương nhưng có vẻ như cũng không được đối xử tốt là bao.
Nhìn con mèo con thoi thóp trong lồng, dì Vương cảm thấy trái tim mình như tan nát.
Mà đối mặt với cảnh sát và một nhóm người đứng ngoài cửa, hàng xóng lại lý lẽ đầy mình, hùng hồn nói, "Rồi! Lấy được mèo rồi thì mấy người đi đi."
"Không, sợ rằng cô phải theo chúng tôi về đồn làm ghi chép." Cảnh sát vẫn muốn bắt người.
Hàng xóm lập tức không vui, "Sao? Tôi làm gì mà mấy anh cứ muốn bắt tôi?"
"Ác ý trêu đùa hàng xóm, làm trái với điều lệ trong 'pháp luật trị an', cô phải đi cùng chúng tôi."
"Không phải, các anh nói gì vậy chứ!" Người bình thường nghe thấy vậy hẳn đã hoảng loạn, thế nhưng người hàng xóm này lại không thèm để ý, ngược lại còn kêu la om sòm, "Điều lệ nào ở đây? Tôi chẳng biết gì cả!"
"Tôi nhặt được mèo, thấy được thông báo tìm mèo cho nên mới gọi để trả lại, thế thì sao!? Các người có bằng chứng gì mà nói tôi cố ý trêu đùa?"
"Vậy vì sao cô phải năm lần bảy lượt đổi chỗ hẹn? Còn bắt chước cách gọi điện thoại trong vụ bắt cóc năm xưa?"
"Tôi đổi chỗ thì sao? Tôi bận lắm, làm gì có thời gian phối hợp với mấy người kia? Lúc ấy tôi đang ở đó nên mới bảo bọn họ đến lấy mèo! Còn về phần vì sao tôi lại không dùng điện thoại của mình, tôi đương nhiên phải làm vậy rồi!'"
"Ôi giời! Tôi nói này, nhà hàng xóm cũng đừng nhịn, ra nói thẳng xem nào! Cái con nhãi mà bà dẫn đến ấy, trong mắt chỉ thấy lũ súc sinh chứ có thấy người đâu! Nhỡ tôi dùng di động của mình gọi rồi lại bị người ta đánh giá đạo đức này nọ thì làm sao bây giờ?"
"Làm sao? Nhặt có con mèo còn rách việc như vậy? Đầu năm làm người tốt cũng khó!"
"Này, mấy người thấy tôi nói có đúng không!" Hàng xóm càng nói càng hăng, những người đi xuống vì nghe thấy âm thanh cũng bắt đầu chỉ trỏ dì Vương và Mễ Nhã.
"Đúng thế! Đồng chí cảnh sát, anh phải giải thích cho chúng tôi. Chuyện khác chúng tôi không tính, nhưng việc cô gái này cho mèo ăn thì phải nói cho ra nhẽ."
"Mấy con mèo đấy làm phiền dân quanh đây! Ngày nào ra ngoài cũng thấy mèo hoang gọi xuân, đều do người này cho bọn chúng ăn."
"Ỉa đái làm bẩn khắp nơi, còn chạy vào trong hành lang. Các anh không ngửi thấy mùi nước tiểu khai mù cả lên đây à. Sao, nếu chị gái lầu một này làm trái với luật trị an, chẳng nhẽ bọn họ thì không?"
"Các người ăn nói vớ vẩn! Tôi đã triệt sản cho mèo! Mà mèo hoang trong khu này đã càng ngày càng ít đi, số lượng không tăng nhiều. Mỗi lần cho ăn xong tôi cũng dọn dẹp sạch sẽ."
"Với cả, tiểu trong hành lang không phải đều là chó của các vị sao? Liên quan gì đến mèo hoang."
"Nhìn xem nhìn xem! Nói còn không nghe! Chả ra làm sao."
Hàng xóm kia cũng thừa cơ chen vào, "Bớt cãi đi! Lần trước cháu trai nhà tôi túm đuôi con mèo kia có một tẹo, cô ta liền mở điện thoại, hơn hai vạn người đang xem khi đó còn mắng nhà tôi đoạn tử tuyệt tôn kia kìa!"
"Cũng không sợ cô ta để lộ mặt mấy người à."
