Chương 65- Cầu mấy người cho tôi một con đường sống

Khung cảnh bên trong lộn xộn đến độ khiến người ngạt thở, Phó Chiêu Hoa biết Mục Từ Túc có rất nhiều sách, nhưng lại không ngờ sẽ đến mức thế này. Mà vấn đề là trong đống này hình như còn có hồ sơ. Mục Từ Túc có một thói quen không tốt, dùng xong là để chồng lên đấy, thế là cứ mỗi lần đọc hồ sơ mới là cái chồng lại cao thêm.

Lần này hay rồi, đổ oạch một cái, cả phòng đều đầy sách vở.

"..." Mục Từ Túc hết sức khó xử, trầm mặc một hồi mới giải thích, "Gần đây anh có tìm vài thứ, dùng hơi nhiều tài liệu."

"Dạ, ca ca vất vả rồi!" Phó Chiêu Hoa gật đầu, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

Dù sao lần đầu tiên cậu bước vào văn phòng của Mục Từ Túc cũng thấy được cảnh không khác bây giờ là bao. Nhớ đến đặc tính không biết làm việc nhà của Mục Từ Túc, cậu bỗng thấy nơi này như vậy cũng bình thường.

Nghĩ như vậy, Phó Chiêu Hoa chen chân vào, kéo Mục Từ Túc ra, nhỏ giọng trấn an anh, "Đừng lo lắng, mai em sắp xếp lại những tài liệu này giúp anh."

"..." Nhìn nụ cười trên mặt Phó Chiêu Hoa, Mục Từ Túc không hiểu sao lại nổi lên cảm giác không tự nhiên khi được đứa nhỏ nhà mình cưng chiều. Một lúc lâu không nói nên lời, cuối cùng chỉ có thể đẩy đẩy Phó Chiêu Hoa, "Đi ăn cơm nhanh lên, giờ vẫn chưa ăn đây này!"

"Dạ." Phó Chiêu Hoa thuận theo lực của Mục Từ Túc mà bước tới phòng bếp.

Có một đoạn nhạc đệm như vậy, Phó Chiêu Hoa cũng không câu nệ nữa, sử dụng phòng bếp của Mục Từ Túc một cách rất tự nhiên.

Là cơm dành cho hai người, cậu nhìn tủ lạnh một chút, lấy chút rau quả rồi nấu mấy món đơn giản.

Mục Từ Túc đứng cạnh bếp nhìn cậu bận bịu, luôn cảm thấy có cảm giác khác khi nhìn đàn anh hay chị dâu nấu cơm.

Dù gì cũng được nuôi nấng trong thế gia, trên thân Phó Chiêu Hoa luôn có chút kiêu căng của một cậu ấm. Nhưng lúc này dính tới khói lửa, bỗng nhiên trở nên vô cùng ôn hòa.

"Anh?" Thấy Mục Từ Túc nhìn mình chằm chằm, Phó Chiêu Hoa quay qua nhìn anh.

"Không có gì, anh muốn hỏi bao giờ thì ăn được cơm."

"Vài phút nữa thôi ạ, hạ nồi là xong." Cậu nói vậy, đũa lại gắp một miếng thịt nhỏ đút cho Mục Từ Túc, "Ngon không anh?"

Động tác này không khỏi quá tự nhiên, lại có chút mập mờ thân mật.

Mục Từ Túc bỗng không nếm ra vị gì, nhưng vẫn nói một câu "Không tệ" rồi bê đồ đã nấu xong ra ngoài.

Không biết vì sao, anh rõ là anh trai, tự nhiên lại có cảm giác bị cậu em mình tán tỉnh là như thế nào nhỉ?

Nhưng đây chỉ là chút suy nghĩ của Mục Từ Túc, rất nhanh đã bị quăng ra sau đầu.

Ăn một bữa đơn giản, hai người cùng nhau rửa bát, dọn dẹp một chút rồi chuẩn bị đi ngủ.

Trong nhà Mục Từ Túc chỉ có một cái giường, ghế sô-pha thì chật hẹp. Mục Từ Túc và Phó Chiêu Hoa bàn nhau xong thì quyết định cùng ngủ trong phòng.

Phó Chiêu Hoa tắm trước, mượn đồ ngủ của Mặc Từ Túc. 

Mục Từ Túc trải xong giường, nghe thấy động tĩnh liền quay đầu lại nhìn.

