Chương 57- Cầu mấy người cho tôi một con đường sống

Đây hẳn là do trùng hợp rồi! 

Mục Từ Túc và đàn anh liếc nhau, ăn ý mà cho qua đề tài này. Đàn anh cúi đầu giúp Mục Từ Túc dọn đồ đạc, còn Mục Từ Túc thì bình tĩnh mở chai uống. Nếm một ngụm, suýt nữa thì sặc.

Rõ ràng là nước lọc, sao lại có vị ngòn ngọt như dâu tây?

Xem vỏ chai một hồi, thấy trên bao bì có một ghi chú đặc biệt, nói chai nước này có vị sữa dâu, là vị của tình yêu.

Tình yêu à... Mục Từ Túc cầm chai nước, uống cũng không xong mà không uống cũng không ổn.

Đàn anh lại đứng bên mà cười trên đau khổ của người khác, "Trẻ con nhà chú đã cố ý đưa rồi, nhanh uống cho xong, đừng chà đạp tâm ý đứa nhỏ."

Mục Từ Túc im lặng, "... Đàn anh, đừng cãi nhau với em nữa."

Nhưng dù gì thì đây cũng chỉ là một câu chuyện cười nhỏ, Mục Từ Túc không thực sự nghĩ theo phương diện này. Thứ nhất là vì trong xã hội hiện giờ, kỳ thật không có nhiều người đồng tính đến thế, mặt khác, anh cũng không cảm thấy mình có mị lực gì quá lớn, tiếp xúc với ai cũng khiến người ta yêu đến không tự kiềm chế.

Nhất là người trông có vẻ rất bình thường như Phó Chiêu Hoa, đối với anh chỉ có lòng muốn báo ân, mà cùng lắm thì là cảm giác mến mộ mà thôi. Trước khi trùng sinh, Mục Từ Túc gặp không ít những đứa nhỏ giống cậu.

Kỳ thực, chỉ cần dành ra chút tâm tư thì không phải không thể uốn cong những người này; nhưng Mục Từ Túc tuyệt đối sẽ không ra tay với những đối tượng như vậy.

Thỏ không ăn cỏ gần hang mà! Anh cũng không phải thứ bỏ đi như Thời Cẩm.

Nghĩ thế, Mục Từ Túc cũng không đặt chuyện này trong lòng, đêm đó sớm đi ngủ, ngày hôm sau chuẩn bị xuất viện.

Dù lần đổ bệnh này có thật sự nghiêm trọng, nhưng Mục Từ Túc suy cho cùng vẫn là người trẻ tuổi. Hôm trước sốt cao suýt ngất xỉu, sau một ngày nghỉ ngơi, vừa hạ sốt đã trở nên sinh long hoạt hổ như thường.

Hôm nay đàn anh có việc ở đơn vị cho nên Kinh Mặc và mẹ bé đến viện đón anh.  Mẹ Kinh Mặc vẫn đang đứng ở cửa phòng bệnh nghe bác sĩ căn dặn, còn Kinh Mặc đã ló đầu ra nhìn Mục Từ Túc rồi chạy vào phòng, ngồi đến sát bên cạnh anh, "Anh có bị ốm nặng lắm không ạ?"

Ôm lấy đùi Mục Từ Túc, Kinh Mặc vô thức nhìn về phía mu bàn tay của anh.

"Anh có đau không?" Cẩn thận xoa lên mu bàn tay đối phương, trong mắt Kinh Mặc đều là đau lòng.

Mục Từ Túc dỗ bé, "Không sao đâu, chỉ là cảm vặt thôi."

"Nhưng thế thì cũng phải chú ý mà, bị tiêm khó chịu lắm luôn ấy ạ." Hơi nhíu mày, Kinh Mặc như như ông cụ non mà dặn Mục Từ Túc, "Với cả, sau này anh không được ngã bệnh nữa nhé, phải ăn nhiều cơm, không thì mọi người sẽ lo lắng đấy."

"Anh biết rồi!" Bộ dáng dặn dò đâu ra đấy của cậu bé quả thực quá đáng yêu, Mục Từ Túc không nhịn được mà nhéo nhéo mặt bé rồi thuận tay ôm luôn.