Mễ Nhã lập tức nổi điên, căn bản không phải chỉ túm có một chút, thằng cháu trai của mụ ta suýt chút nữa đã bóp chết con mèo rồi! Mụ đàn bà kia thấy thế nhưng cứ mặc kệ, còn nói cái gì mà, làm thế là vì dân trừ hại. Nếu như không phải vậy, những người xem lúc ấy cũng sẽ không chửi mắng như thế.
Nhưng người lên tiếng phản đối quá nhiều, Mễ Nhã căn bản không có chỗ để xen vào.
"Để rồi xem cuối cùng là ai có vấn đề!" Những hàng xóm này đều đứng cùng một phe.
Cảnh sát có ý điều giải, "Việc nào ra việc ấy, cô đừng có mà giáo điều!"
"Người giáo điều ở đây là các anh mới đúng! Nói tôi cố ý? Đưa bằng chứng ra đây! Anh có không!"
"Cô!" Cảnh sát vô cùng tức giận nhưng lại á khẩu, không trả lời được.
Dì Vương lại đặt hết tâm tư lên con mèo, "Mễ Nhã, Mễ Nhã, con xem một chút, hình như Lê Lê bị làm sao rồi."
Mễ Nhã cúi đầu xem xét, không biết có phải vì quá ồn ào không, Lê Lê bỗng ói ra, bộ dáng như thể hận không thể trút hết đồ trong dạ dày ra ngoài.
"Không hay rồi, đến bệnh viện xem sao."
Cảnh sát cũng hiểu, để bọn họ mang mèo đi trước, mình thì ở lại xử lý vụ việc.
Mục Từ Túc không ở lại mà đi theo hai người kia. Trước khi đi, anh quay đầu nhìn qua người hàng xóm nọ, Phó Chiêu Hoa lập tức hiểu ý anh.
"Có phải anh cảm thấy bà ta sẽ không bị tạm giam?"
"Ừ." Mục Từ Túc gật đầu, "Loại án này không dễ đưa ra phán định, chờ đến lúc đó rồi nói sau. Xem xem bọn họ định thế nào."
Cứ như vậy, một đoàn người dùng tốc độ nhanh nhất để đến bệnh viện.
"Bác sĩ! Bác sĩ! Ngài nhìn xem, nó bị sao thế này?" Dì Vương vừa đến bệnh viện đã vội vàng gọi người.
"Trời, nôn thành thế này rồi, sao giờ mới đưa tới?"
"Ngài khám cho nó trước đã, xem đến cùng là xảy ra chuyện gì?"
"Đừng gấp. Chúng tôi sẽ kiểm tra ngay." Bác sĩ tay chân lanh lẹ, Lê Lê nhanh chóng được đưa đến phòng kiểm tra.
Năm phút sau, bác sĩ mang theo chẩn đoán, nghiêm mặt bước ra.
"Nó thế nào rồi? Sẽ không sao chứ?" Tim dì Vương như vọt lên trên cổ họng.
"Rất nghiêm trọng." Bác sĩ đưa giấy chẩn đoán cho bà, "Bệnh giảm bạch cầu ở mèo, khi đưa tới đây đã bắt đầu sốt cao, lượng bạch cầu rất thấp, cô phải chuẩn bị tâm lý."
"Tôi, tôi phải chuẩn bị cái gì?"
"Tỉ lệ tử vong của bệnh này rất cao, cho dù là hiện tại cũng hơn 75%"
Giống hệt như ba năm trước.
"Tôi xin ngài, hãy cho tôi nghe giọng Lê Lê một chút."
"Thằng bé vẫn còn khỏe chứ? Sẽ không bị đánh chứ? Có quá sợ hãi không?"
"Bao nhiêu tiền cũng được, muốn gì tôi cũng đưa, tôi không báo cảnh sát, không làm gì hết, chỉ cần Lê Lê trở về thôi. Cầu các ngài cho thằng bé trở về đi."
Bà liều mạng cầu khẩn, trong vòng bốn ngày, bán hết nhà cũ cùng tất cả bất động sản mình sở hữu. Gom góp tất cả số tiền có thể tìm được, tổng cộng có được hơn một nghìn vạn.