Phó Chiêu Hoa nhìn thì gầy nhưng đổi quần áo vẫn thấy được chút khác biệt. Mục Tức Túc nhìn cái quần ngủ ngắn hơn chân cậu một đoạn cũng có chút bất đắc dĩ. Cuối cùng còn sợ cậu không thoải mái, hỏi cậu xem có muốn tìm bộ nào rộng hơn để mặc không.

Kết quả, Phó Chiêu Hoa cứ vậy mà chui vào trong chăn.

"Lạnh lắm, cứ mặc cái này đi ạ!" Cậu nhanh chóng quấn chăn quanh mình, chỉ lộ ra cái đầu để nhìn Mục Từ Túc.

"... Ngốc thế không biết!" Mục Từ Túc nhẹ xoa đầu cậu. Phó Chiêu Hoa vừa tắm xong, tóc mới sấy càng có vẻ mềm mại.

Bận bịu đến giờ, cậu cũng buồn ngủ không chịu được rồi, cứ ngửa đầu như vậy cho Mục Từ Túc xoa, bộ dáng híp mắt ngoan ngoãn vô cùng.

"Có lạnh không?" Nhớ tới bình thường cậu hay sợ lạnh, Mục Từ Túc lo chăn không đủ ấm.

"Không ạ. Giường anh ấm lắm."

"Chỉ biết dẻo miệng." Mục Từ Túc đẩy đẩy người, sau đó đặt cạnh cậu một cái chăn, "Thấy lạnh thì tự đắp!"

"Vâng, anh đi tắm đi!"

"Ừ."

Mục Từ Túc cầm khăn vào phòng tắm. Đến lúc đi ra, Phó Chiêu Hoa còn chưa ngủ, đang nằm đó chơi điện thoại.

Dù gì thì mai cũng không đi làm, Mục Từ Túc không thúc giục cậu, tắt đèn phòng bật đèn ngủ, mình cũng lấy một quyển sách, tựa vào đầu giường đọc.

"Anh đang đọc gì vậy?" Nghe tiếng vang, Phó Chiêu Hoa nhích lại gần để nhìn.

"Án hình sự năm nay, vẫn chưa được đầy đủ, chỉ là những án đã có kết quả." Đây là thói quen của Mục Từ Túc, chỉ cần có thời gian, anh sẽ đọc những thứ này, một là để hiểu rõ cách cân nhắc mức hình phạt của tòa án hiện tại, hai là để rèn luyện độ nhạy bén của mình.

Nhưng Phó Chiêu Hoa lại không nghĩ như vậy, đọc thử hai dòng, "Không phải sau khi đọc sẽ không ngủ được sao?" Phó Chiêu Hoa nhíu mày, "Dù sao thì..."

"Dù sao thì cũng là bản án liên quan đến mạng người, đọc sẽ thấy khó chịu, phải không?" Mục Từ Túc nói nốt giúp cậu.

"Vâng. Khi đọc những án hình sự thế này, em cảm thấy ai cũng phải chịu đau khổ."

Ai cũng chịu đau khổ... Mục Từ Túc ngẫm nghĩ câu này, rất lâu không lên tiếng.

Phó Chiêu Hoa nói thêm một câu, "Nhưng cũng không sao, ca ca đọc xong án hình sự, sau đó nhìn em nhiều thêm chút là được rồi."

"Là sao?" Mục Từ Túc có chút không kịp phản ứng.

Phó Chiêu Hoa ăn nói hùng hồn, "Em ngọt mà."

Mục Từ Túc, "... Cậu ngủ nhanh đi!"

Mục Từ Túc nghẹn nửa ngày không nói được lời nào, cuối cùng chỉ có thể đẩy đầu Phó Chiêu Hoa vào gối để cậu ngậm miệng đi ngủ.

Cách nói chuyện của đứa nhỏ nhà anh ngày càng nguy hiểm, nhất định là do cái hãng nước hay in lời thổ lộ lên bao bì kia. Bởi vậy Mục Từ Túc quyết định, từ nay về sau sẽ ngăn không cho Phó Chiêu Hoa mua nước của hãng này nữa!

Nghĩ vậy, anh nhanh chóng đắp lại chăn cho cậu rồi thúc người đi ngủ. Sau đó gấp sách lại, để lên đầu giường, tắt đèn ngủ. Chỉ mất một lát như vậy, Phó Chiêu Hoa đã ngủ thiếp đi.

