Chương 58- Cầu mấy người cho tôi một con đường sống
"Hình như là vì nguyên nhân sức khỏe." Đến đây, lão sư cũng nói qua một lần những thông tin quan trọng ông tìm kiếm được.
Mặc dù nguyên nhân bệnh cụ thể không rõ, nhưng Phó Chiêu Hoa thật sự dành tròn một năm trong bệnh viện. Khi ấy đã từng nhận thông báo bệnh tình nguy kịch tận ba lần.
"Nghiêm trọng như vậy? Còn bây giờ thì sao ạ?"
"Thầy đã hỏi qua, cậu ấy nói mình không có chuyện gì, cũng đã kiểm tra sức khỏe ở đơn vị. Cho nên thầy mới quyết định gửi cậu ấy đến chỗ em." Nghĩ một lát, lão sư bổ sung một câu, "Thầy đã nhờ người nghe ngóng tình hình ở Phó gia. Ngoài hai anh trai của cậu ấy còn có chút lo lắng, phụ huynh trong nhà đều ủng hộ."
Nói đến đây, lão sư cũng không nhịn được mà vỗ vỗ vai Mục Từ Túc, "Từ Túc, thầy đã cho em người rồi, chuyện như lúc trước sẽ không xảy ra nữa."
Đây là đang ám chỉ tới Thời Cẩm. Khi ấy, Thời Cẩm dùng cái chết để ép buộc, lão sư luôn cảm thấy là do ông sai vì đã để Mục Từ Túc tới sống ở ký túc xá của lớp trên. Dù sau này Mục Từ Túc có giải thích mấy lần, nói là do chính mình mềm lòng, lão sư vẫn luôn canh cánh chuyện này trong lòng.
Hiện tại xuất hiện Phó Chiêu Hoa, lão sư sợ chuyện xưa tái diễn, cho nên cẩn thận điều tra, biết phẩm tính cậu không tệ, lúc này mới an tâm gửi người đến bên cạnh anh. Dù gì thì Phó Chiêu Hoa cũng là người họ Phó, sau này Mục Từ Túc có thể dễ dàng làm việc hơn.
Biết dụng tâm của lão sư, lòng Mục Từ Túc tê rần, bước tới rồi ôm lấy ông lão trước mặt, "Cảm ơn thầy, đều là do em không biết tự lo cho mình."
"Em đấy! Cố gắng trở nên kiên cường, để mấy đàn anh của em có thể an tâm một chút. Hai hôm trước ai cũng gọi cho thầy, làm việc cũng không yên nữa đây này."
"Em xin lỗi." Mục Từ Túc cười cười, nghe lão sư phàn nàn với mình, trong lòng lại cảm thấy thầy cứ như vậy thật tốt.
Ở kiếp trước, bởi vì anh, cả lão sư và các đàn anh đều chịu liên lụy không ít thì nhiều. May thay ở kiếp này, hết thảy vận rủi đều đã đi qua.
Mục Từ Túc vốn là học trò nhỏ tuổi nhất, lão sư luôn cưng chiều anh, nhìn thấy bộ dáng này, ông có bao nhiêu oán trách cũng không nói ra được, chỉ có thể bảo người đi, "Lớn đùng rồi còn dính người như kẹo đường, nhanh đi làm việc đi!"
"Vâng." Mục Từ Túc đáp một tiếng, lúc này mới ra khỏi văn phòng lão sư.
Sau khi về văn phòng mình, Mục Từ Túc gọi Phó Chiêu Hoa tới, kiểm tra một chút lý thuyết căn bản của cậu, sau đó dựa theo tình huống cá nhân để lập cho cậu một bản kế hoạch học tập.
Khác với vẻ ngoài đẹp đẽ mỏng manh, tính cách Phó Chiêu Hoa lại kiên cường cứng rắn một cách bất ngờ. Mục Từ Túc giao nhiệm vụ rất nhiều, nhưng cậu không chất vấn nhiều một câu mà tiếp nhận toàn bộ.