Bà sợ không đủ, thậm chí còn định bán luôn công ty, chỉ vì muốn tìm một con đường sống cho con trai.
Chẳng có thứ gì quan trọng hết, thật sự vậy. Chỉ cần con trai bà có thể trở về là được rồi.
Qua điện thoại lạnh như băng, bà cầu khẩn, khóc lóc, thậm chí là quỳ xuống dập đầu. Thế nhưng vô dụng.
Tại số ba tám đường Quang Dương, vào khắc nhìn thấy khăn choàng đầu trong thùng rác, trái tim bà dường như tan vỡ. Nếu như không phải trên khăn không có vết máu, bà đã hận không thể dùng một dao tự đâm chết mình!
Nhưng dù có như vậy, mỗi lần nhớ lại ngày ấy, bà đều cảm thấy sống không bằng chết.
Bởi vì vào ngày này, bà lỡ mất một cuộc gọi từ bọn bắt cóc.
Mặc dù trong thâm tâm bà biết rằng, nếu có nhận được thì kết quả cũng không khác là bao; nhưng mỗi lần không thể say giấc khi đêm xuống, bà nhớ lại chuyện cũ đều chỉ cảm thấy lỗi là ở mình.
Nếu như bà không ngất đi, nếu như nhận được cuộc gọi đó, vậy nhỡ đâu những kẻ kia lại đồng ý trả lại con cho bà thì sao?
Nhưng không có nếu như, không nhận được cuộc gọi, Lê Lê cũng không trở về nữa.
Bà vốn cho rằng, đây chính là sai lầm duy nhất trong cả cuộc đời mình. Nhưng thật không ngờ tới, vào ba năm sau, mọi thứ lại lặp lại một lần nữa.
Ba năm trước bà bỏ lỡ, ba năm sau cũng không nghe kịp.
Vậy nghĩa là Lê Lê không thể về được nữa sao? Chẳng lẽ cũng sẽ giống như lần đó... Sẽ không trở về nữa?
"Không, không đâu, đừng sợ, để mẹ đi tìm con nhé..." Ống tiêm trên tay còn chưa kịp lấy ra, dì Vương đã đi chân trần ra ngoài.
Mễ Nhã vội vàng ôm lấy bà, "Dì Vương, dì bình tĩnh một chút."
"Dì bình tĩnh, dì bình tĩnh lắm. Để dì đi tìm Lê Lê, con thả dì ra."
"Dì Vương..."
"Mau thả tôi ra!" Người phụ nữ này đã hoàn toàn phát điên rồi, Mễ Nhã bị bà đẩy ra, không giữ nổi người.
Vẫn là y tá đứng bên thấy tình huống không ổn, giúp cô giữ lấy người. Nhưng sau đó lại bị hành vi của dì Vương dọa sợ.
Bà quỳ xuống trước mặt y tá.
"Bác, bác làm gì vậy?"
"Thả tôi đi đi, tôi không muốn tiêm thuốc an thần, cũng đừng báo cảnh sát. Con của tôi, con tôi bị bắt đi rồi, tôi muốn tìm thằng bé..." Bà đã vô cùng mệt mỏi, thậm chí vào lúc này, lời nói ra đã trở nên hỗn loạn, chính bà cũng không biết, Lê Lê bà muốn tìm là con mèo nhỏ vừa gặp đã bám dính lấy bà; hay là đứa con bà mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày, nâng niu nuôi lớn từng chút một nữa.
"..."
Vào lúc này, không chỉ y tá mà tất cả mọi người trong hành lang đều cảm thấy như bị kim đâm vào cõi lòng, khó chịu khôn tả.
Mễ Nhã đã bật khóc thành tiếng.
"Dì Vương, dì đừng như vậy, dì bình tĩnh một chút, nhất định có thể tìm được mà." Cô ôm lấy người phụ nữ ấy, nhẹ vỗ lưng bà, "Dì nghe con nói, đây là luật sư Mục, là người mà con từng nói với dì là án nào cũng tiếp, anh ấy đã giúp chúng ta lập án tại cục cảnh sát. Dì yên tâm, cảnh sát đã tra được IP của cú điện thoại kia, nhất định sẽ có cách mà."
"Lê Lê nhất định sẽ trở về, hôm nay bé nhất định sẽ về."