Ba giây đã ngủ say như vậy, quả nhiên vẫn còn là trẻ con mà! Mục Từ Túc lắc đầu, không nhịn được mà bật cười. Sau đó cũng nằm xuống, kéo chăn chuẩn bị đi ngủ.

Ban đầu, Mục Từ Túc ngủ rất an ổn, nhưng vào lúc rạng sáng, anh bỗng mở mắt, cúi đầu nhìn một chút.

Anh luôn cảm thấy trong lồng ngực mình nhiều thêm thứ gì, sau khi nhìn thấy lập tức cảm thấy bất đắc dĩ.

Hóa ra, không biết Phó Chiêu Hoa chui vào chăn anh từ bao giờ, nằm sát bên người Mục Từ Túc, vai và lưng cứ phơi ra bên ngoài.

Mục Từ Túc chạm lên vai cậu, từ lớp quần áo cũng có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo của da thịt. Thế là nhanh chóng đắp chăn cho đối phương. Chỉ một động tác như vậy, cả người Phó Chiêu Hoa đã làm ổ trong lồng ngực anh.

...Tư thế ngủ đúng là chẳng giống ai. Mục Từ Túc cũng hết cách, nhìn gương mặt đang ghé sát lên lồng ngực mình, cặp mắt đào hoa đẹp đẽ nhắm nghiền, đuôi mắt có chút hồng hồng, lộ ra vẻ quyến rũ mê người.

Biết rõ anh thích đàn ông còn không đề phòng như thế, đứa nhỏ này thật là...

Mục Từ Túc lắc đầu, lại ôm chặt người nọ hơn rồi cũng ngủ thiếp đi.

Thỏ không ăn cỏ gần hang, đứa nhỏ đã coi mình làm anh, Mục Từ Túc đương nhiên sẽ không ra tay với trẻ con trong nhà.

Cũng là một đêm ngon giấc, khi Mục Từ Túc tỉnh lại, trời đã giữa trưa. Anh vén chăn xuống giường, đánh răng rửa mặt, chưa đi ra phòng khách đã ngửi thấy mùi bữa sáng.

"Chào buổi sáng." Phó Chiêu Hoa bưng bát đũa từ phòng bếp ra.

Mục Từ Túc đáp lời, sau đó đi qua hỗ trợ.

Đồ ăn cùng cháo trắng rất vừa miệng, không biết Phó Chiêu Hoa còn tìm ở đâu được một lồng bánh bao chay.

Tuy là một tiểu thiếu gia, nhưng so với người sống một mình nhiều năm như Mục Từ Túc thì còn thông thạo hơn.

Mục Từ Túc ăn bữa sáng Phó Chiêu Hoa chuẩn bị, đột nhiên cảm thấy có một người như vậy bên cạnh cũng không tệ.

"Sao cậu lại học nấu ăn?" Mục Từ Túc thuận miệng hỏi một câu.

"Em học lúc ở trên núi. Cơm sư phụ nấu không ăn được, cho nên em tự học."

"Là từ mấy tuổi vậy?"

"Chắc tầm sáu, bảy tuổi gì đó. Em lên núi từ sớm, gần mười sáu mới xuống."

"Đúng là sớm thật." Mục Từ Túc không nhịn được mà tưởng tượng đến một Phó Chiêu Hoa nho nhỏ đứng lên ghế bên bếp lò, lập tức bị hình ảnh dễ thương đó làm rung động đến không xong.

Quả nhiên vẫn là trẻ con nhà mình đáng yêu.

"Ăn cơm đi, cơm nước xong xuôi, nghỉ ngơi một lát rồi anh đưa cậu về." Mục Từ Túc đưa ra hành trình ngày hôm nay.

"Vâng." Phó Chiêu Hoa đáp lời.

Thế là, nửa giờ sau, hai người ăn xong bèn bước ra ngoài khu chung cư. Phó Chiêu Hoa vừa xuống đã dặn dò Mục Từ Túc về vị trí các tài liệu trong thư phòng.

Không sai, trong lúc Mục Từ Túc đang ngủ, Phó Chiêu Họa đã dọn dẹp lại thư phòng cho anh.

"Về sau anh không nên chồng tư liệu lên cao như vậy, có thể sẽ rơi lên đầu, rất nguy hiểm." Nói đến đây, Phó Chiêu Hoa lại không nhịn được mà nhiều lời hai câu.