"Không cảm thấy là anh đang làm khó cậu sao?" Chỉ chỉ màn hình đầy chữ, tất cả đều là mục tiêu Phó Chiêu Hoa cần hoàn thành mấy ngày này, tự Mục Từ Túc cũng thấy đau đầu. Nhưng Phó Chiêu Hoa lại lắc đầu.
"Không ạ. Luật sư Mục cũng đã từng đi qua con đường này!" Cậu chỉ những đầu sách được ghi chú bên trên, "Anh hẳn cũng đã từng đọc qua những quyển sách này, thậm chí còn thuộc nằm lòng."
"Đúng là vậy, nhưng đây cũng không phải nội dung thiết yếu mà ngành này yêu cầu."
"Thế nhưng vẫn nên am hiểu, đến khi gặp phải sẽ không bị hoang mang. Anh đã nói, điều quan trọng nhất của luật pháp chính là sự chuẩn xác. Khi có người cần giúp đỡ, chúng ta không thể có gì không chắc chắn. Nhất định phải chuẩn bị kỹ càng mới có thể tìm cách tốt nhất để giúp đối phương." Ngừng một chút, cậu bổ sung một câu, "Suy cho cùng, chúng ta đều là người nhận tiền thuế của mọi người, nên vì nhân dân phục vụ."
Nếu là người khác, nói như vậy thì có vẻ làm màu. Nhưng bộ dáng nghiêm túc của Phó Chiêu Hoa lại để người nghe cảm thấy cậu đang nói những lời xuất phát từ chân tâm.
Trước đó, Mục Từ Túc từng nghe nói người họ Phó luôn ái quốc, giờ chỉ nhìn một mình Phó Chiêu Hoa trước mặt cũng thấy được điều ấy, trong lòng càng đánh giá cao cậu.
Đến giờ tan việc, Mục Từ Túc rất kinh ngạc khi thấy Phó Chiêu Hoa rút thẻ xe buýt ra.
"Xe tới đón cậu lúc trước đâu?" Mục Từ Túc nhớ rằng lúc ở tỉnh thành, Phó Chiêu Hoa rõ là có xe đưa đón riêng.
"Không thích hợp ạ. Dù sao bây giờ cũng là dân đi làm rồi." Phó Chiêu Hoa thản nhiên nói, "Mà sau khi nhận việc, em cũng đã rời ra ngoài. Cha có một yêu cầu đối với anh em bọn em, không thể ỷ vào danh Phó gia mà tìm người đi cửa sau, tương lai của mình phải để bản thân tự nắm bắt lấy."
"Vậy bây giờ cậu đang ở đâu?"
"Ở Thạch Sơn ạ." Phó Chiêu Hoa nói một địa danh.
"Xa quá." Phải đi qua hơn phân nửa thành Bắc Kinh, Mục Từ Túc nghe thôi cũng thấy mệt.
Phó Chiêu Hoa mấp máy môi, "Tiền thuê nhà rất đắt.
Ngay thẳng như vậy khiến Mục Từ Túc không nhịn được mà bật cười, rồi nghĩ đến đồng lương bốn ngàn của trợ lý, cuối cùng cũng chỉ có thể an ủi cậu thiếu gia này, "Kiên nhẫn hai tháng, rồi ca dẫn cậu đi chạy án, tiền trợ cấp lúc đó sẽ cao hơn."
"Vâng, đều nghe ca."
"?" Mục Từ Túc mới vừa thuận miệng tự xưng một tiếng ca, thật không ngờ Phó Chiêu Hoa vậy mà thuận thế sửa lại miệng.
Theo lý thuyết, đổi giọng như vậy có vẻ quá đường đột, hai người dù gì cũng chỉ là mối quan hệ cấp trên cấp dưới. Nhưng không hiểu sao, Mục Từ Túc cảm thấy tiếng "ca" này của Phó Chiêu Hoa so với ai cũng gần gũi ngọt ngào hơn. Quả thật khiến anh rất hưởng thụ.
Dù sao thì chính bản thân đứa nhỏ này đã rất ngọt rồi. Mục Từ Túc nhanh chóng tìm ra cho mình một lý do, sau đó anh tiễn Phó Chiêu Hoa ra tàu điện ngầm rồi mới về nhà mình.