Trẻ con nhanh lớn, gần đây Kinh Mặc lại được nuôi tốt, mặt cũng tròn ra một vòng, càng giống một viên thịt tròn vo.

Mục Từ Túc nhìn quanh một chút, cuối cùng vẫn thơm lên mặt bé một cái.

"Anh." Thơm lại Mục Từ Túc một cái, Kinh Mặc ôm cổ anh cười ngây ngô.

Mẹ Kinh Mặc vào cửa,  thấy hai người này ngồi ôm dính lấy nhau cũng đành bất đắc dĩ, "Tiểu Mục, để chị dọn dẹp một chút rồi chúng ta cùng về."

Sau đó lại dặn Kinh Mặc, "Kinh Mặc xuống nào, đừng làm phiền Mục ca ca của con."

"Không sao đâu chị Dương, bé Kinh Mặc nhà mình nhẹ lắm, đúng không nào?" Mục Từ Túc và Kinh Mặc đối mặt.

"Đúng rồi anh." Kinh Mặc đáp, hai người cùng nhau ra ngoài.

Thế đấy! Quan hệ anh em người ta tốt là vậy, là cô không đúng. Mẹ Kinh Mặc cũng dở khóc dở cười.

Tối đó, cơm tối là do mẹ Kinh Mặc làm. Không lâu sau, đàn anh và chị dâu cũng ghé thăm.

Bầu không khí trên bàn vô cùng thoải mái vui vẻ, nhưng trò chuyện một lát, đàn anh bỗng nghĩ tới một việc, vội vàng nói với Mục Từ Túc, "Chú nghỉ ngơi tốt rồi thì nhớ về trung tâm một chuyến."

"Sao ạ?"

"Cậu trợ lý nhỏ nhà chú ấy, tám phần mười là bị bắt nạt rồi, mà cũng tại chú sơ sẩy. Người ta là sinh viên, lúc được phân đến tay chú thì cái gì cũng chưa quen, cấp trên của mình lại còn hơn nửa năm không về đơn vị, bản án cũng không được chạm tới, từ đầu tới cuối chỉ nhận việc văn phòng, chẳng khác mấy nhân viên dọn dẹp cao cấp."

"Dù sao thì cũng không phạm luật, tránh không được việc có nhiều người sẽ có chút nhàn thoại."

"Ai nói? Tại Yên Kinh còn có người không có mắt như vậy sao? Nghĩ thế nào vậy chứ!" Mục Từ Túc không hiểu. Dù gì cũng là Phó gia tiểu thiếu gia, có thầm nghĩ thế nào thì cũng không thể lộ ra ngoài mặt vậy chứ?

Nhưng ngay sau đó anh cũng hiểu ra, không phải ai cũng giống như Thời Cẩm. Mặc dù Phó gia là thế gia vọng tộc, thế nhưng cũng không nổi bật như Thời gia. Phó Chiêu Hoa không nói, người khác quả thật không thể biết đến thân phận của cậu.

Nghĩ đến đây, quả là do anh không đúng. Khi còn làm phụ tá, lão sư dẫn anh theo chạy án không ít lần, đến phiên Mục Từ Túc dẫn dắt lại để người sang một bên.

Mà trong mắt người ngoài, ai biết thì hiểu rằng Mục Từ Túc quá bận chạy án, không biết còn tưởng rằng anh không hoan nghênh Phó Chiêu Hoa, hoặc là thái độ của cậu không ổn cho nên mới không được anh giao thêm việc.

Quả thật để cậu chịu oan ức rồi. Nghĩ đến mỗi lần trò chuyện, Phó Chiêu Hoa đều tốt khoe xấu chê, trong lòng Mục Từ Túc bỗng có chút khó chịu.

"Em biết rồi, mai em sẽ qua xem sao."

"Ừ." Đàn anh biết anh đã rõ, cũng không nói thêm gì nữa.

Buổi tối, khi mọi người đều đi, Mục Từ Túc mới mở điện thoại, nghĩ một lúc rồi gọi cho Phó Chiêu Hoa.

Chỉ qua một hồi chuông, điện thoại đã được nhận.