"Được được được, tất cả đều nghe cậu." Mục Từ Túc cười đáp ứng.

Hai người đang nói, điện thoại Mục Từ Túc bỗng đổ chuông, là một số lạ.

"Chào ngài, tôi là Mục Từ Túc." Mục Từ Túc nhận điện thoại, đầu bên kia là một giọng nam.

"Chào luật sư Mục, tôi là bạn trai của Mễ Nhã, xin hỏi anh hiện tại có ở nhà không? Liệu anh có thể sang thăm Mễ Nhã một chuyến được không? Tôi cảm thấy cô ấy đã gặp phải chuyện gì đó rồi."

"Tôi vẫn ở khu chung cư, nhà Mễ Nhã ở đâu, tôi sẽ qua ngay."

"Tại khu nhà sâu nhất bên trong, hiện giờ tôi đang ở chỗ làm, đã bắt đầu đến đó rồi. Cảm xúc ban nãy của Mễ Nhã qua điện thoại không được tốt, thật sự là tôi không còn cách nào, lúc này mới phải làm phiền anh. Hai người bọn tôi đều làm công tại Yên Kinh, thực sự không quen ai, rất cảm ơn anh."

"Không có gì, trước đừng lo lắng, tôi sẽ qua đó ngay." Mục Từ Túc cúp điện thoại, quay đầu nói với Phó Chiêu Hoa, "Đi cùng anh qua bên kia trước, bạn trai Mễ Nhã gọi tới, nói cô ấy xảy ra chuyện rồi."

"Vâng." Phó Chiêu Hoa vội đi theo sau Mục Từ Túc.

Nhà của Mục Từ Túc nằm ở khu nhà ngoài, nhà Mễ Nhã và dì Vương lại nằm ở khu trong cùng, hai người đi sang bên kia cũng mất năm phút.

Mà càng chạy, bọn họ càng cảm thấy không đúng. Bình thường vào thứ bảy, xung quanh khu này hẳn phải có nhiều trẻ con chơi đùa, còn có những hàng xóm ra ngoài phơi nắng, nhưng hôm nay lại chẳng có một ai.

Dường như bọn họ đều bị kéo đến một nơi khác.

Mục Từ Túc lập tức cảm thấy không ổn, nhanh chóng tăng tốc. Quả nhiên, đi đến khu sân nơi Mễ Nhã ở, Mục Từ Túc phát hiện nơi đó đang tụ tập rất nhiều người, còn có không ít bảo vệ cầm vũ khí, giống như đang tranh chấp gì đó.

Từ xa đã nghe được tiếng khóc lẫn trong tiếng thét mắng chửi rủa.

"Nên giết hết lũ chúng nó đi! Loại súc sinh này vốn dĩ không nên sống ở đây!"

"Đúng thế! Thối um cả khu lên, thử hỏi xem, có ai sống ở đây thấy vui vẻ không?"

"Hôm trước cháu tôi còn bị mèo hoang dọa, đều là do mấy người này! Tôi nói cho cô biết, dù hôm nay bảo vệ không quản thì mai chúng tôi sẽ liên hệ với bên đường phố, bên họ nhất định sẽ xử lý!"

Vẫn là việc liên quan đến mấy con mèo sao? Mục Từ Túc cảm thấy lo lắng, vội vã đẩy đám người ra, đi vào sâu bên trong.

Quả nhiên, người đang bị vây mắng ở giữa là Mễ Nhã. Lúc này đây, tóc cô gái trẻ rồi bời, cúi gập người, ôm chặt mèo vào lồng ngực mình.

Bảo vệ đối diện cô cầm một cái móc sắt trong tay, có vẻ như muốn động thủ với con mèo kia.

---

Tác giả có lời muốn nói:

Mễ Nhã: Tôi không gây ảnh hưởng xấu đến sinh thái cộng đồng, cũng đã triệt sản cho mèo, tích cực tìm người nhận nuôi. Trong một năm làm cứu trợ, số lượng mèo hoang ở khu chung cư từ bốn mươi mấy giảm xuống còn chưa tới hai mươi con. Vậy thì vì sao lại không thể cho chúng nó thêm chút thời gian? Ai lại nguyện ý sinh ra đã làm kẻ lang thang cơ chứ? Ai mà không muốn có một mái ấm cho riêng mình?

Nhận xét