Nghiêm túc xem xét, Mục Từ Túc rất vừa ý với cậu trợ lý này.
Đặc biệt là sau một ngày làm việc chung, Mục Từ Túc càng nhìn rõ Phó Chiêu Hoa là một trợ lý tốt. Cách tư duy của hai người cũng rất hợp nhau.
Khuyết điểm duy nhất là có chút quá non nớt, không đủ già dặn. Thế nhưng cũng không phải chuyện lớn, để cậu ấy đi theo mình mấy vụ là tốt rồi.
Lúc này trong tay anh lại không có bản án gì, không đúng, anh quả là không có, nhưng cái chỗ kia phải có! Mục Từ Túc bỗng nhớ tới cách kiếm tiền lâm thời lúc trước tại tỉnh thành.
Diễn đàn luật sư.
Nơi này không bao giờ thiếu luật sư trưng cầu ý kiến. Trọng điểm là, một vấn đề cũng có rất nhiều luật sư trả lời, thích hợp cho người mới vào nghề như Phó Chiêu Hoa rèn luyện. Mà anh cũng sẽ giám sát, không để cho cậu lừa dối ai.
Tính toán thời gian một chút, hẳn phải lát nữa cậu nhóc kia mới về đến nhà. Mục Từ Túc gửi tin nhắn qua, dặn cậu ăn cơm xong thì gọi cho mình.
Bên kia nhanh chóng nhắn lại một câu "Được ạ".
Điện thoại không rời tay, quả là đặc điểm điển hình của thanh niên thời đại này. Mục Từ Túc cười, dặn dò một câu, "Đi trên đường thì đừng chơi điện thoại, cẩn thận xe cộ, chú ý an toàn."
"Vâng ạ, em biết rồi!" Lần này Phó Chiêu Hoa nhắn lại rất nhanh. Mục Từ Túc nhìn tin nhắn một hồi, không hiểu sao cảm thấy có chút đáng yêu.
___
Khi Phó Chiêu Hoa gọi điện thoại tới thì đã là một tiếng sau.
"Sao lại muộn như vậy?" Mục Từ Túc đã sớm tắm rửa thay quần áo xong xuôi.
"Vẫn sớm mà ạ?" Phó Chiêu Hoa có chút thở dốc, tựa hồ là chạy trở về.
"Cậu ở xa quá." Mục Từ Túc thở dài, nghĩ đến trước đó để cậu ở văn phòng một mình, còn phải tăng ca đến tám, chín giờ; tuy tàu điện ngầm vẫn hoạt động, nhưng về đến nhà chắc cũng phải mười một giờ.
Đại Yên Kinh mà, chỗ nào cũng tốt, chỉ là giao thông không thông thuận được như trong tưởng tượng.
Mục Từ Túc thầm nghĩ, nếu sau này có tăng ca thì cho cậu ấy đến nhà mình qua đêm vậy. Dù gì cũng chỉ trong vòng hai tháng, đợi đến khi có tiền trợ cấp, cậu liền có thể thuê một nơi gần trung tâm một chút.
Nhưng tối còn có việc phải làm, Mục Từ Túc giục cậu đi ăn cơm trước.
"Không sao đâu, ca có việc thì cứ nói đi ạ, trong tủ lạnh em có sẵn đồ ăn, chỉ cần hâm nóng lên là được."
Vừa nói vừa mở cửa tủ lạnh. Mục Từ Túc thấy thế, cũng nói tính toán của mình cho cậu.
"Em có biết diễn đàn này, nhưng hình như trên đó đều là án dân sự liên quan đến hôn nhân và tài sản, phải không ạ? Anh hi vọng em sẽ phát triển theo hướng này sao?" Phó Chiêu Hoa có chút không hiểu.
Án được chia làm nhiều loại, dân sự, hình sự, hành chính, mà trong những nhóm chính này cũng được chia thành nhiều loại nhỏ hơn. Tỷ như bào chữa hình sự, hôn nhân, tranh cãi lao động, tranh chấp hợp đồng, vân vân.