"Thật sao?" Bốn từ 'có thể trở về' khiến đôi mắt đờ đẫn của bà sáng bừng, bà run tay bám lấy Mễ Nhã, "Lập án rồi là có thể tìm thấy IP sao? Thực sự có thể tìm được Lê Lê sao?"
"Vâng, nhất định có thể."
"Có thể tìm được?" Dì Vương quay đầu nhìn mấy người Mục Từ Túc, sau khi nhận được lời khẳng định từ bọn họ, người phụ nữ đáng thương kiệt sức này bụm mặt, chậm rãi khóc nấc.
"Thật tốt quá... Tốt quá rồi..." Cảm ơn trời đất, bà vẫn chưa hoàn toàn mất đi đứa con thứ hai.
Có một loại chờ đợi chẳng khác gì tra tấn. Giống như hiện tại, mặc dù bọn họ có thể tra được IP từ cuộc trò chuyện ban nãy, nhưng để tìm được người gọi cũng cần thời gian. Dù bên cảnh sát đã hết sức hỗ trợ điều tra thì lúc họ tìm được vị trí cụ thế đã đến chín rưỡi tối.
Chỉ có thể nói, may là thủ phạm cũng không phải tội phạm công nghệ cao. Sau khi tra được IP, cảnh sát nhanh chóng tìm được thân phận thật của người này.
"Cô Vương, thân thể cô vẫn chịu được chứ?" Mục Từ Túc đỡ người phụ nữ nọ lên xe. Theo sau là Phó Chiêu Hoa đi cạnh Mễ Nhã, chú ý tới tình trạng của cô.
Hai người này đều vô cùng mệt mỏi.
Cả thể xác lẫn tinh thần của dì Vương đều bị ảnh hưởng, có thể chống đỡ đến bây giờ hoàn toàn đều nhờ vào ý niệm muốn tìm thấy Lê Lê, Mục Từ Túc luôn cảm thấy nếu không đỡ vững thì một giây sau bà cũng có thể té xỉu.
Mễ Nhã không khá hơn là bao, lo lắng kéo dài cộng thêm việc khóc nhiều lần tối nay, cô gái trẻ này cũng sắp chịu không được.
"Người này quả đúng là tội nghiệp!" Cảnh sát tới đón bọn họ không nhịn được mà lắc đầu.
"Mau đi qua xem tình hình!" Mục Từ Túc và Phó Chiêu Hoa cùng lên xe.
Nhưng ngoài dự đoán của bọn họ, đoạn đường xe cảnh sát đi lại vô cùng quen thuộc.
Mục Từ Túc quay đầu nhìn một chút, phát hiện trong mắt dì Vương và Mễ Nhã cũng đầy nghi hoặc.
Bởi vì, con đường này quá mức quen thuộc, không phải là đi về khu nhà của Mục Từ Túc sao?
Quả nhiên, năm phút sao, cảnh sát lái xe vào khu lão thành, còn dừng trước một tòa nhà khá quen mắt.
"Đây là nhà tôi..." Dì Vương quay sang nhìn cảnh sát, tựa hồ muốn hỏi xem có phải có sai sót gì không.
Nhưng ngay sau đó, cảnh sát liền dẫn bà đến trước một cánh cửa bên phải lầu một, "Điện thoại được gọi đi từ nơi này."
"Làm sao có thể..." Mễ Nhã mở lớn mắt.
Cô thật không thể ngờ, người bắt Lê Lê đi lại chính là hàng xóm của dì Vương!
Sao có thể như vậy?!
Cảnh sát gõ cửa.
"Ai vậy!" Một phụ nữ trung niên nhanh chóng bước ra mở cửa, sau khi nhìn thấy cảnh sát thì giật nảy mình.
"Cái gì đây? Tôi đâu có phạm pháp!" Phản ứng đầu tiên của bà ta là biện minh cho chính mình.
Sau khi nghe cảnh sát hỏi đến chuyện con mèo, bà ta chỉ cười lạnh, "Cuối cùng cũng tới đón rồi! Ăn trực uống chùa ở nhà tôi mấy ngày nay!"