"Luật sư Mục?" Giọng Phó Chiêu Hoa lộ ra vui vẻ.

"Còn chưa ngủ sao?"

"Vẫn chưa ạ! Giờ anh đã khỏe hơn chưa?"

"Tôi không sao rồi, ngày mai tôi sẽ qua trung tâm, cậu nhớ thu dọn lại đồ đạc một chút."

"Không phải vội đâu ạ." Tựa hồ rất lo lắng cho thân thể của anh, Chiêu Hoa muốn khuyên nhưng lại sợ mình đường đột. Cuối cùng chỉ có thể thấp giọng lặp lại một lần, "Thật sự không cần vội đâu ạ, anh cần chuẩn bị cái gì thì cứ nói với em một tiếng là được."

Đứa nhỏ này không khỏi quá ngoan rồi, Mục Từ Túc không nhịn được cười, cũng không câu nệ nữa, "Sau khi về trung tâm lần này, anh sẽ dẫn cậu ra ngoài nhận án. Trước đây là do anh quá bận rộn."

"Coi như bù lại sơ sảy trước đó."

"Em hiểu, không sao đâu ạ.'

"Cho nên, sau này cũng không thoải mái được đâu, phải học thuộc điều luật cơ bản, anh sẽ đột nhiên kiểm tra cậu."

"Vâng."

"Cũng cần chuẩn bị tâm lý, đi theo anh sẽ rất mệt mỏi."

"Dạ."

"Anh vô cùng nghiêm khắc, tức giận sẽ mắng người."

Chiêu Hoa thấp giọng cười, "Anh sẽ không."

"Còn dám mạnh miệng với cấp trên à!" Có lẽ bởi Phó Chiêu Hoa luôn hiền lành, mỗi lần gặp cậu, Mục Từ Túc lại không nhịn được nói đùa vài ba câu.

Phó Chiêu Hoa nghe ra anh đang đùa, thế nhưng vẫn nghiêm túc phản bác, "Em biết luật sư Mục sẽ không như vậy."

Nói xong, chính cậu cũng bật cười.

Mục Từ Túc hàn huyên với cậu vài câu, lúc đặt điện thoại xuống vậy mà đã sắp mười hai giờ. Anh không nhịn được mà cảm thán, lão sư quả là biết nhìn người hơn mình. Đều là người trong giới nhà giàu, Phó Chiêu Hoa và Thời Cẩm lại khác biệt như ngày và đêm.

Sáng sớm hôm sau, Mục Từ Túc xách túi đến trung tâm hỗ trợ pháp luật.

Anh mang theo không ít thứ, thế nhưng không phải để chuẩn bị cho mình mà là tư liệu về các vụ án anh nhận hai năm nay dành cho Phó Chiêu Hoa.

Mỗi một luật sư đều có cách xử lý vụ án riêng biệt, làm một trợ lý, Phó Chiêu Hoa cũng nên làm quen trước.

Mặt khác, Mục Từ Túc cũng có chút tư tâm. Dù là vì nguyên nhân gì, Phó Chiêu Hoa đến đây để tìm anh. Trong khoảng thời gian này, qua quan sát, Mục Từ Túc thấy được người này có phẩm chất tốt, anh muốn chỉ dạy cho cậu vài thứ. Cũng không thể để cho người ta đến đây một chuyến uổng công được.

Nghĩ như vậy, trong mắt Mục Từ Túc hiện thêm chút ý cười.

Khi anh đi đến ngã rẽ trên hành lang thì nghe được tiếng người nói chuyện.

"Mấy cậu nghĩ người tên Phó Chiêu Hoa kia còn bị ngó lơ bao lâu?"

"Thật đấy! Nói thế nào thì luật sư Mục cũng là học sinh của chủ nhiệm, mọi người đều nói trung tâm rất chú trọng bồi dưỡng người này. Vậy mà một sinh viên mới ra trường như cậu ta cũng có thể đi theo luật sư Mục."

Mục Từ Túc nhíu mày, muốn đi qua xem xem là ai đang nói, lúc này lại bị một người kéo cổ tay.

Quay lại nhìn, là Phó Chiêu Hoa.

"Chào anh, luật sư Mục."