Tinh lực mỗi người đều có hạn, rất khó để lo hết. Cho nên luật sư đều thường tập trung vào lĩnh vực mà mình am hiểu nhất.
Trong giới này không có mấy ai có thể xử lý gần như mọi lĩnh vực như Mục Từ Túc. Mà đây cũng là lý do khiến trung tâm pháp luật chú tâm đến anh.
Cho nên Phó Chiêu Hoa mới hỏi Mục Từ Túc xem có phải anh muốn cậu phát triển theo hướng nhận án liên quan đến hôn nhân hay không.
Nhưng Mục Từ Túc lại cười, "Đang nghĩ linh tinh cái gì đấy? Đây là muốn giúp cậu rèn luyện mạch suy nghĩ và cách lý giải luật pháp."
Mục Từ Túc đưa ra một ví dụ, là một án ăn cắp.
"Còn nhớ án trộm cướp ở Yên Kinh ba năm trước chứ? Rạng sáng hai giờ, người bị hại rời khỏi nhà, sáu giờ về thì phát hiện cửa sổ lưới bị cắt đoạn, tổng giá trị tài sản bị trộm là một vạn bảy nhân dân tệ, trong phòng có dấu hiệu bị lục lọi."
"Tại hiện trường, trên tủ TV ngoài phòng khách và tủ rượu đều có dấu vân tay, là từ ngón áp út của bị cáo. Cơ quan điều tra đưa lên cho công tố, tố cáo bị cáo phạm tội trộm cướp. Nhưng bị cáo lại khăng khăng kêu oan."
"Là bản án trung tâm chúng ta nhận sao ạ?" Phó Chiêu Hoa từng sắp xếp lại tài liệu cho Mục Từ Túc nên mới có ấn tượng.
"Phải." Mục Từ Túc rất hài lòng với sự cẩn thận của cậu, "Vậy nếu là cậu, cậu định biện hộ cho bị cáo từ góc độ nào?"
"Suy đoán vô tội ạ." Phó Chiêu Hoa bật thốt.
"Cụ thể hơn!" Mục Từ Túc bảo cậu lật xem tư liệu mình đưa cho sáng nay, "Từ trang thứ tư có chứng cứ mà cơ quan điều tra cung cấp khi đó, cậu đọc kỹ một lần, sau đó nói cho anh biết kế hoạch của cậu."
"Vâng." Phó Chiêu Hoa cẩn thận xem một lần, sắp xếp dòng suy nghĩ của mình, sau đó mới trả lời Mục Từ Túc, "Em muốn biện hộ vô tội từ hai phương diện."
"Đầu tiên là quá trình phân tích phạm tội."
"Nói cụ thể hơn."
"Có bốn điểm đáng ngờ. Thứ nhất, trong ghi chép chứng cứ không đề cập đến miêu tả công cụ gây án, cũng không phỏng đoán được công cụ gây án cụ thể là vật gì."
"Thứ hai, không điều tra được hướng đi của tài sản bị trộm. Báo án lúc sáu giờ, bắt được bị cáo cùng ngày hôm đó, nhưng rượu và tiền không phải thứ có thể dễ dàng tẩu tán. Đồng thời không tìm được những đồ vật như vậy trong nhà bị cáo."
"Thứ ba, bị cáo không có đủ động cơ phạm tội. Mặc dù đời sống của bị cáo không khá giả như nguyên cáo, thế nhưng cũng không có vẻ gì là không thể sống, không thể cho là bí quá hóa liều. Thêm vào đó, bị cáo và nguyên cáo không có ân oán cá nhân, thậm chí còn không quen nhau, như vậy không thể dẫn đến việc bỗng nảy ý vào ăn trộm."
Mục Từ Túc không đánh giá đúng sai, chỉ tiếp tục hỏi, "Vậy, về góc độ chứng cứ thì sao?"