"Bà nói dối..." Thái độ phách lối khiến Mễ Nhã không nhịn được mà phản bác rồi lại bị dì Vương giữ chặt lại.
Mễ Nhã hiều, phải tìm được Lê Lê trước rồi mới nói đến chuyện khác. Nhưng khi hai người tận mắt nhìn thấy con mèo, rốt cục cũng không thể đè nén nổi sự tức giận nữa.
Nghẹn ngào cầm lấy chiếc lồng, Mễ Nhã hận không thể đánh nát bàn tay của người phụ nữ kia.
Khác xa với bộ dáng hoạt bát nhanh nhẹn khi trước, chỉ mới bốn ngày, Lê Lê đã thành bộ dáng da bọc xương, bộ lông bóng loáng trở nên xỉn màu. Dù không có ngoại thương nhưng có vẻ như cũng không được đối xử tốt là bao.
Nhìn con mèo con thoi thóp trong lồng, dì Vương cảm thấy trái tim mình như tan nát.
Mà đối mặt với cảnh sát và một nhóm người đứng ngoài cửa, hàng xóng lại lý lẽ đầy mình, hùng hồn nói, "Rồi! Lấy được mèo rồi thì mấy người đi đi."
"Không, sợ rằng cô phải theo chúng tôi về đồn làm ghi chép." Cảnh sát vẫn muốn bắt người.
Hàng xóm lập tức không vui, "Sao? Tôi làm gì mà mấy anh cứ muốn bắt tôi?"
"Ác ý trêu đùa hàng xóm, làm trái với điều lệ trong 'pháp luật trị an', cô phải đi cùng chúng tôi."
"Không phải, các anh nói gì vậy chứ!" Người bình thường nghe thấy vậy hẳn đã hoảng loạn, thế nhưng người hàng xóm này lại không thèm để ý, ngược lại còn kêu la om sòm, "Điều lệ nào ở đây? Tôi chẳng biết gì cả!"
"Tôi nhặt được mèo, thấy được thông báo tìm mèo cho nên mới gọi để trả lại, thế thì sao!? Các người có bằng chứng gì mà nói tôi cố ý trêu đùa?"
"Vậy vì sao cô phải năm lần bảy lượt đổi chỗ hẹn? Còn bắt chước cách gọi điện thoại trong vụ bắt cóc năm xưa?"
"Tôi đổi chỗ thì sao? Tôi bận lắm, làm gì có thời gian phối hợp với mấy người kia? Lúc ấy tôi đang ở đó nên mới bảo bọn họ đến lấy mèo! Còn về phần vì sao tôi lại không dùng điện thoại của mình, tôi đương nhiên phải làm vậy rồi!'"
"Ôi giời! Tôi nói này, nhà hàng xóm cũng đừng nhịn, ra nói thẳng xem nào! Cái con nhãi mà bà dẫn đến ấy, trong mắt chỉ thấy lũ súc sinh chứ có thấy người đâu! Nhỡ tôi dùng di động của mình gọi rồi lại bị người ta đánh giá đạo đức này nọ thì làm sao bây giờ?"
"Làm sao? Nhặt có con mèo còn rách việc như vậy? Đầu năm làm người tốt cũng khó!"
"Này, mấy người thấy tôi nói có đúng không!" Hàng xóm càng nói càng hăng, những người đi xuống vì nghe thấy âm thanh cũng bắt đầu chỉ trỏ dì Vương và Mễ Nhã.
"Đúng thế! Đồng chí cảnh sát, anh phải giải thích cho chúng tôi. Chuyện khác chúng tôi không tính, nhưng việc cô gái này cho mèo ăn thì phải nói cho ra nhẽ."
"Mấy con mèo đấy làm phiền dân quanh đây! Ngày nào ra ngoài cũng thấy mèo hoang gọi xuân, đều do người này cho bọn chúng ăn."
"Ỉa đái làm bẩn khắp nơi, còn chạy vào trong hành lang. Các anh không ngửi thấy mùi nước tiểu khai mù cả lên đây à. Sao, nếu chị gái lầu một này làm trái với luật trị an, chẳng nhẽ bọn họ thì không?"
"Các người ăn nói vớ vẩn! Tôi đã triệt sản cho mèo! Mà mèo hoang trong khu này đã càng ngày càng ít đi, số lượng không tăng nhiều. Mỗi lần cho ăn xong tôi cũng dọn dẹp sạch sẽ."