Mục Từ Túc đáp lại một tiếng "Chào" theo phản xạ. Đến lúc quay đầu lại định nhìn xem ai là người nói xấu thì hai người kia đã đi mất, anh nhíu mày càng chặt.

Mà Phó Chiêu Hoa đã mở cửa phòng làm việc.

Khác hoàn toàn so với văn phòng có thể khiến người chết đuối trong đống hồ sơ, tài liệu trước kia, nơi này đã được Phó Chiêu Hoa dọn dẹp lại rất gọn gàng, ngăn nắp. Mọi văn kiện đều được xếp ngay ngắn lên giá sách.

Mục Từ Túc quay đầu nhìn Phó Chiêu Hoa, càng cảm thấy áy náy.

"Luật sư Mục đã ăn sáng chưa ạ?"

"Vẫn chưa."

"Vậy không được. Lúc trước bác sĩ đã nói ăn phải ăn cơm đúng bữa." Nói rồi, Phó Chiêu Hoa lấy một hộp cơm từ túi mình.

Nhìn ánh mắt mong đợi của cậu, lần này Mục Từ Túc không từ chối mà nhận hộp cơm, nếm thử một miếng.

"Có hợp khẩu vị của anh không?"

"Ngon lắm." Nhưng Mục Từ Túc lại tò mò một chuyện khác, "Cậu không giận anh sao?" Dù sao cũng là do anh sơ sẩy nên Phó Chiêu Hoa mới bị người nói ra nói vào.

Quả nhiên, Phó Chiêu Hoa nghiêm túc gật đầu, "Có một chút ạ."

Mục Từ Túc bật cười, quả là một người thành thật, vui vẻ giận hờn đều viết hết lên mặt.

Nhưng thật không ngờ tới, câu tiếp theo của Phó Chiêu Hoa lại là, "Cho nên sau này luật sư Mục phải ăn cơm thật đầy đủ, thân thể không tốt mà có án cần xử lý thì sao có thể tiếp tục chịu đựng được?"

"..." Đứa nhỏ này thật là.

Mục Từ Túc chớp mắt, lại đưa tay xoa đầu Phó Chiêu Hoa. Cậu cúi đầu xuống theo phản xạ để động tác của anh càng thêm dễ dàng.

Anh vỗ vỗ vai cậu, "Được rồi tiểu quản gia, về sau anh sẽ chú ý."

"Lần này là do anh sơ sót, quên mất cậu. Về sau sẽ không như vậy, đi đâu cũng sẽ dẫn cậu theo."

Mục Từ Túc nói câu này là để giải quyết việc chung, mắt Chiêu Hoa lại vì vậy mà sáng lên, "Anh phải giữ lời đó."

"Yên tâm đi!" Nhìn cặp mắt đào hoa cong cong vì cười của cậu, Mục Từ Túc nhịn không được mà xoa nhẹ đầu đối phương, "Anh sẽ giữ lời."

Ăn xong, Mục Từ Túc nghe Phó Chiêu Hoa nói về kế hoạch ngày hôm nay, cũng mở máy ghi chép gì đó.

Là nội dung học tập trong một năm này của Phó Chiêu Hoa. Đã đồng ý sẽ chỉ dẫn cho cậu, Mục Từ túc đương nhiên phải nghiêm túc suy nghĩ.

Nhưng trước khi chính thức bắt đầu, Mục Từ Túc đi tìm lão sư một chuyến, một là báo cáo lại tình hình của bản án trước đó, mặt khác cũng thuận tiện hỏi về Phó Chiêu Hoa.

"Thành tích thật không tệ!" Nghe những lời nhàn thoại của mấy người kia, Mục Từ Túc vốn cho rằng trình độ chuyên ngành của Phó Chiêu Hoa không quá ổn, không ngờ tới kết quả các môn đều thuộc loại xuất sắc.

"Cậu nhóc này giữa chừng nghỉ học một năm, sau khi đi học lại, trực tiếp bổ sung đủ học phần rồi tốt nghiệp."

"Sao cậu ấy lại nghỉ học ạ?" Mục Từ Túc bỗng có chút lo lắng.

Nhận xét