---
a maze
Tác giả có lời muốn nói:
Phó Chiêu Hoa: Thế em nói có đúng không ạ? [bỗng nhiên sốt sắng]
Mục Từ Túc: [xoa đầu] [nín cười]
Mặc dù nguyên nhân bệnh cụ thể không rõ, nhưng Phó Chiêu Hoa thật sự dành tròn một năm trong bệnh viện. Khi ấy đã từng nhận thông báo bệnh tình nguy kịch tận ba lần.
"Nghiêm trọng như vậy? Còn bây giờ thì sao ạ?"
"Thầy đã hỏi qua, cậu ấy nói mình không có chuyện gì, cũng đã kiểm tra sức khỏe ở đơn vị. Cho nên thầy mới quyết định gửi cậu ấy đến chỗ em." Nghĩ một lát, lão sư bổ sung một câu, "Thầy đã nhờ người nghe ngóng tình hình ở Phó gia. Ngoài hai anh trai của cậu ấy còn có chút lo lắng, phụ huynh trong nhà đều ủng hộ."
Nói đến đây, lão sư cũng không nhịn được mà vỗ vỗ vai Mục Từ Túc, "Từ Túc, thầy đã cho em người rồi, chuyện như lúc trước sẽ không xảy ra nữa."
Đây là đang ám chỉ tới Thời Cẩm. Khi ấy, Thời Cẩm dùng cái chết để ép buộc, lão sư luôn cảm thấy là do ông sai vì đã để Mục Từ Túc tới sống ở ký túc xá của lớp trên. Dù sau này Mục Từ Túc có giải thích mấy lần, nói là do chính mình mềm lòng, lão sư vẫn luôn canh cánh chuyện này trong lòng.
Hiện tại xuất hiện Phó Chiêu Hoa, lão sư sợ chuyện xưa tái diễn, cho nên cẩn thận điều tra, biết phẩm tính cậu không tệ, lúc này mới an tâm gửi người đến bên cạnh anh. Dù gì thì Phó Chiêu Hoa cũng là người họ Phó, sau này Mục Từ Túc có thể dễ dàng làm việc hơn.
Biết dụng tâm của lão sư, lòng Mục Từ Túc tê rần, bước tới rồi ôm lấy ông lão trước mặt, "Cảm ơn thầy, đều là do em không biết tự lo cho mình."
"Em đấy! Cố gắng trở nên kiên cường, để mấy đàn anh của em có thể an tâm một chút. Hai hôm trước ai cũng gọi cho thầy, làm việc cũng không yên nữa đây này."
"Em xin lỗi." Mục Từ Túc cười cười, nghe lão sư phàn nàn với mình, trong lòng lại cảm thấy thầy cứ như vậy thật tốt.
Ở kiếp trước, bởi vì anh, cả lão sư và các đàn anh đều chịu liên lụy không ít thì nhiều. May thay ở kiếp này, hết thảy vận rủi đều đã đi qua.
Mục Từ Túc vốn là học trò nhỏ tuổi nhất, lão sư luôn cưng chiều anh, nhìn thấy bộ dáng này, ông có bao nhiêu oán trách cũng không nói ra được, chỉ có thể bảo người đi, "Lớn đùng rồi còn dính người như kẹo đường, nhanh đi làm việc đi!"
"Vâng." Mục Từ Túc đáp một tiếng, lúc này mới ra khỏi văn phòng lão sư.
Sau khi về văn phòng mình, Mục Từ Túc gọi Phó Chiêu Hoa tới, kiểm tra một chút lý thuyết căn bản của cậu, sau đó dựa theo tình huống cá nhân để lập cho cậu một bản kế hoạch học tập.
Khác với vẻ ngoài đẹp đẽ mỏng manh, tính cách Phó Chiêu Hoa lại kiên cường cứng rắn một cách bất ngờ. Mục Từ Túc giao nhiệm vụ rất nhiều, nhưng cậu không chất vấn nhiều một câu mà tiếp nhận toàn bộ.
"Không cảm thấy là anh đang làm khó cậu sao?" Chỉ chỉ màn hình đầy chữ, tất cả đều là mục tiêu Phó Chiêu Hoa cần hoàn thành mấy ngày này, tự Mục Từ Túc cũng thấy đau đầu. Nhưng Phó Chiêu Hoa lại lắc đầu.