"Với cả, tiểu trong hành lang không phải đều là chó của các vị sao? Liên quan gì đến mèo hoang."
"Nhìn xem nhìn xem! Nói còn không nghe! Chả ra làm sao."
Hàng xóm kia cũng thừa cơ chen vào, "Bớt cãi đi! Lần trước cháu trai nhà tôi túm đuôi con mèo kia có một tẹo, cô ta liền mở điện thoại, hơn hai vạn người đang xem khi đó còn mắng nhà tôi đoạn tử tuyệt tôn kia kìa!"
"Cũng không sợ cô ta để lộ mặt mấy người à."
Mễ Nhã lập tức nổi điên, căn bản không phải chỉ túm có một chút, thằng cháu trai của mụ ta suýt chút nữa đã bóp chết con mèo rồi! Mụ đàn bà kia thấy thế nhưng cứ mặc kệ, còn nói cái gì mà, làm thế là vì dân trừ hại. Nếu như không phải vậy, những người xem lúc ấy cũng sẽ không chửi mắng như thế.
Nhưng người lên tiếng phản đối quá nhiều, Mễ Nhã căn bản không có chỗ để xen vào.
"Để rồi xem cuối cùng là ai có vấn đề!" Những hàng xóm này đều đứng cùng một phe.
Cảnh sát có ý điều giải, "Việc nào ra việc ấy, cô đừng có mà giáo điều!"
"Người giáo điều ở đây là các anh mới đúng! Nói tôi cố ý? Đưa bằng chứng ra đây! Anh có không!"
"Cô!" Cảnh sát vô cùng tức giận nhưng lại á khẩu, không trả lời được.
Dì Vương lại đặt hết tâm tư lên con mèo, "Mễ Nhã, Mễ Nhã, con xem một chút, hình như Lê Lê bị làm sao rồi."
Mễ Nhã cúi đầu xem xét, không biết có phải vì quá ồn ào không, Lê Lê bỗng ói ra, bộ dáng như thể hận không thể trút hết đồ trong dạ dày ra ngoài.
"Không hay rồi, đến bệnh viện xem sao."
Cảnh sát cũng hiểu, để bọn họ mang mèo đi trước, mình thì ở lại xử lý vụ việc.
Mục Từ Túc không ở lại mà đi theo hai người kia. Trước khi đi, anh quay đầu nhìn qua người hàng xóm nọ, Phó Chiêu Hoa lập tức hiểu ý anh.
"Có phải anh cảm thấy bà ta sẽ không bị tạm giam?"
"Ừ." Mục Từ Túc gật đầu, "Loại án này không dễ đưa ra phán định, chờ đến lúc đó rồi nói sau. Xem xem bọn họ định thế nào."
Cứ như vậy, một đoàn người dùng tốc độ nhanh nhất để đến bệnh viện.
"Bác sĩ! Bác sĩ! Ngài nhìn xem, nó bị sao thế này?" Dì Vương vừa đến bệnh viện đã vội vàng gọi người.
"Trời, nôn thành thế này rồi, sao giờ mới đưa tới?"
"Ngài khám cho nó trước đã, xem đến cùng là xảy ra chuyện gì?"
"Đừng gấp. Chúng tôi sẽ kiểm tra ngay." Bác sĩ tay chân lanh lẹ, Lê Lê nhanh chóng được đưa đến phòng kiểm tra.
Năm phút sau, bác sĩ mang theo chẩn đoán, nghiêm mặt bước ra.
"Nó thế nào rồi? Sẽ không sao chứ?" Tim dì Vương như vọt lên trên cổ họng.
"Rất nghiêm trọng." Bác sĩ đưa giấy chẩn đoán cho bà, "Bệnh giảm bạch cầu ở mèo, khi đưa tới đây đã bắt đầu sốt cao, lượng bạch cầu rất thấp, cô phải chuẩn bị tâm lý."
"Tôi, tôi phải chuẩn bị cái gì?"
"Tỉ lệ tử vong của bệnh này rất cao, cho dù là hiện tại cũng hơn 75%"
Nhận xét
Đăng nhận xét