"Không ạ. Luật sư Mục cũng đã từng đi qua con đường này!" Cậu chỉ những đầu sách được ghi chú bên trên, "Anh hẳn cũng đã từng đọc qua những quyển sách này, thậm chí còn thuộc nằm lòng."
"Đúng là vậy, nhưng đây cũng không phải nội dung thiết yếu mà ngành này yêu cầu."
"Thế nhưng vẫn nên am hiểu, đến khi gặp phải sẽ không bị hoang mang. Anh đã nói, điều quan trọng nhất của luật pháp chính là sự chuẩn xác. Khi có người cần giúp đỡ, chúng ta không thể có gì không chắc chắn. Nhất định phải chuẩn bị kỹ càng mới có thể tìm cách tốt nhất để giúp đối phương." Ngừng một chút, cậu bổ sung một câu, "Suy cho cùng, chúng ta đều là người nhận tiền thuế của mọi người, nên vì nhân dân phục vụ."
Nếu là người khác, nói như vậy thì có vẻ làm màu. Nhưng bộ dáng nghiêm túc của Phó Chiêu Hoa lại để người nghe cảm thấy cậu đang nói những lời xuất phát từ chân tâm.
Trước đó, Mục Từ Túc từng nghe nói người họ Phó luôn ái quốc, giờ chỉ nhìn một mình Phó Chiêu Hoa trước mặt cũng thấy được điều ấy, trong lòng càng đánh giá cao cậu.
Đến giờ tan việc, Mục Từ Túc rất kinh ngạc khi thấy Phó Chiêu Hoa rút thẻ xe buýt ra.
"Xe tới đón cậu lúc trước đâu?" Mục Từ Túc nhớ rằng lúc ở tỉnh thành, Phó Chiêu Hoa rõ là có xe đưa đón riêng.
"Không thích hợp ạ. Dù sao bây giờ cũng là dân đi làm rồi." Phó Chiêu Hoa thản nhiên nói, "Mà sau khi nhận việc, em cũng đã rời ra ngoài. Cha có một yêu cầu đối với anh em bọn em, không thể ỷ vào danh Phó gia mà tìm người đi cửa sau, tương lai của mình phải để bản thân tự nắm bắt lấy."
"Vậy bây giờ cậu đang ở đâu?"
"Ở Thạch Sơn ạ." Phó Chiêu Hoa nói một địa danh.
"Xa quá." Phải đi qua hơn phân nửa thành Bắc Kinh, Mục Từ Túc nghe thôi cũng thấy mệt.
Phó Chiêu Hoa mấp máy môi, "Tiền thuê nhà rất đắt.
Ngay thẳng như vậy khiến Mục Từ Túc không nhịn được mà bật cười, rồi nghĩ đến đồng lương bốn ngàn của trợ lý, cuối cùng cũng chỉ có thể an ủi cậu thiếu gia này, "Kiên nhẫn hai tháng, rồi ca dẫn cậu đi chạy án, tiền trợ cấp lúc đó sẽ cao hơn."
"Vâng, đều nghe ca."
"?" Mục Từ Túc mới vừa thuận miệng tự xưng một tiếng ca, thật không ngờ Phó Chiêu Hoa vậy mà thuận thế sửa lại miệng.
Theo lý thuyết, đổi giọng như vậy có vẻ quá đường đột, hai người dù gì cũng chỉ là mối quan hệ cấp trên cấp dưới. Nhưng không hiểu sao, Mục Từ Túc cảm thấy tiếng "ca" này của Phó Chiêu Hoa so với ai cũng gần gũi ngọt ngào hơn. Quả thật khiến anh rất hưởng thụ.
Dù sao thì chính bản thân đứa nhỏ này đã rất ngọt rồi. Mục Từ Túc nhanh chóng tìm ra cho mình một lý do, sau đó anh tiễn Phó Chiêu Hoa ra tàu điện ngầm rồi mới về nhà mình.
Nghiêm túc xem xét, Mục Từ Túc rất vừa ý với cậu trợ lý này.
Đặc biệt là sau một ngày làm việc chung, Mục Từ Túc càng nhìn rõ Phó Chiêu Hoa là một trợ lý tốt. Cách tư duy của hai người cũng rất hợp nhau.
Khuyết điểm duy nhất là có chút quá non nớt, không đủ già dặn. Thế nhưng cũng không phải chuyện lớn, để cậu ấy đi theo mình mấy vụ là tốt rồi.
Lúc này trong tay anh lại không có bản án gì, không đúng, anh quả là không có, nhưng cái chỗ kia phải có! Mục Từ Túc bỗng nhớ tới cách kiếm tiền lâm thời lúc trước tại tỉnh thành.
Diễn đàn luật sư.
Nơi này không bao giờ thiếu luật sư trưng cầu ý kiến. Trọng điểm là, một vấn đề cũng có rất nhiều luật sư trả lời, thích hợp cho người mới vào nghề như Phó Chiêu Hoa rèn luyện. Mà anh cũng sẽ giám sát, không để cho cậu lừa dối ai.
Tính toán thời gian một chút, hẳn phải lát nữa cậu nhóc kia mới về đến nhà. Mục Từ Túc gửi tin nhắn qua, dặn cậu ăn cơm xong thì gọi cho mình.
Bên kia nhanh chóng nhắn lại một câu "Được ạ".
Điện thoại không rời tay, quả là đặc điểm điển hình của thanh niên thời đại này. Mục Từ Túc cười, dặn dò một câu, "Đi trên đường thì đừng chơi điện thoại, cẩn thận xe cộ, chú ý an toàn."
"Vâng ạ, em biết rồi!" Lần này Phó Chiêu Hoa nhắn lại rất nhanh. Mục Từ Túc nhìn tin nhắn một hồi, không hiểu sao cảm thấy có chút đáng yêu.
___
Khi Phó Chiêu Hoa gọi điện thoại tới thì đã là một tiếng sau.
"Sao lại muộn như vậy?" Mục Từ Túc đã sớm tắm rửa thay quần áo xong xuôi.
"Vẫn sớm mà ạ?" Phó Chiêu Hoa có chút thở dốc, tựa hồ là chạy trở về.
"Cậu ở xa quá." Mục Từ Túc thở dài, nghĩ đến trước đó để cậu ở văn phòng một mình, còn phải tăng ca đến tám, chín giờ; tuy tàu điện ngầm vẫn hoạt động, nhưng về đến nhà chắc cũng phải mười một giờ.
Đại Yên Kinh mà, chỗ nào cũng tốt, chỉ là giao thông không thông thuận được như trong tưởng tượng.
Mục Từ Túc thầm nghĩ, nếu sau này có tăng ca thì cho cậu ấy đến nhà mình qua đêm vậy. Dù gì cũng chỉ trong vòng hai tháng, đợi đến khi có tiền trợ cấp, cậu liền có thể thuê một nơi gần trung tâm một chút.
Nhưng tối còn có việc phải làm, Mục Từ Túc giục cậu đi ăn cơm trước.
"Không sao đâu, ca có việc thì cứ nói đi ạ, trong tủ lạnh em có sẵn đồ ăn, chỉ cần hâm nóng lên là được."
Vừa nói vừa mở cửa tủ lạnh. Mục Từ Túc thấy thế, cũng nói tính toán của mình cho cậu.
"Em có biết diễn đàn này, nhưng hình như trên đó đều là án dân sự liên quan đến hôn nhân và tài sản, phải không ạ? Anh hi vọng em sẽ phát triển theo hướng này sao?" Phó Chiêu Hoa có chút không hiểu.
Án được chia làm nhiều loại, dân sự, hình sự, hành chính, mà trong những nhóm chính này cũng được chia thành nhiều loại nhỏ hơn. Tỷ như bào chữa hình sự, hôn nhân, tranh cãi lao động, tranh chấp hợp đồng, vân vân.
Tinh lực mỗi người đều có hạn, rất khó để lo hết. Cho nên luật sư đều thường tập trung vào lĩnh vực mà mình am hiểu nhất.
Trong giới này không có mấy ai có thể xử lý gần như mọi lĩnh vực như Mục Từ Túc. Mà đây cũng là lý do khiến trung tâm pháp luật chú tâm đến anh.
Cho nên Phó Chiêu Hoa mới hỏi Mục Từ Túc xem có phải anh muốn cậu phát triển theo hướng nhận án liên quan đến hôn nhân hay không.
Nhưng Mục Từ Túc lại cười, "Đang nghĩ linh tinh cái gì đấy? Đây là muốn giúp cậu rèn luyện mạch suy nghĩ và cách lý giải luật pháp."
Mục Từ Túc đưa ra một ví dụ, là một án ăn cắp.
"Còn nhớ án trộm cướp ở Yên Kinh ba năm trước chứ? Rạng sáng hai giờ, người bị hại rời khỏi nhà, sáu giờ về thì phát hiện cửa sổ lưới bị cắt đoạn, tổng giá trị tài sản bị trộm là một vạn bảy nhân dân tệ, trong phòng có dấu hiệu bị lục lọi."
"Tại hiện trường, trên tủ TV ngoài phòng khách và tủ rượu đều có dấu vân tay, là từ ngón áp út của bị cáo. Cơ quan điều tra đưa lên cho công tố, tố cáo bị cáo phạm tội trộm cướp. Nhưng bị cáo lại khăng khăng kêu oan."
"Là bản án trung tâm chúng ta nhận sao ạ?" Phó Chiêu Hoa từng sắp xếp lại tài liệu cho Mục Từ Túc nên mới có ấn tượng.
"Phải." Mục Từ Túc rất hài lòng với sự cẩn thận của cậu, "Vậy nếu là cậu, cậu định biện hộ cho bị cáo từ góc độ nào?"
"Suy đoán vô tội ạ." Phó Chiêu Hoa bật thốt.
"Cụ thể hơn!" Mục Từ Túc bảo cậu lật xem tư liệu mình đưa cho sáng nay, "Từ trang thứ tư có chứng cứ mà cơ quan điều tra cung cấp khi đó, cậu đọc kỹ một lần, sau đó nói cho anh biết kế hoạch của cậu."
"Vâng." Phó Chiêu Hoa cẩn thận xem một lần, sắp xếp dòng suy nghĩ của mình, sau đó mới trả lời Mục Từ Túc, "Em muốn biện hộ vô tội từ hai phương diện."
"Đầu tiên là quá trình phân tích phạm tội."
"Nói cụ thể hơn."
"Có bốn điểm đáng ngờ. Thứ nhất, trong ghi chép chứng cứ không đề cập đến miêu tả công cụ gây án, cũng không phỏng đoán được công cụ gây án cụ thể là vật gì."
"Thứ hai, không điều tra được hướng đi của tài sản bị trộm. Báo án lúc sáu giờ, bắt được bị cáo cùng ngày hôm đó, nhưng rượu và tiền không phải thứ có thể dễ dàng tẩu tán. Đồng thời không tìm được những đồ vật như vậy trong nhà bị cáo."
"Thứ ba, bị cáo không có đủ động cơ phạm tội. Mặc dù đời sống của bị cáo không khá giả như nguyên cáo, thế nhưng cũng không có vẻ gì là không thể sống, không thể cho là bí quá hóa liều. Thêm vào đó, bị cáo và nguyên cáo không có ân oán cá nhân, thậm chí còn không quen nhau, như vậy không thể dẫn đến việc bỗng nảy ý vào ăn trộm."
Mục Từ Túc không đánh giá đúng sai, chỉ tiếp tục hỏi, "Vậy, về góc độ chứng cứ thì sao?"
---
a maze
Tác giả có lời muốn nói:
Phó Chiêu Hoa: Thế em nói có đúng không ạ? [bỗng nhiên sốt sắng]
Mục Từ Túc: [xoa đầu] [nín cười]
Nhận xét
Đăng nhận xét